Mẹ kế

Chương 27



Diễm vừa dứt lời bà Mến liền đáp trả lại.
-Cô chắc nhầm gì ở đây rồi ,con gái tôi và cô có quen biết gì nhau đâu mà kêu liên quan.
-Dạ ,không liên quan nhưng giữa cháu và cô ấy dùng chung một người đàn ông.
Bà Mến phẫn nộ vì sự trơ trẽn của cô ta.
-Tôi thấy cô là một người phụ nữ mà ăn nói không giống ai ,con gái tôi được hỏi cưới đàng hoàng chứ không phải đi giật chồng của người khác .Cô nên suy nghĩ cho kĩ trước khi nói chuyện với tôi.
-Nhưng cháu rất tiếc khi phải thông báo một tin buồn cho bác và em Hân biết là cháu đã có thai với anh Quang được hơn một tháng rồi.
Bà Mến đứng không vững ,hai chân bà muốn ngã quỵ xuống đất.
-Đó là việc của cô và thằng Quang ,còn con gái tôi không có nghĩa vụ phải biết.
-Dạ đây là hình ảnh siêu âm bác xem đi rồi hãy nói.Bác cũng là một người mẹ ,và cháu cũng là một người mẹ ,bây giờ anh Quang chọn cháu thì xin bác hãy khuyên nhủ con gái bác rời xa anh ấy để bọn cháu quay trở về bên nhau như ngày xưa ạ!
Cô ta nói xong rút trong túi ra hình ảnh siêu âm đưa cho bà Mến xem.
-Cô về đi ,chuyện này tôi sẽ giải quyết ổn thỏa.
Mặt Diễm vui như trúng số.
-Dạ ,cháu cảm ơn bác.
Diễm rời đi ,bà Mến liền gục xuống nền nhà ,bà thương hai mẹ con Hân ,nếu cô biết chuyện này chắc sẽ không sống nổi.Bà phải làm cho ra lẽ chuyện này chứ không để Quang cứ chối quanh chối co không chịu thừa nhận.Bà vào lấy máy ấn số gọi cho Quang.
Đang làm việc ở công ty ,thấy số của bà Mến gọi đến ,Quang vội vàng bắt máy.
-Dạ ,con nghe nè mẹ.
-Cậu nhanh kí vào tờ đơn li hôn ,giải thoát cho con gái của tôi .
-Mẹ ..mẹ không thương chúng con sao? Vợ chồng con đang có chuyện hiểu lầm mẹ phải giúp đỡ cho con với chứ ạ!
-Giúp gì đây khi vợ cũ của cậu đã có thai với cậu ,cậu chọn quay về với cô ta đồng nghĩa với việc cậu bỏ rơi con gái tôi.Làm một người mẹ tôi không cho phép cậu làm con gái tôi tổn thương ,cậu hiểu không?
Quang như người trên trời rơi xuống.
-Mẹ…mẹ nói là ai có thai ở đây.
-Là ai vào đây ngoài cô Diễm vợ của cậu,hôm qua cô ta về nhà tôi và đưa hình ảnh siêu âm cho tôi xem đó.
-Chắc mẹ nghe nhầm chứ ,làm sao mà xảy ra chuyện động trời động đất như vậy được.
-Tôi rất buồn và thất vọng vì đến giờ phút này mà cậu vẫn không chịu thừa nhận .
Nói xong bà Mến cúp máy rụp khiến cho Quang sợ hãi.Anh tức giận lấy máy gọi cho Diễm.
-Cô đang ở đâu ,tôi muốn gặp cô ngay bây giờ.
Diễm biết thế nào Quang cũng đến nên cô ta đã chuẩn bị tất cả.Cô ta dùng giọng yếu ớt của mình để nói chuyện với Quang.
-Dạ…dạ em đang ở nhà.
-Cô ở yên đó ,mười lăm phút sau tôi sẽ đến.
-Dạ.
Quang tức tốc đi ra lấy xe chạy thẳng một mạch đến phòng trọ của Diễm.Nghe tiếng của Quang ,Diễm lê từng bước nặng nề ra mở cửa.Hình ảnh cô ta bị băng bó ở chân ,mặt mũi trầy xước đủ kiểu khiến cho Quang ngạc nhiên.
-Cô bị sao mà băng bó thế kia.
-Dạ ,em bị té xe ,may phúc em còn lớn nên đang còn giữ được tính mạng của mình.
-Bị khi nào sao tôi không biết .
-Dạ em bị hơn một tuần nay ,em mới nằm viện về hôm nay.
Chuyện gì đang xảy ra ở đây ,rõ ràng là bà Mến nói cô ta hôm qua về quê.Mà giờ lại thấy cô ta thế này ,vậy rốt cuộc ai mới là người nói thật đây.
-Có chắc là cô bị tai nạn không?
Diễm cười.
-Trời đất anh làm như em giả vờ bị tai nạn để cho anh quan tâm hay sao ,anh không tin thì coi giấy ra viện của em thì biết nè!
Cô ta đi vào phòng lấy một đống giấy tờ cùng với một bịch thuốc đưa cho Quang xem .Quang xem xong liền nhăn mặt khó hiểu bởi vì tất cả giấy tờ ấy đều là tên của cô ta.Diễm biết Quang đang suy nghĩ nên cô ta lại tiếp tục hỏi.
-Anh sang tìm em có việc gì không? Bé Gạo có ngoan không? Cả tuần nay em chưa gặp nó nhớ quá trời luôn.
Quang bối rối.
-À! Tôi ..tôi lâu không thấy cô sang thăm con bé nên chạy qua xem thử thế nào .Giờ cô nghỉ ngơi đi ,tôi có việc phải về.
-Dạ em cảm ơn anh rất nhiều ạ!
Thấy bóng dáng của Quang đi khuất ,Diễm mới vào phòng đóng cửa lại tháo lớp băng ở chân ra rồi nở một nụ cười đểu.
Còn Quang sau khi trở về từ chỗ Diễm ,tối đến ,anh mò sang phòng con gái để hỏi chuyện.
-Gạo nè! Con có biết mẹ của con bị tai nạn không?
-Dạ có ạ! Bữa hôm mẹ gọi cho con ,mẹ bảo là đừng nói với ba ,mất công lại để ba lo lắng.
-Vậy à! Chuyện như vậy con phải nói với ba chứ!
-Dạ lần sau con sẽ nói ạ!
Lặng lẽ quay trở về phòng ,Quang bây giờ giống như người mất hồn ,anh không biết mẹ vợ của anh nói như vậy để làm gì ,hay bà cũng muốn Hân bỏ anh nên bịa ra câu chuyện như vậy.
Thấy chuông tin nhắn đến anh liền mở ra xem .Đó là facebook của một người bạn anh mới đồng ý kết bạn ngày hôm qua.Quang thấy lạ nên vội vàng mở ra xem ,đập vào mắt anh
đó là hình ảnh giữa Hân và Hoàng con bác chủ tịch xã hồi trước theo đuổi cô.Kèm theo là video quay lại cảnh cười nói vui vẻ giữa mẹ con Hân và anh ta.Nhìn thằng bé bụ bẫm được Hoàng bế trên tay mà ruột gan Quang đau như có ai móc đi vậy.Giờ thì anh đã hiểu ,tất cả mọi việc làm của Hân và mẹ vợ là đều có nguyên nhân cả.Anh vội soạn tin nhắn gửi đến cho người đó.
-Xin hỏi bạn là ai mà lại biết rõ về vợ của tôi như vậy.
-Tôi chỉ là một người quen thôi ,tránh những việc rắc rối sau này nên tôi xin phép được khóa nick này đi ạ!
Nói chuyện với người đó xong,
Quang đau khổ gục mặt xuống gối ,giờ thì mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi anh phải làm sao để kéo mẹ con cô về bên cạnh mình đây.
-Hân ,sao em lại lừa dối anh ,anh có điểm gì không tốt chứ !Anh phải làm sao để em quay về với anh đây.
Quay trở lại với cuộc sống của Hân .
Tuy nuôi con nhỏ vất vả nhưng cô vẫn cảm thấy vui vẻ hạnh phúc vì thằng bé lớn lên từng ngày ngoan ngoãn.Chỉ trừ những lúc buồn phiền cô lại cảm thấy nhớ Quang ,nhưng vì lòng tự trọng của mình cô không thể nào mở lòng với anh được.Có những đêm cô ngồi cầm điện thoại cả đêm chỉ để viết tin nhắn cho Quang ,nhưng viết xong rồi lại xóa chứ không dám gửi đi.May mà dạo gần đây ,cô đã gặp được Hoàng ,có anh nên mẹ con cô cũng bớt cô quạnh nơi đất khách quê người.Không phải ngẫu nhiên mà Hoàng lại được ở bên cạnh cô dễ dàng như vậy ,chẳng là sau khi bị Hân từ chối tình cảm ,Hoàng vẫn âm thầm lặng lẽ theo dõi cuộc sống của cô.Dạo gần đây anh biết được cô đang gặp chuyện ,nên đã chủ động đến nhà bà Mến hỏi thăm và biết được chỗ ở của cô.Một phần vì muốn giúp Hân ,một phần vì không muốn tuột mất cơ hội nên anh đã quyết định đi lên Đà Lạt để tìm gặp cô thêm một lần nữa.
Hôm nay chủ nhật Hân không đi làm,cô ở nhà chơi với con trai ,chợt từ ngoài cửa Hoàng đi vào.
-Anh Hoàng đến chơi sao?
-Ừ! Anh đến chơi với hai mẹ con ,hôm nay được nghỉ nên có thời gian chăm con nhỉ.
-Dạ ,may mà thằng bé ngoan nên đi gửi trẻ cũng dễ.
-Anh mua ít trái cây và sữa em cất đi nhé!
Hân cảm thấy ngại.
-Anh đến chơi là được rồi ,quà cáp làm gì cho tốn tiền.
-Có đáng bao nhiêu đâu ,bữa hôm anh nghe mẹ em kể hết chuyện của em rồi ,bây giờ em tính thế nào.
Hân thoáng buồn .
-Em cũng không biết nữa ,kệ đến đâu hay đến đó anh ạ! Mà anh lên đây công tác khi nào về vậy.
-Anh cũng chưa biết ,khi nào em về thì anh về.
Hân nở một nụ cười mê hoặc.
-Anh cứ toàn trêu em ,lo mà lấy vợ để em còn đi ăn cỗ cưới nữa chứ!
-Hi anh đang chờ một người.
-Ai mà có phúc thế nhỉ.
-Người đó em cũng biết mà ,sau này anh sẽ nói.
-Hihi ,nhớ cưới là phải mời em đó nha.
-Tất nhiên rồi.Em là người anh sẽ mời đầu tiên.
Hân quay qua thấy Hoàng đang nhìn cô với ánh mắt đắm đuối ,tự nhiên cô cảm thấy ngại.
-Anh Hoàng ngồi chơi với thằng bé ,em đi bắc nồi cơm lát chúng ta ăn nhé!
-Ừ! Em cứ đi đi.
Cuộc sống cứ trôi qua êm đềm với Hân như vậy ,nhưng ngược lại đối với Quang đó là một khó khăn.Mặc dù anh đã làm đủ mọi cách để thuyết phục bà Mến ,nhưng bà ấy vẫn mặt lạnh như tiền không nhìn anh lấy một lần.
Hôm nay cũng giống như mọi hôm ,Quang lại tiếp tục bắt máy bay để đi ra thuyết phục mẹ vợ.Vừa nhìn thấy anh ,bà đã nhìn anh với thái độ không mấy thiện cảm.
-Cậu lại ra đây làm gì.
-Con xin mẹ cho con biết địa chỉ của vợ con con với.
-Cậu giải quyết với vợ cũ ổn thỏa chưa,ý tôi nói là cái thai đó.
Quang thật sự không biết phải giải thích thế nào cho bà ấy hiểu nữa.
-Mẹ ơi! Sao mẹ không chịu tin con vậy ,con và Diễm không xảy ra chuyện gì hết.
-Cậu nghĩ tôi là con nít lên ba chăng ,chính miệng cô ta ra đây thừa nhận với tôi là có thai ,bây giờ cậu bảo là không có, tôi biết phải tin ai đây.
Quang thấy tình hình căng thẳng nên lấy mấy tấm hình của Hoàng và Hân chụp chung với nhau đưa cho bà Mến xem.
-Mẹ muốn chúng con li hôn là vì cậu này phải không? Tại sao mẹ phải làm vậy với con ,trong khi con không phải là người có lỗi.
Bà Mến giận tím mặt.
-Cậu nói xong chưa ,tôi là người lớn cũng là mẹ vợ của cậu ,hơn ai hết tôi rất mong con gái của tôi được vui vẻ hạnh phúc .Nếu cậu suy nghĩ như vậy mời cậu về suy nghĩ lại ,tôi sẽ quyết định cho con Hân nhà tôi li hôn với cậu.
Nói xong bà đóng sầm cửa lại ,khiến cho Quang đứng bơ vơ một mình ngoài cửa như vậy.Chợt thằng Tí đi học về thấy anh rể nó buồn bã đi lại hỏi.
-Anh mới ra sao?
-Ừ! Anh mới ra mà mẹ giận anh quá trời luôn.
-Mẹ giận là đúng rồi ,bữa hôm cái chị vợ cũ của anh ra nói gì với mẹ ,mà mẹ khóc cả đêm luôn.
-Thật vậy hả tí ,bữa đó em cũng ở nhà sao? Cô ta ra đây lâu chưa.
-Dạ cũng cách đây hai tuần rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương