Một Đời Không Quên

Chương 18



Tôi biết trước sau gì Trang cũng nói với mẹ chồng nhưng bị hỏi đột ngột như thế không tránh khỏi lúng túng, lần trước chỉ vì gặp Nguyên tới thăm ở bệnh viện mà mẹ chồng đã phạt lau chùi phòng thờ rồi, đợt đó mẹ còn cảnh cáo “không được có lần sau nữa” thế nên lần này tôi nghĩ chắc bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà luôn.
Biết nói gì bây giờ, không lẽ nói thấy chồng mình ngồi với người yêu cũ nên ghen, nếu thế ghen là tôi ghen chứ liên quan gì đến Nguyên mà Nguyên đánh? Nói chung trong trường hợp bình thường thì một người bạn cũng có quyền đau lòng cho một người bạn khác bị phản bội nhưng tôi với Nguyên thì không, mẹ chồng vốn đã nghi ngờ mối quan hệ giữa hai chúng tôi thì dù tôi có nói gì mẹ cũng sẽ không tin.
Vừa may lúc đó Trang tới, chưa lần nào tôi thấy sự xuất hiện của Trang có giá trị như lúc này.
Trang bước vào, trên tay cầm một túi hạt sen cười tươi nói:
– Cháu có ít hạt sen tươi mới hái bác ạ, để cháu nấu chè cho bác nhé, cháu vẫn nhớ bác thích ăn nhất là món chè hạt sen táo đỏ.
Mẹ chồng tôi thấy Trang tới thì vồn vã, cũng không nghiêm mặt với tôi nữa:
-Cháu chu đáo quá, đi xa lâu như vậy mà vẫn nhớ món ăn bác thích, cảm ơn cháu.
Tôi cũng từng nấu chè hạt sen táo đỏ cho bà, nhớ lại ngày hôm đó đứng trước cửa phòng nghe được câu chuyện của bà và Duyên, sau đó lại nghe chị Hân kể về chuyện thấy Trang ở quán cà phê, tôi vẫn còn oán hận tới bây giờ, không ngờ chị ta lại hại tôi thê thảm như thế, thấy tôi đực mặt ra mẹ chồng tôi nhắc:
-Còn không nhanh xuống bếp phụ với chị Trang đi, đứng đó làm gì?
Tôi đành nghe lời mẹ chồng lẽo đẽo theo chị ta xuống bếp, vì lần trước đã lần mò lên mạng nấu rồi nên tôi cứ im lặng sơ chế từng nguyên liệu, Trang quay qua bắt chuyện:
-Em với anh Thành quen nhau lâu chưa nhỉ? Sao trước giờ chị chưa từng nghe anh ấy nhắc gì về em cả?
À, ý là đang muốn ngầm ám chỉ cho tôi rằng chuyện gì Thành cũng sẽ nói, sẽ kể cho chị ta nghe, tôi thật thà đáp:
-Em với anh ấy mới quen gần hai năm thì cưới chị ạ.
-Nghe nói em có bầu rồi mới cưới phải không ? Thế mà cuối cùng… buồn em nhỉ, nhưng chắc duyên chỉ tới đó thôi nên phải chấp nhận thôi em ạ.
-Vâng, tiếc là em không giữ được con mình, cũng không biết tại thiên hay tại nhân nữa chị ạ.
Lúc nói câu đó tôi cố tình xoay người nhìn thẳng vào mặt chị ta, hình như chị ta hơi chột dạ, tôi thấy ánh mắt Trang cụp xuống một cái rồi nhanh chóng bình thản lại ghé tai tôi nói nhỏ:
-Tại nhân hay tại thiên thì cũng mất rồi, mà chẳng phải anh Thành cưới mày là vì cái thai sao, giờ nó không còn thì mày nhanh chóng ra khỏi nhà đi, còn mặt dày ở đây làm gì?
Tôi hít một hơi thật sâu, bếp nhà chồng tôi rộng lắm, mẹ chồng lại ít khi xuống bếp nên chị ta mới trơ trẽn hạ màn với tôi như vậy. Tôi dừng tay nhìn thẳng chị ta trả lời từng tiếng một, to, rõ ràng, chứ không cần thì thầm như chị ta:
-Vâng chị, cho dù là vì lý do gì đi nữa thì tôi với anh ấy cũng đã là vợ chồng, người ta nói “tu trăm kiếp mới chung thuyền, tu ngàn kiếp mới chung chăn gối” chị ạ, thế nên cứ trân trọng nhân duyên hiện tại cái đã, tương lai là thứ mà không ai biết trước cả, người ta yêu nhau mười năm còn có thể chia tay cơ mà?
-Mày…
-Hơn nữa tôi không cần biết cái gì xứng hay không xứng, tôi chỉ cần biết tôi là vợ hợp pháp của anh Thành, một người cũ hay mười người cũ cũng không bằng một người vợ được pháp luật công nhận.
Tôi vừa nói vừa giơ bàn tay đeo nhẫn của mình lên, không phải để khẳng định cái gì cả vì tôi biết trước sau gì tôi cũng không phải là vợ hợp pháp của anh đúng nghĩa, tôi chỉ muốn chị ta biết tôi không phải đứa dễ bị bắt nạt, tôi không thể hết lần này đến lần khác chui vào cái tròng mà chị ta giăng sẵn được. Mà Trang thấy tôi nhắc tới pháp luật, tới hôn nhân này kia cũng không hề có phản ứng gì, chứng tỏ chị ta vẫn chưa biết tôi với anh chưa đăng ký kết hôn.
Trang chợt thay đổi thái độ, lại tiếp tục cười với tôi rồi nói to:
-Chè chín rồi đó em, em múc một chén lên cho bác ăn thử xem có ngon không nhé, để xem tay nghề của hai chị em mình tới đâu nào.
Tôi thật sự sợ nét mặt giả tạo của chị ta nhưng không thể làm gì được, huống hồ mấy lần mẹ chồng đều dặn phải hòa đồng với chị ta vì chị ta là khách quí nên đành nghe theo, múc một chén đưa lên cho mẹ chồng. Khi tôi vừa quay lưng định lên nhà trước thì Trang gọi lại:
-Thôi để chị bê cho, em múc thêm một chén mang lên nữa đi.
Tôi nghĩ Trang định lấy lòng mẹ chồng, mà nguyên liệu cũng toàn chị ta mua nên tôi không nghi ngờ gì liền đưa chén chè trên tay cho Trang, Trang dơ tay ra chạm vào chén chè rồi không hiểu sao lại rụt tay lại, mà tôi thì thấy chị ta chạm vào rồi nên đã thả ra, cuối cùng chén chè rơi xuống đất vỡ tan tành.
Mẹ chồng tôi nghe tiếng thủy tinh vỡ vội vàng chạy xuống, khi thấy tôi đang đứng bên cạnh còn Trang thì ôm tay nhăn nhó gần khóc tới nơi chạy nhanh lại bên Trang, cuối cùng lại vô tình va vào tôi khiến tôi lảo đảo đứng không vững.
-Sao thế này hả cháu? Có chuyện gì thế này?
-Cháu bị bỏng tí thôi ạ.
-Đâu đưa bác xem, trời ơi đỏ hết nguyên một mảng thế này rồi.
Mẹ chồng tôi xuýt xoa một hồi rồi quay sang nạt tôi:
-Vụng thối vụng nát, cô bê kiểu gì mà để chị Trang bỏng tay thế này?
Tôi chưa kịp đáp thì Trang đã lên tiếng trước:
-Không phải đâu bác ạ, tại cháu nói để cháu bê chè lên cho bác nên Nghi mới đưa, mà lúc đó nóng quá nên cháu rụt tay lại định đi lấy cái khay bỏ lên cho khỏi nóng, cháu xin lỗi, cháu cứ tưởng Nghi vẫn còn giữ chén nên mới làm thế.
-Cháu chịu khó một chút nhé, để bác kêu tài xế chở tới bệnh viện.
Tôi chưa bao giờ nghĩ chỉ bỏng một tí tẹo như thế cũng phải đi bệnh viện, đúng là người nhà giàu họ khác.
Mẹ chồng tôi cuống quýt nói với chú tài xế:
-Chú mau đưa cháu Trang tới bệnh viện đi, phải tới bệnh viện để bác sĩ xử lý vết thương chứ không là dễ để lại sẹo lắm đấy.
Lúc Trang đi rồi tôi mới cảm nhận thấy rát nơi hai bàn chân mình, khi chén chè rơi xuống thì chân tôi đã hứng trọn, lại còn bị mấy mảnh vỡ thủy tinh bắn trúng nên vừa tấy đỏ vừa rướm m.áu, tôi lặng lẽ cúi xuống nhặt hết những mảnh vỡ còn sót lại rồi bước về phòng lấy băng keo urgo dán lại mấy chỗ m.áu chảy còn mấy vết đỏ gần bỏng thì măc kệ, dù sao cũng không nhiều lắm, hơn nữa tôi cũng không biết làm gì khác ngoài rửa lại nước lạnh mấy lần.
Tới chiều thì chồng tôi về, anh vừa định bước vào nhà tắm nhưng liếc thấy hai chân nổi từng mảng đỏ liền nhíu mày vội vã hỏi :
-Chân làm sao thế ?
Tôi cười:
-À, lúc sáng em với chị Trang nấu chè hạt sen cho mẹ, lúc mang lên thì không cẩn thận nên chén chè rơi xuống, chị Trang hứng một nửa, em cũng đã hứng một nữa anh ạ.
-Thế xử lý chưa ?
-Em ngâm nước lạnh rồi.
Thành nhìn tôi một lát rồi xuống lầu lấy một lọ kem trị bỏng, anh cúi xuống im lặng bôi từng lớp gell lên chân tôi, từng lớp từng lớp kem mát lạnh thấm vào da thịt làm làm tôi dịu lại.
Bôi hết các chỗ phồng rồi anh mới ngẩng đầu lên hỏi:
-Còn chỗ nào nữa không?
-Hết rồi, nhưng em không sao đâu, ngày nhỏ em đi cắt cỏ bị đứt tay suốt, còn mấy vết bỏng này nữa, nhằm nhò gì, ít bữa nữa ra da là lành thôi mà. Mà công nhận thuốc này tốt thật anh ạ, mới bôi có chút xíu mà em đã thấy dịu hẳn rồi.
-Đây là thuốc của Thái, nhà mình thường sử dụng thuốc của hãng này, lần sau cần gì thì em xuống tủ thuốc lấy để xử lý trước nhé.
-Toàn là tiếng nước ngoài, em có xuống cũng có biết đó là thuốc gì đâu mà dùng, hơn nữa anh yên tâm đi, cũng chẳng có lần sau đâu.
Thành im lặng một chút, hình như anh hiểu được ý tứ sau lời tôi vừa nói, lúc đó tôi định nói với anh sẽ chẳng có thêm lần nào tôi xuống bếp cùng người yêu cũ của anh nữa, cũng sẽ không có lần nào mất cảnh giác như hôm nay nữa, chị ta hại tôi từng đó đủ rồi.
Tôi vừa nói vừa hướng ánh mắt mình ra phía cửa sổ, ngoài kia từng vì sao lấp lánh khắp bầu trời, đến khi nghe có tiếng thở nặng nề ngay sát bên cạnh mới biết anh đã ngồi lên cạnh tôi từ đời nào, anh kéo đầu tôi lại gần một chút đưa tay luồn vào từng lọn tóc của tôi.
Chúng tôi cứ ngồi như thế, mãi một lúc sau tôi mới sực nhớ tới chuyện của mẹ, thà không biết thì thôi, đã biết rồi thì ít nhất cũng phải cảm ơn một lời, tôi nói:
-Hôm nọ em có nghe Sang nói anh nhờ bạn chuyển mẹ về phòng dịch vụ, cảm ơn anh!
-Không có gì, mẹ già rồi, đêm hôm ngủ ở phòng nhiều người ồn ào khó ngủ.
-Vâng.
Lát sau anh nói tiếp :
-Sau này có chuyện gì đừng giữ trong lòng một mình như vậy nữa.
-…
-Đợt trước anh nói đưa em về quê nhưng chưa có thời gian, đợi anh ít bữa nữa nhé.
Tôi biết thời gian này anh đang bận bịu nên không muốn anh phiền lòng, mà hình như cũng không muốn anh đưa tôi về, kiểu sợ mình yếu đuối ấy, nên đành nói với anh:
-Em đang định nói với anh ít bữa nữa rỗi việc em về quê mấy ngày, đợt này cả ba và mẹ đều bệnh suốt anh ạ.
-Thế cũng được. Em chịu khó về một mình được không?
Tôi cười khoe chiến tích:
-Ngày em bỏ nhà đi còn chưa đủ mười sáu tuổi, tính ra anh có giỏi cỡ nào thì riêng khoản này anh vẫn thua em.
Khóe môi anh cong lên, cười mãi:
-Ừ, thua, không chỉ một mình anh thua mà ai rồi cũng sẽ đầu hàng thôi.
Tới hôm sau thì tôi phải kiểm kê ở cửa hàng nên về muộn, vừa tới cổng thì gặp một người không muốn gặp đi ra, sao dạo này chị ta tới đây nhiều đến thế cớ chứ?
Tôi dắt xe vào, định bụng làm lơ đi rồi nhưng Trang đã lên tiếng trước:
-Vất vả thế hả em? Ngày trước còn yêu nhau anh Thành không bao giờ nỡ để chị đợi quá năm phút chứ đừng nói để cho một mình đi sớm về khuya thế này.
Dù sao cũng gặp nhau ở đây rồi, hơn nữa lâu giờ tôi cứ nghĩ Thành đã nói cho chị ta biết chuyện tôi với anh chưa đăng ký kết hôn hóa ra anh chưa nói, đã chưa biết thì tôi còn sợ gì:
-Vâng, hình như cái gì càng đẹp đẽ càng dễ gây nuối tiếc chị nhỉ? Ngày trước thế nào em chẳng biết chứ bây giờ em thấy chị cứ đi ra đi vào nhà em suốt mà cũng có gặp được chồng em đâu.
Trang nhìn tôi bỉu môi một cái:
-Tao cần gì phải tới đây mới gặp, mày không nhớ đêm tân hôn của mày à?
-…
-Hứ, tân hôn? Mày biết không, đêm đó thật ra tao cũng động lòng thương mày nên chỉ định gọi chơi chơi thôi, ai ngờ anh ấy đến thiệt, đến nhanh như một cơn gió. Mà mày biết lúc ở trên giường với tao anh ấy nói gì không? Anh ấy nói cái mùi quê mùa của mày làm anh ấy lợm giọng.
Tôi hít một hơi sâu, cố nén lại chút chua xót chuẩn bị trào dâng, với ai chứ với cô ta thì chẳng việc gì phải đau lòng cả, nếu là ngày trước thì tôi không giám đâu nhưng chơi với Hân thời gian lâu như vậy nên hình như bị lây cái tính trả treo của Hân thì phải, tôi nhìn thẳng vào mắt chị ta gằn từng tiếng:
-Vâng, tôi biết chứ, biết rõ nữa là đằng khác, chẳng qua lúc đó tôi đang mang thai, tính ra thì cũng thiệt thòi cho anh ấy nên mới khuyên anh ấy tới với chị thôi, kể ra thì đâu phải dễ gì mà có mối chơi miễn phí lại được mời gọi thế này đâu?
Trang nghiến răng lao tới tôi:
-Mày!
-Còn nữa, chị xem, chị dùng trăm phương nghìn kế rồi cũng chỉ giữ được anh ấy một lúc, tôi nhớ đêm đó anh ấy về không muộn lắm, nhớ mang máng vậy thôi chứ lúc anh ấy về thì tôi ngủ rồi, chậc, chồng mình muốn đi đâu thì đi, không việc gì phải giữ vì trước sau gì anh ấy chẳng quay về.
-Mày, bị chồng bỏ đi giữa đêm tân hôn thế mà còn không biết xấu hổ à? Còn lên mặt được như vậy à?
-Tôi việc gì phải xấu hổ? Chị quên à? Tôi đã nói bao nhiêu người cũ của anh ấy không quan trọng, vì đã « cũ » rồi chị hiểu không ?
Lúc nói tôi cố tình nhấn mạnh từ « cũ », nhấn mạnh và kéo dài.
-Hơn nữa tôi cũng đang thắc mắc là đêm ngủ có khi nào chị thấy con tôi đứng ở đầu giường kéo tay lôi chị đi không nhỉ ?
Nghe tôi nói thế mặt Trang có vẻ hơi biến sắc, dù vẫn cố bình tĩnh nhưng giọng hơi lắp bắp :
-Mày điên à ? Mày…mày ăn nói cái gì thế ?
Tôi bước thêm mấy bước đứng sát vào người chị ta, chị ta cao hơn tôi, lại đang đi thêm một đôi guốc cũng cao nữa nên tôi phải ngước lên mới nhìn thẳng vào mắt chị ta được, giọng tôi sắc lạ
-Chị đừng tưởng tôi không biết chuyện chị hại con tôi, chuyện chị cố tình làm cho mẹ chồng tôi hiểu nhầm về mối quan hệ giữa tôi và Nguyên, chuyện chị làm tôi phải vắng mắt trong bữa tiệc của bố mẹ tôi, cả chuyện chị làm đổ chén chè để vu oan cho tôi nữa. À quên, con tôi là đứa trẻ giàu lòng vị tha nên có lẽ nó không trách chị đâu, chỉ có điều Trang ạ, lương tâm chị thì cũng chẳng biết cắn rứt là gì đâu, nhưng – tôi đưa tay đỡ lấy cằm Trang để bắt chị ta nhìn lên trời- người đang làm trời đang nhìn, Trang ạ.
Hình như Trang hơi hoảng nên vội hất tay tôi ra nhưng ngay sau đó lại quay trở về dáng vẻ khiêu khích ban đầu :
-Mày muốn vẽ hươu vẽ vượn gì mặc mày. Nhưng mày nên nhớ, anh Thành trước sau gì cũng quay về với tao, mày trước sau gì cũng sẽ bị đuổi khỏi nơi này không thương tiếc, sao không tranh thủ lúc chưa bị đuổi mà bò ra khỏi đây đi nhỉ, cho bớt nhục ?
Thấy tôi nhếch mép cười Trang vừa nhướng mày vừa đưa tay phủi phủi lên vai tôi vừa nói tiếp :
-Mày không tin hả ? Không tin thì tối nay về thử nói với anh Thành là có chú Duy, cậu của chị Trang tới tìm, để xem anh ấy nói sao?
Tôi hất tay Trang ra khỏi người mình rồi mới đáp lời:
-À, chuyện sau này thì không ai biết trước được, cũng có thể một ngày nào đó tôi sẽ rời khỏi đây thật, nhưng đó là sau khi chúng tôi ly hôn, khi anh ấy đã là chồng cũ của tôi, đã là chồng cũ thì việc anh ấy yêu ai lấy ai không liên quan tới tôi nữa, tính tôi rạch ròi lắm, cái gì đã cũ thì bỏ đi. Mà nói thật tự nhiên tôi lại thấy chồng mình kém cỏi quá, kém cỏi đến mức khiến người ta thương hại, tôi không hiểu sao anh ấy lại có thể phí mất mười năm tươi đẹp cho chị, chậc, cuộc đời có được mấy lần mười năm đâu?
Tôi nói xong liền quay lưng đi thẳng, đôi co với loại người này thêm chỉ phí sức.
Bước thêm mấy bước tôi gặp mẹ chồng mình đang đứng cách đó không xa, không hiểu sao muộn rồi mẹ còn ở đây, cũng không biết mẹ đã nghe được gì chưa. Thôi kệ, mẹ có nghe hay không cũng không quan trọng vì tôi chẳng có lời nào dối trá cả, chỉ lo cho ai kia thôi.
Sáng hôm qua mẹ vẫn còn nói dở chuyện chồng tôi bị thương nên cũng có thể mẹ đợi tôi về để hỏi tiếp, tôi bước lại gần mẹ cất lời:
-Mẹ ạ!
Cứ tưởng mẹ sẽ hỏi lại chuyện kia nhưng ai ngờ mẹ chỉ nói:
-Chỗ này làm mà phải về muộn quá thì bảo thằng Thành sắp xếp việc khác cho mà làm, con gái con lứa đêm hôm cứ một mình ngoài đường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương