Nỗi đau nào rồi cũng qua đi ,Hân và mẹ được sự động viên của mọi người nên cũng bớt đau buồn ,gắng dậy lo công việc cho ba một cách chu toàn nhất.Vì giữa kì nên lịch học nhiều ,nhà trường chỉ cho nghỉ đúng bảy ngày là Hân lại phải vào lại Sài Gòn.Đứng trước bàn thờ của ba ,cô thắp một nén nhang rồi khóc nức nở.
-Ba ơi ,ba hãy yên nghỉ nhé! Con phải vào đi học lại ,ba linh thiêng thì nhớ phù hộ cho mẹ và chị em con ba nhé!
-Được rồi đừng khóc nữa ,nhớ vào đó học hành cho đàng hoàng ,đừng đi làm thêm nữa mà mệt ,ở nhà mẹ gắng làm rồi mẹ gửi tiền vào cho mà học.
-Dạ ,con đi làm được mà mẹ ,chứ học xong về phòng cũng chẳng làm gì,dạo này con thấy mẹ hơi gầy ,mẹ để tiền mua gì mà ăn vào cho có sức còn lo cho em cu Tí nữa.
-Mày không phải lo cho mẹ ,chỉ cần hai đứa mạnh khỏe học hành giỏi giang là mẹ vui rồi.
Tạm biệt mẹ ,tạm biệt mọi người xong ,Hân cầm ba lô bước chân đi ,thật lòng mà nói cứ mỗi lần về nhà là cô không muốn đi một chút nào.Nhưng vì tương lai ,vì cuộc sống nên đành phải cố gắng.
Vào đến nơi ,Hân ngạc nhiên khi thấy Tuấn đã đứng chờ sẵn.
Thấy bóng dáng của Tuấn lấp ló giữa đám đông ,Hân nhanh chân đi sang chỗ của anh.
-Sao anh biết em hôm nay vào .
-À! Anh nghe Huyền nói ,tình hình ở nhà sao rồi em ,chắc em buồn lắm phải không? Cố gắng lên em nhé!
-Dạ ,cảm ơn anh nhiều ,ở nhà cũng xong hết mọi việc rồi ,em chỉ buồn khi không được nhìn mặt ba lần cuối.
-Âu cũng là cái số của ông ấy ,đưa đồ đây anh xách dùm cho.
Suốt một tháng trời ròng rã cứ đặt lưng xuống là nước mắt của Hân lại rơi ,cô thương người ba đã khuất ,thương mẹ thương em.Những lúc cô yếu lòng nhất luôn có Tuấn bên cạnh ,anh chăm sóc lo lắng cho cô từ miếng ăn giấc ngủ,lâu dần trở thành thói quen ,cô chợt nhận ra bản thân đã thích Tuấn.Điều này làm cho cô rất sợ hãi ,bởi vì cô chưa hoàn thành hết năm nhất đại học mà đã vướng vào tình cảm nam nữ ,mẹ cô biết được bà ấy sẽ nghĩ sao.Bây giờ cách tốt nhất là Hân hạn chế tiếp xúc với Tuấn .
-Hân ơi! Sao dạo này thấy em khác quá vậy? Cứ tìm cách tránh mặt anh là sao?
-Dạ ,xin lỗi anh Tuấn ,em dạo này bận học nên không có thời gian gặp anh.
-Em nói dối ,thấy Huyền có bận giống như em đâu.
-Huyền khác em khác ,anh đi về đi đừng đến tìm em nữa.
Tuấn không chịu ,anh đi lại cầm lấy tay cô.
-Em chê anh nghèo ,chê anh xấu đúng không?
-Vậy thì tại sao em lại tránh mặt anh ,có chuyện gì xảy ra với em sao?
-Dạ không có chuyện gì đâu anh .
Tuấn vẫn không tin ,anh kéo mạnh tay của Hân lại sát người mình.Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời Hân đứng gần với một người khác giới như thế.Bỗng tim cô đập loạn nhịp ,hai chân run lên bần bật như muốn ngồi xuống đất.
-Anh buông em ra đi ,lỡ người khác nhìn thấy thì sao?
Lời của Tuấn nói ra khiến trái tim Hân thổn thức ,nhưng cô không thể đón nhận tình cảm này nên trả lời một cách dứt khoát.
-Em đang còn nhỏ nên chưa nghĩ đến chuyện yêu đương ,chúng ta tương lai đang còn mờ mịt nên em chỉ muốn cố gắng học để sau này có công ăn việc làm giúp đỡ gia đình.
-Anh biết ,anh hiểu được suy nghĩ của em ,nhưng học thì cứ học còn tình cảm chúng ta dành cho nhau có sao đâu .
-Em nghĩ là tình cảm sẽ ảnh hưởng rất lớn tới việc học vì thế anh đừng đặt vấn đề này với em nữa được không?
Hân trả lời xong ,cô quay mặt bước đi để lại một mình Tuấn bơ vơ ở phía sau.Sự việc diễn ra vô tình Huyền đã nhìn thấy ,cô cảm thấy rất buồn khi Tuấn giành tình cảm cho Hân.Đã từ lâu Huyền đã thầm thương trộm nhớ Tuấn ,cô cứ nghĩ là Tuấn chỉ coi Hân là bạn ai ngờ hôm nay chứng kiến mọi chuyện lại khác xa với suy nghĩ của cô.
-Huyền ơi bạn chưa ngủ sao?
Nghe Hân gọi ,Huyền giả vờ không nghe thấy gì.Hân thấy lạ nên vô tư nhảy lên giường của bạn thân chọc lét.Huyền tự nhiên mở mắt nổi cáu với Hân một cách quá đáng.
-Hân đừng chọc Huyền nữa ,Huyền không thích đâu.
Hân ngớ người ,cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-Huyền mệt hay sao mà khó chịu với mình thế.
Huyền vẫn quay mặt vào trong trả lời.
-Huyền không mệt ,chỉ là không thích thôi ,Hân đi xuống giường đi ngủ đi.
Hân không dám nói gì thêm nữa đành lẳng lặng đi xuống dưới.Cả đêm cô không thể ngủ được ,cứ suy nghĩ về Huyền .Chưa khi nào mà cô ấy lại tỏ thái độ gắt gỏng với Hân một cách quá đáng như vậy.
Gần sáng Hân mới chợp mắt được một tí ,thấy trời sáng cô mới bật dậy nhìn đồng hồ đã hơn bảy giờ sáng.Mọi người trong phòng đều đi học hết ,nhìn lên phía trên Huyền cũng đã đi từ lúc nào.Cô ngồi lẩm bẩm trong miệng.
-Tại sao Huyền không gọi mình dậy chứ! Bạn ấy giận mình sao?Mà rõ ràng mình đặt đồng hồ báo thức mà sao nó không kêu vậy nhỉ.
Ngồi đơ ra suy nghĩ thì chợt nhớ hôm nay có bài kiểm tra ,Hân ba chân bốn cẳng chạy đi vào rửa mặt đánh răng.
Đến cửa lớp thấy các bạn đang hăng say làm bài ,cô sợ hãi không dám xin vào.Giáo viên thấy cô liền nhăn mặt.
-Hân ,sao giờ này em mới đến.
Cả lớp hướng con mắt về phía cô.
-Dạ ..dạ thưa thầy em ngủ quên.
-Phòng em không đặt đồng hồ báo thức sao? Tôi có dặn đi dặn lại là hôm nay có bài kiểm tra quan trọng ,tại sao em lại cố tình đi trễ.
-Dạ thưa thầy em biết lỗi của mình rồi ạ!
-Vì bài kiểm tra này rất quan trọng nên tôi sẽ chấm cho em không điểm ,và môn này em sẽ phải học lại.Đây cũng là bài học cho những em khác luôn khinh thường môn học của tôi.
Hân ngạc nhiên vô cùng ,cô từng nghe anh chị khóa trên nói về độ khó tính của ông thầy này rồi ,nhưng cô không nghĩ là đến mức độ như vậy .
-Thầy ơi ,xin thầy nương tay cho em một chút được không?em hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa.
Ông thầy vẫn khuôn mặt lạnh lùng ,giương cặp kính ra nhìn cô.
-Tôi nói một là một hai là hai không kì kèo gì hết.Giờ em đi vào lớp ngồi để cho các bạn làm bài.
Hân ngại ngùng đi vào ngồi bên cạnh Huyền.Nhìn vẻ mặt bình thản của cô ấy Hân chợt cảm thấy buồn.
-Huyền ơi ,sao bạn không kêu mình dậy đi học với.
Mới ngày nào đó còn chân ướt chân ráo bước vào giảng đường đại học ,vậy mà giờ đây Hân đã là sinh viên năm ba.Cô không đi làm ở quán cơm nữa mà nhận làm gia sư vào buổi tối.Còn Tuấn, anh đã ra trường và xin được việc làm .Tình cảm hai người sinh sôi nảy nở Hân đã trở thành người yêu chính thức của Tuấn ,hai người dự định sau khi cô học xong dù xin được việc hay là không thì sẽ đưa nhau về xin phép gia đình hai bên để cưới.
Trong thời gian này , cô được một gia đình giàu có thuê về để dạy kèm cho con gái của họ .Buổi đầu tiên đi dạy Hân hồi hộp nói không nên lời,cô bắt xe ôm đến địa chỉ có sẵn .Đến nơi ,cô giơ tay ấn chuông ,ra mở cửa cho cô là một chị trạc tầm bốn mươi tuổi.
-Dạ ,em chào chị ,em là Hân gia sư mới được gia đình thuê ạ!
-À! Cô vào đi ,vợ chồng cậu mợ chủ đang ngồi chờ cô ở trong.
-Dạ ,em cảm ơn chị nhiều.
Đi vào trong, Hân cảm thấy rất choáng ngợp với độ hoành tráng của ngôi biệt thự .Nhìn qua là biết gia đình họ giàu có cỡ nào.Việc này đồng nghĩa với áp lực cho công việc làm gia sư của cô về sau.
Thấy hai vợ chồng họ ngồi ở ghế ,Hân bẽn lẽn đi vào chào hỏi.
-Dạ chào anh chị ,em là Hân gia sư mới ạ!
Chị vợ với khuôn mặt xinh đẹp toát lên sự sang trọng ,đứng dậy niềm nở chào đón cô.
-Chào cô ,chúng tôi rất vinh dự được mời cô đến nhà làm gia sư cho con gái chúng tôi.
Anh chồng với vẻ mặt lạnh lùng nhưng nhìn rất chững chạc và nam tính cất giọng nói.
-Cô ngồi xuống đi ,cô tên là Hân à sinh viên năm mấy.
-Dạ đúng ạ! Em là sinh viên năm ba .
-Chúng tôi nghe mọi người giới thiệu thành tích học tập của cô rất tốt nên mới mời cô về đây dạy kèm cho con bé ,chúng ta thỏa thuận thời gian và lương nhé!Tôi tên là Quang còn vợ tôi tên Diễm.
-Dạ ,em thì chỉ rảnh vào buổi tối ,một tuần em chỉ dạy bé nhà mình được ba buổi còn những ngày khác em phải đi làm chỗ khác nữa.
-Sao vậy ,ba buổi thì ít quá ,con bé nhà tôi học rất kém nên tôi muốn cô dạy full cả tuần lương tôi sẽ trả gấp đôi.
Hân suy nghĩ nếu làm một chỗ ở đây thì sẽ rất tiện cho việc đi lại nhưng cố cũng rất sợ áp lực sẽ tăng lên gấp đôi.
Nhìn Hân ấp a ấp úng ,Diễm lên tiếng.
-Cô đừng ngại ,vợ chồng tôi đi làm thường xuyên nên không có thời gian dạy con bé học ,nếu cô đồng ý với thỏa thuận trên thì chúng tôi sẽ soạn ra một bản hợp đồng chúng ta cùng kí vào.
-Dạ bé nhà mình năm nay học lớp mấy rồi ạ!
-Dạ vậy thì em đồng ý ,cảm ơn anh chị rất nhiều.
Đặt bút kí vào bản hợp đồng Hân đã chính thức trở thành gia sư cho con gái họ.
-Buổi đầu tiên tôi dẫn cô lên làm quen với con bé nhé!
Đúng là nhà giàu đặt chân đến chỗ nào là thấy thích ở chỗ đó ,nhà rộng đến nỗi mà Hân hoa hết mặt mũi.
-Oa nhà anh chị rộng và đẹp quá!
-Cũng bình thường thôi em .
Đến cửa phòng con bé ,Diễm đẩy cửa bước vào.
-Gạo ,con đi ra chào cô giáo mới đi.
Con bé nhìn rất bụ bẫm đáng yêu ,nhưng khuôn mặt lạnh lùng nhìn có vẻ ít nói.Nó giương đôi mắt to tròn của mình ra nhìn Hân.
-Mẹ nói con không nghe sao?
Nó vẫn ngồi đó không có động tĩnh gì.Hân thấy vậy nên nói.
-Cứ từ từ bé sẽ quen chị ạ!