Mẹ kế

Chương 29 Full



Cùng ngày hôm đó,cả người bà Mến cứ bồn chồn lo lắng trong lòng.Đang hái rau ở ngoài vườn bà chạy vào gọi thằng Tí.
-Tí ơi! Mày lấy máy gọi cho chị Hân xem sao? Mẹ tự nhiên thấy lo quá!
-Dạ ,để con gọi.
Thằng Tí gọi bao nhiêu cuộc nhưng điện thoại luôn trong tình trạng thuê bao.
-Mẹ ơi! Con gọi cho chị Hân không được.
-Sao vậy nhỉ ,hồi tối mẹ còn gọi được mà.Mày thử gọi cho anh Hoàng xem sao?
-Dạ.
Đến số điện thoại của Hoàng cũng không gọi được ,thật sự lúc này bà Mến cảm thấy lo thật sự.
-Tí ơi! Hay chị Hân xảy ra chuyện gì rồi.
-Mẹ cứ hay lo ,chắc máy chị ấy hết pin đó ,chờ đến chiều cho chị ấy sạc pin trở lại chúng ta gọi sau.
-Ừ!
Đến giờ ăn cơm ,bà Mến bưng chén bát ra không hiểu sao cả hết bị rơi xuống đất vỡ tung tóe.Thằng Tí ngạc nhiên hỏi bà Mến.
-Mẹ không được khỏe hay sao mà nhìn mẹ mặt mày tái mét vậy ,mẹ lại ngồi nghỉ con dọn cho.
-Mẹ cứ bồn chồn lo lắng trong lòng quá Tí ơi! Gọi cho chị Hân một lần nữa xem sao?
-Để con gọi ,mẹ đừng lo quá.
Ở trong nam cũng vậy ,Quang đi làm mà bủn rủn hết chân tay ,buổi trưa vừa mới chợp mắt thì gặp ngay ác mộng ,anh thấy mẹ con Hân máu me đây mình .Quá sợ hãi anh ngồi bật dậy mồ hồi chảy ra đầm đìa ướt hết cả áo.Sợ có chuyện gì nên anh mới gọi về quê để hỏi bà Mến.Anh định hết ngày hôm nay là tối cùng với bé Gạo bay về quê giải thích cho bà Mến hiểu và xin bà ấy đón mẹ con Hân về lại Sài Gòn.
-Alô mẹ ơi! Lâu rồi mẹ có gọi cho Hân không?
Nghe tiếng Quang bà Mến lo lắng trả lời ấp a ấp úng.
-Ờ..ờ tôi mới gọi xong.
-Mà cô ấy khỏe không mẹ ,con xin mẹ cho con số điện thoại và địa chỉ của cô ấy với ,tự nhiên con thấy lo trong lòng.
-Thôi cậu và nó còn gì với nhau nữa đâu mà xin,nó tìm được hạnh phúc mới rồi.
-Mẹ ,đó chỉ là hiểu lầm thôi ,tối con sẽ đưa bé Gạo ra ,con bé sẽ nói hết tất cả khi đó mẹ sẽ hiểu cho con.
Bà Mến không nói gì thêm nữa liền cúp máy rụp.
Tối đến hai ba con Quang bay chuyến bay sớm nhất ,bé Gạo bây giờ tự nhiên ngoan và hiểu chuyện hơn trước rất nhiều.
-Chúng ta đi về tìm dì Hân và em Bin phải không ba?
-Ừ! Dì Hân đang giận chúng ta ,con nhớ phải nghe lời ba nói hết những gì mà con biết để cho dì ấy hiểu nhé!
-Dạ ,thật ra thì Dì Hân rất tốt ,nhưng do con không thích mẹ kế nên con mới làm vậy.
-Giờ ba hỏi nè! Mai mốt dì Hân về ba cho con sang ở với mẹ nhé!
Con bé ngồi im lặng lưỡng lự trong giây lát.
-Con..con thích ở với ba hơn ,mẹ Diễm …thì ..thì chỉ làm mẹ thôi còn ở chung con không muốn.
Quang vội ôm lấy con bé mà siết chặt vào lòng mình.
-Ba cũng thương Gạo nhiều ,chỉ cần Gạo ngoan và nghe lời thì nhất định ba và Dì Hân sẽ thương.
-Dạ ,con biết rồi.
Đáp xuống sân bay vừa đúng chín giờ tối ,Quang bắt taxi về nhà của mẹ vợ.Nhìn thấy anh và bé Gạo bà Mến ngạc nhiên nói không nên lời.
-Cậu..cậu ra đây thật sao?
-Dạ hồi trưa con gọi điện nói cho mẹ biết rồi mà.
Bé Gạo đứng bên cạnh nhanh nhảu chào bà Mến.
-Cháu chào bà.
Nhìn con bé vui vẻ lễ phép ,bà Mến cũng thấy vui trong lòng.
-Ừ! Bà chào cháu.Thôi hai ba con vào nhà tắm rửa cho mát.
-Dạ con cảm ơn mẹ.
Tắm rửa xong xuôi bà Mến cùng với Quang ngồi nói chuyện.Sau khi nghe hết tất cả ,bà đã hiểu ra được vấn đề ,người mà gây ra mọi chuyện như lúc này chính là Diễm.
-Mẹ xin lỗi vì đã trách lầm con ,ngày mai chúng ta đi lên chỗ con Hân nhé!
Quang mừng rỡ đáp lời mẹ vợ.
-Dạ con cảm ơn mẹ nhiều ,giờ mẹ gọi điện báo cho cô ấy biết trước nhé!
Nhắc đến gọi điện ,bà Mến lại cảm thấy lo trong lòng,cả ngày hôm nay bà cùng với thằng Tí gọi hàng chục cuộc nhưng lúc nào điện thoại của Hân cũng trong tình trạng thuê bao.
-Không biết điện thoại con Hân bị gì mà mẹ gọi không được.Giờ con vào đi ngủ ngày mai chúng ta đi lên chỗ nó.
-Dạ,con biết rồi mẹ.
Cả đêm hôm đó ,Quang cứ nằm trằn trọc cả đêm không thể chợp mắt nổi.Một phần vì lo cho mẹ con Hân ,một phần là đã giải tỏa được hiểu lầm bấy lâu nay giờ chỉ mong đến mai trời sáng sẽ đi lên đó gặp Hân mà thôi.
Mới năm giờ sáng bà Mến đã dậy nấu nướng chuẩn bị tất cả ,chợt ở ngoài cửa bác hàng xóm hớt ha hớt hải chạy vào .
-Bà Mến ơi! Bà dậy chưa.
-Tôi dậy rồi ,có chuyện gì mà bà sang tìm tôi sớm thế.
-Tôi tính sang khi hồi khuya nhưng sợ bà giật mình nên mới chờ đến sáng nè!
-Có chuyện gì mà nhìn mặt bà căng thẳng như thế.
-Mà ..mà bà lâu nay có liên lạc với thằng Hoàng con bác chủ tịch xã nữa không?
-Có ,nó bữa nay làm trên chỗ con Hân nhà tôi ở mà.
-Vậy tôi mới lo ,nên sang báo tin cho bà biết,nghe nói xe ô tô của thằng Hoàng được người ta tìm thấy ở một vách núi ,hình như là bị tai nạn hay sao á! Giờ mọi người đang ra sức tìm kiếm mà chưa thấy người đâu.
Nghe đến đây cả người bà Mến mềm như cọng bún ,nỗi sợ hãi bắt đầu len lỏi trong người ,bà cố gắng lấy tay bám vào thành ghế rồi ngồi xuống nói chuyện tiếp.
-Bà nghe ai nói mà biết vậy?
-Hồi tối ông nhà tôi đi nhậu nên nghe người ta nói đó bà ,bà coi lấy máy gọi cho con Hân xem tình hình thế nào.
-Ừ! Tôi cảm ơn bà để tôi gọi cho nó.
Vừa đúng lúc Quang và thằng Tí đi ra.
-Mẹ có chuyện gì không mà thấy mặt mẹ tái xanh như vậy?
-Hai đứa lấy máy gọi cho con Hân với .
-Dạ .
Gọi đi gọi lại mấy lần mà không được ,nên mọi người ai cũng lo lắng.
-Không biết là nó làm gì mà để máy cứ thuê bao như vậy ,giờ chúng ta đi ra bắt xe lên chỗ của nó xem sao?
-Dạ ,vậy nhanh lên mẹ.
-Ừ!
Trên đường đi ,bà Mến kể hết chuyện xe của Hoàng bị tai nạn ,khiến cho Quang phải giật mình sợ hãi.Chợt thằng Tí nói.
-Chị Hân có đi cùng với anh Hoàng không biết ,mấy hôm nay facebook của em bị mất chưa lấy lại được, không biết chị Hân có nhắn tin ở trong đó không.
Quang quay người lại nói với thằng Tí.
-Cậu đưa đây anh xem thế nào.
-Dạ.
Sau một hồi mò mẫm ,lấy lại mật khẩu thì facebook của thằng Tí được khôi phục lại.
-Được rồi nè cậu!
-Anh giỏi quá! Tại em mới dùng nên chưa quen lắm.
Thằng Tí đỡ lấy điện thoại từ tay Quang rồi mở tin nhắn ở messenger ra đọc.
-Anh ơi ,mẹ ơi có tin nhắn của chị Hân nè!
-Đâu mày đọc thử xem.
-Dạ ,chị ấy nói là đi du lịch Nha Trang cùng với anh Hoàng mấy ngày rồi chị ấy sẽ về lại nhà thăm chúng ta ,bữa hôm chị gọi mà con với mẹ đều thuê bao.
Giống như sét đánh ngang tai ,bà Mến cùng với Quang suy sụp thật sự.Chẳng ai nói với ai câu nào ,cả chiếc xe bao trùm lên sự im lặng.Giờ trong lòng ai cũng cầu mong là chiếc xe bị tai nạn đó không phải là Hoàng.
Xe chạy mãi cũng đến nơi cần đến ,bà Mến sốt ruột giục mọi người xuống xe.
-Mấy đứa nhanh xuống xe ,đến chỗ ở của con Hân rồi đó.
-Dạ mẹ.
Chỗ Hân ở là một nhà nguyên căn cấp bốn ,vào đến nơi thấy căn nhà bị khóa cửa ,lúc này bà Mến không chịu được nên ngồi sụp xuống đất ôm lấy đầu đau khổ.Mặc dù đang rất lo nhưng Quang vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để an ủi mẹ vợ của mình.
-Mẹ đừng lo quá! Chắc mẹ con cô ấy không sao đâu.Giờ mẹ gọi điện về quê hỏi thăm để chúng ta biết tình hình tìm cách giải quyết .
Khi có được địa chỉ nơi chiếc xe của Hoàng rơi xuống ,Quang cùng với mọi người nhanh chóng đi đến đó.Ở đây đồi núi quanh co hiểm trở ,nhìn chiếc xe nằm dưới vách núi cheo leo ai cũng cảm thấy sợ và xót xa.Người bên phía gia đình Hoàng cùng với công an đang ra sức tìm kiếm nhưng vẫn chưa thấy gì cả ,ai cũng cảm thấy lạ và lo lắng cho tính mạng của chủ nhân chiếc xe.Mặc dù bị mọi người ngăn cản nhưng bà Mến và Quang vẫn cố leo xuống dưới để tìm kiếm mẹ con Hân.Tìm mãi mà chẳng thấy gì nên trong lòng hai người họ vẫn còn một chút hi vọng.Nhưng niềm hi vọng nhỏ nhoi đó bị dập tắt khi Quang thấy sợi dây chuyền nằm vất vưởng ở bụi cây gần đó.
-Mẹ ơi! Xem con tìm được gì này!
-Đâu ,đưa mẹ xem nào.
Đỡ sợi dây chuyền trên tay của Quang bà Mến không cầm lòng nổi nên đã bật khóc nức nở.
-Quang ơi ! Đây là sợi dây chuyền của con Hân .
Quang đã biết nhưng anh dặn lòng không được khóc.
-Dạ ,chắc mẹ con cô ấy vẫn còn sống ,chúng ta hãy mạnh mẽ lên để tìm được cô ấy nha mẹ.
Một tuần rồi hai tuần trôi qua ,mà bóng dáng của Hoàng cùng với mẹ con Hân không thấy đâu.Ai cũng mệt mỏi và muốn từ bỏ hi vọng ,nhiều người còn đưa ra giả thuyết là thi thể của ba người bọn họ đã bị thú dữ ăn mất .
Nhưng đối với Quang anh không nghĩ vậy ,anh có một linh cảm là ba người bọn họ vẫn còn sống.Anh huy động người và rất nhiều tiền của cho công cuộc tìm kiếm vợ con của mình.Nhưng ông trời vẫn không thương anh mà cho anh kết quả thu được là con số không tròn trĩnh .Quá thất vọng ,anh ngồi sụp xuống bên vệ đường ngồi khóc nức nở.
-Hân ơi! Em ở đâu rồi ,anh nhớ và thương hai mẹ con nhiều lắm.Tất cả mọi chuyện là do anh hết ,vì anh mà em phải chịu khổ .Bây giờ em hãy quay về với anh đi ,anh xin em đó Hân à!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương