Nghe thằng Tí nói xong ,Quang mới ngớ người ,thời gian mà thằng Tí nói trùng với thời gian mà bà Mến nói Diễm ra đây.Nếu như vậy thì lời của bà Mến là thật còn của Diễm chỉ là lời nói dối mà thôi.Nhưng tại sao Diễm lại bị tai nạn ,phải chăng đó chỉ là vở kịch mà cô ta bày ra để chia rẽ tình cảm của Anh và Hân.
Quay trở lại Sài Gòn ,Quang không vội đi tìm Diễm ,mà anh muốn từ từ tìm hiểu để biết rõ nguyên nhân.
Đúng lúc giáo viên chủ nhiệm của bé Gạo gọi ,Quang vội vàng bắt máy.
-Alô ,tôi xin chào thầy .
-Dạ ,ngày mai anh có thể đến trường để tôi trao đổi một số vấn đề về bé Gạo được không ạ!
Quang ngạc nhiên nên hỏi lại.
-Con gái tôi đã xảy ra chuyện gì sao?
-Dạ ,cũng không nghiêm trọng lắm nhưng lại ảnh hưởng đến việc học của bé .
-Tôi biết rồi ,ngày mai tôi đến.
-Dạ ,cảm ơn anh rất nhiều.
Qua ngày mai ,chờ cho bé Gạo đi học ,Quang mới lái xe đi đến trường.Thầy giáo chủ nhiệm nhìn thấy Quang liền mời anh vào phòng nói chuyện.
-Dạ mời anh vào.
-Vâng ,cảm ơn anh.
Thầy giáo vừa rót nước vừa nói.
-Mời anh uống nước ,tôi xin lỗi vì phải gọi anh lên đây ,nhưng dạo này bé Gạo rất hay nghỉ học.Lực học của cháu sa sút rất nhiều so với ngày trước.
-Vậy hả thầy ,dạo gần đây tôi cũng không có thời gian nhiều nên giao việc học hành của con bé cho mẹ nó kiểm tra.
-Điển hình là ngày 19/9bé đã trốn học để ra ngoài ,ngày hôm đó tôi có gọi cho anh nhưng không được ,nên đã gọi cho mẹ của cháu và chị ấy đã xác nhận là bé đã về nhà.
-Thầy nói là ngày 19/9 bé đã bỏ học giữa chừng sao?
-Dạ đúng vậy ,hôm đó có bài kiểm tra của tôi nên tôi nhớ rất rõ.
Quang thấy sự việc càng ngày càng rối ,rõ ràng là ngày hôm đó anh được một phen hú vía vì bé Gạo bị bắt cóc mà.
-Thế thầy có biết gì về chuyện con bé bị bắt cóc không?
-Dạ ,không có.
-Thế mẹ của con bé không nói gì với thầy sao?
-Dạ ,không ạ!
Mặt Quang tái xanh ,anh vội vàng xin phép thầy rồi ra về.Cả ngày hôm đó ,anh chỉ ngồi trong phòng đi qua đi lại suy nghĩ về mọi việc.Nghe tiếng bé Gạo về ở ngoài ,anh nhanh chóng chạy ra hỏi chuyện.
-Gạo ,ba hỏi con nhất định con không được nói dối.Nếu con có điều gì giấu ba thì con hãy dọn đồ đi theo với mẹ con nhé!
Thấy con trai xử sự không giống ai ,ba mẹ của Quang giận giữ mắng anh.
-Con đang nói cái gì vậy Quang ,con bé có tội tình gì đâu.
-Chính nó là nguyên nhân để cho Hân bỏ đi đó ba mẹ.
-Con bị điên rồi ,con Hân nó bỏ đi là do nó có nhân tình ở ngoài ,loại vợ như nó có còn hơn không?
-Sao mẹ lại nói về cô ấy như thế.
-Mẹ có người gửi hình ảnh nó hú hí với nhân tình ở ngoài đó ,mẹ sợ con đau lòng nên không dám nói thôi.
-Ai gửi cho mẹ vậy?
-Mẹ cũng không biết ,mẹ cứ tưởng là con Hân một đứa có ăn có học nên phải khác ,ai dè cũng có tính lẳng lơ như vậy.Coi chừng thằng cu Bin nhiều khi không phải con của con cũng nên.
Quang tức giận trả lời lại mẹ mình.
-Mẹ cứ ăn nói lung tung ,lỡ người ngoài nghe được họ lại cười cho.Chuyện của con ,con tự giải quyết được ,bây giờ mẹ cứ im lặng để con hỏi bé Gạo một số chuyện đã.
Bé Gạo nãy giờ nghe cuộc đối thoại của mọi người ,khuôn mặt của nó cũng hơi sợ.
-Gạo ,ba hỏi con cái ngày con bị bắt cóc, con có học hết buổi không?
-Bắt cóc gì ở đây.
Nghe ba mẹ mình hỏi Quang trả lời.
-Dạ cũng lâu rồi ba mẹ ,con sợ ba mẹ lo nên không dám nói.
-Trời đất ,chuyện quan trọng vậy mà ba mẹ không được biết là sao?
-Dạ ,có gì từ từ con giải thích cho ba mẹ biết sau.
Quay lại hỏi con gái Quang dùng khuôn mặt nghiêm nghị để hỏi.
-Ba hỏi con một lần nữa ,cái hôm con bị bắt cóc con có học hết buổi không?
Giọng con bé run lên bần bật.
-Dạ…dạ có ạ! Con học xong ra đứng ở cổng trường là bị người ta bắt cóc luôn.
-Con có chắc là vậy không? Để ba gọi điện cho thầy giáo nhé!
Khuôn mặt con bé bỗng tái nhợt vì sợ hãi.
-Ba …ba đừng có gọi ,thầy không biết gì đâu.
Quang điên tiết đi lại góc nhà lấy cây roi quất vào mông con bé liên tục.
-Con học ai cái thói nói dối trắng trợn như vậy ,hôm nay ba phải đánh cho con chừa cái tội ăn không nói có.
Vừa nói Quang vừa lấy roi quất mạnh vào mông con bé.
-Ba ơi con đau quá! Ba đừng đánh nữa.
Ông bà nội đứng bên cạnh thấy cháu bị đánh thì nóng hết cả ruột gan.
-Con bé đang còn nhỏ mà con đánh như thế sao nó chịu được ,có chuyện gì thì từ từ mà giải quyết chứ.
-Nó bây giờ là hư lắm rồi ,từ khi thân thiết với mẹ nó là bao nhiêu tật xấu nó đều hưởng hết.
Cây roi vẫn không ngừng lại mà quất liên tục vào mông con bé.
-Giờ ba hỏi ,ngày hôm đó con có bị người ta bắt cóc không?
Con bé nhìn Quang sợ hãi rồi trả lời lí nhí trong cổ.
-Dạ…dạ ngày hôm đó con không bị ai bắt cóc hết .
Quang chết lặng ,anh hét lên trong tuyệt vọng.
-Gạo ,ba nuôi con cho tốn cơm tốn gạo sao? Con biết ,con nói dối như thế ba lo và sợ hãi thế nào không?từ ngày hôm nay con thu dọn quần áo sang ở với mẹ con ngay lập tức .
Con bé mếu máo ,quỳ xuống cầu xin Quang.
-Ba ơi! Ba đừng giận con nữa ,chỉ vì con muốn ba mẹ ở với nhau nên con mới nói dối để hai người cùng thương con mà trở về bên nhau.Với lại con không muốn có mẹ kế ,lên trường các bạn toàn trêu, con không chịu được.
Nhìn con bé ,Quang vừa thương vừa giận.
-Ai bày cho con như vậy ,có phải mẹ Diễm không?
-Dạ..dạ mẹ nói con làm như vậy thì ba sẽ thương con ,và quay trở về bên mẹ.Gia đình chúng ta sống vui vẻ hạnh phúc ,còn dì Hân sẽ đi khỏi nhà này và con không có mẹ kế nữa.
Quang thật không ngờ là Diễm lại nhồi nhét vào đầu con bé những thứ độc hại như vậy ,anh cảm thấy hối hận khi đã giao con bé cho cô ta.
-Vậy chuyện con tự tử thì sao? Con tự nghĩ ra hay là mẹ Diễm bày cho con.
Đến đây thì mặt con bé bắt đầu tái xanh .
-Dạ chuyện đó thì..thì do.
-Do ai nói nhanh .
Cây roi lại bắt đầu quất mạnh vào mông con bé.
-Do mẹ Diễm bày cho con ,mẹ nói là con tự tử nhất định mẹ sẽ được về nhà mình ở ,còn dì Hân sẽ bị đuổi đi.
Quang và ba mẹ chồng chết lặng khi nghe con bé nói .Đúng là loại đàn bà không ra gì ,chỉ vì bản thân mình mà tính mạng con gái cô ta cũng không màng đến.
Quang không thể chịu nổi ,anh vội lấy điện thoại bấm số gọi Diễm.
Ở bên này Diễm đang ôm ấp nhân tình của mình trong phòng,thấy số Quang gọi đến cô ta vội ngồi dậy đẩy hắn ta ra.
-Anh về đi giờ em đang có việc chút xíu.
-Ai gọi mà em không bắt máy vậy.
-Chỉ là người quen thôi ,anh dậy mặc quần áo về rồi bữa khác qua nhé!
Gã nhân tình nghe lời của Diễm cũng nhanh chóng rời khỏi phòng của cô ta.Chờ hắn ta đi khuất ,Diễm vội ấn máy gọi lại cho Quang.
-Alô lúc nãy anh gọi cho em à!
Ở đầu dây bên này Quang gằn giọng lên.
-Đúng vậy ,cô có ở phòng không? Lát tôi sang gặp cô có chút chuyện.
-Dạ ,em đang ở nhà.
Thả điện thoại xuống ,Diễm mừng rỡ đi vào tắm rửa trang điểm lại chút xíu rồi cố tình mặc một chiếc váy có cổ khoét sâu xuống để lộ hai bờ ngực căng tròn ra nhìn rất hấp dẫn.
Một lát sau Quang đến,Diễm tươi cười ra đón ở cổng.
-Anh đến tìm em có việc gì không?
Quang chẳng nói chẳng rằng đi lại tát cho cô ta một cái đau đớn vào má.Diễm đau quá nên ngồi gục xuống đất.
-Anh..anh ,tại sao lại đánh em chứ!
-Tôi đánh cô vẫn còn nhẹ đấy,cô dám sai khiến con gái của tôi ,con bé đang còn nhỏ cô có biết mình làm như vậy sau này sẽ ảnh hưởng đến tương lai của nó không?
Diễm giả bộ ngây ngô.
-Anh nói cái gì mà em không hiểu.
-Cô đừng giả vờ giả vịp nữa ,con bé đã nói ra hết tất cả .Cô lợi dụng tôi ,lợi dụng con bé để đuổi vợ tôi ra khỏi nhà sao? Tôi nói cho cô biết trong trái tim của tôi cô đã chết từ lâu ,chẳng qua là vì con gái nên tôi mới nhường nhịn.Vậy mà cô chẳng biết điều còn gây ra bao nhiêu chuyện ,cô có xứng đáng làm một người mẹ không?
Diễm nhếch mép cười đểu.
-Haha anh đã biết hết rồi thì tôi cũng chẳng cần phải sợ nữa ,tôi đẻ con ra thì tôi có quyền sai khiến ,ai bảo ngày xưa anh nghèo rớt mồng tơi làm gì để tôi không sống được nên đành bỏ đi.Giờ anh trở nên giàu có thì anh phải bù đắp lại cho tôi chút ít với chứ! Coi như trả công cho tôi đã đẻ cho anh một đứa con gái xinh đẹp ngoan ngoãn như vậy.
-Đừng có mơ ,một xu tôi cũng không bố thí cho cô.Bây giờ tôi yêu cầu cô đi về nhà của vợ tôi nói rõ ra tất cả để cho cô ấy không hiểu lầm tôi nữa nếu không từ nay về sau đừng hòng mà tôi cho gặp con gái.
Diễm cười như một người điên.
-Anh nghĩ là tôi cần gặp con bé lắm sao? Tôi đã bỏ được một lần thì có thể bỏ được lần hai ,đối với tôi con cái không quan trọng anh hiểu không?
Quang nghe từng lời từng chữ cô ta thốt ra mà thấy phẫn nộ vô cùng.Chắc trên đời này không tìm ra được người mẹ thứ hai như cô ta.
-Đó là cô nói nhé! Tôi đã hối hận khi cho con gái tiếp xúc với một người mẹ khốn kiếp như cô ,loại đàn bà vô liêm sỉ độc ác như cô đây thì suốt đời không có hạnh phúc đâu.
Anh nói xong liền quay mặt bước đi ,Diễm mặt đỏ bừng hai tay nắm chặt ,miệng rít lên từng hồi như muốn giết chết một ai đó.Cô ta cầm điện thoại lên gọi cho ai đó.
-Giải quyết hai mẹ con nó cho tao.
Giờ đây sự hờn ghen đã chiếm hết lí trí của cô ta ,cái ác luôn hiện hữu khiến cho cô ta trở thành một người đàn bà mang trái tim của ác quỷ .
-Quang ,tôi không được hạnh phúc thì anh cũng đừng nằm mơ mà có được nghe chưa.Nếu anh chịu chấp nhận tôi thêm một lần nữa thì tôi sẽ không bao giờ trở nên độc ác như vậy anh hiểu không?
Ở trên này Hân cùng với thằng bé đang chơi ở giường thì đúng lúc Hoàng đến.
-Hai mẹ con đang chơi gì mà vui vậy.
-Dạ ,anh Hoàng mới đến sao?
-Ừ! Được mấy ngày nghỉ lễ anh đến chở hai mẹ con xuống biển chơi cho vui .
Hân ngại ngùng trả lời Hoàng.
-Thôi em ngại lắm ,chúng ta đi với nhau rồi họ lại hiểu lầm.
-Có sao đâu ,anh có mấy người bạn ở dưới đó nên tiện thể ghé chơi , rủ em đi cho vui ấy mà.
-Nhưng..nhưng mà..
-Không nhưng gì hết vào chuẩn bị ít đồ để ở đây anh trông thằng bé cho.
Nói thật là Hân cũng muốn đi đây đi đó để xả stress chứ ở nhà suốt ngày lo nghĩ chuyện này chuyện kia thêm đau đầu hơn.
-Vậy anh chờ em một tí để em vào soạn đồ nhé!
-Ừ! Em vào soạn đi.
Chuẩn bị xong xuôi thì kim đồng hồ chỉ đúng chín giờ sáng .Hai người bắt đầu xuất phát ,điểm đến của hai người đó là vùng biển Nha Trang xinh đẹp.Vì là Hoàng có xe ô tô riêng nên rất tiện cho việc đi lại.
Vừa lái xe Hoàng vừa quay lại hỏi Hân.
-Em đi Nha Trang lần nào chưa.
-Dạ em chưa đi lần nào hết.
-Vậy thì bây giờ đi là hợp lí nhất còn gì.
Hân cười ,nụ cười làm say đắm lòng người.
-Hi dạ nhiều khi em cũng muốn đi cho biết nhưng toàn bận việc nên thôi.
Vì là đường đồi núi nên có rất nhiều dốc.Hoàng cố gắng giữ vững tay lái để đảm bảo an toàn cho hai mẹ con Hân.Đến đoạn xe chuẩn bị xuống dốc thì tự nhiên xe bị mất lái ,mặc dù Hoàng là một tay lái khá chắc chắn nhưng anh không thể xoay chuyển được tình thế.
Thấy tình hình có vẻ nguy hiểm ,Hân ngồi sau lo lắng liền hỏi dồn dập.
-Anh ơi xe bị sao vậy?
-Anh cũng không biết nữa ,em cứ bình tĩnh đừng lo nhé!
Mặc dù Hoàng đã cố gắng nhưng sự cố đáng tiếc đã xảy ra ,anh đã không làm chủ được tốc độ nên chiếc xe chở theo mẹ con Hân đã rơi xuống vách đá ở gần đó.