Trước ngày về đêm trước, cô cậu ngủ riêng giường, cậu Hoàng nằm trên giường cậu hồi tưởng lại chuyện tối ngày hôm ấy.
Lúc đó cậu đang bận rộn thu lại hàng, cậu An đi đến mặt hếch lên mũi cười cậu:
“ Cậu Hoàng còn làm gì ở đây thế?
“ Làm gì liên quan gì cậu?”
“ Liên quan hay không tôi không biết nhưng tôi biết cậu đang bị chồng một nải chuối xanh trên đầu.”
“Chuyện gì?”
“ Cậu không về nhà đi kẻo không kịp bắt quả tang em trai mình với vợ đang tằng tịu với nhau đấy.”
“ Cậu nói láo, vợ tôi hiền hậu, đảm đang giữ phép sao đi làm cái chuyện kia?”
“ Cậu tin hay không tôi không làm sao cả, nói chung cậu không tin thì về xem có phải vợ cậu đang khóc hay không?”
Khi đấy cậu không nghĩ thông chỉ lẩn quẩn trong đầu việc em trai cậu cùng vợ cậu làm việc không đàng hoàng.
Sự tức giận cậu đánh em mình gãy vụn xương đến tật ở chân, có khả năng cả nửa đời sau phải dùng gậy chống mà đi.
Cậu cùng vợ lạnh nhạt đến lời nói với nhau cũng ít dần. Giờ cẩn thận nghĩ lại chỉ muốn khóc, chỉ biết chửi chính mình.
“ Hoàng à, mày ngu lắm, mày mất hết rồi….”
Giờ này giữa cô và cậu chỉ còn đứa con để ràng buộc, vợ cậu quyết định về nhà ngoại ở mà không theo cậu về nhà mình.
Cuộc nói chuyện giữa trưa nay chứng minh tâm ý của cô với cậu.
******
– Mai lên xe cậu đi một mình đi, tôi đi cùng anh Đủ sau đó tôi về nhà thầy mẹ luôn. Cậu về nói với thầy mẹ tiếng, tôi với cậu không chung sống được nữa, cậu nói với mẹ cả, nếu mẹ muốn cậu cưới vợ khác thì cứ tùy tiện. Ngày đón dâu chỉ cần đem giấy hòa ly qua chúng ta cắt đứt là xong.
– Em nói vậy là ý gì hả Mận?
– Không có ý gì, tôi mệt mỏi rồi, tôi tha thứ cậu rồi, tôi hiện tại chỉ muốn yên tĩnh, không muốn tranh đấu, không muốn hàng ngày nghe tiếng chửi xéo gà không biết đẻ trứng, tôi không muốn người ngoài nói mình không biết bao dung, không biết hầu chồng. Tôi ghét sự nịnh bợ, tôi không biết lấy lòng người khác như thế nào. Thôi thì chúng ta lấy nhau vì lợi ích vậy buông cũng là điều tốt, cậu không thiệt thòi, tôi không yêu cậu nhưng thứ cả đời tôi đã cho cậu. Chúng ta không nên ràng buộc nhau nữa sẽ khổ cả hai!
– Không!!!! Em nói lại cho tôi nghe, tất cả không phải sự thật. Em biết tôi yêu em, tôi thương mà ….. Tôi biết mình ghen tuông không chính đáng, nhưng không phải vì tôi quá yêu em sao????
Cậu Hoàng gào lên, Mận chỉ ngồi ở mép giường rũ mắt không ngẩng đầu. Cô cười nhẹ ra không nhận ra cô đang giận hay vui nói:
– Hoàng!!! Cậu có biết tôi chưa từng yêu cậu không? Tôi cùng cậu hành phòng cũng vì thương thầy mẹ, cũng vì bổn phận của tôi là vợ cậu. Khi cậu đánh chú Tân tôi đã nhìn ra cậu không chỉ ghen mà cậu ích kỷ, cậu quá ích kỷ, cậu chỉ biết đến cảm xúc của chính mình. Cậu tự đặt tay lên ngực mình hỏi nó xem cậu lấy tôi vì yêu hay vì tiền, vì mối làm ăn? Cậu hãy hỏi nó rồi so sánh xem bên nào nặng hơn? Khi tôi có chửa cậu đã từng nói gì? Cậu trách tôi không nói cho cậu, nhưng cậu có từng nghĩ chính tôi không biết hay không? Cậu vì chuyện ấy trách tôi, có lẽ cậu không cảm nhận ra từ lời nói đó tôi biết cậu yêu tôi nhiều hay ít. Lời thật lòng chúng ta nên buông để cả hai cùng hạnh phúc. Cậu không cho tôi hạnh phúc được, cậu còn có vợ, mẹ cậu không có tôi thì sẽ cưới thêm người mới cho cậu làm người bên gối, họ sẽ chiều cậu, sẽ nịnh mẹ cậu. Tôi hiện tại không muốn nghe gì nữa, bốn năm đủ để tôi hiểu mình ở chỗ nào.
– Em nói tất cả chỉ là giả phải không ?
…………
– Chúng ta đã có con, tôi sẽ thay đổi, tôi biết sai rồi em tha thứ cho tôi được không?
……..
– Tôi không buông, em cả đời này là vợ tôi!
……
– Tôi biết em giận tôi, em chỉ giận vài ngày rồi tha thứ phải không?
……
Trả lời cậu chỉ là màn đêm yên tĩnh, lần đầu tiên cậu cảm giác tim mình trống trải bao nhiêu!!!!!
Giờ Tỵ ngày hôm sau cậu Hoàng tỉnh ngủ cậu vội vàng chạy vào buồng nhìn, cậu chỉ mong cô còn ở trong buồng, trước giường chăn màn gọn gàng trên dây váy áo đã vắng đi một nửa.
Cậu hoảng loạn lục tung hết lên chỉ mong tìm được một chiếc áo cô để sót lại, ông trời không thương xót cậu được nữa, cả gian buồng ngoài đồ của cậu thì chẳng còn một thứ gì về cô. Mận quyết buông, cô là người mạnh mẽ, cô nhất sẽ không quay đầu.
Ngồi thần xuống giường mắt nhìn thấy tờ giấy trắng, cậu nhặt lên trông rõ hàng chữ nôm từng nét đẹp, thể hiện tính nết con người qua nó. Cậu nhìn thật lâu chỉ mong nhìn xuyên qua nó mà trông thấy gương mặt cười, ánh mắt sáng trong, cái má lúm đồng tiền ấy khiến cậu thiếu niên về nhà nói thầy đi hỏi cưới chỉ duy nhất một lần nhìn thấy cô cười của tuổi 13.
“ Cảm ơn cậu đã cho tôi đứa con để làm bạn, cậu yên tâm con tôi sẽ nuôi nấng và dạy dỗ nó thật tốt, sau này con sẽ mang họ mẹ mong rằng cậu không phản đối. Điều hôm qua tôi nói với cậu đều là sự thật, tôi đã nghĩ rất lâu rồi mới quyết định như vậy. Chúng ta tiếp tục sẽ không hạnh phúc đâu, tôi đã đánh bạc thanh xuân với cậu, con chính là thứ tôi nhận lại từ cậu. Về nhà đừng qua nhà tôi nữa, thầy mẹ không gặp cậu đâu, buông trong yên lặng để cho nhau sự tôn trọng cuối cùng.
Tôi viết cho cậu lá thư này cũng là tờ cuối cùng, cậu níu kéo vô ích, tôi từng buông tất cả để chung sống với cậu nhưng chúng ta duyên nó chỉ đến đây thôi, cậu hãy suy nghĩ thật kỹ, đối xử với vợ thật tốt, họ làm vợ bé không danh không phận nhưng vẫn muốn cậu thương yêu, đừng phụ tấm chân tình của người vợ!!!!!!”
Giọt nước mắt đầu tiên cậu rơi xuống xóa nhòe nét chữ trong giấy, tay nắm chặt nó như muốn nắm chặt lấy lời cuối cùng vợ chồng nói với nhau.
Cậu tự hỏi đã bao lâu vợ chồng không gần gũi?
Đã bao lâu cô cậu không chung giường?
Đã bao lâu cô không còn hỏi:
“ Cậu hôm nay buôn bán thế nào?”
“ Hôm nay cậu mệt không? Ngồi xuống em xoa vai cho….”
“ Cơm hôm nay vừa miệng không?”
……..
Vô vàn thứ cô luôn hỏi cậu mỗi ngày đi làm về cậu không nhớ rõ đã bao lâu cô chỉ nhìn cậu giống như trước kia hai vợ chồng bất hòa. Có lẽ là đêm ngày hôm đó cậu trách cô không nói cho cậu có có chửa để cậu bị ông thầy lang nói.
Cũng có thể là ngày cậu tàn nhẫn đánh em trai đến què đó….. Cậu hiện tại không nhớ ra chính mình cùng cô bắt đầu từ lúc nào đã xa không nắm được nữa…….
————
Ngày 25 tháng chạp!
Mận về đến nhà ông Tẫn bà Vui thấy cô im lặng hai người nhìn nhau hỏi cậu Đủ mọi việc sau chỉ biết thở dài.
Con gái đã bụng lớn, hai người có con với nhau cuối cùng lại không ở được với nhau, thôi thì ông bà đã già các con còn trẻ, họ có có phúc của họ.
Cậu Hoàng trở về không có Mận cậu không giải thích việc gì, ông Tũn là người thầy, người đàn ông, trong lúc nhìn con trai út nằm trên giường không đi lại được ông hiểu ra điều gì đấy cũng chỉ thở hắt ra lại tuyệt không rò hỏi.
Bà cả nói lời khó nghe, cậu Hoàng tức giận hai mẹ con ngày 29 tết cãi nhau. cuối cùng bà Quý im lặng khi thấy con trai khóc.
Cậu Tân biết chị dâu cùng anh trai không ở với nhau cậu không biết nên khuyên ra sao nữa, lại nhìn đôi chân của mình mà cười, cậu giờ đi còn cần người đỡ dậy lấy gì mà khuyên anh trai.
———–
Cái tết đầu tiên không có vợ ở bên, qua tết cậu đưa cho Vừng 10 quan tiền rời đi nhà ông Tũn, Ngọc một năm qua cô khám chữa có hy vọng được làm mẹ, cậu Hoàng gả cô cho một người làm trong xưởng gạo, tuy nghèo mà người đàn ông đấy cho cô biết cái gì là làm vợ làm mẹ.
Mận trở dạ đẻ một cặp song sinh bé trai.
Cô đặt tên cho bé lớn là Đỗ Hoàng Tú, bé em Đỗ Hoàng Tuấn.
Sau bao khổ sở cô có cặp song sinh làm bạn bên mình, cậu Hoàng nghe tin cô trở dạ đẻ ra con trai cậu cầm chén rượu nhìn ánh trăng vừa uống vừa khóc….
Con người mà lúc ban đầu không nhận ra chính mình làm sai trái, đến cuối cùng nhận ra đã quá muộn màng rồi!
Nhân sinh luôn có luật nhân quả nhãn tiền, báo ứng không bỏ sót một ai, cậu Hoàng, cậu An đều phải gánh vác trách nhiệm của mình!
Tình nghĩa nặng trĩu khi tâm đã nguội!
Lòng người khó đoán kiếp nhân sinh.
Hỏi ai khi làm sai mà không phải chịu báo ứng.
Tự hỏi lòng mình đã hối cải chưa?
Trăng tròn chiếu sáng tấm lòng thiếu niên.
Đưa người vào cõi mộng huyễn ảo !
Hỏi lòng có thể tái sinh một lần?
Có thể tha thứ thêm một lần nữa không?
………..
———
5 năm sau!
“ Bu ơi, hôm nay con đi học bên thầy đồ có cái anh tên Lâm nói thầy con tên Hoàng nhà ông Tũn thôn bên.”
“ Còn nói anh em côn giống chú ấy như khuôn đúc ra!”
Mận nhìn hai đứa con trai giống nhau như giọt nước cười nói:
“ Chuyện đó để nói sau, các con giống ai thì vẫn là con của bu, con họ Đỗ!”
Hai anh em hiểu rõ gật đầu vâng dạ chạy đi rửa chân tay ăn cơm.
5 năm qua từ khi cô chửa đẻ hai đứa con người trong thôn không nói gì, họ đồng cảm cho cô, em trai lấy vợ cô xin thầy mẹ ra cuối thôn dựng nhà cùng hai con trai sống nương tựa nhau.
Hàng ngày cô ngoài lúc dạy học cho hai con thì đi đồng làm việc cơm cháo qua ngày.
Cô không phải không biết bên nhà cậu Hoàng muốn xin cô nhưng cô đã cho con họ Đỗ thì tuyệt không thay đổi. Giới hạn cuối cùng cô đã cho cậu là để tên của cậu vào tên đệm cho con.
Nhìn tình hình hôm nay con trai nói cô biết ai nói với hai đứa rồi, xoay người đi vào nhà, cô bỏ lỡ một bóng người ở gần đấy đứng nhìn vào ngôi nhà tranh chứa đầy hạnh phúc ấy sau bao năm khao khát có được.
Ba năm gần đây cậu can đảm đi nhìn trộm mẹ con Mận sinh sống, đôi khi cậu đi lớp học nhìn hai con đọc sách, 5 năm qua cậu không đem giấy hòa ly đến, cậu không đón dâu, cậu Tân đã cưới vợ chỉ ngại chân không được tốt, thời tiết thay đổi cậu ta sẽ đau buốt nhưng bù lại cưới vợ để được đứa con trai. Chỉ riêng cậu sáng đi huyện, chiều về cô độc một mình bên gian nhà cô cậu từng hạnh phúc ấy mà hồi tưởng tội lỗi của mình.
Vài ngày sau đó cậu lén đi gặp hai đứa con trai, nhìn con gương mặt giống cậu như khuôn đúc, cậu cười đưa cho hai đứa bánh kẹo hỏi:
Cậu con lớn mắt lanh lẹ cúi đầu xin kẹo sa nói:
“ Anh em con đang đợi bu đến đón.”
“ Hai con tên là gì?”
“ Con tên Đỗ Hoàng Tú, em trai tên Đỗ Hoàng Tuấn.”
Cậu Hoàng cười gượng còn muốn hỏi ở sau lưng đã có tiếng gọi:
“ Tú, Tuấn hai đứa đang làm gì thế, đi nhanh về ăn cơm chiều nào.”
Cậu Hoàng cả người cứng đờ ngồi không dám nhúc nhích, Mận nhìn ra là cậu cô không nói gì chỉ đón ôm lấy hai con hỏi:
“ Hai đứa lại ăn gì phải không?”
Anh lớn bĩu môi chép miệng nói:
“ Là chú kia cho anh em con kẹo đấy.”
Cậu em tính tình ít nói hòa nhã hơn chỉ biết theo sau gật đầu đồng ý theo lời anh trai nói.
Cậu Hoàng nghe rành mạch con trai mình gọi mình bằng chú, tim cậu khự lại giống bị trùy đánh vào thở không nổi, hít thật sâu cậu đứng dậy quay người nói:
– Mận, tha thứ cho tôi được không, tôi đã chịu dày vò đủ rồi.
Mận chỉ nhìn cậu sau nói:
– Cảm ơn cậu đã cho hai đứa bánh kẹo.
Nói xong cô xoay người kéo hai con trở về, hai đứa trẻ theo mẹ đi về vẫn ngoái nhìn lại cậu phía sau, chúng nó hiểu được người đàn ông vừa nãy là thầy chúng nó.
Mận nắm hai con đi, cô biết hai cậu con trai tò mò muốn biết cậu Hoàng là ai.