Mẹ kế

Chương 20



Nói chuyện với Hân xong ,Quang tức giận bấm số gọi cho Diễm.Ở đầu dây bên này Diễm bắt máy trả lời lại.
-Alô em nghe nè anh.
-Cô đọc địa chỉ chỗ ở của cô để tôi đến đón bé Gạo.
-Cứ để con bé ở đây thêm chút nữa ,lát em đưa về cho.
Quang hét lên trong điện thoại.
-Đọc nhanh ,đừng để tôi nổi điên nhé!
Diễm sợ hãi.
-Dạ..dạ em biết rồi.
Có được địa chỉ nhà Diễm ,Quang một mạch lái xe đến ,thấy Diễm đứng đón ở cổng ,Quang đi lại hét vào mặt cô ta.
-Ai cho cô tự ý đón con bé về ,cô không muốn sống nữa sao?
Diễm cũng đâu có vừa cô ta trừng mắt lên đáp trả lời Quang.
-Anh làm ba mà vô trách nhiệm như vậy còn đến đây mà lớn tiếng.
-Tôi vô trách nhiệm ở chỗ nào cô nói đi ,từ khi cô bỏ đi ai là người chăm sóc con bé ,cô làm một người mẹ mà không biết thương con mình thì đừng có lên tiếng ở đây.
-Anh có biết hôm nay con bé đánh nhau với bạn ở trường không? Thầy giáo gọi cho anh không được nên mới gọi cho tôi đến đó.Làm ơn anh có vợ mới rồi thì cũng phải quan tâm con một xíu cho nó đỡ tủi thân.
-Cô đừng có nói xạo ,lúc nãy tôi gọi cho thầy giáo ,mà thầy có nói gì đến vấn đề ấy đâu.
-Chắc thầy không muốn nói ,anh đi vào mà hỏi con bé thì biết.
Đi vào trong thấy con bé ngồi một góc ,Quang đi lại cầm tay xốc nổi lên.
-Ai cho con tự ý đi về với mẹ ,ba đã dặn con bao nhiêu lần rồi ,lúc nào ba đồng ý thì con mới được đi với mẹ cơ mà.
Con bé ngồi thu mình một góc không nói gì.
-Có phải hôm nay con và bạn đánh nhau ở trường không?
Nó vẫn giương đôi mắt lì lợm lên nhìn Quang.
-Nói đi không ba đánh nát mông con bây giờ.
Con bé sợ hãi khóc lớn lên.
-Tại bọn nó trêu con không có mẹ ,phải ở với mẹ kế ,rồi bọn nó còn bảo mẹ kế không tốt với ác độc.
Quang tá hỏa với lời con bé nói ,vậy là từ bữa Hân về làm vợ của anh đến giờ trong đầu con bé lúc nào cũng có suy nghĩ tiêu cực về hai chữ mẹ kế.
-Đứng dậy vào rửa mặt mũi chân tay ,ra ba chở về.
-Con không muốn về ,con muốn ở với mẹ.
Không biết từ bao giờ mà con bé lại quấn lấy mẹ như thế ,Quang cảm thấy rất ngạc nhiên.Dù đã xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì anh vẫn không có quyền tước đi việc làm mẹ của Diễm.
-Không được ,con phải về học bài sáng mai còn dậy đi học sớm.Để bữa khác nghỉ học ba cho sang chơi.
Diễm thấy vậy cũng đi lại nói với con bé.
-Con về đi ,mai mốt mẹ qua chở con sang chơi nữa.
Con bé nhìn Diễm rồi gật đầu.
Còn Hân ở nhà chưa thấy Quang và bé Gạo về ,cô nóng hết ruột gan cứ đi qua đi lại trước cổng .Nói thật là khi chưa lấy Quang cô cứ nghĩ mọi chuyện đơn giản ,nhưng giờ thì mọi chuyện lại khác làm một người mẹ kế thật sự rất mệt mỏi.
Bỗng có tiếng xe ô tô về ngoài ,Hân lật đật mở cửa ra dòm.Đó là xe ô tô của Quang ,Hân mừng rỡ đi lại chào đón.
-Anh và con về rồi sao?
-Ừ! Do kẹt xe anh về hơi trễ xíu.
-Dạ ,không sao đâu ạ!
Hân nói xong với Quang ,cô đi lại bên cạnh bé Gạo nhẹ nhàng nói chuyện.
-Hôm nay có chuyện gì mà con lại về với mẹ Diễm thế ,dì đến đón con ở trường mà không thấy.
Con bé dùng thái độ không mấy thiện cảm để nói chuyện với Hân.
-Dì cút khỏi nhà con đi ,để cho mẹ Diễm về ở với ba ,con muốn có mẹ ,con không muốn có mẹ kế ,mấy bạn ở trường cười và chê con.
Quang tức giận đi lại đánh con bé mấy phát vào mông.
-Ai cho con hỗn hào như vậy ,mới ở với mẹ một ngày mà con dùng thái độ đó để nói chuyện với dì Hân sao? Con có tin là ba nhốt con không cho ra ngoài nữa không?
-Ba giỏi thì cứ nhốt con đi .
Quang điên tiết đi lại kéo con bé lên phòng ,Hân thì sợ hãi vừa chạy theo vừa nói.
-Anh ơi có gì từ từ bảo con ,đừng làm như vậy con bé sợ.
-Em cứ để anh dạy nó ,thà ở nhà ba mẹ dạy dỗ còn hơn đi ra ngoài người khác dạy.
Quang kéo con bé lên phòng rồi đóng sầm cửa lại.
-Ở trong đó mà suy nghĩ lại những việc con đã từng làm, khi nào biết lỗi của mình thì ba mới mở cửa cho con ra ngoài.
Ngồi một mình trong phòng con bé khóc ầm lên ,nó lấy điện thoại bấm số gọi cho Diễm.
-Mẹ ơi! Đến cứu con ,ba và dì Hân đánh con rồi nhốt con vào phòng không cho ra ngoài.
Diễm ở bên này đang ngồi ăn trái cây ,nghe con gái nói thay vì thương con thì cô ta lại vui mừng trong lòng .Bởi vì đó là dấu hiệu tốt cho sự tan vỡ trong mối quan hệ giữa Hân và con bé ,và cơ hội cô ta được đến gần Quang sẽ nhiều hơn.Cô ta lên tiếng đổ thêm dầu vào lửa.
-Ba con và dì Hân thật sự rất quá đáng ,họ là ai mà dám đánh con gái mẹ chứ!
-Huhu ,mẹ nhanh đến ,con muốn về ở với mẹ.
-Con đừng khóc nữa ,để lát nữa mẹ đến.
Khoảng ba mươi phút sau Diễm đã có mặt ,nghe tiếng chuông cửa Hân đi ra mở cửa.
-Chào chị.
Diễm dùng con mắt lạnh lùng nhìn Hân rồi trả lời.
-Chào cô ,tôi đến tìm anh Quang.
-Dạ ,anh Quang đang ở trong ,mời chị vào nhà.
Vừa mới nhìn thấy Diễm ,Quang nhăn mặt khó chịu.
-Cô đến đây làm gì.
-Con bé gọi bảo em đến.
-Kệ nó ,có liên quan gì đến cô đâu ,tôi đang dạy dỗ nó, cô không có quyền xen vào .
-Em biết là vậy ,nhưng con bé do em mang nặng đẻ đau mới có được ,anh không được phép tước đi quyền làm mẹ của em đối với con bé.
-Tôi có tước đâu ,đó là do sự lựa chọn của cô ,nếu trước đây cô không bỏ ba con tôi ở lại thì bây giờ đâu có chuyện để nói.
-Ngày trước do em suy nghĩ không đến nơi đến chốn nên mới hành động nông nổi như vậy .Bây giờ em quay trở về rồi thì anh phải để cho em được gần con bé chứ!
-Không nói nhiều ,cô đi về dùm tôi.
-Em không về,anh lên mở cửa cho em gặp con bé.
-Cô đừng có mơ .
Nhưng Diễm đâu phải người dễ bỏ cuộc ,cô ta nhanh chân đi lên lầu gọi con bé.
-Gạo ơi! Mẹ đến cứu con mà ba con không chịu mở cửa cho mẹ gặp con ,giờ làm sao hả Gạo.
Nghe tiếng mẹ ,con bé ở bên trong bắt đầu đập phá đồ đạc la hét um sùm ,Hân ở dưới nhà cô bắt đầu cảm thấy lo lắng.
-Quang ơi! Anh lên mở cửa cho chị Diễm đi chứ để con bé như vậy lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?
-Kệ nó ,tính con bé rất giống với mẹ nó nếu không dạy dỗ đàng hoàng có ngày sẽ hư hỏng cho mà coi.
-Em xin anh đó ,chuyện hư hay nên chúng ta tính sau đi ,giờ tinh thần con bé đang rất hoảng loạn nếu chúng ta càng cố chấp sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của nó sau này.
Nói gì thì nói ,Quang vẫn là một người ba yêu thương con gái mình hết lòng.Tất cả mọi chuyện anh làm đều mong muốn những điều tốt đẹp đến với con bé.Cảm thấy lời nói của Hân rất đúng nên Quang đã nghe lời lên mở cửa phòng cho Diễm vào.
Thấy mẹ con bé càng khóc lớn hơn,Diễm xót con quay sang nói lời trách móc Quang.
-Anh làm ba kiểu gì mà để cho con mình lúc nào cũng nước mắt đầm đìa ,ngày trước ai cũng bảo anh chăm con rất khéo ,sao bây giờ mới cưới vợ về được mấy bữa mà đã hành hạ con gái thành ra thế này.
“Bốp” một cái tát như trời giáng vào má Diễm.
-Cô im mồm ,cô không có tư cách để dạy đời tôi ở đây .Biết điều thì tôi cho đến thăm con ,còn không thì đừng có mơ nhé!
Hân cảm thấy rất buồn vì mình chính là nguyên nhân cho những cuộc cãi vã giữa vợ chồng họ.Mẹ cô nói đúng ,làm mẹ kế không đơn giản như cô vẫn thường nghĩ ,thật sự rất mệt mỏi và áp lực.Cô chẳng nói gì thêm nữa lẳng lặng đi xuống nhà.
Tối đến nằm ngủ ,Quang quay qua ôm lấy Hân mà thủ thỉ.
-Em đừng buồn vì những lời hôm nay Diễm nói nhé!
Hân cười nhẹ rồi đáp lời Quang.
-Dạ ,em không suy nghĩ gì đâu anh đừng lo ,chị ấy nói như vậy là cũng vì bé Gạo thôi mà.
-Ừ! Cảm ơn em vì đã hiểu cho anh.
Thời gian thấm thoát trôi nhanh,Hân về làm vợ Quang cũng được một thời gian dài.Từ khi có Diễm chạy qua chạy lại ,bé Gạo hầu như không quan tâm đến Hân .Điều này khiến cho cô rất buồn và suy nghĩ nhiều lắm .Nhưng biết làm sao được khi đó là con của người ta .
Mấy hôm nay Hân thấy trong người không được khỏe ,cô một mình đi vào bệnh viện khám xem bị gì còn lấy thuốc về uống.Mới đầu bác sĩ khám không phát hiện ra vấn đề gì nghiêm trọng.
-Tôi thấy cô không có vấn đề gì nghiêm trọng ,mà cô đã có chồng chưa.
-Dạ tôi có rồi ạ!
-Vậy tháng này cô có bị trễ kinh không?
Nghe bác sĩ nhắc ,Hân mới nhớ.
-Dạ..dạ em bị trễ mấy ngày rồi.
-Trời đất ,có lẽ cô đã có thai đấy .Giờ tôi cho cô đi siêu âm xem kết quả thế nào nhé!
Hân bối rối nhìn vị bác sĩ.
-Dạ ,thưa bác sĩ.
Bước vào phòng siêu âm ,Hân hồi hộp vô cùng .
-Cô lên giường nằm ngay ngắn để tôi siêu âm cho.
Cô nghe lời bác sĩ nên tháo giày đi lên giường nằm,đến khi nghe bác sĩ thông báo là cô đã có thai được hơn một tháng ,khi đó cả người cô trào lên một thứ cảm xúc khó tả.
-Chúc mừng cô đã có thai được hơn một tháng ,về nhà nhớ ăn uống bồi bổ vào ,hai tuần sau quay lại đây siêu âm tiếp nhé!
-Dạ ,cảm ơn bác sĩ nhiều.
Ra khỏi cổng bệnh viện ,cô hạnh phúc móc điện thoại ra gọi cho Quang.
-Anh ơi! Em có tin vui muốn báo cho anh biết.
-Tin gì mà nghe giọng em vui vẻ vậy.
-Dạ ,em ..em đã có thai.
Quang hét lên trong điện thoại.
-Thật sao? Vậy là anh được làm ba thêm một lần nữa đúng không?
-Dạ ,đúng .
-Vậy em khám ở bệnh viện nào gửi địa chỉ qua anh chở về .
-Dạ ,ok anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương