Một Đời Không Quên

Chương 16



Tối đó anh về rất muộn, hình như còn muộn hơn cả những ngày bình thường, tôi cứ trằn trọc mãi không ngủ được nên định bụng xuống pha cho anh một ly cà phê, khi vừa xuống thì thấy cô giúp việc đang loay hoay pha trà cho anh, thấy tôi cô hỏi:
-Khuya rồi mà cháu chưa ngủ à, cháu cần lấy gì thế?
-Cháu tính pha cho chồng cháu ly ca phê cô ạ, mấy đêm liền anh ấy thức suốt, mà cháu lại chẳng giúp được gì cho anh ấy nên cũng không ngủ được.
-Ấy, cháu không biết cậu Thành không uống được ca phê à, mỗi lần uống vào là lại nổi mề đay khắp người, đây, cô pha trà rồi đây, cháu mang lên cho cậu ấy đi.
Tôi tròn mắt, chưa bao giờ nghe nói có người bị dị ứng với cả cà phê nhưng cô Khiêm nói chồng tôi bị dị ứng cà phê thật, ban đầu anh ấy cũng không tin nên còn cố tình uống thử mấy lần nhưng lần nào cũng phải chạy đi mua thuốc dị ứng nên từ đó anh không đụng tới cà phê nữa, hèn gì mấy lần ở công ty tôi thấy anh toàn cho tôi nếu có ai đó lỡ mua cho mình.
Tôi đưa trà lên cẩn thận đặt nhẹ lên bàn, anh có vẻ mệt mỏi, mặt căng thẳng, hai đầu lông mày chau lại, trước mặt anh giấy tờ sổ sách chất cao gần quá đầu, anh không nhìn tôi, mắt vẫn chăm chú dán vào mấy con số trong sổ. Tôi cứ đứng loay hoay, đi thì không nỡ mà ở lại thì sợ làm ảnh hưởng tới anh, một lát sau anh mới ngẩng lên:
-Sao em chưa ngủ? Cô Khiêm đâu mà em lại pha trà cho anh?
-Dạ trà là cô Khiêm pha ạ, em chỉ bưng lên thôi nhưng em dặn cô Khiêm từ mai không phải thức pha trà cho anh nữa, em là vợ anh thì cứ để em làm mấy việc này.
-Không cần đâu, em ngủ trước đi, anh còn một số việc.
-Giờ về phòng em cũng không ngủ được, em ngồi đây đợi anh, sẽ không làm ảnh hưởng tới anh đâu.
Chồng tôi liếc nhìn tôi một cái, có lẽ thấy tôi ngang ngược quá nên đành thở dài:
-Tùy em, ngồi đợi cũng được.
-Mà anh này, dạo này công ty gặp chuyện gì nghiêm trọng hả?
Không thấy chồng trả lời nên tôi phải ngập ngừng giải thích:
-Không phải em tò mò đâu, tại lúc sáng em thấy bố mẹ vội vã ra ngoài từ sáng sớm, tối nay bố cũng ăn rất ít.
Anh nhắm mắt cúi đầu xuống, bàn tay day day mấy lượt trên từng nếp nhăn trên trán:
-Ừ, có một sai phạm từ mấy năm trước đang có khả năng bị điều tra lại.
-Từ mấy năm trước vẫn còn điều tra hả anh?
-Trong kinh doanh thì một vài sai sót là điều khó tránh khỏi, không sao đâu.
Anh nói rồi lại chăm chú vào màn hình máy tính. Tôi thương anh thật sự, càng thấy anh vất vả lại càng thương anh, cảm giác tội lỗi càng lớn, từng lời mẹ anh nói hôm nọ cứ văng vẳng trong đầu. Nếu có người con gái ấy ở bên cạnh anh thì lúc này đây anh đâu cần phải nhọc nhằn lo toan như thế, cô Khiêm đã chẳng nói còn gì, nhà Trang có thế lực lớn, quan hệ rộng. Tôi dù không hiểu gì về kinh doanh nhưng cũng biết, ngoài tài năng và bản lĩnh ra thì mối quan hệ cũng là một điều không thể thiếu.
Tôi trên ghế đợi anh, lặng lẽ quan sát từng cái cau mày của anh, mãi tới một lúc sau thì mắt ríu lại rồi gục xuống ngủ lúc nào không hay cho đến khi cảm nhận thấy cơ thể của mình nhẹ bẩng nhưng hình như lại đang di chuyển mới vội mở mắt ra dụi dụi mấy cái thì thấy anh đang bế tôi về phòng. Vài khoảng khắc ít ỏi đó thật sự đã khiến tôi mâu thuẫn rất nhiều, tôi nửa muốn trả anh về với Trang, nửa lại muốn nuôi hi vọng một ngày nào đó anh sẽ động lòng vì tôi, vì cứ chấp niệm mãi thế nên giây phút anh bế tôi lên, tôi đã cố gắng áp mặt mình thật sâu vào lồng ngực anh, trong đó có trái tim từng làm tôi thổn thức, tôi muốn ghi nhớ anh nhiều hơn một chút để sau này nhớ anh dài hơn một chút. Rốt cuộc thì khi yêu có ai lý trí được cơ chứ?
Hôm sau trên đường đi làm tôi loanh quanh vào siêu thị mua một ít lá chè xanh về hãm cho anh, đây là thức uống mà cả nhà tôi uống, nhà cô Lâm cũng uống nhưng tôi lại chưa thấy nhà chồng tôi dùng bao giờ, thường thì buổi sáng bố chồng cũng dùng trà nhưng mà là mấy loại trà thượng hạng, mẹ chồng dùng đông trùng hạ thảo hay sao đó. Tôi cẩn thận nhặt lấy những lá không quá non cũng không quá già, khi hãm còn cho thêm mấy lát gừng rồi mang lên cho anh, tôi không rời đi, mắt chăm chăm nhìn anh uống như thể con nít đợi được khen, anh hạ li trà xuống nhíu mắt hỏi:
-Sao thế?
-Dạ không ạ, em chỉ muốn đợi xem anh uống trà có ngon không thôi?
-Ừ thì cũng được, sao lại cho thêm gừng?
-Tại em thấy mùa này sắp vào Noel, có vẻ lạnh hơn nên em bỏ thêm mấy lát vào cho ấm, mà uống gừng cũng giúp giảm căng thẳng hơn anh ạ, không ngon hả anh?
-Cũng được, chỉ tại chưa quen mùi này thôi.
-Anh cứ thử tập uống đi mấy ngày là quen thôi, mà nếu anh không muốn bỏ gừng thì từ mai em nấu lá chè thôi chứ anh đừng uống trà sấy khô nhiều, nóng lắm đấy.
Anh dừng tay nhìn tôi thắc mắc:
-Ai bảo là uống trà sấy khô nhiều bị nóng?
Tôi cũng không biết mình nói có đúng hay không nữa, hồi trước ở quê có nông trường hái chè, mẹ tôi nói trà khô uống thì thơm ngon đó, nhưng uống nhiều bị nóng, giờ không lẽ nói với anh thế, nên tôi ấp úng:
-Tại em nghĩ người ta sấy khô rồi thì sẽ nóng hơn thôi. Mà anh này, ngoài cà phê ra thì anh còn dị ứng với cái gì nữa không?
-Sao lại hỏi thế?
-Em hỏi cho biết, thấy mấy món người ta hay dị ứng thì anh vẫn ăn bình thường mà lại dị ứng với món được người ta dùng nhiều nhất nước thế nên em hỏi. Hay là anh nhầm, thật đấy, để em pha cho anh uống thử nhé, lỡ không may bị dị ứng thật thì em chạy ra tiệm thuốc tây mua thuốc chống dị ứng cho.
-Không cần đâu, tùy cơ địa từng người, có thể anh dị ứng với một thành phần nào trong đó.
-Vâng, thế anh có cần gì không em giúp cho, mấy cái sổ sách này cái nào đơn giản em có thể làm được.
Anh không ngẩng đầu lên nhìn tôi chỉ hỏi:
-Được không?
-Được, cái nào đơn giản nhất thì anh chỉ em đi.
Anh đưa cho tôi một xấp hồ sơ rồi cúi xuống hướng dẫn tôi cách dò, anh vừa mới tắm, mái tóc còn ướt vương mùi dầu gội của anh cọ cả vào mặt, vào tai tôi. Mấy đêm liền tôi với anh cứ thức cùng nhau như thế, không nói gì nhiều đâu vì anh cần yên tĩnh tập trung làm việc, tôi biết việc mình làm cũng chỉ cỏn con thôi nhưng lại thấy lòng mình vơi đi một chút, hình như lâu dần thành thói quen tôi chẳng thể nào ngủ nổi khi biết anh còn vất vả phía căn phòng bên kia.
Có một lần nửa đêm dậy hãm trà cho Thành tôi bị mẹ chồng nhìn thấy, bà giành lấy li trà từ tay tôi đưa lên ngửi rồi nhăn mặt :
-Cô pha cái gì cho chồng cô thế ?
-Dạ trà xanh mẹ ạ.
-Ai kêu cô pha cho nó mấy thứ trà đó, mau đi pha cho nó ly đông trùng hạ thảo, hoặc nó muốn uống trà thì làm cho nó ly trà thiết Quan Âm.
Tôi đang ậm ừ định lên tiếng giải thích nhưng mẹ chồng căn bản không thèm nghe, vừa mới « dạ, dạ » được một tiếng thì bà đã đi tít tận phòng rồi.
Ấm ức quá không biết làm gì cuối cùng đành tìm Hân kể khổ, Hân nghe xong thì cười « phì » một cái :
-Công nhận mẹ chồng mày cũng quái đản nhỉ, gì mà « ba cái thứ chè » này ? Lạc hậu không ra lạc hậu, hiện đại không ra hiện đại, thời nay người ta ưu tiên sử dụng mấy thực phẩm từ thiên nhiên, mày không nghe có câu nói cỏ cây xung quanh mình toàn là thuốc quí đó trời ạ, hình như mẹ chồng mày căn bản cứ nghĩ cái gì càng đắt đỏ thì lại càng tốt hay sao ấy.
-Vâng, mà lúc đó em cũng không có thời gian để nói nữa, chưa kịp lên tiếng thì mẹ chồng em đã bỏ đi rồi.
Tôi vừa nói vừa đưa cho Hân một túi to màu đen, Hân vạch vạch ra xem , hai mắt sáng rỡ :
-Quà quê à ? Ngon thế ?
-Vâng, mẹ em mới gửi vào đấy, nhưng mà em không muốn mang về nhà chồng đâu, lỡ như mẹ chồng em thấy lại khinh khi cái của ra mang tội.
-Thế để tao mang về, mai mày đi làm về ghé nhà tao đi rồi hai đứa mình nướng ăn, gì chứ mấy món này cả nhà mình ai cũng khoái.
-Vâng, thế chị mang về đi, mai em về sớm rồi chạy thẳng sang luôn.
-Nhớ đó, cô Lâm nhắc mày hoài. À, mà có chuyện này tao đang định tối về gọi cho mày.
-Chuyện gì chị?
-Hôm nọ tao thấy cái con Trang người yêu cũ của mày trong quán cà phê, nó đang ngồi với một đứa nữa.
Rồi Hân bỉu môi một cái:
-Mà tao thấy mày cứ khen nó đẹp, đẹp gì cỡ nó trời, chẳng qua nó trét mỹ phẩm với quần áo đắt tiền lên người nên nhìn nó thế, chứ mày thử tút tát lại đi, có khi còn ăn đứt nó ấy chứ.
Tôi đập vào vai Hân một cái:
-Chị cứ bị nói nhảm hay sao ấy, so sánh vớ vẩn.
-Tao nói thật, tại mày giản dị quá thôi.
Nói thêm một lúc nữa tôi mới sực nhớ chuyện hồi nãy Hân định kể nên vội hỏi:
-Mà chị nói có chuyện muốn nói với em, là chuyện này hả?
-Không, chuyện khác, lúc đó tao ngồi ngay sau bàn nó nên nghe rõ mồn một, nó nói nó chính là người đã đổ nước xà phòng trong nhà tắm phòng mày đấy, mày chẳng nói bị trượt chân ngã còn gì?
Thấy tôi im lặng Hân nói tiếp:
-Chuyện cũng đã qua rồi đừng buồn nữa, tao cũng chỉ nhắc cho mà đề phòng con rắn độc đó thôi. Nó nói mấy lần cố tình kêu em chồng mày cho ăn dứa nhiều để mẹ chồng mày nghi ngờ mày, hôm đó thừa lúc không ai chú ý nó lẻn vào phòng mày đổ nước xà phòng lên, con này nó có âm mưu từ lâu rồi, công nhận chồng mày phải phước phần lắm mới không dính vào nó, dính vào nó coi như uổng cả một đời.
Nhắc tới chuyện của con tim tôi lại nhói lên một cái, đứng bần thần mãi chẳng nói được gì.
-Mày cũng nghe cô Lâm nói còn gì, vợ chồng con cái gì đều là cái duyên cả, con nó không có duyên với mình thì nó đi thôi, đừng buồn nữa.
-Vâng, em biết rồi, là tại em hay tại ai thì con em cũng mất rồi, giờ biết là do chị ta làm hại thì cảm giác tội lỗi trong em cũng có vơi bớt được đâu.
Khi chúng tôi đang đứng ở nhà xe thì thấy mẹ chồng tôi đi từ đằng xa, mẹ vừa đi vừa nói chuyện với người bên cạnh, tôi thấy Hân tự nhiên chào hỏi mẹ chồng :
-Chào cô, hôm nay thấy sắc mặt cô hồng hào hơn rồi đấy ạ.
Mẹ chồng nhìn thấy tôi thì thoáng ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã quay sang cười với Hân:
-Chào bác sĩ Hân, hôm nay cô tới tái khám, lúc nãy cũng có nghe bác sĩ Khánh nói các chỉ số đều ổn định, may quá.
Tôi biết mẹ chồng không ưa mấy cái món bình dân, mà còn là đồ mẹ tôi gửi vào nữa lại càng không thích nên ra hiệu cho Hân giấu cái túi đi rồi lí nhí chào mẹ. Tôi đã nói rồi, bình thường Hân ăn nói bỗ bã, ăn to nói lớn, thẳng như ruột ngựa, hôm nay tôi đúng là được mở mang tầm mắt, Hân còn thích trêu ngươi người khác nữa, thấy tôi khều khều Hân không những không giấu đi mà còn cố tình mở toanh cái túi ra trước mắt mẹ chồng, giọng giả lả giả nai:
-Ôi, thế hóa ra cô là mẹ chồng của cái Nghi ạ? Cháu xin lỗi, hôm đám cưới Nghi cháu có gặp cô rồi nhưng hôm đó trời tối lại đứng từ xa nên không nhớ rõ, chẳng trách mấy lần cô tới khám cháu cứ thấy quen quen mà nghĩ mãi không ra. Mà hình như đợt này nhìn cô còn trẻ và khỏe hơn đợt trước phải không ạ?
Mẹ chồng tôi được khen, lại được một bác sĩ khen nên vui lắm, cứ cười suốt, thành ra lời nói với tôi cũng bớt lạnh lùng đi phần nào:
-Tôi cũng không biết bác sĩ với con dâu tôi là chỗ quen biết, hôm nào có thời gian mới bác sĩ tới nhà tôi chơi.
-Vâng ạ, cháu với cái Nghi con dâu cô quen thân với nhau nhiều năm rồi, cô xem, có mấy củ khoai, trái bắp với bầu bí mẹ nó gửi từ nhà vào mà cũng đem chia cho cháu đây ạ.
Mẹ chồng tôi nghe nói thế thì tròn mắt ngạc nhiên, còn Hân thì vẫn thao thao bất tuyệt, chắc định dồn tôi xuống hố luôn mới hả lòng hả dạ:
-Mình ở đây đất chật người đông, kiếm được những đồ nhà trồng, vừa sạch sẽ vừa ngon thế này khó lắm cô ạ, may mà mẹ Nghi gửi vào suốt, mỗi lần thấy cháu mang đồ của Nghi về là mẹ cháu vui lắm, mấy cái lá rau đã úa rồi cũng không bỏ đâu.
Mẹ chồng tôi sững lại mấy giây rồi hỏi:
-Thế bác sĩ cũng hay ăn như vậy à?
-Vâng ạ, thật ra không phải lúc nào ăn uống sang trọng, bồi bổ nhiều cũng là tốt đâu ạ, nhất là bệnh của cô, thỉnh thoảng ăn uống thanh đạm một chút để cơ thể cân bằng lại cũng tốt cô ạ.
Mẹ chồng nhìn mấy củ khoai vẫn tung tẩy liên hồi trong tay Hân rồi quay sang tôi nói:
-Thế chốc nữa mang một ít về nhà nấu đi, lúc nãy đi xe gì tới đây?
-Dạ con đi xe máy ạ.
-Lần sau có đi đâu thì bảo chú Tư tài xế chở đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương