Mợ Mận

Chương 15



Ông Tẫn suy nghĩ gật đầu nói:
– Con nghĩ vậy thầy rất mừng, nếu người ta không nghĩ tới mình con không được lụy, thầy lấy mẹ con tới nay mười mấy năm có nói nhau thì nói, thầy tự nhận chưa vung tay đánh mẹ con cái nào. Với thầy đánh vợ đánh con giống đánh mặt mình, ra ngoài sao cũng được về nhà vợ con dù trai hay gái đều là giọt máu của mình, mình không thương, không biết quý trọng sau này hối hận không còn kịp…..
…… Lấy nhiều vợ không sao chỉ cần biết cân bằng cuộc sống giữa nhà, vợ cả, vợ lẽ từ lâu có nhà nào chung sống hòa bình. Đi cả cái huyện này tìm chưa ra 10 nhà, không vợ cả oái oăm thì vợ lẽ không vừa.
Mận mắt nhìn thầy mình sáng quắc, cô nể thầy cô vì ông không lấy vợ lẽ mẹ cô đẻ ba bận được ba chị em cô. Thầy ngoài việc đi làm, đi huyện về nhà sẽ dạy chị em cô viết chữ, dạy tính toán sổ sách, ông dạy em trai cô cách buôn bán thế nào để lời không lỗ.
Bố chồng cô dù không khó khăn với cô nhưng ông có con vợ cả, con vợ lẽ nhìn tưởng hai bà sống hòa thuận, hiện thực mẹ Cả cô không vừa, mẹ Hai biết nhẫn mới như vậy. Còn cô cùng Ngọc xác định không sống chung một ngày yên ổn.
Cô thắng cô ta thua, nếu cô thua thì ả thắng, Mận không thua Ngọc về mưu trí, cô thua ả vì trái tim người đàn ông. Cũng may cô chưa từng yêu cậu Hoàng nên cậu thương hay không với cô không quan trọng.
Thầy cô nói đúng, mắt nhìn của đàn ông với nhau họ hiểu nhau hơn ai hết. Cô không lụy sẽ không khổ, trong chuyện tình cảm này ai lụy người đó thua…
Mận vui vẻ sờ gương mặt, môi mỏng khẽ mở:
– Con nghĩ cậu ta còn sẽ kiếm chuyện với con, làm vợ nên nhịn, con muốn nhịn cho thày mẹ chồng muốn bao che con trai họ, thương con họ tới đâu cũng cần giữ im lặng không dám nói vì họ đuối lý…..
…..Cậu ta dám khinh con, con không đây không cần cậu ta, con muốn cậu ta về sau này hối hận, ăn năn về hành vi của mình. Mà không phải khiến cậu ta chỉ chịu một đòn đánh nhẹ nhàng giải quyết mâu thuẫn.
Ông Thân tò mò hỏi:
– Thế không đánh nữa à?
Mận mỉm cười vẫy tay cậu Đủ, cô gật đầu trả lời ông Thân:
– Đánh cần đánh, mà đánh sao mới được thôi bác.
Ông Thân hứng thú bừng bừng nói:
– Cháu gái nói cho bác nghe xem.
Mận sờ đầu mũi nói:
– Cái này để anh Đủ với Vinh đi về rồi thuật lại cho chúng ta nghe mới hấp dẫn.
Ông Thân thấy cháu gái che giấu, ông dứt khoát gật đầu:
– Vậy để hai đứa đi cho thằng kia một trận.
Mận ” Vâng” một tiếng kêu cậu Đủ ghé tai, cô nói nhỏ vài câu, cậu Đủ mắt sáng cười to:
– Haha… Thằng hỗn láo kia lấy em gái anh đúng gặp phải cây gai rồi. Yên tâm để anh dạy cho nó nhớ kỹ, hôm sau nó cứ động tay chân với em anh tới đánh nó một lần…..Haha!!!
Cậu Đủ kéo thằng Vinh rời đi, Mận bị bà Vui kéo về buồng, bà hé cửa sổ, bắt cô cởi áo ngoài ra, bà nhìn thấy tấm lưng xanh tím chỗ sưng to tím đọng máu bầm bà lau nước mắt mặc áo vào cho con gái mắng:
– Thằng khốn nạn này nó đánh con bà ra sự này, thằng Đủ, cu Vinh đánh nó không đủ.
Mận nắm tay bà cam đoan:
– Mẹ, con chấp nhận mà, nếu đã đi nước này con cũng không cho cậu ta cuộc đời này êm đẹp, con không hại người chỉ mong người không phạm con như vậy là đủ. Nếu họ không biết điều con cũng không cần nể nang họ.
– Con gái, mẹ chỉ thương con, sao con không nói thầy mẹ để hủy hôn. Cần gì lao vào hố lửa?
Mận ánh mắt xa xăm buột miệng :
– Mẹ, danh tiếng con gái quan trọng, nếu đã chờ 4 năm, nếu từ đi dân làng sẽ không chửi nhà ông Tũn mà chửi thầy mẹ. Con làm sao có thể để thầy mẹ nghe điều ong tiếng ve. Người sai là nhà họ, là cậu Hoàng không phải thầy mẹ, không phải con. Vậy tại sao mình phải chịu? Con hy sinh có thể khiến thầy mẹ bớt lo, con cũng trả cho cậu ta toàn bộ những gì cậu ta cùng người vợ bé kia dành cho con.
– Con sao lại trở nên thâm trầm như vậy? Người ta vào cung làm phi cho ông Hoàng mới cần cân não nhiều con chỉ làm con dâu nhà phú hào lại tính toán chi li từng tí như này khổ thân lắm con gái.
Mận cười khổ:
– Mẹ, con không vào cung làm phi, phúc phận con cũng không có nhưng con làm vợ một người chồng bất công, vợ lẽ của chồng mưu mẹo, hỗn hào nếu con hiền lành, chịu đựng mẹ nói con sẽ sống sao ở trong nhà chồng. Cậu ta đánh con trước sau gì không có, đã vậy con cần tự bảo vệ chính mình, thầy mẹ không lo lắng.
Bà Vui không biết nên vui hay buồn, con gái bà tâm quá sâu, con bà khiến bà làm người mẹ không hiểu con mình.
Hai mẹ con Mận thủ thỉ với nhau ở nhà ông Tẫn hòa nhã, ở bên nhà ông Tũn không thể nói hòa nhã để so sánh.
Cậu Đủ cầm cái điếu cày đánh vào lưng cậu Hoàng, thằng Vinh túm tóc cậu vả vào bản mặt cậu Hoàng luôn tự tin nhất.
Từng tiếng vang đi xuống, kẻ ăn người ở, bà Cả, bà Hai, ông Tũn đều không thấy tăm hơi ở đâu.
Cậu Đủ ngạc nhiên lắm mà việc em gái chỉ cậu chưa làm xong, cậu không thể tò mò….
Các cụ có câu: ” Tò mò chết ruồi!”
Cậu yên phận vung chân giáo huấn thằng em rể bố láo….
Cậu Hoàng không nói được cái gì, chỉ biết kêu to, Ngọc ở hè kêu gọi người :
– Người đâu, chúng mày mắt mù à không thấy hai thằng điên đánh cậu chủ sao không vào chúng nó ra đánh bỏ mẹ nó cho tao!
Thằng Vinh to mồm thách thức ả:
– Một cái vợ lẽ muốn tạo phản, ông cho mày đánh , ông thách bố con đứa ở dám động ông cọng lông.
Cậu Đủ xấu xa mắng thằng Vinh:
– Nói tục tĩu quá, mày chú ý cái mặt đánh cho nó sưng như con heo nái ở nhà cho anh. Đĩ điếm cãi nhau phí lời…
– Em biết rồi, anh đá nhẹ chút, chết người lại lên quan ngồi chầu mệt lắm.
Cậu Đủ đắc ý:
– Này không tin anh mày, anh đánh chỉ có chuẩn, thằng ôn thần này trên dưới hai mươi ngày nằm trên giường hưởng thụ anh không bằng em mày.
Thằng Vinh vung tay tát ” bốp ” cái vào mặt cậu Hoàng nó chửi:
– Anh rể, anh phải tỉnh táo đấy, em đánh nhẹ nhất có thể rồi, anh mặt sưng to, nếu lỡ gãy cái răng nào thì cố nhịn. Tại anh côn đồ giống thằng cướp quá đánh chị em cấm trượt cái nào. Em đây cố mà đánh cho trúng không thầy mẹ trách em. Em không chịu nổi!!!
Cậu Đủ cười ha hả, cậu Hoàng đầu óc choáng váng, cậu khi nãy chưa tỉnh ngủ bị hai thằng lôi từ giường ra giữa sân đánh, đạp túi bụi không kịp bưng tai.
Cậu đau vẫn còn lý trí hiểu ra đây là em vợ cùng anh vợ cậu ta tới đánh.
Ngọc càng nghe càng điên, ả nghe tới lời thằng Vinh nói cô ta biết hai người là anh cùng em trai Mận.
Cô ta đanh đảnh chửi:
– Hai chúng mày đánh chồng bà với lý do gì? Con điếm kia nó bảo chúng mày tới đây à? Anh em chúng mày đều điếm, đĩ, đầu trộm đuôi cướp không biết điều. Chồng bà là con trai cả nhà phú ông, chúng mày không dừng tay đừng trách…..
“Chát….Chát….Chát….Chát.”
Ngọc nói chưa nói hết câu, cậu Đủ bước tới vung tay tát bốn cái liên tiếp. Cậu ta chỉ mặt ả cảnh cáo:
– Mày nói ai đĩ điếm, em tao có trinh trắng không phải loại trăm thằng cưỡi như mày mà điếm. Mày nói một câu điếm ông tống cổ mày vào nhà chứa bây giờ. Mày là vợ lẽ cái thứ theo trai về nhà, mày xứng làm vợ à? Em tao nó hiền nó cho mày vào cửa mày không câm cái mồm còn to miệng. Ông là đàn ông, ông không ngại đánh loại đàn bà lăng loàn như mày.
Ngọc đầu óc choáng váng, cô ta cứng họng chửi tiếp:
– Mày nói tao không có quyền, em mày có quyền, có quyền mà đêm đầu chồng nó chê, tao có chửa chồng nó vẫn bám vào. Em mày có giá quá!
” Bốp:
– Câm miệng, em tao không có giá mà thầy mẹ chồng ngả sính tới xin cưới đàng hoàng, bước cửa trước, thắp hương tổ tiên, còn mày tưởng mày to quá, loại đi cửa chuồng lợn, vác cái bụng to đùng đi theo trai vẻ vang. Bố loại mất liêm sỉ!!!
– Mày!!!
” Bốp”
– Tao có tên đàng hoàng, màu thứ gì kêu gào, mày không thấy thằng chết dấp kia im như ve mày lại thích tự đại. Từ ngày tao lớn dậy đến bây giờ tao chưa gặp đứa nào điếm như mày, ngu si như thằng ngu kia.
Thằng Vinh đình chỉ đánh cậu Hoàng, nó bái phục cái miệng anh họ nó, chửi người đã tai.
Mặt Ngọc tím tái, môi sưng như cá trê dưới ao, ả ngồi bệt dưới hè chỉ cậu Đủ.
Cậu Đủ miệt thị ả:
– Nhìn nữa tao chọc cho đui bây giờ. Đã xấu còn đui chó nó ưa….
” Hahaha……”
– Anh Đủ chửi hay…..hahaha!!!
Thằng Vinh ôm bụng cười, cậu Hoàng thừa dịp không bị đánh nữa cậu muốn chống người đứng dậy. Ai ngờ xương sườn kêu ” rắc ” một cái. Mặt cậu ta tái nhợt, môi run rẩy vì đau.
Cậu Đủ nghe thấy bất ngờ nói với thằng Vinh;
– Vinh, hình như anh mày lực chân có điểm mạnh, nó gãy cái xương sườn rồi….
Thằng Vinh giả ngu hỏi:
– Gãy xương nằm trên giường bao lâu?
Cậu Đủ xoa cằm đăm chiêu nói:
– Chắc tầm tháng hai tháng gì đấy…
– Vậy thì chân tay có lúc nghỉ ngơi.
– Ừ!!!
– Vậy anh em mình về thôi, tát anh ta tay còn rát đây này….Mặt dày quá thể, đau hết tay.
Cậu Đủ gật gật tỏ vẻ :
– Mày không nói anh mày không thấy, tát con kia có mấy cái mà ghê hết tay. Mặt nó không biết dính cái gì?
– Thôi về nhà đi!!!
– Đi!!!
Hai người tay cầm điếu cày, vai vác cái quốc ngang nhiên đi ra cổng nhà ông Tũn…..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương