Mưu Đoạt Hạnh Phúc

Chương 22



MƯU ĐOẠT HẠNH PHÚC
Tác giả: An An
Chương 22
Tôi nhẹ nhàng hết mức có thể đem cửa đóng lại, thẩn thờ ngồi bó gối dưới sàn nhà lạnh lẽo, nghĩ đến những lời nói của Phú và Tùng sống lưng tôi ớn lạnh từng cơn. Bà Mỹ nói Tùng chọn người rất kĩ là đang ám chỉ tôi giống một cô gái tên Linh Lan. Cô ta và Huy từng có quan hệ tình cảm, theo như họ nói thì Huy chắc hẳn đã yêu cô gái này. Vậy nên bà Mỹ mới nhắc nhở con trai không được nảy sinh tình cảm với tôi.
Bí mật mà tôi mơ hồ biết được một nửa nay đã lộ chân tướng, Tùng và Phú chẳng tốt đẹp như tôi nghĩ, thậm chí hai người họ còn đáng sợ hơn Huy. Tôi phải làm gì bây giờ khi xung quanh toàn những người lòng dạ thâm sâu. Những thứ tôi nhìn thấy, nghe thấy chỉ là màn kịch hai người đàn ông đó dựng nên, đúng thật là đừng nên tin vào ai cả.
Khi biết mình chỉ là một quân cờ trong tay bọn họ, tôi phải tìm cách bảo vệ mình và đứa bé sắp được họ tạo ra. Tùng nhường căn hộ này cho tôi ở, thi thoảng anh ta mới tới là đang tạo điều kiện cho tôi và Huy gặp nhau. Làm gì có chuyện tôi ra ngoài thường xuyên như thế mà anh ta không biết đi đâu. Vậy Huy có biết âm mưu của hai người họ không, nếu anh ta đi vào vết xe đổ trong quá khứ há chẳng phải trúng kế của Tùng rồi hay sao. Ngay lúc này đây tôi đang lo lắng cho Huy, lo lắng anh ta sẽ thích mình. Cả đêm không ngủ nhưng đầu óc tôi rất tỉnh táo, không biết Phú đã về hay chưa, sáng nay tôi đến bệnh viện, trước giờ toàn anh ta đưa đi.
Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa làm tôi thót tim, giọng nói nhẹ nhàng giả tạo cất lên.
– Cô dậy chưa?
– Tôi đang thay quần áo, sắp xong rồi.
– Tôi đợi cô bên ngoài nhé.
– Vâng.
Tôi thay xong quần áo từ sớm, cầm sẵn túi xách ngồi trên giường đợi. Đêm qua Phú ở lại đây, chiếc áo khoác vắt trên ghế vẫn còn nguyên vị trí.
– Cô ăn sáng đi, tôi và Tùng ăn rồi.
Sau khi biết mình chỉ là quân cờ của hai người họ, tôi không thể giữ được tự nhiên như hôm qua. Sự dè chừng không qua được đôi mắt tinh tường của Phú, tôi vừa kéo ghế ngồi xuống thì anh ta cũng đi vào bếp.
– Mẹ cô có gọi điện làm phiền không?
– Không ạ.
– Có khó khăn gì cô cứ nói, giúp được tôi sẽ giúp.
– Tôi sẽ tự giải quyết, anh và Tùng đã giúp đỡ tôi nhiều rồi.
– Chúng ta đang giúp đỡ lẫn nhau thôi, tôi và Tùng cũng không thể tự sinh con được.
– Tôi có thắc mắc một việc vẫn chưa hiểu rõ lắm, tôi hỏi anh được chứ?
Phú điềm tĩnh gật đầu.
– Bà Mỹ hay Huy mà biết tôi mang thai chắc chắn sẽ không để yên, anh và Tùng có cách nào bảo vệ mẹ con tôi không?
– Điều này thì cô yên tâm, sau khi cô mang thai sẽ dọn về nhà lớn, bà Mỹ sẽ không dám làm gì cô trước mặt ông nội.
Bọn họ luôn tạo cơ hội cho tôi được gần gũi Huy, đoán chừng kế hoạch của anh ta bị hai kẻ thâm hiểm này nhìn ra rồi. Tôi mà mang thai bà Mỹ sẽ không động chạm gì vì đứa bé sẽ thay đổi cục diện hiện tại. Đẩy tôi về nhà lớn là đang thả mồi nhử, bà Mỹ sẽ có cơ hội giám sát tôi hơn, cho rằng tôi nằm trong sự kiểm soát của bà ta.
– Cô vẫn thấy bất an à?
– Vâng, bà Mỹ rất ghét tôi, sợ rằng…
– Chúng tôi sẽ không để cô gặp nguy hiểm.
Mẹ con bà Mỹ không đáng sợ bằng Phú và Tùng, tôi ở đây mới là đang gặp nguy hiểm. Tôi ăn vội tô cháo quẩy rồi theo Phú đến bệnh viện. Y tá dẫn tôi lên phòng làm việc của bác sĩ Long nghe kết quả. Số phôi sau 3 ngày thụ tinh của tôi là 6 nhưng phôi đủ điều kiện nuôi lên ngày 5 chỉ có 4. Sau khi chọn sàng lọc phôi 23 nhiễm sắc thể thì có 1 phôi gặp vấn đề. Sức khoẻ của tôi hôm nay không tốt nên bác sĩ Long khuyên đợi đến chu kì sau mới chuyển phôi, 3 phôi đủ điều kiện của tôi được trữ đông.
Vì chuyện này mà Phú giám sát tôi hơn, buổi tối anh ta gọi điện nhắc tôi đi ngủ sớm, đồ ăn chất đầy tủ lạnh nhưng anh ta vẫn mua đem đến đợi tôi ăn xong rồi mới về. Dạo này Huy im ắng một cách lạ thường, hôm thứ 6 vừa rồi anh ta bảo tôi không cần đến. Trước khi chuyển phôi tôi phải uống thuốc và canh niêm mạc từ ngày 2 chu kì kinh. Đến ngày thứ 10, chỉ số niêm mạc đạt yêu cầu nên tôi đến bệnh viện để chuyển phôi. Lần này không phải Phú mà đích thân Tùng đưa tôi đi.
Nằm trên giường bệnh, điều dưỡng đang tiêm truyền dịch, tôi như khúc gỗ hướng mắt lên trần nhà. Trong đầu tôi luôn nghĩ mình sẽ mang thai tự nhiên với Huy nhưng bác sĩ Long đang tiến hành các bước thụ tinh đúng như quy trình, đứa bé sắp đến với tôi cuối cùng là con của ai đây. Lúc thực hiện chuyển phôi tôi được gây mê, quá trình diễn ra rất nhanh và không hề đau đớn.
– Xong rồi sao?
– Vâng.
Tùng đỡ tay tôi ra bãi đậu xe, anh ta không hỏi han hay quan tâm tôi chu đáo như Phú, đợi tôi thắt dây an toàn xong lái xe về nhà.
– Ngọc.
Tôi ngồi trong xe nhưng bà Lan vẫn nhìn thấy được, bà ta đang đứng trước cổng chung cư chạy ào ra chặn trước đầu xe. Tùng khó chịu hỏi.
– Ai vậy?
– Là mẹ tôi, anh vào trước đi, tôi nói chuyện với bà ta xong sẽ lên sau.
– Đây là mẹ cô?
– Vâng, tôi và bạn gái cũ của Huy là chị em ruột, xin lỗi vì đã lừa dối anh.
– Mày định trốn trong đó hả, ra đây nói chuyện với tao nhanh lên.
Bà Lan gấp gáp đập lên thân xe, Tùng cau mày mở cửa bước xuống.
– Ngọc ơi cứu mẹ, cứu mẹ với con, cậu là…
– Tôi là chồng cô ấy.
– Con rể, con Ngọc gặp được con đúng là có phước mà. Hai đứa kết hôn khi nào? Sao không con không nói với mẹ hả Ngọc.
Bà Lan lại muốn diễn tuồng gì nữa đây, thái độ thay đổi chóng mặt như vậy bà ta nghĩ tôi là đứa con nít lên 5 sẽ nghe theo sao.
– Mẹ bị người ta lừa vay tiền, giờ tiền lãi tăng mỗi ngày, mẹ không xoay sở được, bọn chúng rất hung dữ và manh động, doạ sẽ giết mẹ nếu ngày mai không trả đủ.
– Bà vay tiền thì có liên quan gì đến tôi?
– Mẹ không biết nhờ ai giúp đỡ, ông Đông và mẹ sắp ly hôn rồi, con Hiền chỉ biết nghĩ cho bản thân nó, mẹ không biết nhờ cậy ai, chỉ còn có con thôi đó Ngọc.
– Tôi không có tiền, mà nếu có cũng không cho mượn.
– Mẹ biết con giận mẹ nên không dám mong con tha thứ, nhưng con nỡ nhìn mẹ mình dồn vào đường cùng, sống chết mặc kệ sao con?
– Bà nợ bao nhiêu?
Nghe Tùng hỏi sắc mặt bà Lan liền thay đổi ngay lập tức, giọng nói nghe rầu rĩ như bộ dạng thì nịnh nọt kể lể.
– Mẹ vay 500 triệu, tiền lãi chắc phải hơn 600. Bọn chúng xảo quyệt lắm, lừa mẹ kí giấy vay nợ xong không được tiền. Giúp mẹ với con rể, mẹ thật sự hết cách rồi nên mới đến đây.
– Chúng tôi sẽ không đưa một đồng nào. Bà tham thì thâm thôi.
– Đừng tuyệt tình với mẹ như vậy mà Ngọc.
Tôi dễ mủi lòng, nhẹ dạ cả tin nên bị những người xung quanh lừa. Tùng đã lên tiếng thì anh ta có ý định đưa tiền bà Lan, như vậy sẽ làm tôi mắc nợ anh ta nhiều hơn, vì thế tôi kiên quyết với bà Lan tới cùng.
– Em thấy bụng khó chịu quá.
– Đau nhiều không?
– Bác sĩ nói khi về phải nghỉ ngơi, chúng ta lên nhà đi anh.
– Ừ.
– Còn số tiền kia thì sao con rể, con không giúp mẹ thật sao?
– Anh ấy sẽ không giúp, bà đừng hy vọng gì hết.
Lên phòng tôi rào trước, kể cho Tùng nghe về bản tính của bà Lan cũng nói rõ mình không muốn Tùng cho bà ta mượn tiền. Sau chuyển phôi, bác sĩ Long hẹn 2 tuần nữa đến bệnh viện kiểm tra. Trong giai đoạn này tôi không khác nào bị giam lỏng dưới sự giám sát của Phú. Thành ở căn hộ kế bên nhưng không gặp được, chuyện bà Lan và Hiền bị đuổi ra khỏi nhà tôi chỉ nghe anh ta nói qua điện thoại.
– Cô rốt cuộc có mấy người chồng vậy?
– Anh giỏi đoán mà.
– Cái này thì tôi chịu.
– Anh biết Hiền đang ở đâu không?
– Cô ta đang cặp với đối tác của bố tôi, được ông ta mua cho căn hộ gần công ty Vạn Đạt.
Nhắc đến Vạn Đạt trong đầu tôi liền hiện ra khuôn mặt của Huy, hơn nửa tháng nay anh ta như bốc hơi, chẳng thấy cũng chẳng nghe ai nhắc tới. Hai quyển sách kinh tế bằng tiếng anh Huy bảo tôi dịch đã được dịch xong từ tuần trước nhưng vẫn còn nằm trong mấy quyển tập.
– Cô có đang nghe không thế?
– Chồng tôi về rồi, khi khác nói chuyện với anh sau.
– Tôi đợi ngày cô ly hôn.
– Anh đừng đợi, tôi…
Cuộc gọi đã kết thúc từ vài giây trước nên câu nói của tôi không đến được tai Thành. Sự quan tâm đặc biệt của anh ta khiến tôi cảm thấy ái ngại, tôi muốn giữ mối quan hệ bạn bè với Thành hơn là tình yêu. Bởi tôi không bồi hồi hay rung động trước người đàn ông này. Điện thoại đang cầm trên tay, tôi đắn đo nhiều lần mới bấm xuống một dãy số không được lưu trong danh bạ rồi hồi hộp chờ đợi. Giọng nói mang theo ý cười nhột nhạt chạm khẽ vào trái tim đang đang đập nhanh hơn bình thường.
– Nhớ tôi sao?
Tôi điều chỉnh hơi thở, không thể để Huy biết mình đang khẩn trương, hắng giọng hỏi.
– Thứ 6 tuần này tôi có cần đến nữa không?
– Em thấy nhớ tôi thì đến.
– Hai quyển sách hôm trước anh đưa tôi dịch xong rồi.
– Em muốn đưa tôi lúc nào cũng được.
– Vậy thứ 6 tôi đem đến cho anh.
– Hôm nay mới thứ 3, không cần đợi đến thứ 6.
Cốc cốc cốc.
Những tiếng gõ cửa bất ngờ của Phú luôn làm tôi giật mình, trừ khi tôi ở trong phòng, còn không sẽ đối diện với ánh mắt luôn theo dõi mình như camera. Tôi cũng không có nhiều lý do để ra ngoài, chỉ vì tối qua nghe được hai người họ nói chuyện, thứ 6 tuần này là kỉ niệm năm năm quen nhau của Phú và Tùng nên tôi mới muốn gặp Huy.
– Thứ 6 tôi sẽ đến.
Nói rồi tôi vội cúp máy chạy đi mở cửa, lần đầu tôi tôi thấy Phú nhíu mày vì hành động của mình.
– Không có chuyện gì gấp thì đừng chạy nhanh như vậy, chẳng phải tôi đã nhắc nhở cô rồi hay sao?
– Tôi xin lỗi, tôi sợ anh đợi lâu nên…
– Lần sau không được chạy như thế nữa.
– Vâng.
– Mẹ tôi có chuyện muốn nói với cô.
Mẹ Phú tới, bà ấy đang ngồi ở phòng khách, vừa uống trà vừa đọc báo, điềm nhiên như không nghe thấy Phú đang nhắc nhở tôi.
– Chào bác.
Bà ấy đẩy gọng kính nhìn tôi mỉm cười gấp tờ báo lại, tự dưng tôi rùng mình với thái độ niềm nở kì lạ này.
– Cháu có cảm thấy đau ngực hay đau tức bụng dưới không?
– Có ạ.
– Đừng căng thẳng quá, đây là biểu hiện bình thường gặp phải sau khi chuyển phôi, không đáng lo ngại.
– Vâng.
– Biết cháu ở nhà sẽ buồn chán nên bác đến để đưa cháu ra ngoài mua sắm, thằng Phú đi với cháu không tiện.
– Không sao đâu ạ, cháu quen rồi.
– Cháu đang trong giai đoạn mang thai, tâm trạng phải thật thoải mái và thư giãn, thằng Phú nó không biết cách nên mới để cháu ru rú ở nhà.
Mẹ Phú đối đãi với tôi rất tốt, những gì đang diễn ra đã làm tôi ngộ ra rằng chẳng có lòng tốt nào từ trên trời rơi xuống. Cho đi thì phải nhận lại, theo quan niệm của Phú là vậy, anh ta nói tôi dễ lấy lòng, chỉ cần ban phát cho tôi chút lòng thương hại, tôi sẽ quỳ gối báo đáp họ. Đó là tôi của trước kia, tôi của bây giờ sẽ không dễ bị lợi dụng như thế nữa. Bọn họ đang muốn tôi trở nên ngoan ngoãn nghe lời, muốn biến tôi thành bản sao của một cô gái tên Linh Lan.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương