Mưu Đoạt Hạnh Phúc

Chương 17-18



MƯU ĐOẠT HẠNH PHÚC
Tác giả: An An
Chương 17 + 18
Tôi không thể chia sẻ về chuyện mình bị cuốn vào việc tranh giành quyền thừa kế của hai anh em Huy và Tùng cho Thành nghe nên anh ta hiểu lầm tôi. Buổi tối tôi đến lớp, môn Anh văn của tôi kém nên cần bồi dưỡng thêm, trên đường về tôi ghé nhà sách mua mấy quyển bài tập thành ra về trễ hơn mọi lần.
– Cô ăn tối chưa?
Đang lục tìm chìa khoá trong túi xách thì nghe giọng nói của Thành, tôi ăn rồi nhưng bụng hơi đói nên lắc đầu. Thành nhún vai nói.
– Qua ăn chung đi.
– Anh ăn trễ vậy?
– Lười đi mua.
Tôi để túi xách lên ghế rồi theo Thành vào bếp, anh ta rủ tôi ăn chung nhưng không thấy món ăn nào, tôi chống nạnh hỏi.
– Ăn gì đây?
– Cô nấu mì đi, tôi có mỗi mì gói thôi.
– Anh chờ tôi về để nấu mì cho anh đó hả?
– Ừ.
– Lười thật.
Thành ngồi xuống ghế đợi tôi nấu mì, trong tủ lạnh không có nổi một quả trứng, tôi về căn hộ của mình lấy một ít nguyên liệu đem sang.
– Cô học cả tuần sao?
– Một tuần tôi học năm buổi.
– Người lúc chiều là ai nữa thế?
– Anh ấy là… bạn của người tôi sắp cưới.
– Cô muốn cưới ai?
– Anh không biết đâu.
– Không phải Huy à?
Tôi lắc đầu khiến Thành ngạc nhiên. Không biết anh ta đang nghĩ tôi là hạng người gì, đêm trước thấy Huy ở phòng tôi, đêm sau lại nghe tôi nói sẽ kết hôn với người đàn ông khác. Nước sôi tôi tất cả ra tô, có tôm cùng trứng, bát mì như thế này cũng sang quá rồi. Thành trầm ngâm nhìn tô mì tôi vừa đặt xuống không vội động đũa.
– Cô bị ép sao?
– Ép gì?
– Kết hôn.
– Không có, gặp được người thích hợp thì cưới thôi, chẳng có ai ép tôi hết.
– Người đó là ai?
Lần đầu tiên Thành cố hỏi tới cùng một việc liên quan đến tôi như thế, không nhìn vào mặt anh ta, tôi ăn một miếng mì rồi đáp ngắn gọn.
– Em trai Huy.
Nghe xong câu trả lời Thành càng sững sờ hơn, nếu Huy biết được gần hết tất cả về tôi thì Thành xem như biết được một nửa. Tôi đang đói bụng nên ăn rất ngon, thấy tô mì của Thành vẫn còn y nguyên thì hơi tiếc nhưng lát sau anh ta cũng ăn hết. Tôi không gọi được cho Hiền từ chiều đến giờ nên hỏi Thành, người giúp việc nói nó đi dã ngoại với bạn học hai ngày mới về. Tôi vẫn còn khó hiểu với hành động của nó ngày hôm nay, rốt cuộc nó có liên quan gì đến việc tôi bị gài bẫy hay không.
– Hiền gọi cho cô sao?
– Vâng, nó nói mẹ có chuyện quan trọng cần gặp tôi.
Thành đặt ly nước xuống, nhíu mày suy ngẫm vài giây đáp.
– Hình như chúng ta hơi nóng vội kết luận rồi.
– Ý anh là…
– Không phải bà Lan đâu, là Hiền giở trò.
Thái độ của bà Lan khi bị tôi chất vấn ngờ nghệch như không hiểu chuyện gì thật, câu khẳng định của Thành làm tôi đột nhiên nghĩ đến một khả năng, nếu đúng đã xảy ra thì tôi có thể hiểu được tại sao Hiền lại làm vậy.
– Chúng ta đang ngồi cùng thuyền, có chuyện gì cô còn muốn giấu tôi?
– Tôi…
– Hay cô còn nghĩ tôi vu oan cho Hiền?
– Không phải, tôi cũng nghĩ là nó làm.
Tối qua tôi đưa ra điều kiện với Huy, chỉ cần anh ta chia tay Hiền thì tôi sẽ đáp ứng một yêu cầu, nhanh như vậy anh ta đã chia tay với nó rồi sao. Hiền không còn là đứa em gái ngoan ngoãn trong tiềm thức của tôi nữa. Vì một người đàn ông nó thẳng thừng tuyên bố sẽ hận tôi suốt đời, hôm nay nó đã nhẫn tâm lừa gạt chị gái mình. Bao nhiêu hy sinh chịu đựng của tôi trong thời gian qua được đền đáp bằng những thứ này đây, tôi đang tự hỏi có đáng hay không?
Thời gian là thứ không thể lấy lại được, tôi đối với em gái đã hết lòng hết dạ nó vô tình với tôi như vậy có trách cũng chỉ biết trách bản thân mình quá ngu ngốc mà thôi. Muốn nó không lầm đường lạc lối tôi chỉ còn cách đem mọi thứ trở về như cũ, người có thể giúp tôi lúc này chỉ có Thành.
– Anh về nhà đi, bà Lan đang muốn chiếm tài sản của anh, đừng để bà ta lấy được công ty.
– Tôi muốn biết tại sao cô lại kết hôn được không?
Để cắt đứt những lăn tăn của Thành tôi đành biến mình thành kẻ xấu, cười nhạt đáp.
– Vì người tôi sắp cưới rất giàu.
– Tôi hiểu rồi.
Tôi không biết Thành hiểu được bao nhiêu, lê tấm thân mệt mỏi về phòng rồi nằm dài trên giường, mọi thứ đang diễn ra không nằm trong dự đoán của tôi. Những bất ngờ liên tiếp xảy đến, bên cạnh tôi bây giờ toàn những người tôi không biết rõ tâm tư. Dường như ai nấy đều mang theo toan tính, mà tôi chẳng qua chỉ là cái cây nhỏ yếu ớt, gió thổi chiều nào thì lay theo chiều đó. Tôi lấy điện thoại nhấn xuống một dãy số rồi áp vào tai, tiếng nói chuyện ồn ào truyền tới, đang định cúp thì Huy lên tiếng.
– Nhớ tôi sao?
– Anh ở đâu mà ồn vậy?
– Đang ngồi với mấy người bạn.
– Anh chia tay với Hiền rồi đúng không?
– Ừ, em gọi để xác minh tôi đã chia tay với cô ta hay chưa thôi à.
– Vâng.
– Đến chỗ tôi đi.
– Trễ rồi.
– Tài xế đang trên đường đến đón em.
Biết thế tôi đã không gọi cho anh ta làm gì. Huy cúp máy không để cho tôi cơ hội từ chối. Đã gần 10 giờ, tôi thay bộ quần áo khác rồi xuống trước cổng chung cư, tài xế của Huy đang đậu xe đợi sẵn. Lúc nãy qua điện thoại tôi đoán anh ta đang ở quán bar, đến nơi phục vụ dẫn tôi đi thang máy lên tầng 4 rồi tiến về căn phòng gần cuối hành lang. Tôi vừa đẩy cửa bước vào đã nghe mùi rượu xộc vào mũi. Mọi người trong phòng không mấy bất ngờ khi tôi đột nhiên xuất hiện, có tiếng cợt nhả vang lên nhưng tôi không quan tâm, đi tới chỗ Huy ngồi xuống.
– Tôi không biết uống rượu.
– Không ai ép em uống.
– Đến đây không uống rượu thì uống gì anh Huy?
Anh ta nói xong thì phục vụ đi vào, đặt ly nước ép tới trước mặt tôi. Bàn tay đang mò mẫn trên eo tôi khẽ véo nhẹ một cái. Huy ngồi ngả lưng ra sau rồi kéo tôi dựa vào ngực, trong phòng có ba cô gái, người nào cũng ăn mặc kiệm vải, ngắn trên hở dưới õng oẹ tiếp rượu. Huy nâng bàn tay tôi lên vuốt ve rồi chợt hỏi.
– Tay bị làm sao?
– Bị bỏng.
– Sao lại bỏng?
– Lúc nấu ăn không chú ý.
Cánh tay tôi bị lửa bén vào giờ ửng hồng hơi đau rát, Huy bất chợt thổi nhẹ làm tôi rùng mình, hơi thở nam tính mang theo mùi rượu vây hãm tôi. Những ánh mắt hiếu kì cười cợt hướng về phía này, tôi cúi đầu, ánh mắt dừng ở đôi giày vải mình đang mang.
– Về thôi.
– Ơ kìa anh Huy, tối nay sinh nhật anh mà, rượu còn chưa uống hết.
– Gọi thêm đi, tôi mời.
– Anh là nhân vật chính bỏ về như vậy còn gì vui nữa.
– Tôi vui là được rồi, mấy cậu tự tìm niềm vui khác đi.
Huy nói về, tôi tưởng về căn hộ của Tùng nhưng tài xế lại đưa tôi đến nhà anh ta. Tối nay không thấy người giúp việc, Huy tự mở cửa rồi đi vào. Tài xế đậu xe ngoài sân hình như đợi chở tôi về. Chắc mẩm Huy không giữ mình ở lại qua đêm nên tôi theo anh ta vào phòng khách. Huy ném chìa khoá lên bàn rồi ngồi chéo chân, phong thái ngạo nghễ nhướng mày hỏi.
– Nói đi, có phải Hiền làm em bị thương không?
Đúng là chẳng có chuyện gì qua mắt được anh ta, tôi gật đầu thì nhận được nụ cười khinh thường của Huy.
– Thông suốt chưa?
– Rồi.
– Tôi còn nghĩ em sẽ tin đứa em gái khốn nạn đó tới cùng.
– Cảm ơn anh đã nhắc nhở tôi.
– Hôm nay ai đã cứu em?
– Ai cứu tôi quan trọng với anh sao?
– Em mềm mỏng hơn có thể tôi sẽ thích.
– May thật, tôi lại sợ được anh thích.
Huy bật cười nhưng nét mặt u ám như trời sắp đổ xuống một cơm mưa giông. Tối nay sinh nhật nhưng anh ta không về nhà, tụ tập cùng đám bạn rồi đưa tôi về đây, nãy giờ cũng không thấy ai gọi điện làm phiền. Huy khoanh tay nằm dài trên ghế, thân hình cao lớn vừa vặn với chiếc ghế sofa dài dặn.
– Qua 12 giờ gọi tôi dậy.
Anh ta muốn tôi ngồi đây tới 12 giờ sao? Huy nhắm mắt không cho tôi cơ hội lên tiếng, cứ thế tôi ngồi nhìn anh ta ngủ, chốc lát lại nhìn màn hình điện thoại. Người đàn ông này có đôi mắt rất đặc biệt, sống mũi thẳng đứng, sườn mặt nằm nghiêng một bên có góc cạnh rõ ràng. Đôi môi mỏng kia toàn nói những lời độc địa khiến người khác khó chịu, nội tâm đầy rẫy những mưu mô dồn ép người khác vào đường cùng. Người đàn ông này vẻ bề ngoài đẹp đẽ che đậy nhân cách xấu xa, ấy vậy mà càng nhìn tim tôi càng đập nhanh một cách bất thường.
2 tiếng đồng hồ trôi qua rất chậm, mí mắt tôi bắt đầu nặng trĩu, cố chống đỡ mấy lần nhưng gật gù một lúc tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Có thứ gì đó mát lạnh trên cánh tay tôi, thoải mái quá, tôi không cảm thấy chỗ bị lửa bén vào đau rát nữa, chập chờn hé mắt nhưng đầu không tỉnh táo nổi.
– Huy?
– Ừ.
– Mấy giờ rồi.
– Sắp 12 giờ.
Tôi nghe mình đang nói chuyện với Huy nhưng sau đó mọi thứ mơ hồ nhoè đi, một đêm đặc biệt cứ lặng lẽ trôi qua như thế. Bả vai tôi ê ẩm vì nằm một tư thế quá lâu, sau gáy mới cựa nhẹ cơn đau nhói đã lan truyền khắp toàn thân. Trần nhà lạ lẫm đập vào mắt tôi, trước ngực có thứ gì đó đang đè lên hơi nặng, khi tôi hoàn toàn lấy lại được ý thức thì sững sờ nhìn vào cánh tay đang đặt trên ngực mình. Đó chưa phải điều đáng nói, tôi đang nằm trên đùi Huy, hai tay ôm khư khư cánh tay anh ta, tôi khẽ trở mình thì người đàn ông đang nhắm mắt cũng tỉnh. Huy day trán, nâng cổ tay nhìn đồng hồ, động tác lười biếng nhắm mắt lần nữa.
– Mỏi không?
– Vâng.
– Em ngủ xấu thật.
– Sao anh không gọi tôi dậy.
– Không nỡ.
Chỉ một câu nói nhưng có sức tác động đến trái tim tôi cực kì mạnh, bằng chứng là nó đang đập điên cuồng mất kiểm soát. Tôi khẩn trương bỏ tay tay ra khỏi tay Huy, anh ta còn muốn ngủ, tôi không biết có nên ngồi dậy hay không.
– Tôi sắp đi công tác.
– Vâng.
– Sau này chúng ta sẽ gặp nhau ở đây vào tối thứ 6.
– Thứ 6 tôi phải đến trung tâm. Cuối tuần được không?
– Nghỉ đi, muốn học gì tôi dạy em.
– Anh có kiên trì nổi không, tôi tiếp thu rất chậm.
– Nhanh hay chậm tôi đều đáp ứng em được.
Tôi nghiêm túc hỏi một đằng nhưng anh ta lại xấu tính trả lời một nẻo, người giúp việc không thấy đến nên tôi nấu bữa sáng cho Huy, ăn xong tài xế đưa tôi về. Anh ta đi công tác ba ngày, trong ba ngày đó tôi và Tùng đăng ký kết hôn, chúng tôi không tổ chức đám cưới, ông cụ cũng không có ý kiến vì gia cảnh của tôi chẳng mấy khá giả. Nếu tổ chức sẽ có nhiều lời đồn đại bàn tán không hay. Thành đã về nhà nên căn hộ kế bên bỏ trống, sau mấy ngày cố tình né tránh không nghe điện thoại hôm nay Hiền cũng chủ động đến tìm tôi. Nó mang theo đôi mắt sưng húp, cánh tay và cổ có vài vết bầm tím đến xin lỗi tôi.
– Em biết lần này em thật sự sai rồi. Chị đừng đối xử với em như vậy được không. Trước khi mất bố có dặn chị em mình phải biết đùm bọc yêu thương nhau, chị làm như vậy là đang dồn em vào chân tường đó.
– Chị làm gì dồn em vào chân tường hả Hiền?
– Chị bắt tay cùng người ngoài đối phó mẹ, bà ấy tức giận không có chỗ trút nên đánh em, chị xem trên người em chỗ nào cũng bị bà ấy đánh. Em sợ lắm, chị đưa em đến đây sống chung với, em không muốn sống với bà ấy nữa. Đừng bỏ rơi em mà chị ơi.
Nó nghẹn ngào ôm cánh tay tôi gào khóc nức nở, tôi từng có ý định tách em gái ra khỏi mẹ nhưng rồi những hành động của nó làm tôi quá thất vọng, liệu nó đã thật sự biết sai hay chưa, tôi không cho phép bản thân bị lừa một lần nữa.
– Chị hai, chị không còn thương em nữa sao?
Hiền khóc đến hai mắt đỏ au, bàn tay túm lấy cánh tay tôi bám víu đang run rẩy, những vết bầm tím trên người nó bây giờ giống như lúc ở chung nhà với ông Lâm. Tôi xót nhưng Huy nói đúng tình thương và sự dung túng khác nhau, tôi dung túng Hiền là đang hại nó chứ không phải giúp. Mặc kệ Hiền đang khẩn thiết năn nỉ, tôi từ chối.
– Chị không thể đón em đến đây sống chung được, anh Tùng không đồng ý. Bây giờ em dọn ra khỏi nhà, tìm chỗ nào đó ở tạm trước.
– Chỉ có dọn đến ở với chị mẹ mới không làm gì được em.
– Em đã trưởng thành, cũng đủ sức tự bảo vệ bản thân rồi.
– Anh Huy chia tay em cũng vì chị. Chị muốn em không còn người nào bên cạnh mới hài lòng đúng không? Hay là để em chết quách đi cho xong, chị sẽ không còn xấu hổ vì có đứa em gái như em.
– Chị chưa từng xấu hổ về em, tỉnh táo lại đi Hiền. Huy không yêu em, em cũng có tình cảm gì với anh ta đâu, cần gì bám lấy rồi tự hạ thấp mình.
Nó gân cổ lên cãi, ánh mắt trừng trừng nhìn tôi. Đây là lần đầu tiên hai chị em tôi bất hoà lớn tiếng. Thái độ phản bác hung hăng của Hiền giống như tôi đang đổ oan cho nó vậy. Nó vênh mặt hỏi ngược lại tôi.
– Sao chị biết em không yêu anh ấy?
– Em yêu Huy thì tại sao lại tìm cách quyến rũ Thành?
– Em quyến rũ anh ta hồi nào?
– Chị biết hết rồi, hôm trước em tới căn hộ của Thành chị cũng có mặt.
Hiền sững sờ bỏ tay ra khỏi người tôi, nó cười chua chát thất vọng lắc đầu.
– Em cứ nghĩ chúng ta sẽ không bao giờ xích mích hay cãi vã, nhưng chị đã thay đổi rồi. Chị và mẹ thật giống nhau, cả hai đều đáng sợ.
Hiền mở toang cửa ấm ức bỏ chạy, tôi định đuổi theo nhưng tiếng chuông điện thoại ngăn lại. Là Phú gọi, chiều nay tôi phải đến bệnh viện chọc trứng nên Phú gọi để nhắc trước. Lo lắng không biết Hiền đã về nhà hay hồ đồ nghĩ quẩn nên nói chuyện với Phú xong tôi vội gọi cho Thành, phải đến cuộc thứ ba anh ta mới nghe máy.
– Anh đang ở đâu vậy?
– Tôi đang ở công ty.
– Hiền vừa đến chỗ tôi, nó bị bà Lan đánh, không được bình tĩnh nên…
– Bà Lan và bố tôi đi Thái hôm qua rồi.
Tôi ngờ nghệt trước câu trả lời bất ngờ của Thành, lại một lần nữa tôi như con lừa bị Hiền dắt mũi. Niềm tin tôi dành cho đứa em gái này vốn chẳng còn bao nhiêu, giờ thì vụn vặt vỡ từng mảnh. Nó có thể khiến tôi mủi lòng vì mỗi câu nói đều đánh vào tâm lý, tôi quan tâm nó nên hết lần này đến lần khác đều tin theo.
– Tối nay tôi về chung cư có gì nói chuyện sau, tôi đang trong cuộc họp.
– Vâng.
Không có cuộc gọi này của Thành chắc tôi sẽ lo lắng chạy đôn chạy đáo đi tìm Hiền, ngẫm lại mới thấy mình lo lắng quá thừa. Buổi chiều Phú đến đón tôi, trước đó mọi việc đều thông qua mẹ Phú, bây giờ trao đổi với tôi là một bác sĩ nam đứng tuổi. Tôi được gây mê tĩnh mạch rồi nằm thiêm thiếp trên giường. Cả quá trình tôi vẫn nghe được mọi thứ đang diễn ra xung quanh chỉ là mí mắt nặng nề nhấc lên không nổi. Tôi không biết Huy làm cách nào để che mắt thiên hạ nhưng anh ta tự tin như vậy chứng tỏ đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ.
Khi bác sĩ bảo đã chọc trứng xong, tôi không cảm thấy bên dưới đau đớn hay có gì khó chịu, thuốc mê cũng hết tác dụng. Tôi được yêu cầu nằm thêm 2 giờ để theo dõi. Sắp tới tôi sẽ mang thai, đứa bé này được nhiều người mong đợi nhưng sự lớn lên từng ngày của nó chẳng khác nào một quả bom nổ chậm. Nếu như trước đó tôi rất yên tâm khi giao con cho Tùng và Phú chăm sóc thì bây giờ tôi đang hoang mang không biết tương lai con sẽ như thế nào. Huy chỉ muốn quyền thừa kế mới cần đứa bé này, anh ta sẽ đối xử tốt với nó sao? Còn bà Mỹ, bà ta luôn phân biệt, mỉa mai thân phận của tôi, dễ gì yêu thương đứa cháu do tôi sinh ra. Tôi đang đứng giữa hai bản hợp đồng mà bên nào tôi cũng phải chịu tổn thất rất lớn.
Thật lòng tôi không mong muốn sẽ tổn thương Tùng và Phú, để cho hai người họ ôm hy vọng nhiều như vậy đến phút cuối cùng trở mặt quá tàn nhẫn. Trong khi những thứ tôi đang có đều nhờ họ giúp. Một kẻ ăn cháo đá bát như tôi sẽ không có kết cục tốt đẹp.
– Tôi có cần kiêng khem gì không bác sĩ?
Bác sĩ Hoàng vừa đi vào, gỡ khẩu trang xuống nhìn tôi mỉm cười đáp.
– Không cần, vẫn sinh hoạt như bình thường.
Kì lạ, chọc trứng tác động đến phần dưới nhưng bác sĩ Hoàng lại không dặn dò tôi cần tránh các hoạt động mạnh. Tôi đánh bạo hỏi tiếp.
– Bác sĩ… có quen ai tên Huy không ạ?
– Tên Huy thì tôi quen nhiều, cô yên tâm.
– Vâng.
– Cô thể về được rồi, chúng ta sẽ gặp lại sau vài ngày nữa.
Cách trả lời ẩn ý của bác sĩ Hoàng đã quá rõ ràng, tôi cúi đầu chào rồi bước xuống giường. Phú ngồi ở hành lang lướt điện thoại đợi tôi. Tùng hầu như không can thiệp vào mấy việc này, mọi quyết định đều phụ thuộc vào Phú, anh ta chỉ xuất hiện khi nào bác sĩ yêu cầu. Tùng gọi nên Phú đưa chai nước suối cho tôi rồi đứng lên đi ra một góc nghe máy.
– Cô đói bụng không, chúng ta đi ăn gì rồi về.
– Anh Tùng về trước rồi ạ?
– Ừ, cậu ấy về công ty trước rồi.
Phú đưa tôi đến một quán ăn gần chung cư, thân phận của tôi bây giờ đã khác nên Phú cũng hạn chế đưa tôi đến những nơi sang trọng cũng là điều dễ hiểu.
– Cô có thấy khó chịu không?
– Có hơi một chút nhưng bác sĩ nói qua ngày mai sẽ hết.
– Tối nay Tùng về chung cư ngủ lại một đêm.
– Vâng.
– Đây là chìa khoá phòng cậu ấy, lát nữa cô dọn sơ qua nhé, ga giường và gối nhớ thay mới.
– Tôi biết rồi, anh có ghé không ạ?
– Tôi bận.
Tôi đoán Phú ngại có tôi nên không ghé, món gà tiềm thuốc bắc ở quán này rất ngon. Phú mua thêm một phần dặn tôi tối hâm lại cho Tùng, không cần phải nấu gì thêm. Nhìn cách hai người họ đối xử với nhau càng khiến tôi có niềm tin vào tình yêu, ở Phú có một sự điềm đạm chu đáo mà tôi đang cố học theo. “Em mềm mỏng hơn có thể tôi sẽ thích.” Trong đầu tôi đột nhiên nghĩ đến câu nói này, tại sao tôi phải thay đổi bản thân chứ? Không phải, tuyệt đối không phải vì Huy.
Thành về trước Tùng nên tôi tranh thủ gặp riêng anh ta, bà Lan đi Thái có liên quan đến việc làm ăn của công ty. Nghe Thành nói trước giờ bà ta an phận không xen vào việc gì nhưng nay bắt đầu muốn lăm le tranh giành. Đang nói chuyện với tôi thì điện thoại Thành đổ chuông, anh ta cố tình mở loa ngoài, tôi không cần đoán cũng biết ai đang gọi.
– Chuyện gì?
– Tan làm từ lâu rồi sao anh vẫn chưa về?
– Có gì nói nhanh đi.
– Em nấu bữa tối xong rồi, đang đợi anh về ăn cùng.
– Tôi không có diễm phúc ăn cơm cô nấu, cô thích thì tự ăn một mình.
– Anh đừng lạnh nhạt với em như thế mà, em cắt cà chua bị đứt tay, lúc chiên thịt thì bị dầu văng bỏng, em…
– Dù cô có chết tôi cũng không quan tâm, được chứ?
– Anh Thành.
– Phiền phức.
Để tránh mặt Hiền thảo nào Thành lại đến đây, nghe giọng nói ngọt ngào như mật của nó làm tôi nổi da gà. Tôi không hiểu nó đang nghĩ gì, đàn ông nào nó cũng ve vãn, Hiền thật sự lẳng lơ đến mức đó sao?
– Anh gọi gì ăn đi, tối nay tôi chồng tôi về nên tôi không ngồi lâu được.
Thành cầm điện thoại ngơ ngác quên luôn phải đặt xuống, cánh tay khựng lại trong không trung, lạnh nhạt hỏi.
– Cô kết hôn khi nào?
– Hai ngày trước.
Tay tôi đeo nhẫn cùng kiểu dáng với Tùng nhưng Phú dặn chỉ nên đeo khi ra ngoài hoặc chụp ảnh, còn lại không cần thiết. Thành nhìn vào chiếc nhẫn trên ngón áp út mỉm cười nhưng ánh mắt không hề vui.
– Chúc mừng cô.
– Cảm ơn anh.
– Tôi cứ nghĩ cô sẽ đợi thêm một thời gian nữa.
– Chúng tôi đang muốn có em bé nên không đợi được. Anh ăn tối đi, đừng lười biếng ăn mì tôm nóng lắm.
– Ngọc.
– Vâng.
Tôi đi tới cửa thì Thành gọi lại, anh ta định nói gì đó nhưng lắc đầu.
– Không có gì, cô về đi.
Tôi về phòng tắm táp xong thì nghe tiếng mở cửa phòng bên cạnh. Chìa khoá phòng của Tùng tôi để trên bàn ngoài phòng khách, hơn cả tuần không dọn dẹp nên phòng hơi ẩm, tôi thay ga giường rồi hút bụi kĩ càng theo lời Phú dặn. Không được phép tự ý vào phòng Tùng nên đợi anh ta tắm xong đi ra tôi mới hỏi.
– Anh ăn tối luôn chưa?
– Ừ. Cô không ăn sao?
– Lúc nãy tôi ăn với anh Phú rồi.
– Dạo này cô có đến thăm cô Quyên không?
– Tôi gặp cô ấy cách đây một tuần, con gái cô Quyên nói ngày kia cô ấy làm phẫu thuật ghép thận.
– Khi nào cô đi thăm cô Quyên thì bảo tôi.
– Vâng.
Tùng là ông chủ tốt, cô Quyên chỉ là một người dọn vệ sinh nhưng được Tùng quan tâm không khác gì người nhà. Giữa hai người trầm tính chúng tôi không có chuyện gì để nói nên chỉ mấy câu sự im lặng bao trùm nhà bếp. Tùng ăn từ tốn giống hệt Phú, vì ngồi đối diện với khoảng cách không xa lắm nên tôi để ý khoé mắt anh ta có một nốt ruồi. Tùng chợt ngẩng đầu lên hỏi.
– Cô muốn tìm mẹ và em gái không?
Tôi nói bị mất liên lạc với gia đình nên từng nhìn nhầm Hiền là người thân của mình. Chỉ có Tùng và Phú là chưa biết mối quan hệ thật sự giữa chúng tôi. Không biết còn bao nhiêu chuyện tôi giấu hai người họ nữa.
– Tôi đã tìm được rồi.
– Vậy à.
Tùng kết thúc cuộc trò chuyện bằng hai từ ngắn ngủi. Suốt cả buổi tối anh ta không ra ngoài, tôi xem tivi một lúc rồi về phòng giải bài tập. Hôm nay là thứ 4, còn hai ngày nữa sẽ tới thứ 6, nếu Tùng ghé đến bất ngờ như thế này thì tôi không biết lấy lý do gì để gặp Huy. Không biết linh cảm tương thông hay trùng hợp, sau mấy ngày yên ắng tối nay anh ta gọi cho tôi. Đang ở trong phòng khoá của cẩn thận nhưng tôi vẫn sợ Tùng nghe thấy nên hạ âm lượng thấp nhất có thể.
– Đang ngủ à?
– Tôi đang giải bài tập.
– Tôi về rồi.
– Vâng.
– Không phải em giải bài tập dưới gầm giường đấy chứ, nói gì nhỏ vậy.
– Tùng đang ở đây, hôm nay chúng tôi đến bệnh viện làm thụ tinh.
– Tôi nghe bác sĩ Hoàng nói rồi.
– Anh không sợ tôi nói ra kế hoạch của anh cho mọi người biết sao?
Trong điện thoại thoáng im lặng, tôi vì sợ Huy đối phó với em gái nên mới đồng ý ký hợp đồng sinh con cho Huy. Nhưng bây giờ nghĩ lại tôi cảm thấy không đáng để hy sinh nhiều đến vậy, tôi phản bội ân nhân của mình đã rất áy náy, với cả trong bụng tôi bây giờ chưa có em bé, dừng lại liệu có cứu vãn được nước cờ này cho Tùng và Phú hay không.
– Em sẽ không dám làm thế.
– Tại sao anh biết tôi không dám?
Thử một lần đối đầu cùng Huy, tôi cười nhạt hỏi ngược lại anh ta nhưng vẻ mặt đầy dũng khí này chẳng kéo dài được bao lâu.
– Tôi có thể làm bên cạnh em mất đi một người.
– Anh…
– Ngoan ngoãn và sinh một đứa con, nhiệm vụ của em chỉ có vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương