Mợ Mận

Chương 14



Sáng sớm ngày hôm sau, Mận dậy sớm xuống bếp cùng người làm nấu cơm sáng cho cả nhà.
Mọi thứ xong xuôi, cô tới thưa với ồn Tũn, bà Quý.
– Thầy mẹ, hôm qua con không làm tròn bổn phận mong thầy mẹ bỏ qua cho con, con tuổi còn nhỏ chưa thật lớn, ngày sau con mong hai mẹ sẽ chỉ dạy nhiều hơn.
Cô nói một vòng làm ông bà nở mặt, bà Quý vừa lòng con dâu liên tục cười, không vì chuyện đêm qua con dâu thứ đẻ non mất đi cháu nội mà giận chó đánh mèo.
Mận cúi đầu ngại ngùng nói tiếp:
– Con hôm nay cũng xin phép thầy mẹ cho con về bên nhà thầy mẹ con bên kia. Hôm nay bên nhà lại mặt với người trong họ.
Mận chưa nói ông Tũn còn cười, cô nói xong mặt ông cứng đờ, tay nắm điếu cày càng run, bạn nhậu với nhau, thân nhau như ông Tẫn, nhìn thấy mặt con gái hiện tại ông ta không cầm điếu cày tới nhà ông phang thằng con trời đánh kia của ông, ông dám thề ông bạn thân không tới nhà ông hỏi cho ra nhẽ ông cho cả thôn bắc kiềng lên lưng ông thổi lửa nấu cơm cho xem.
Bà Quý mặt tái nhợt, sao bà không nhớ ra hôm nay bên nhà thông gia mời họ hàng ăn cơm chứ. Thằng con bà làm cái chuyện tốt giờ ông bà đi chùi đít không chùi nổi.
Bà Chế ngồi ở bên nghẹn cười, bà đánh giá người không sai, đứa con dâu cả này thông minh, sáng dạ quan trọng tâm cô sâu bà không nhìn thấy.
Bà thay con trai trưởng khóc trước, lấy vợ không ưng lại gặp ngay cô vợ đến thầy mẹ chồng cũng dám âm.
Bà cảm thấy cô chỉ xứng với thằng con khù khờ của bà thôi, con trưởng tính cách hai đứa xác định khắc khẩu.
Ông Tũn phát khiếp nhìn con dâu, con dâu ông đây là đánh mặt con trai ông vang luôn, ông hôm nay không gật không được, gật thì xác định ngày mai sóng gió với ông bạn bắt đầu.
Bà Quý mở lời:
– Con người còn đau đi từ đây qua làng bên vất vả, hay là nghỉ vài ngày rồi về.
Mận cười tươi, cô lắc đầu nói:
– Có con Duyên đỡ đần không sao đâu mẹ, hôm qua thầy mẹ con nhắn nói hôm nay biểu tộc xuống con nên về, biểu tộc ít khi về nhà con lắm.
– Mẹ đây là lo cho con, nhìn con đi còn không tự nhiên sợ con khó chịu.
– Con không sao đâu mẹ.
Bà Quý thấy khuyên không được, bà liếc ông Tũn.
Ông bà nể nhà ông Tân vì hai nhà đều có của ăn của để không khinh nhau được. Giá trị con người của Mận trong mắt nhà chồng cũng tăng lên.
Ông Tũn ho khan nói:
– Con về vậy để người thằng Hoàng hai đứa cùng về nhà đi.
Ông Tũn làm quyết định không thiên vị chút nào.
Ông nghĩ đằng nào trả bị bố vợ cho vài cái điếu cày, bị trước hay sau vài ngày không quan trọng, làm càn không bênh được. Ông còn đây còn lo thân không xong đâu thời gian lo cho thằng con giời đánh.
Mận bình thản từ chối:
– Thầy mẹ, con về một mình là được ạ, em Hai vừa đẻ non tâm trạng không tốt để cậu ở nhà với em ấy đi.
Ông Tũn khó xử:
– Sao được, về nhà vợ hai đứa cùng về, con về một mình thầy mẹ mặt mũi đau hướng ngoài đường đi.
Mận nhất quyết từ chối:
– Không sao đâu thầy, người ngoài hay thầy mẹ con sẽ thông cảm, con hôm nay mà nói cậu đi cùng người nghe được sẽ lời ra tiếng vào.
Ông Tũn thở dài:
– Thôi con nói vậy thì nghe con đi, không còn sớm nữa con về chuẩn bị rồi qua bên ông bà đi không họ lại chờ.
– Vâng ạ, vậy con xin phép thầy cùng hai mẹ, con về dưới gian.
– Thôi đi đi.
Mận rời đi, ông Tũn than nhẹ:
– Bà thấy thằng con bà làm ra chuyện đẹp chưa? Hôm nay ông Tẫn bên đó không có vừa đâu.
Bà Quý lo lắng hỏi ông Tũn:
– Thầy các con, ông tính sao đây?
Ông Tũn hận không thể tát một phát chết thằng con hư kia, ông cáu giận:
– Bà nghĩ làm gì? Nhà họ không kém nhà mình, bà tính mình ngạnh được à?
– Tôi….
– Bà không biết riêng ông bạn của tôi mà còn ông anh trai ông ta nữa. Nhà đấy họ bênh nhau, con trai bà đánh con cháu nhà họ bà nghĩ họ để yên cho con bà. Ngày đầu tiên đã đánh vợ như thế, tới thầy lang họ còn chê trách nói gì thông gia.
– Con dại cái mang, ông không lẽ để cho ông Tẫn đánh nó?
– Đánh là nhẹ, tôi đây còn mong ông Tẫn ông túm cổ nó cho lên quan cho nó nhớ, làm chồng có đánh có chửi vợ khi vợ nó sai chứ không giống con bà kiếm chuyện để đánh vợ..
Bà Quý im miệng, trong lòng lo lắng không thôi, chồng nói không sai, con dâu cả không phải con nhà nghèo mà trèo cao nhà bà.
Con bà sai ngay từ đầu, giờ hối không kịp chỉ mong con dâu không đổ thêm dầu nói, như vậy con bà bớt xấu hổ hơn.
Mận đi về gian thay áo váy sau đội nón lá, lấy khăn che mặt, con Duyên đỡ cô đi về nhà.
Cậu Hoàng còn ngủ chưa tỉnh, cậu không biết vợ cả nhà mình đã cho cậu vào hố cô đào sẵn cho cậu vào hôm nay rồi.
Mận về đến nhà, trong nhà mọi người đang vội vàng chuẩn bị cơm rượu, thầy cùng bác trai cô ngồi uống nước với tộc biểu.
Cô vào sân chào hỏi mọi người sau gỡ khăn nón xuống, ông Tẫn đang cầm chén nước nói cười nhìn thấy mặt cô sưng tím ông nén chén nước chân đất đi tới nắm tay cô hỏi:
– Con gái, mặt con làm sao đây hả? Đứa nào đánh con ra nông nỗi này hả?
Mận cúi đầu không nói, con Duyên theo lời nó quỳ xuống khóc:
– Ông phải làm ra nhẽ chuyện này cho mợ, mợ con đây là cậu Hoàng vì vợ lẽ đánh mợ, không riêng trên mặt, ở sau lưng, khắp người đều tím sưng, hôm nay là mợ cố đi về. Hôm qua mợ không đi được đó ông!
Ông Tẫn cứng đờ tay, ông vừa nghe được cái gì chứ?
Con gái ông vừa gả đi ngày hôm trước, ngày hôm qua đã bị chồng đánh đi không nổi????
Trời ơi!!! Ông đây mắt mờ thật rồi, ông hại con ông ra nông nỗi này…..
Ông Tẫn không phản ứng, hai mắt hằn đỏ, biểu tộc cùng ông Thân đi đến ai cũng tức giận thở không nổi.
Bà Vui nghe thấy tiến khóc đi từ bếp ra thấy con gái, bà trực tiếp ngất xỉu.
Con Hậu kịp đỡ lấy mẹ mình, mọi người choáng váng chạy ra chỉ biết khiếp sợ.
Cậu Đủ tỉnh táo nhất, cậu chạy đến hè cầm cái điếu cày kéo thằng Vinh đi nói:
– Đi với anh qua nhà ông Tũn, mẹ kiếp cái thằng mất dạy nó đánh em tao ra nông nỗi này hôm nay tao không đánh cho nó bò đi đường tao không tên Đủ.
Thằng Vinh buông tay cậu Đủ vào nhà ngang lấy cái quốc đi ra hô:
– Đi, em với anh đi, anh rể cái gì loại đó, ông đây khinh, đánh chị ông như vậy vì một con điếm, nó không bằng thằng chó đực.
Hai người đi ra đến cổng Mận vội gọi:
– Anh Đủ, Vinh em quay về nhanh.
Hai người ngừng bước chân khó hiểu hỏi:
– Em (Chị) sao lại quay về.
Mận bước tập tễnh nói:
– Quay về nói rõ rồi đi không muộn, giờ hai người đi qua cậu ta chưa rời giường.
Cậu Đủ nhổ bạ nước bọt khinh khỉnh nói:
– Trời lên cao rồi còn nằm, không biết ông Tũn, bà Quý dạy cậu ta thế nào.
Mận cười :
– Thầy mẹ em nói cậu ta có sợ đâu, hôm qua còn chửi ông bà vì vợ lẽ, em làm vợ cả thì tính là gì.
Biểu tộc im lặng từ đầu ông bỗng lên tiếng:
– Hai đứa quay lại vào nhà nói chuyện đã, cái Mận nói vậy nhà ta cần bàn bạc kỹ không thể không bị mà đến.
Lời trưởng họ nói có hiệu lực, cả nhà vào hè nói chuyện, con Duyên là người kể chuyện cho cả nhà nghe.
Nó kể đến đâu ông Tẫn nắm chặt tay đến đấy, cậu Đủ tay không buông cái điếu cày, thằng Vinh mặt xám xịt ôm cái quốc, hai người này đã chuẩn bị tinh thần chỉ cần ai nói được một tiếng. Hai người một mạch chạy qua nhà ông Tũn vào giường túm cậu Hoàng dậy đánh cho một trận.
Cứ đánh em (chị gái) họ một lần, hai người choảng cậu ta một lần cho bai giờ nhớ không được đánh người bậy bạ mới thôi.
Bà Vui chỉ biết rửa mặt bằng nước mắt ôm con gái vào lòng, ông Tẫn tức nói không ra lời, ông Thân là anh trai ông Tân, ông mở miệng phá vỡ không khí:
– Theo tôi thấy thì nhà ông Tũn không coi nhà chúng ta là gì, quan tâm con Mận nhà ta thì sao bằng con họ cho được, cứ để thằng Đủ, thằng Vinh đi đánh cho thằng côn đồ kia trận. Trước đánh mặt ông Tũn bà Quý sau đánh mặt cái thằng hỗn kia. Cho họ biết nhà ta không phải nhà nghèo mà sợ họ. Cưới gả này là vì danh dự con bé chứ không vì con trai ông ta. Đã gả con cho rồi còn không biết quý trọng hủy con nhà người ta.
Ông Tẫn nghiến răng:
– Đủ mày tới đánh què chân thằng Hoàng cho chú, sai đâu chú chịu, tao gả con tao lành lặn cho nó, nó khinh thường nhà tao nhịn giờ nó còn đánh con tao mặt mũi tím bầm thế này. Không dạy cho nó cách sống tao không nguôi được cơn tức giận được.
Cậu Đủ toan đứng dậy, Mận lại ngă cô nheo con mắt nói:
– Con thấy đánh như vậy quá nhẹ nhàng, con cảm thấy cậu ta tính tình không dễ nói chuyện, một lần cậu ta đánh con được sẽ có lần hai. Cậu ta bắt con chờ cậu ta 4 năm, làm con bỏ qua thời gian đẹp, giờ còn nói con ế chỏng không ai lấy. Con gật đầu gả cho cậu ta vì không để thầy mẹ nghe lời nói không hay của dân làng. Con không yêu thương gì cậu ta, con cũng tính an phận làm người vợ hiền cậu ta không cho vậy con cần cho cậu ta hiểu xúc phạm con, xúc phạm thầy mẹ, gia đình ta cậu ta cần phải chịu.
Tộc biểu ánh mắt khen ngợi cô, ông xem trong mắt cả họ không có đứa con gái nào thông minh không lộ liễu ra được như cô. Người như vậy giỏi không kém đàn ông!!
Ông Tẫn kinh ngạc, ông lần đầu thấy con gái thẳng thắn như vậy, ngày ngả sính, ngày gả đi con ông đều im lặng không nói, ông khi đó lo lắng con ông sẽ bị vợ lẽ của chồng bắt nạt, xem ra ông nghĩ nhièu rồi!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương