Mưu Đoạt Hạnh Phúc

Chương 15



Chương 15
Tôi suy nghĩ nhập tâm đến mức không biết Huy đã tới, điều ngạc nhiên là anh ta có chìa khoá căn hộ của Tùng, thản nhiên mở cửa đi vào.
– Nghĩ gì đến phát ngốc thế?
Anh ta ngồi xuống ghế sofa đối diện tôi, nhìn vào điện thoại trên bàn rồi nhếch môi hờ hững.
– Đứa em gái ngoan hiền của em lại làm ra chuyện gì rồi sao?
– Anh quen Hiền được bao lâu rồi?
– Không nhớ.
– Tôi đang hỏi nghiêm túc.
Huy nhún vai.
– Những thứ không quan trọng tôi chẳng phí tâm để nhớ làm gì.
– Anh sẽ cưới nó chứ?
– Tại sao tôi phải cưới cô ta?
– Nếu hai người kết hôn công ty của anh sẽ không mất đi một đối tác lớn.
– Em cũng biết nhiều đấy, nhưng tôi không thích dựa dẫm vào ai bao giờ.
– Anh chia tay với Hiền đi, tôi sẽ đáp ứng anh một điều kiện.
Tôi chủ động đưa ra đề nghị nhưng người nắm quyền quyết định là Huy. Anh ta không yêu, không có ý định kết hôn với em gái tôi thì cớ gì phải thả mồi để nó thêm hy vọng rồi nhẫn tâm tạt cho gáo nước lạnh vào mặt. Tôi không biết Hiền thật sự yêu ai, nghĩ đến những lời chân thành thề thốt lúc nó nói với Thành và những lời trách móc giận hờn vừa rồi tôi càng thêm hoang mang. Đứa em gái này dường như đã thay đổi rồi, tâm tư của nó tôi không đoán được. Huy gật đầu sảng khoái đáp ứng.
– Tôi đồng ý. Nhưng điều kiện gì thì để sau hẵng nói.
– Được
– Đi tắm đi.
Tôi đứng lên định về phòng thì có người gõ cửa, ánh mắt thâm thuý của Huy nhìn tôi đăm chiêu. Chắc chắn không phải Tùng hay Phú vì hai người họ đều có chìa khoá, người đứng bên ngoài có lẽ là Thành. Tôi lúng túng nói.
– Anh tránh mặt đi được không?
– Sao tôi phải tránh?
– Có người nhìn thấy sẽ nói ra nói vào, chúng ta…
Huy không nói gì đứng lên, tôi tưởng anh ta về phòng nhưng khi thấy Huy đi ra cửa, tôi khẩn trương đi theo. Anh ta đúng là ngạo mạn đến mức ngông cuồng, chẳng mảy may lo sợ sẽ bị người khác bắt gặp đang ở cùng tôi.
– Cô còn giận tôi à?
Nụ cười của Thành tắt ngúm khi nhìn thấy người mở cửa không phải tôi. Xung quanh thoáng chốc yên ắng, tôi đứng sau lưng Huy nên không thấy được sự nhạo báng trên mặt anh ta.
– Cậu làm gì khiến người phụ nữ của tôi giận thế?
Thành ngạc nhiên nhìn tôi như muốn xác minh xem có phải là thật hay không. Tôi chẳng phải người phụ nữ của ai cả, nhưng không dám liều lĩnh bật lại Huy, anh ta có tiền có quyền nói gì cũng đúng đi. Thành đột nhiên thay đổi thái độ cười nhạt hỏi lại.
– Cô ấy là người phụ nữ thứ bao nhiêu của anh vậy?
– Thứ bao nhiêu không quan trọng, quan trọng là cô ấy đang thuộc về tôi.
– Theo như tôi biết thì hình như anh sắp kết hôn.
– Có liên quan gì sao? Đâu ai cấm tôi trước khi kết hôn không được có người phụ nữ khác.
– Không ai cấm nhưng như vậy thì.. quá đểu.
Qua cách nói chuyện cũng đủ thấy Thành không hề lép vế trước Huy, hai người đàn ông này miệng mồm cũng chẳng vừa. Tôi đứng sau lưng Huy kéo kéo áo thun của anh ta nhưng chưa nói gì thì Huy đã kết thúc cuộc trò chuyện bằng một câu nói làm tôi nổi hết da gà.
– Nóng vội muốn lăn giường cùng tôi rồi sao, ngoan nào, em đi tắm trước đi.
Tôi và Thành không có tình cảm hay chuyện gì vượt quá giới hạn, anh ta và Huy công kích nhau đoán chừng không hoàn toàn là vì tôi. Mở tủ quần áo lấy ra bộ váy ngủ dài qua gối, tôi thở dài bước vào nhà vệ sinh, cơ hội vùng vẫy cũng không có, tôi đang tự biến mình thành bộ dạng gì thế này. Nước lạnh từ vòi sen xối xuống cơ thể tôi, giữa đùi vẫn còn những dấu thâm tím mờ mờ, những chuyện phát sinh giữa tôi và Huy thật hoang đường. Một lần rồi hai lần, không biết sẽ kéo dài đến bao giờ. Tôi đặt tay lên bụng, hy vọng nơi này sớm hình thành một đứa bé.
Cánh cửa nhà vệ sinh bất ngờ mở ra, tôi giật mình khép người lại, đem hai tay che chắn trước ngực. Huy cau mày với tay tắt vòi sen, không biết tôi đã làm gì chọc giận anh ta, hồi hộp chờ đợi thì nghe giọng điệu khó chịu.
– Không biết lạnh sao?
– Tôi tắm gần xong rồi.
– Che cái gì.
– Tôi…
Nhiệt độ trên người Huy rất ấm, cơ thể đang run rẩy của tôi được anh ta ôm vào trong ngực. Khác hẳn với lần đầu tiên, nụ hôn tối nay mang theo một sự dịu dàng khó cưỡng. Tôi nhắm mắt, hai tay vẫn đặt trước ngực như tấm lá chắn, mềm yếu đón nhận sự khuấy đảo trêu chọc của Huy. Cánh môi bị cắn miết đến tê dại, hơi thở ngập tràn mùi hương mát lạnh, sự phòng bị trước đó tiêu tán dần theo nụ hôn quá đỗi kích thích.
Huy nhấc bổng tôi lên, hai chân bủn rủn rời khỏi mặt đất, sợ té nên tôi theo bản năng kẹp vào hông anh ta. Quần áo trên người Huy bị ướt không ít, nơi tư mật dán vào chiếc áo thun trắng để lại vệt nước làm tôi vô cùng xấu hổ. Lưng ngả xuống giường nệm êm ái, mái tóc dài bó lên cao bị Huy gỡ xuống, từng lọn suông mềm rũ trên bả vai. Tôi không biết dáng vẻ mềm mại ướt át cùng vẻ mặt ửng hồng thẹn thùng của mình lúc này quyến rũ đến mức nào. Cởi bỏ quần áo vướng bận trên người, Huy đè lên ngực tôi, nhào nặn hai khối đẫy đà căng mọng.
– Cậu ta thích em à?
– Ai cơ?
– Hàng xóm kế bên.
– Tôi không biết.
– Em cũng đào hoa đấy chứ.
Tôi không dám mở miệng trả lời vì sợ sẽ thốt ra tiếng rên rỉ thoải mái đang chực sẵn ở cuống họng. Huy nâng đùi tôi lên, vuốt ve vùng đất từng được anh ta khai phá thành công. Tối nay Huy đặc biệt nói nhiều, hơi thở ấm nóng cứ phả vào cổ làm tôi nhột nhạt.
– Cậu ta và Hiền có quan hệ gì em biết không?
– Tôi chỉ mới gặp anh ta vài lần thì làm sao biết được.
– Hai chị em thật giống nhau.
Huy bật cười dùng môi bao phủ vành tai làm tôi run rẩy, mười đầu ngón chân co quắp, khoái cảm tựa như chất kích thích khiến tôi ngây ngất. Âm thanh lúc trầm lúc bổng rót vào tai.
– Cả hai đều thích đóng kịch.
Huy bổ sung cho câu nói lấp lửng vừa rồi, tôi từ trong mộng tỉnh lại, đầu óc hoàn toàn tỉnh táo để tiếp nhận hàm ý mà anh ta truyền đạt. Huy rướn người tới, bên dưới đồng thời được lấp đầy, tôi mím môi cố gồng trước sự xâm nhập bất ngờ này. Huy bắt đầu chuyển động, đem vật nam tính đưa sâu vào bên trong cơ thể tôi, động tác lúc nhanh lúc chậm dập dờn như sóng vỗ. Tôi bám lên vai Huy thừa nhận.
– Tôi nói dối rất tệ đúng không?
– Vậy sao em còn thích nói dối trước mặt tôi.
– Vì tôi nghĩ anh không thể biết hết tất cả.
– Tôi không tài giỏi đến mức biết hết mọi chuyện nhưng ít ra tôi thông suốt hơn em.
Anh ta thích quăng cho tôi những câu nói ẩn ý rồi im lặng, trước ngực trải qua một trận giày vò nên da thịt đỏ ửng. Huy còn chưa chịu rời đi, gặm cặn đỉnh hồng như viên kẹo. Nửa thân dưới càng lúc càng căng trướng, những đợt va chạm với tần suất dày đặc khiến cho cơ thể tôi rã rời, mỏi nhất là hai bên mạn đùi. Huy rất biết cách tạo ra sự hưng phấn và thoải mái cho tôi. Cú đẩy hông cuối cùng tiến vào tận cùng sâu thẳm, tôi gục lên vai anh ta hét lớn, nước mắt sinh lý làm nhoè đi khung cảnh trong phòng. Không còn mỹ từ nào để diễn tả cảm xúc của tôi lúc này, mặc dù căm ghét Huy nhưng cơ thể tôi lại không ghét anh ta.
Nhịp tim đang đập mất kiểm soát kia là của tôi, gối đầu lên ngực Huy, nhịp đập trầm ổn của anh ta làm tôi lấy lại bình tĩnh.
– Mệt rồi sao?
– Vâng.
Không ngờ chúng tôi cũng có những lúc hoà thuận như thế, ôm nhau nói chuyện phiếm. Bình thường đến nhìn mặt anh ta tôi còn không muốn nhưng tối nay cảm xúc kéo đến một cách rất kì lạ. Huy vuốt vuốt mái tóc mềm mượt của tôi rồi đưa lên mũi ngửi, hành động chẳng giống tác phong của anh ta chút nào.
– Em dự tính sau này sẽ làm gì chưa?
– Tôi không dám tính trước, sợ bước không qua.
– Sao em gặp được Tùng?
– Chân cô Quyên bị đau nên tôi đến dọn vệ sinh thay cô ấy. Sau đó ông nội và anh đến nhà, Tùng bất ngờ nên mới giới thiệu tôi là bạn gái anh ấy. Và rồi mọi chuyện diễn ra theo kế hoạch của anh.
Huy chuyển sang vuốt ve lưng tôi, lòng bàn tay anh ta rất rộng, chỉ một lát đã biến da thịt non mềm phía sau nóng dần lên. Thứ đang vùi trong cơ thể tôi nãy giờ cũng thay đổi kích thước. Tôi nằm im không dám ngọ nguậy nhưng vì khẩn trương nên bên dưới xoắn sít lại, giọng nói của Huy cũng trầm xuống.
– Gặp được tôi là may mắn của em đấy.
– Tôi thấy bất hạnh thì đúng hơn. Lẽ ra tôi sẽ có một cuộc sống yên ổn, sinh con xong tôi sẽ đưa em gái rời khỏi đây.
– Em nghĩ em gái mình vẫn còn bé bỏng lắm sao? Cô ta sẽ chịu nghe lời em rời khỏi đây à?
– Hiền rất nghe lời tôi.
– Đừng tự biến mình thành kẻ ngốc cho người khác xoay như chong chóng. Nếu muốn tôi sẽ giúp em nhìn rõ bộ mặt thật của em gái mình.
– Anh đừng hòng ly gián chị em tôi.
Cằm tôi bị Huy nắm lấy nên phải ngẩng đầu lên đối diện anh ta, vẻ mặt cười cợt như đang chế giễu tôi là con ngốc. Kì thực hôm nay tôi cảm thấy thất vọng về thái độ của Hiền nhưng vẫn cố giữ niềm tin rằng em gái mình đang bị ai đó tác động.
– Bình thường tôi thấy em cũng nhanh nhạy nhưng động đến em gái đầu óc như bị úng nước thế. Tình thương và sự dung túng hoàn toàn khác nhau.
Chưa có người nào mắng tôi bằng những từ ngữ khó nghe như Huy nhưng không thể phủ nhận rằng nhờ vậy mà tôi mới từ từ tỉnh ra. Lúc tôi tỉnh dậy thì Huy đã đi rồi, ngoại trừ ga giường nhàu nhĩ cùng dấu hôn xanh tím trên người tôi, Huy không để lại dấu vết nào khác. Tôi vệ sinh cá nhân xong nấu bữa sáng, nhà cửa gọn gàng không có gì bữa bộn nên cách hai ngày tôi sẽ dọn một lần.
Điện thoại hết pin nên sạc trong phòng, đem quần áo bỏ vào máy giặt xong tôi mới phát hiện có hơn chục cuộc gọi nhỡ của Hiền, không biết có chuyện gì gấp nên gọi lại.
– Chị làm gì giờ mới nghe máy?
– Chị đang sạc điện thoại nên không để ý.
– Chị đến địa chỉ em gửi qua tin nhắn gặp mẹ đi, mẹ muốn gặp chị để nói chuyện gì quan trọng đó.
– Ừ, giờ chị tới.
Tôi thay quần áo rồi đón taxi đến địa chỉ Hiền gửi, tài xế chạy ra khỏi khu dân cư đông đúc rồi rẽ vào đường đất gập ghềnh. Đi hết một đoạn không có nhà dân, một vài quán nước lụp xụp hiện ra. Mẹ không muốn mọi người biết về quan hệ giữa chúng tôi nhưng có cần phải đến những quán như thế này không, tôi dặn bác tài.
– Chú đợi cháu ở đây nhé, cháu vào gặp người quen một lát sẽ ra ngay.
Một chiếc ô tô đang đậu cách đó vài mét, tôi dè chừng đi vào, những căn chòi lá có tiếng nói chuyện cười đùa râm ran. Một người phụ nữ ăn mặc diêm dúa đi ra, cười tươi như hoa định nắm tay nhưng tôi rụt lại.
– Em gái, nào vào đây.
– Có người phụ nữ nào vẻ ngoài sang trọng tầm hơn 50 tuổi, tóc ngắn ngang vai đến đây không?
– Có có, bà ấy đang đợi em trong kia.
Tôi đi theo bà ta vòng ra phía sau khu vườn dẫn đến căn chòi lá cuối cùng.
– Mẹ em đang đợi trong đó, vào đi em gái.
Tôi đẩy cánh cửa bằng gỗ lỏng lẻo bước vào, một giọng nói trầm đục vang lên.
– Chào em.
– Mẹ tôi đâu?
– Mẹ nào, chỉ có anh thôi.
Ngay lập tức tôi phát hiện mình đã bị lừa nên mở cửa xông ra nhưng gã đàn ông to béo túm tay tôi kéo lại.
– Đã đến đây rồi còn ra vẻ gì nữa, anh đợi em hơi lâu rồi đó.
– Bà Lan bảo ông đến đúng không?
– Sao em lại gọi mẹ mình bằng bà Lan nghe lạnh nhạt thế.
Tôi không muốn gọi bà ta là mẹ nữa, có người mẹ nào nhẫn tâm đi lừa gạt bán đứng con mình như bà ta không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương