Mưu Đoạt Hạnh Phúc

Chương 19



MƯU ĐOẠT HẠNH PHÚC
Tác giả: An An
Chương 19
Hai ngày trôi qua trong chóng vánh, tối thứ 6 tôi xin nghỉ ở trung tâm, một lần còn có lý do nhưng nhiều lần cũng đến tai Phú. Tài xế của Huy đợi tôi trước cổng chung cư, tôi vừa ngồi vào xe thì chiếc mô tô của Thành chạy lướt qua. Nghĩ rằng tối như vậy anh ta sẽ không thấy nhưng khi Thành dừng xe ngoái đầu nhìn lại tôi chột dạ cúi thấp người. Tài xế nhìn hành động của tôi qua gương chiếu hậu rồi lái xe đi.
Đây là lần thứ hai tôi đến mà không có người giúp việc, tài xế đậu xe trong sân bảo tôi tự đi vào nhà. Phòng khách không có ai, tôi đứng dưới chân cầu thang lưỡng lự rồi đi lên. Nhiệm vụ của tôi là sinh một đứa con trai, Huy nói nghe rất đơn giản nhưng với tôi đó chẳng khác nào tự mua dây buộc mình. Giá như tôi nhìn thấy sự thay đổi của Hiền sớm hơn thì không bao giờ tôi đặt bút ký.
Huy đang tắm, tôi nghe tiếng nước chảy từ nhà vệ sinh, không biết phải làm gì nên ngồi xuống giường đợi. Điện thoại của Huy ở phía sau lưng tôi đang rung, có tin nhắn gửi tới, tôi bị tò mò bởi những âm thanh ting ting ấy. Trộm nhìn ra sau rồi nhìn vào nhà vệ sinh, tôi đưa ngón tay khẽ lướt. Điện thoại không cài mật khẩu, vậy nên gương mặt đầy máu me của Hiền làm tôi choáng váng. Bên dưới tấm ảnh là dòng tin nhắn vỏn vẹn hai từ “đã xong”. Toàn thân tôi lạnh lẽo đóng băng, tay cầm điện thoại run lẩy bẩy, nghe tiếng mở cửa điện thoại cũng trượt khỏi tay.
– Sao anh lại bỉ ổi như thế.
– Em ngứa mồm hả?
– Đồ khốn.
Huy chỉ quấn một chiếc khăn tắm, bắt chéo chân dựa lưng vào tường cười khẩy nhìn tôi.
– Đọc trộm tin nhắn của người khác bất ngờ lắm sao?
Nụ cười khiến tôi rét run, khoé môi cứng đờ mấp máy vài giây mới lấy lại bình tĩnh cất lên thành lời.
– Anh đã làm gì Hiền rồi.
– Cô ta uống rượu say tự gây tai nạn, tôi hỗ trợ đưa tới bệnh viện thôi, em đừng lấy ân báo oán vậy chứ.
– Tôi sẽ nghe lời anh, dừng lại đi.
– Em ngoan ngoãn ngay từ đầu như thế có phải tốt hơn không?
– Tối nay anh cho tôi về được không, ngày mai tôi sẽ đến mà, em gái tôi…
– Loại người như cô ta sống dai như đỉa, em yên tâm, chưa chết sớm vậy đâu.
Mặt Hiền toàn là máu, tôi không có tâm trạng nào ở đây cùng người khiến em gái mình thành ra như vậy vui vẻ qua đêm. Huy vẫn cười nhạo ngồi xuống ghế đối diện tôi hỏi.
– Lo cho em gái rồi à? Trong lòng em đang mắng tôi là tên khốn nạn đúng không?
Đúng, Huy đang nói hộ lòng tôi, thủ đoạn của anh ta tôi không đấu lại, tối nay tôi được mở mang tầm mắt rồi. Tôi muốn gặp Hiền chỉ còn cách nhỏ giọng cầu xin Huy.
– Anh để tôi đến bệnh viện một lát thôi được không, xác nhận Hiền không sao tôi sẽ về ngay.
– Sở thích của em là làm chong chóng cho người khác xoay nhỉ?
– Trước khi bố mất tôi hứa với bố sẽ chăm sóc nó thật tốt, dù nó có thế nào tôi cũng không mong muốn em mình gặp chuyện.
Tôi đang rất nóng lòng nên giọng nói không còn một chút tự tin, hèn mọn nắm lấy tay Huy lấy lòng.
– Tôi chưa cầu xin anh lần nào, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng được không.
– Tôi thích em cầu xin lúc trên giường hơn.
– Đi về tôi sẽ đáp ứng anh.
– Được.
Nhìn Huy thay quần áo tôi thở phào nhẹ nhõm, tài xế đưa chúng tôi đến bệnh viện mới hơn 8 giờ. Bà Lan vẫn chưa biết Hiền bị tai nạn nên không thấy tới. Một người đàn ông dáng người trông quen quen lướt qua chúng tôi. Là bố Thành, nhìn ông ấy có vẻ rất vội hỏi y tá Hiền đang nằm phòng nào. Huy đi kế bên lên tiếng.
– Mẹ em chắc sẽ bất ngờ lắm.
Anh ta nói gì tôi không hiểu, tôi hỏi cô y tá từ phòng bệnh của Hiền đi ra mới biết nó không bị chấn thương gì nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ có khuôn mặt bị tổn thương nhiều nhất, gãy mũi và lệch cằm. Hiền từng phẫu thuật thẩm mỹ nên khuôn mặt nó có vài điểm không được tự nhiên, giờ bị tác động chẳng biết có thay đổi gì không. Xác nhận em gái bình an vô sự tôi cũng yên tâm. Tôi ở bên ngoài không vào, bố Thành ở trong đó rất lâu nhưng bà Lan thì chẳng thấy mặt mũi đâu. Huy ra ngoài hút xong điếu thuốc quay trở vào hỏi.
– Giờ về được chưa?
– Vâng.
Tôi cùng Huy đi tới thang máy thì giáp mặt một người phụ nữ ăn mặc sang trọng tóc tai gọn gàng vừa đi vừa tức giận nghe điện thoại.
– Bọn mày nhận tiền làm ăn thế đó hả, tao có bảo nhắm vào khuôn mặt nó không. Đừng vòng vo, làm không xong nên một nửa còn lại tao không đưa… Tao trả tiền thuê bọn mày nên tao có quyền, được chứ.
Huy phản ứng nhanh hơn khoác tay lên vai kéo tôi vào trong ngực, bà Lan chăm chú vào điện thoại nên lướt qua không nhìn thấy tôi. Vừa rồi bà ta nói gì tôi nghe rõ mồn một, không lẽ là… tôi nhìn Huy ngơ ngác.
– Không phải là anh sao?
– Em đã cho là tôi làm thì cứ nghĩ vậy đi.
Đọc trộm tin nhắn của Huy xong tôi liền đinh ninh là anh ta giở trò với Hiền nhưng hình như không phải thế. Sự trùng hợp bất ngờ này đã khiến tôi có ác cảm với Huy, lúc nãy tôi còn mắng anh ta rất thậm tệ.
– Anh biết tại sao bà ta lại làm thế không?
– Mẹ con tranh giành một người đàn ông, không tiếc hãm hại nhau.
– Vừa rồi tôi…
– Không cần xin lỗi vì tôi là người rất hay để bụng.
– Nếu lần sau tôi hiểu lầm, anh có thể giải thích, tôi…
– Trước giờ tôi làm gì không cần giải thích với người khác, tin hay không là quyền của em.
Huy bấm giữ thang máy đợi tôi, trong lòng vốn đã mặc định anh ta là người xấu nên sự tin tưởng tôi dành cho Huy hình như không có. Thấy tôi lề mề anh ta nhắc khéo.
– Không định về bù đắp cho tôi à.
Tài xế được Huy cho về sau khi đưa chúng tôi về nhà, đêm nay tôi ở lại đây. Huy giao chìa khoá cho tôi đóng cổng còn mình thì lên phòng trước. Thành tưởng tôi không biết Hiền bị tai nạn nên nhắn tin, nó uống say trên đường từ quán bar về va chạm với một chiếc xe đi cùng chiều. Đằng sau vụ tai nạn này có sự nhúng tay của bà Lan, con gái mình bà ta cũng đối phó thì chứng tỏ Hiền và bố Thành phải có gì mờ ám.
Tôi đang đi lên cầu thang thì nghe tiếng chuông ngoài cổng, lúng túng không biết có nên mở hay không thì nhìn thấy Huy đi xuống.
– Em lên phòng đợi tôi.
– Vâng.
Anh ta cau mày nhận chìa khoá từ tôi rồi đi mở cổng, tôi lên phòng hé rèm cửa sổ ra xem thử thì thấy bà Mỹ. Giờ này bà ta đến chắc có chuyện.
– Tối nay chú Ba ghé, không biết đã to nhỏ với ông nội con điều gì, ông ta được giao cho quyền quản lý chi nhánh mới rồi.
– Kệ đi, chỉ là một chi nhánh nhỏ.
– Nhỏ gì, lão cáo già đó đang muốn thâu tóm từ từ, chúng ta không cẩn thận sẽ bị lão và thằng Tùng chơi cho một vố đấy con ạ. Mẹ đang nghĩ cho con, thằng con riêng kia không biết đang âm thầm làm gì, con quên là bên cạnh nó còn có một đứa mưu mô à. Nếu không phải năm đó con mạng lớn thì chết dưới tay hai đứa nó rồi.
Tôi nín thở nấp trên cầu thang, không biết Phú và Tùng đã làm gì Huy mà giọng mà Mỹ đay nghiến như rất tức giận.
– Con nên để mắt đến thằng Phú nhiều hơn, nó có vẻ rất thân thiết với con Ngọc, không chừng con nhỏ đó sẽ đâm sau lưng chúng ta, cẩn thận vẫn hơn.
– Cô ấy không có cái gan đó đâu.
– Một đứa từng giết người đáng tin hả Huy? Thằng Tùng nó chọn người cũng chọn kĩ càng rồi, con đừng để nó chơi ngược lại.
– Con biết phải làm gì, mẹ về đi.
– Mẹ không thể quên từng chứng kiến con đấu tranh giành giật sự sống khắt nghiệt như thế nào. Con tuyệt đối không được phát sinh bất cứ tình cảm gì với con Ngọc để hai đứa nó đắc ý giống như năm đó.
Bà Mỹ càng nói tôi càng không hiểu, Huy đã từng trải qua những chuyện gì mà bà ta lại hận Tùng đến vậy. Còn nữa, tại sao lại nói Tùng chọn tôi để kết hôn là có mục đích, chẳng lẽ anh ta và Phú cũng đang âm mưu điều gì sao. Sự xuất hiện của bà Mỹ tối nay khiến tôi hoang mang không biết nên tin vào ai đây. Bí mật đằng sau cuộc chiến tranh giành này dường như chỉ mới mở ra. Tôi vội chạy về phòng, Huy đóng cổng xong nhưng không thấy lên, tôi đợi một lúc lâu hiếu kì đi xuống thì thấy anh ta đang ngồi hút thuốc ở phòng khách.
Ánh sáng từ bóng điện duy nhất được bật không đủ để chiếu sáng mọi ngóc ngách. Huy ngồi quay lưng về phía tôi, bóng lưng vững chãi không hề cử động, chỉ có cánh tay đang kẹp điếu thuốc chốc chốc lại nâng lên. Tôi biết nhưng vẫn giả vờ tò mò hỏi.
– Ai tới vậy?
– Mẹ tôi.
– Anh đói bụng không?
– Em đói à?
– Vâng.
– Vào xem tủ lạnh có gì ăn không.
Huy với tay bật công tắc sau lưng, phòng khách bỗng chốc sáng trưng. Tôi mở tủ lạnh suy nghĩ không biết phải nấu gì, đồ ăn xếp thành hộp để ngay ngắn. Mì vẫn là chân ái, tôi lấy hai quả trứng rồi bắt đầu nấu nước. Hộp kim chi để ở ngăn trên cùng không biết còn ăn được hay không, tôi lấy ra gắp thử một miếng, mùi vị đúng là kích thích đầu lưỡi, vui vẻ gắp một ít ra chén.
– Tôi nấu xong rồi.
Huy dụi điếu thuốc rồi đứng lên, thấy chén kim chi trên bàn đôi mày rậm nhíu lại.
– Đừng ăn lạnh bụng.
– Không sao, bụng tôi dễ chịu lắm.
– Không có thuốc cho em đâu.
– Tôi ăn hết cả hộp cũng không đau bụng, anh không tin thì nhường hết phần này cho tôi đi.
Bát mì trứng thêm kim chi nữa thì còn gì bằng, Huy ăn hết tô mì trước còn tôi vẫn ung dung thưởng thức. Mùi vị chua cay ngập tràn trong miệng, ăn một miếng lại không nhịn được hít hà. Huy đặt ly sữa lên bàn, tôi định bưng lên uống thì anh ta lấy lại, đầu lưỡi cay xè nên phải hé môi.
– Uống nước lọc thôi.
– Sao vậy? Uống sữa sẽ hết cay.
– Tối nay muốn ngủ trên giường hay nhà vệ sinh.
Tôi đành bưng ly nước lọc lên uống ừng ực tới cạn đáy nhưng vẫn chưa thấy đủ, ăn xong bụng tôi no căn như quả bóng. Tôi đánh răng rồi leo lên giường, Huy đang nghe điện thoại của ai đó nên ở ngoài ban công chưa vào. Những tiếng kì lạ bắt đầu phát ra từ bụng làm tôi méo mặt, chỉ vài phút sau tôi như ngồi trên đống lửa, ba chân bốn cẳng chạy vọt vào nhà vệ sinh.
– Đau bụng rồi đúng không?
Giọng nói của Huy kèm theo tiếng gõ cửa khiến tôi ngại muốn chết, cố đè nén những âm thanh xấu hổ đáp.
– Tôi đang rửa mặt.
Giải toả được sự khó chịu trong người, tôi tưởng một lần như vậy là xong nhưng cơn đau quặn thắt vài phút lại kéo đến. Bụng tôi cảm giác trống rỗng nhưng vẫn ngồi ì không nhấc chân ra khỏi nhà vệ sinh. Tiếng gõ cửa lại vang lên.
– Ra uống thuốc.
– Vâng.
Tôi rửa tay xong đi ra, không dám nhìn mặt Huy, nhận lấy mấy viên thuốc rồi uống vội.
– Bụng dễ chịu lắm nhỉ?
– Tôi…
– Kim chi vẫn còn, ngày mai cho em đem về tối ăn dần.
– Thôi, anh để ăn đi.
Nghe Huy nhắc đến kim chi tôi nổi da gà, bụng lại bắt đầu trở chứng. 2 giờ sáng cơn đau của tôi mới chấm dứt, Huy vẫn lướt điện thoại đợi tôi nằm xuống giường một lúc mới tắt điện. Bàn tay ấm áp đặt lên bụng làm tôi sững sờ, bên tai vang lên giọng nói trầm trầm.
– Hôm nay tạm tha cho em.
Càng suy nghĩ tôi càng tỉnh táo, bàn tay đặt ở bụng vẫn giữ nguyên không lấy xuống. Tôi nằm xoay lưng về phía Huy, hơi thở trầm ổn phía sau khiến cho xung quanh trở nên tĩnh lặng. Tối nay tôi đau bụng, Huy không tỏ ra khó chịu mà còn mua thuốc rồi đợi tôi hết đau mới đi ngủ. Chính sự quan tâm này đem đến cho tôi vô vàn câu hỏi. Anh ta thích tôi sao? Không. Huy chỉ xem tôi là cái máy đẻ để giúp anh ta đạt được lợi ích. Thân phận của tôi bây giờ là vợ Tùng, tuy một tay Huy sắp xếp nhưng anh ta vẫn nên đề phòng tôi, nhỡ đâu như lời bà Mỹ nói, tôi thông đồng với Tùng đâm ngược lại bọn họ.
– Còn đau sao?
– Không có.
Tôi tưởng Huy ngủ rồi nhưng mới cựa nhẹ trên đỉnh đầu đã vang lên giọng nói, Huy vẫn giữ nguyên tư thế, ôm tôi vào ngực, bàn tay chuyển sang đặt ở lưng. Tôi khẩn trương đến mức tim đập nhanh, nuốt nước bọt hỏi.
– Huy.
– Ừ.
– Nếu tôi phản bội anh thì sao?
– Em sẽ không dám.
– Nếu tôi thật sự dám làm vậy anh có… giết tôi không?
– Ngủ đi.
Huy lạnh nhạt từ chối trả lời nhưng tôi cảm nhận được vòng tay anh ta đang siết lại. Sáng sớm tài xế đã có mặt đưa tôi về. Cửa thang máy vừa mở ra tôi và Thành cũng giáp mặt nhau, anh ta không nói gì, xa lạ lướt qua tôi. Chắc hẳn Thành đang nghĩ tôi là loại phụ nữ lẳng lơ, có chồng rồi nhưng vẫn mập mờ với người đàn ông khác. Tôi qua đêm bên ngoài đều bị anh ta bắt gặp.
– Anh không sao chứ?
Một giọng nữ cao vút vang lên, tôi theo bản năng xoay người lại thì thấy Thành lắc đầu, giờ tôi mới để ý bước chân anh ta không được bình thường. Cánh tay Thành nóng như lửa, hai má anh ta ửng đỏ, tròng mắt đầy tơ máu, bị tôi kéo lại nên Thành hất ra.
– Anh đang sốt, về phòng nghỉ đi.
– Kệ tôi.
– Anh như thế này lái xe không được đâu. Tôi có thuốc hạ sốt.
– Không sợ chồng cô nhìn thấy cô quan tâm đến người đàn ông khác sao.
– Anh ấy đi làm rồi.
Trước câu hỏi sắc xéo của Thành, tôi không thể tự ái rồi bỏ mặc, anh ta đang sốt nhưng vẫn muốn đến công ty, lái xe trong tình trạng này rất nguy hiểm. Thành nhếch môi theo tôi vào thang máy, đứng gần nên tôi có thể cảm nhận được cả người anh ta đang nóng hầm hập.
Tôi về phòng lấy thuốc rồi đem qua cho Thành, anh ta nằm dài trên ghế sofa, không còn sức vào phòng nằm, vậy mà vừa rồi vẫn cố.
– Anh ăn sáng chưa?
Thành đang nhắm mắt khẽ lắc đầu, thấy anh ta co ro trên ghế tôi lấy chăn đáp lên rồi vào bếp nấu cháo. Hồi đó nhà nghèo, Hiền lại hay ốm vặt nên không có tiền đến bệnh viện, toàn là một tay tôi chăm sóc nó. Đợi cháo chín tôi ra xem thử Thành sao rồi, tay vừa ướt nước nên tôi lau thật khô nhưng chênh lệch nhiệt khiến Thành rùng mình hé mắt.
– Sao tay cô lạnh thế?
– Cháo gần chín rồi, anh ăn xong uống thuốc về phòng nằm đi.
– Cô lấy giúp tôi điện thoại.
– Đây.
– Vào danh bạ tìm số thư ký Phương.
Thành nói một câu xong lại ho, tôi đang tìm số thư ký Phương thì bố Thành gọi nên đưa điện thoại cho anh ta nghe máy. Cháo còn nóng nên tôi khuấy cho nguội bớt rồi đem ra thì thấy điện thoại bị ném dưới sàn.
– Có cháo rồi.
Tôi gọi nhưng Thành không dậy, lay lay bả vai anh ta mới hé mắt. Đang sốt nên ăn gì cũng không có mùi vị, Thành ăn cháo như uống nước lã, húp vội rồi đặt chén xuống.
– Ông ta nói tôi bày trò hãm hại Hiền.
– Là bà Lan làm.
– Sao cô biết?
– Tối qua tôi đến bệnh viện xem thử tình hình của Hiền thì gặp bà ta.
– Cô đi với ai?
Thành nâng mắt nhìn tôi, dù biết nói dối không giỏi nhưng tôi vẫn đáp.
– Tôi… đi một mình.
Đến trưa Thành mới hạ sốt, tôi về phòng thay quần áo một lát lại sang xem thử anh ta đỡ chưa. Bà Lan dựng chuyện hay thật, hãm hại con gái mình rồi đổ thừa cho người khác. Người chịu bất công nhất là Thành khi bố anh ta không tin con trai mình mà đi tin người ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương