Mợ Mận Phần 2

Chương 10-11



Mấy ngày sau cậu Đủ nghe tin chạy đến thăm em gái, hai người thấy Mận ngày ăn ít cả người cô gầy đi một vòng.
Cậu Đủ lo lắng căn dặn đủ điều, cái hay của Mận là vợ chồng canh không lành cô không để người ngoài nhìn ra cho dù người đó là anh trai mình.
Hàng ngày cô ăn uống nghỉ ngơi qua một tháng, tính lên Mận có chửa tròn bốn tháng, hôm nay cô ở nhà một mình, đang phơi đồ cậu An đi đến chơi thấy cô cậu ta mắt nhìn cô không thuần tươi cười hỏi han:
– Mận, em hôm nay ở nhà mình thôi à? Cậu Hoàng đi chưa về sao?
Mận ngẩng đầu trông thấy cậu ta cô cảm thấy bất an quanh thân cố cười trả lời:
– Vâng nhà em chưa đi chợ về, cậu tới chơi thì vào hè uống chén nước.
– Nước nôi gì, em không cần khách sáo, hàng xóm với nhau mà.
– Thế sao được, hàng xóm thì hàng xóm chứ tới nhà cũng phải uống cốc nước.
– Em nó vậy tôi còn chối từ thì không phải nhẽ cho lắm.
– Vâng.
Mận để quần áo xuống vào nhà đem cái chiếu ra hè chải xuống, lấy siêu nước rót cho cậu An chén nước mời.
Cậu An nhận chén nước cố tình tay chạm tay với cô, Mận giật thót thu tay ngượng ngùng lảng chuyện:
– Cậu uống nước đi cho đỡ khát.
Cậu An nhìn ra cô lảng tránh, tâm hơi mất mát, miệng chẹp chẹp cười:
– Vợ chồng nhà em vào đây làm ăn còn đem theo lá vối vào đun nước uống giải nhiệt thế này nhà ông Tũn có giàu nứt đá đổ vách.
– Có đâu, cậu cứ nói quá, nhà cơm ba bữa no đủ thôi.
– Em nói vậy thì nhà tôi nghèo cơm không đủ ăn rồi.
Mận nhàn nhạt ứng lời:
– Cậu quá khiêm tốn, tôi nghe thầy mẹ nói cậu đi buôn bán mấy năm giờ của cải khéo phải hơn nhà tôi ấy chứ.
Cậu An liếc nhìn cô giảo hoạt cười.
– Nếu em nói thế tôi tin.
Mận chỉ mỉm cười, cô khác cậu Hoàng, hiện giờ cô có chửa suy nghĩ cũng vặn vẹo hơn.
Cậu An hôm nay tới chơi vừa đuổi kịp ngày cô mệt mỏi muốn tìm người giãi bày.
– Thế cậu không tính toán đón dâu sao?
Cậu An buồn bã hàm ý nói:
– Người tôi thích đã gả đi rồi, giờ này tôi không biết tìm hiểu con nhà ai nữa.
– Người ta đã có gia đình rồi có nghĩa cậu cùng họ không có duyên phận.
– Tôi biết như vậy nhưng không muốn buông thì làm sao đây?
Mận không vui nói:
– Cậu có suy nghĩ như vậy cậu không sợ người con gái ấy sẽ ghét cậu sao?
– Tôi không sợ.
– Cậu không sợ nhưng người khác họ bận lòng, không một người con gái nào đã gả cho người tồi còn có người khác tương vương mình.
– Em nghĩ như vậy?
– Tôi hay người khác họ đều nghĩ vậy, cách nghĩ của cậu quá thiển cận không xứng đáng. Cậu có từng nghĩ đến nếu suy nghĩ của cậu đó để cho người chồng cô gái kia biết vợ chồng họ sẽ ra sao không?
Cậu An nhìn thật sâu Mận mở miệng nói:
– Nhưng người tôi nói họ không xứng…..
– Cậu nghĩ thế nào mới là xứng?
– Người chồng không tôn trọng vợ mình thì không xứng đáng.
Mận đến lúc này còn không biết cậu ta đang nói ai nữa thì cô không phải là cô.
– Thân phận đàn bà thấp hèn, đã gả đi nhà người vô tình nhà chồng họ phát hiện ra có nhảy sông hoàng hà tẩy không hết vết nhơ này.
– Nếu là người khác tôi nghĩ phải nghe chửi rủa còn người con gái tôi thích sẽ không phải chịu.
– Cậu tự tin quá, đàn bà không đẻ con thì nghe gà mái không biết đẻ, đẻ con gái thì nghe loại chỉ biết đẻ vịt giời, mà lỡ có tin đồn không hay dù có thế nào cũng nhục nhã không ngẩng đầu được.
– Em hiểu lầm rồi.
– Tôi không hiểu lầm mà sự thật nó như thế. Cậu đến đây chơi lần sau nhớ chọn lúc cậu ở nhà không thì tôi khổ vì cậu.
Cậu An không tin đứng dậy giải thích:
– Mận, tôi nói đều là sự thật, tôi thích em từ ngày chúng ta còn nhỏ, tôi phải đi xa làm ăn mới để cậu ta hành hạ em. Em khổ lắm đúng không?…… Chắc khổ lắm tôi biết cậu ta không tôn trọng em mới đưa điếm về làm vợ.
……..
– Tôi đến đây hôm nay chỉ muốn nói cho em biết tôi thật sự không có ý gì, tôi chỉ muốn nói cho em nếu khổ quá tôi sẽ đưa em rời đi.
Mận đứng dậy dậy nhìn cậu ta thật lâu cô thốt lên:
– Cảm ơn cậu, tôi hiện tại không khổ, nơi này không như thế nào tôi mong cậu hiểu, cậu Hoàng tính tình cậu nghe nói, cậu nếu biết và thương tôi thì ít đến, ít tiếp xúc, chúng ta từng là hàng xóm nhưng giờ chỉ là người dưng đừng để một cái suy nghĩ ích kỷ của cậu mà tôi đi vào hàng ngàn lời phỉ nhổ. Thầy mẹ tôi không có chỗ dung thân phải đi xa xứ.
Cậu An luống cuống muốn túm tay Mận, bị cô tránh đi, cậu trợn mắt lật mặt:
– Tôi nói tới vậy em còn không nghe sao? Mận, em đừng để đến lúc hối hận không kịp.
– Tôi chưa từng hối hận, ngày hôm nay tôi làm vợ cậu Hoàng cũng đã nghĩ kỹ, tôi không hối hận với quyết định của mình. Có sai đi nữa tôi cũng chấp nhận coi như đời mình bị chó cắn một lần. Cậu nói những gì tâm cậu biết, cậu thích tôi hay chính lòng cậu ích kỷ? Cậu không chấp nhận được tôi gả cho người khác. Tôi không thể đợi cậu được, cậu rời đi năm đó cậu bao nhiêu tuổi? Khi cậu về đã bao nhiêu tuổi? Thanh xuân của con gái, nó trôi đi như bốn mùa trong năm, cậu mở miệng người này không xứng, người kia không xứng? Sao cậu không nghĩ đến chính mình không xứng đi?
Cậu An:……….
Mận không để cậu trả lời cô nói tiếp:
– Cậu ích kỷ tới mức không cần biết người kia có chấp nhận hay không đã nói này kai, cậu nghĩ gả chồng, cưới vợ giống bát cháo, húp cái hết ấy à?………
……..Cậu đừng ngây thơ như thế nữa, sống thực một tí đi, cậu nói những lời hôm nay nếu để cậu ấy nghe được không chỉ cậu bị mà chính tôi cũng tao ương với cậu đấy An.
– Tôi không có ý đó, tôi thích em, tôi sẽ để em chấp nhận, em đã gả đi một lần rồi thầy mẹ không đồng ý em làm vợ chính, tôi lấy em làm lẽ nhưng sẽ để em có nơi chốn không cần người khinh bỉ.
Mận chỉ biết người sắp ngất đi rồi vì lời nói không có đạo đức của cậu ta. Cô thật không biết mình thế nào mà dính đến loại người như cậu ta.
Cậu Phú từng thích cô nhưng cái cậu ta thích khiến cô nể phục cậu ta, dù không yêu nhưng cô nói hãy lấy em cô cậu gật đầu, trước đó cậu thích mà không phá chỉ im lặng chờ, cậu ta như vậy mới xứng để cô nể…..
Thứ này đồi bại cô đang có chửa mà cậu ta dám nói lấy cô làm lẽ?
Thật cho mình giàu rồi không coi ai ra gì, cô có bỏ chồng cũng không lấy loại đổ tám đời mốc như cậu ta, vô liêm sỉ đến phú ông Kiệt kia gọi bà cụ tổ.
Mận cúi người hất hết đồ dưới chiếu mắng đuổi người:
– Cậu đi ngay…. Cậu còn lảng vảng bà đây đập cho què chân bây giờ.
Cậu An né ra xa miệng còn nói:
– Em tức cái gì? Tôi nói không đúng? Ngày đầu gả về nó để cho ngủ một mình, ngày hôm sau nó đánh cho ông Tẫn không nhận ra con gái mình còn không phải sao? Tôi là con trưởng thầy mẹ không cho lấy em, tôi yêu em tôi lấy em làm vợ bé chẳng nhẽ em không hài lòng?
– Hài lòng cái mả cha cậu…. Cậu cút ngay cho tôi, nhà tôi không bán mắm không tôi tát cho cậu cả người đến tỉnh mới thôi.
– Em không cần tức giận, thằng chồng em không được thì về tôi chiều…..
Mận tức run người lảo đảo lui về sau, cậu An đi lên vài bước cười bất khinh nói:
– Em dù sao cũng được đọc sách, biết chữ, làm vợ bé nó thấp chút nhưng có chồng thương không phải sao?
Mận giận phát cười:
– Hừ, cậu nói thì nghe mình đi, tôi đang làm vợ cả không muốn lại đi lấy cậu về làm một đứa con gái không danh phận? Cậu có vẻ ngủ chưa tỉnh, tôi khuyên cậu đi về lên giường ngủ cho đủ giấc rồi nói chuyện nó không thối. Còn giờ cậu nói chuyện người khác muốn nôn.
– Em….. Không ngờ em tục tĩu đến vậy…..
– Tôi tục tĩu thì thế nào? Không lẽ để một mình cậu khinh được tôi thôi còn tôi không được khinh cậu?
– Em mồm miệng nhanh nhảu lắm.
– Cảm ơn, cậu nếu không có việc gì thì ra cổng đi thẳng về ngủ đi, tôi nghe nói cậu đã lấy vợ rồi nếu thèm thuồng về gọi vợ chớ đi nơi nơi cắn càn không người ta đánh cho què thì chết dở.
– Tôi cưới vợ thì vẫn lấy em được, tôi lấy vợ lớn mà.
Cậu An còn chết tới cổ không biết sợ nói năng lung tung, Mận xoay người cầm ngay cái chổi ném thẳng mặt cậu ta.
Cậu An né tránh đi tới gần cô cười cười đến cả người cô phát lạnh:
– Nếu em không muốn làm lẽ vậy thì tôi thử qua xem em thế nào?
– Cậu cút ngay…..
– Có kiến thức thông minh, xinh đẹp, em có biết người ta có câu: “ vợ mình sao bằng bằng vợ bạn.” sao?
– CÚT……
Mận xoay người chạy, cô đi vào nhà khóa cửa đứng im trước cửa chặn lại vuốt ngực, cô hoảng sợ, An không phải người đàng hoàng, người như cậu ta thật so sánh với tên chồng dở người kia thì cậu Hoàng vẫn hơn một chút.
Bùm….. Bùm……
cậu An ở ngoài đạp cửa uỳnh uỳnh, Mận ở trong tim nhảy thình thịch hai tay chảy mồ hôi đầm đìa.
– Em mở cửa ra, thằng chồng em nó chê em thì tôi chiều, để là gái trinh mãi thế không tốt đâu.
……….
– Mở cửa không tôi đạp cửa vào đấy.
……….
– Mở cửa ra, là gái già rồi còn õng ẹo hả, tôi đây giúp cô trừ đi tai tiếng còn chê sao?
…..
Mở cửa ra không ông đá cửa đi vào đừng trách ông không nhẹ tay.
Tiếng đạp cửa càng mạnh Mạn né người qua một bên, cánh cửa bung ra, cậu ta đi vào nhìn xung quanh không thấy cô, cười dâm tà đi sau cánh cửa túm kéo Mận đi ra nói:
– Chạy nữa đi, con đàn bà hư hỏng.
Mận sắc mặt không đẹp, cô cắn răng trừng cậu ta nói:
– Cậu hỗn hào, vô liêm sỉ, cậu là thằng tồi ….. Tôi hận mình sao lại quen biết một thằng hàng xóm đồi bại như cậu.
– Chết đến nơi còn rồi còn tự tin thế à?
– Cậu…..
Cậu An kéo cô đến sập đẩy Mận ngã nằm ra, An tay kéo vạt áo, Mận chết sống túm cổ áo kêu:
– Cứu… Cứu mạng …..
……
– Yên tâm hôm nay trời cứu em, tôi mê em từ lâu rồi, em nên trách em không đồng ý hòa ly với nó, làm lẽ cho tôi thì sao? Hôm nay ngủ với ông xong xem trốn nơi nào….
…….
– Cứu…. Buông tôi ra, đồ đê tiện…..
– Buông? Mơ đi,…….
………
Vạt áo vạch ra xương quai xanh trắng ngần nước ra đem người phía trên ngây ngẩn.
Cậu An đưa tay vuốt đoạn cổ thon dài ấy, mắt đắm đuối cười miệt thị cô.
“ Khóc đi, cô khóc đi….. Tôi năm xưa nói cô chờ tôi, cô không chờ gả cho một thằng tàn bạo. Nhà nó giàu lắm đúng không? Nhưng nó chê cô không phải sao? Giờ khóc cái gì? Tôi sẽ lấy cô, làm vợ bé mà được chồng chiều không phải tốt sao?”
……
“ Thằng chồng cô nó năm sáu bà vợ cơ mà, cô không chạnh lòng sao?”
…….
“ Tôi thương hại cô tôi mới lấy cô, cô không biết tốt xấu còn chê chứ gì…. Hôm nay ông cho biết không gả cũng phải gả…….”
Nước mắt rơi xuống, bàn tay vuốt ve chỗ nào chỗ nấy nổi lên da gà, tiếng kêu thất thanh, có lẽ nhìn đến tình cảnh khổ sở của cô ông trời cũng thương hại mà cho người đến ngăn đón.
Cậu Tân hôm nay vừa vào đến nơi đi chõ sạp hàng xong tính về nhà nghỉ ngơi ai ngờ vào đến sân nghe thấy tiếng kêu cứu của chị dâu.
Cậu chạy vào nhìn đến một tên đàn ông nằm đè lên người chị dâu cậu tay đang vuốt ve gương mặt kia.
Không tiếng động cậu tiến lên dơ chân đạp cậu An ngã xuống đất, cậu đỡ Mận ngồi dậy hỏi han:
– Chị có làm sao không?
Mận còn hoảng sợ lắc đầu liên tục.
Cậu Tân buông cô ra đến túm cổ áo cậu An đấm lên mặt cậu chửi:
– Mày vừa làm gì chị dâu tao hả thằng điên?
Cậu An cười cợt nói:
– Tao làm gì không lẽ mày nhìn không tới?
“ Bang”
– Thằng khốn, mày có là người không hả? Chị dâu tao đang bụng mang dạ chửa mày cũng không tha?
– Tao cần gì phải tha, Mận là người tao yêu.
– Mày yêu nhưng Mận đã là chị dâu tao?
– Chị dâu? Mày chấp nhận được?
– Tao chấp hay không đấy là quyền của tao, mày hôm nay hành động không phải là yêu mà giống thằng điên, thằng khùng, thằng tồi hơn là một thằng đàn ông.
– Mày chửi đi nhưng mày không dám làm.
Cậu Tân đánh liên tục lên mặt cậu ta, cuối cùng một tay ném thẳng ra cổng đóng cửa lại mới giảm cơn giận trong lòng.
Mận đã vào buồng ngồi trên giường hai tay ôm chân im lặng, bước vào buồng nhìn cảnh tượng ấy cậu Tân không đành lòng đi vào nói gì thêm, để cô yên lặng là cách tốt nhất.
Cơm tối thời điểm cậu Hoàng chưa về, Mận không rời khỏi giường, cậu Tân nấu nấu cháo xong đem lên buồng, cậu đứng ở cửa gọi vọng vào:
– Chị dâu, chị tỉnh chưa?
Mận vẫn ngồi mặc cậu gọi mấy câu cô chỉ im lặng rơi nước mắt. Cô bị người làm nhục để em chồng nhìn thấy, cô còn mặt mũi nào đối diện với cậu đây?
– Chị dâu? Chị tỉnh chưa dạy ăn chút cháo cho cso chất…..
……
– Chị đừng nghĩ quẩn làm gì, cậu ta chưa làm gì, trong bụng chị còn có cháu đích tôn đâu, nghe em dây ăn đi.
“ Hức….”
– Chị nghe em, anh Hoàng sẽ hiểu ra cũng không nói gì đâu, em sẽ giấu anh ấy.
“ Hức”
– Chị không cần suy nghĩ nhiều ảnh hưởng sức khỏe. Cậu ta không xứng làm đàn ông, không phải em nói như thế chị cảm thấy em chê cười chị, chị yên tâm em có thể cười anh trai mình nhưng nhất định em sẽ không cười chị. Chị dậy ăn đi cho em yên tâm, anh Hoàng khi nãy nói em về nhà nấu cơm cho chị ăn đấy, chị không ăn anh ấy về sẽ mắng em bây giờ.
……
Trong buồng chỉ có tiếng nấc nhẹ, cậu Tân thấy chỉ biết thở dài, cậu không tiện đi vào buồng chỉ biết đứng ở cửa tay bưng bát cháo nóng hầm hầm khuyên can.
Chờ mãi không đợi được bóng người, cậu xoay người rời đi, Mận nghe tiếng bước chân đã xa cô khóc lớn, tủi cực bao lâu nay bộc phát, cô muốn khóc cho vơi đi nỗi buồn, quên đi số phận ba chìm bảy nổi của cô.
—————–
Cậu Hoàng ở sạp đang dọn dẹp cậu An đi đến, hai người nói dăm ba câu không biết họ nói gì nhưng người xung quanh thấy khi đi cậu Hoàng tức giận đến ném cả siêu nước,
Ở xa cách đây chục bước chân, cậu Đủ trông thấy tình cảnh liền đuổi theo, đi qua cậu An, cậu ta cười cười khiến tim cậu Đủ nhảy lên, mắt nháy liên tục biết có chuyện gì đấy xảy ra.
Cậu Hoàng trở về không nói hai lời thấy cậu Tân đang múc nước rửa đồ liền đi tới đá văng hết tất cả.
Chân đạp lên người cậu ngã ra hung hãn chất vấn:
– Tân? Tao nói mày về nhà nếu Mận mệt mỏi thì nấu cơm giúp cô ấy mà sao mày về nhà mày dám dở thói đồi bại đấy với chị dâu hả?
Cậu Tân còn chưa nghĩ ra chuyện gì đã bị cậu Hoàng túm theo đi vào trong buồng, ánh đèn chiếu sáng gương mặt nước mắt đầm đìa, cậu Hoàng càng tin em trai mình làm chuyện ấy với vợ mình. Tính cậu ghen tuông không phân trắng đen cậu Tân biết, Mận cũng hay.
Đột nhiên ba người cùng bước vào, chồng cô còn túm cổ em chồng, Mận không kịp lau nước mắt cô hỏi cậu Hoàng:
– Cậu sao kéo theo chú Tân vậy?
Cậu Hoàng không trả lời cô, cậu hỏi ngược:
– Em với nó vừa làm cái gì? Nó làm gì em?
Mận ngơ ngác, cậu Tân lúc này hiểu ra anh trai mình nổi điên lên vì sao, cậu nói:
– Em với chị dâu thanh bạch không có làm gì cả.
“ Bang”
– Mày hiếp vợ tao rồi còn nói thanh bạch?
Hiếp?????
Cả ba người nghe được cậu Hoàng nói đều trợn tròn mắt không dám tin mình vừa nghe được.
Mận: ( Em chồng hiếp mình?)
Cậu Tân:( Mình hiếp chị dâu????? Chuyện gì đây?)
Cậu Đủ: ( ????????????)!
Cậu Tân cãi lại đầu tiên:
– Anh bị điên à mà nói năng lung tung thế?
– Tao không điên, mày còn cãi?
– Em không cãi mà sự thật như thế. Anh ghen thì ghen sáng mắt ra, chị dâu là chị dâu em làm sao làm chuyện táng tận lương tâm như thế được. Em chưa phải loại người như thế.
– Mày không như thế, thế mày dám nói mày không thích vợ tao không?
Cậu Tân tức đến mặt đỏ căng cắn răng nói:
– Thích hay không nó không qua hệ.
– Không quan hệ nhưng giờ mày dám làm việc ấy với vợ tao là có quan hệ rồi.
Cậu Tân: ( Có thể loại người như này sao? Không nói lý gì cả.)
Cậu Đủ nhìn hai anh nhà này cãi nhau mà cậu không hiểu đâu vào đâu, Mận thì hiểu ra cậu An khả năng sẽ nói ra chuyện này đổ lỗi cho cậu Tân. Mận nhấp miệng tính nói, cậu Tân nhìn cô lắc đầu.
Cậu không cho cô nói, nếu cô nói cậu An làm chuyện ấy với cô, cậu Hoàng sẽ điên lên đánh chết cả cô lẫn cậu ta. Cậu yêu cô, cậu không thể để cô mang tai mang tiếng được dù chuyện này này chưa đi sau nhưng danh tiết người đàn bà khó tẩy lắm.
Anh trai cậu như một thằng mất lý trí tra xét, cậu Tân không nói thêm chuyện gì nữa.
Cậu Hoàng nhìn thấy Mận cùng em trai mắt đi mỳ lại, cậu nổi khùng đi tìm gậy chạy vào không hai lời nện lên chân cậu Tân.
Cậu hành động đến cậu Đủ không kịp đi cản lại, cậu Hoàng đánh đến cậu Tân nằm không dậy được, đây cũng là cậu Đủ, Mận cùng giữ cậu lại, cậu Hoàng chỉ mặt cậu Tân cảnh cáo:
– Lần này tao đánh mày chỉ là cảnh cáo, nếu mày khỏi chân mà còn tư vương vợ tao thì đừng trách tao không nể là anh em dị bào mà đánh chết mày.
Cậu Tân không nói chỉ nhắm chặt mắt mỉm cười, cậu biết chuyện này cậu gánh xuống cô sẽ không có chuyện gì, cậu An sẽ không dám nói bậy bạ nữa, chuyện hôm nay đến đây là chấm dứt. Đôi chân đổi lấy danh tiết cho người con gái cậu thầm yêu đáng giá.
Cậu Đủ nhìn cậu Tân chỉ biết lắc đầu, lại nhìn em gái mà đau lòng, cậu Hoàng đi rồi, cậu không thấy được vợ cậu nhìn cậu không còn chút nào vị tha, từng nấy ngày cậu cùng cô chung sống, trong người cô có chung dòng máu với cậu đang lớn dần nhưng trái tim cô không thuộc về cậu. Tâm hồn cô đã rời đi, không còn chữ tha thứ để kìm giữ nữa…..
Giọt nước thanh thúy rơi xuống vì một người, hàng năm, hàng tháng chỉ gặp thoáng qua vài lần nhưng sự nhẹ nhàng, quan tâm hỏi han ấy từ sự lạ lẫm đến tình cảm quý nhau giữa cô cùng người em chồng không địa vị trong gia đình.
Lúc cô bất lực người con trai ấy không dùng sự nịnh nọt, không lấy lòng mà để cô yên lặng ở bên, không oán, không trách chỉ quan tâm bằng sự trân thành.
Giờ vì cô mà đánh đổi đôi chân để bảo vệ danh dự cho cô….. Còn chồng cô không rõ đầu đuôi chỉ biết đổi lỗi cho người khác, đánh em tranh mình đến què chỉ vì nghi ngờ em trai cùng vợ tằng tịu với nhau……
Thật buồn cười cho lòng tự trọng ấy, thật thương hại cho lời nói:
“ TÔI YÊU EM, CHỈ YÊU EM, THA THỨ CHO TÔI VÌ TẤT TẤT CẢ.”
Từ ngày hôm ấy Mận cùng cậu không nói với nhau nửa lời, cô vì áy náy, vì lương tâm mình không cho phép bội bạc, cô cơm hàng ngày bưng rót cho cậu Tân, thời gian thấm thoát trôi đi, Mận đã chửa được gần chín tháng.
Một cái tết sắp đến, cậu Tân hôm nay được người đưa về sớm hơn, Mận ngồi bên giường nhìn cậu nằm nửa ngồi nói:
– Cậu về ngoài đấy mặc ấm vào kẻo lạnh, chân chịu khó đắp thuốc về sau không ảnh hưởng nhiều việc đi lại. Tôi cảm ơn cậu tất cả, tôi áy náy với cậu rất nhiều, nếu không phải vì tôi thì cậu sẽ không phải nằm trên giường mấy tháng nay.
Cậu Tân lắc đầu không có tia trách cứ gì cô.
– Chị đừng áy náy gì, nếu em mang lòng ý xấu với chị, em trót thích chị nhưng chúng ta chú định là vô duyên thì đây coi như em làm vì người mình yêu. Em không muốn chị bị người chửi rủa chuyện không đáng.
Mận cười trong nước mắt, tay vuốt ve bụng an ủi chính mình trả lời:
– Dù sao tôi cũng phải cảm ơn cậu, duyên không đến thì tôi vẫn coi cậu là người em rể của tôi. Còn cậu không cần khuyên chuyện giữa tôi và cậu Hoàng nữa. bốn cái tết đủ tôi hiểu rõ bản tính một con người rồi.
Cậu Tân thở hắt ra cuối cùng không khuyên nhủ nữa, thời gian này hai người đã đi đến sự kết thúc rồi.
Có lẽ nên để cả hai cùng suy nghĩ sâu xa hơn, về với nhau hay không là do chính họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương