Một Đời Không Quên

Chương 11



Tôi đón taxi tới nhà bác Minh, chị Hoài ra mở cửa cho tôi, vừa cười vừa nói:
-Trời ơi. Nghi. Sao lâu rồi không ghé nhà chị, mà mấy hôm trước anh chị gọi cũng không được thế?
-Dạ em bị mất điện thoại chị ạ, em dùng số mới rồi.
Chị Hòa nhìn cái bụng lùm lùm của tôi, lại quay ra cổng nhìn theo chiếc xe taxi mới đi khuất, tôi cười:
-Em cưới chồng rồi chị ạ.
-Lúc nào? Sao không thấy mời anh chị? Mà chồng em làm nghề gì?
Tôi thấy chị hỏi một lúc mấy câu không kịp trả lời mới vội đưa hộp quà trên tay cho chị, đoạn choàng tay ôm một bên eo chị cười lớn:
-Chị hỏi mỗi câu một lúc thôi. Em mới cưới, chồng em cũng kinh doanh nhỏ thôi chị ạ.
Chị tặc lưỡi rồi nói nhỏ thôi nhưng tôi vẫn kịp nghe thấy: “ chị cứ tưởng em với thằng Nguyên…”
Chị lật đật kéo tôi vào nhà, vừa đi vừa hỏi thăm chuyện cưới chồng của tôi.
Tôi mới quen biết với gia đình chị chưa lâu, ngày trước lúc mới vào làm trong công ty, tôi làm từ sáng tới đầu giờ chiều thì tới trường. Hôm đó khi chuẩn bị đi thì chị Phương gọi giật lại:
-Nghi này, chiều nay sếp Phong với sếp Thành có cuộc họp với công ty X, công ty chỗ đường 5 ấy, em biết không?
-Vâng, em đi ngang đường đó mà chị.
-Thế sẵn mày mang xấp tài liệu này tới cổng cho anh Phong dùm chị với, anh Phong mới gọi nói quên mang mà giờ này nắng nôi quá, mày sẵn đi thì mang giúp chị luôn nhé.
Tôi biết công ty này, cũng gần thôi, nó nằm trên đường tôi tới trường nên vui vẻ bỏ xấp tải liệu vào cặp rồi đi.
Trên đường đi tôi gặp một ông cụ nằm bên vệ đường, khúc đường này bình thường đông người qua lại lắm nhưng vì đang buổi trưa thành ra vắng vẻ, lúc đó tôi không nghĩ nhiều chỉ vội lật đật chạy tới đỡ ông cụ dậy, vừa hay có thêm một chú cũng đi ngang đó nữa. Chú đó chở tôi tới bệnh viện, tôi ngồi sau đỡ, trên người ông không có giấy tờ tùy thân, điện thoại thì có mật khẩu nên thành ra không làm cách nào để báo cho người nhà của ông được. Chú đi cùng tôi ở lại một lát thì rời đi nên chỉ còn mình tôi ở lại, mãi một lúc sau thì có người gọi tới, tôi báo cho người đó biết số phòng ông đang nằm rồi ngồi trước hành lang phòng bệnh đợi cho tới lúc người đàn ông kia hớt hải chạy tới.
Lúc bệnh viện thông báo đóng tiền viện phí, nhìn người đàn ông mới đến cứ loay hoay sờ hết túi này đến túi kia, tôi nghĩ chắc gia đình họ cũng khó khăn, tôi mới lãnh lương, nghĩ bụng dù sao mình cũng còn có sức trẻ, còn dễ kiếm tiền hơn họ nên đã rút ra một ít đưa cho người kia đi đóng viện phí rồi mới yên tâm rời đi.
Ra tới cổng bệnh viện mới nhớ đến xấp tài liệu vẫn còn ở trong cặp, lúc nãy chú kia chở tôi tới đây, xe đạp thì còn để lại gốc cây chỗ cũ mà tôi cũng không có điện thoại nên không biết làm cách nào mà báo cho anh Phong được. Hôm đó tôi cứ nghĩ chuyến này mình bị đuổi việc rồi, ai ngờ anh chẳng trách tôi nửa lời, sau đó còn cho tôi ở lại làm nhân viên chính thức nữa.
Mãi sau này tôi mới vô tình gặp lại ông, lúc này mới biết ông đã mấy lần đi tới chỗ hôm nọ để tìm tôi, người đàn ông tôi gặp lúc đó là tài xế của ông. Gia đình ông cũng là dân kinh doanh gì đó, đại khái là giống nhà chồng tôi nhưng tôi đoán hình như không giàu bằng nhà chồng tôi vì căn nhà ông đang ở chỉ đơn giản, mộc mạc, mọi người trong gia đình cũng bình dị hòa đồng chứ không có cốt cách cao sang như mẹ chồng tôi.
Vì họ cũng đơn giản và thân thiện như thế nên hồi trước khi lấy chồng tôi cũng có mấy lần lui tới.
Khi đi ngang phòng khách thì tôi nghe tiếng đàn phát ra từ phía cuối phòng, tiếng đàn tranh trong trẻo quen thuộc đã níu chân tôi lại. Tôi bước lại gần, bồi hồi nhớ lại ngày còn theo lão sư học ở quê, tay tôi vô thức lướt một lượt trên từng dây đàn.
Chị Hòa ngạc nhiên nhìn tôi:
-Ủa? Em cũng biết đàn hả Nghi? Em vừa đàn bản gì vậy?
Thật lòng lúc đó cũng chẳng biết mình đang đàn giai điệu gì nữa, chỉ biết tiếng đàn phát ra nghe réo rắt, da diết đến thê lương.
Gần nhà máy kẹo tôi làm thêm có một lão sư dạy đàn cổ tranh nổi tiếng, cô đàn hay lắm, tiếng đàn khi trầm lắng khi uyển chuyển, khi nghe như mưa bụi một buổi chiều mùa xuân, lúc thì ưu tư trầm mặc, lúc lại đầy cảm xúc bi thương. Lớp học của cô đông lắm, ngày đó tôi không có tiền học đâu, chỉ vài lần xin vào lớp của cô nghe thôi, mãi sau chẳng biết vì sao cô cho tôi luôn, còn lấy tiền rất rẻ nữa.
Hồi ấy trong lòng còn nhiều nỗi buồn chất chứa nên cứ xem tiếng đàn là nơi trút bỏ mọi muộn phiền, lâu dần tự nhiên yêu luôn tiếng đàn đó. Lâu lắm rồi không đàn, cũng không nghĩ nhiều về nó nữa.
Chị Hòa lại gần lấy tay gảy gảy lên dây đàn mấy dây rồi nhăn nhó:
-Chị thích nghe tiếng đàn tranh này lắm cơ, mà học mãi cũng không đàn được.
Một lát sau như sực nhớ ra gì đó, chị hỏi:
-Thế giờ có thai rồi còn đi làm không hay ở nhà?
-Em ở nhà chị ạ, sinh xong rồi mới tính tiếp.
-Ừ, ở nhà cho khỏe đã.
-Vâng ạ.
-À, thế nếu vậy em sang đây dạy đàn cho bé Ngọc được không? Tuần vài buổi thôi, em không cần tự tới đâu, để chị kêu tài xế tới chở em?
Tôi chưa kịp trả lời thì chị nói tiếp:
-Bé Ngọc nó cũng thích học nên đòi chị mua, nhưng tính nó khép kín nên ngại ra mấy chỗ trung tâm học, với cả chị thấy em đánh không thua kém gì mấy cô ở trung tâm luôn ấy, hay em sang dạy cho bé Ngọc, tiện thể cho chị học ké luôn?
Chị nói xong câu cuối rồi cười xòa.
Tôi cũng muốn lắm chứ, không phải muốn kiếm tiền mà là vì muốn được đàn như ngày xưa nhưng tôi biết mẹ chồng tôi không đời nào đồng ý nên chỉ tiếc rẻ nói với chị:
-Để em về xin phép mẹ chồng em nhé, có gì em báo chị sau.
-Ừ. Mà Nghi này, nhà chồng em khó lắm hả?
-Không ạ, sao chị lại hỏi thế?
-Không thì tốt, chị đoán thế thôi.
-Không đâu chị ạ, tại em đang có thai nên mẹ em muốn em ở nhà nghỉ ngơi thôi.
-Thế thì được, em còn nhỏ quá, cuộc sống hôn nhân thì nhiều thứ phức tạp, phải cố gắng mà dung hòa em nhé. À, bữa nào rảnh dẫn cả chồng sang nữa nhé, cho anh chị biết mặt.
-Vâng ạ.
Tôi chỉ nói thế cho chị yên lòng thôi, chứ anh bận bịu như thế, đến thời gian giành cho bản thân còn ít ỏi thì sao tôi có thể đòi hỏi gì ở anh? Tôi nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ nhờ anh xin mẹ cho tôi tới dạy đàn cho bé Ngọc, chỉ cần anh chịu mở lời thì chắc chắn mẹ sẽ không từ chối.
Về tới sân thì cô giúp việc chạy ra níu tay lại, ánh mắt ái ngại nhìn tôi:
-Cháu về rồi à ? Cô đang định ra siêu thị mua ít đồ, hay…cháu đi cùng cô cho vui ?
Tôi đang mệt, hơn nữa cũng đi khỏi nhà cả một buổi trời, tôi sợ nếu đi nữa sẽ bị mẹ chồng trách nên từ chối :
-Dạ thôi cô ạ, hôm nay cháu hơi mệt, để hôm khác cháu đi cùng cô nhé.
-Nhưng mà… nhưng mà…
Tôi thấy cô có vẻ lúng túng, lại vừa nói vừa liếc vào nhà nên nghĩ là có chuyện gì đó.
-Sao hả cô ?
-Bà chủ đang có khách.
Tôi bật cười, nhà chồng tôi nhiều bạn bè đối tác nên dù mới về mấy tháng thì tôi cũng đã vài lần gặp khách của bố mẹ chồng, tôi cũng là đứa biết cư xử, cộng thêm sự chỉ bảo của mẹ chồng nên không đến nổi làm mất mặt nhà chồng lắm, vì thế khi thấy cô Khiêm cố gắng ngăn mình vào nhà tôi đã rất ngạc nhiên, cô Khiêm ghé tai tôi nói nhỏ:
-Cô Trang, người yêu cũ của cậu Thành mới tới đang ngồi trong phòng khách với bà chủ, cô sợ cháu gặp rồi suy nghĩ.
Tôi giả vờ tỉnh bơ nói với cô:
-Không sao đâu cô ạ, ai cũng có quá khứ nhưng đó là chuyện đã qua, giờ cháu mới là vợ anh Thành, anh Thành với chị Trang không tới với nhau nhưng họ vẫn là bạn, chị Trang vẫn là người quen của ba mẹ chồng cháu cô ạ, cháu không sao đâu.
Lúc bước vào nhà tôi thấy mẹ tôi đang ngồi cạnh một cô gái xinh đẹp, chỉ cần nhìn qua là biết người sang trọng, cao quí, phải là người con gái đó đi bên cạnh anh mới cân xứng, tôi chạnh lòng nhìn lại mình, cảm giác vừa tủi thân vừa tội lỗi.
Mẹ thân thiết nắm lấy tay cô ấy, cả hai cùng cười, hình như đang kể một chuyện gì đó, chưa bao giờ tôi thấy mẹ chồng mình cười nhiều như thế. Tôi hít một hơi dài rồi bình tĩnh bước tới:
-Con chào mẹ ạ. Em chào chị.
Hai người đó ngẩng đầu lên, thấy tôi mẹ thu lại nụ cười dang dở.
-Làm gì giờ mới về? Mà thằng Thành đâu?
-Dạ anh ấy có việc nên ghé công ty rồi ạ mẹ ạ.
-Thế đi khám về bác sĩ bảo sao?
Tôi giật mình, lúc sáng Thành nói sẽ đưa tôi đi khám, giờ tôi về một mình, lại tới trưa trờ trưa trật mới về nên không biết trả lời làm sao, tôi không nói dối được, mà nói thật thì mẹ sẽ không tin nên cứ đứng ấp úng mãi, lát sau mẹ chồng tôi thở dài đứng dậy:
-Sao có mỗi câu hỏi mà cô cũng không trả lời được thế? Hay làm gì mờ ám mà không giám nói?
-Dạ không ạ, con không đi khám, mà cũng không có gì mờ ám ạ, con đi thăm người quen.
-Người quen nào? Cô có ai thân quen trong này mà thăm?
Người yêu cũ của chồng tôi thấy mẹ căng thẳng nên đứng dậy can, cô ấy vừa vuốt vuốt ngực mẹ tôi vừa nói:
-Thôi bác ạ, có chuyện gì thì từ từ nói, bác nổi nóng thế ảnh hưởng sức khỏe.
Rồi Trang quay sang tôi nói:
-Em đi lên lầu đi, để chị khuyên mẹ cho.
Mẹ chồng tôi lúc này mới ngồi xuống, ánh mắt sắc lạnh vẫn không rời khỏi tôi:
-Cô khôn hồn thì đừng có làm gì khuất tất ảnh hưởng tới thanh danh nhà tôi, đừng tưởng tôi già rồi không biết gì, cô mà để cho danh tiếng của nhà tôi ảnh hưởng thì đừng có trách tôi.
Lúc đó tôi không hiểu sao mẹ chồng mình lại nói những điều đó nhưng cũng không để ý nhiều, chỉ cúi mặt lầm lũi bước lên cầu thang, đi được hai bước còn nghe tiếng mẹ chồng tôi nói với cô gái đó:
-Đấy, khổ thế cháu ạ.
Giọng Trang vẫn ngọt ngào:
-Dù sao thì em ấy cũng sắp sinh con cho nhà mình, bác đừng để ý em ấy nhiều quá.
-Con cháu gì, biết có phải dòng giống nhà bác không. Mà thôi, cứ để nó sinh ra rồi tính. Sau này cháu nhớ thường xuyên tới nhà chơi nhé.
Tôi bước lên tới cuối cầu thang rồi nên không nghe rõ nữa, chỉ nghe loáng thoáng mẹ chồng tôi nói tiếc tiếc gì đó, hình như là tiếc vì cô gái đó và chồng tôi không thành đôi.
Tôi biết là mình sai, là tôi đã xen ngang vào giữa hai người họ, họ đẹp đôi đến thế, cân xứng đến thế, nếu không phải vì tôi ngáng đường thì có khi họ đã quay lại với nhau từ lâu. Thế nhưng ngoài cái sai này ra thì tôi chưa từng sai với anh thêm lần nào nữa nên khi nghe mẹ chồng nghi ngờ cái thai trong bụng không phải cháu bà thì tủi thân quá cứ rấm rứt mãi, cuối cùng vì sợ có người nghe thấy đành phải chui vào chăn mà khóc.
Mẹ chồng tôi không thèm gõ cửa, một tay đẩy cửa bước vào, tay kia cầm một bịch dứa to rồi ném trước mặt tôi :
-Có phải thứ này là cô mua để ăn phải không ?
Tôi tung chăn ngồi dậy, vẫn chưa hiểu vì sao mẹ lại dận giữ như thế nên ngơ ngác :
-Dạ không ạ. À dạ phải ạ.
-Rốt cuộc là không hay có ?
Đúng là tôi không mua thật, nhưng thỉnh thoảng Duyên có mang về cho tôi, Duyên nói bạn Duyên mang từ vườn nhà dưới quê lên nên mới yên tâm cho tôi ăn, mấy lần trước Duyên thường mang tới tận phòng, có khi còn gọt sẵn cho tôi nhưng hôm nay chắc đi vội qúa nên mới bỏ vào tủ dưới bếp. Tôi thấy mặt mẹ chồng giận giữ đâm ra cũng hoảng, vội vàng quệt nước mắt rồi lắp bắp :
-Dạ cái này chắc cô Duyên mua mẹ ạ.
-Thế cô có ăn không ?
-Dạ ? Dạ có ạ.
Khi tôi vừa nói thế thì mẹ chồng tôi ném phịch cả bịch dứa trước mặt tôi, bà rít qua kẽ răng:
-Cô đúng là thứ con gái không được dạy dỗ đến nơi đến chốn, đang mang thai mà còn ăn mấy cái đồ này nữa. Thế mẹ cô không nói với cô là mang thai thì không được ăn dứa à?
Lần đầu tiên tôi nghe khái niệm mang thai không được ăn dứa nên cứ đực mặt ra, nói dối cũng không được mà nói thật cũng không xong, mẹ chồng tôi lại quát:
-Phải rồi, chắc gì mẹ cô đã biết mà dạy cho cô.
Tôi nghe mẹ chồng sĩ nhục mẹ mình, vừa tủi thân vừa uất ức, tôi không biết thì mẹ có thể chỉ dạy chứ sao lại lôi cả mẹ của tôi ra mà nói thế, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Trang cũng đang đứng ở đó, chẳng biết vào từ lúc nào, chị ta đứng giữa tôi và mẹ chồng để ngăn không cho mẹ chồng tôi mắng tôi nữa:
-Thôi bác ạ, em ấy còn trẻ người non dạ nên chắc không biết mấy cái này, cháu cũng chỉ nghe mẹ cháu nói là có thai mà ăn dứa là không tốt cho thai nhi, nhưng thật ra tới thời của bọn cháu thì cũng chỉ nghe nói thế thôi ạ, chứ chưa chắc gì đã đúng vì cũng không có cơ sở khoa học mà bác.
-Đấy, cô xem, người ta chưa có chồng còn được dặn dò như vậy, còn cô…?
Tôi chỉ lí nhí xin lỗi mẹ chồng, Trang tài thật, chỉ có một câu mà vừa khéo chê tôi không biết tìm hiểu, lại chê cả mẹ tôi không biết dặn dò con.
Mẹ chồng tôi đi theo chị ta xuống nhà, trước khi đóng cửa lại còn đanh mặt nói với tôi:
-Hôm nay nhà có khách quí nên tôi không muốn làm không khí mất vui, tự kiểm điểm lại bản thân mình đi.
Mẹ đi ra đóng cửa “rầm” một cái, tôi thấy hơi sợ vội lấy điện thoại lên mạng để xem có đúng là không nên ăn dứa khi mang thai không thì thấy không phải vậy, chỉ là ăn có giới hạn thôi, tôi tặc lưỡi nghĩ có khi chỉ là mấy quan niệm ông bà truyền miệng lại, thật ra cũng không tới mức nghiêm trọng như lời mẹ chồng tôi nói, lúc này tôi mới thở phào một cái.
Lời tác giả: Em xin lỗi vì không có thời gian trả lời commen của các chị nhưng em đọc hết ạ. Nhiều chị hỏi sao Nghi khổ thế, sao anh Thành tệ thế? nên đăng truyện em bị ngại luôn ấy. Ngay từ đâu em đã nói rồi mà, lấy Thành, Nghi sẽ trải qua nhiều chông gai. Hơn nữa anh Thành cũng không hề lạnh lùng nhàn nhạt đâu ạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương