Mẹ kế

Chương 19



Ở bên này Hân không tài nào chợp mắt được ,cô cứ trở mình liên tục ,lâu lâu lại hướng con mắt ra phía cửa nhìn.Thức đến hai giờ sáng mà bóng dáng của Quang vẫn không thấy đâu ,cô không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ nên đã ngủ thiếp một mạch đến sáng.
Khi những ánh nắng của buổi sáng hắt vào cửa sổ ,Hân mới giật mình tỉnh giấc ,cô với lấy chiếc đồng hồ ở trên bàn thì đã thấy bảy giờ sáng.
-Chết sao mình ngủ dậy muộn vậy trời .
Nói xong cô chợt suy nghĩ ,may mà không phải ở với ba mẹ chồng chứ không dậy muộn thế này nhất định sẽ bị mất điểm trong mắt của ông bà.Hân liền ngồi bật dậy ,đi xuống nhà xem thử.Mùi thức ăn thơm lừng xộc thẳng vào mũi khiến cho cái bụng của cô cứ réo liên tục.Quang đang loay hoay nấu ăn trong bếp nhìn thấy Hân anh vội lên tiếng.
-Em ngủ dậy rồi sao ? Nhanh xuống ăn sáng nhé!
-Sao anh không gọi em dậy với ,để đó em nấu cho.
Chị giúp việc đứng bên cạnh nói xen vào.
-Nhất mợ rồi đó nha ,cậu Quang dậy từ khi năm giờ sáng để chuẩn bị đồ ăn cho mợ đấy.
-Trời đất ,em có phải ai xa lạ đâu mà anh chuẩn bị cầu kì chứ!
-Hihi anh chỉ nấu những món đơn giản thôi ,em lên thay đồ đánh răng rửa mặt chúng ta cùng ăn nhé!
Hân gật đầu rồi nhìn khắp nhà.
-Mà bé Gạo đâu rồi anh.
-À! Nó chắc còn ngủ ,hôm nay được nghỉ học nên ngủ nướng ,em sang phòng kêu nó dậy dùm anh với nha.
-Dạ.
Lên đến phòng con bé ,Hân giơ tay gõ cửa.
-Gạo ơi con dậy chưa.
Nghe tiếng của Hân ở ngoài , con bé chạy ra mở cửa.
-Dạ con dậy rồi .
-Vậy đi xuống ăn sáng nhé!
-Dì và ba ăn đi ,con không nghe đói .
-Sao được ,phải ăn sáng mới có sức khỏe được,con đi đánh răng rửa mặt dì chờ ở ngoài.
Con bé miễn cưỡng bước đi .
Mấy phút sau cả nhà quây quần ngồi vào bàn ăn ,Quang lấy đũa gắp thức ăn liên tục cho Hân.
-Em ăn đi nhé! Anh làm ngon lắm.
-Dạ ,anh cứ để đó em tự gắp được mà.
Nói xong cô quay sang nhìn bé Gạo.
-Gạo ăn đi nhé! Để dì gắp cho.
Ánh mắt của con bé lúc nãy tới giờ cứ nhìn chăm chăm vào hành động ân cần mà Quang dành cho Hân.
-Con không ăn ,dì với ba ăn đi.
Thấy thái độ của con gái có phần hơi khác trước ,Quang nhăn mặt quát lớn.
-Thái độ của con như vậy sao Gạo ,đáng lẽ ra con phải kêu dì Hân bằng mẹ chứ!
-Dì Hân chỉ là cô giáo của con thôi chứ có phải đẻ con ra đâu mà con gọi bằng mẹ.
Quang cảm thấy bất lực vì lời đáp trả của con gái ,Hân cũng thấy bất ngờ ,cô cứ ngỡ hồi trước được con bé yêu thương thì sau khi về chung một nhà sẽ dễ dàng hơn trong mọi chuyện.Nhưng sự thật lại không đơn giản như cô vẫn thường nghĩ.Điều đó cũng dễ hiểu thôi ,bởi vì con bé từ nhỏ tới lớn chỉ có mình ba chăm sóc ,mọi tình thương của Quang đều dành cho nó hết ,tự nhiên bây giờ lại xuất hiện thêm một người đến để san sẻ tình cảm ấy ra thì đối với con bé đó là một điều khó khăn và không thể chấp nhận được.
-Gạo ,ba phải nói bao nhiêu lần thì con mới hiểu ,dì Hân bây giờ là vợ của ba và là mẹ của con đấy.Con đừng có ăn nói hỗn hào là ba đánh đòn đó.
Hân sợ con bé buồn nên nói với Quang.
-Sao anh lại nói với con như vậy ,để từ từ con sẽ hiểu.
-Nó bây giờ lớn nên lúc nào cũng cãi lời người lớn,không dạy dỗ đến nơi đến chốn có ngày leo lên đầu lên cổ mình ngồi cho mà xem.
Tự nhiên bị mắng ,con bé giận dỗi bỏ chén bát xuống không ăn nữa chạy lên phòng.
Hân cũng không ăn nữa mà chạy theo con bé.Quang thấy vậy liền ngăn cản.
-Em không phải lo gì hết ,cứ kệ nó đi ,nó lại bắt đầu trở về như ngày xưa lì lợm cứng đầu rồi đó.
-Con bé rất nhạy cảm ,cái gì cũng phải từ từ nó mới chấp nhận được ,anh cứ làm vậy con bé lại có suy nghĩ khác về em thì sao.
-Nó hồi trước tiếp xúc với em nhiều ,nó thừa biết tính em thế nào.Chẳng qua bây giờ nó ích kỉ nên làm vậy thôi.
-Hồi trước và bây giờ là hai chuyện khác nhau ,thân phận của em bây giờ là mẹ kế nên trong đầu con bé sẽ có những suy nghĩ lệch lạc ,tiêu cực anh hiểu không?
Nói xong với Quang ,Hân vội bước lên lầu đập cửa phòng bé Gạo.
-Gạo ơi mở cửa cho dì vào với.
Con bé nghe nhưng vẫn nằm im bặt không có phản ứng gì hết.
-Gạo ơi nghe lời dì ,mở cửa đi .
-Dì đi đi ,không cần phải quan tâm đến con.
-Dì biết là con đang buồn nhưng con hãy nghĩ lại quãng thời gian hồi trước chúng ta đã từng vui vẻ với nhau và bây giờ vẫn thế ,dì thương và yêu con nhiều lắm.
Nghe Hân nói ,nó liền nhảy xuống giường mở cửa cho cô.
-Dì cảm ơn Gạo nhé!
Hân nói chuyện với con bé một lúc nên nó cũng bớt giận chịu xuống nhà ăn cơm tiếp.
Một tuần sau.
-Anh ơi! Để hôm nay em đưa bé Gạo đi học cho.
-Em đi có mệt không?
-Trời mệt gì chứ! Em ở nhà có làm gì đâu ,với lại em muốn đi cùng với con để hiểu con bé nhiều hơn.
-Ừ! Vậy em chở nó đi dùm anh.
-Dạ.
Con bé thấy hôm nay Hân chở đi học nó không được vui cho lắm ,nhưng tình thế bắt buộc nên nó phải miễn cưỡng leo lên xe ngồi.Đến cổng trường Hân dừng xe xuống đi mua cho con bé mấy bịch bánh.
-Gạo cầm lấy khi nào ra chơi mà ăn nhé!
Nó không nói gì lẳng lặng đi vào.Mới đến cửa lớp các bạn vây lại để trêu chọc con bé.
-Lêu lêu ,hồi nãy tao thấy mẹ kế của mày chở mày đi học phải không?
Con bé đưa ánh mắt tức giận quăng về phía lũ bạn.
-Như vậy thì sao?
-Mà bọn tao nghe nói mẹ kế độc ác lắm ,giống như trong truyện cổ tích tấm cám đó .
Gạo nước mắt lưng tròng cố gắng trả lời lại.
-Nhưng mẹ kế của tao rất tốt ,dì ấy rất thương tao.
Cả lũ bạn phá lên cười.
-Ha ha mày bị lừa rồi đó ,mẹ tao bảo trên đời này chẳng có mẹ kế nào tốt cả.Có khi còn bỏ thuốc độc vào hại mình nữa đó.
-Bọn mày nói sai rồi tao không tin.
-Lêu lêu ,không tin thì thôi ,đồ không có mẹ nên không biết gì hết.
Bị trêu chọc một cách quá đáng ,con bé nhảy lên đánh tới tấp vào lũ bạn.Cả lớp bỗng ầm ĩ ,náo loạn hết cả lên.Đến khi thầy giáo chủ nhiệm bước vào khi đó cả đám mới chịu buông nhau ra.
Cảm thấy sự việc có phần nghiêm trọng ,nên thầy giáo chủ nhiệm đã mời phụ huynh của từng em lên để nói chuyện.Nhưng gọi mãi cho Quang mà không được ,nên thầy giáo đành phải gọi cho Diễm vì bữa hôm cô ta lên trường và để lại số điện thoại cho thầy.
Vừa nghe máy xong ,Diễm tức tốc bắt xe đi lên trường.Nghe thầy chủ nhiệm trình bày lại sự việc ,cô ta đã cố tình chêm vào mấy câu.
-Dạ cảm ơn thầy đã quan tâm đến cháu ,vợ chồng tôi li dị đã lâu nên cháu ở với bố ,nay lại thêm mẹ kế nên tinh thần của cháu không được tốt cho lắm ,mong thầy thông cảm ạ!
-Trẻ em như tờ giấy trắng ,tôi nghĩ những người làm cha làm mẹ phải biết quan tâm con mình nhiều hơn một tí nữa nhé!
-Dạ cảm ơn thầy ,chúng tôi sẽ cố gắng.Giờ thầy cho phép cháu nghỉ học buổi hôm nay được không ,tôi muốn về trấn an tinh thần cho cháu.
-Dạ được ,chị cứ đưa bé về đi.Để tôi gọi nói với ba bé một tiếng.
-Dạ ,cảm ơn thầy.Để tôi gọi ba con bé cho .
Diễm đưa con gái về chỗ phòng trọ của mình ,con bé vẫn giữ thái độ giống như từ trước tới nay với Diễm.
-Con gái của mẹ ăn gì để mẹ đi mua.
-Không ăn gì hết.
Diễm đi lại ôm lấy con gái mà an ủi.
-Mẹ thương con lắm Gạo à! Không phải là mẹ bỏ con như lời ba con vẫn thường nói đâu ,mà do lúc đó mẹ đang bị bệnh nên bị ông bà nội con đuổi mẹ đi.Con nhìn đi mẹ sống có sung sướng gì đâu .
Vừa nói Diễm vừa kèm thêm vài giọt nước mắt khiến cho con bé phải mủi lòng ,nói gì thì nói Diễm dù có thế nào cũng là người đã sinh con bé ra ,người ta nói “một giọt máu đào hơn ao nước lã “.Dù thế nào đi chăng nữa thì tình cảm mẹ con cũng không thể chia cắt.
-Bà nói là thương tôi sao?
-Ừ! Thương chứ! Mẹ là người sinh ra con ,mẹ phải thương con hơn là vợ mới của ba con .
-Nếu tôi mà nhận bà là mẹ ,thì có nghĩa là tôi cũng có mẹ giống như lũ bạn ở trường sao?
-Ừ! Đúng rồi ,khi đó các bạn của con sẽ không trêu chọc hay bắt nạt con giống như hôm nay nữa.
Hai mắt con bé sáng rực lên khi nghe Diễm nói.
-Vậy tôi gọi bà bằng mẹ nhé!
Diễm gật đầu.
-Ừ! Tất nhiên rồi vì mẹ là mẹ của con.
Vậy là tình cảm giữa con bé và Diễm đã có sự tiến triển ,nó ăn xong rồi ngủ lại ở phòng trọ Diễm đến chiều tối.
Còn Hân ở nhà ,nhìn đồng hồ đã đến giờ tan học của con bé ,cô lật đật dắt xe ra để đi đón.Vì trên đường đi xe bị hư nên Hân phải tấp vào quán sửa nên trễ mất mấy phút đón bé Gạo.Hân cứ nghĩ là con bé sẽ chờ cô ở cổng trường ,nhưng ai dè đến nơi cả ngôi trường im ắng không một bóng người.Hân lo lắng đi lại hỏi bác bảo vệ .
-Bác ơi cho cháu hỏi có em học sinh nào ở trong trường nữa không?
Bác bảo vệ lắc đầu bảo không ,khiến cho Hân càng lo lắng hoang mang hơn.Cô vội lấy điện thoại ra gọi cho Quang.
-Anh ơi! Em đến trễ mấy phút đón bé Gạo ,mà giờ không thấy con bé đứng ở cổng chờ nữa ,giờ làm sao hả anh.
-Để anh gọi cho thầy giáo của nó xem sao?
-Dạ ,anh.
Quang ở bên này bận họp cả ngày nên chưa kiểm tra điện thoại ,thấy cuộc gọi nhỡ của thầy giáo chủ nhiệm ,nên anh mới gọi lại hỏi ,thì được thầy thông báo là Diễm đã đón con bé về hồi trưa rồi.Anh bấm số gọi cho Hân.
-Alô em cứ về đi ,con bé được mẹ đón về hồi trưa rồi .
-Vậy hả anh ,em tưởng con bé đi lạc đâu rồi nên sợ hết hồn hết vía.
-Ừ! Không sao đâu để anh đi chở con bé về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương