Mưu Đoạt Hạnh Phúc

Chương 4



Hiền thay đổi đến mức tôi không nhận ra, con bé để tóc dài uốn xoăn lơi, sống mũi cao một cách kì lạ, đôi mắt một mí giờ thành hai mí, xinh đẹp dịu dàng ngồi cạnh Huy. Con bé nhìn thấy tôi chắc cũng vui lắm, nhưng chỉ mấy giây sau tôi nhận ra đây chỉ là suy nghĩ của một mình tôi, Hiền lảng tránh, ngay cả mặt chị gái nó cũng không thèm nhìn lâu giống như không quen biết gì, ôm lấy cánh tay Huy nũng nịu. Tôi mong đợi rất nhiều rồi hụt hẫng, mấy năm qua mẹ và Hiền không đến thăm vì muốn bỏ rơi tôi thật sao.

– Đây là ai vậy?

– Chào chú Ba, đây là Ngọc, bạn gái cháu.

– Ôi hai đứa đều có bạn gái hết rồi sao, chắc bố sắp sửa có chắt rồi, không biết Huy hay Tùng, đứa nào sẽ sinh được con trai trước đây.

Nghe Tùng gọi người vừa lên tiếng là chú Ba nên tôi lấy lại bình tĩnh cúi đầu chào rồi theo Tùng ngồi xuống. Đối diện tôi là Huy và Hiền, tôi nhìn sang bắt gặp nụ cười nửa vời của anh ta nên thu tâm tư lại.

– Cháu ở bên ngoài lâu như vậy không tính dọn về sao?

– Nó ở bên ngoài thoải mái hơn, tự do tự tại cần gì dọn về đây để chăm sóc ông nội, chú Ba hỏi vậy là đang làm khó nó đấy.

– Tôi vẫn còn khỏe, có nằm liệt một chỗ đâu mà cần người chăm sóc.

– Bố già rồi, đừng cậy khoẻ, sống nay chết mai, không ai nói trước được điều gì.

– Kìa chị hai, hôm nay giỗ anh hai, chị đừng nhắc đến chuyện xui xẻo chứ.

Giọng điệu của người phụ nữ mặc bộ váy gấm thêu hoa tỉ mỉ vừa ngồi xuống nghe rất chói tai, bà ta nhìn tôi từ đầu đến chân rồi tặng cho nụ cười khinh thường. Tôi nghĩ mọi người tập trung về đây là để tưởng nhớ đến người đã mất, không ngờ chỉ toàn công kích nhau. Tùng bỗng dưng trở thành đề tài được bàn tán, mỗi câu nói mỉa mai nghe như đấm vào tai. Không lâu sau mọi người bắt đầu tò mò về gia đình tôi, người đặt ra nhiều câu hỏi nhất là bà Mỹ, mẹ của Huy.

– Không biết gia đình bạn gái Tùng kinh doanh gì nhỉ?

– Nhà cháu bình thường thôi ạ.

– Có nhiều dạng bình thường lắm nhưng ở dưới đáy xã hội thì không gọi là bình thường được.

– Cháu chưa từng mặc cảm về hoàn cảnh gia đình mình, anh Tùng cũng vậy, anh ấy không phải người coi trọng vật chất hơn tình cảm.

– Vậy ở đây ai là người coi trọng vật chất, cô nói tôi nghe thử xem.

– Bớt nói một câu sẽ chết sao.

Ông cụ hậm hực lên tiếng nên bà Mỹ mới im, tôi lén nhìn Hiền, nó chột dạ đứng lên, bảo vào bếp phụ người giúp việc. Tôi cũng lấy lý do đó tìm gặp riêng em gái để hỏi vì sao mấy năm qua mẹ và Hiền không đến thăm tôi. Căn biệt thự này rất rộng, Hiền thường xuyên tới nên rành đường, nó ra hiệu tôi không được nói gì hết rồi kéo tay đi thẳng ra sau vườn, không có ai Hiền mới sốt sắng hỏi.

– Chị ra khi nào?

– Được hai hôm rồi. Em và mẹ…

– Chị khoan hãy nói với mọi người về quan hệ giữa chúng ta. Em rất khó khăn mới bước chân vào được căn nhà này, nếu mẹ anh Huy biết được sẽ bắt em chia tay anh ấy mất.

– Em đang quen anh ta sao?

– Vâng, em xin chị, giữ bí mật giúp em với nhé.

– Ừ.

– Cảm ơn chị hai, trên đời này không ai thương em bằng chị. Em đi theo mẹ cũng rất khổ sở, bà ấy chỉ biết nghĩ cho bản thân mà không quan tâm gì đến em. Mẹ đi thêm bước nữa rồi chị à.

– Có ai ức hiếp em không?

Hiền nắm lấy tay tôi lắc đầu.

– Dượng Đông rất tốt, em sẽ nói mẹ nhanh chóng đón chị về đoàn tụ, còn bây giờ… chị đừng để ai biết em là em gái chị nhé, anh Tùng cũng không được.

– Chị hiểu rồi, em phẫu thuật thẩm mĩ sao Hiền?

– Vâng, mẹ sợ mọi người biết được trước kia chúng ta từng nghèo khổ nên ép em phẫu thuật. Mẹ còn cấm em không được đến thăm chị. Chị đừng giận em nhé.

– Chị không giận.

– Được gặp chị em vui quá.

Hiền ôm tôi thút thít như lúc còn nhỏ, con bé thường bị đám trẻ con trong xóm bắt nạt, mỗi lần tôi phát hiện được đều mắng cho tụi ranh con đó một trận. Doạ sẽ đánh chúng nên bọn trẻ con trong xóm thấy tôi đứa nào cũng ghét. Hiền trở nên xinh đẹp sang trọng như thế này cũng tốt, sẽ không ai xem thường bắt nạt con bé nữa. Tôi chỉ có một điều ước duy nhất là tất cả cùng quên đi những chuyện đau buồn xảy ra trong quá khứ để bắt đầu lại một cuộc sống mới. Mẹ và Hiền đã làm được rồi. Nghe em gái tâm sự tôi không còn giận nó vì lúc nãy đã ngó lơ mình. Tính mẹ thế nào tôi biết rõ, bà ấy đi thêm bước nữa chứng tỏ hai chị em tôi không quan trọng bằng những thứ mà mẹ muốn có.

Sợ người khác nhìn thấy nên Hiền quay trở vào nhà trước dặn tôi đứng thêm ngoài này một lát. Khu vườn phía bên hông rất rộng, vô số chậu địa lan treo thẳng hàng được chăm sóc cẩn thận đang độ nở hoa, từng nhánh xinh đẹp mềm mại vươn ra. Tôi định chạm vào thì nghe giọng nói đùa cợt vang lên phía sau.

– Cô cũng có hứng thú với hoa sao?

– Những thứ càng xinh đẹp luôn có sức thu hút đặc biệt, hứng thú cũng không có gì là lạ.

– Nói hay như vậy chắc đêm qua cô tập luyện rất kĩ.

Tôi không xoay người lại nhưng cảm giác Huy đang ở rất gần mình, hơi thở ấm nóng đáng ghét cứ vờn sau gáy. Tôi né tránh thì chạm phải cánh tay anh ta, giật mình ngẩng đầu lên thì chạm phải gương mặt cương nghị. Chỉ vài giây sau đầu óc tôi như sắp nổ tung trước hành động lỗ mãng của Huy.

– Anh…

Nụ hôn đầu bị cướp mất trong tích tắc, Huy bóp cằm ép tôi hé môi rồi đẩy đầu lưỡi vào thăm dò, anh ta ngang nhiên hôn tôi ở đây dù cho chúng tôi mới gặp mặt hai lần. Tôi dùng sức đẩy Huy ra nhưng anh ta càng kéo tôi dựa sát vào ngực hơn, vòng eo bị túm lấy không cựa quậy được. Trước mắt tôi mọi thứ trở nên chao đảo, cảm giác hít thở rất khó khăn, tôi vừa hé môi Huy đã chiếm đoạt từng làn hơi mỏng manh, chỉ một nụ hôn nhưng lại khiến tôi hồn xiêu phách lạc.

– Đúng là những thứ xinh đẹp luôn có sức hút đặc biệt.

– Đê tiện.

Tôi tức giận vung tay định tát Huy thì bị anh ta bắt lấy, nụ cười nửa vời cực kỳ đáng ghét, lồng ngực phập phồng lên xuống kịch liệt. Tôi chà mạnh môi mình như thể vừa chạm phải một thứ gì đó rất kinh tởm. Huy cười khẩy.

– Rất nhanh cô sẽ nhớ nhung hương vị của tôi thôi.

– Có ai nói với anh câu này chưa?

– Mời cô nói.

– Anh rất khốn nạn.

Huy nhướng mày hỏi lại.

– Vậy cô đã nghe câu này chưa, tôi không những khốn nạn mà còn rất thủ đoạn, nếu đã nhìn trúng ai thì người đó không thoát khỏi tay tôi. Vừa hay cô làm tôi nhìn trúng rồi.

Anh ta vừa nói vừa áp sát tôi lùi về phía sau, ở người đàn ông này có một thứ gì đó làm tôi bức bách. Chính xác là do ánh mắt anh ta quá mức trần trụi, tôi có thể thấy được sự mờ ám trong đôi mắt màu hổ phách ấy. Huy rất cao, tôi bị che khuất bởi cái bóng to lớn, muốn thoát khỏi sự khống chế ngang ngược này nên dứt khoát lùi về sau. Chân bất ngờ chạm phải chậu cây kiểng, cơ thể tôi loạng choạng, lúc tưởng chừng té ngã thì Huy nhếch môi định kéo lại nhưng tôi hất ra, thà tự mình chịu đau còn hơn. Anh ta khoanh tay nhìn tôi ngã ngồi dưới đất với vẻ mặt dửng dưng.

– Cách tạo điểm nhấn của cô cũng rất đặc biệt, nói đi, Tùng trả cô bao nhiêu để cùng nó diễn trò.

– Chắc trước giờ anh yêu ai cũng phải trả tiền.

– Muốn diễn đến cùng sao, được thôi, tôi đợi xem cô làm bình phong được bao lâu.

Nói xong anh xoay người thong dong bước đi, tôi cũng đứng dậy phủi quần áo sạch sẽ rồi vào nhà. Không thấy tôi đâu nên Tùng đi kiếm, trong mắt mọi người ở đây chúng tôi là một cặp không được chào đón, làm gì cũng bị dòm ngó. Trên tầng hai có một gian thờ rất rộng, tôi và Tùng là những người cuối cùng đi sau mọi người lên lầu. Hiền kè kè theo sát bên cạnh Huy, tôi không biết nó thích anh ta ở điểm nào, loại đàn ông cợt nhả không đáng tin đó chẳng thể nương tựa lâu dài. Nhớ đến nụ hôn lúc nãy trong vườn tôi lại căm phẫn thay cho em gái mình.

– Em không sao chứ?

– Em không sao.

– Cẩn thận.

– Vâng.

Tôi vấp phải bậc thang, nhờ vịn vào tay Tùng nếu không đã trở thành trò cười cho thiên hạ. Ngẩng đầu lên bước tiếp thì thấy Huy đang nhìn mình, nụ cười của anh ta làm tôi cực kì khó chịu. Ông cụ cùng vài bậc trưởng bối đứng ở phía trước, còn lại xếp hàng ở sau, tôi và Tùng bị đẩy ra, nhích tới nhích lui chạm phải một lồng ngực săn chắc, tôi hoảng hốt đứng nép sát vào trong. Một bàn tay đột ngột nắm lấy tay tôi siết chặt, anh ta không sợ bị nhìn thấy, Hiền đứng ngay kế bên nhưng lại nắm tay tôi ung dung nhét vào túi quần tây. Ông cụ đang khấn vái, mọi người ai cũng nghiêm túc, không ai chú ý đến vẻ mặt mất tự nhiên của tôi.

Đúng là điên rồ nhưng tôi không thể hét lên rồi bảo rằng Huy có hành động quá đáng với mình, không phải tôi sợ mất mặt mà vì sợ Hiền sẽ khó xử. Huy càng lúc càng quá đáng, anh ta đứng thẳng lưng, mắt nhìn ông cụ nhưng ngón tay cái thì mơn trớn bàn tay tôi. Toàn thân nhổm da gà, tôi dùng sức bấm mấy đầu móng tay ngắn củn trả đũa, hy vọng Huy bị đau sẽ buông tay nhưng anh ta rất điềm tĩnh.

– Huy, Tùng, hai đứa thắp hương cho bố đi.

Ông cụ lên tiếng đúng lúc tôi đang mong đợi, bàn tay cũng được lấy ra khỏi túi quần tây. Hiền không biết chuyện gì, nhìn tôi cười nhẹ. Huy bước lên trước, lúc nhận lấy nén hương từ ông cụ, tôi nghe bà Mỹ hỏi.

– Tay con bị sao vậy?

– Mèo cào.

Hiền nhíu mày khi nghe Huy trả lời một cách tuỳ hứng, mắt thường nhìn qua đã biết bị móng tay bấm, anh ta trả lời như thế càng khiến những người đang có mặt tò mò hơn. Buổi trưa tôi và Tùng ở lại bên này, sợ những chuyện đáng ghét kia lại xảy ra nên tôi né tránh Huy.

– Có thể đến tối chúng ta mới về được.

– Vâng.

– Cô và bạn gái Huy có quen biết sao?

– Tôi nhận lầm cô ấy với một người.

Tùng còn nhìn ra được thì huống chi Huy, không biết anh ta có làm khó dễ gì Hiền không. Căn phòng này đầy đủ tiện nghi, lúc nãy ông cụ bảo chúng tôi vào nghỉ trưa. Tùng quan sát kĩ lưỡng như đang tìm kiếm thứ gì, hỏi ra mới biết anh ta sợ có người gắn camera để theo dõi chúng tôi. Những người trong gia đình này đáng sợ thật, không biết nên tin vào ai mà hình như cũng chẳng có ai đáng tin.

– Cô mệt thì chợp mắt một lát đi.

– Khi nào cần anh gọi tôi dậy nhé.

– Ừ.

Tối qua tôi thức khuya, tinh thần căng thẳng sáng giờ nên hơi mệt, giường nệm êm ái cũng muốn nằm xuống nghỉ lưng. Tùng đang gọi điện thoại cho Phú, hai người nói chuyện rất lâu, giọng nói êm ái như ru ngủ, chẳng mấy chốc tôi đã mơ mơ màng màng thiếp đi.

– Tránh ra, không được chạm vào tôi, chị hai, chị hai ơi, cứu em.

– Á à con này, hai chị em mày có câm ngay không, ngoan ngoãn tao sẽ cho bọn mày ở lại, không thì cút.

– Bỏ bàn tay bẩn thỉu của ông ra khỏi người em ấy ngay.

– Con điên này, mày dám uy hiếp ông hả, mày thử trừng mắt với tao lần nữa xem.

– Đồ khốn nạn, không được đánh em tôi.

– Mày không thỏa mãn tao, tao đánh chết nó.

– Ông đi chết đi.

– Hiền, đừng.

Những mảnh kí ức vụn vặt ùa về, gương mặt đầy máu của ông Lâm làm tôi bàng hoàng tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay. Chưa kịp lấy lại bình tĩnh tôi càng giật mình hơn khi Huy đang ngồi trên ghế mà trước đó Tùng đã ngồi, anh ta bắt chéo chân, mỉm cười nhìn tôi.

– Không biết Hiền mà cô vừa gọi với bạn gái tôi có phải cùng một người hay không nhỉ?

– Tôi không biết bạn gái anh tên gì.

– Ồ.

Anh ta nhướng mày đứng lên, từng bước tiến lại gần giường, theo bản năng tôi kéo chăn lên tới cổ.

– Mong anh tự trọng, tôi là bạn gái anh Tùng.

– Hình như cô rất thích nói dối thì phải.

– Tin hay không tuỳ anh.

– Tôi chưa bao giờ tin ai.

– Anh còn như vậy tôi sẽ la lên đó.

– Tốt, cô la lớn lên cho mọi người cùng vào, để xem thủ đoạn của thằng con rơi đó tới đâu, dẫn bạn gái về quyến rũ tôi.

– Ai quyến rũ anh, ảo tưởng vừa thôi.

Huy nắm lấy cổ chân tôi kéo mạnh, cơ thể đổ nhào về phía anh ta, bộ váy xộc xệch bị vén lên đến đùi làm lộ ra đôi chân dài, thấy Huy đang nhìn, tôi mím môi dùng chân còn lại đá anh ta. Sự phản kháng của tôi rất mạnh mẽ, giống như đã trở thành bản năng, tôi không muốn người đàn ông nào chạm vào người mình, cảm giác rất kinh tởm.

– Đúng là mèo hoang.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương