Một Đời Không Quên

Chương 12



Sau hôm đó Trang thường tới nhà chồng tôi, Trang nói mới học xong chưa xin được việc nên có nhiều thời gian rỗi, Trang tới chơi với mẹ chồng cho vui. Hai người họ vui vẻ đi dạo ngoài vườn, lát sau trở vào trên tay Trang ôm bó hoa hồng anh mới cắt, vườn hồng này mẹ chồng chẳng cho ai đụng vào bào giờ, có lẽ Trang là ngoại lệ. Trang đi tới đặt mấy bông hoa trên bàn rồi quay sang cười với mẹ chồng tôi:
-Hoa này héo rồi, để cháu cắm lại hoa khác bác nhé!
-Ừ thế cháu cắm giúp bác đi, hoa cháu cắm là khéo nhất đấy.
-Dạ, anh Thành cũng hay khen cháu thế bác ạ, đều là cháu học từ bác cả.
Mẹ chồng tôi đứng bên cạnh hài lòng nhìn Trang cắt tỉa từng bông hoa, lát sau Trang quay sang hỏi tôi:
-Nghi này, em mang thai thế có ăn uống được gì không? Chị thấy người em xanh xao quá.
Giọng Trang ngọt lắm, nụ cười cũng đẹp mê hồn. Nghĩ tới hôm đám cưới Trang dù biết tôi mang thai vẫn cố tình gọi cho chồng tôi ra ngoài gặp, hôm nay mở miệng ra nói hai câu thì có một câu liên quan tới Thành nên thật lòng tôi có cảm giác người phụ này không đơn giản, nhưng vì mẹ chồng vẫn còn đứng bên cạnh nên không giám lộ ra ý tứ của mình, chỉ hững hờ đáp lời:
-Vâng, em cũng bình thường chị ạ, nhìn xanh thế thôi nhưng trời thương, mạnh khỏe lắm.
-Ừ, giờ cứ mẹ khỏe con khỏe là quí em ạ. Mà hình như lúc này anh Thành ít khi về nhà ăn cơm thì phải, mấy lần chị tới chơi cũng không thấy anh?
-Anh ấy bận chị ạ.
-Chắc dạo này anh ấy có chuyện gì đó, chứ hồi trước bận mấy thì bận anh ấy cũng về ăn cơm gia đình.
Trang nói xong quay sang hỏi mẹ chồng tôi:
-Phải không bác nhỉ?
Mẹ chồng liếc tôi một cái, sau đó không trả lời mà quay sang nhặt mấy cánh hoa vừa rụng trên bàn.
Tôi lỡ xuống dưới nhà rồi, giờ không lẽ lại đi lên, mà ở lại thì cứ như người thừa thãi giữa hai người họ. Cũng may một lát sau thì có điện thoại Hân gọi tới, Hân hay gọi điện cho tôi, ngày tôi chưa cưới hầu như cuối tuần nào hai đứa tôi cũng rong ruổi khắp các con đường trong khu công nghiệp, chuyện vui chuyện buồn gì cũng tỉ tê cho nhau nghe nên thành ra giờ như một thói quen, tôi không ra ngoài được thì Hân gọi điện, Hân hỏi tôi :
-Thế mày với chồng mày có mặn nồng không đấy ?
-Em thấy cũng bình thường, mà đợt này anh ấy đang lo dự án mới nên toàn về muộn.
-Thì người nhà giàu họ thế, có phải tự nhiên mà họ giàu đâu, dù sao cũng thành vợ thành chồng rồi, mày phải làm sao cho anh ta thật tâm thương mày đấy nhé, phụ nữ mà, làm gì thì làm cứ phải được chồng thương cái đã.
-Chị yên tâm, chồng em thương em lắm.
-Thương thế nào ?
-Thì anh ấy quan tâm em , tối nào cũng tranh thủ pha sữa cho em, về muộn quá thì nhắc cô giúp việc pha rồi mang lên phòng cho em, mua đồ bổ cho em nữa, nói chung là được.
-Điên, đó là anh ta quan tâm tới con mình, dù là ai sinh ra thì cũng là con lão, con lão thì lão thương thôi, tao đang hỏi chuyện của hai vợ chổng mày ấy ?
Tôi ngẫm nghĩ một lúc cũng không biết phải trả lời sao nên cứ thật thà kể :
-Chị cũng biết anh ấy lấy em là vì đứa con trong bụng, đợt trước em cũng kể cho chị nghe về người yêu cũ của anh ấy rồi, con người chứ có phải cỗ máy đâu mà nói yêu là yêu nói hết là hết được.
Hân trợn tròn mắt :
-Ý mày là chồng mày vẫn qua lại với người yêu cũ à ?
-Vâng, tính ra cũng tại em chen ngang chứ hai người đó đẹp đôi như thế, tương xứng như thế thì trước sau gì chẳng lại về bên nhau hả chị, mấy hôm nay chị ấy tới chơi với mẹ chồng em thường xuyên lắm, hai người đó nói chuyện hợp nhau.
-Thế lúc con kia tới mày làm gì?
-Lúc nãy em có ở dưới đó một lúc, mà giờ thì em lên phòng rồi.
-Sao lại lên, mày là chủ nhà, nó ngồi lì ở đó thì mày cũng phải ngồi đó, để xem nó lì được tới bao giờ chứ.
-Chị ấy nói chuyện với mẹ chồng em, em có biết chuyện gì đâu mà nói ?
-Con hâm này, nó có quen mười năm hay hai mươi năm cũng không bằng mày được cưới hỏi đàng hoàng, bây giờ mày mới là chính thất, mày phải thể hiện được cái quyền làm vợ của mình chứ, lúc cần hiền thì hiền, lúc cần dằn mặt vẫn phải dữ lên, nghe chưa ?
Tôi ngồi im nghe Hân nói, không gật đầu mà cũng không phản đối, Hân lại tiếp :
-Trái tim của đàn ông nói nóng thì cũng nóng, nói lạnh thì cũng lạnh, chỉ cần mày biết cách thì một ngày nào đó mày sẽ nắm giữ được thôi, chồng mày ấy, có thể không yêu mày nhưng rõ ràng là có thương mày thật, bằng chứng là anh ta không lạnh lùng với mày, đối xử khá nhẹ nhàng, chứ nó mà ghét máy á, nó hành cho mày ra bã. Trái tim của đàn ông không phức tạp như con gái mình đâu, con gái tụi mình yêu là yêu mà thương là thương, hai chữ đó rạch ròi còn đàn ông thì ranh giới giữa yêu và thương cũng mong manh lắm, huống hồ một người xuất sắc như ông ấy thì cần gì một người cũng xuất sắc tương tự ở bên, khó dung hòa lắm, biết đâu hai thái cực như mày với lão ấy lại mới là thứ hút nhau đấy.
Tôi cười cười hồ nghi hỏi chị :
-Chị yêu nhiều lắm rồi à, sao nhiều kinh nghiệm thế ?
-Cần gì yêu mới biết, mày không biết tao thuộc dạng nghiền truyện ngôn tình à. Thôi, mày thử cố gắng đi, người ta nói không phải ai trên đời cũng gặp được đúng người, tôn trọng nhau và vì nhau thì sẽ thành đúng cả thôi, mày phải vì con mày, mà nói thật, chồng mày đẹp trai nhiều tiền như thế gặp tao có phải lấy dây cột lại tao cũng làm nữa, có phải dễ gì mà gặp được trai ngon như thế đâu, mày phải tìm cách kéo chồng mình lại gần, hiểu không ?
-Kéo bằng cách nào ?
-Điên, mấy cái này cũng phãi hỏi tao, vợ chồng với nhau thì làm gì còn chất xúc tác nào mạnh hơn chuyện lên giường với nhau nữa, thai mày cũng hơn ba tháng rồi còn gì, mày mà cứ kiêng cữ lắm thằng nào chịu cho nổi ?
Tôi với Thành mỗi đêm đều ngủ chung trên một chiếc giường nhưng thật lòng mà nói điều gần gũi nhất mà anh làm với tôi chỉ là choàng tay ôm tôi trước khi ngủ, giữa chúng tôi luôn có một khoảng cách vô hình không thể gọi tên. Không phải tôi ham muốn xúc cảm của một người vợ nhưng sự hờ hững không xa không gần của anh vô tình khiến tôi trở nên lạc lõng.
Tôi mở tủ lấy bộ đầm ngủ màu xanh nhạt ra mặc, đây là đầm Hân mua trước khi cưới, nhớ lại lời dặn hôm đó của Hân tôi bật cười, Hân nói là con gái phải biết kín biết hở đúng lúc. Tôi vốn nhỏ con nhưng được cái vòng nào ra vòng nấy, giờ đang mang thai nên vòng một đầy đặn hơn, càng có vẻ đằm thắm hơn, tôi hài lòng ngắm nhìn mình trong gương, thầm nghĩ, chỉ cần anh không đẩy tôi ra, chỉ cần anh đứng im thì tôi sẽ là người bước đến bên anh, tôi sẽ âm thầm ở bên cạnh anh mà không đòi hỏi anh phải nguyện ý làm gì cho mình cả, vì con và vì cả chính bản thân mình.
Đợi mãi vẫn không thấy chồng mình về, khi vừa định đi ngủ thì nghe tiếng xe quen thuộc, tôi bước lại gần cửa sổ, đứng từ trên ban công tôi nghe thấy có tiếng nói chuyện vọng lên, chỗ này khá tối lại có nhiều bóng cây lớn che khuất nên chỉ thấy được nửa tấm lưng của một người con gái, câu chuyện của họ cũng nghe tiếng được tiếng mất, chỉ thấy cô gái đó thổn thức .
-Anh. Anh có biết em đã đau lòng như thế nào không? Em chỉ mới ra nước ngoài có mấy tháng mà anh đã làm cho người khác có thai.
-Anh xin lỗi.
-Tình cảm bao nhiêu năm giữa chúng ta, nói chấm dứt là chấm dứt sao?
-Anh xin lỗi.
-Em không cần anh xin lỗi, em cần anh….
Cô gái đó nói rồi nức nở ôm chầm lấy người đàn ông tôi không thấy mặt, người đàn ông nãy giờ chỉ nói đúng ba từ “ anh xin lỗi”, thế nhưng khi tôi thấy hai cánh tay của người đó đưa lên chạm vào vai cô gái đó kéo về phía mình thì tim tôi tự nhiên nhói một cái rồi vỡ vụn ra từng mảnh, hoang hoải, đớn đau.
Đến cuối cùng người anh lựa chọn mãi mãi không phải là tôi.
Tôi lặng lẽ quay vào thay chiếc đầm ngủ ra, hệt như hôm đám cưới bỏ bớt những thứ trang sức chói lóa cồng kềnh và nặng nề ra khỏi người, hôm nay chiếc đầm ngủ hai dây nhẹ bẫng cũng hóa thành tảng đá trên tay tôi.
Khi vừa bước chân vào nhà tắm thì tôi bị trượt chân, hai tay chới với một lát thì không đứng vững nữa nên té nhào xuống đất, tôi thấy một vệt sáng le lói rồi tối dần tối dần, vệt sáng đó tắt hẳn, chỉ còn là một khối đen đặc quánh bao phủ lấy mình.
Khi tôi tới bệnh viện, bác sĩ siêu âm xong thì kết luận không thấy tim thai nữa, nghĩa là không còn dấu hiệu sinh tồn và yêu cầu tôi làm thủ tục nhập viện để lấy thai ra. Tôi nhớ lúc đó mình đã gào khóc ngay trên bàn siêu âm, lồng ngực đau như có ai thò tay xé toạc một cái, đau đớn, ân hận, giằng xe, dằn vặt, con đi là do tôi, do tôi bất cẩn, do tôi không bảo vệ được con.
Vì tôi cứ điên cuồng hoảng loạn như thế nên cuối cùng bị bác sĩ chích cho một mũi thuốc mê, tôi ngủ một giấc, đến khi tỉnh dậy thì con không còn nữa. Tôi cứ đờ đẫn nằm nhìn trên trần nhà, Thành đứng tựa vào cửa sổ, không vui mà cũng chẳng buồn, tôi không biết lúc đó anh đang nghĩ gì nữa.
Cô Lâm tới thăm tôi, xót xa nắm tay tôi khóc liên hồi:
-Nghi ơi Nghi, tỉnh lại đi con, con ơi, con có nghe cô nói gì không?
-…
-Nghi ơi, con của con lên trời rồi, sau này con sẽ có những đứa con khác, nói gì với cô đi Nghi.
Hai mắt tôi ráo hoảnh, tự nhiên lúc này có muốn khóc cũng không khóc được nữa, hình như tận cùng của nổi đau không phải là nước mắt, còn khóc được là còn đau, tôi không còn nước mắt để khóc nữa. Tôi không nhìn cô, chỉ đờ đẫn nói:
-Lúc cháu ngủ ấy cô, người ta cho cái gì đó vào gắp nó ra, lúc đó cháu lạnh lắm, cháu tưởng mình ch.ết vì lạnh mất, cháu biết hết cô ạ, mà nó nhỏ xíu nên chỉ mấy gắp thôi là hết rồi.
-Ừ, hết rồi, xong rồi, đừng nghĩ đến nó nữa.
-Cháu không nghĩ đến nữa đâu cô ạ, tại con cháu ghét cháu nên mới bỏ đi, cháu mong cho nó tìm được một người mẹ tốt hơn, ai cũng được, người đó nhất định sẽ tốt hơn cháu cô nhỉ?
Cô Lâm không nói gì nữa, nổi đau ngày hôm nay của tôi cô cũng đã từng trải qua những hai lần, có lẽ vì thế mà cô cứ khóc mãi, khóc cho tôi, khóc cho cả cô nữa. Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại, hình như có hai giọt lệ chảy xuống rồi lặng lẽ thấm xuống gối, chẳng cần tôi lau khô.
Trái tim tôi trống rỗng, nỗi đau mất con như một vết cứa sâu hoắm cứ rỉ máu liên hồi, vừa đau vừa ân hận lại vừa oán trách anh, nếu không phải vì anh, có thể con tôi đã không rời tôi mà đi như vậy, giây phút đó, tình máu mủ trong tôi đã khiến tôi tự dằn vặt, tôi tự hỏi nếu ngày đó không cố chấp lấy anh, nếu tôi đủ mạnh mẽ để nuôi con một mình, nếu tôi không hèn nhát trước con mắt của người đời… từng câu hỏi ám ảnh tôi khiến cho tôi bỗng dưng cảm thấy có cái gì đó cứ chặn nơi cổ họng, đến uống một ngụm nước thôi cũng đau ran cả lồng ngực.
Thành mang cháo vào và đỡ tôi ngồi dậy, anh đút cho tôi từng muỗng, ánh mắt không quá dịu dàng nhưng lại có chút xót xa :
-Em cố ăn thêm mấy muỗng.
Tôi nói anh để tôi tự ăn rồi cầm lấy tô cháo cúi mặt nuốt từng thìa một, tôi ăn từ khi còn ấm nóng cho đến khi tô cháo nguội ngắt chỉ còn lỏng bỏng nước. Mãi đến khi ăn xong thì anh đã rời khỏi phòng tự lúc nào.
Tôi trở lại giường ngồi bó gối nhìn ra cửa sổ, ngoài kia những đám mây lững lờ vô định không biết đang bay về hướng nào, cũng giống như tôi, tôi không biết mình sẽ bước tiếp đoạn đường phía trước như thế nào. Anh cưới tôi là vì cái thai, giờ cái thai không còn nữa, người yêu anh cũng đã trở về, tôi nghiễm nhiên sẽ là người rời đi, chỉ là đi đâu thì tôi chưa hình dung được.
Lời tác giả: Đến cuối cùng thì Nghi cũng không giữ được đứa con của mình, em thanh minh cho anh Thành thêm lần nữa là thật ra lúc trong bệnh viện anh ấy chưa bao giờ rời xa Nghi cả, chỉ là anh ấy cũng đang cô độc ở một nơi khác thôi ạ.
Em đăng thêm một đoạn sau khi trải qua biến cố thì cô gái bé nhỏ đã trở mình như thế nào để các chị yên tâm nhé.
-Mày, bị chồng bỏ đi giữa đêm tân hôn thế mà còn không biết xấu hổ à? Còn lên mặt được như vậy à?
-Tôi việc gì phải xấu hổ? Chị quên à? Tôi đã nói bao nhiêu người cũ của anh ấy không quan trọng, vì đã “cũ” rồi chị hiểu không ?
Lúc nói tôi cố tình nhấn mạnh từ “cũ”, nhấn mạnh và kéo dài.
-Hơn nữa tôi cũng đang thắc mắc là đêm ngủ có khi nào chị thấy con tôi đứng ở đầu giường kéo tay lôi chị đi không nhỉ ?
Nghe tôi nói thế mặt Trang có vẻ hơi biến sắc, dù vẫn cố bình tĩnh nhưng giọng hơi lắp bắp :
-Mày điên à ? Mày…mày ăn nói cái gì thế ?
Tôi bước thêm mấy bước đứng sát vào người chị ta, chị ta cao hơn tôi, lại đang đi thêm một đôi guốc cũng cao nữa nên tôi phải ngước lên mới nhìn thẳng vào mắt chị ta được, giọng tôi sắc lạnh :
-Chị đừng tưởng tôi không biết chuyện chị hại con tôi, chuyện chị cố tình làm cho mẹ chồng tôi hiểu nhầm về mối quan hệ giữa tôi và Nguyên, chuyện chị làm tôi phải vắng mắt trong bữa tiệc của bố mẹ tôi, cả chuyện chị làm đổ chén chè để vu oan cho tôi nữa. À quên, con tôi là đứa trẻ giàu lòng vị tha nên có lẽ nó không trách chị đâu, chỉ có điều Trang ạ, lương tâm chị thì cũng chẳng biết cắn rứt là gì đâu, nhưng – tôi đưa tay đỡ lấy cằm Trang để bắt chị ta nhìn lên trời- người đang làm trời đang nhìn, Trang ạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương