Một Đời Không Quên

Chương 17



Kể từ khi về làm dâu đây là lần đầu tiên mẹ nói chuyện với tôi như vậy, dù không hẳn là nhẹ nhàng lắm nhưng cũng không gay gắt như mọi lần, thậm chí còn có chút quan tâm trong đó nữa nên trên đường về tôi thấy nhẹ nhõm hẳn, trước sau gì cũng không ở bên nhau quá lâu, chẳng phải đoạn đường này càng vui vẻ thoải mái thì sau này gặp lại càng dễ dàng với nhau hơn hay sao?
Vào tới phòng tôi lấy máy gọi về cho Sang, mẹ tôi đau ốm suốt, mấy hôm trước đi khám bị cao huyết áp, lại thêm mỡ trong m.áu cao nên bác sĩ bắt nhập viện theo dõi mấy ngày. Chuông đổ một hồi vẫn không thấy ai bắt máy, mãi sau nó mới gọi lại cho tôi, nó nói:
-Em mới đi ra ngoài một chút chị ạ, mẹ có nghe tiếng chuông nhưng không rành điện thoại này nên không biết nghe.
Mẹ tôi trước giờ có khi nào dùng điện thoại cảm ứng đâu nên nghe có chuông đổ cũng không biết phải làm thế nào.
Nó chưa quay mẹ cho tôi gặp nhưng nhìn thấy nó vừa nói vừa cười tôi cũng an tâm phần nào, tôi hỏi nó:
-Ừ, thế mẹ hôm nay thế nào?
-Lúc sáng mẹ có mệt chị ạ, nhưng chiều nay mẹ đỡ rồi, lúc nãy còn ăn hết một suất cháo bệnh viện.
Mọi lần mẹ tôi nằm viện toàn ba ở lại chăm, ngày đêm gì ba cũng ở nhưng đợt này mấy lần gọi về toàn thấy Sang nên tôi ngạc nhiên hỏi nó:
-Thế hôm nay ba có xuống với mẹ không?
-Ba có xuống lúc trưa, em nói với ba tối để em ngủ lại chăm mẹ nên ba chỉ xuống ban ngày thôi.
Nó ngập ngừng một lát rồi nói tiếp:
-Chị này, ba đợt này ho nhiều, em dặn ba bỏ thuốc mà ba không nghe, hay chị thử gọi về khuyên ba xem sao?
-Ừ, để ít bữa nữa chị gọi. Ba mẹ già cả rồi, nay ốm mai đau, chị thì ở xa nên em chịu khó giúp chị nhé.
Đúng là lâu lắm rồi tôi không gọi cho ba, từ sau hôm đám cưới hình như tôi chưa nói chuyện với ba thêm lần nào, mấy lần mẹ gửi đồ vào chỉ nghe mẹ nói : “Ba con kêu mẹ gửi cho con mấy trái bầu hồ lô, ba nói ngày nhỏ con thích ăn bầu hồ lô luộc chấm mắm tép quê mình”, hay lần tôi sảy thai mẹ lại nói: “Ba dặn con giữ gìn sức khỏe chứ mới sa sảy mà tinh thần cứ u uất không tốt”. Mỗi lần nghe mẹ nói thế tôi xúc động lắm, kiểu chỉ cần mấy lời nói đơn giản thế thôi cũng đủ khơi dậy trong tôi một thứ tình cảm thiêng liêng vốn tưởng đã ngủ quên trong trái tim mình. Giờ Sang nhắc thế tôi mới nhớ, lâu lắm rồi tôi không nghe lại giọng nói của ba, từ hồi ba còn đánh chửi tôi mỗi cơn say cho đến khi tuổi già đã nghiệt ngã đến bên ba lúc nào không hay biết.
Cứ nghĩ mãi thế nên tôi bần thần một hồi lâu không nói, Sang giục tôi:
-Được không chị? Chứ đêm ba ho lắm mà em với mẹ nói ba không chịu nghe.
Mí mắt tôi nóng ran nhưng vẫn giả vờ bình thường với nó:
-Để chị thử khuyên ba xem sao. Mà bệnh viện huyện mình mới xây lại hả Sang?
-Đâu, xây thêm có mỗi khu dịch vụ cao cấp này thôi chị.
Tôi ngạc nhiên hỏi nó:
-Ủa, mẹ chuyển về phòng này lúc nào vậy?
-Bữa mẹ nằm phòng thường một đêm, qua sáng mai thì chuyển về đây luôn mà chị. Bữa đó anh rể nhờ người quen ngoài này sắp xếp phòng cho mẹ, anh còn nhờ bác sĩ trưởng khoa ở đây nữa nên ngày nào bác sĩ đó cũng xuống thăm khám cho mẹ.
Lát sau nó giật mình, hình như nghĩ ra điều gì đó vội hỏi:
-Mà anh rể không nói với chị hả? Sao chị không biết?
Tôi không biết thật, mẹ tôi nhập viện tôi còn không nói cho anh, cũng chẳng biết vì sao anh biết nhưng sợ nó nghĩ linh tinh nên đành nói:
-À, hôm bữa anh ấy có nói nhưng chị quên mất.
-Anh rể tốt chị ạ, anh hay gọi về cho mẹ, cũng hay gửi thuốc bổ nữa.
Nếu là ngày trước nghe những lời này có lẽ tôi đã cảm động kinh khủng, cũng đã dấy lên một ảo tưởng nào đó nhưng giờ tôi lại nghĩ anh làm tất cả những điều này cũng chỉ vì áy náy mà thôi. Anh tốt với tôi, vẫn tốt với tôi như những ngày đầu gặp gỡ, nhưng tốt là một chuyện, tình cảm lại là chuyện khác. Tôi cũng chẳng biết rốt cuộc anh có nên tốt với tôi hay không, có lẽ không cần, vì chỉ sợ những điều anh làm sẽ làm tôi vấn vương nặng lòng mà thôi.
Chiều hôm sau hết giờ làm ở cửa hàng tôi chạy thẳng sang nhà cô Lâm, nơi đây lúc nào cũng là nhà, những người nơi đây lúc nào cũng là gia đình của tôi.
Vừa tới trước cổng đã nghe tiếng Hân vọng ra:
-Đấy, nãy tao nói mà cô Lâm không tin, con này cứ phải đợi nghe mùi thơm nó mới chịu tới.
Tôi dắt xe vào cười cười:
-Nay chị không đi làm à?
-Không, tôi phải ở nhà nấu cho mấy người ăn.
-Vâng, thế lần sau chị đội mưa đội gió ra bến xe lấy đi, em ở nhà nấu được chưa? Lèm bèm hoài.
-Thôi thôi, tao nói thế thôi chứ thồ cà thùng này về thì tao chịu, công nhận mày tài thật, nhìn mày tao cứ nghĩ chỉ cần ngọn gió heo may thôi cũng thổi mày đi được thế mà chở cả cái bao to vật vã chẳng hề hấn gì.
-Khỏi nịnh. Mà cô Lâm đâu rồi chị?
-Cô Lâm vừa ra mua mấy trái ớt, nay cô làm món sung ngâm mắm tép, bao ngon luôn.
-Ừ, thế làm gì để em phụ cho?
Hân vừa định nói gì đó, chợt liếc thấy tay tôi đang đeo một cái nhẫn nhỏ nhỏ khác ngay bên cạnh nhẫn cưới liền la toáng lên:
-Ủa, ủa, cái nhẫn này mày mua hồi nào vậy, xịn thế?
Tôi vừa gọt nốt mấy củ cà rốt vừa đáp:
-Chồng em mua cho em đấy.
-Chồng mày mua hả? Sao vừa bé tí vừa xấu thế?
Rõ là điên, lần trước cũng khen tôi mua tôm to, sau khi biết tôi mua định làm tiệc mời bố mẹ chồng thì kêu bé tí, lần này cũng vừa khen xong rồi nghe tôi nói của Thành mua lại quay ngoắt sang chê, tôi lẩm bẩm:
-Chị lật còn hơn mấy người bán bánh tráng nữa.
Hân tặc lưỡi:
-Thì tao tưởng mày mua mới khen chứ nếu chồng mày mua thì chê là đúng rồi, ai đời đại gia mà đi tặng vợ cái nhẫn bé như mắt muỗi. Mà chồng mày tặng nhân dịp gì thế?
-Chả dịp gì cả, mà em thấy cái này mới hợp với em chứ cái nhẫn cưới này đeo vào cứ thấy kệch cỡm làm sao ấy.
Hân không tin là không có dịp gì nên cứ lẩm bẩm xem gần đây có ngày gì đặc biệt của tôi không:
-Ngày gì nhỉ? Không phải sinh nhật mày, cũng không phải kỷ niệm ngày cưới, rốt cuộc là ngày gì? Thật đấy, nếu không phải nhân dịp gì đó mà anh ta tự nhiên tặng quà cho mày thì chỉ có hai khả năng.
Đúng là hôm đó không có dịp gì đặc biệt thật, anh chỉ nói đang cùng với anh Phong đi chọn quà sinh nhật cho vợ của đối tác thì vô tình thấy cái nhẫn này đẹp nên mua cho tôi. Cái nhẫn bé thôi, so với số trang sức trong tủ của tôi thì bé tí tẹo thật, mặt nhẫn là hình một chiếc lá màu xanh, khi đeo cạnh chiếc nhẫn cưới có hột kim cương to tướng thì nó đúng là kệch cỡm thật thế nhưng tôi lại thấy nó hợp với mình hơn, cũng thích hơn nên từ hôm đó tới nay chưa tháo ra lần nào.
Thấy tôi không thèm trả lời Hân vẫn kiên trì phân tích:
-Một là anh ta thấy có lỗi, hai là anh ta có tình cảm với mày. Mà ở trường hợp này thì tao nghĩ khả năng thứ hai cao hơn vì con người yêu cũ của chồng mày ấy, tao vừa nhìn là đã biết nó nham hiểm rồi huống gì chồng mày, chồng mày siêu như thế kiểu gì chẳng nhìn ra.
Anh có nhìn ra hay không thì đó cũng là người có thể giúp anh trong sự nghiệp, chị ta có nham hiểm thì cũng là nham hiểm với tôi chứ có nham hiểm với anh đâu mà sợ. Chuyện của nhà chồng tôi không muốn nói với Hân nên cứ im lặng nghe Hân phân tích một mình.
Một lúc sau cô Lâm đi chợ mới về, tôi vừa ngẩng đầu lên định chào cô thì thấy cô không đi vào một mình, phía sau lưng cô là anh, lúc chiều tôi tới đây mà không nói với anh một tiếng, trùng hợp lại gặp anh ở đây nên đâm ra lúng túng chưa kịp lên tiếng thì Hân đã nhanh nhảu:
-Chào anh Thành ạ, anh tới đón Nghi à?
Anh gật đầu chào lại Hân rồi nói:
-Không, anh đi người không tới nên lát nữa phải nhờ Nghi chở về.
Hân không tin nên cứ đứng nhón nhón chân nhìn ra cửa mãi một lúc mới quay sang ghé tai tôi nói nhỏ:
-Không có xe thật mày ạ.
Hôm đó chúng tôi ở lại dùng cơm với gia đình cô Lâm, hệt như ngày trước mỗi cuối tuần anh vẫn ghé chơi. Cô Lâm gắp cho anh mấy trái sung bỏ vào chén rồi nói:
-Phải biết trước cháu tới thì lúc nãy cô mua ít hến về nấu canh, thôi ăn thử cái này đi cháu, sung cũng của nhà cái Nghi mà mắm tép cũng của nhà cái Nghi gửi vào.
Chẳng biết Hân cố tình hay sao bình thường còn có điểm dừng nhưng hôm nay cứ như xe đứt thắng:
-Mẹ nó gửi vào hoài, mà nó nói bên nhà anh không biết ăn mấy món bình dân này nên mang hết sang đây.
Tôi đưa chân đá đá vào chân ra hiệu mà Hân vẫn nói không dừng:
-Giờ mấy món tự trồng ở quê sạch sẽ như thế này hiếm lắm nên nó mang sang đây cho tụi em, có đợt nhiều còn chia luôn cho mấy nhà hàng xóm chứ bón cho cây vàng anh thì mua mấy loại rau ngoài chợ cho khỏe cũng được anh ạ.
Mấy điều này anh không biết đâu, tôi cũng không mong anh biết nên vừa định đá vào chân Hân thêm một cái thì cô Lâm đã lên tiếng:
-Thôi ăn đi cháu, thịt chấm mắm tép mà có thêm mấy trái sung này đỡ ngán hơn.
Vài lần trong bữa ăn anh đưa mắt nhìn tôi, tôi đã không biết rằng thật ra lúc đó anh đã rất áy náy, hình như nửa áy náy nửa xót xa.
Ăn xong tôi giục anh về, tôi không muốn về muộn quá.
Ra tới sân mới biết anh không đi xe tới thật, anh thản nhiên:
-Xe anh hư nên lúc nãy anh đi taxi tới đây.
Nói xong anh giành lấy chìa khóa từ tay tôi rồi ngồi lên phía trước, tôi lúng túng:
-Anh có biết chạy xe thật không đấy? Nếu không thì ra ngồi sau đi để em chở.
-Lên đi.
Ra tới mấy khúc cua tôi mới biết hình như tay lái của anh không vững thật, mấy lần còn đâm vào ổ gà làm tôi chúi nhủi đầu vào lưng anh, tôi hốt hoảng:
-Này, anh có biết chạy xe thật không đấy?
-Yên tâm đi, hồi học cấp ba anh có chạy mấy lần.
-Hồi học cấp ba?
-Ừ.
-Hơn mười năm rồi?
-Ừ.
Anh thấy tôi không hỏi tiếp liền quay đầu lại:
-Sao? Không giám à?
Lúc đó tôi định nói với anh, yêu anh là đau khổ, là sai, thế mà tôi còn giám thì ngồi lên xe cho anh chở có gì mà tôi không giám, nghĩ sao lại lặng lẽ gật đầu:
-Em không sao.
Anh chạy chầm chậm qua con đường đầy hoa sữa, mùi hoa sữa nồng nàn trong từng cơn gió.
Tôi không thích đi xe ô tô là vì thế, không hẳn vì say mà vì tôi thích cảm giác chạy xe trong đêm tối, cảm giác được hít căng đầy lồng ngực mùi hoa cỏ, mùi của từng ngọn gió thênh thang, cảm giác được thấy mình nhỏ bé nhưng lại bình yên.
Con đường anh đi không phải đường về nhà, chúng tôi chạy qua một vựa bán cây cảnh cực lớn, khi nhìn thấy mấy chậu hoa cẩm tú cầu tôi vội đập mấy cái vào vai anh nói to:
-Anh ơi, hoa kìa, hoa kia kìa.
Anh thấy tôi la thất thanh thì chạy chầm lại rồi dừng hẳn hỏi:
-Hoa gì?
-Hoa gì em quên mất rồi, hoa gì nhỉ?
-Vựa cây cảnh có hai trăm loại hoa lận?
-Không, hoa có mấy cái cánh xinh xinh như cánh bướm ấy.
Anh chau mày lại một lát rồi gật đầu:
-À, hoa có mấy cái cánh xinh như cánh bướm là hoa cẩm tú cầu hả?
-Vâng đúng rồi, đẹp anh nhỉ, hồi nhỏ em nghe kể về sự tích loài hoa này mà khóc mãi.
Chỗ chúng tôi đang đứng gần một vệ cỏ ven đường, anh xuống xe hẳn rồi rủ tôi ngồi xuống:
-Ngồi xuống đây một lúc đi, kể đi xem nào!
Tôi nghe từ lâu lắm rồi, hơn nữa mấy cái sự tích này thường những người như anh ít tin lắm nên lắc đầu:
-Thôi, em không kể đâu.
-Một ly trà xanh đậu đỏ?
Tôi nhìn anh hồ nghi:
-Thật không? Gần đây có bán hả anh?
Chưa kịp nói xong thì anh đã đứng dậy, vừa đi vừa dặn tôi:
-Ngồi đây đợi anh.
Một lát sau anh quay lại, trên tay cầm ly trà xanh đậu đỏ và mấy cây cá viên chiên, tôi kể cho anh nghe về sự tích hoa cầm tú cầu, về nàng Li-a và chàng Erike, về mối tình khắc cốt ghi tâm của họ. Chẳng biết anh có tin hay không nhưng anh vẫn ngồi im nghe tôi kể, đêm đó có một người đàn ông mặc vest đen lịch lãm, tóc tai vuốt cao gọn gàng ngồi bệt trên vệ cỏ ăn cá viên chiên uống trà xanh đậu đỏ và nghe tôi kể chuyện sự tích tình yêu.
Lúc chúng tôi về mẹ chồng vẫn chưa ngủ, mẹ còn ngồi trên ghế, thấy tôi mẹ lạnh mặt định nói gì đó nhưng vừa lúc đó chồng tôi lại xuất hiện sau lưng nên mẹ không nói gì nữa.
Qua hôm sau dù là ngày nghỉ nhưng anh vẫn đi làm, khi tôi vừa bước xuống cầu thang thì mẹ gọi lại:
-Nghi này.
-Dạ?
-Mấy hôm trước chồng cô bị thương ở miệng, cô có biết không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương