Mưu Đoạt Hạnh Phúc

Chương 16



Chương 16
Cửa bị khoá bên ngoài nên tôi dùng chân đạp thế nào cũng không được, căn chòi lá này lại nằm tận sâu trong vườn, tôi không cảnh giác nên bị sập bẫy. Gã đàn ông mập mạp kia cười nham nhở cởi áo, chiếc bụng phệ thô kệch phô ra trước mắt tôi. Nhìn dáng vẻ của ông ta trong đầu tôi lại nghĩ đến ông Lâm, toàn thân lạnh toát lùi về sau.
– Không được tới đây.
– Anh đã bảo rồi, em đừng chống cự làm gì, thuận mua vừa bán có phải sung sướng đôi bên không.
Ông ta càng nói sự căm phẫn trong lòng tôi như củi khô gặp lửa ngùn ngụt bốc cháy. Tôi muốn ngay lập tức rời khỏi đây, đi tìm người phụ nữ đó hỏi cho ra nhẽ tại sao bà ta lại làm vậy với tôi. Ngần ấy năm qua tôi chưa chịu đựng đủ hay sao còn nhẫn tâm với tôi như vậy. Trong căn chòi lá này chỉ có duy nhất một chiếc giường đặt ở giữa, tôi không có thứ gì để chống cự. Chợt nhìn thấy chiếc bật lửa rơi ra từ túi áo sơ mi, tôi dè chừng di chuyển lại gần giường. Ông ta mỉm cười khoái chí dụ dỗ.
– Mẹ em nhận của anh 200 triệu, nếu em ngoan ngoãn hầu hạ anh cho tốt anh sẽ đưa thêm.
Tôi nhích dần tới giường rồi nhanh tay chụp lấy chiếc bật lửa giơ lên đe doạ, nụ cười của gã đàn ông kia thoáng chốc cứng đờ.
– Mở cửa nhanh lên, nếu không tôi sẽ đốt nơi này.
– Con ranh, bỏ xuống.
Ông ta nhào tới túm lấy tay tôi, không chịu khuất phục tôi cố giằng lại nhưng gã rất khoẻ, cánh tay nặng trịch giáng lên vai tôi một đòn đau điếng. Chiếc bật lửa xẹt qua bức tường được làm bằng mấy tấm cỏ tranh, ngọn lửa bén lên trong tích tắt. Gã đỏ mặt vung cho tôi một tát giòn giã, miệng rít lên tiếng chửi rủa.
– Mẹ kiếp.
Hơi nóng hầm hập kèm theo mùi khói bốc lên, tôi không sợ chết mà còn đang mong lửa cháy mạnh hơn nữa, có như vậy những người bên ngoài mới không dám nhốt tôi trong này, nhỡ có án mạng họ đền không nổi. Trong khi gã đàn ông kia hoảng hốt dập lửa thì tôi châm bên khác. Tiếng hô hoán văng vẳng bên tai, lửa bén rất nhanh nên xung quanh thoáng chốc đỏ rực, gã đàn ông kia ho sặc sụa la hét, nhiệt độ tăng cao như hun đốt da thịt, tôi lảo đảo tìm đường ra.
– Ngọc.
Một cánh tay rắn rỏi mạnh mẽ xuyên qua đám khói dày đặc kéo tôi ra ngoài, đầu óc đang mù tịt chuếnh choáng nên khi thoát khỏi căn chòi ấy được một lúc tôi mới để ý đến khuôn mặt lo lắng của Thành. Ngạc nhiên hết mức hỏi.
– Sao anh lại ở đây?
– Tôi thấy cô vội vàng ra ngoài nên đi theo.
– Bỏng chết tôi rồi… mẹ kiếp…
– Mau mau đưa đến bệnh viện đi.
Tiếng than thở đau đớn từ đám người đang tụm quanh gã đàn ông mập mạp khiến tôi định thần lại. Mụ chủ quán nhìn tôi dè dặt, hai gã thanh niên đứng cạnh mặt mũi có mấy vết bầm lăm le muốn xấn tới chỗ tôi.
– Muốn công an dẹp gọn chỗ này thì tiến tới tao xem.
– Mày có giỏi thì đứng lại đó.
– Đây, tới đi, kêu em anh của mày tới đông đông vào.
Thành nhếch môi cảnh cáo, tôi đang gấp gáp muốn rời khỏi đây, nhờ có Thành bảo vệ mà mụ chủ quán và đám đàn em của mụ không dám làm gì. Chúng tôi bị hăm doạ ra tới cổng nhưng Thành không chút sợ sệt sẵn sàng đánh nhau với bọn chúng, giờ tôi mới để ý mu bàn tay anh ta trầy xước vài chỗ. Hình như lúc nãy Thành xông vào quán cứu tôi đã đánh nhau với đám đàn em mụ chủ quán. Chiếc taxi không thấy đậu ở trước, tôi chủ động ngồi lên xe mô tô của Thành nói.
– Anh đưa tôi về nhà được không?
– Nhà cô à?
– Không, tôi muốn đến nhà anh.
Thành có vẻ ngạc nhiên nhưng trước giờ anh ta không thích hỏi nhiều về chuyện cá nhân của tôi. Giấy không gói được lửa, lát nữa khi biết được sự thật bà Lan là mẹ tôi, không biết phản ứng của Thành như thế nào.
– Anh không có gì muốn hỏi tôi sao?
Tiếng động cơ mô tô át đi câu trả lời của Thành, hai tay tôi nắm chặt chiếc áo khoác. Gió không ngừng táp vào mặt lau khô vệt nước đọng lại ở khoé mi, yếu đuối để cho ai xem, đến bản thân mình còn không bảo vệ được thì huống hồ gì em gái. Tôi khóc vì tức, nghĩ đến việc bà ta bán tôi cho người đàn ông kia với giá 200 triệu cổ họng tôi nghẹn ứ. Đứa con gái này cũng chỉ là một món hàng hoá mà bà ta muốn đổi chát.
Căn biệt thự sừng sững mà tôi chưa từng đặt chân vào đang mở cổng, Thành chạy xe vào sân, người giúp việc từ trong nhà lấm lét đi ra.
– Cậu Thành.
– Có ai ở nhà không?
– Bà chủ vừa ra ngoài, cô Hiền đến trường chưa về thưa cậu.
– Bà Lan đi đâu cô biết không ạ?
Là tôi chủ động hỏi, người giúp việc nhìn tôi lắc đầu.
– Tôi không biết.
Tôi đoán mọi chuyện hỏng bét không như ý muốn nên bà Lan mới tránh mặt tôi, nhưng hôm nay bà ta có trốn thế nào tôi cũng quyết làm cho rõ ràng.
– Lên phòng tôi đi.
Thành gỡ mũ bảo hiểm đặt lên xe rồi nhìn tôi trầm ngâm, căn biệt thự rộng lớn nguy nga với lối kiến trúc hiện đại, bộ bàn gỗ chạm khắc tinh xảo chiếm một nửa không gian phòng khách, nhìn cầu kì và sang trọng. Tôi đánh giá qua loa rồi theo Thành lên phòng, vừa mở cửa đã nghe được mùi nước hoa quyến rũ quen thuộc. Thành bực bội mở toang cửa sổ rồi kéo phăng rèm cho không khí bên ngoài tràn vào, đợi mùi nước hoa tản bớt tôi mới lên tiếng.
– Tôi có thể hỏi anh vài việc được chứ?
– Cô muốn hỏi về bà Lan à?
– Không, tôi muốn hỏi về con gái bà ấy.
– Hỏi đi.
– Anh và con gái bà Lan… có tình cảm gì đặc biệt không?
– Cô vẫn không chịu tin cô ta luôn mơ ước được leo lên giường của tôi?
Mùi nước hoa vừa rồi vẫn chưa đủ sức thuyết phục tôi, Thành cười cười đứng lên mở tủ quần áo. Không biết anh ta định làm gì, tôi đang chờ đợi nghe câu trả lời thì Thành ném cho một chiếc áo khoác. Anh ta rất thích mặc áo khoác da thì phải, cùng một mẫu nhưng có tận hai ba màu.
– Cô xem có gì bên trong.
Tôi khó hiểu mò vào túi áo thì chạm phải một thứ gì đó mềm mềm, hiếu kì lấy ra xem thì hai má nóng bừng. Chiếc quần lót ren màu đen phảng phất mùi nước hoa quyến rũ tôi từng nghe được trên người Hiền tại sao lại nằm trong túi áo khoác của Thành?
– Không phải cô nghĩ tôi biến thái đến mức tự bỏ vào đấy chứ?
– Tôi…
– Cô ta rất lắm trò, từ khi tôi về du học về nước luôn tìm cách lên giường với tôi. Nếu bà Lan trơ trẽn thâm hiểm thì con gái bà ta rất lẳng lơ, cô ta còn muốn ngủ với cả bố tôi.
– Anh nói… là thật sao?
– Tôi lừa cô có ích gì? Người đàn ông tối qua chính là bạn trai của con gái bà Lan.
– Tôi biết.
– Cô biết còn qua lại với anh ta?
Thành cau mày khó chịu, tôi đang cố giữ bình tĩnh nhưng nếu sự thật về mẹ và Hiền đúng như Thành nói thì ghê tởm quá. Em gái tôi thay đổi đến mức tôi không còn nhận ra. Hiền từng bị ông Lâm xâm hại nên tôi rất sợ tinh thần nó sẽ bất ổn và bị ám ảnh, nhưng điều tôi lo lắng hình như đi ngược lại những gì đang diễn ra. Tôi nhìn thẳng vào mắt Thành, không muốn giấu giếm nữa, đã đến lúc phải lên tiếng thừa nhận rồi.
– Tôi là con gái bà Lan.
Sự bất ngờ của Thành không phải điều gì đó quá lạ lẫm, anh ta nhìn tôi đăm chiêu. Cô Quyên nói tôi giống hệt bà Lan hồi trẻ, đường nét trên gương mặt quả là có nét giống với bà ta nhưng chỉ nhìn bên ngoài thì không ai biết được. Bà Lan sang trọng bao nhiêu thì tôi bình thường bấy nhiêu. Thành ngồi ở ghế cạnh cửa sổ, vầng trán đang nhíu lại từ từ giãn ra rồi cười nhạt.
– Trùng hợp thật.
– Xin lỗi vì đã lừa dối anh.
– Cô không tiếp cận tôi vì mục đích nào khác chứ?
– Hoàn toàn không có.
– Cô hận bà ta không?
Đổi ngược lại lúc nãy, Thành nhìn thẳng vào mắt tôi, chưa bao giờ tôi thấy anh ta nghiêm túc đến mức căng thẳng như vậy. Tôi chậm chạp gật đầu.
– Hôm nay bà ta lừa bán tôi cho một người đàn ông.
– Cô có phải là con ruột bà Lan không vậy?
– Phải.
– Tôi sẽ bảo vệ cô.
– Vì sao?
– Vì chúng ta giống nhau, đều chung một kẻ thù.
– Cậu Thành, ông chủ về rồi, đang đợi cậu dưới phòng khách.
– Ừ.
Người giúp việc gõ cửa cắt ngang cuộc trò chuyện giữa chúng tôi. Tôi vẫn chưa gặp được bà Lan nên muốn ở lại, Thành dặn tôi ở trên phòng đợi, bà ta không thể trốn đến tối được. Tôi đem áo khoác của Thành cất vào trong tủ, chiếc quần lót kia cũng nhét đại vào túi áo. Người nhắc nhở tôi đừng nên quá tin vào em gái chính là Huy, tôi cho rằng anh ta cố tình chơi trò ly gián tôi và Hiền nhưng nghĩ lại những lời nhắc nhở đó giống như ý tốt muốn cảnh tỉnh tôi.
Phòng của Thành rất rộng nhưng không bài trí gì nhiều, mọi thứ rất ngăn nắp, tôi đứng lên đi tới chiếc bàn trà cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống. Hai bàn tay lấm lem, trên người ám đầy mùi khói, túi xách và điện thoại vẫn còn giữ được nên tôi mở ra xem Tùng có tìm mình hay không. Lướt nhật ký cuộc gọi, hơn mười cuộc gọi nhỡ của Hiền lúc trưa làm tôi thắc mắc, liệu nó có biết mẹ bán đứng tôi hay chỉ là được bà ấy nhờ nên gọi tôi tới đó. Tôi muốn xác minh rõ ràng nên gọi cho em gái nhưng cuộc gọi đi không có người nghe máy. Ngồi được một lúc thì Thành trở lại, không còn giấu giếm gì nên tôi cảm thấy rất thoải mái hỏi.
– Bà ta về chưa?
– Vừa về.
Tôi định đứng lên thì Thành cản lại.
– Cô đừng nóng vội, chúng ta phải nắm được điểm yếu của bà Lan thì mới dễ đối phó. Cô muốn bà ta trả giá thế nào?
Tôi cũng không biết mình muốn bà Lan trả giá thế nào, tôi đang cùng người khác đối phó mẹ mình, chỉ vì hôm nay không chịu đựng được nữa nên mới phản kháng lại.
– Cô mềm lòng rồi sao?
– Tôi muốn bà ta đừng ích kỷ nữa.
– Còn tôi thì muốn bà ta mất hết tất cả, lúc mẹ con bà ta đến nhà tôi như thế nào thì phải rời đi như thế đó.
Ý nghĩ của Thành không có gì quá đáng, anh ta đang bảo vệ những thứ vốn dĩ thuộc về mình, tôi gật đầu đồng ý.
– Cô chỉ cần tin tưởng tôi là được rồi.
– Cảm ơn anh.
– Bà Lan đã biết chúng ta cùng một phe nên sắp tới sẽ làm ra nhiều chuyện quá đáng hơn. Nếu bà ta uy hiếp hay đe doạ cô thì phải nói cho tôi biết.
– Vâng.
Tôi theo Thành về lại căn hộ, lúc đi xuống cầu thang bà Lan nhìn thấy tôi như thể thấy ma, mặt biến sắc tái nhợt, chẳng phải mọi chuyện vỡ lỡ bà ta đã thừa biết rồi hay sao còn đóng kịch với tôi.
– Sao… cháu lại đi chung với thằng Thành thế?
– Con đến tìm mẹ.
Bà ta trợn mắt á khẩu, phòng khách không có ai, mọi người đều đã biết nhau thì cần gì phải diễn nhưng bà ta vẫn miệt mài đến cùng.
– Con bé này, lớn rồi vẫn thích gọi dì bằng mẹ như hồi nhỏ.
– Mẹ vẫn chưa thấy đủ hay sao còn bán con lấy 200 triệu?
– Cháu nói gì vậy Ngọc? Dì không hiểu, 200 triệu gì cơ.
– Chúng ta về thôi.
Bà Lan ngơ ngác nhìn theo không hiểu chuyện gì, Thành đưa mũ bảo hiểm cho tôi, chiếc mô tô nổ máy rền vang rồi rời khỏi căn biệt thự. Về đến chung cư chúng tôi cùng đi vào thang máy, Thành định theo tôi vào phòng khách thì tôi giật mình ngăn lại. Đôi giày da sáng bóng làm tôi khẩn trương, đang định ra hiệu thì Thành nhếch môi, lạnh nhạt mở cửa căn hộ kế bên. Hình như anh ta hiểu lầm là Huy đến nên tỏ thái độ với tôi.
– Chào anh.
Phú đang ngồi trên ghế sofa mỉm cười lịch thiệp đáp lại.
– Tôi cũng mới tới.
– Vâng.
– Tôi có vài việc cần trao đổi với cô.
– Anh cứ nói đi ạ.
– Sức khoẻ của cô và Tùng đều không có vấn đề gì, trong tuần này kết hôn xong sẽ tiến hành thụ tinh, thủ tục tôi sẽ chuẩn bị. Thời gian tới cô vẫn sống ở đây, việc học không ảnh hưởng gì nhưng đôi lúc Tùng sẽ sang và ngủ lại.
– Vâng, tôi sẽ không tự ý vào phòng anh ấy.
Điều này Phú nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần, tôi cũng thuộc trong đầu. Nhìn thấy Tùng là nghĩ ngay đến Phú nên thật sự muốn gần gũi tôi cũng thấy ngại.
– Cô không được có bất kì quan hệ tình cảm đặc biệt với người đàn ông nào khác khi đang còn hôn nhân với Tùng.
– Tôi hiểu.
– Đây là chi phí sinh hoạt tháng này.
– Anh không cần đưa thêm đâu, tôi vẫn còn rất nhiều tiền.
Tôi không dám nhận thêm bất cứ một đồng nào của hai người họ, nếu được tôi còn muốn trả lại số tiền đã nhận trước đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương