Hân vẫn ngồi đó xem cách xử lí của Quang thế nào ,nếu như hồi trước cô còn chạy lại can ngăn bênh vực ,nhưng giờ thì không? Cô càng làm như vậy con bé càng được đà leo lên đầu lên cổ người khác ngồi hơn.Tiếng của Quang vẫn vang lên khiến cho không khí bữa ăn tự nhiên trở nên ảm đạm .
-Gạo ,con nhanh xin lỗi bà ngoại cho ba .
-Bà ấy đâu phải bà của con nên con không xin lỗi.
-Con còn cãi nữa phải không? Con dạo này hư lắm ,đúng là mẹ nào con nấy i chang như nhau.
-Con giống mẹ thì sao? Ba có giỏi thì đuổi con ra khỏi nhà như ba từng đuổi mẹ thử xem.
Lần này sự kiên nhẫn của Quang không còn nữa ,anh đi lại góc nhà lấy cây roi để sẵn ở đó quất vào mông con bé liên tục.Đã mấy năm rồi anh không dùng đến nó ,nay đánh con tự nhiên tim anh đau nhói.Bà Mến thì sợ hãi ra sức can ngăn.
-Được rồi Quang ,con bé đang còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện ,từ từ chúng ta dạy nó .
-Mẹ cứ để cho con dạy nó.
Con bé rất lì lợm ,mặc dù bị ba đánh rất đau nhưng nó không khóc một tiếng nào .Nó quay sang chỗ Hân nhìn cô với ánh mắt căm thù.
Tối đó vì thương con bé nên Quang đã sang ngủ cùng nó.
Nhân cơ hội không có Quang bên cạnh bà Mến lân la hỏi chuyện Hân.
-Con sống ở đây không thoải mái đúng không? Hay là về quê một thời gian đến khi đẻ xong rồi vào.
Hân quay qua nhìn mẹ rồi cười.
-Con ở đây rất sướng đó mẹ ,anh Quang thương con không cho đụng tay đụng chân bất cứ việc gì.
-Ý mẹ là không phải chuyện đó ,mà vấn đề nằm ở con bé Gạo.Mẹ thấy nó không thích con nên mới kiếm chuyện khó chịu với con như vậy.
-Tính con bé như vậy từ khi con chưa về làm vợ anh Quang đó mẹ ,kệ, con không quan tâm ,con anh ấy thì để cho anh ấy dạy giờ mà con về quê lỡ xảy ra chuyện gì thì anh Quang lại trách đó.
-Nhưng mà mẹ thương mày ,ở đây một thân một mình.
-Không sao đâu ,con tự lo cho bản thân mình được.
-Ừ! Vậy thì có gì cứ gọi cho mẹ ,chắc mẹ ngày mai ra bắt xe về luôn.
Thật lòng thì Hân cũng không muốn giữ mẹ lại ,sợ có chuyện gì mẹ lại đau lòng hơn.
-Dạ để con báo anh Quang sáng mai chở mẹ ra bến xe.
Qua sáng ngày mai ,có tiếng chuông cửa reo liên tục.Hân định ra mở cửa thì chị giúp việc nói.
-Dạ ,vậy chị ra mở cửa dùm tôi với.
Cánh cửa mở ra đó là Diễm ,với thái độ hậm hực cô ta xông thẳng vào nhà mà không cần chào hỏi ai.Nhìn thấy bà Mến cô ta đi lại bên cạnh nói lời châm chọc.
-Hết con rồi sang mẹ thay nhau xúi anh Quang hành hạ con gái tôi phải không? Bà cũng là một người mẹ sao lại nhẫn tâm đến vậy.
Hân đi từ trong ra ,nghe cô ta xúc phạm đến mẹ mình ,cô nóng máu đi lại cho cô ta một cái bạt tai vào má.
-Cô ăn nói cho cẩn thận ,đụng đến tôi thì được ,chứ đừng đụng đến mẹ của tôi.Bà ấy không ăn của cô được bữa cơm nào thì cô không có quyền lên tiếng ở đây.
-Mày dám đánh tao ,mày miệng còn hôi sữa mà bày đặt láo toét ,mày về đây cướp chồng cướp cha của con tao mà còn lớn tiếng sao?
-Cô nói là ai cướp ,tôi được anh Quang hỏi cưới đàng hoàng ,cô bây giờ xông thẳng vào nhà tôi thế này là cô đang có ý muốn cướp chồng tôi đó.
Diễm đỏ hết mặt mũi ,miệng cứng đơ không nói được lời nào.
Cô ta hùng hổ định đi lại đánh Hân ,nhưng bà Mến ở gần đó đi lại can ngăn nhưng sức của bà làm sao so được với Diễm nên cô ta đã đẩy bà Mến ngã xuống sàn nhà.Đi từ trên lầu xuống thấy ở dưới nhà um sùm hết cả lên ,Quang hốt hoảng đi lại kéo Diễm ra.
-Cô bị điên hay sao mà đến đây làm loạn ,vợ tôi đang có bầu mà cô dám đánh sao?
Diễm còn già mồm cãi lại.
-Anh làm chồng mà không biết dạy vợ mình ,để cho nó xúc phạm em ,em đánh là đang còn nhẹ đó.
-Cút ,cô không có quyền lên tiếng ở đây.
-Vậy anh trả lại con cho em ,em không chấp nhận việc anh và con mẹ kế độc ác này suốt ngày đánh con bé.
Quang không nói gì thêm nữa ,anh kéo tay Diễm ra ngoài rồi khóa cửa lại.Bà Mến thấy sự việc càng ngày càng phức tạp bà cảm thấy rất buồn và lo cho Hân.
-Quang này ,thật sự mẹ rất buồn khi phải chứng kiến cảnh này.Hồi trước mẹ đồng ý cho con Hân lấy con là vì mẹ nghĩ con đã giải quyết triệt để với vợ cũ của mình ,nhưng hôm nay thì mẹ đã có suy nghĩ khác.Giờ mẹ nghĩ vấn đề là nằm ở bé Gạo ,con để con bé cho vợ con nuôi cũng được ,dù sao con ở bên cạnh mẹ cũng tốt hơn.
Quang hiểu những lời bà Mến nói ,nhưng bây giờ bảo đưa con bé cho Diễm nuôi anh không làm được.Con bé đã cùng anh đi qua những năm tháng khó khăn ,bây giờ có điều kiện anh muốn bù đắp lại cho con gái được phần nào hay phần đó.
-Dạ ,con sẽ suy nghĩ lại chuyện đó ,giờ mẹ vào soạn đồ con chở ra bến xe.
-Ừ! Con làm sao thì làm chứ mẹ thấy không ổn là mẹ dắt con Hân đi về nhà đó.
-Dạ con biết rồi mẹ ,mẹ cứ yên tâm đi nhé!
Nhìn theo bóng mẹ đi khuất mà Hân thương vô cùng ,bà đã phải chịu khổ từ khi chị em cô còn nhỏ.Nay cô đã yên bề gia thất tưởng cuộc sống vui vẻ hạnh phúc ai dè lại gặp cảnh trái ngang ,nhưng trách làm sao được đó là sự lựa chọn của cô cơ mà.Bây giờ có như thế nào đi chăng nữa ,cũng phải sống ,phải cố gắng để cho mẹ được yên lòng.
Thời gian đúng là trôi nhanh không chờ đợi một ai ,mới ngày nào đó Hân có bầu còn ói lên ói xuống ,vậy mà giờ đây cô đã gần đến cuối thai kì.Đứa bé trong bụng của cô là con trai ,Quang biết vậy nên mừng lắm ,ba mẹ chồng của Hân cũng vậy ,đợt này ông bà đi nước ngoài về sang ở hẳn ở nhà vợ chồng Quang để đôi bên tiện chăm sóc nhau.
Từ khi có ông bà nội ,tính tình bé Gạo cũng đỡ được đôi phần ,Hân mừng lắm cô hi vọng sau khi đẻ em bé xong mọi chuyện sẽ dần ổn.
Hôm nay đang ngồi xếp đồ bỏ vào giỏ tự nhiên Hân đau bụng dữ dội .May mà mọi người còn ở nhà đông đủ nên kịp thời đưa cô đi bệnh viện.
Sau một ngày vật vã đau đớn ,cuối cùng Hân cũng hạ sinh được một bé trai kháu khỉnh đáng yêu.Quang đi lại hôn vào trán cô rồi thủ thỉ.
-Hân ơi em giỏi lắm ,cảm ơn em rất nhiều vì đã sinh cho anh một thiên thần nhỏ đáng yêu.
Hân nhìn Quang hạnh phúc.
-Em là người phải cảm ơn anh mới đúng ,em thấy rất hạnh phúc vì đã có em và con ở bên cạnh.
Vì là sinh thường nên mấy ngày là Hân được về nhà ,bà Mến cũng lên để chăm sóc con gái và cháu ngoại.Ngôi nhà nhỏ giờ đây ngập tràn tiếng cười hạnh phúc ,ai cũng vui vì sự có mặt của thằng bé.Nhưng chỉ trừ ra một người không thấy vui đó là bé Gạo.Con bé mỗi lần thấy mọi người chăm lo cho Hân và thằng bé là sự hờn ghen trong người lại bắt đầu nổi dậy.Nó cảm thấy cô đơn lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình ,người mà nó thường xuyên tâm sự dựa dẫm được lúc này đó là Diễm.Nhân cơ hội này, Diễm đã bơm vào đầu con bé những thứ xấu xa ,độc hại khiến cho tinh thần con bé hoảng loạn và có những suy nghĩ lệch lạc về chính những người thân trong gia đình của mình.
Do mát sữa nên thằng bé con của Hân lớn rất nhanh và bụ bẫm ,mẹ cô cũng về quê lo việc gia đình ,nên hầu như việc chăm sóc thằng bé là do Hân làm hết,với lại ba mẹ chồng của cô cũng đã lớn tuổi nên cô cũng không muốn làm phiền họ.
Hôm nay trường bé Gạo được nghỉ học ,nên con bé ở nhà.Từ khi Hân sinh con đến giờ ,con bé chưa lần nào sang phòng hoặc nhìn mặt em trai mình lấy một lần.Tự nhiên bữa nay nó cứ đứng thập thò ngoài cửa nhìn ,Hân thấy vậy nên gọi nó vào.
-Gạo ơi! Con vào đây chơi với em Bin nè!
Nó vẫn không nói gì ,Hân thấy vậy lại tiếp tục gọi lớn.
-Vào đi ,em bé dễ thương lắm đó.
Nghe lời Hân nó rón rén bước vào ngồi ở cạnh giường.
-Con thấy em Bin dễ thương không?
Thấy con bé có vẻ thích thú nên Hân muốn tạo cảm giác gần gũi cho hai chị em.
-Gạo ngồi đây chơi với em để dì đi vào rửa bình sữa cho em nhé!
Đang hì hục rửa bình sữa thì nghe tiếng khóc thét của thằng bé ,Hân giật mình chạy ra.Thấy bé Gạo mặt tái xanh trên tay cầm chiếc gối ,nhìn xuống giường cu Bin đang khóc ngặt nghẽo mặt tím tái ,Hân biết là có chuyện chẳng lành nên quay mặt sang nghiêm nghị nhìn con bé.
-Gạo ,con mới làm gì em Bin phải không?
-Con không làm gì cả ,sao dì lại đổ oan cho con.
Hân điên tiết đi lại đánh mấy cái vào mông con bé.
-Con còn chối nữa sao? Con học ở đâu ra cái tính độc ác làm hại người khác như vậy.Dì nói cho con biết ,nếu chuyện này xảy ra một lần nữa thì đừng trách dì độc ác nhé!
Con bé nghe Hân nói xong ,nó tự nhiên ngồi xuống nhà khóc bù lu bù loa lên.
-Mọi người ơi! Dì Hân đánh con ,dì không cho con chơi với em.
Hân bó tay với cái tính ngang ngược ,hỗn láo của con bé.Vừa đúng lúc ba mẹ chồng đi chơi về, nghe tiếng khóc thét của con bé ông bà mới chạy lên xem thử.
Con bé diễn như thật ,nó khóc nấc lên không thành tiếng ,nước mắt đầm đìa nhìn rất đáng thương.
-Ông bà ơi! Ông bà lấy lại công bằng cho cháu đi ,cháu thích em Bin nên sang chơi một xíu mà dì Hân đuổi cháu về , rồi còn đánh cháu nữa.