Mưu Đoạt Hạnh Phúc

Chương 21



MƯU ĐOẠT HẠNH PHÚC
Tác giả: An An
Chương 21
Huy khuyên tôi đừng tin bất kì ai kể cả anh ta, trong đầu tôi chợt nghĩ đến những lời khó hiểu của bà Mỹ. Trong quá khứ hình như Tùng và Phú đã làm gì đó tổn thương đến Huy, liệu có phải sai lầm mà anh ta vừa nói hay không. Tôi lén nhìn Huy thì bị anh ta bắt gặp, lúng túng bưng ly nước ép đã uống tới cạn đáy đưa lên miệng.
– Sao anh không kết hôn?
– Để làm gì?
– Sinh con, giành lấy quyền thừa kế công ty.
– Tôi không lấy hạnh phúc của mình ra đổi lấy tài sản.
Người như anh ta cũng biết yêu sao? Không biết cô gái như thế nào sẽ được Huy để ý. Kì lạ, tôi đang suy nghĩ viễn vông gì thế này, anh ta yêu ai thích ai cũng đâu liên quan đến mình. Huy gõ gõ lên bàn, tôi bối rối định thần lại, đem mấy quyển tập bỏ vào túi xách.
– Tối nay ông nội gọi tất cả về ăn cơm, có cả vợ chồng chú Ba.
– Anh cũng về đúng không?
– Ừ. Em cẩn thận với vợ ông ta, đừng đến gần hay nhận bất cứ thứ gì bà ta đưa.
– Bọn họ cũng muốn tranh giành tài sản đúng không, nhưng công ty là của bố anh mà.
– Của bố tôi nhưng cổ phần ông nội đang nắm. Lũ chuột rất thích khoét tường, chỉ cần cho chúng thời gian bức tường nào chúng cũng khoét được.
Đây đích thị là một cuộc chiến gia tộc, đấu đá, hãm hại nhau cũng vì tài sản. Người mất chắc sẽ không ngờ sự ra đi của mình đã tạo nên một loạt tranh chấp sau này. Dù ai lấy được công ty đi chăng nữa thì người đó phải trả một cái giá rất đắt. Tôi ở lại ăn cơm trưa cùng Huy, cuối tuần nhưng anh ta vẫn làm việc, trong lúc ăn cơm thư ký gọi, bản hợp đồng gì đó có vấn đề nên phải xem lại.
Cá nhân tôi thấy Huy là người có năng lực, thay vì dùng đứa bé để phân định xem ai sẽ được thừa kế công ty thì để cho Huy quản lý, mỗi năm chia lợi nhuận cho các thành viên còn lại, như vậy không ai phải tranh giành. Nhưng đó là suy nghĩ đơn giản của tôi thôi, những người giàu họ không nghĩ như vậy, có tiền lại muốn có địa vị.
– Ngọc, mày đứng lại đó.
Bà Lan đang ở trước cổng chung cư, thấy tôi liền tức giận nghiến răng. Tôi biết bà ta đằng nào cũng chạy tới chửi mình nên chuẩn bị tinh thần.
– Tại sao mày gài bẫy tao? Tại sao mày lại làm vậy hả?
Đêm Hiền bị tai nạn, bà Lan đến bệnh viện nhưng chải chuốc gọn gàng, váy áo hàng hiệu toát lên thần thái sang trọng kiêu kì. Còn bây giờ bà ta mặc bộ váy đen dài chấm gót, khuôn mặt không có son phấn nên lộ rõ dấu hiệu tuổi tác trông bơ phờ kém sắc.
– Mày điếc hả, dám phớt lờ tao, hay mày câm rồi.
– Bà tự mình hại mình thôi, đừng trách người khác.
– Con ranh, tao sinh mày ra, nuôi nấng cho mày ăn học để rồi mày báo đáp tao như thế này đây sao?
– Vậy bà muốn tôi làm gì?
Bà Lan thay đổi sắc mặt, giọng nói nghe dịu dàng hơn, không còn đay nghiến như vừa rồi.
– Nếu con thương mẹ thì nghe lời mẹ đi Ngọc. Con Hiền nó khốn nạn lắm con à, nó quyến rũ ông Đông, ôm dã tâm muốn làm vợ bé. Biết thế hồi đó mẹ đã không để con nhận tội thay nó, mẹ rất hối hận.
– Khi nào bà hối hận về tất cả những gì mình đã làm thì tôi sẽ nghe lời.
– Mày lại lừa tao, con ranh này.
– Bà làm gì vậy.
– Cậu là ai, bỏ tay ra coi.
– Cô không sao chứ?
Vẻ mặt Phú đầy quan tâm, nhìn tôi một lượt kiểm tra xem có bị thương hay không. Tôi lắc đầu thì bà Lan đá xéo.
– Á à, mày lại cặp với thằng nào nữa đây. Muốn bảo vệ nó sao, tao nói cho bọn mày biết, tao mất hết tất cả thì bọn mày cũng đừng mong hạnh phúc.
– Chúng ta vào thôi.
– Mày đứng lại đó.
Bà Lan chạy theo kéo tay tôi thì Phú gọi bảo vệ toà nhà chặn bà ta lại. Lúc nãy tôi sợ bà Lan nhắc đến Thành, kéo thêm anh ta vào lại rắc rối. Phú đã dặn tôi không được có quan hệ đặc biệt nào khi đang trong hôn nhân với Tùng. Anh ta ngồi xuống ghế, trong mọi tình huống Phú đều giữ được sự điềm tĩnh, tôi chưa từng thấy anh ta tức giận hay khó chịu với ai, người đàn ông này giống như đang phủ một lớp mặt nạ.
– Người phụ nữ đó là ai?
– Là mẹ tôi.
– Bà ta biết cô kết hôn chưa?
– Tôi nghĩ biết rồi.
– Cô tự giải quyết đi, đừng để bà ta làm phiền Tùng.
– Vâng.
– Chiều nay cô chuẩn bị, tan làm Tùng sẽ đến đón cô.
– Đi đâu vậy ạ?
Tôi đã nghe Huy nói nhưng vẫn hỏi lại Phú cho đúng với lẽ tự nhiên.
– Ông nội gọi về. Sáng mai cô đến bệnh viện làm thêm vài thủ tục, về chi tiết bác sĩ Long sẽ nói kĩ hơn.
– Vâng, tối nay anh Tùng có ở lại không, để tôi dọn phòng.
– Cô dọn đi.
– Tôi không có chìa khoá.
Phú lúc nào cũng mang theo chìa khoá phòng của Tùng bên cạnh, anh ta kiểm soát tất cả mọi thứ liên quan đến Tùng. Đem túi xách về phòng cất xong tôi lấy máy hút bụi bắt đầu dọn dẹp phòng ngủ. Phú vẫn chưa về, đang ngồi phòng khách làm gì đó. Tôi nhắn tin bảo Thành hôm nay đừng tìm mình, anh ta tự hiểu rằng có chồng tôi ở nhà. Dọn phòng xong tôi tắm rồi thay quần áo, trang điểm nhẹ nhàng đợi Tùng đến đón. Mỗi lần về nhà chúng tôi phải diễn tiết mục tình cảm trước mặt ông cụ.
– Vợ chồng Tùng về rồi đấy à, ông nội đang hỏi sao hai đứa về trễ thế.
– Con tan làm muộn nên về trễ.
– Công ty nhà mình chứ có phải đi làm thuê bên ngoài đâu. Con thấy thằng Huy không, đúng giờ là về thôi.
– Kìa thím Ba, sao có thể so sánh vậy được. Những lúc thằng Huy đi xã giao với đối tác tận khuya mới về sao không nghe thím nhắc thế.
– Em thấy đâu nói đó thôi chị ạ.
– Muốn nói phải uốn lưỡi bảy lần đó thím, nói bừa không được đâu.
Bà Mỹ nói chuyện nghe rất chói tai, lời lẽ thâm sâu xỉa xói. Nhưng tôi để ý bà ta chỉ như thế với những ai động chạm đến con trai mình. So với người mẹ chỉ nghĩ cho bản thân như mẹ tôi thì bà Mỹ chính là bảo vệ con trai tới cùng. Tôi và Tùng ngồi xuống ghế kế bên ông nội, hai người phụ nữ ăn mặc sang trọng đang đấu đá nhau làm ông nội thở hắt ra day trán.
– Hai đứa kết hôn mà chẳng thông báo gì với thím để thím mừng cho. Giờ cũng chưa muộn, thím tặng hai đứa một chuyến đi Ý nhé, coi như tuần trăng mật.
Huy dặn tôi đừng nhận bất cứ thứ gì từ thím Ba nên tôi lên tiếng.
– Sắp tới anh Tùng hơi bận, con cũng muốn dành thời gian ở nhà nghỉ ngơi, bọn con đang muốn có em bé sớm ạ.
– Đúng rồi, kết hôn xong phải sinh con chứ. Con mang thai là tin mừng đó Ngọc, là con trai nữa lại càng tốt.
– Vâng.
– Ngày mai đi mua sắm với thím, phải mua tặng con một bộ trang sức mới được. Có con dâu vừa ngoan vừa đẹp thế này bà Hoà nhắm mắt cũng yên tâm rồi. Tiếc cho một số người muốn cũng không được.
Tôi biết ba ta đang đá xéo ai, phải đến khi Huy và chú Ba từ sau vườn đi vào cuộc đấu khẩu giữa hai người phụ nữ mới dừng lại. Lúc ngồi vào bàn ăn Tùng kéo ghế cho tôi, từ đầu đến cuối buổi anh ta hoàn thành đúng vai diễn của một người chồng chu đáo hết mực.
Ông cụ có vẻ thích mọi người tụ tập về đông đủ cùng ăn cơm rồi ngồi nói chuyện nhưng ai lên tiếng cũng mỉa mai đối phương nên nghe rất nhức đầu. Tùng được ông gọi dìu vào phòng, vợ chồng chú Ba cười nịnh nọt đi theo. Trong phòng khách chỉ còn tôi, bà Mỹ và Huy, thấy con trai đứng lên bà Mỹ gằn giọng hỏi.
– Con đi đâu?
– Đi dạo.
– Con không về mấy hôm nay rồi, ông nội sẽ giận đó, tối nay ngủ ở nhà cho mẹ… Huy…
– Anh ở nhà đi.
Bà Mỹ ngay lập tức liếc mắt sắc bén nhìn tôi, người đàn ông đang ra tới cửa cũng dừng lại nhưng sau vài giây tiếp tục cất bước. Tiếng khởi động xe vang lên, tôi lúng túng ngồi im, không hiểu vừa rồi mình bị làm sao, đây là lần đầu tiên tôi lo chuyện bao đồng có liên quan đến Huy.
– Định thể hiện cho ai xem? Cô nghĩ thằng Huy không nghe lời tôi mà sẽ nghe lời cô sao?
– Tôi không có ý đó.
– Trò này đã cũ quá rồi, con trai tôi bị các người lừa được một lần nhưng không có lần thứ hai đâu.
– Tôi đang cùng thuyền với con trai bà, không muốn anh ta bị ông nội giận nên mới nhắc nhở.
– Cảm ơn lòng tốt không cần thiết của cô. Nếu cô dám trở mặt tôi sẽ đối phó với cô đầu tiên.
Không biết giữa Tùng và Huy từng có ân oán gì, hỏi Tùng thì tôi không dám, muốn biết chỉ có thể nghe từ miệng bà Mỹ. Tôi chưa kịp lên tiếng thì vợ chồng chú Ba đắc ý từ phòng ông nội đi ra, nhìn bà Mỹ thách thức.
– Ngọc à, con phải nhanh chóng mang thai nhé, thằng Tùng nó bị chèn ép mấy năm nay, có người muốn cướp hết tất cả của nó. Con phải đòi lại công bằng cho chồng mình.
– Thím quan tâm quá mức như vậy người ngoài nhìn vào còn tưởng thím được chia nửa gia sản đấy. Mà lạ nhỉ, công ty là của vợ chồng tôi gầy dựng, vợ chồng thím đang lăm le cái gì vậy?
– Chị nói thế em nghe không thuận tai lắm, theo em được biết thì anh hai một tay gầy dựng công ty. Chị có công gì thế.
– Chú dỏng tai lên mà nghe cho rõ đây, bố tôi từng đổ vào Vạn Đạt 50 tỷ, ông ấy là người đặt nền móng đầu tiên cho công ty. Không có bố tôi thì các người có được ngồi không hưởng lợi như bây giờ không. Anh trai chú là kẻ ăn cháo đá bát, tôi vì con nên mới nhẫn nhịn, muốn bắt tay cùng thằng con riêng đó chiếm lấy công ty sao, tôi có chết cũng không để các người được như ý.
Bà Mỹ nói xong đập tay lên bàn rồi đứng lên, tôi từng ghét bà ta nhưng ngay lúc này tôi lại thích cái phong thái kiêu ngạo dằn mặt vợ chồng chú Ba. Huy giống mẹ ở điểm này, không cho đối phương có cơ hội lên mặt với mình.
– Con đàn bà điên, 50 tỷ của bố chị ta lớn quá, không phải anh hai tài giỏi thì mẹ con chị ta có thể ăn sung mặc sướng như ngày hôm nay chắc.
– Bà thôi đi.
– Thôi cái gì mà thôi, phải nói cho con Ngọc nó hiểu chứ, chúng ta cũng đâu tranh giành gì của ai, thấy thằng Tùng tội nghiệp nên mới giúp vợ chồng nó thôi.
– Ông nội ngủ rồi, mọi người đừng ồn ào.
– Vừa rồi con không có mặt nên không biết bà Mỹ ăn nói ngang ngược thế nào đâu, bà ta…
– Đi về.
– Ông để tôi nói cho xong đã.
– Muốn nói gì về nhà nói.
Vợ chồng chú Ba về rồi phòng khách mới được yên ắng, tôi và Tùng cũng không ở lại. Sáng mai tôi đến bệnh viện nên tối nay đi ngủ sớm, tôi phải giữ sức khoẻ và tinh thần tốt nhất. Lần chọc trứng hôm trước tôi không hề đau đớn hay khó chịu, chợt miên man suy nghĩ, làm sao Huy có thể chắc chắn tôi sẽ mang bầu con trai. Giả dụ anh ta mua chuộc bác sĩ Long thì xác suất đứa bé là con trai 50/50, trong khi Phú nói với tôi thụ tinh trong ống nghiệm đã xác định được giới tính đứa bé rồi. Ngộ nhỡ đưa bé là con gái thì kế hoạch của Huy chẳng phải đã bại lộ rồi sao.
Tôi muốn ngủ sớm nhưng trong đầu nặng nề không ngủ được, khát nước nên vén chăn ngồi dậy.
– Anh chắc chắn Huy sẽ rung động trước Ngọc, cô ta và Linh Lan có rất nhiều điểm giống nhau. Lần đầu gặp cô ta anh đã giật mình, ngỡ rằng Linh Lan vẫn còn sống.
– Nhưng Linh Lan nghe lời chúng ta còn cô ta thì không.
– Chỉ cần em rủ cho Ngọc chút lòng thương hại, cô ta sẽ quỳ gối báo đáp em ngay. Nhận tội thay cho em gái cũng đủ biết cô ta dễ mềm lòng đến mức nào.
Tay cầm nắm cửa của tôi như đang chạm phải một tảng băng, hai người đàn ông đang ôm nhau ở phòng khách không phải ân nhân của tôi, bọn họ chính xác là những kẻ mặt người dạ thú.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương