Mợ Mận Phần 2

Chương 9



Gấm không tin cô ta cố nài nỉ:
– Em biết sai rồi chị tha thứ cho em được không?
Mận ngạc nhiên hỏi:
– Cô sai cái gì liên quan đến tôi?
– Em không nghe lời chị dạy…
Mận:……( Không biết xấu hổ)
– Tôi cũng chưa bao giờ dạy bảo cô cái gì, tôi không phải thầy mẹ cô. Lại nói từ ngày các cô vào cửa đã từng coi tôi người này là vợ cậu cả Hoàng chưa?
Gấm :……… ( Thật sự chưa, cô xứng đáng)
Mận nhìn cô ta, cô nhàn nhạt nói:
– Cô tưởng nói tôi không xứng để cho cho cô tôn trọng.
Gấm mặt trắng bệch cô ta cả người cứng đờ,Mận nói đúng ý của cô ta đang nghĩ, đồng thời Gấm cũng sợ hãi Mận, đọc tâm người khác quá khó thể tin.
– Em…..
– Cô không cần nhiều lời tôi không trách cô, tôi chỉ nhắc cô nhớ, chuyện gì của mình thì tự mình gánh đừng lôi người khác vào chuyện của mình, Cô làm vậy người ta cảm ơn cô đấy.
– Em không có…..
– Không có hay có đó là tâm cô biết, còn từ ngày vào cửa nhà này tôi không xen vào chuyện gì ngoài làm một người con dâu đúng nghĩa. Mấy cô tôn trọng tôi thì tôi tôn trọng còn không tôn trọng thì tôi không bận tâm. chứ cứ làm sai gì đó lại lôi tôi vào không có tốt đâu. Đừng nhìn tôi dễ mà bắt quàng làm nọ được chưa.
Mận không để cô ta nói thêm, cô nhìn cậu Hoàng lạnh mặt nói:
– Việc của cậu cùng vợ lẽ cậu giải quyết cho tốt, em không muốn phải mang tiếng khắt khe vợ lẽ của chồng.
Nói xong cô xoay người đi về gian của mình, mọi người thấy vậy biết Mận đang tức, mà cô tức cậu Hoàng sẽ tức đồng nghĩa có người sẽ tao ương.
Ngọc học khôn cô ta chuồn nhanh nhất, cậu Tân không hai lời kéo theo ông Tũn chạy về nhà chính….
Hai bà nhìn nhau hiếm có lúc đồng tâm không nhanh không chậm mà chạy.
Trong sân một thoáng đã không còn bóng người, cậu Hoàng nhíu mày nhìn Gấm chán ghét kêu thằng Đậu đưa người đi.
Thằng Đậu cả người sợ hãi bịt miệng Gấm kéo cô ta đi, cậu Hoàng bên này đi gian của Vừng.
Vừng trông thấy cậu cô ta mặt trắng dã thấp thỏm.
Cậu Hoàng ngồi xuống ghế âm trầm nói:
– Cô nhìn Gấm mà học, cô đừng tưởng tôi không biết cô ở sau lưng tôi làm những gì. Mấy ngày nữa tôi đi vào kia buôn bán chuyến hàng này cô ở nhà học ngoan đi đừng mắt trông thiển cận.
– Vâng em hiểu rồi cậu.
– Cô trước mặt tôi làm như ngoan ngoãn sau lưng tôi làm chuyện đồi bại lần này tôi tha cô lần tới mong là cô tỉnh ra còn không đừng trách tôi, Gấm là bài học cho cô.
– Vâng! Em hiểu rồi ạ.
Cậu Hoàng nhìn cô ta thật lâu mới đi về.
Vừng cả người đổ mồ hôi ngồi bệt xuống đất.
Cô ta hôm nay thật sâu trong tâm hồn phát ra sự sợ hãi đối với cậu.
Gấm làm việc cô ta chỉ nghi ngờ chưa từng đi sau vào tìm hiểu, hôm nay sự việc xảy bất ngờ mới khiến cô ta lo vừa sợ cái lòng dạ gan lớn của Gấm.
Cậu Hoàng đi thẳng lên nhà lớn, cậu lựa chọn hiện tại không đi gian của vợ cả, cô đang tức cậu đi đến chỉ đổ thêm dầu vào lửa, hiện tại cách tốt nhất vẫn là giải quyết mọi chuyện đâu vào đấy mới là việc cậu nên làm.
Những thứ do mình làm sai thì phải chịu đựng mà giải quyết đền bù cho thỏa đáng.
Mận Mận Ở trong nhà máy ngày sau cô tuyệt không nhắc gì đến chuyện của Gấm, làm một người đàn bà, một người vợ cô coi như thông cảm cho hành vi không đáng của người đàn bà ấy. Trách thì cô nên trách người chồng bên gối của mình, cậu thật không nên làm một người đàn bà không màng lễ tiết liêm sỉ mà đi tòm tem với người khác sau lưng chồng mình.
Cậu Hoàng đôi lúc muốn nói lại thấy cô không muốn nhắc lại cậu cũng không biết nên nói cái gì cho phải.
Ngày 20 tháng tư hai vợ chồng cô cậu cùng em tai, anh vợ xuôi kinh một lần nữa.
Lần này ngoài dự đoán của cậu Hoàng đoàn người đi vô tình gặp cậu An hàng xóm sát vách nhà Mận cũng đi vào miền trong buôn bán.
Mận vô tình người hữu ý, cậu An dọc đường luôn hỏi han bắt chuyện, người tinh ý như cậu Đủ liền nhìn ra vấn đề, cậu lo lắng nhìn em gái, mỗi lần cậu thanh niên này nói chuyện đều lén lút nhìn em gái cậu ta.
Làm đàn ông cậu ta hiểu đàn ông nếu nhìn một người con gái như vậy là ý gì.
Không riêng gì cậu Đủ, cậu Hoàng cũng nhìn ra được người thanh niên cả tháng nay đi cùng anh em nhà cậu ta để ý đến vợ cậu.
Chịu đựng người khác soi mói nửa tháng sau đoàn người tách ra, cậu Hoàng đi tìm nhà thuê, Mận theo anh trai chở hàng vào thành,
Mọi việc giải quyết tốt, tối đến cậu Hoàng đi tắm vào trông thấy cô ngồi bên tay nải đồ cậu nói:
– Việc này để mai đi làm đi.
– Không được đâu, mai em cùng cậu đi ra chợ thuê sạp bán đi, giờ đã giữa năm không lo nhanh đến tết hàng hóa không hết về ăn tết sao được.
– Mai để tôi đi là được em ở nhà xem hàng này.
– Việc nào ra việc ấy, cậu đừng nghĩ nhiều, em làm vợ cậu cũng xem như giúp đỡ cậu đi.
Cậu Hoàng thở dài:
– Em vẫn tính quật cường như vậy.
– Em vẫn vậy, nhưng làm dâu cả em ngày phải nhìn sắc mặt của mẹ chồng em không muốn, cậu biết mẹ thời gian này khắc nghiệt với em như thế nào, nếu em không đảm đương tốt thì mẹ con liệu sống chung nổi không? Em giúp cậu là bổn phận một người vợ, cậu quan tâm em thì em mừng, còn việc nhỏ này em vẫn làm nổi.
– Tôi hiểu rồi.
Mận Mận cất gọn nốt cái áo cô lên giường kêu cạu thổi nến hai người đi ngủ.
Lời Mận hôm nay nói cô không để bụng cậu lại để trong lòng, cậu nghĩ lại từ khi trong năm trở về mẹ cậu vài ba hôm lại kiếm chuyện với con dâu không phải chỉ hai ba lần, nói ra thì quá nhiều.
Cậu một bên áp đi rồi mà vẫn vậy, cậu biết không phải vợ chồng chưa hành phòng mà mẹ cậu đối với vợ mình như vậy, bà biết con dfaau tính nết mới dám cậy lớn mặt trong đó một phần cũng do cậu.
Nếu cậu cứng rắn thêm thì mẹ cậu cùng mẹ hai không bao giờ có chuyện xấu như vậy cậu là thương mẹ mà thương sai rồi.
Vợ cậu nói đúng nếu cô không làm đúng bổn phận làm dâu liệu có thể chung sống với mẹ cậu, bà không làm gì được mẹ hai thì vợ cậu là cái bao để bà chút giận.
Đứng ở giữa cậu khó xử, nghiêng bên vợ thì mẹ nói bất hiếu, mà nghiêng phía mẹ, vợ cậu sẽ khổ sở.
Cậu Hoàng còn suy nghĩ Mận lười đến để ý tới cậu, cô không nhỏ nhen tới mức khó xử chồng mình đi đối đầu với mẹ.
Cô cho dù thông minh tới cỡ nào đi nữa, cô vẫn hiểu được biết và đủ. Cô khác mấy người vợ bé kia ở chỗ này, dù bây giờ cô nói mẹ chồng khắc nghiệt với cô hay bà làm cái gì đó. Cô có than thở đi chăng nữa câu cũng không đứng về phía cô.
Đàn ông họ tâm tính luôn có câu:
“ Mẹ chỉ có một mà vợ không người này thì người khác.”
Nếu họ tâm đều vậy thì cô là người vợ cần gì so đo, cứ yên ổn sống đúng bổn phận là được.
Người làm trời nhìn, mẹ chồng có thế nào thì có nhan có quả.
Cậu Hoàng trước cũng vậy đó thôi, thử vợ, lòng tham không đáy rồi bị chính người chung chăn gối phản bội. Đàn ông nghìn bà, đàn bà duy một ông, ở cái xã hội ông tôi này đàn bà muốn có tiếng nói cần biết thu tính tình, biết đối đãi gần xa.
Ngày hôm sau Mận đi theo cậu mở sạp hàng, cô đem thứ mình học được ra áp dụng buôn bán, cậu Hoàng càng ngày càng cảm thấy cậu lấy được một người vợ đảm đang.
Thời gian trôi nhanh, ba tháng sau!
Ọe!
Ọe!
……….
Vài tiếng nôn mửa trong gian làm cậu Hoàng vừa mừng vừa thấp thỏm.
Cậu đi gọi thầy lang đến thăm khám cho Mận.
Ông thầy lang bắt mạch xong đi ra mặt khinh khỉnh nhìn cậu Hoàng trách mắng:
– Vợ cậu có chửa đã ba tháng rồi, cái lúc mệt mỏi nhất cậu thật vô ý, đàn bà chửa đẻ là cửa sinh cửa tử, cậu này còn để cô ấy khuân vác nặng nhọc.
Đêm hôm thức khuya tới sức khỏe càng ngày càng yếu. Làm chồng mà không quan tâm đến vợ, tôi nói hơi khó nghe, vợ cậu cái thai này khó giữ, cậu xem làm sao thì làm tôi cắt cho vài ba thang thuốc giữ. Ăn uống nghỉ ngơi không thức khuya cùng cái việc kia tốt nhất không cần nghĩ đến không thì cậu chuẩn bị mà mất cả chì lẫn chài.
Cậu Hoàng sợ hãi mặt trắng toát, mồ hôi đổ đầm đìa, cậu ngượng ngùng cảm ơn thầy lang sau cầm đơn thuốc đi cắt.
Mận ở trong buồng tí lại lấy chậu nôn ọe, nôn đến ra mật vàng, cả người không sức lực, cô biết mình có từ hai tháng trước nhưng vì thấy không có nghén, không mệt mỏi nhiều, cô vẫn làm lụng bình thường. Tới mấy ngày nay cô thường thở hụt hơi khi cúi, ăn không vào, người nao nao, càng quan trọng cô thấy người càng ngày càng gầy đi.
Đến hôm nay là chịu không nổi nữa cậu Hoàng phát hiện đi gọi thầy lang, cô mới biết hai mẹ con tình hình không ổn.
Chiều tối thuốc sắc xong, cậu bưng lên buồng nâng cô ngồi dậy uống thuốc.
Cậu lo lắng đến bất an nói:
– Em trong người thế nào rồi?
– Em đỡ rồi.
– Em biết mình có mà không nói tôi biết cứ im im thế nếu có chuyện gì xảy ra thì biết làm sao bây giờ?
– Em xin lỗi, em sẽ cẩn thận hơn.
– Ừ, em có biết lúc chiều tôi bị thầy lang chửi té tát vì không để ý em đấy.
Nghe cậu nói Mận nhíu mày hỏi:
– Thế cậu bị mắng oan à?
Cậu Hoàng tỏ vẻ gật đầu:
– Đúng rồi, tôi có biết em có chửa đâu.
Mận bỗng dưng tâm lạnh nói:
– Vâng thế em hiểu rồi.
Cậu Hoàng ngơ ngác hỏi lại:
– Em hiểu là được rồi.
Mận mặt đen lại quát cậu:
– Vâng em biết cậu bị oan, giờ thì cậu đi ra ngoài đi em mệt, đêm nay cậu ra chõng ngủ đi, thầy lang nói cậu không nên ngủ chung.
Cậu Hoàng trợn tròn tròn mắt không tin nói:
– Thầy lang nói khi nào, thầy lang chỉ nói chúng ta không được gần gũi chứ có cấm tôi ngủ chung giường đâu em?
Mận hùng hồn nói lý:
– Thầy ấy nói riêng với em. Cậu đi ra đi em nhìn thấy cậu là em nhức đầu.
– Sao nhìn tôi lại nhức đầu?
Mận nghiêng đầu đi lạnh nhạt trả lời:
– Nhìn cậu em chán đời.
Cậu Hoàng:…………( Sao qua chán đời rồi? Mình lại làm sai cái gì nữa đây?)
Cậu còn tự vận động não tự hỏi Mận đã buông màn nhắm mắt ngủ rồi, cậu làm cô tủi thân, chửa người đã yếu, chồng lại ngu xi không biết chia sẻ làm một người như cô sắp lên chức tâm lui lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương