Mợ Mận Phần 2

Chương 5-8



chương 5
Mọi chuyện không giải quyết ổn thỏa, Mận ở gian dưới biết em trai đến nhà xin cho cô về mẹ chồng lại không cho về Mận không tỏ ý bất mãn cô chỉ cười làm cho Ngọc sởn da gà.
Lại nói đến con Duyên nó khinh thường nhà ông Tũn đến nỗi biết Mận về nhà nó cũng không bén mảng tới cửa, y như nó nói rằng: “ Nhà ông Tũn như nồi cám lợn.”!
Mận hiểu tính nết con người của nó cô không trách mà tán thành cách nó làm việc, nói thế nào thì nó là con ở nhà Mận mà không phải nhà cậu Hoàng.
Buổi chiều cậu Hoàng đi bên nhà thờ tổ về gặp Mận, cậu không biết chuyện ban sáng thằng Vinh đến nhà bị mẹ cậu nói khéo đuổi người.
Bà cả không nói Mận lại thành tâm nhắc nhở cho cậu hay.
Cậu Hoàng ngồi xuống chưa ấm ghế Mận nói:
– Công việc bên nhà thờ tổ thế nào rồi? Nhà ai năm nay cử người trông nom mấy ngày tết vậy cậu?
– Năm nay là nhà tộc biểu để người đến lo hương khói mấy ngày tết.
– Xem ra ngày mai sáng sớm chỉ có thầy cùng cậu đi nhà thờ thôi.
– Ừ, năm nay Tân cùng đi luôn, thầy nói nó đã lớn nên đi đến họ nội tộc gặp mặt mọi người cho anh em biết nhau.
– Vâng.
Mận nhìn ra thầy cô năm nay đánh mặt mẹ cả một cái vang, mọi năm cậu Tân không đi nhà thờ chỉ có hai thầy con cậu Hoàng, năm nay lại đi xem ra ông không tính toán kiềm mấy mẹ con bà hai nữa.
– À, lúc sáng thầy mẹ bên kia cho Vinh nó đến xin thầy mẹ cho em với cậu hôm nay qua ăn vào tết cũng để mừng trong nhà thêm rể hiền nhưng mẹ không đồng ý.
Cậu Hoàng vừa nghe cô nói đầu vừa động não suy một ra ba câu chuyện khi sáng.
Cậu hoài nghi mẹ cậu hôm nay lại bị mẹ hai kích thích mới làm ra chuyện vô lý này, thông ra tới cửa xin phép rồi còn động cái giá
Cậu Hoàng áy náy nói:
– Việc này mẹ sai rồi, em đừng chạnh lòng bây giờ mới giờ Mùi vợ chồng ta đi qua nhà thầy mẹ thôi.
Mận ánh mắt tỏ ra vauwf lòng miệng vẫn khó sử nói:
– Em nghĩ thôi đi, mẹ đã nói vậy mình đi không chừng làm mẹ giận.
Cậu Hoàng không chú ý ánh mắt của vợ, cậu cả người đều là mồ hôi, mới hôm qua cậu còn ngồi uống nước chè với thầy vợ, cậu miệng khứa với ông nhà cậu sẽ không ai khó xử vợ cậu không ngờ hôm nay mẹ cậu lại tát cho cậu một cái lên mặt.
Cậu Hoàng phủ quyết nói:
– Không cần lo lắng, có tôi ở đây, việc này mẹ sai tôi sẽ nói mẹ, em đi thay váy áo, tôi đi ra chuồng gà bắt mấy con đem sang biếu thầy mẹ.
Mận còn lưỡng lự cậu Hoàng trực tiếp đổ lời kéo luôn cô vào buồng lấy bộ váy khác đưa cho Mận:
– Em thay đi tôi đi bắt gà.
– Vâng.
Cậu Hoàng dời đi Mận đi thay đồ, mẹ chồng cô không cho cô về thì cô đi bằng cách khác vậy.
Ngay sau đấy cô cậu đem lòng gà chứa chục con chào ông Tũn đi về nhà ngoại, hai người không phải không đi chào bà Cả mà bà ta về nhà mẹ đẻ từ trưa giờ chưa có về nhà.
Mận không biết nên nói bà cả thế nào cho tốt, ấn tượng nháy mắt không còn tí nào đồng tình. Bà cấm con dâu, cấm vợ lẽ về nhà đẻ còn chính mình lại về hỏi sao bà Chế không chịu nổi mới cãi nhau um sùm như thế.
Nhà ông Tẫn giờ còn bực tức nhà ông Tũn, ông Tẫn ngồi trên chõng rít tẩu thuốc, bà Vui ở một bên khóc.
– Ông cứ ngồi rít thuốc không chịu đi qua bên đấy nói với ông Tũn sao?
Ông Tẫn thương vợ an ủi bà:
– Bà đừng khóc nữa tôi đau đầu lắm, bà nói thế tôi biết làm sao được đây. Con gái giờ là là con dâu nhà người, mình qua xin họ không cho thì phải chịu không lẽ đến cổng cãi nhau? Tôi biết xấu hổ không chấp người mặt dày bà hiểu không?
– Con nó…….
– Mình thương để trong lòng, hôm nay người ta không cho thì mùng 2 con bé cũng về nhà.
Oà…….!
– Tôi khổ thân quá đẻ được đứa con giờ coi như mất, cái tết về nhà không cho về thì còn gì là gả đi này là họ coi con tôi mua đứt.
Ông Tẫn rụi tẩu thuốc đỡ trán nói:
– Bà đừng có khóc nữa được không, bà càng khóc lòng càng phiền, bà không biết cả năm nay nhà đó họ sống thế nào à? Vợ cả vợ lẽ không ai nhường ai, một ngày đánh chửi nhau inh ỏi, họ mặt không xấu hổ từ lâu thì ngại cái gì khi không cho con dâu về mẹ đẻ ngày tết chứ. Nghĩ nó thoáng ra, bà càng bù lu bù loa lên con nó ở bên không yên tâm nữa bây giờ.
Ông Tẫn dùng Mận uy hiếp vợ quả nhiên đúng, bà Vui nghe thế im luôn, vẻ mặt còn nôn nóng hỏi:
– Thế giờ mình nên im lặng coi như không có gì hả thầy nó?
Ông Tẫn thiếu cười to, vợ ông quá ngây thơ, ông nào có để yên, để hết ngày hôm nay mà thằng con rể trời đánh kia không đem con ông về ăn tết, cậu còn nghe mẹ đẻ thì ông tới tận nhà mang con ông về thẳng cẳng không cần thông gia làm gì nữa cho mệt thân. Có cũng như không, nặng đũng quần thêm!
– Bà cứ im đi tôi đã tính kỹ, con gả qua lâu ngày rồi, tôi xem nếu thằng Hoàng không biết điều thì tôi đón con về, xấu hổ cho xấu một thể dù sao nhà mình không thiệt là được.
Bà Vui thoáng yên tâm lau nước mắt đi xuống bếp chuẩn bị gọi con trai bắt gà đi thịt tối con gái cùng con rể thứ về nhà ăn cơm.
Cậu Hoàng, Mận đi trên đường không biết ý nghĩ kỳ lạ của thầy mẹ cô, cậu Hoàng không đoán ra nhưng cậu thấp thỏm, vừa đi vừa nghĩ đối sách lấy lòng ông Tẫn.
Trong mắt cậu thấy mẹ vợ không kos nhưng bố vợ xứng một cây gân, ngọt không nghe, mặn không nếm đủ bóc một tầng da của cậu.
Hai người đi tới cổng vừa lúc cậu Phú, cái Hậu cũng về đến cổng.
Cậu hoàng nhìn thấy cậu Phú mặt cậu hớn hở chào hỏi trước:
– Em rể đưa vợ về ăn tết à?
Cậu Phú liếc mắt lấy lễ gật đầu.
– Vâng, anh chị cũng vậy à.
– Ừ!
– Vậy chúng ta vào thôi kẻo thầy mẹ mong.
Cậu Hoàng cười kéo tay Mận đi vào, cậu Phú theo sau đỡ cái Hậu vào cổng.
Mận vào đến sân cô lời chưa kịp thốt cậu Hoàng mau miệng nói trước:
– Con chào thầy, mẹ con đâu rồi ạ?
Ông Tẫn trông cậu Hoàng dắt tay con gái ông đến lúc này mới hào hoãn nói:
– U nó ở dưới bếp nấu cơm.
Mận buông tay cậu ra nói với ông Tẫn:
– Thầy với nhà con ngồi chơi con xuống nấu cơm cho mẹ.
– Ừ đi đi.
Mận vừa đi cậu Phú cái Hậu cũng đi tới hai người chào ông Tẫn sau cái Hậu cũng xuống bêp trên nhà còn ba thầy con không khí có chút áp lực.
Cậu Phú ngồi im, cậu Hoàng ở một bên nhịn không được hỏi:
– Hậu cso chửa mấy tháng rồi em rể.
Chữ rể cậu ta nhấn thật mạnh khiến cậu Phú khó chịu, biết rõ đã buông, cậu cùng vợ sắp lên chức, hai người quen biết từ trước về chung sống không có gì khúc mắc chỉ mấy ngày đầu cậu Phú chưa quen nhưng đêm đầu cậu không để vợ khó chịu, chạnh lòng.
– Vợ em có được bốn tháng rồi.
– Vậy qua năm có thằng cu ôm rồi.
– Vâng. Thế anh chị không tính có đứa con sao?
Cậu Phú mặt không hỉ không giận cậu Hoàng không bắt bẻ được là cậu ta cố tình hỏi đểu cậu ta.
Cậu Hoàng nghiến răng kẽo kẹt nói:
– Sắp rồi cảm ơn em rể quan tâm.
– Không có gì, anh không không cần khách sáo.
Cậu Hoàng: ……. !!!!!
Ông Tẫn muốn cười không dám cười, hai thằng con rể này tài ba ghê, một câu hỏi nhau cũng phải xoáy nhau, con rể thứ ông không lo lắng nhiều vì chính ông làm chung sớm tối cả năm trời, tính nết thế nào ông biết rõ.
Ông chỉ kinh ngạc con rể lớn, đi kinh nửa năm mà không nói động nổi con gái ông cho hành phòng làm ông nên vui hay buồn đây. Hôm nay ông xem tương đối vừa mắt ông không nói mát cậu nữa, cũng tội nghiệp con rể!
Bà Vui nhìn thấy con gái đến bà vui mừng đến khóc ôm chầm lấy con mà kể khổ:
– Cuối cùng con cũng tới mẹ còn tưởng mẹ gả con gái đi thành mẹ bán mất con đấy. Con hôm nay mà không đến mẹ sợ mẹ không chịu nổi mà đến nhà bên đấy hỏi rõ ngả lẽ đấy là cưới con gái mẹ hay mau con gái mẹ vậy.
Mận ôm mẹ cô an ủi bà:
– Mẹ sao lại nghĩ vậy, mẹ yên tâm con sẽ không để thầy mẹ lo lắng.
– Nói thế cho bớt lo, con nghĩ mẹ dễ lừa hả?
– Con không lừa mẹ, con nói thật.
– Thôi tôi không dám tin chị, chị ở bên đấy tủi thân cũng ngấm ngầm chịu đựng chị có nói cho hai ông bà này đâu.
Mận ở bên nghe mẹ mình dở tính tình, bà lo cho co đến bạc tóc cô sao dám ngăn bà nói ra nỗi lòng của mình.
Cái Hậu đi vào ngồi ở bên cạnh bà Vui, nó hiểu chuyện hơn, tính tình không hi ha cả ngày cười vô tư như trước. Khuôn mặt nảy nở của người phụ nữ có thai, ánh mắt phiếm ánh cười hiện ra nó đang hạnh phúc.
Mận chú ý đến bụng nhô cao của nó cô để bà Vui nói hết cô uyển chuyển nói sang chuyện khác.
– Em có chửa bao lâu rồi, tính tháng mấy thì trở dạ?
Cái Hậu ngượng ngùng vuốt ve bụng e thẹn nói:
– E có bốn tháng rồi, tháng 5 tới là đẻ rồi.
Mận có chút mừng cho em gái cô trêu ghẹo nó:
– Sắp làm mẹ còn tính trẻ con nữa không thế ?
– Chị cứ trêu em, em giờ khác xưa rồi.
– Hậu giỏi nhỉ….. Mà cậu Phú có tốt với em không? Mẹ chồng, mẹ hai có khó dễ em không?
– Thầy mẹ bên ấy không khó gì em,cậu ấy tốt với em lắm.
– Vậy là tốt rồi, người ta tốt với mình em cũng phải có hiếu ông bà bên đó sau này còn ở về lâu về dài .
– Vâng.
Cái Hậu lưỡng lự hỏi Mận:
– Chị tính bao giờ có ? Chi với anh rể ở với nhau lâu vậy còn như hai người xa lạ, em trước ngây ngô không rõ nhưng giờ em sắp làm mẹ em hiểu, chị không vì thầy mẹ thì vì chính mình. Em biết hai bà bên ấy xung đột chị làm con dâu khó xử nhưng chị nếu có đứa con thì chỉ quan tâm con mình, hai bà bên đấy có muốn tìm chị làm gì còn phải suy sét.
Mận im lặng, bà Vui, cái Hậu càng thêm thấp thỏm, hai người chỉ biết khuyên cô lại không dám ép buộc.
Cuối cùng bà Vui nói:
– Em con nói rất đúng, mẹ nghe con Duyên nói thằng Hoàng cho mấy đứa kia uống thuốc sợ sau khó có đứa con, giờ chỉ có một mình con, mà chồng con nó biết lỗi đang sửa chữa sao con không cho nó cơ hội? Có với nhau đứa con con sẽ hiểu mẹ cùng em con nói, nghe mẹ hãy vì chính mình suy nghĩ.
Mận trông hai người chờ đợi câu trả lời của cô đến nôn nóng cô đành gật đầu đồng ý:
– Thôi con nghe mẹ, đêm nay con cho cậu đi!
Nói đến đây Mận mặt xầm xuống, cô miễn cưỡng để cho mẹ mình vui vẻ, bà Vui xem mà hiểu, bà thở dài:
– Đừng mặt giống đổ tám đời mốc nữa con, thằng Hoàng lần đi kinh này em con nó đem vải vào trong đấy hôm trước nó chia tiền lời cho thầy con không còn giống xẻo thịt nữa. Thầy con ý vừa lòng thì mình cũng buông tâm tha thứ xem thế nào. Bây giờ con không thích hay có chút ghét, nghe lời mẹ chỉ cần hai đứa là vợ chồng chính thức sẽ biết đến lời mẹ nói tất cả vì con.
– Vâng ạ.
Mận không muốn bàn thêm chuyện đó nữa bà Vui đành phải nói cái khác, ba mẹ con nói cười một lúc con Duyên, thằng Vinh đi nhà ông Thân về, trên tay còn rổ to rổ nhỏ thịt lợn, cá…..
Cơm tối cả nhà ăn cơm vui vẻ cậu Hoàng cùng Mận chào thầy mẹ đi về nhà.

Chương 6,7 ( Cho tôi được không? Tôi hứa sẽ yêu thương em !)
Hai người về đến nhà bà cả đã ngồi trên ghế chờ sẵn, bà ta vừa nhìn thấy Mận đã chu chéo lên chửi:
– Đi cũng biết lựa giờ về đấy nhỉ, tôi đã nói mùng 2 về cô cố tình cãi lời phải không?
Cậu Hoàng mở lời nói trước:
– Con nói thầy rồi, vợ chồng con về nhà ngoại ăn vào tết mẹ muốn chửi thì mắng con, Mận không có lỗi.
– Hoàng mày bây giờ biết cãi mẹ mày rồi đấy.
– Con không cãi, con nói đúng thôi, mẹ cũng về nhà ngoại sao phải cám vợ con cùng mẹ hai?
– Tao đi đâu tao còn cần thông báo với một đứa vợ lẽ cùng con dâu sao?
– Con không nói ý đó, con muốn mẹ hiểu ra mình đã sai chỗ nào thôi, mẹ là vợ lớn của thầy nhưng sao mẹ không vị tha mà bao dung cho vợ lẽ? Mẹ Chế hay mẹ đều là vợ của thầy mà, vợ con là con dâu của mẹ, cô ấy không làm sai mẹ cần gì phải khó dễ?
– Vợ mày thế nào sao mày không nói ra, mẹ mày đây nhịn hết nổi rồi không thể mãi để một đứa con dâu cưỡi lên cổ.
Cậu Hoàng vừa tức vừa khó chịu, mẹ cậu từ đầu năm đến nay sao lại thay đổi như một người khác thế?
Trong lòng biết mẹ mình cùng mẹ hai không vừa mắt nhau nhưng đã ở với nhau 20 năm không làm sao giờ tự nhiên nổi điên lên cãi nhau tối ngày cậu là đàn ông không biết tâm đàn bà.
Cùng việc này không liên quan đến cậu, các mẹ nên để thầy cậu lên tiếng, cậu chỉ nói khi mẹ cậu không phân phải trái mà đổ lên đầu vợ cậu.
Hai mẹ con tranh chấp cuối cùng không đâu vào đâu, Mận một lời không nói vào, cô cũng là người giữ phép, mẹ chồng chửi cô không cãi, bà nói chán bà đi chỗ khác.
Bà cả bị cậu Hoàng lần đầu cãi lại gay gắt bà ta phát khóc đi về buồng nằm trên giường khóc một mình, đêm giao thừa năm nay trong nhà không vui vẻ gì, ông Tũn chỉ nói thằng Đậu thịt gà , luộc gà giao thừa ông đi cúng đầu năm mới.
Còn lại ai về giường người nấy đi ngủ.
Trong căn buồng Mận lấy vải ra ngồi nương đèn dầu, thêm ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, cô ngồi đi từng mũi kim, cẩn thận từng từng tí.
Cậu Hoàng ngồi bên cạnh se chỉ, cậu càm ràm nói:
– Trời lạnh đi ngủ thôi, để đó hôm nào qua tết thêu tiếp.
– Cậu buồn ngủ thì lên giường ngủ đi.
– Ngủ một mình lạnh.
– Vậy ra cửa quẹo trái có hai gian vẫn sáng đèn chờ cậu.
– Không đi!
– Không đi thì ngồi im đi.
– Ngồi một mình buồn chán.
……
Cậu Hoàng tiếp tục nói:
– Em thêu nhiều hại mắt.
Mận ghé mắt nói:
– Cậu giờ cũng biết quan tâm.
– Tôi vẫn quan tâm vợ mà.
– Thật sự?
– Thật.
– Cậu cả Hoàng cũng biết lật mặt cơ đấy.
Cậu Hoàng:……. ( Gì nữa đây? Mình nói thật mà…)
– Tôi không biết lật mặt chỉ là tỉnh ngộ thôi.
– À!
Cậu Hoàng cau mày nhắc nhở:
– Tôi nói thật em không tin, em cứ bán tín bán nghi , nếu em không tin thì hỏi thầy sẽ biết.
– Vậy để qua tết em hỏi rồi tính.
Cậu Hoàng:……. ( Nói tới vậy vẫn chưa tin?)
Giây lát cậu lại hỏi:
– Không tính đi ngủ thật à?
Mận lần này ăn ngay nói thật:
– Em thêu xong hai sợi chỉ nữa mới đi, cậu cứ lên giường ngủ trước đi.
Cậu Hoàng thở dốc nói:
– Em thật là…..
Mận nghe xong híp mắt nói:
– Lần đầu thấy cậu nhiệt tình như thế đấy.
Cậu Hoàng:……. ( Từ trước vẫn vậy mà)
Cậu Hoàng cắn chặt răng giải thích:
– Tôi là vì sức khỏe của em.
– Cậu ngọt miệng thật đấy.
–…….
Cậu Hoàng mắt tối tăm không biết nên nói sao, nói ngọt thì bị chê ngọt miệng, quan tâm thì kêu đổi tinh…..
Hít sâu cậu trả lời:
– Miệng tôi vẫn ngọt từ xưa tới nay.
– Ờ, ngọt hơn mật mía nên cậu nhiều vợ.
Cậu Hoàng:….. ( Lại tới!)
– Tôi đã thay đổi.
– Tạm thời bốn người!
–……….
Cậu Hoàng suýt điên lên cãi:
– Bốn nhưng thương có một.
– Ồ, là ai vậy cậu.
Cậu Hoàng chỉ muốn lên bịt cái miệng của cô lại, ngang quá ngang, cậu ổn định cảm xúc nói:
– LÀ EM CHỨ AI!!!!!
Mận rút đi chỉ thản nhiên chép miệng:
– Thế à?
– Đúng thế.
– Thế cậu lấy nhiều vợ làm gì?
Cậu Hoàng: ……!!!!!
Cậu sắp điên lên rồi, trong đầu liên tục niệm:
“ Nhịn, phải nhịn….. Phải cố nhịn, không được nổi nóng với vợ, không được tức với vợ…..”
– Tôi…..
– Lấy nhiều cứ nói, không thương mà lấy cậu nói đầu lòi đuôi.
–………!!!!!!!
Cậu Hoàng hậm hực ngồi im ru chờ Mận thêu cho xong đi, cậu còn nói thêm người thua vẫn là cậu, cậu thật sâu cảm nhận trung cái cảnh cãi nhau với mẹ cậu hay thằng em trai quý háo nhà mình còn dễ thở hơn ngồi nói chuyện với Mận.
Cô nói cậu không biết trả lời sao nữa, trả lời một đằng cô nói một kiểu ai theo kịp.
Từng giây trôi qua, cậu Hoàng ngồi sát Mận ánh mắt chằm chằm nhìn hàng mi, ngay lúc ấy cảm giác khó chịu áp bách cậu nhẫn nhịn xuống, hiện tại chưa được cậu không thể làm cô ghét cậu thêm.
Chờ tới lúc Mận rút mũi kim cuối cùng cậu Hoàng tay chân nhanh nhạy đem đồ cất sang một bên, Mận chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cậu đã ôm cô tới giường thấp giọng nói:
– Muộn rồi ngủ thôi!
– Cậu……
Cả người ngã xuống giường, cậu nằm sát bên cô đưa tay ôm vợ thì thào:
– Tôi hỏi em thật long, em trả lời cho tôi nghe được không.
Mận không đẩy cậu ra, cô nằm yên trả lời:
– Cậu hỏi đi.
– Em còn ghét tôi không?
Cậu rõ là biết, cậu thấu hiểu hết cảm xúc của cô lại cố tình muốn cô nói ra trước mặt mình sự thật phũ phàng này.
– Cậu muốn nghe sao?
Mận điềm tĩnh trả lời cậu mang theo sự u khuất nào đó, màn che chắn phe phẩy dõi theo ánh trăng le lói ngoài kia.
Cảnh giác gần nhất khi cô trả lời cậu, nỗi tư sầu lắng đọng trong tâm đã vỡ vụn từ lâu lại một lần nữa hiện lên.
Cậu nhìn thẳng vào đáy mắt cô, cậu thấy xa xa đó là đám mây che phủ đi ánh trăng trong tâm cô, điều đó đã nói cho cậu biết, cậu đã từng tổn thương tâm cô sâu từng nào.
Cậu Hoàng bị cô đánh thức, tâm trí tận sâu trong vô thức nhói đau!
– Tôi muốn chính em nói.
– Em không ghét cậu nữa chỉ không thể tin tưởng cậu.
– Cảm ơn em tha thứ cho tôi.
Cậu Hoàng ôm Mận chặt hơn, vòng tay rắn chắc lại chứa đủ vô vàn ấm áp lạ thường, khiến cho người đối diện một khắc cũng không muốn rời xa, một lần nữa vòng tay này lại ôm chặt lấy người,hơi thở nhịp nhàng ru tâm tình người chìm nổi, xuôi vào cảnh mộng cõi hư tình….
– Mận?
– Cậu nói gì?
– Cho tôi được không? Tôi hứa sẽ chỉ thương mình em.
Cả người Mận vẫn giữ im vị trí được cậu ôm, khuôn mặt úp vào lồng ngực, nhịp tim đập cô nghe rõ, Khuôn mặt ngày càng đỏ hơn.Trong bóng đèn dầu nhỏ lấp lánh đưa tay nâng khuôn mặt cô lên, phiếm hồng trên mặt ngày một nóng, Mận hữu tâm tựa nhận thấy hơi thở nóng bỏng của cậu lướt qua gò má, rồi chậm chạp trượt xuống đôi môi nhỏ, cậu dùng cách dịu dàng nhất hôn cô, không khỏi một đợt lúng túng cả người đơ cứng lại….
Cậu Hoàng thở nhẹ bên tai hỏi thêm một lần nữa:
– Được không?
Mận vẫn im lặng, cô đang sợ, cô sợ một khi trở thành người đàn bà của cậu, cậu không còn quan tâm cô nữa.
Cậu Hoàng vẫn kiên trì nói:
– Em đồng ý thì thả lỏng người ra, nếu không đồng ý tôi không ép em, tôi có thể chờ, đã chờ từng đó thời gian tôi vẫn là chờ được.
– Em….
Cậu Hoàng lướt qua vành tai cô thuận lợi ghé sát tai nửa đùa nửa thật hỏi:
– Em còn ngại ngùng gì, em có bao giờ ấp úng như thế này đâu, đồng ý thì gật cái đầu, không đồng ý thì lắc cái tôi không trách em.
– EM….!!!!!
Haizz!
– Chúng ta là vợ chồng!
– Em biết.
– Thế xấu hổ gì nữa.
–……..
Mận nhắm mắt thở ra ngước mặt nhìn cậu Hoàng nói:
– Điều cậu hứa hãy thực hiện nếu một ngày nào đố cậu không thực hiện được thì buông tha em để em rời đi.
Cậu Hoàng tưởng mình nghe nhầm vội vàng hỏi lại chứng thực lời nói:
– Em đồng ý đúng không?
Mận:……. ( Kẻ dở hơi!)
– Ừ.
– Tôi hứa sẽ cho em hạnh phúc.
– Mong là thế.
– Vậy chúng ta vào chuyện được chứ!
Mận: …… ( Không biết xấu hổ)
Mận kinh hãi, cô không tin tưởng chính bản thân mình không kịp phản đối cư nhiên đã chậm một bước để cậu hôn xuống….
Cánh môi mềm mại lướt từng chút một đánh cắp sức phản kháng của Mận, cô nằm yên tĩnh bên cạnh, hai mắt mơ hồ nhắm lại, tự đem trái tim đau đớn, cùng vết sẹo lớn không còn thập mỹ giao cho cậu…
Trên người Mận không có những mùi hương dẫn dụ như của mấy người kia, cô còn là tờ giấy trắng tinh khiết, bao ngày ôm cô cậu không xa được, cũng vì cậu đã hãm tình không còn hứng thú với người đàn bà khác.
Cậu vẫn sợ cô sẽ ghê tởm chính mình, cậu không hoàn hảo, cậu đã nhúng chàm, cả người đều ngủ qua với phụ nữ, cô lại chỉ có mình cậu, tự cậu thấy hổ thẹn với cô.
Mận vẫn bảo trì trạng thái im lặng, cô nghĩ cậu đã ngủ với người khác rồi,những người phụ nữ năm lần bảy lượt đối đầu với mình.
Muốn có được địa vị để bảo vệ những người ở cạnh mình cô nhất định phải chiếm được trái tim của cậu, cô phải giữ thật chặt mới làm thầy mẹ yên tâm.
Nụ hôn sâu đưa hai người chìm vào dòng thủy lưu nồng đậm giữa hồ băng lạnh..đem theo sự lạnh lẽo cùng tăm tối cùng cực, cho dù cố gắng chống đỡ cũng không thể nào ra khỏi…từng hồi từng hồi kéo đến bao phủ cả linh thức cô tịch trong người….
Bộ váy áo trên người Mận sau một hồi với nụ hôn sâu cũng không biết từ khi nào đã bị cậu cởi bung cúc bài khai trước mắt,hơi thở hỗn loạn, cô nhìn cậu rơi khỏi môi đưa theo rải dọc xuống xương quai xanh mời gọi đầy nhục tình,trải lên một giai điệu nhu hòa….
– Đừng sợ, cứ thả lỏng, cũng đừng tự làm mình đau….
Cậu nhìn cô muốn ngớ ngẩn vì nhiều hành động ngốc nghếch của ai kia lại nghe thanh âm nhẹ như gió thổi bên tai của cô….
– Em …..cảm thấy không.. không được tự nhiên… lạ lắm…
Vuốt mái tóc vương trên mặt kiều diễm của cô, cậu bất đắc dĩ phải nói:
– Em phải phân biệt được đâu là cảm giác sợ hãi, đâu là cảm giác thích,em như nào lại không biết, cứ tự nhiên tôi muốn em là Mận, chỉ riêng là vợ tôi……
Mảnh vải trên cửa sổ buông thõng, ở trên giường hai người hoà vào nhau, cảm giác sung sướng kỳ ảo từ trước tới nay chưa từng xảy ra, cứ một mực quấn lấy tâm trí Mận như mạch thủy lưu ngạch tạo thành vòng quanh của bạo vũ.Từng chút, từng chút một lấy đi toàn sức lực đang chơi vơi trôi tuột vào khoảng không vô định không có đường thoái lui..
– Đừng….
Đôi mắt đọng một tầng hơi sương đục ngầu tựa hồ như kim ngọc đồng lân bị nhúng vào vòng xoáy nham thạch nung chảy tràn lan, đôi mắt của cậu chứa đầy ám hiệu hắc ám, tỏa ra một tầng lãnh địa sắc đậm vẫn đau đáu nhìn vào cô.
– A….Đau quá!!!!
Cậu Hoàng cúi người thấp hơn xuống đùa giỡn tại vành tai cô thủ thỉ nói.
– Đau hay là thích….?
Ummmmmm……
Cậu sau một hồi trêu đùa thấy người ở dưới không chịu nổi nữa , âm thanh kiều diễm như ánh ban mai, êm dịu như mật ngọt ngây ngất rót vào trong lòng, lại một khuôn mặt mờ sương hơi hoả dục, nồng đậm như hoa đào khoe sắc, khinh diễm muôn phần dưới một trận mưa xuân dạt dào của người kia, mang theo cậu vào lúc này tâm trí say nồng với men tình. Trái tim cậu vùi sâu trong lồng ngực giờ đây đập đến điên đảo, từng nhịp rối bời đến tán thần bát loạn…..
Cánh môi anh đào khiếp mở, màu đỏ quyến rũ thở dốc mị dụ,ánh mắt nổi đầy tơ máu chẳng thể rời đi…. ngược lại lại kéo hai người đến gần nhau hơn,cận kề mà dây dưa một hồi một chỗ,mỗi lưỡi hợp xích triền miên kéo dài đến vô tận….
Cậu Hoàng ngừng luân động ,hai tay đưa lên vuốt nhẹ cơ thể của cô, tác dụng đưa đến tăng thêm một phần kích thích.
Mận không còn sức lực chống lại những cảm giác khoái lạc hiện tại, tiếng rên trong miệng phát ra cũng đều bị cậu đưa vào miệng chặn lại bằng một nụ hôn, phải kìm hãm lại nuốt vào cổ họng,khó chịu tăng thêm…
Ở dưới một khắc không buông tha, luôn động nhanh hơn, ngây ngất từ thiên tai kéo đến ăn mòn từng khớp ngón chân co quắp vô lực chống cự, một cơn đau tê cứng như một mũi tên độc đang chờ lệnh, tùy một cái phất tay kéo thẳng vào giới lạc thiên môn.
……
……
…….
Sáng sớm hôm sau Mận tỉnh lại khi trời chưa tỏ, cô đưa thân mình đau nhức ngồi dậy, nhìn bộ đồ được mặc trên người ngay ngắn cô bất giác nhìn sang bên cạnh cậu còn đang ngon giấc. Đêm qua cô không biết khi nào thì ngủ, đồ là cậu mặc lên người giúp cô.
Không để ý váy áo đã thay cô còn tưởng đêm qua chỉ là giấc mộng, rủ hàng mi xuống cô yên lặng nói trong lòng lời an ủi.
Chải đầu rửa mặt xong cô đi xuống gian bếp chuẩn bị nấu bữa cơm đầu năm cho bố chồng cúng.
Cô nấu gần xong người trong nhà cũng lục đục thức dậy. Bữa sáng êm đềm trôi qua nhanh chóng người đến chúc tết chơi, Mận về gian giúp cậu chỉnh lại á tấc cho gọn gàng để đi nhà tổ họ.
Cậu Hoàng trải qua một đêm càng quan tâm cô hơn, cậu đợi cô chỉnh xong vết nhăn trên áo liền ôm cô vào lòng quan tâm hỏi:
– Em còn khó chịu chỗ nào không?
– Em đỡ rồi.
– Tí trưa đi nghỉ lúc đi không mệt.
Mận đẩy tay cậu:
– Hôm nay ngủ sao được, khách khứa đến nhà chơi em phải tiếp họ.
– Để mẹ tiếp, em làm dâu không rành việc này.
– Vâng, thôi cậu lên nhà đi không thầy đợi lâu.
– Ừ, tôi đi trước.
Cậu rời đi cô nhìn bóng dáng cậu thở dài, chống đỡ lưng cô đứng dậy dọn dẹp chiếc giường thay đổi, đồ bẩn để vào một góc ngày hôm sau đem giặt.
Mùng hai cô về nhà ngoại, mấy ngày hôm sau tới rằm tháng giêng cô ở nhà lo việc nhà, cậu Hoàng bắt đầu đi lấy hàng chuẩn bị cho chuyến đi kinh tiếp theo.
Từ đêm hôm ấy cậu không rời đi gian của Mận, hàng đêm không ôm thì kéo cô đi làm việc quan trọng, Mận có lúc tức giận mắng cậu, cậu chỉ cười nói một đống lý lẽ hùng hồn.
“ Chúng ta không cố gắng thì bao giờ mới có con! “
“ Tôi đây không phải nghẹn lâu ngày mới vậy, em cố nhịn đi.”
“ Chúng ta cùng cố gắng”
…….
Đầu tháng hai, không có việc gì Mận lại kéo cái ghế ra ngồi trước hè nghe tiếng chim hót, như thường ngày cô đều ngồi ở đây nghe, vài cơn mưa xuân kéo đến, chim chóc từng đàn kéo nhau trở về đắp tổ chào một năm mới đầy may mắn. Thoáng lên cô cậu đã sống cuộc sống vợ chồng son được một tháng..
Đang ngồi suy nghĩ lung tung , Ngọc đi ở đâu về vẻ mặt không tốt gọi cô:
– Chị Mận.
Mận nhìn cô ta hỏi:
– Có chuyện gì sao?
Ngọc vào trong nhà chắt cốc nước uống xong hổn hển nói:
– Chuyện này chị bình tĩnh nghe không phải chuyện nhỏ.
– Ừ nói đi.
– Em vừa đi qua gian trên nghe thấy thầy nổi nóng chửi.
– Chửi gì ?
– Mẹ cả đi đi tộc biểu muốn tộc biểu tới nhà ta bắt thầy chia đất cho mẹ hai ra riêng ở.
Mận choáng váng đến ngồi cũng không vững, cô cũng biết mẹ cả nhiều lời không suy tính kỹ càng. Cô không tin mẹ chồng mình lại đi nhà biểu tộc nói chuyện trong nhà.
– Thầy chửi gì mẹ hai không?
– Không có, thầy cho thằng Đậu đi xưởng gạo gọi chú Tân cùng cậu rồi.
– Ừ.
Mận đứng dậy đi lên nhà trên, Ngọc đi theo sau,
Trên nhà bà Hai ở một bên khóc, cậu Hoàng mặt đen nhánh, cậu Tân còn chút bình tĩnh, ông Tũn nóng nảy quát:
– Im mồm đi, hai bà để người khác khổ theo.
Bà Hai bị quát càng khóc to:
– Ông quát đi, quát nữa đi, em làm gì mà ông quát, là chị cả làm sao ông không đi nhà biểu tộc mà lôi chị ấy về.
– Bà sai hay đúng tự bà biết, sống với nhau mà không nhường nhau, chuyện trong nhà còn đi thông báo cho người ta chê cười hai bà không biết là ăn gì mà ngu thế.
Bà Hai khóc nấc lên không chê nhà đã loạn còn muốn nó giống bãi bùn nói:
– Ông khỏe nói nhưng chính ông mới là người không tích sự gì ấy, nếu không vì ông kìm chế tôi để bao che cho chị cả thì hôm nay có xảy ra chuyện như này hay không?
– Tại gì mà tại.
– Ông cứ chối đi, vợ cả vợ lẽ cãi nhau đều do ông hết.
Mận:…….( Quá đúng!)
Cậu Hoàng:…… ( Sao cứ thấy mẹ cả nói cả mình thế nhỉ)
Cậu Tân, cái Huệ, Vân, Ngọc:………!!!!!
– Bà ăn nói cho cẩn thận các con nó cười cho bây giờ.
Ông Tũn tức muốn sung huyết, bà Hai thét lên:
– Tôi sợ quá, cãi nhau cả năm nay các con nó còn chưa cười giờ chị cả đi tộc biểu ông lại biết xấu hổ, không cần lá mặt lá trái làm gì buồn nôn.
Mận mắt tỏa sáng bái phục mẹ hai, mấy người Vân đồng dạng không dám nhìn thẳng…..
Thầy nhà họ đúng khổ, gặp hai bà vợ không ăn chay toàn ăn gan hùm cả, cậu Tân nhìn thoáng qua cậu Hoàng khẩu hình môi nói:
“ Anh thấy chưa? Nhà ta có truyền thống sợ vợ, anh cứ yên tâm không cần ngại ngùng.”
Cậu Hoàng mặt xanh mét thiếu tát cho thằng em trời đánh này cái, đang nói chuyện của các mẹ lại lôi cậu vào để nói, cậu sợ vợ, sợ có một người đâu như thầy sợ tận hai bà, cậu có tiến triển hơn hẳn hoi.
Cậu Hoàng chu miệng trả lời cậu Tân.
“ Mày cứ cười đi em trai, sợ sau này mày cũng vậy đấy.”
Cậu Tân nhếch miệng cười.
“ Yên tâm em sẽ không như anh, sợ vợ hơn sợ mẹ.”
Cậu Hoàng: ……. ( Thằng mạnh mồm, ông đây chờ mày lấy vợ lúc đấy ông cười cho mày không ngẩng đầu được.”
Cả nhà ngồi bàn bạc cuối cùng cậu Hoàng đích thân đi nhà tộc biểu đại diện xin lỗi cùng đem bà cả về nhà.
Một buổi tối nhà trên tiếng cãi nhau ầm ĩ, đến giờ Hợi mới giải quyết được một nửa.
Theo cậu Hoàng nói để cho cậu Tân, cái Huệ gả chồng cưới vợ xong thì ra riêng. Hai mẹ nếu không hợp nhau thì ai ở gian đấy ăn cơm, ông Tũn hôm nào thích ăn cùng vợ cả thì ở nhà trên, mà không thích thì xuống nhà dưới với bà Hai.
Hai bà không chịu, cậu Hoàng cường ngạnh nói nếu không muốn thì cậu đi xin trưởng thôn cho hai bà đi ra đình làng sống bao giờ hợp nhau thì về nhà.
Hai bà lúc này chịu để im, cậu Hoàng giải quyết xong kéo Mận thẳng về gian, cậu ngả người lên giường mệt mỏi xoa trán nói:
– Em thấy hai mẹ có thể yên lặng được bao lâu ?
Mận cởi áo ngoài chỉ mặc cái yếm nằm phía trong lắc đầu:
– Em cũng không biết nữa, mà vải vóc cậu mua thế nào rồi.
– Tầm cuối tháng vợ chồng ta xuôi kinh chuyến nữa.
– Vâng, bên nhà chuyến này anh Đủ cùng Vinh cũng đi vào trong chuyến này.
– Đi cùng chúng ta luôn, chuyến này tôi mang đi mình bán lẻ tới tết là vừa không đổ buôn nữa lời không bao nhiêu.
– Vâng.
Cậu Hoàng xoay người ôm Mận nhắc đến cậu Phú.
– Hôm qua thầy nói lẽ ra Phú đi thay Vinh sau lại vì cái Hậu sắp đẻ nên Vinh nó đi.
– Em cũng không nghĩ ra, Hậu nó đẻ em lại không ở nhà, khi nó cưới em với cậu cũng không ở.
Cậu vuốt tóc cô khuyên:
– Mình đi tết về rồi tới thăm em.
Mận giọng buồn thiu nói:
– Đành vậy chứ biết làm sao được.
Tay cậu vuốt ve vùng bụng Mận cố ý hỏi:
– Không biết bao giờ em mới có nhỉ?
Mận nửa thật nửa đùa nói:
– Sao em biết được, cậu khéo trước buông thả giờ sợ không có nổi đâu.
Cậu Hoàng nháy mắt tối sầm.
Cô vợ này nói cậu trước đi nhiều giờ khó có con.
Khinh người quá đáng !
Cậu Hoàng lật người đè lên người Mận vô sỉ nói:
– Ý của em là tôi không được?
Mận ngạnh trả lời:
– Em biết đâu đấy, cậu chột dạ sao?
– Tôi sao phải chột dạ.
– Vậy sao cậu phải giải thích.
– Tôi.
– Đấy thái độ của cậu tự chứng minh.
– Em……!!!!
Cậu cúi xuống ngậm lấy môi cô còn cố rầm rì nói:
“ Đêm nay em sẽ biết tay tôi, dám chê chồng em không được. Tự tin của một thằng đàn ông tôi không cho phép em chê tôi.”
Ánh đèn mờ ảo chiếu theo một đêm xuân nữa trôi qua.
Một đêm có người người vui có người sầu, có người đang hưởng từng ngày hạnh phúc trôi qua, có người lại cô quạnh chờ đợi một ai đó đến tâm can ngứa ngáy.

Chương 8
Ngày 20 tháng 3 ngày ấy cậu Hoàng từ trên huyện về hầm hừ đi thẳng xuống gian nhỏ của Gấm quát:
– Cút ra đây cho tao.
Gấm ở trong buồng đang nằm ngủ bị tiếng quát to làm tỉnh, vừa ngồi dậy chưa hiểu đâu vào đâu lại nghe cậu Hoàng ở ngoài nói vào:
– Cút ra đây đừng để tao cho người vào túm cổ mày ra.
Cậu Hoàng thét lên giọng lớn kinh động đến toàn bộ người ở trong nhà, Mận ở gần cô nghe tiếng cậu chửi người, cô hết hồn đứng phắt dậy đi tới nơi phát ra âm thanh.
Trên nhà bà Cả, bà Hai cùng đi đến, vừa hay hôm nay cả nhà không ai vắng mặt, mọi người tập trung trong sân nhìn thấy cảnh cậu Hoàng cầm dây thừng quất lên người Gấm.
Mận tâm lý cứng cỏi nhìn thấy cảnh ấy cô lùi lại mấy bước tay đổ mồ hôi.
Ngọc khiếp sợ nhìn Gấm quỳ dưới đất, từng roi cậu quất lên người cô ta.
Bà Hai xem đến nhộn nhạo tham tâm, bà ta cười hỏi bà cả:
– Hoàng đây là làm sao mà về đánh vợ chết khiếp thế này?
Bà cả cũng muốn hỏi lắm, trong đây có ai biết chuyện gì xảy ra đâu.
Mận nhìn hai bà cười cười:
– Hai mẹ muốn biết thì để để cậu đánh xong hãy hỏi.
Bà Cả không vui mắng cô:
– Cô không can ngăn chồng mình còn cổ vũ là thế nào?
Mận thản nhiên nói:
– Mẹ nói vậy là sai rồi, con không cổ vũ mà giờ vào can còn bị cậu đánh lây cho ấy, con làm vợ không dám cãi lời chồng. Còn cậu đánh em Gấm kia cung phải có nguyên do.
– Cô miệng lưỡi như hoàng.
– Vâng con cảm ơn mẹ.
Bà cả mặt xám xịt, bà hai trợn mắt ngạc nhiên, Mận hôm nay sợ là ăn phải củ gì đó mới dám cãi lời bà cả.
Thật ra Mận không có ăn cái gì cả, trước kia cô không nói gì vì cô không muốn nói thôi, ai bảo bà cả thời gian này cứ vài hôm lại tìm đến cô để gây chuyện, con người mà lâu ngày cũng biết nổi nóng chứ. Ai mà chịu nhịn mãi cho được.
Ông Tũn gật đầu tán thành ý của Mận ông nói vào:
– Hai bà nếu muốn biết thì đứng im đi, tôi nhìn tình huống này xem ra là cô con dâu này làm việc gì trái lương tâm mới để cho thằng Hoàng nó đánh như vậy.
Nói xong ông còn đưa mắt nháy cho cậu Tân, cậu Tân to mắt nhìn thầy mình không biết xấu hổ, muốn bênh con dâu lại sợ hai bà vợ tính sổ thuận tiện kéo luôn cậu ta.
Cuối cùng cậu vẫn là nói:
– Thầy con nói đúng đấy hai mẹ, tính anh Hoàng thế nào không lẽ hai mẹ không biết?
Cậu Tân vừa vừa hay nhắc đến việc hai bà quên mất, cậu Hoàng Tiếng nói còn cao hơn cả ông Tũn, nếu ai hỏi hai bà trong nhà này sợ ai nhất? Hai bà không ngần ngại nói ở nhà hai bà sợ cậu con cả nhất.
Lý do vì sao à?
Tất nhiên vì cậu nói không bao giờ là hù dọa, nói là làm chứ còn vì sao nữa.
Hai người còn không quên mới gần đây cậu nói hai người không đàng hoàng cậu sẽ xin trưởng thôn cho hai bà đi ra đình làng ở tạm.
Hai bà rụt cổ đứng im không dám hó hé gì, cậu Tân vừa lòng nghĩ:
“ Đúng là tên tuổi quan trọng thật, mình nói hai mẹ không sợ, còn nghe tên anh trai đã sợ rúm người, sự thật quá mất lòng.”
Cậu Tân thâm tâm muốn khóc, anh trai tại sao lại có tiếng nói thế cơ chứ…..
Đang buồn bã cậu ta lại mắt trông Mận tỏa sáng cười ngoác mồm đầu vận động.
” Suýt thì quên, anh có thể phiên cả nhà nhưng sợ một người….. Xem ra khắc tinh áp chế một đầu của anh đây rồi. May quá!!!”
Mận vô tình nhìn thấy cậu Tân đang cười, chính xác là nhìn cô cười Mận run à….
Chồng cô tên kia ghen như hũ mẻ chua, giờ em chồng còn nhìn cô cười thế kia nếu bị nhìn thấy cô lại mệt mà nghe lời duỗi từ cậu ta quá.
Vì thế Mận cho cậu Tân cái trừng mắt cảnh cáo, cậu Tân còn cười nào để ý Mận bực bội trừng cậu ta đâu.
Tình cảnh ấy làm Mận càng bực hơn, cô không sợ cậu Hoàng, cô chỉ không muốn nghe một tên dở hơi càm ràm thôi được không?
Cậu Hoàng bên kia đánh Gấm đến người chảy máu mới dừng tay, cậu ta kéo cái ghế ngồi trước mặt Gấm lạnh giọng chất vấn:
– Tôi cho cô ăn no không phải suy nghĩ cô không yên phận sao? Cô nhớ nhung những ngày mua vui cho các quan lớn sao? Cô nghĩ tôi không tới, cô hận tôi đi cho tôi đội cái nón rách ?
Gấm mặt trắng toát không biết vì đau quá hay vì sợ hãi.
Cả nhà thì sốc há miệng duy chỉ Mận không kinh sợ, cô còn ngâm ngâm cười như không cười mà nhìn cậu Hoàng.
Cậu Hoàng một bên nói một bên lo lắng bất an, cậu sợ Mận vì chuyện này mà tống cổ cậu ra khỏi buồng.
Càng nghĩ càng tức cậu Hoàng vung chân đá lên người Gấm chửi:
– Đĩ thõa, mày muốn đi tằng tịu thì đừng trách tao cho mày đương điếm.
Nói sau cậu gọi thằng Đậu.
– Đậu mày đi kêu thêm người kéo con này đi cạo đầu bôi vôi sau đem lên huyện bán đi cho tao.
Gấm nghe xong không màng người đau đớn trực tiếp bò lại chân cậu khóc cầu xin.
– Cậu ….. Em xin cậu đừng làm vậy em sai rồi….
Bang…..
– Buông tao ra, mày biết sai? Khi tao chuộc mày ra tao đã nói mày chỉ có thể nghe lời tao mày không hiểu hay mày nghĩ tao thời gian này hiền quá chúng mày mới rực mỡ đi kiếm thằng khác ăn nằm? Điếm đĩ thõa!!!
– Cậu tha em đi, em lạy cậu.
– Tha mày? Tao tha mày thì ai thương tao?
– Em…..
– Tao đã cảnh cáo chúng mày muốn ăn no mặc ấm thì biết điều, sao chúng mày vẫn đĩ thõa như ngày xưa thế?
– Em không có….
Cậu Hoàng cắt lời cô ta quát:
– Mày còn chối cãi hả? Tao không nuôi loại điếm, mày nếu biết nghe lời thì đã không trèo lên giường người khác lấy lòng, tao tao không tới chúng mày đĩ đến mờ mắt hả?
Gấm bất chấp tất cả cầu xin:
– Em xin cậu, em sai rồi, em không nên ghen ghét với chị cả mà bị người khác dụ dỗ.
Mận:……. ( Nằm không cũng trúng đạn )
Mọi người:…….. ( Mặt quá dày!!!)
Nghe Gấm nói Mận chỉ muốn lên cho cô ta lời cảm ơn, cô ta quá biết nói chuyện, Mận đang hoài nghi một năm nay Gấm là giả ngu để cho cả nhà không ai nghĩ cô ta làm ra chuyện tày trời này đi.
Đúng như vậy xem ra bên cạnh cậu Hoàng không có một người ngu, Mận lạnh cả người, theo cô thấy thì cô vẫn còn quá hiền.
Ngọc đứng bên cạnh thấy Mận biểu cảm cô ta lòng run rẩy.
“ Trời ơi chị cả đang nghĩ đến chính bản thân quá hiền đi, chết dở, sắp tới nhà liệu yên ổn không đây? Xem ra mình phải chuẩn bị tâm lý xem kịch thôi!!”
Ngọc nghĩ đến nửa ý của Mận nhưng cô ta lại quên mất Mận sắp tới đi kinh bán vải, cô làm gì có thời gian ở nhà cùng mấy người đàn bà rảnh rỗi cãi nhau.
Bên này cậu Hoàng càng nghe càng tức giận đến mặt đen.
– Mày thấy có ai người ta đi tin lời một con điếm biện giả hay không?
Gấm run run nói:
– Em không có ý đó xin cậu tha cho em, em nhất thời ngu dại.
Mận:….( Còn rất biết nói chuyện)
– Mày nhất thời hồ đồ? Tao còn tưởng mày lên giường hầu người ta sướng quá hóa ngu đi.
Mọi người: ….. ( Xem ra miệng ăn nói buôn bán của con trai/ cậu, anh trai đã chuyển qua để chửi người rồi)
Cậu Hoàng thật vô tội bị mọi người hiểu lầm, cậu trước kia nào chửi người, biết chửi không nên thô tục, công lao này toàn phải dựa vào người vợ cả của cậu đấy.
Nghe một lần cô nói người khiến người khác chỉ biết ngậm miệng cậu nội tâm bội phục rất nhiều, chính cậu lâu lâu đều bị cô nói cho tức giận chỉ biết lựa chọn im lặng cho xong chuyện sao.
Đối diện với cả nhà ánh mắt cậu chỉ biết trơ mắt cho mọi người nghĩ xuyên tạc đi. Dù sao cậu không nói ra cậu học vợ cậu đâu, cậu còn muốn ở trong nhà này mọi người xem chút địa vị, nói xong khéo không ai sợ cậu nữa.
Gấm mắt trông thấy không ai xin giúp cô ta, cô ta bò đến gần chân Mận nức nở cầu :
– Chị cả, chị xin cậu cho em được không? Em biết sai rồi, em thật sự không dám phạm sai nữa…!
Mận:….!!!
– Chỉ cần chị nói cậu sẽ nghe, em xin chị đấy, em sợ lắm, em không muốn bị cạo đầu bôi vôi!
Nói hết lời Gấm tự nhận cô ta nói như vậy thật lòng Mận sẽ giúp cô ta, hai người hầu một chồng không lý nào làm vợ cả Mận lại làm lơ.
Mận lại không lên tiếng, cô thật sâu nhìn Gấm khiến Gấm càng nôn nóng.
Một lúc sau Mận mới nhàn nhạt nói:
– Gấm cô nói vậy là ý gì? Cô muốn tôi hạ mình đi xin cậu ta cho cô vì cô không giữ đạo làm vợ?
Gấm:…..( Đúng rồi, chỉ cô xin tôi mới được tha)
Gấm nghĩ đến quá hay, cô ta nghĩ ai cũng thật ngu để lừa, nếu cô ta cầu Ngọc xin giúp khả năng Ngọc không đầu óc có thể đứng ra cầu cậu Hoàng.
Chỉ tiếc cô ta lựa chọn là Mận, người con gái từ trước đến nay chỉ quan tâm đến thầy mẹ cùng các em, đến bản thân cô còn tự mình tàn nhẫn hướng hố nhảy được thì làm sao cô sẽ xin cho Gấm?
– Chị cả em chỉ tưởng….
Gấm tưởng giải thích, nhưng lại đột nhiên phát hiện giống như có chút không thế nào mở miệng nói.
Mận lại không tính cho cô ta cơ hội dây dưa lập tức hỏi:
– Cô nói tôi cậu sẽ nghe là ý gì? Cô muốn cho thầy mẹ nghĩ tôi ghê gớm với con trai họ? Hay cô muốn kéo tôi vào chuyện vô đạo đức này của cô?
Gấm:……( Sao nổi nóng rồi)
Mọi người: …..( Chị dâu, con dâu đã tức giận)
– Tôi nghĩ mãi không ra cô mất nết tới loại này đấy, cô nói tôi nói cậu nghe, chỉ có tôi nói mới cứu được cô? Tôi nhưng không biết bản thân lại có tiếng nói lớn đến mức chồng mình có thể tha cho một người đàn bà vô đức, đem cậu không để ý mà lên giường tằng tịu với người khác đấy. Cô đã gả cho cậu dù không được tôi công nhận thì cô ăn uống hơn 1 năm nay không lẽ cô không biết báo ơn? Tôi còn nghe cậu nói chuộc cô ra từ đâu cô tự biết. Một cô đào hành nghề mua vui được người chuộc là cỡ nào mừng rỡ, nếu tôi là cô tôi còn phải hầu hạ người đàn ông này thật tốt ấy chứ. Còn cô mất nết chưa tính còn không biết xấu hổ xin vợ cả đi cầu cho cô được thả vì hành vi không ai chứa nổi.
Mận trực tiếp hỏi tới Gấm ngốc ngồi đần ra, Gấm trừng mắt không tin được những gì chính mình nghe được.
Không riêng gì Gấm, mọi người ở đây đều tưởng mình ảo giác.
Nhận thức chung của mọi người về Mận không là nói ít, không thích tranh chấp, không thì là khinh thường người nói.
Giờ nghe cô như đốt phái đánh đến mọi người tân nhận thức.
” Con dâu (chị dâu/ chị cả) không phải người không thích rắc rối mà chỉ khinh thường nhìn lại thôi, hóa ra chửi người có chữ nó khác!”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương