Mẹ kế

Chương 4



Tuấn bước chân ra về ,bà Mến nhìn Hân rồi nói.
-Mẹ cấm con yêu đương nhăng nhít nhé! Học thì lo học chứ mà chểnh mảng mai mốt đừng có hối hận.Mày thấy ba mày không suốt ngày say xỉn ,cứ học hành đàng hoàng sau này tha hồ mà kiếm người tử tế.
Hân biết là Tuấn theo về nhà ,nhất định sẽ bị mẹ la nhưng lỡ rồi biết làm sao được.
-Mẹ yên tâm ,bọn con chỉ là bạn bè giúp đỡ nhau lúc khó khăn thôi.
-Ừ! Thì mẹ nhìn cậu Tuấn này cũng có vẻ đàng hoàng ,mẹ chỉ nhắc nhở mày vậy thôi.Giờ vào cất đồ tắm rửa ,để mẹ chạy ù ra chuồng bắt con gà làm thịt cho mà ăn.
Hân mừng rỡ nhìn mẹ ,không có nơi đâu ấm áp bằng mẹ và gia đình.
-Dạ ,con thèm thịt gà lắm ,để con thay đồ tắm rửa xong con ra phụ mẹ.
-Không cần đâu ,mày cứ nằm nghỉ ngơi cho khỏe ,khi nào chín mẹ gọi dậy mà ăn.
-Hi dạ ,con cảm ơn mẹ nhiều.
Ăn uống nghỉ ngơi xong ,Hân cùng với thằng Tuấn đi dạo một vòng quanh xóm.
-Hân mới về hả cháu?
-Dạ cháu mới về ,cháu có ít bánh kẹo sang chia cho mỗi người mỗi ít ăn lấy thảo.
-Ôi ! Cháu chu đáo quá ,dạo này ăn cơm Sài Gòn nhìn béo mà trắng ra ấy nhỉ.
Hai má cô đỏ bừng lên khi được mọi người khen.
-Cháu cũng vậy thôi các bác ạ!
Thằng Tí đứng bên cạnh cũng nhanh nhảu nói xen vào.
-Chị Hân nhà cháu xinh gái nên có người yêu theo về tận nhà đó.
Hân bực mình đánh nhẹ vào lưng thằng Tí một cái.
-Em nói cái gì vậy Tí ,các bác lại hiểu lầm giờ.
-Thì cái anh ..Tuấn bữa hôm đó.
-Anh ấy chỉ là bạn chị thôi ,em không biết đừng nói lung tung.
Biết là con nít chọc nhau nên các bác hàng xóm cũng không để ý đến.
-Thôi hai đứa vào nhà chơi đã.
-Dạ ,cháu cảm ơn bác.
Hân mới về mà nhoáng cái đã đến ngày tết ,cô phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa ,đi chợ sắm tết.Chơi được mấy ngày đến mùng năm là cô lại phải vào Sài Gòn ,vì trường cô năm nay mùng tám là học lại nên Hân tranh thủ vào trước mấy ngày để nghỉ ngơi cho lại sức.Đang tính đi vào dọn dẹp thì đúng lúc số Tuấn gọi đến.Hân ấn máy nghe.
-Alô ,em nghe nè anh Tuấn.
-Hân ,em mùng mấy đi vào lại Sài Gòn.
-Dạ..dạ em mùng năm.
-Ôi vậy là ngày mai rồi , em chờ anh sắp xếp vào ta đi cho vui nhé!
-Để em điện thoại cái Huyền nữa ba anh em mình cùng đi.
-Ok em nhé!
Từ lần đó trở đi ,cả ba người gồm ,Hân ,Huyền và Tuấn trở thành bạn thân của nhau .Đi đâu hay làm gì đều có nhau.Hân lúc nào cũng xem Tuấn như một người anh trai,nhưng ngược lại Tuấn luôn có cảm tình với cô ,nhiều lúc anh muốn rủ một mình Hân đi chơi để giãi bày tâm sự nhưng lại ngại với Huyền.Thấy cô đang loay hoay rửa bát ở quán ,Tuấn đi lại bên cạnh nói.
-Chiều nay Hân xin bà chủ về sớm chút được không?
-Về sớm làm gì vậy anh.
-Chúng ta đi xem phim.Anh chỉ muốn hai chúng mình đi ,còn Huyền bữa sau cũng được.
Hân lưỡng lự.
-Như vậy kì lắm ,hay anh Tuấn về rủ Huyền đi nữa cho vui.
-Nhưng …nhưng mà anh chỉ mua có hai vé thôi.
-Vậy anh với Huyền đi coi đi ,còn bữa khác em đi cũng được.
-Anh..anh thích đi với em hơn.
-Ngại lắm ,tự nhiên ba đứa mình chơi chung ,bỏ Huyền ở nhà ,bạn ấy lại nghĩ sao về chúng ta.Em không đi đâu ,anh thông cảm nhé!
Không thể thuyết phục được Hân ,Tuấn đành lủi thủi ra về.Mới vừa về đến cổng trường thì đụng mặt ngay với Huyền.
-Ê! Anh Tuấn ,anh đi đâu về vậy.
-Anh..anh đi ăn cơm về.
-Mà anh cầm cái gì trên tay vậy .
Tuấn ngại nên giấu sau lưng.
-Không có gì đâu Huyền.
Huyền biết vậy nhưng vẫn vô tư đi lại xem .
-Anh đưa em xem nào.
Tuấn gãi đầu gãi tai rồi chìa hai vé xem phim ra trước mặt Huyền.
-Vé xem phim sao? Anh muốn mời em đi coi phim à!
Tuấn ngượng chín mặt cứ ậm ờ trả lời Huyền.
-À! Thì …thì anh mời em ,em có thời gian không?
-Có chứ ,em thích đi coi phim lắm may mà hôm nay có anh mời ,chờ em vào thay đồ đã nhé!
Huyền mừng giống như địa chủ được mùa ,cô chạy nhanh vào phòng để thay đồ.
-Đến rạp chiếu phim ,Huyền đưa tay móc vào tay của Tuấn ,anh ngại nên gạt sang một bên.
-Hi bỏ tay ra Huyền ,như vậy người ta nhìn thì kì lắm.
Huyền nheo mắt cười .
-Họ có biết mình là ai đâu ,em thích cái cảm giác thế này .
-Mà em đi đã gọi cho Hân chưa.
-Dạ chưa ,mà bạn ấy làm đến mười giờ mới về ,khi đó chúng ta cũng về rồi mà.
-Ừ!
Bộ phim tối nay là phim tình cảm ,nên Huyền coi cứ khóc sướt mướt ,lâu lâu lại tựa đầu vào vai Tuấn khiến anh rất khó chịu.Người ngồi đây nhưng tâm trí của Tuấn để ở nơi Hân.
-Em ngồi xem cho đàng hoàng được không ,mọi người đang nhìn chúng ta đó.
-Kệ họ,anh thật là chu đáo khi lựa chọn bộ phim này cho em .
-Thì..thì anh cứ chọn đại như vậy thôi.
Còn Hân tối nay khách ít nên chị chủ cho về sớm ,cô về đến phòng không thấy ai ở phòng kể cả Huyền.
-Lạ nhỉ mọi người đâu hết rồi.
Nói xong cô đập vào trán mình.
-Mình quên mất,tối nay là chủ nhật nên mọi người đi chơi hết ,mà cái Huyền này cũng đi đâu mất tiêu rồi chứ!
Nghĩ vậy thôi chứ cả ngày hôm nay cô làm mệt rã rời ,chỉ muốn vào tắm rửa leo lên giường đánh một giấc cho đã đời còn ai đi chơi về muộn cô cũng không quan tâm mấy.
Đến sáng ngày mai ,Hân dậy sớm hơn Huyền nên đi ra quán mua mì tôm về để pha cho hai người cùng ăn sáng.
-Hân đi đâu sớm vậy.
-Dạ em đi mua mì tôm.Anh Tuấn có ăn không? Em mua cho luôn.
-Thôi phòng anh đang còn ,mà Hân nè! Anh xin lỗi hồi tối anh và Huyền đi xem phim với nhau.
Hân hơi bất ngờ ,thế mà hồi tối cô hỏi Huyền thì Huyền lại bảo là đi chơi với mấy anh chị ở khóa trên.
-Sao anh lại xin lỗi em ,hai người đi có vui không?
-Ừ! Cũng không vui lắm vì thiếu em.
Hân cười .
-Anh nói vậy Huyền lại buồn bây giờ ,để em đi mua mì tôm ăn sáng cho kịp giờ học đã.
-Ừ! Em đi đi.
Hân tuy làm thêm vất vả nhưng thành tích học tập lúc nào cũng đứng nhất lớp ,thầy cô luôn đem cô ra làm tấm gương cho cả lớp noi theo.Vì như thế mà nhiều bạn trong lớp tỏ ra ghen tị với cô trong đó có Huyền.Hân sống đơn giản lắm ,cô chẳng bao giờ nghĩ xấu ,cũng chẳng bao giờ quan tâm đến suy nghĩ của người khác họ nghĩ gì về mình.Chỉ biết ăn xong học bài rồi đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống.
Sáng nay cũng như thường lệ ,đang ngồi trong lớp học bài thì chuông điện thoại reo.
-Hân em tắt điện thoại dùm thầy.
NGhe tiếng của thầy to tiếng ,cô ngại đỏ mặt ,thò tay vào túi tắt điện thoại.
Tiếng chuông lại vang lên thêm một lần nữa.
-Thầy nói em không nghe sao? Tắt nguồn để cho cả lớp học.
Mọi người bây giờ nhìn cô với ánh mắt khác thường ,Huyền ngồi bên cạnh nhéo vào tay cô.
-Sao không để điện thoại ở nhà cầm đi làm gì vậy.
-Mình …mình..
Không phải là cô cố ý làm phiền cả lớp như vậy ,mà là hai ngày gần đây ,mẹ cô gọi điện vào thông báo ba cô bị ốm đang nằm ở bệnh viện.Nên lúc nào cô cũng phải mang điện thoại theo bên mình ,để nắm tình hình ở nhà.
Chờ cho đến giờ ra chơi ,Hân vội chạy ra sân mở máy lên gọi lại cho mẹ.
-Alô ,Hân hả cháu sao bác gọi cho cháu mãi mà không bắt máy.
-Dạ..dạ tại hồi nãy cháu đang học không nghe máy được.Bác gọi cháu có chuyện gì không ,mẹ cháu đâu rồi bác.
Bỗng Hân nghe có tiếng khóc ở đằng sau ,tự nhiên cả người cô run lên và linh cảm có chuyện chẳng lành.Bác hàng xóm im lặng một hồi rồi cũng lên tiếng.
-Cháu xem có sắp xếp về quê một chuyến được không ,ba cháu mới mất hồi sáng ,ông ấy bị bệnh nặng nên bệnh viện trả về tối hôm qua.Mẹ cháu không cho bác gọi ,nhưng ba mất mà cháu không được biết thấy thương cháu quá!
Hân nghe bác ấy nói xong mà cô quay cuồng đầu óc ,bỗng trong tim cô đau nhói.Mặc Dù ba cô hay rượu chè suốt ngày nhưng dù tốt hay xấu thì ông ấy cũng là người sinh ra cô ,đã cho cô được hình hài như bây giờ.Không thể chịu được nỗi đau mất ba ,cô ôm mặt khóc nức nở.
-Hân ,sao em lại ngồi khóc ở đây ,đã có chuyện gì xảy ra với em sao?
Hân nghe tiếng Tuấn ,cô ngước mắt lên nhìn.
-Ba em mất rồi anh Tuấn ơi!
Tuấn ngạc nhiên.
-Trời đất ,ông ấy mất khi nào vậy.
-Dạ mới mất sáng nay .
Trả lời Tuấn xong cô lại bắt đầu khóc nức nở.
-Giờ em có tính về quê không?
-Có ,lát nữa em vào xin thầy chủ nhiệm để ra bắt xe về trong hôm nay luôn.
-Vậy để anh về cùng em.
-Thôi ,anh bận học sao về được ,mình em về là được rồi.
-Đừng khóc nữa nhanh vào xin thầy về cho kịp giờ đi em.
Hân quệt nước mắt sang một bên ,nặng nề đứng dậy.
Ngồi trên xe mà lòng cô nặng trĩu nỗi buồn ,đúng là con người sống chết rất mong manh ,vậy là từ nay về sau cô sẽ không bao giờ được nhìn thấy ba nữa .Cô hối hận vì đã không đối xử tốt với ba ,có những lúc thương mẹ ,cô đã có những lời không hay khi nói về ông ấy.Càng nghĩ nước mắt Hân lại chảy đầy hai má .
-Ba ơi! Con xin lỗi ba ,con thương ba nhiều lắm ,con gái bất hiếu quá khi không kịp về nhìn ba lần cuối.
Đặt chân xuống nhà thấy bàn thờ nghi ngút khói hương ,mẹ cô đầu tóc rũ rượi đang ngồi khóc giữa nhà.Nhìn cảnh tượng này cô đau không chịu nổi .
-Ba ơi! Con thương ba nhiều lắm.
Tiếng nấc của cô làm cho mọi người ở đó cảm thấy xót xa trong lòng.
Các bác nhìn thấy cô như vậy ,họ đi lại an ủi động viên .
-Cháu đừng đau buồn quá mà lại ốm ra thì khổ ,âu cũng là cái số của ông ấy ,cháu phải mạnh mẽ lên để làm chỗ dựa cho mẹ và thằng cu Tí nữa.
-Cháu đau lắm các bác ơi ,ba cháu đang còn trẻ mà ra đi sớm quá!
-Ông ấy bị bệnh rất nặng ,nhiều khi mất đi lại may mắn hơn đối với ông ấy đó cháu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương