Mợ Mận

Chương 16



Hai người cậu Đủ ra khỏi cổng bà cả hô hào người ở nâng cậu Hoàng về nhà trên. Gọi thầy lang tới khám.
Bà Cả Quý ruột thắt tim đau, ngồi lau mồ hôi cho cậu, ông Tũn nhìn vợ con than:
– Họ đây là đánh nó chỉ nhỏ mà đánh cái mặt gia đình này. Tôi đã nói bên đó họ không để yên cho đâu, thôi bị như này nằm trên giường thời gian cho nhớ. Không phải cứ là chồng thì muốn làm gì, nếu nhà người ta nghèo không có gì mình còn lên mặt đây nhà họ, ông Tẫn không thua còn hơn họ sao mà kiêng kị, đánh con cháu họ. Nhà họ cho ta thấy trước mặt đây này. Mẹ con bà chú ý, bớt đi không thiệt là nhà mình!
……
Thầy lang đi theo bà Lam vào buồng nhìn thất cậu Hoàng nằm trên giường rên rỉ vì đau. Ông kinh ngạc nói
– Ông Tũn hôm nay nhà ông có trộm nó vào trộm gì à? Sao con trai trưởng lại nặt mũi bầm dập thế này, mới hôm qua vợ cả bị cậu ta đánh hôm nay cậu ta bị này có phải báo ứng tới không?
Ông Tũn trợn tròn mắt, ông thầy lang này với con trai ông nhất định có khúc mắc mới khinh thường mỉa mát như vậy.
Con ông phải bị trộm đánh mà anh vợ, em vợ quang minh tới cửa hỏi tội được chưa…..
Ông biết mà không dám nói nghẹn cả một người khó chịu.
Ông thầy lang tay bắt mạch, miệng nói rèm pha:
– Cậu Hoàng bị trộm nó đánh không nặng lắm, gãy khả năng là một cái xương sườn, mặt tuy sưng ……
Ông tay nhấn tay ở sườn lưng, tay kia sờ nặt cậu ngâm ngâm nói tiếp:
– Chính xác gãy xương rồi, tí tôi viết cái đơn thuốc lên huyện bốc cho cậu ta về đắp, còn mặt này không cần bôi gì đâu, mặt da dày thịt béo nó vài ngày sẽ tiêu sưng.
Cậu Hoàng nghe phán bệnh tình mà tưởng ngất ngay tại chỗ, cậu không trêu ghẹo ông thầy lang tính tình cổ quái này sao ông ta ăn nói một câu là bẻ cái họng cậu vậy?
Bà cả Quý không hiểu gì chuyện giữa con trai cùng thầy lang, bà chỉ biết con bà bị gãy xương, mặt mũi bầm tím.
Nhìn coi con bà đánh con dâu mặt sưng, lưng tím. Con bà liền bị đánh còn nặng hơn.
Chồng bà không dám bảo vệ con, ai bảo môn đăng hộ đối ngang nhau, con bà lại thất hứa trước….. Chỉ khổ người mẹ như bà thương con không làm được cái gì.
Chuyện này thọc ra ngoài nhà bà mất hơn được, trưởng thôn hai bên vào cuộc, biểu tộc sẽ không im lặng, con gái con trai trong nhà còn cưới xin nữa…..
Tiễn thầy lang đi về, nhà ông Tũn không khí trầm xuống, trái ngược bên nhà ông Tẫn Mận ngồi nghe thằng Vinh kể chuyện, cả nhà ngồi ăn uống cười nói vui vẻ.
Đáng nhẽ hôm nay ông Tẫn sẽ cho người qua mời ông Tũn bà Quý sang nhà ăn uống lại mặt không ngờ cậu Hoàng làm ra chuyện người khác khinh thường, ông tức không đả động đến mời chào.
Cơm nước xong bieur tộc đi về trong hè chỉ còn hai hộ gia đình, ông Thân cau có nghiêm trọng nói:
– Mận con lần này hơi liều, con không thích thì nói thầy mẹ con hủy sao phải lao vào gia đình không nóc đó làm gì?
Mận chắt nước chè mời thầy cùng bác uống cô phân trần nói:
– Bác, con biết bác cùng thầy mẹ con lo nhưng con bao năm được đọc sách thánh hiền, thầy dạy con kinh thương, con cho dù ở vùng quê nhỏ không phải kinh thành, hay trên châu huyện thì con đã được học không thể đem nó uổng phí. 4 Năm qua con không bước ra cổng nửa bước nhưng lời đàm tiếu về con, con đều nghe, họ nói gì thầy mẹ con, con đều nghe…..
….. Một người đàn ông ở trên huyện nói là đi học, nói con chờ nhưng trên đó ăn nằm với người đàn bà khác. Cậu ta không yêu, không thương con cần gì làm cái chuyện thất đức hủy hoại con cả thời kì đẹp nhất cưới gả. Cậu ta chửi con là gái lỡ thì cũng đúng, con sắp 18 tuổi, tuổi mụ 19 với con gái bây giờ 13,14 tuổi họ đã gả chồng, 15,16 có người đã có con, con vì chờ cậu ta không một nhà nào dám đến hỏi cưới. 13 tuổi năm ấy con vô tư như bao cô gái khác, chỉ trách lòng người éo le, con phải nhẫn, phải học thật nhiều để thầy mẹ về sau không xấu hổ. Các em còn cưới gả có mối tốt không vì ảnh từ con mà liên lụy vào.
Ông Thân thở dài vỗ vai cháu gái:
– Cháu đã nghĩ nhiều, thầy cháu không phải bình thường, có thể từ vùng quê này hai anh em bác bươn trải không phải ngày một ngày hai. Trong nhà chỉ có mấy đứa, nhất là con, cái Hậu, Tím. Ba đứa có thể tìm một nhà tốt, người chồng yêu thương không cần ở giữa tranh đấu vợ cả, vợ lẽ là mừng rồi. Năm đó thầy con cũng dại vì lời đồn thằng Hoàng nó ngoan mà hứa gả cho con, tín vật cũng nhận mới ra chuyện này.
Mận lắc đầu :
– Không, không phải tại thầy con, nhà chúng ta không để lộ ra, nhà ông Tũn không so được với nhà ta về giàu có. 4 Năm trước thầy con giúp nhà họ cùng làm, bác nghĩ ông Tũn không muốn có nhiều công mối làm ăn hơn sao? Làm kinh thương tốt nhất vẫn là nhiều chỗ hợp tác. Con là con gái lớn, trong thôn ai không biết thầy con thương con nhất, chính là thương nhất, bao nhag muốn tới cửa hỏi cưới chỉ tiếc ông ấy nhanh hơn mà thôi.
– Con..!!!
Ông Tẫn khiếp sợ con gái, ông dốt cuộc là đẻ ra một đứa con không chỉ thông minh còn lòng dạ vực thẳm.
Cậu Đủ nghe cô lý giải, cậu ta mắt chớp chớp, anh em nhà cậu thân với nhau, con nhà chú cũng như em gái ruột. Đúng như cậu trước nghĩ, em gái không đi ra cửa, ít nói chỉ nhìn không giống hai đứa e gái kia chưa thấy mặt đã nghe thấy tiếng. Người bô bô ba ba luôn thẳng ruột, còn im lặng mới kinh người.
Ông Tẫn giọng khàn khàn:
– Hóa ra thầy đã sai, ông Tũn muốn con làm con đâu vừa môn đăng hộ đối, hai nhà sẽ trợ nhau trong việc buôn bán, ông ta nhận định con làm dâu duy nhất lại không ngờ chính con trai mình làm xấu mặt.
– Thầy chồng con hôm nay không ngăn lại anh Đủ cùng Vinh xem ra là người hiểu lẽ phải, nhưng chuyện này chưa phả kết thúc đâu. Cậu Hoàng sẽ không chỉ có một mình ả Ngọc. Con không yêu cậu ta, con không dính vào cái tranh chấp này chỉ cần Ngọc lộ bản tính sớm muộn cậu ta hay đi huyện chẳng kiếm thêm vợ về. Người sống không dùng đầu mà dùng cái đó để nghĩ thì gặp điếm không trách được ai.
Mận phiêu phiêu nói, tam tòng tứ đức, nam năm thê bảy thiếp đã ăn sâu vào đầu nhiều người đàn ông. Đến đức ông bao nhiêu phi, nhà giàu, đàn bà trơ trẽn lại không nhìn tới. Mận nói lý đầy đó ai cãi được.
Ông Thân tấm tắc nhìn cháu gái sau nhìn đứa con gái bụng dạ thẳng ruột ngồi ăn mật mía cùng đứa cháu thứ kia. Ông cười khổ,, ba đứa con gái đứa không biết giống ai vô tư không lo lắng, còn một đứa tâm quá nặng, thầy mẹ nửa lo nửa mừng.
Ông làm anh trai thế em trai vui mừng một mảnh.
Mận ngồi thêm một lúc liền nói phải về nhà chồng thăm người chồng tồi xem tình hình sao.
Cô không thưa cả nhà đã quên hai người tới đánh người ta nhẹ gãy cái xương, mặt sưng như bánh bao.
Mận về đến nhà cô chào hỏi thầy mẹ chồng sau về gian, cô thấy nẹ chồng nhìn cô không có hảo ý, bố chồng như cũ.
Mận gạt qua một bên cô sai con Duyên nấu nước cô đi tắm sau liền lên nhà trên thăm cậu Hoàng.
Bước ngạch cửa buồng, giọng ấm ức ở buồng vọng ra:
” Cậu bị hai tên cướp kia đánh ra nông nỗi này mà con điếm kia nó chưa tới thăm, cậu nhìn xem mà làm.”
Cậu Hoàng nằm trên giường cả người đau, môi sưng vều, cậu thì thào gắng gượng nói:
” Cô ta quan hệ gì tôi, em làm vợ tôi không muốn chăm sóc tôi?”
Ngọc cô ta bặn môi rớm nước mắt:
” Cậu cứ im đi, đến mình bị đánh gãy xương giờ nằm trên giường hai ba tháng cậu se hiểu. Em khổ tâm cậu không thấu, mới hôm qua mất con hôm nay chồng lại bị thương em không lo, không hận cô ta sao cho?”
” Em nhỏ giọng, này là nhà trên, thầy nghe được em nói thầy sẽ không bỏ qua cho em.”
” Em cũng là vợ cậu.”
Ả nói rứt Mận vén rèm cửa bước vào hỏi ả:
– Cô vừa nói tôi sao?
Hai người đồng loạt nhìn ra, cậu Hoàng rũ mắt, cậu bị thầy mẹ giáo huấn cả buổi cậu không được đánh cô nữa, đánh một lần cậu sẽ bị hai tên bênh vực người thôn bên vác điếu cày đến đánh.
Cậu bị đánh còn nằm đây, cô đến làm cái gì cơ chứ, đến chê cười cậu.
Hai tay nắm chặt không hé răng, Ngọc ỷ vào có cậu Hoàng ở bên cô ta vênh váo nói:
– Cô lên đây làm gì?
Mận đi vào giường ngồi sát thành giường thản nhiên cười:
– Tôi đến làm gì em Hai hỏi làm gì?
– Tôi hỏi cô phải trả lời.
Mận khẽ cười:
– Em Hai có cái giá to quá, chị làm Cả vẫn phải nhường em rồi.
– Tất nhiên, cô điếm đĩ không xứng với chồng tôi. Ở đây có tôi chăm mà được, cô không cần vờn quanh.
Mận nheo mắt lại, thật xem thường cô, cô khinh thường nhìn lại loại phụ nữ chết vì đàn ông như ả.
Cô liếc cậu Hoàng giả quan tâm:
– Cậu mặt đã thoa thuốc, lưng đã đắp thuốc chưa? Em nghe anh trai em nói anh ấy lỡ tay làm cậu gãy cái xương.
Cậu Hoàng hận không thể ngồi dậy một tát cho cái, anh cô đánh cậu phải nằm im như này còn lỡ tay.
Không để cậu trả lời Mận lại nhìn Ngọc hỏi han:
– Quên mất, em Hai hôm qua bị đẻ non sao hôm nay lại đi ra gió rồi, nằm trong nhà kiêng cữ chứ? Sáng anh Đủ chị nói em miệng thối quá anh lỡ tát em mấy cái…..
Mận ngừng lại cười cười, Ngọc bất giác sờ lên má, Mận nói tiếp:
– À….. Chị lại quên em vội lên hầu hạ cậu nên không để tâm tới, hay là tí về guan chị cho em ít nước thuốc hôm qua thầy lang kê cho chị bôi mặt. Đàn bà ta cái mặt mà hỏng về sau chồng chán em à….
Ngọc ngực phập phồng, hít sâu, liều mạng hít thật sâu…. Cô ta đã cố gắng nhịn lại không nghĩ cô một câu chọc tâm đau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương