Mẹ kế

Chương 21



Chuyện Hân có thai tất nhiên là sẽ đến tai Diễm ,cô ta bực bội rít lên từng hồi độc ác.
-Hân, mày dám ngang nhiên cướp chồng cướp con của tao ,tao đã cảnh báo cho mẹ mày rồi mà mày vẫn còn lì lợm bám lấy anh ấy .Tao bỏ anh ấy được thì tất nhiên tao cũng quay về được ,mày liệu hôn đó nha.
Nói xong cô ta quay sang bàn với lấy điện thoại gọi cho bé Gạo.
-Gạo ơi! Con xin phép ba tối mẹ qua chở con đi chơi rồi ngủ lại phòng mẹ mai đi học luôn nhé!
-Dạ ,để con xin ba.
Dạo này thấy tình cảm giữa bé Gạo và Diễm có tiến triển rất tốt nên Quang cũng không ngăn cản giống như hồi trước nữa.Với lại bây giờ anh đã có vợ mới và chuẩn bị đón thành viên mới nên cũng không có thời gian dành cho con bé nhiều.Thấy Diễm cũng không phải là người mẹ tệ nên ,con bé xin là Quang đồng ý liền.
Trước khi đi anh dặn dò con bé đủ thứ.
-Con ở với mẹ phải ngoan nhé! ,khi nào về thì gọi điện rồi ba qua chở.
-Dạ ,con biết rồi.
Tối đến đi chơi Diễm tỉ tê với con gái đủ điều.
-Gạo ơi! Mẹ nghe nói dì Hân dạo này có em bé rồi phải không?
Khuôn mặt con bé thoáng buồn.
-Dạ đúng ạ!
-Mẹ thấy lo cho Gạo quá ,dì Hân mà đẻ em bé là ba Quang sẽ không yêu và thương con như hồi trước nữa đâu.
Con bé nước mắt lưng tròng ngước lên nhìn Diễm.
-Thật vậy hả mẹ ,con không chịu đâu.
-Con thấy ti vi rồi truyện cổ tích ,ai cũng bảo mẹ kế là người xấu xa .Chỉ có mẹ ruột là tốt nhất thôi.
-Vậy giờ làm sao hả mẹ?
-Thì con làm cách nào để cho dì Hân ra khỏi nhà và ba con cho mẹ về ở ,khi đó ba người chúng ta là một gia đình chẳng phải hạnh phúc hơn sao?
Vẻ mặt con bé hơi trầm tư một chút.
-Nhưng dì Hân cũng không xấu lắm ,nếu đuổi dì ấy đi ba sẽ đánh đòn con .
Diễm ôm lấy con bé mà an ủi.
-Bây giờ chưa xấu nhưng mai mốt đẻ em bé ra sẽ xấu và sẽ làm hại đến con.Mẹ nói như vậy là chỉ muốn tốt cho con thôi ,tuyệt đối con không được về mách lại với ba và dì Hân đâu nhé!
-Dạ ,mẹ.
Còn về phía Quang ,từ khi Hân có bầu anh đi làm về chỉ quanh quẩn trong phòng với cô.Vì nhà có điều kiện nên chỉ cần Hân thèm gì là anh đều đáp ứng cho cô hết .Nhiều khi Hân cũng cảm thấy ngại với bé Gạo nên nói chuyện với Quang.
-Anh không cần phải ở bên cạnh em nhiều đâu ,dành thời gian quan tâm bé Gạo một chút ,con bé rất nhạy cảm em sợ nó sẽ tủi thân.
Quang lấy tay nựng má Hân.
-Em tốt thế này ai bảo là mẹ kế chứ! Giờ con bé lớn rồi nó tự biết suy nghĩ ,em không cần phải suy nghĩ nhiều về vấn đề đó đâu ,chỉ cần hai mẹ con khỏe mạnh mai mốt mẹ tròn con vuông là anh mừng lắm rồi.
-Hi dạ nhất định là mọi chuyện sẽ ổn.
Qua ngày hôm sau đến lịch đi khám Hân được Quang chở đến bệnh viện ,sau khi xong hết mọi thứ anh chở cô về nhà rồi đi làm tiếp.
-Em vào nhà nghỉ ngơi ,chiều anh về nhé!
-Dạ ,anh đi làm vui vẻ.
Quang không thể cưỡng lại vẻ dễ thương của Hân nên đi lại đặt vào má của cô một nụ hôn.Đứng trên lầu nhìn xuống thấy ba mình tình tứ với mẹ kế ,trong lòng bé Gạo không thấy vui chút nào.Nó không nhìn nữa mà quay trở vào trong.
Hân sau khi vào nhà xong ,cô thấy mệt nên nhanh chân bước lên lầu.Mới đi được vài bước liền ngã uỵch xuống sàn nhà ,cô sợ hãi la lớn lên.
-Trời ơi! Cứu tôi với.
Chị giúp việc ở dưới nhà nghe tiếng hét thất thanh của Hân nên vội vàng chạy lên xem thử.Nhìn Hân nằm sõng soài ra giữa nhà ,hai chân chảy đầy máu ,khuôn mặt thì tái nhợt ,chị giúp việc hết hồn hết vía đi lại đỡ Hân dậy.
-Mợ ơi! Mợ bị làm sao thế này.
Hân dùng chút sức lực còn lại của mình nói với chị giúp việc.
-Nhanh đưa tôi đi bệnh viện nhé!
-Dạ .dạ mợ.
Một lúc sau Hân được xe cấp cứu chở đến bệnh viện ,Quang vừa nghe tin, anh lo lắng lái xe đến bệnh viện với một tốc độ nhanh nhất có thể.
Đến nơi thấy chị giúp việc đứng ở ngoài phòng cấp cứu ,anh sợ hãi đi lại hỏi .
-Vợ tôi bị sao vậy?
-Cô ấy bị té ,máu ra rất nhiều ,bác sĩ đang cấp cứu ở trong.
Một lúc sau cánh cửa phòng cấp cứu mở ,bác sĩ đi ra .
-Ai là người nhà của bệnh nhân vừa mới đưa vào đây .
Quang nhanh nhảu đáp lời .
-Dạ ,tôi là chồng của cô ấy ,tình hình vợ tôi sao rồi bác sĩ.
-Chúc mừng anh và gia đình ,số của cô ấy rất may ,cô ấy đã kịp thời giữ được tính mạng cả mẹ và con.
Quang nghe xong anh mừng quá không nói nên lời.
-Vậy là vợ con tôi không sao nữa phải không bác sĩ.
-Đúng vậy,anh về phải chăm sóc cô ấy cẩn thận đừng để xảy ra chuyện đau lòng như thế này nữa.
-Dạ ..dạ tôi biết rồi bác sĩ ,cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
Ở nhà ,bé Gạo sợ hãi lấy máy gọi cho Diễm.
-Mẹ ..mẹ ơi ,dì Hân bị té mà máu ra ở chân nhiều lắm.
Diễm nghe qua là đã biết chuyện gì xảy ra nên cố gắng trấn an tinh thần con bé.
-Không sao nha con ,dì ấy bị vậy thì em bé sẽ không còn ,khi đó ba Quang sẽ thương mình con thôi.
-Nhưng con sợ ba biết sẽ đánh đòn .
-Ba nhất định sẽ không biết chuyện gì cả ,để lát mẹ qua chở con đi chơi.
-Dạ mẹ.
Còn về phía Hân ,cô đã khỏe hơn một chút ,bác sĩ cho xuống phòng hồi sức dành cho bệnh nhân.Quang lo lắng đi lại hỏi chuyện.
-Sao em lại bị té vậy.
-Dạ ,sao tự nhiên nền nhà trơn trượt giống như ai đổ xà bông ở giữa nhà ấy .
-Vậy sao? Hay chị giúp việc lau nhà nên quên lau lại.
Vừa đúng lúc chị giúp việc đi vào nên vô tình nghe được câu chuyện.
-Không có đâu cậu ,tôi lau nhà từ sáng sớm cơ mà ,tôi biết mợ có bầu nên rất hạn chế lau xà bông.
-Không phải chị thì thôi ,giờ mọi việc đã ổn đó cũng là cái phúc của cả gia đình ta.Nhờ chị ở nhà chăm sóc cô ấy cẩn thận dùm tôi.
-Dạ ,tôi biết rồi cậu.
Hân quay sang nói với Quang.
-Anh gọi điện cho bé Gạo xem sao?
-À ! Hồi nãy Diễm gọi điện bảo sang đón con bé về ở mấy ngày rồi.
-Dạ ,vậy cũng được.
Hân ở trong viện vừa đúng một tuần thì được ra viện.Qua sự việc vừa rồi cô càng cẩn thận hơn trong từng mọi việc ,nhìn thái độ của bé Gạo đối xử với cô là cô biết ai là người làm ra chuyện để hại cô .Mặc dù rất thương con bé nhưng Hân cũng không thể bỏ qua chuyện này một cách dễ dàng được.Thấy con bé đang ở trong phòng nên Hân mới gõ cửa.
-Gạo ơi! Dì vào phòng con được không?
-Dì cứ vào đi.
Thấy con bé không học bài mà ngồi xem điện thoại ,Hân nhẹ nhàng đi lại nói với con bé.
-Sao con không học bài mà ngồi xem điện thoại như vậy?
-Con xem một tí lát con học sau.
-Gạo ,bữa hôm con cố tình đổ xà bông ra giữa nền nhà để hại gì té phải không?
Nghe nhắc đến chuyện đó ,khuôn mặt con bé bỗng tái nhợt không còn một giọt máu.
-Dì..dì nói sao?
-Dì hỏi con là bữa hôm con đổ xà bông ra giữa nhà đúng không?
-Con đâu có làm ,tại sao dì lại đổ oan cho con.
-Dì biết hết nhưng dì thương con nên dì không muốn nói với ba ,nếu từ nay trở đi con mà làm chuyện gì xấu để hại dì nữa thì dì sẽ mách ba con nghe chưa.
-Dì cứ mách đi con đây không sợ ,con không muốn dì ở trong căn nhà này ,con muốn em bé trong bụng dì phải chết.
Quá tức giận vì lời nói của con bé ,Hân không kiềm chế được bản thân nên đã đánh cho nó một cái bạt tai vào má.
-Con trở nên hư hỏng từ khi nào vậy Gạo ,em bé trong bụng dì cũng là em của con đó .Con còn nhỏ tuổi mà có những suy nghĩ độc ác như thế ,bắt buộc kì này dì phải dạy dỗ lại con.
Con bé bị đánh nên trong người đang rất tức giận ,nó giương đôi mắt to tròn nhìn chăm chăm vào Hân.
-Dì dám đánh con ,con ghét dì và mãi mãi ghét dì.
Hân bất lực liền ngồi sụp xuống nhà ,cô cảm thấy rất buồn vì bản thân không thể dung hòa được các mối quan hệ .
Quay trở về phòng cô úp mặt xuống gối khóc nức nở ,đúng lúc điện thoại của bà Mến gọi đến.
-Hân ơi! Mẹ lên xe đi vào Sài Gòn rồi ,sao nằm viện mà không cho mẹ biết gì cả ,may mà cháu ngoại của mẹ không sao chứ mẹ nghe tin mà lo cho sốt vó luôn.
Hân ngồi dậy quẹt nước mắt trả lời mẹ mình.
-Con khỏe rồi mẹ không phải vào nữa đâu ,đường xa đi lại mệt thêm nữa.
-Có gì đâu ,lên xe ngủ vài giấc là đến nơi thôi mà ,vậy nhé! Khi nào đến nơi mẹ gọi.
-Dạ.
Tự nhiên Hân thấy thương mẹ ,thương bản thân mình vô cùng.Bà ở dưới quê cứ ngỡ là cô ở trong này sống rất hạnh phúc nhưng sự thật lại không phải vậy.Mặc dù Quang rất thương cô ,nhưng trong lòng cô không thấy thoải mái vì cô có cảm giác mình là người đã trực tiếp chia rẽ tình cảm cha con nhà họ.
Qua ngày hôm sau bà Mến đã đến nơi ,bà từ dưới quê lên mang không biết bao nhiêu là thứ ,Hân nhìn mẹ tự nhiên nước mắt lưng tròng.
-Mẹ vào chơi là được rồi ,mang chi nhiều đồ như vậy.
-Đồ ở quê là đồ ngon và sạch ,một lần đi một lần khó nên mẹ mang vào bỏ tủ mà ăn dần ,chứ ở quê có mình mẹ với thằng Tí ăn đâu có hết.
-Con biết là vậy ,nhưng mẹ mang đi như vậy tội mẹ .
-Không có sao,mẹ đem lên tẩm bổ cho cháu ngoại của mẹ .
Tối đến bà Mến hì hục làm thịt gà cho cả nhà ăn ,nhìn bát thịt gà kho thơm nức mũi Quang vui vẻ cảm ơn mẹ vợ rối rít.
-Gà nhìn ngon quá mẹ ơi! Con chỉ thích ăn gà ở quê thôi.
-Ừ! Gì chứ, gà thì mẹ lúc nào cũng nuôi được.
Nói xong bà quay sang gắp một miếng bỏ vào bát của bé Gạo.
-Gạo ăn thịt gà nhé! Bà kho ngon lắm đấy.
Con bé dùng thái độ hỗn hào hất miếng thịt gà ra khỏi bát của mình.
-Cháu không ăn đâu ,người nhà quê như bà làm gì cũng bẩn bữa nay bà đừng nấu nữa cháu sẽ không ăn cơm nữa đâu.
Bà Mến cứng họng vì lời nói của con bé ,còn Quang anh tức giận quát ầm lên.
-Gạo ,Sao con ăn nói hỗn hào với bà như vậy ,con dạo này ba thấy là hư lắm ,đừng để ba nổi giận là con được ăn đòn đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương