MƯU ĐOẠT HẠNH PHÚC
Tác giả: An An
Buổi chiều Thành đến bệnh viện, tôi cũng đi cùng với tư cách là chị họ của Hiền. Bố Thành đang hiểu lầm, chúng tôi phải nhanh chóng vạch trần bộ mặt thật của bà Lan. Trong phòng bệnh Hiền đang nằm lướt điện thoại, khuôn mặt băng bó nhiều chỗ, thấy Thành mở cửa nó rơm rớm nước mắt vui mừng nhưng khi nhìn sang tôi thì sắc mặt lập tức thay đổi.
– Chị đến xem thử em chết chưa đúng không?
Nó ấm ức bật khóc kể lể với Thành.
– Anh nghe chị Ngọc nói gì không? Em bị tai nạn chị ấy chẳng hỏi han lấy một câu, còn trù dập muốn em biến mất mới hả dạ.
– Trùng hợp tôi cũng muốn cô biến mất.
– Sao con lại độc ác như thế hả Thành, con hận dì thì trút lên dì đi, đừng hãm hại con Hiền, nó vô tội mà.
Bà Lan nước mắt lưng tròng cùng bố Thành đứng ngay cửa, ánh mắt ông ấy đang nhìn như thể chúng tôi là những kẻ khốn nạn không ra gì. Những tiếng sụt sùi giả tạo càng khiến cho bầu không khí thêm căng thẳng, nét mặt bố Thành càng lúc càng đỏ lên. Bà Lan thêm vào một câu như đổ dầu vào lửa.
– Dì không nghĩ con lại có thể ra tay với con Hiền, tối qua nếu không phải có người đưa con bé đến bệnh viện kịp thời thì nó đã nguy hiểm đến tính mạng rồi.
Tôi không thể thay đổi được kết quả những việc mà mẹ mình đã làm nhưng tôi biết gì sẽ nói nấy, không để bà ta vu oan cho Thành. Trước khi sự việc bị đẩy đi quá xa, tôi phải ngăn cản bà Lan lại.
– Tối qua lúc 10 giờ kém bà có gọi điện cho một người, mắng họ nhận tiền như thiếu trách nhiệm không làm đúng ý bà. Tai nạn của Hiền không liên quan gì đến Thành vì người chủ mưu chính là bà.
– Con… nói cái gì cơ… dì…
Người sững sờ nhất là Hiền, chắc nó cũng không nghĩ mình bị mẹ đối phó. Bà Lan lập tức chối bay biến. Nhưng thái độ dành cho tôi không dám quá đáng vì có bố Thành ở đây, bà ta sợ tôi nói ra quan hệ mẹ con giữa chúng tôi.
– Con đang quen với thằng Thành nên bênh vực nó cũng là điều dễ hiểu nhưng dì không làm. Dì là mẹ con Hiền, nỡ lòng nào đi hại nó hả con.
– Sao lại không nỡ, tôi là con gái bà cũng không nhận kia mà.
– Bác trai, chào bác. Cháu xin tự giới thiệu cháu là chị gái của Hiền.
Bà Lan lảo đảo đứng không vững phải vịn vào giường bệnh của Hiền. Trên đường tới đây đã tôi chuẩn bị tinh thần, dù bà Lan có tức giận đánh mắng thì tôi vẫn phải nói. Hiền còn nhỏ, nó từng kể với tôi dượng Đông rất tốt nhưng lại đi quyến rũ ông ấy như vậy là trái với đạo đức. Còn bà Lan vì tham lam muốn lợi ích về phần mình mà ra tay với con gái là quá độc ác. Hai người họ là người thân của tôi, tôi không thể trơ mắt đứng ngoài cuộc không can thiệp. Cứ mãi im lặng thì tôi mới là người khốn nạn nhất.
– Em… em xin lỗi vì đã giấu giếm anh. Nhưng em có nỗi khổ riêng mới không nhận con Ngọc.
Thành đứng sau lưng tôi lên tiếng.
– Bà có nỗi khổ gì, đừng tìm lý do thoái thác.
– Dì thật sự khổ tâm lắm Thành à. Con Ngọc nó…
– Mẹ, mẹ theo dượng về đi, con sẽ giải thích với chị hai.
Tôi biết Hiền đang lo sợ điều gì, tôi đã công khai mối quan hệ này rồi thì chuyện trong quá khứ trước sau cũng bại lộ. Mặt nó tái nhợt, vầng trán nhíu lại rồi ôm đầu kêu đau.
– Con ơi, con bị làm sao thế này.
Mọi chuyện lắng xuống vì Hiền đột nhiên ngất xỉu, tôi và Thành ra hành lang ngồi, anh ta che mặt quay sang hướng khác ho khan. Tôi chỉ có hai lần thuốc nên dặn Thành lát nữa về nhớ mua thêm.
– Tôi không nghĩ cô sẽ nói ra.
– Tôi thay mặt hai người họ xin lỗi anh.
– Ngọc, theo mẹ ra kia nói chuyện.
Bà Lan hằn học xuất hiện, tôi đi theo bà ta lên sân thượng, không có ai nên người phụ nữ này trở về đúng bản chất. Bàn tay trắng nõn vung lên, trên mặt tôi nhanh chóng in hằn năm dấu tay.
– Mày đối xử với mẹ như thế hả Ngọc? Mày muốn huỷ hoại tất cả những thứ mẹ khổ công gầy dựng hay sao?
Gió thổi hiu hiu xoa dịu cơn đau bỏng rát một bên má, tôi nhìn bà Lan, lâu rồi mới được nhìn thấy bà ta nổi cơn thịnh nộ. Trước kia là Hiền, bây giờ là tôi. Cái tát đầy uy lực vừa rồi khiến cho vết thương đã đóng vảy đau nhức trở lại.
– Kiếp sau tôi không muốn làm con của bà nữa.
– Mày nghĩ tao thích một đứa lầm lì cứng đầu như mày hả. Mày giống y hệt ông ta, nếu không phải năm đó mày xuất hiện thì tao chẳng dại dột cưới tên bất tài đó. Ông ta không mua nổi một căn nhà. Ba người chui rúc trong cái ổ chuột trời mưa nước ngập lênh láng không biết tránh đi đâu tao tởm lắm rồi. Còn mày lúc nào chỉ biết khóc, chỉ toàn mang đến những điều xui xẻo cho tao.
Bà Lan từng than vãn với cô Quyên sinh tôi xong bụng bị rạn rất nhiều, khi đó tôi nghe được chỉ biết thương mẹ nhiều hơn, cố gắng thay mẹ chăm sóc Hiền. Tôi nghĩ cam chịu là một cách để giảm bớt gánh nặng cho bố mẹ, tôi không đòi hỏi phải có quần áo đẹp như Ánh. Thứ tốt nhất mà tôi có chính là bộ váy bố mua vào năm sinh nhật 8 tuổi.
– Bố không bất tài vô dụng như bà nói, vì bố bệnh nên mới xin nghỉ việc, trước đó bố tăng ca liên tục để kiếm tiền. Bà cũng bảo bố vất vả quá mà. Sao giờ bà lại nói bố như thế.
– Ông ta kiếm được bao nhiêu, có đủ lo cho tụi mày ăn học không. Tiền chi tiêu toàn dựa vào tao đổi chát từ chỗ ông Lâm. Không nhờ có tao thì ba bố con mày đã chết sớm rồi.
– Bà và ông ta đã gian díu với nhau khi bố chưa mất?
Chuyện này tôi không hề hay biết, còn bố, liệu bố có biết hay không? Bệnh tật đã giày vò bố đủ đau đớn rồi, thêm việc vợ mình ngoại tình chắc bố suy sụp nhiều lắm. Bà Lan cười khẩy rất hãnh diện đáp.
– Phải, bố mày sống thêm được một thời gian đều nhờ tiền của ông Lâm.
– Thảo nào bà lại để mặc ông ta xâm hại Hiền. Từ lâu bà đã muốn lợi dụng con gái mình rồi. Bây giờ bà sợ nó chiếm được tình cảm của ông Đông nên hãm hại nó. Mục tiêu sắp tới của bà có phải Thành hay không?
– Mày mê muội nó nên định ra mặt à, tao nói cho mày biết, ông Đông rất cả tin. Trước sau gì cũng nghe lời tao đá thằng con trai này ra khỏi nhà.
– Bà nghĩ mình thông minh còn người khác thì ngu ngốc hết sao, bà sẽ mất hết tất cả.
Một cái tát nữa sắp sửa giáng xuống má tôi, tưởng chừng sẽ rất đau vì vừa rồi bà ta dùng rất nhiều lực. Tôi chưa kịp né tránh thì cánh tay bà Lan bị giữ lại, khuôn mặt tối sầm của Thành làm bà tay hoảng hốt mở to mắt. Nãy giờ tôi cố gắng dẫn câu chuyện đi đúng hướng, bà Lan đã thừa nhận âm mưu của mình rồi. Thành đứng phía sau nghe không sót một câu.
– Nó là con tao, tao muốn dạy dỗ thế nào mày đừng xen vào.
– Tôi cứ thích xen vào đó thì sao?
– Mày… được rồi, mày thích lo chuyện bao đồng thì tuỳ.
Bà Lan hất tay ra rồi tức giận bỏ đi, đợi bóng lưng bà ta biến mất sau bức tường tôi mới vội hỏi.
– Anh ghi âm lại rồi đúng không?
Tôi thở phào đi tới lan can hướng mắt về chân trời xa tít. Thời khắc chuyển ngày sắp diễn ra, những vệt hồng chạy dài khiến bầu trời thêm rực rỡ, huyền diệu. Lâu rồi tôi mới có cảm giác bình yên và thong thả giữa nhịp sống xô bồ náo nhiệt này, nhắm mắt tận hưởng những làn gió mát rượi vỗ về tâm hồn. Người đàn ông bên cạnh tôi cũng đang ngắm hoàng hôn bằng vẻ mặt mang trầm tư.
Thành đột nhiên nói một câu khiến tôi hiếu kì, thu hồi ánh mắt đang dừng ở nơi xa xăm nhìn sang bên cạnh. Thành cười cười thoải mái tiếp lời.
– Có lúc tôi cảm thấy cô rất khó gần nhưng những lúc như thế này thật dễ thương.
– Không phải trêu, tôi nói thật.
– Anh khen tôi xinh đẹp tôi sẽ thích hơn đấy.
– Đó là điều hiển nhiên rồi tôi cần gì phải khen.
– Muốn biết ấn tượng của tôi về lần đầu tiên gặp anh không?
Thành nhường mày gật đầu.
– Tôi cực kì ghét những người vừa ngang ngược vừa phách lối như anh.
– Còn tôi lại thấy cô hơi ngốc.
Tôi bĩu môi rồi phì cười, những phiền muộn trong lòng được gió thổi bay đã gần hết, bị Thành chọc cười cơ mặt cũng giãn ra.
– Lần này cô giúp tôi, tôi nợ cô một ân tình, muốn đòi bất cứ lúc nào cũng được.
– Đó là điều tôi nên làm, anh không nợ tôi gì cả.
– Nhận đi, tôi muốn được lấy thân báo đáp.
– Tôi có chồng rồi, không thể nhận bừa.
– Chán thật, tự nhiên cô lại có chồng. Bao giờ ly hôn thì tìm tôi.
Thành nói đùa hay nói thật tôi không biết nhưng ở bên cạnh anh ta tôi mới được là chính mình. Không cần câu nệ hay thận trọng trước mỗi lời nói, chúng tôi thoải mái trêu nhau như những người bạn thực sự. Thành đưa tôi về chung cư rồi về nhà. Tối nay sẽ có một trận đại náo, bà Lan chắc không ngờ cuộc nói chuyện trên sân thượng đã được Thành ghi âm lại. Lúc bà ta muốn gặp riêng để nói chuyện, tôi gợi ý với Thành rồi chèo lái cho bà ta thừa nhận âm mưu của mình.
Căn phòng của Tùng luôn khoá cửa trừ phi anh ta về nên tôi không thể vào dọn vệ sinh. Hôm nay cuối tuần nên tôi không đến trung tâm, ăn tối rồi lôi bài tập ra giải. Tối qua xin nghỉ nên tôi chưa chép bài được, trong lớp cũng chẳng thân với ai nên thôi để hôm sau lên lớp mượn. Đang chăm chú vào bài tập tiếng anh thì điện thoại tôi đổ chuông, bụng tự dưng kêu lên rột rột.
– Em làm rơi một chiếc bông tai ở chỗ tôi.
Tôi sờ lên tai thì thấy đúng là mất một chiếc thật, thế mà cả ngày hôm hay tôi không phải hiện.
– Anh cất giùm tôi đi, thứ 6 tôi ghé lấy.
– Giải bài tập tiếng anh.
– Tiếng anh của tôi rất kém, không biết làm cách nào để cải thiện.
– Lần sau chúng ta tập nói tiếng anh trên giường.
Nghe qua điện thoại nhưng tôi có thể tưởng tượng được vẻ mặt ngả ngớn của Huy, hai má nóng bừng như ngồi gần lò lửa.
– Em đang đỏ mặt đúng không?
– Giải bài tập tiếng anh.
– Có bao nhiêu bài tập đem đến đây, tôi dạy miễn phí, trên giường hay ghế sofa cho em tự chọn.
Tôi vẽ một khuôn mặt lên giấy nháp, xem đó là Huy rồi vẽ thêm ba chỏm tóc, chưa đủ, tôi vẽ thêm đôi môi méo xệch, hì hục bôi xấu anh ta. Tôi tưởng Huy nói đùa nhưng sáng chủ nhật tài xế đến chung cư đón tôi. Hôm nay mới thấy người giúp việc, bà ấy chuẩn bị một khay bánh ngọt và nước ép đem lên phòng. Huy ra ngoài chưa về nên tôi lấy mấy quyển tập để lên bàn rồi kéo hết rèm cửa ra. Ban công rất rộng và thoáng, học ở ngoài này thích hơn nên tôi tự di chuyển bộ bàn ghế từ trong phòng đem ra. Xong xuôi, tôi tự hài lòng rồi phấn khởi ngồi xuống, ăn thử một miếng bánh quy ngon quá nên thử thêm miếng nữa.
– Học trong tối đầu óc mới linh hoạt.
Huy về rồi, anh ta mặc áo thun đơn giản cùng quần short trắng, trông rất khoẻ khoắn và trẻ trung, tôi thu ánh mắt lơ đễnh của mình lại, tập trung vào mấy quyển tập. Huy ngồi xuống cạnh tôi, chỉ tay vào giấy nháp trên bàn bảo.
– Viết những gì em nghĩ về tôi vào giấy trong vòng 10 phút.
– Hay em tới đây học tiếng lòng tôi?
Tôi nuốt miếng bánh quy xuống bụng rồi tập trung viết, nghĩ về anh ta từ vựng trong đầu ồ ạt tuôn ra, tay cầm bút viết lia lịa.
– Tôi bảo em viết cảm nghĩ, không phải chửi.
– Thì anh bảo tôi nghĩ gì viết nấy mà.
– Thêm câu này vào “My heart sobs because of you!”
Tay cầm bút của tôi dừng trên giấy không cử động, Huy phát âm rất chuẩn nên tôi có thể dịch được sát nghĩa câu này, lồng ngực bồi hồi đập nhanh. Biết thế tôi tự học một mình còn hơn, chưa gì da mặt đã không chịu nổi, tôi phẩy tay đánh trống lảng.
– Ăn mặc như thế không nóng mới lạ.
– Viết cho xong đi, lát tôi quay lại kiểm tra.
Anh ta đi rồi tôi mới đỡ thấy áp lực, cặm cụi suy nghĩ viết thêm một đoạn ngắn. Huy giỏi tiếng anh hơn tôi rất nhiều, anh ta giúp tôi sửa lỗi ngữ pháp. Tôi hay dùng từ sai ngữ cảnh, vốn từ vựng ít ỏi cần trau dồi thêm. Huy đưa cho tôi hai quyển sách bằng tiếng Anh, bảo tôi dịch xong trong tuần này rồi đưa anh ta xem. Sách kinh tế nên tôi nhìn vô chẳng hiểu thứ gì nhưng những thứ càng khó thì tôi càng quyết tâm cao độ hơn.
– Nước ép dưa hấu có rồi thưa cậu.
Người giúp việc đặt hay ly nước ép mát lạnh lên bàn rồi tự động biến mất. Huy đưa một ly cho tôi hỏi.
– Con trai ông Đông biết em kết hôn chưa?
– Biết rồi vẫn si tình thế à?
– Anh theo dõi chúng tôi đúng không?
– Tôi không tin tưởng ai khác ngoài bản thân mình.
– Sống như vậy mệt lắm, anh không thật lòng với người khác thì sao ép họ thật lòng với anh.
– Tôi đã từng thật lòng nhưng đó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
– Tôi cũng từng đưa một quyết định sai lầm, nhưng rồi ngẫm lại vẫn thấy không hối hận.
Huy đặt tay lên ghế tôi đang ngồi, vuốt ve mấy sợi tóc xoã xuống tay anh ta, chậm rãi nói.
– Vì em nặng tình nghĩa nên những người có tâm địa xấu rất thích lợi dụng. Những thứ em nhìn thấy, nghe thấy không hẳn đã là sự thật. Tôi chỉ có một câu duy nhất khuyên em, đừng tin ai đó hết lòng.