Mẹ kế

Chương 6-7



Buổi đầu tiên làm quen với con bé khiến Hân rất mệt mỏi ,con bé không chỉ học kém mà còn rất hỗn.Nó lấy sách vở,bút thước rồi ném hết xuống sàn nhà.Hân vốn là một người hiền lành mà cũng phải nổi nóng với nó.
-Gạo sao con vứt đồ của mình xuống đất vậy ,con làm vậy là sai đó.
Con bé quay lại nhìn Hân một cái rõ nét.
-Cô đi về đi ,tôi không cần cô dạy tôi.
-Con có biết là ba mẹ con đã phải bỏ một số tiền lớn để thuê cô về đây dạy cho con không?
-Đừng nhắc đến ba mẹ tôi ,tôi rất ghét.
Hân cũng không hiểu tại sao một đứa bé sinh ra trong một gia đình điều kiện tốt như vậy ,mà lại có cách đối xử với người khác lạ lùng như thế.Nếu mà nói con bé bị ảnh hưởng bởi ba mẹ thì không phải ,vì cô biết Gia đình họ không có gì ngoài điều kiện.Vậy thì sự hư hỏng của con bé bị ảnh hưởng từ đâu ,Hân cứ đặt câu hỏi và suy nghĩ mãi như thế.
Bỗng ở ngoài Quang đi vào .
-Gạo ,con hư lắm ,tại sao không tôn trọng cô giáo của mình ,con mà như vậy là ba sẽ nhốt con lại trong phòng này luôn đó.
Thấy anh ta nổi nóng với con bé ,Hân đi lại can ngăn.
-Dạ ,để em từ từ chỉ dạy cho cháu ,cháu đang còn nhỏ anh chị đừng nặng lời với cháu ,cháu sẽ sợ đó.
-Con bé này không nặng tay với nó ,là nó leo lên đầu lên cổ người khác ngồi .Học thì dốt mà còn có cái thói hỗn láo nữa.
Con bé nhìn ba rồi úp mặt xuống bàn khóc nức nở.Hân thấy vậy nên chạy lại an ủi.
-Gạo đừng khóc nữa ,cho cô xin lỗi gạo nhé!
-Tại cô nên tôi mới bị ba la đó.
Mới có lớp hai thôi nhưng con bé trả lời câu nào là đanh thép câu đó ,khiến cho Hân rất bất ngờ.
-Vậy giờ cô về ,ngày mai cô lại đến nhé!
Nó cũng chẳng nói gì cứ nằm khóc mãi .Hân mở cửa đi xuống dưới nhà.
Mẹ kế.
Tác giả :Hà Đoàn (Quyên Đỗ)
Chương:7
Rời khỏi căn biệt thự với tâm trạng ngổn ngang ,Hân mới về đến cổng trường nghe tiếng nói quen thuộc phát ra từ phía sau cô quay người lai.Đó là Tuấn ,trên tay anh cầm một bó hoa hồng đỏ tươi.
-Tặng em nè!
-Ngày gì mà anh lại mua hoa tặng em.
-Hôm nay là ngày anh lãnh lương ,lại còn được thưởng nữa nên anh rất vui.
Tuấn nhìn lên đồng hồ thấy vẫn còn sớm nên rủ Hân đi ăn.
-Giờ anh chở em đi ăn ốc nhé!
Hân nửa muốn đi nửa muốn không,Tuấn vội năn nỉ.
-Đi với anh cho vui ,anh thấy có quán ốc mới mở gần đây ngon lắm.
-Vậy để em vào rủ cái Huyền đi cho vui.
-Tự nhiên chúng mình yêu nhau mà có thêm người thứ ba đi cùng anh thấy không được thoải mái cho lắm.
-Anh suy nghĩ nhiều quá rồi ,Huyền là bạn thân của em và cũng là của anh nữa ,cô ấy giống như người thân trong gia đình vậy ,nên em rất muốn cô ấy đi cùng.
Vừa đúng lúc Huyền đi ra.
-Hân đi dạy về sớm thế ,anh Tuấn sang lúc nào mà không vào phòng chơi.
-Anh mới sang nè ,Huyền không đi đâu chơi à!
-Dạ không .
Hân đi lại cầm tay Huyền rồi nói.
-Anh Tuấn đang rủ đi ăn ốc ,Huyền đi chung với bọn mình cho vui.
-Thôi Huyền không đi đâu ,Hân với anh Tuấn đi đi nhé!
Huyền nói xong quay mặt bước đi vào trong ,khi còn lại hai người với nhau ,Tuấn mới nói.
-Cô ấy không đi thì bọn mình đi em nhé!
-Dạ ,chắc bạn ấy ngại.
-Ừ! Mình ăn xong mình mua về cho cô ấy cũng được.
-Dạ.
Qua ngày hôm sau ,Hân lại tiếp tục công việc dạy thêm của mình.Lần này cô đến, vợ chồng anh chị chủ không có ai ở nhà ,chỉ có mỗi chị giúp việc.
-Cô Hân đến rồi sao?
-Dạ ,em chào chị.
-Bé Gạo đang ở trên lầu cô lên đi nhé!
-Mà ,vợ chồng anh Quang ,chị Diễm không có ở nhà hả chị?
-Không em ,họ đi đến tối muộn mới về .
-Vậy để em lên dạy bé Gạo.
-Ừ! Cô muốn uống gì không để tôi mang lên.
-Dạ cho em một li nước lọc là được rồi.
Mở cửa bước vào thấy bé Gạo đang nằm chơi game ,cô mới đi lại gần hỏi.
-Gạo đang làm gì đó ,cô Hân đến rồi nè!
Con bé vẫn không có phản ứng ,mắt dán vào màn hình điện thoại.Hân vẫn kiên trì thuyết phục.
-Gạo cất điện thoại chúng ta học bài một chút nhé! Nếu không học ba sẽ về đánh đòn đó.
Nhắc đến ba, con bé sợ nên thả điện thoại xuống lại ngồi ngay ngắn vào bàn học.Bởi vì hôm qua Hân chưa trực tiếp dạy nên không biết lực học của con bé thế nào ,hôm nay mở vở ra xem cô mới tả hỏa.Chữ con bé vô cùng xấu ,nó viết theo kiểu đối phó cho xong ,thấy bài nào cô cũng phê bình là chữ xấu.
-Gạo ,sao con viết chữ xấu như vậy.
Nó vẫn im lặng ,Hân lại tiếp tục lên tiếng.
-Giờ cô dạy con rèn chữ đã nhé!
Hân lấy trong túi ra một quyển vở có bài viết mẫu đưa cho bé Gạo.
-Hôm nay con viết xong bài này là được ,cô sẽ rèn chữ cho con ,để con viết chữ cho đẹp hơn.
Gạo miễn cưỡng cầm bút .Mới đầu nó viết theo thói quen ,chữ lên chữ xuống ,Hân nhẹ nhàng chỉ dạy.
-Con viết chậm cũng được nhưng phải tròn và ngay ngắn vào.
Mặc dù được sự chỉ dạy tận tình của Hân nhưng con bé vẫn không chịu tiếp thu ,nó lì lợm viết chữ nguệch ngoạc.Hân cố giữ bình tĩnh để tiếp tục dạy .
-Sao cô nói mà Gạo không nghe lời vậy,Gạo lớn rồi nên phải nghe lời người lớn chứ!
Nó trừng mắt quay lại nhìn Hân.
-Người lớn các người có gì mà tốt chứ! Suốt ngày cãi nhau .
Hân ngạc nhiên khi trong đầu con bé lại có suy nghĩ về người lớn như thế.
-Sao con lại nói vậy ,người lớn vừa đi làm kiếm tiền ,vừa phải chăm lo cho bé Gạo.Con phải biết yêu thương nghe lời người lớn chứ!
-Cô thì biết gì mà nói ,cô đi về đi.
Hành động giận giữ của con bé làm Hân sợ hãi ,có lẽ đây là đứa bé đầu tiên cô tiếp xúc có những hành vi lạ lùng như thế này.Trẻ con ở quê cô mặc dù rất nghèo nhưng lúc nào cũng vui vẻ ,nghe lời người lớn .
Bỗng ở dưới nhà nghe tiếng la hét ,bé Gạo sợ hãi nhảy lên giường chùm chăn kín mít.
Hân mở cửa bước ra đứng nhìn ,thấy bóng dáng vợ chồng anh chị chủ về ở dưới nhà.Không biết có chuyện gì xảy ra nhưng thấy anh chồng với vẻ mặt hung dữ đi lại tát chị vợ một cái rõ đau.
-Đê tiện ,cút ngay.
Cảnh tượng này làm cho Hân phải giật mình ,mặc dù ba cô đã mất rồi nhưng nó gợi nhớ cho cô nhớ lại những ngày mà ông ấy còn sống cũng dùng vũ lực với mẹ.Nhưng hoàn cảnh của cô thì khác ,tại ba cô do rượu điều khiển chứ không phải do bản chất của con người ông như thế.
Còn đây thì sao ,một người đàn ông có ăn có học đàng hoàng , mà dám giơ tay đánh vợ mình.Hân giờ mới hiểu nỗi bất hạnh của bé Gạo là từ ai mà ra.Cô không thể đứng yên nhìn cảnh này nên chạy xuống can ngăn.
-Anh Quang ,tại sao anh lại đánh chị ấy .
Anh ta tức giận quay lại nhìn cô.
-Xin lỗi cô giáo ,đây không phải là chuyện của cô.
-Dạ ,tất nhiên là không phải chuyện của em ,nhưng hai người làm gì cũng phải nghĩ đến bé Gạo ,con bé bây giờ tâm trạng rất là tệ .
Hân cứ tưởng nhắc đến bé Gạo thì tình hình sẽ thay đổi nhưng không ngờ anh ta lại quát lớn hơn.
-Cô Hân đi về dùm tôi ,hôm nay gia đình tôi có việc nên không tiếp người ngoài.
Hân cảm thấy mình không được tôn trọng ,mà điều lạ lùng là mặc dù bị đánh như thế nhưng Diễm vẫn không có phản ứng gì ,cô ta cứ giương đôi mắt to tròn của mình nhìn Quang.
Chị giúp việc đi lại từ phía sau nói nhỏ với Hân.
-Cô giáo Hân về đi ,ngày mai lại đến ,cậu chủ nhà tôi đang tức giận đó.
Hân chẳng còn cách nào đành lẳng lặng đi ra cổng để về.Vậy là buổi dạy thứ hai của cô lại không thành công ,lỡ kí hợp đồng với gia đình của họ nên bắt buộc cô phải theo.Với lại nhìn thấy bé Gạo như vậy cô cũng muốn giúp đỡ.
Những ngày tiếp theo ,Hân vẫn duy trì đến dạy đầy đủ.Tình hình bé Gạo vẫn chẳng có gì thay đổi ,cô cảm nhận được ngôi nhà này tuy rộng lớn nhưng lại thiếu tình cảm.
-Bé Gạo ,hôm nay con học với cô ,con cảm thấy thế nào.
Nó chẳng nói gì.
-Giờ cô và con chơi trò chơi nhé! Cô có cái này hay lắm.
Hân vừa nói vừa móc trong túi ra một ít đá sỏi.Con bé ngạc nhiên .
-Đá sỏi làm gì vậy.
-Con đã nghe trò chơi ô ăn quan chưa.
-Chưa nghe.
-Trò này vui lắm ,lúc nhỏ cô và các bạn thường hay chơi,mà mẹ Diễm có thường hay chơi trò chơi với con không?
Nó bắt đầu dỗi.
-Bà ta không phải là mẹ của tôi ,tôi chỉ có mình ba Quang thôi.
Hân cảm thấy lạ.
-Tại sao lại vậy hả bé Gạo.Mẹ Diễm không tốt sao?
-Cô đừng hỏi như thế ,tôi không thích trả lời.
-Được rồi giờ cô dạy con chơi trò “Ô ăn quan nhé”.
Mặc dù nó không nói ra ,nhưng khuôn mặt hiện rõ sự vui mừng.Nó hồn nhiên ngồi chơi một cách chăm chú .Đứng ở ngoài nhìn vào Quang say sưa ngắm nhìn Hân và con gái chơi .
-Cậu chủ ,cậu đã về .Hôm nay cô Diễm không ghé nhà mình sao?
-Cô ta hôm nay không ghé ,chị nấu món gì ngon cho cô giáo của bé Gạo ăn nữa nhé!
-Nhưng mà trời tối rồi nên cô giáo Hân ít ăn lắm ,khi nào tôi mời cô ấy cũng từ chối.
-Vậy chị làm cho cô ta một li sinh tố nhé!
-Dạ ,tôi biết rồi cậu chủ.
Nói xong Quang bước đi trở về phòng.
Còn Hân sau khi đã dạy bé Gạo chơi trò chơi xong ,cô khéo léo nhắc nhở cho con bé học bài.
-Bé Gạo ơi ,chúng ta học bài một chút nhé!
Con bé có vẻ hôm nay nghe lời hơn ,nó ngoan ngoãn tự động ngồi lên bàn lấy sách vở ra học.Hân hôm nay không dạy chữ nữa ,mà cô chuyển sang dạy môn toán.Mới đầu con bé chưa hiểu bài nên nhìn rất chản nản ,đến khi quen với những con số nên tính rất nhanh.
-Bé Gạo giỏi quá ,tính rất nhanh nữa chứ!
Lúc này nó mới quay sang nhìn Hân rồi nói chuyện.
-Ngày mai cô có đến nữa không?
-Có chứ! Cô phải đến để dạy bé Gạo học.
-Vậy cô đến nhớ mang theo trò chơi nữa nhé!
-Ừ! Tất nhiên rồi ,chỉ cần con học giỏi cô sẽ thường xuyên chơi với con hơn.
-Vâng.
Hân cảm thấy vui trong lòng vì con bé đã chịu mở lòng với mình ,nhìn đồng hồ đã đến giờ về ,cô thu xếp mọi thứ để chuẩn bị đi xuống dưới.Thấy Quang đang ngồi chễm chệ ở ghế phòng khách ,cô rón rén đi lại chào hỏi.
-Chào anh ,anh về lúc nào vậy.
-Tôi về được một lúc rồi ,cô lại ghế ngồi tôi hỏi một số chuyện về bé Gạo.
-Dạ.
-Tình hình con bé có ổn hơn chút nào không? Con bé rất hỗn nên mong cô thông cảm .
-Dạ không sao? Thật ra con bé rất dễ thương ,chỉ là tâm lí của cháu hơi bất ổn một xíu ,anh chị cố gắng để ý đến cháu nhiều hơn .
-Cảm ơn cô ,tôi sẽ cố gắng.
Chợt từ trong nhà ,chị giúp việc đi ra trên tay cầm một bịch trái cây.
-Cô giáo Hân cầm ít trái cây về ăn nhé!
Hân thấy ngại nên lên tiếng từ chối.
-Dạ tôi không dám nhận đâu ,chị vào cất đi ạ!
Tiếng Quang vang lên.
-Cô cứ nhận đi ,trái cây nhà tôi nhiều lắm cô cầm về ăn cho vui,chứ cô đến đây chúng tôi chưa có cơ hội mời cơm cô một bữa.
Hân nhận ra một điều anh ta cũng rất giống với bé Gạo ,lúc thì hiền lành ,lúc lại hung dữ.Giống như hôm qua nhìn thấy anh ta đánh vợ mà cô nổi hết da gà ,nhưng bây giờ sao lại nhẹ nhàng hiểu chuyện giống như một người khác vậy.
-Dạ ,tôi đến đây dạy có tiền lương hàng tháng rồi nên anh không cần phải khách sáo vậy.
-Đó chỉ là tấm lòng của gia đình chúng tôi thôi ,cô cứ nhận đi nhé!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương