Một Đời Không Quên

Chương 13



Tôi nằm viện một tuần, ban ngày cô Khiêm có nhiệm vụ chạy ra chạy vào với tôi, tôi cũng khỏe nên có thể tự lo cho mình được, tối đến thì chồng tôi vào cùng, nhưng không mấy khi vào trước chín giờ tối cả, có hôm khuya lắc khuya lơ rồi vẫn còn cắm cúi đăm chiêu nhìn vào màn hình máy tính.
Tới chủ nhật là ngày thứ tư tôi ở viện, sáng sớm còn mơ mơ tỉnh tỉnh trên giường thì bổng thấy một vòng tay ôm chặt từ phía sau, tôi không quay người, hơi nóng và cả mùi nước hoa quen thuộc nhẹ nhàng phà vào gáy, tôi biết đó là Thành, anh siết chặt tay hơn một chút, gần tới mức tôi nghe được nhịp thở đều đặn trong lồng ngực anh, tôi khẽ cựa quậy :
-Hôm nay anh không tới công ty à?
-Không, hôm nay anh nghỉ.
Hai chúng tôi cứ chen chúc nhau trên chiếc giường bệnh nhân chật hẹp đó, mãi một lúc sau anh thò tay nắm lấy tay tôi, giọng chua xót, có một chút nặng lòng:
-Xin lỗi.
Chỉ hai từ bình thường thôi, hai từ mà có khi trong một ngày tôi phải nói với mẹ chồng hàng hàng chục lần, nhưng giây phút đó phải nói tôi bị một thứ xúc cảm mạnh mẽ khiến cho mình trở nên run rẩy, trái tim mềm hơn, lòng rộng ra, cũng mênh mông hơn một chút.
Mãi cho tới lúc anh ngủ say rồi tôi vẫn còn nằm gọn trong vòng tay anh, hình như anh lẩm bẩm gì đó nhưng tôi không nghe rõ, tôi dụi đầu vào ngực anh, nỗi đau trong lòng dù vẫn vẹn nguyên nhưng dường như dịu lại một chút.
Hôm tôi gần ra viện thì Nguyên và chị Hân ghé thăm, chị Hân vừa vào thấy tôi đang ngồi ăn cháo thì lật đật chạy lại ngó nghiêng, còn đưa tay sờ thử ngoài tô rồi nạt:
-Mày không biết “ một lần sảy bằng bảy lần đẻ” à? Cháo nguội ngắt nguội ngơ như thế mà nuốt vô mai mốt lạnh bụng ch.ết mày con ạ. Thế nhà chồng mày đâu cả?
Tôi chống chế:
-Cháo này chồng em mua cho em dưới căn tin bệnh viện, sáng nào anh ấy cũng lo bữa sáng cho em rồi mới đi làm, tại em lười ăn nên để mãi nó nguội thôi.
-Cháo căn tin Nhà chồng mày giàu thế, người giúp việc nhiều thế mà không nấu nổi cho mày tô cháo hẳn hoi à?
-Đâu, cháo căn tin cũng ngon mà chị, đây, chị xem này, toàn thịt bằm không, chồng em mua suất đặc biệt cho em đấy.
-Mày mở mồm ra cái bênh bênh, chồng mày có quan tâm mày hay không tao nhìn phát là biết, mày có thích ăn tiêu đâu, tô cháo của mày toàn tiêu không là tiêu.
Tôi biết trong tim anh có người khác, gia đình anh cũng mong muốn có một người con dâu khác, ngày đó anh không vô trách nhiệm với tôi đã là tốt lắm rồi, tôi làm sao có thể đòi hỏi anh phải quan tâm tới việc mình thích có thích ăn tiêu hay không? Nghĩ thế nên tôi cố nặn ra một nụ cười méo mó:
-Không thích chứ có phải không ăn được đâu, chị không nghe người ta nói đàn bà mới lột da xong phải ăn đồ ấm nóng à? Thế nên em cố tình dặn anh ấy bỏ nhiều tiêu đấy.
Ngồi nói chuyện được một lúc thì chị Hân đi thăm bạn cũng đang làm việc ở đây nên thành ra trong phòng còn mỗi tôi với Nguyên, mà nãy giờ hai đứa tôi cũng im lặng với nhau nên giờ càng không có gì để nói cả, hồi lâu Nguyên lên tiếng phá tan sự ngượng ngùng :
-Hôm bữa tính xin lỗi Nghi nhưng lại quên mất, hôm đám cưới Nghi Nguyên có việc đột xuất nên không tới được, Nghi thông cảm.
-À, ừ, không sao đâu.
Nguyên đứng dậy với tay kéo tấm rèm che cửa sổ lên, ánh nắng chói chang từ bên ngoài hắt vào đột ngột làm tôi lóa cả mắt, tôi đưa tay lên che bớt ánh nắng, Nguyên lạnh lùng :
-Phải mở cửa ra để nhìn thấy bầu trời bên ngoài tươi đẹp thế nào, nắng nhưng sẽ ấm, cũng sẽ làm tâm hồn sảng khoái hơn, cứ khư khư ngồi trong bóng tối làm gì ?
Chẳng hiểu sao khi nghe Nguyên nói thế tôi lại thấy chạnh lòng xót xa, tôi hiểu chứ, tôi hiểu những gì Nguyên muốn nói với tôi, có lẽ Nguyên cũng thấy được cả sự cô độc trong lòng tôi lúc này. Lòng tôi chợt chùng xuống, con tôi không còn nữa, dù tình yêu đầu đời tôi giành cho anh vẫn vẹn nguyên nhưng tôi biết một ngày nào đó chúng tôi cũng sẽ kết thúc, anh về với thế giới của anh, Nguyên nói đúng, bầu trời ngoài kia bao la rộng lớn, rồi tôi cũng sẽ có nơi để thuộc về.
-Đau lắm không ?
Nguyên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, khi tôi ngẩng đầu lên thì thấy Nguyên đã đứng trước mặt tự bao giờ, bàn tay khẽ giơ lên rồi lại hạ xuống một quãng, tôi thấy rõ lồng ngực Nguyên căng lên một cái, hai bàn tay gân guốc nắm chặt lại.
Tiếng cửa bật mở, sau đó là tiếng bước chân ai đó đang đi vào nhưng tôi cứ nghĩ là chị Hân hoặc y tá nên vẫn ngồi im, mà thật ra tôi thấy mình với Nguyên không phải là gần nhau quá, chỉ là khi thấy mẹ chồng đột ngột xuất hiên ở đây thì tôi luống cuống hệt như mình vừa lén lút làm một điều gì đó. Mẹ chồng tôi nhìn thấy Nguyên liền đưa ánh mắt lạnh tanh hướng về phía tôi, mẹ không hỏi, nhưng tôi sợ mẹ hiểu nhầm, nhất là trong một hoàn cảnh hoàn toàn có thể gây hiểu nhầm nên đành ấp úng :
-Mẹ ạ, đây là Nguyên, bạn từ hồi nhỏ của con, nhà cũng gần nhà con mẹ ạ.
-…
-Mẹ không cần tới đâu ạ, bác sĩ nói hai ngày nữa là con được về rồi.
Mẹ chồng tôi nãy giờ vẫn im lặng soạn mấy trái cây bỏ vào tủ lạnh, nghe tôi nói thế thì dừng tay nhướng mày lên hỏi :
-Thế tôi tới thì có ảnh hưởng gì đến ai à ?
Bình thường ở nhà mẹ cũng đối xử với tôi như thế, nhưng hôm nay có Nguyên ở đây nên tôi đâm ra ngại, tôi sợ Nguyên nghĩ mình tội nghiệp, nụ cười trên môi trở nên méo xệch :
-Dạ không phải ạ, chỉ là con sợ mẹ đi đường xa sẽ mệt.
-Tôi cản thằng Thành không được, nó áy náy nên tối nào cũng vào đây ngủ, nhưng cô là vợ nó thì phải hiểu cho nó chứ, cô có bao giờ tưởng tượng được việc điều hành một công ty lớn như thế sẽ áp lực và mệt mỏi như thế nào không ?
-Dạ con biết ạ.
-Tôi đã dặn cô bao nhiêu lần rồi, khi tôi đang nói thì cô đừng có ngắt lời, nghe rõ chưa ?
-…
-Sao không trả lời ?
-Dạ tại con không biết mẹ đã nói xong chưa ạ.
Nguyên thấy không khí căng thẳng nên không đợi chị Hân nữa mà lên tiếng chào về trước, mẹ chồng tôi không thèm trả lời mà tiếp tục giáo huấn tôi :
-Không biết, không biết, cái gì cô cũng không biết, ngay cả việc kêu chồng mình về nhà nghỉ ngơi cô cũng không biết, hay cô muốn hành con tôi ? Tôi mang thêm ít yến và đồ bổ bỏ trong tủ, nhắc chồng mình ăn uống chắc cô biết chứ hả ?
À, thì ra mẹ chỉ là mang đồ bổ vào cho con trai mình, vậy mà trong một tích tắc tôi còn cảm động vì mẹ đã vào thăm mình, còn chu đáo mua cho mình bao nhiêu là đồ ăn. Ngày trước mẹ cho tôi bước chân vào nhà mẹ, dù không thiết tha gì nhưng cũng không đến nỗi lạnh lùng, là vì lúc đó tôi đang mang trong mình cháu của bà, giờ nó cũng mất rồi thì tôi khác gì người dưng đâu ?
Tôi nằm viện một tuần thì được về nhà, hôm đó đang trong giờ làm việc nên tôi không muốn làm phiền chồng mình, hơn nữa tôi cũng sợ mẹ chồng biết lại nói tôi hành anh nên không nói với anh mà tự đón taxi về.
Tôi xách theo cái ba lô nhỏ đựng mấy bộ quần áo rồi tập tễnh bước vào nhà, không phải vì nỗi đau bên ngoài mà vì nỗi đau trong lòng quá lớn nên lòng cứ thấy trống trãi chênh vênh, vừa tới phòng khách thì cô giúp việc chạy ra nói nhỏ, giọng xót xa:
-Cháu về rồi hả? Sao người xanh thế này?
-Cháu không sao, cháu khỏe rồi cô ạ.
-Ừ để cô nấu cho cái gì ngon ngon mà ăn tẩm bổ.
Nói xong cô liếc lên lầu hạ giọng:
-Lúc nãy bà chủ dặn cháu về thì lên từ đường gặp bà chủ, cháu lên đi.
Tôi không biết mẹ chồng tìm mình vì chuyện gì nhưng thật sự thấy bất an trong lòng nên vội đưa đồ cho cô giúp việc cất dùm rồi leo từng bước nặng nề lên cầu thang. Nghe nói nhà mẹ chồng tôi giành một phòng trên cùng để làm từ đường, thường thì con dâu mới về nhà chồng sẽ thắp hương ra mắt tổ tiên nhưng hôm đó mẹ chồng tôi nói tôi đang mang bầu, không cần leo cầu thang cao thế nên thành ra về đây mấy tháng rồi tôi cũng chưa lần nào được bước vào đó cả. Tôi đứng trước cửa phòng, vừa mệt vừa sợ đưa tay run rẩy gõ cửa, một lát sau mới nghe tiếng mẹ chồng từ trong vọng ra :
-Vào đi.
Tôi rón rén bước vào, từ đường nhà chồng tôi to lớn, trang nghiêm mà nhìn cũng sang trọng nữa, trong phòng mới đốt trầm hương, một làn khói xanh nhẹ nhàng bay lên, mùi thơm nồng ấm áp. Mẹ chồng tôi đang ngồi bắt chéo chân trên ghế, nhìn bà sang trọng và quyền quý hệt mấy mệnh phụ phu nhân thời xưa, bà không nói gì, chỉ chỉ tay về phía tấm nệm trước bàn thờ, tôi nhất thời không hiểu ý bà nên cứ đứng lóng ngóng, bà cau mày :
-Quì xuống.
Lúc đó tôi chưa hiểu mình làm gì sai mà bị phạt quì, nhưng nghĩ đơn giản xem như mình là bậc con cháu thì quì trước tổ tiên là chuyện bình thường, huống hồ lại là tổ tiên nhà chồng mình nên lặng lẽ quì xuống.
-Có biết vì sao tôi phạt cô quì không ?
-Dạ không ạ.
-Cô với cái thằng hôm trước đến bệnh viện thăm cô là như thế nào ?
-Dạ con đã nói với mẹ rồi ạ, cậu ấy là Nguyên, bạn học cũ của con.
-Cô đừng có giảo biện, cô nghĩ cô qua mắt được tôi à ? Tôi nói cho cô biết, tôi chấp nhận cho cô bước vào nhà này không phải vì thanh danh của cô, mà là vì thanh danh của gia đình tôi, vì thế nên cô phải biết thanh danh của nhà này quan trọng như thế nào.
Tôi bị mẹ chồng nói oan ức quá nên định ngẩng đầu lên giải thích nhưng chưa mở miệng ra thì mẹ chồng đã chặn lại :
-Cô đừng tưởng tôi không biết cô với nó là thanh mai trúc mã gì đó, hôm đám cưới thấy thằng đó không vào mà cứ đứng từ xa quan sát cô là tôi đã thấy nghi nghi rồi, mùi mẫn thế sao không lấy nhau đi, còn làm khổ con tôi làm gì ?. Cô đã bước chân vào nhà tôi, đã là vợ của con tôi thì phải biết giữ thể diện cho chồng, ai đời nằm viện mà còn giắt nhau vào đó tình tứ được, cô định để con tôi mang tiếng là đã lấy vợ thấp kém rồi còn bị cắm sừng à ?
Tôi không biết chuyện Nguyên tới đám cưới của mình, cũng không biết Nguyên đã đứng từ xa quan sát tôi. Thật ra tôi với Nguyên chỉ đơn thuần là tình bạn, là thứ tình cảm trong sáng của những ngày nhận sự đối đãi tốt với nhau, dù không phải là “thanh mai trúc mã” như lời mẹ chồng nói nhưng rõ ràng lúc đó tôi có một cảm giác buồn vô hạn, tôi chỉ tự thấy hình như mình đã lựa chọn cô độc bước đi trên một con đường khác, con đường không có chú Hùng, không có cô Lâm, chú Tùng, không có Hân và cả Nguyên.
Hình như tôi đã mất đi tất cả, tôi mất con mình, và cũng không có được anh. Tôi chạnh lòng nghĩ về những ngày tháng trước kia nên cứ đứng im lặng, ngay cả một lời minh oan cũng không thể thốt ra.
Tôi thật đáng thương, Nguyên cũng thật đáng thương, Nguyên chẳng hề có lỗi, cớ sao lại bị lôi vào mớ bòng bong từ những hiểu nhầm của mẹ chồng?
Mẹ chồng tôi mắng một lèo rồi hình như hơi mệt, bà nghỉ một lát lại nói tiếp :
-Lần này là tôi tha cho cô, cũng sẽ không nói lại với chồng cô, nhưng nguyên tắc của nhà này là thế, sai thì phải chịu phạt.
-Vâng ạ, là con sai khi để những chuyện không rõ ràng xảy ra làm người khác hiểu nhầm, con xin rút kinh nghiệm ạ.
-Cô không còn lần sau để rút kinh nghiệm đâu, tôi mà thấy một lần nữa thì cô tự động ôm đồ mà ra khỏi nhà đi. Còn bây giờ, cô lau chùi toàn bộ phòng thờ cho tôi, khăn màu trắng để lau lư hương, khăn màu xanh lau khám thờ, màu vàng lau ngai thờ…phải dùng riêng từng khăn một, cô nhớ chưa ?
Tôi không giám nói là mình không nhớ, sợ mẹ chồng lại chê mình học hành ít nên chỉ lí nhí gật đầu :
-Vâng ạ, con nhớ rồi.
-Còn nữa, sau khi lau chùi xong thì phải giữ được ba tuần hương không tắt, nhớ chưa?
Mẹ chồng nói xong không đợi tôi trả lời đã đứng dậy đi ra cửa, vì trước đây cũng hay đến chùa với cô Lâm, vài lần phụ với cô lau chùi bàn thờ rồi nên chuyện này xem như cũng bình thường với lại tôi nghĩ mẹ chồng tôi phạt thế nhưng cũng là cách để tôi hiếu kính với tổ tiên nên dù oan ức nhưng vẫn còn trong giới hạn chịu đựng được. Chỉ là lúc đó tôi đói quá, vừa đói vừa mệt, lại vừa đau lòng vì chuyện của con nên chỉ làm được một lúc thì hoa hết cả mắt, tôi lảo đảo bước mấy bước tới dựa vào cột nhà, đứng một lát hết chóng mặt lại hì hục lau tiếp. Lau xong tôi theo lời mẹ chồng đốt hương đèn lên, mẹ chồng tôi chỉ dặn ba tuần hương không được tắt nhưng tôi lại quì sụp xuống trước bàn thờ gia tiên, đau lòng nhớ về đứa con vừa múc ra khỏi người mình, tôi cứ vừa quì vừa lẩm bẩm xin cho con tôi sớm được sinh về cõi lành, xin nó tha lỗi cho tôi, tôi còn ngu ngốc xin một ngày nào đó nó lại trở về bên tôi.
Tôi cứ quì như thế nên không để ý cô giúp việc đứng bên cạnh mình, cô nhìn tôi xót xa:
-Hay cháu đứng dậy đi, chứ đàn bà mới sa sẩy như thế mà cứ quì mãi là không tốt đâu.
Tôi đưa tay quệt nước mắt rồi mỉm cười:
-Không sao đâu, cháu quì như thế vừa để chuộc lỗi với mẹ chồng lại vừa chuộc lỗi với con cháu, tại cháu không cẩn thận nên con cháu mới mất cô ạ.
-Bậy, ai lại mẹ đi chuộc lỗi với con bao giờ. Thôi cháu uống miếng nước đi, môi cháu nứt ra hết rồi.
-Mẹ cháu bảo cô mang lên cho cháu hả cô?
-Không, nhưng lúc nãy bà chủ cũng có bắt cháu phải quì đâu, hay cháu xuống dưới nhà ăn chút gì đó đi, trời sang chiều luôn rồi, cháu nhịn từ sáng tới giờ sức đâu mà chịu nổi?
Tôi đói thật, nhưng lúc đó cũng chỉ còn một tuần hương nữa, tôi không muốn mẹ chồng thấy tôi rời đi trước khi bà cho phép lại không vui nên chỉ đành uống tạm một ly nước rồi tiếp tục châm hương quì xuống.
Mãi tới chiều muộn tôi mới xong đốt xong ba tuần hương, khi vừa tắt đèn chuẩn bị xuống nhà thì mẹ tôi gọi, tôi run rẩy bật khóc, tôi vẫn chưa giám nói với mẹ chuyện mình bị mất con nên không giám nghe máy, sợ mẹ nghe tiếng khóc lại lo lắng cho tôi. Chuông đổ một hồi đến khi thành cuộc gọi nhỡ thì tôi mới đứng dậy ra bồn dùng hai tay hứng một vốc nước tạt mạnh vào mặt cho tỉnh táo rồi mới gọi lại cho mẹ, giọng mẹ tôi lo lắng:
-Nghi hả con, sao mấy hôm nay mẹ gọi không được vậy? Hai mẹ con có khỏe không?
-Dạ con khỏe mẹ ạ, tại mấy bữa nay con ít để ý điện thoại nên không biết máy hết pin. Mẹ ơi ba mẹ khỏe không?
-Ừ, có thai ít dùng điện thoại đi cũng tốt, mẹ gọi cho con không được định gọi cho thằng Thành mấy lần nhưng sợ nó bận lại lỡ việc của nó.
-Vâng mẹ ạ, dạo này anh ấy bận lắm nên mẹ không phải gọi đâu.
-Mẹ biết rồi, mà con ở bên nhà đó thế nào? Ba mẹ chồng có đối xử tốt với con không? Về nhà người ta phải biết ăn biết ở để người ta thương nghe không?
Tôi cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc nhưng nước mắt đã dàn dụa từ lúc nào. Mẹ tôi đau yếu suốt nên tôi không muốn mẹ phải đau lòng vì chuyện của mình thành ra lúc nào cũng nói dối mẹ, ngay cả lúc này đây, khi vừa trải qua nổi đau quá lớn.
Mãi một lúc sau thấy tôi vẫn im lặng mẹ dường như cũng đoán ra được gì đó nên vội vàng hỏi:
-Nghi ơi, con khóc hả con, sao thế con, có chuyện gì hả con?
Tôi cố nuốt nước mắt trả lời mẹ:
-Không sao mẹ ạ, con nhớ mẹ thôi, con vẫn sống tốt, bố mẹ chồng thương con lắm. Trong nhà có người giúp việc nên con không phải làm gì cả, mẹ cứ yên tâm nhé, ít bữa nữa con về thăm mẹ.
Tôi không giám nói lâu với mẹ nên vội vàng chào mẹ rồi cúp máy.
Tôi tập tễnh bước về phòng, mệt mỏi ngồi dựa lên chiếc giường quen thuộc, nơi ấy đã từng có người ôm tôi ngủ mỗi đêm, pha cho tôi từng ly sữa, vỗ về cho tôi qua từng cơn thai nghén, nơi ấy cũng đã từng có người ở bên tôi nhưng lòng thì ở một nơi khác xa xôi…
Chồng tôi vội vàng mở cửa, lúc thấy tôi ngồi trên giường thì anh dừng lại vài giây, hình như thở ra một hơi nhè nhẹ, lồng ngực đang căng cứng xẹp xuống một chút. Lúc này bên ngoài ánh mặt trời vẫn chưa tắt, mọi hôm anh thường về lúc tối muộn, không hiểu sao hôm nay anh lại về sớm thế.
-Sao về mà không nói anh?
-Em về từ trưa rồi, em tự về được.
Tôi đứng dậy bước vào nhà tắm, lúc đi ngang qua thì anh nhìn thấy chân tôi đi cà nhắc nên vội vàng hỏi:
-Thế sao lại đi cà nhắc?
-Em mới ở trên phòng từ đường xuống anh ạ, mẹ dẫn em lên đó thắp hương cho ông bà. Tại em còn yếu, lúc nãy có quì một xíu trước bàn thờ nên bị tê chân thôi.
Anh bước thêm mấy bước tới gần tôi rồi kéo tôi vào lòng, đưa bàn tay to lớn của mình chạm vào tóc tôi, tay anh to lớn, vai anh cũng to lớn. Tâm trạng của tôi lúc đó thực sự rất khó diễn tả, phải nói sao nhỉ? Tôi biết anh không thuộc về mình, ngay từ đầu cả hai chúng tôi đã có quá nhiều khác biệt, ngày đó mẹ anh nói đợi tôi sinh đứa con ra rồi mới tính tới chuyện đăng ký kết hôn, giữa hai chúng tôi bây giờ thật lòng mà nói chưa có gì ràng buộc cả. Con tôi cũng mất rồi, còn lý do gì để tôi ở lại? Thế nhưng lúc này tôi thấy mình yếu đuối quá, thể xác tôi yếu đuối, trái tim tôi cũng yếu đuối. Còn anh? Anh không lạnh lùng với tôi, vẫn thổi vào lòng tôi từng chút hơi ấm nhỏ nhoi như lúc này đây, khiến tôi cứ mãi chấp niệm một thứ tình cảm không tồn tại, để rồi đôi khi tôi tự nghĩ dù cả đời này anh không yêu tôi nhưng chỉ cần anh không bỏ tôi thì tôi sẽ nguyện ý âm thầm ở bên anh, tôi thừa nhận đó là một thứ tình yêu mù quáng, vừa yêu, vừa tôn thờ nên dù đau khổ cũng muốn được ở bên anh.
Hai chúng tôi cứ đứng như thế hồi lâu, ấm áp, yên bình, giọng anh vẫn nhẹ nhàng điềm tĩnh:
-Xong dự án này, có thời gian anh đưa về thăm mẹ. Chuyện của con cứ để đó anh nói cho.
Tôi ngạc nhiên, người đàn ông này, anh không hỏi, không nói nhiều, nhưng dường như anh luôn biết lòng tôi đang nghĩ gì.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh:
-Thật hả anh? Em được về hả?
-Ừ. Thật. A sẽ đưa em tới đồi chè, khi đó em nhớ mang giỏ tre nhé.
-Mang giỏ làm gì?
-Để anh chụp cho em một tấm hình thật đep.
Tôi chưa bao giờ kể với anh về đồi chè gần nhà cả, chưa bao giờ.
Anh cứ thế, từng chút từng chút một thổi vào lòng tôi một hơi ấm nhỏ nhoi, thổi cả vào vết sẹo trong trái tim, mỗi ngày một ít làm cho vết thương lòng tôi lành lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương