Mưu Đoạt Hạnh Phúc

Chương 2



Tôi nấu bữa tối xong ra phòng khách ngồi đợi Tùng, hôm nay tới ngày cô Quyên nhận lương, tôi hì hục từ chiều giờ cũng là vì đợi đến lúc này. Người đàn ông mà tôi nhận lầm là chủ nhà đang tỉ mỉ cắm hoa, bó hoa hồng màu đỏ rực vốn dĩ đã rất đẹp, qua bàn tay khéo léo của anh ta càng đẹp hơn, không biết từ lúc nào tôi đã chuyển sang mê mẩn, im lặng ngồi nhìn anh ta cắm hoa. Dường như cảm giác được tôi đang nhìn, anh ta dừng lại, từng ngón tay thon dài đẹp đẽ nhất tôi từng thấy đang hướng đến cái kéo, chậm rãi hỏi.

– Cô tên gì?

– Tôi tên Ngọc.

– Còn tôi là Phú.

– Vâng. Anh cắm hoa rất đẹp.

– Cô biết ý nghĩa của hoa hồng đỏ là gì không?

– Tôi chỉ biết thưởng thức cái đẹp, ý nghĩa thì không rành.

Phú cười, một loại cảm giác dễ gần ẩn sau nụ cười nhẹ nhàng ấy. Những gai nhọn trên thân cây được anh ta cắt sạch, nụ hồng gai góc thoáng chốc trở nên dịu dàng. Biểu cảm trên mặt Phú cũng dịu dàng theo.

– Hoa hồng đỏ là biểu tượng của sự lãng mạng trong tình yêu, niềm đam mê mãnh liệt.

– Anh hẳn là muốn dành tặng nó cho người mình yêu.

– Đúng vậy, cô có bạn trai chưa?

– Tôi chưa.

– Tôi hơi bất ngờ đấy.

– Có gì khiến anh bất ngờ sao?

– Những cô gái xinh đẹp như cô chắc hẳn không thiếu người tán tỉnh.

Không biết phải nói thế nào vì rất lâu rồi tôi chẳng quan tâm đến ngoại hình của mình trông như thế nào nữa, làn da sạm đi, lòng bàn tay chai sần, những đốm tàn nhan bắt đầu xuất hiện trên gò má. Lần đầu tiên trong đời được một người đàn ông khen mà tôi vui đến thế, có lẽ là vì lâu rồi chẳng nghe ai khen mình nên cảm xúc diễn ra rất tự nhiên. Thấy tôi mỉm cười lắc đầu Phú hiếu kì hỏi.

– Tôi nói gì sai à?

– Tôi không nghĩ mình xinh đẹp.

– Vẻ đẹp của mỗi người khác nhau, cô không tự nhìn thấy nhưng người khác thì có thể.

– Anh làm nghề gì vậy?

– Nhân viên kinh doanh, cô muốn mua nhà thì tìm tôi.

– Cảm ơn anh nhưng tôi không có nhu cầu.

Chúng tôi đang nói chuyện thì cửa mở, người đàn ông mặc bộ âu phục thẳng thớm xách theo hai túi to không biết đựng gì nhìn Phú mỉm cười rồi lướt qua tôi. Vừa rồi tôi bắt gặp một hình ảnh rất kì lạ, hai người đàn ông trao đổi qua ánh mắt, đó không phải là cái nhìn bình thường, nó chứa đựng sự dịu dàng và yêu thương trong đó. Không lẽ hai người đàn ông này….

Cô Quyên dặn tôi đừng quan tâm quá nhiều đến chuyện đời tư của Tùng, vậy nên những gì vừa nhìn thấy tôi ném ra khỏi đầu.

– Chân cô Quyên đã đỡ chưa?

– Đầu gối bị đập xuống sàn nhà nên tạm thời cô Quyên phải hạn chế đi lại.

– Vậy ngày mai cô đến thay cô ấy được chứ?

– Được ạ.

– Đây là tiền lương tháng này.

– Vâng, tôi nấu bữa tối xong rồi.

– Cô có thể về.

Tôi chào anh ta và Phú rồi đi lại cửa mang giày. Trên kệ những đôi giày nam được xếp gọn gàng, đôi giày vải sờn màu của tôi nằm lẻ loi một góc, hoàn toàn không phù hợp để xuất hiện ở đây, chỉ mấy đôi giày nhưng khoảng cách giàu nghèo phân biệt rất rõ. Phía sau tôi nghe Phú lên tiếng.

– Vòng tay của em đâu?

– Em làm rơi ở đâu cũng không nhớ nữa.

Tôi không có ý nghe lén nhưng lời bọn họ nói lọt vào tai tôi, có nên nói cho anh ta biết tôi tìm được một chiếc vòng tay chỉ đỏ trong phòng ngủ không nhỉ, tôi lưỡng lự xoay người lại thì thấy hai người đàn ông phía sau đang nhìn mình, lúng túng hỏi.

– Có phải anh đang tìm vòng tay chỉ đỏ không?

Cả hai đồng loạt gật đầu.

– Lúc chiều dọn phòng tôi tìm thấy nó trong phòng ngủ.

– Cảm ơn cô.

– Vâng.

Không có gì nữa nên tôi về, cô Quyên dặn chuyến xe buýt cuối là 7 giờ nên tôi tranh thủ chạy nhanh ra trạm, vài phút sau thì có xe. Tôi ngồi ở ghế gần cuối rồi thở phào, hai tay giữ chặt chiếc túi xách mượn của Ánh. Một người đàn ông từ trạm kế tiếp lên xe, đảo mắt nhìn quanh rồi đi lại hàng ghế của tôi ngồi xuống. Trên xe lúc này không đông người lắm, mấy bạn trẻ tuổi thì lướt điện thoại, riêng chỉ có tôi là yên lặng ngắm cảnh. Tự nhiên bên cạnh có người ngồi xuống, tôi không thản nhiên được, đẩy túi xách về phía trong, giữ khoảng cách với người đàn ông kế bên.

– Cô xuống trạm nào?

– Trạm cuối.

– Tôi cũng trạm cuối.

Tôi không có hứng thú nói chuyện với người lạ, anh ta cố bắt chuyện hỏi han nhưng tôi im lặng, không được đáp lại nên anh ta bắt đầu khó chịu, thở hắt ra khoanh tay dựa vào ghế như đang ngủ. Trạm cuối chỉ có tôi và người đàn ông kế bên, tôi nhìn ra cửa kính, ngắm nhìn thành phố về đêm xem thử náo nhiệt như thế nào. Bảy năm biến mọi thứ xung quanh tôi trở nên mới mẻ, giống như được sinh ra một lần nữa, đoạn đường duy nhất mà tôi nhớ đó là từ trại giam đến nhà cô Quyên. Cơ thể đang thả lỏng bỗng chốc căng cứng, có thứ gì đó vừa chạm vào lưng tôi, qua kẽ hở giữa lưng và ghế, bàn tay của người đàn ông bên cạnh đang mon men chạm vào túi xách của tôi. Anh ta giả vờ lim dim như đang ngủ nhưng hành động thật tinh vi.

– Tôi có tiền án, anh biết tôi phạm tội gì không?.

Anh ta hắng giọng rút tay lại rồi ngồi thẳng lưng, tôi thở dài nói tiếp.

– Tôi g.i.ết người.

– Đồ điên.

Anh ta mắng tôi một câu rồi đứng lên, hậm hực xuống trạm. Trên xe chỉ còn lại một mình tôi cùng tài xế, đoạn đường đã được rút ngắn, qua hai trạm nữa là đến nhà cô Quyên. Ánh nói tối nay chở tôi đi dạo phố, giờ này chắc nó đi làm về rồi.

– Nhà cô gần đây hả?

– Vâng.

– Khu này an ninh không tốt, đi một mình nên chú ý nhé.

– Cảm ơn chú.

Tôi đi bộ vô tới đầu hẻm thì thấy Ánh đang đứng đợi, nó vui vẻ chạy tới, cười tươi rói nắm tay tôi cùng về.

– Ngọc.

– Sao mày ra đây?

– Mẹ tao không yên tâm, hối tao ra đây đợi mày. Đói bụng rồi đúng không?

– Ừ.

– Về thôi, tối nay tao nướng thịt, ăn xong đi dạo với tao nhé.

– Đi một lát rồi về sớm.

– Chưa gì đã thấy mày giống mẹ tao rồi, mới 9 giờ đã đòi đi ngủ.

Ánh xinh hơn rất nhiều, mái tóc đen óng được nhuộm rồi uốn xoăn, trước kia nó thấp còi, giờ nhìn có da có thịt, đi làm rồi nên cũng chăm chút cho bản thân. Cô Quyên thấy tôi về liền hỏi có bị Tùng nhắc nhở gì không. Nghe nói sáng mai anh ta bảo tôi đến tiếp cô Quyên mới sực nhớ.

– Đúng rồi, mai giỗ mẹ cậu Tùng, phải nấu đồ để cậu ấy đem đến mộ sao cô lại quên mất chuyện này chứ. Không biết giờ mua rau củ còn kịp không.

– Hình như Tùng mua rồi, lúc về con thấy anh ta xách theo hai túi gì đó.

– Vậy hả, để cô gọi hỏi xem, con tắm đi rồi ra ăn cơm.

– Tiền lương đây ạ.

– Cảm ơn con, có gì ngày mai nhờ con giúp cô một buổi nữa nhé.

– Dạ, dù sao con cũng rảnh mà.

Tôi thấy trên giường có mấy bộ quần áo mới, là Ánh mua cho tôi, nó bảo ghi nợ, khi nào tôi tìm được mẹ rồi trả luôn một lần. Ăn cơm tối xong gần 8 giờ, cô Quyên dặn Ánh đưa tôi đi ăn sinh tố hay gì đó rồi về, đừng cà kê trễ quá, khu này buổi tối điện đường bị hư vẫn chưa sửa. Ánh chạy con xe ga cũ mua lại từ một người bạn, nó kể khổ nhất là lúc vào năm hai, lúc đó xây nhà hết tiền nên hai mẹ con chạy vạy khắp nơi, cũng may xoay sở được, giờ nó ra trường đi làm kiếm tiền trả cho xong số nợ tích luỹ mấy năm nay rồi mới kiếm vốn.

– Mày thấy toà nhà kia không?

– Toà cao nhất đó hả?

– Không, toà kế bên cơ, công ty tao đó.

Mãi ngắm toà nhà hai mươi mấy tầng mà tôi bỏ qua công ty Ánh, nó thuyên luyên kể về chỗ làm, nào là sếp, đồng nghiệp, rồi cả những mối tình chớm nở trong công ty. Nhờ đó tôi mới biết Ánh đang hẹn hò với trưởng phòng.

– Anh ấy hay đi xã giao lắm, gặp gỡ đủ người nên tao cũng lo.

– Hai người quen nhau bao lâu rồi?

– Được hơn nửa năm nay nhưng tao chưa nói cho mẹ biết, mọi người ở công ty cũng vậy, sếp tao ghét đôi nào yêu nhau trong công ty lắm nên bọn tao chưa công khai. Mày còn nhớ thằng Hùng không? Hùng ngồi bàn sau hay trêu mày đấy.

– Nhớ.

– Nó là em họ anh Trọng, đợt bọn tao đi xem phim gặp nó dẫn bạn gái đi cùng, miệng mồm vẫn bép xép như cũ. Nó mà gặp mày lại chí choé nhau cho mà xem.

Năm đó tôi bị kết án phải bỏ dỡ không được học tiếp, bạn bè ngoài Ánh ra tôi không thân với ai nữa, nghe Ánh kể có vài người lập gia đình rồi. Ngày mai tôi phải tới nhà Tùng nên cô Quyên dặn tôi đi ngủ sớm, tôi không lấy nhưng cô vẫn dúi vào túi 500 nghìn, bảo tôi cất đó cần gì thì mua. Sáng Ánh đi làm nên sẵn chở tôi đi luôn, trưa Tùng sẽ đến mộ mẹ nên tôi đang lo không biết có nấu kịp hay không.

Tôi có chìa khoá nên tự mở cửa, mùi dầu chiên thoang thoảng từ trong bếp bay ra, trong đầu tôi thầm nghĩ mới giờ Tùng đã nấu rồi sao.

– Cô tới sớm vậy?

– Vâng, anh đang nấu gì thế?

– Tôi chiên đậu, hôm nay sẽ nấu món chay.

– Giờ tôi làm gì nhỉ?

– Cô gọt rau củ đi.

– Vâng.

Người nãy giờ nói chuyện với tôi không phải Tùng mà là Phú, anh ta đeo tạp dề, tỉ mỉ chiên từng miếng đậu vàng rộm bỏ ra dĩa, cắm hoa, nấu ăn, cái nào anh ta cũng làm rất khéo. Tôi không nhìn thấy Tùng nhưng việc mình mình làm, không thắc mắc hay tò mò.

– Cô biết tỉa cà rốt hình hoa không?

– Tôi biết nhưng không biết có phải kiểu như anh đang nói.

– Tôi làm mẫu qua một lần cô nhìn làm theo nhé.

– Vâng.

Tôi rất hâm mộ Phú, sao anh ta có thể khéo tay đến thế, múa vài đường đã có được một bông hoa đẹp mắt. Chúng tôi phụ nhau nấu, có món Phú không biết nên nhường tôi, cả hai lục đục đến gần 10 giờ cũng sắp sửa xong thì nghe có người bấm chuông, Phú đang xếp đồ ăn vào hộp thì khựng lại, vẻ mặt không được tự nhiên. Tôi đoán không phải Tùng về, anh ta có chìa khoá thì cần gì phải bấm chuông.

– Cô ra mở cửa đi, nhớ đừng nói tôi ở đây.

– Tôi biết rồi.

Không rõ lý do vì sao Phú lại trốn, tôi lau tay sạch sẽ rồi chạy ra mở cửa, một người đàn ông mái tóc hoa râm, tay cầm cây gậy bằng gỗ sẫm màu sáng bóng. Thấy tôi ông ấy cũng bất ngờ, khựng lại vài giây rồi hỏi.

– Cô là bạn gái thằng Tùng?

– Tôi…

– Ông nội, sao ông lại đến đây?

Tùng vừa nói vừa thở như mới chạy vội về, đứng bên cạnh ông nội Tùng là một người đàn ông mà nãy giờ chưa nghe lên tiếng. Anh ta nhìn tôi, ánh mắt cực kì khó chịu như muốn xuyên thấu tâm tư người khác.

– Con đi đâu về sao?

– Hôm qua con mua thiếu vài thứ, ông vào nhà đi.

Tôi đứng tránh qua một bên, lúc bước qua tôi, Tùng ra ám hiệu, nhìn khẩu hình miệng tôi hiểu được anh ta muốn nói gì.

– Cô gái này là ai? Sao lại ở trong nhà con?

– Đây là Ngọc… bạn gái con.

– Có bạn gái sao không dẫn về ra mắt ông.

– Con định ít hôm nữa sẽ dẫn về.

Tùng đã giới thiệu như vậy rồi tôi cũng không làm anh ta khó xử, đi tới lễ phép nói.

– Ông uống nước gì để cháu đi làm ạ.

– Hai đứa ngồi xuống đó đi.

Ông nội Tùng đột nhiên nghiêm túc làm tôi căng thẳng theo, tôi không giỏi giả vờ nên e là không giúp được Tùng nói dối.

– Bố con trăn trối điều gì trước khi mất hai đứa vẫn nhớ đúng chứ?

– Vâng.

– Ông cũng không nói nhiều, cứ theo đó mà chia.

– Ông nội, con tôn trọng ông nhưng để một đứa con rơi quản lý công ty ông không sợ người khác dị nghị sao?

Giọng nói của anh ra rất trầm, hướng thẳng về phía Tùng nói như thách thức. Hai tay Tùng siết lại như đang cố nhịn một điều gì đó. Ông cụ mái tóc hoa râm thở dài lên tiếng.

– Đều là con cháu nhà họ Võ, ông không phân biệt đứa nào hết.

– Sao lúc bà Hoà hấp hối ông không nói như vậy, không chừng bà ta sẽ đội mồ sống dậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương