Mưu Đoạt Hạnh Phúc

Chương 28



MƯU ĐOẠT HẠNH PHÚC
Tác giả: An An
Chương 28
– Tôi có thể gặp Linh Lan được không?
Câu hỏi của tôi ngỡ rằng Phú sẽ không đồng ý nhưng anh ta rất sảng khoái đứng lên, nắm lấy sợi dây thừng đang trói tay tôi còn dư ra một đoạn đáp.
– Được thôi.
– Cởi trói ở chân cho tôi đi, anh trói tôi như thế làm sao đi được.
Phú lấy con dao trong túi áo khoác cắt sợ dây thừng đang trói chân tôi. Sở dĩ anh ta đồng ý nhanh như vậy là vì chúng tôi đang ở cách mộ Linh Lan chỉ vài chục mét. Tôi được dẫn ra khỏi căn nhà gỗ nên có cơ hội quan sát xung quanh, đây là một ngọn đồi, xung quanh không có ngôi nhà nào, cây cối xanh um phủ kín lối. Bên trái có một con đường mòn, bánh xe ô tô chạy qua nên để lại dấu, đây có thể là con đường duy nhất đưa tôi rời khỏi đây. Phú thong thả như đang đi dạo, thấy tôi nhìn quanh thám thính thì tức giận kéo mạnh sợi dây thừng làm tôi đổ ập người về phía trước mắng mỏ.
– Đi nhanh lên.
Anh ta gần như kéo lê tôi, cổ tay đau nhứt hằn lên những vệt đỏ khi bị dây thừng cứa vào da thịt. Một ngôi mộ nằm lẻ loi trên triền dốc, Phú dừng lại khoanh tay cười nhạt còn tôi thì ngơ ngác nhìn cô gái trong di ảnh, đúng là vẻ bề ngoài của tôi và Linh Lan có nhiều điểm rất giống. Mái tóc đen óng buông xõa, khuôn mặt sắc sảo với đôi mắt hạnh to tròn, khuôn miệng của Linh Lan nhỏ hơn tôi, khi cười lên trông thanh thoát nhẹ nhàng. Phú chế nhạo.
– Sao? Thấy đau lòng rồi à? Xuất thân của Linh Lan cũng như cô thôi nhưng cô ta ôm mộng lớn, thông minh nắm bắt cơ hội để tiếp cận khiến Huy yêu thích mình. Linh Lan đã thành công chinh phục trái tim anh ta, nhưng thông minh quá chưa hẳn đã tốt, cái kết cho sự phản bội của Linh Lan là đây. Cô ta là tấm gương sáng cho cô đấy.
– Anh hại chết một cô gái nhưng không cảm thấy ăn năn hay có lỗi gì sao?
– Là do cô ta tự lựa chọn, tôi và Tùng không hề ép cô ta phải chết, đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi.
– Tôi thấy theo ý muốn của anh và Tùng thì đúng hơn.
– Cô muốn nghĩ thế nào thì tuỳ, tôi sẽ xây giúp cô một ngôi mộ bên cạnh mộ Linh Lan, thi thoảng cả hai cùng tâm sự về Huy.
– Anh không có gan giết tôi.
Nụ cười của Phú bị dập tắt sau câu nói vừa rồi, anh ta giơ tay túm lấy tóc tôi kéo lại gần. Tôi chỉ đợi đến lúc này, dùng đầu đập vào trán Phú. Mắt tôi nổ đom đóm, choáng váng đứng không vững còn anh ta thì loạng choạng lùi về sau, tay đang cầm đoạn dây thừng cũng buông lỏng. Tôi co chân bỏ chạy về hướng con đường mòn lúc nãy, Phú lấy lại tỉnh táo rồi đuổi theo. Ở đây hoang vu không một bóng người, Phú lại thông thạo hơn tôi, anh ta đuổi theo nhưng không mắng chửi hay la hét, điều này làm tôi khó khăn không biết anh ta đã đuổi tới hay chưa. Thời gian quý giá nên tôi không dám phung phí quay đầu nhìn ra sau.
Con đường mòn ngoằn nghèo bắt đầu mở rộng, hai chân tôi thoăn thoắt không ngừng, các cơ căng cứng muốn ngã khuỵ bất cứ lúc nào. Đồi trà xanh mướt hiện ra trước mắt tôi, từ xa, một chiếc xe ô tô đang chạy về phía này, tôi hoảng hốt khi nhận ra đó là xe của Tùng, bước chân lùi lại, nhìn ra sau không thấy Phú đâu. Lúc tôi chần chừ quyết định sẽ chạy về phía nào thì anh ta như bóng ma lù lù xuất hiện trước mặt tôi.
– Muốn trốn sao, cô nghĩ dễ vậy à?
– Buông tôi ra, đồ khốn.
– Mắng nữa đi, mắng nữa tôi xem.
Tôi ngã ngồi dưới đất sau khi bị Phú đạp hai cái vào chân, anh ta nắm đoạn dây thừng dư ra, kéo lê tôi xềnh xệch trên đất. Quay trở lại mộ Linh Lan thì xe Tùng cũng dừng. Anh ta mang theo khuôn mặt âm trầm bước xuống, Phú cột tôi vào gốc cây rồi hai người họ ra một góc đứng nói chuyện. Tôi không nghe được bọn họ nói gì, bất lực nhìn vào di ảnh của Linh Lan. Sắc trời dần tối, Tùng không ở lại, anh ta nói chuyện với Phú xong lái xe rời đi. Tôi bị nhốt trong căn nhà gỗ với sự giám sát của Phú, mẩu bánh mì khô khốc trên bàn là bữa tối của tôi. Sau ý định bỏ trốn bất thành, Phú cảnh giác hơn, tôi muốn đi vệ sinh hay giả vờ đau bụng đều không qua mắt được anh ta.
Đêm xuống, căn nhà càng thêm ảm đảm, bốn bề hoang vắng chốc lát lại vang lên âm thanh kì lạ của một loài vật nào đó. Tôi co ro một góc, hơi thở như đóng băng, run rẩy thu người lại để hạn chế tiếp xúc với không khí. Phú rất tao nhã, tách trà nâng lên rồi hạ xuống, anh ta vừa uống trà vừa lướt điện thoại. Tùng đem đến hai chiếc chăn bông cùng đồ ăn và quần áo cho Phú, nhìn anh ta còn tưởng đến đây dã ngoại.
– Tôi lạnh quá, cho tôi mượn chăn được không?
Anh ta phớt lờ như không nghe thấy, tôi không thể chết dễ dàng như vậy được, nghĩ đến con trai bản năng sống trong tôi lại bùng lên mạnh mẽ. Tôi hạ giọng cầu xin Phú.
– Tôi sẽ không bỏ trốn nữa, xin anh cho tôi mượn chăn đi, tôi vừa lạnh vừa đói ngất xỉu ở đây anh sẽ phiền hơn đấy.
– Cô đang uy hiếp tôi sao?
– Không phải, tôi suy nghĩ lại rồi, dù sao Huy chỉ xem tôi là cái bóng của Linh Lan, anh dùng tính mạng của tôi uy hiếp anh ta, nếu hai người đạt được mục đích rồi thả tôi được không. Tôi sẽ hợp tác cùng anh.
– Cô nghĩ tôi là con lừa cô muốn dắt mũi đi đâu thì dắt hả?
– Tôi chỉ muốn rời khỏi đây về với con trai thôi, nếu anh hứa sẽ cho tôi về thì tôi nhất định sẽ nghe lời anh. Tôi không yêu Huy, tôi chỉ cần con.
Phú ném chăn bông về phía tôi, tay chân đều bị trói nên tôi không thể vung chăn ra nhưng có thứ gì đó phủ lên người để giữ ấm nên cũng bớt lạnh. Tôi đói lả người, mẩu bánh mì để lâu nên khô cứng, Phú nhét vào miệng tôi khô khốc như đang nhai đá nhưng tôi vẫn cố gắng nuốt xuống.
– Anh sẽ ra điều kiện gì với Huy vậy?
– Tôi đang lấy lại những thứ thuộc về Tùng. Một nửa công ty phải thuộc về chúng tôi.
– Huy biết tôi bị hai người bắt cóc rồi đúng không?
– Cô đang muốn giở trò à?
– Tôi biết Huy sẽ làm gì tiếp theo, nếu anh tin tôi lần này chúng ta sẽ ngồi cùng thuyền.
Buổi chiều tôi mới bỏ trốn, nói những lời này chắc chắn Phú sẽ không tin nhưng vẫn phải tỏ ra hợp tác để tìm cách rời khỏi đây.
– Tôi khát nước quá.
Phú mở chai nước đưa tôi miệng tôi, uống không kịp nên nước chảy xuống trước ngực ướt một mảng, anh ta chán ghét lấy chăn che kín người tôi lại rồi tiếp tục xem điện thoại.
– Huy sẽ công khai mối quan hệ của anh và Tùng với truyền thông.
Chuyện này sớm hay muộn gì mọi người cũng biết, nhưng ngay lúc này Tùng bị phủ đầu thêm một đòn nữa chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Thấy Phú nhíu mày tôi liền nói tiếp.
– Nếu bản hợp đồng của tôi và Tùng đến tay Huy thì càng khó giải quyết hơn. Anh thử nghĩ xem, kết hôn giả để giành quyền thừa kế, che đậy giới tính, đề tài này rất được mọi người quan tâm. Muốn đẩy làn sóng dư luận về phía Huy thì anh phải tìm được bản hợp đồng mà anh ta yêu cầu tôi ký, trong đó có rất nhiều điều kiện vô lý, việc Huy mua chuộc bác sĩ Long cũng được ghi trong hợp đồng.
– Thế sao cô bảo với Tùng chỉ có một điều kiện duy nhất hả? Cô đang muốn lừa ai vậy?
– Lúc đó tôi muốn nhanh chóng ly hôn nên nghe lời Huy, tất cả đều là vở kịch do anh ta dàn dựng. Anh tin tôi đi, tôi biết bản hợp đồng đó ở đâu.
Hợp đồng tôi ký với Huy chỉ có vỏn vẹn vài dòng nhưng để Phú tin tôi phải nói thêm vào, anh ta bị lung lay thật, cầm điện thoại ra ngoài gọi cho Tùng. Nửa đêm, tôi mệt mỏi nên thiếp đi, ánh đèn leo lét hắt lên bóng lưng Phú, anh ta không ngủ, lúc nào tôi trực giấc tỉnh dậy cũng thấy Phú lướt điện thoại. Tôi mất tích một ngày không biết Huy có lo lắng đi tìm hay không. Còn con trai tôi, thằng bé đói sữa chắc khóc dữ lắm, tôi đang tìm hết cách để được về với con.
– Anh ta không đồng ý điều kiện đó sao?
Tôi đang mơ màng nhưng nghe Phú nói chuyện đầu óc tỉnh táo ngay tức khắc.
– Chúng ta lại bị lừa rồi.
Phú có vẻ tức giận, giọng nói được đẩy xuống mức thấp nhất, tôi hồi hộp không biết xảy ra chuyện gì.
– Huy không muốn cứu Ngọc thì chúng ta giữ cô ta lại cũng vô dụng thôi. Không ngờ anh ta chỉ cần đứa bé còn mẹ nó sống chết thế nào mặc kệ. Chiều mai anh sẽ đưa Ngọc quay lại thành phố, chúng ta phải lấy được bản hợp đồng trước khi Huy ra tay.
Tôi và Huy chỉ có một ràng buộc duy nhất là con trai, anh ta cần thằng bé để có được tất cả còn tôi chẳng là gì hết. Hình như tôi đã thích Huy rồi, nếu không sau khi nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của Phú tim tôi đã chẳng quặn thắt như thế này. Tôi không mong Huy đồng ý mọi điều kiện để cứu mình nhưng vẫn ôm hy vọng nhỏ nhoi rằng anh ta sẽ lo lắng hay uy hiếp ngược lại Phú và Tùng để đưa tôi rời khỏi đây. Nhưng sự yên ắng cả ngày hôm nay làm tôi sụp đổ, dù chỉ một tia hy vọng nhỏ nhoi cũng không có. Cổ họng tôi như có thứ gì đó chắn ngang, nghẹn ứ rất khó chịu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống tấm chăn, lồng ngực nhoi nhói từng cơn đau nhức.
Phú nói sẽ đưa tôi về lại thành phố là thật, sáng sớm anh ta đi ra ngoài, lúc quay trở lại lái một chiếc xe bán tải. Không đề phòng tôi như hôm qua nữa, anh ta cởi hết dây trói rồi tống tôi vào xe, ném cho mấy mẩu bánh mì và hộp sữa bảo.
– Ăn đi, tôi cho cô về nhưng cô phải giữ lời hứa đưa bản hợp đồng cho tôi.
– Tôi bỏ nó ở căn hộ của Tùng.
Tôi đã hết giá trị nên Phú không giữ lại, bọn họ thả tôi như chưa có chuyện gì xảy ra, tôi đang muốn gặp con nên đồng ý sẽ không báo cảnh sát. Xe đang chạy chậm qua cua thì một chiếc xe bảy chỗ lao tới, Phú giật mình thắng gấp, tôi cũng hoảng hốt không biết chuyện gì xảy ra.
– Là người của Huy, cô ở trong xe tuyệt đối không được ra ngoài nhớ chưa.
– Vâng.
Từ trên chiếc xe bảy chỗ bước xuống bốn người đàn ông tay cầm theo những tuýp sắt dài. Tôi khẩn trương dựa sát vào ghế quan sát tình hình, Phú bị những người đàn ông kia vây quanh, nhìn anh ta có vẻ yếu thế nhưng Phú cũng biết đánh nhau, sức lực của một người không thể đấu lại bốn người, tình thế căng thẳng khi anh ta đang dần bị bọn chúng khống chế. Không ai chú ý đến sự tồn tại của tôi, tay chạm vào chốt cửa, tôi mím môi rồi tung cửa bỏ chạy, phía sau vang lên giọng nói giận dữ.
– Mẹ kiếp, bắt nó lại.
Đường lớn nên chắc chắn sẽ có xe chạy ngang qua, tôi có thể cầu cứu sự giúp đỡ từ họ. Phía sau ba người đàn ông đuổi theo tôi, chiếc xe bảy chỗ cũng đã khởi động. Huy đang muốn loại bỏ tôi sao, thái độ của những người anh ta sai tới rất kì lạ, hung hăng muốn bắt tôi lại cho bằng được. Không thể để bị bắt, tôi đổi hướng chạy lên con dốc bên đường, gần như bò lết để vượt qua nó, phía có bàn tay giơ lên muốn chụp lấy chân tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương