Mẹ kế

Chương 18



Hân thấy mẹ vật vã ,cô đau lòng lắm ,cuộc đời cô sao lắm chông gai trắc trở .Đường tình duyên lận đận trăm bề.
-Mẹ ơi anh ấy là người tốt ,mặc dù anh ấy đã có vợ có con nhưng hai chúng con thật lòng muốn đến với nhau.
-Không được ,mẹ không đồng ý,lấy ai cũng được chứ nhất định không được lấy người đã có gia đình.
Lời bà Mến vừa dứt thì Quang bước vào ,anh là người hiểu bà Mến hơn ai hết ,không ai muốn gả con gái mình cho một người đã có gia đình như anh cả.
-Bác đã nghe khỏe hơn chưa ạ!
-Cậu..cậu sao lại đến đây.
-Dạ anh ấy là người yêu của con đó mẹ.
Thái độ bà Mến gay gắt hơn.
-Cậu về đi ,gia đình tôi không chào đón cậu.
Hân bắt đầu lo lắng cho mối quan hệ giữa Quang và mẹ mình.
-Sao mẹ lại đuổi anh ấy như vậy ,mẹ mới tiếp xúc thì làm sao mẹ biết anh ấy là người như thế nào.
-Không sao đâu em ,ai trong hoàn cảnh của bác cũng như vậy thôi.
Bà Mến bất ngờ với cách suy nghĩ chín chắn của Quang.
-Tôi không phải là người khó tính ,nhưng con gái tôi đang còn nhỏ dại lỡ lấy cậu về lại vướng phải con chung con riêng ,khi đó người khổ là con gái tôi chứ không phải là cậu.
-Dạ cháu biết ,nhưng bác cứ yên tâm cháu sẽ làm mọi cách để dung hòa tất cả mọi việc ổn thỏa.
-Cậu có làm nổi không ,khi tất cả mọi việc vượt qua giới hạn của cậu.Còn vợ của cậu thì sao ,cô ấy có chịu ngồi yên cho con gái tôi về làm mẹ của con gái cậu.
Câu hỏi của bà Mến khiến cho Quang thấy bối rối ,anh quay sang nhìn Hân để dò xét thái độ nhưng Hân vẫn đứng im để nghe câu trả lời từ anh.Quang thấy vậy nên tiếp tục nói tiếp.
-Dạ bác nói vậy cháu thấy rất đúng ,nhưng cháu nghĩ ,cháu có đủ sức để đem lại một cuộc sống hạnh phúc cho Hân.Còn vợ cũ của cháu thì bác không phải lo ,bọn cháu đã li dị từ lâu nên cô ấy không có quyền cũng không có lí do gì để cô ấy cản trở chuyện tình cảm của cháu và Hân ở đây cả.
Mặc dù Quang đã hết lời giải thích nhưng thái độ kiên quyết của bà Mến vẫn không thay đổi .
-Nói tóm lại là tôi không thể cho con Hân lấy cậu được ,cậu về đi tìm người khác hoặc quay lại với vợ cũ để cho con gái của cậu có đầy đủ trọn vẹn một gia đình.
Quang biết ý nên anh không nói thêm gì nữa .Hân thương anh lắm ,cô liền theo anh ra ngoài để nói chuyện.
-Anh về đi cũng được ,chứ em biết tính mẹ ,một khi bà ấy đã quyết thì nhất định sẽ không thay đổi.
Quang nở một nụ cười hiền.
-Không sao đâu em ,mẹ tỏ thái độ như vậy chứng tỏ mẹ rất thương và lo lắng cho em.Anh tin với tấm lòng chân thành của mình sẽ lay chuyển được trái tim của mẹ.
Quang đúng thật là người đàn ông tâm lí và hiểu chuyện.Cô thầm nghĩ trong lòng có lẽ trái tim mình đã đặt đúng người đúng chỗ.
-Cảm ơn anh vì đã hiểu cho mẹ.
Quang đi lại cốc nhẹ vào trán cô .
-Mẹ của em sau này cũng là mẹ của anh ,chúng ta cứ yêu thương mẹ nhiều thì nhất định mẹ sẽ hiểu và đồng ý cho chúng ta lấy nhau.
Câu nói khẳng định của Quang làm cho Hân cảm thấy ấm lòng .
-Cảm ơn anh vì tất cả.
-Anh phải là người cảm ơn em mới đúng ,có em cuộc đời anh sống mới có ý nghĩa hơn.
Mấy ngày Quang ở lại nhà Hân ,bà Mến tỏ thái độ với anh rất rõ rệt nhưng Quang vẫn kiên trì lắng nghe thấu hiểu những gì bà ấy nói.Hàng xóm ,anh em hai bên nội ngoại sang chơi ai cũng khen Quang là người đàn ông chín chắn trưởng thành .Họ còn tác động bà Mến là đồng ý cho Quang và Hân lấy nhau .
-Bà Mến này chúng tôi không phải nhiều chuyện gì cả ,nhưng sao tiếp xúc với cậu Quang , chúng tôi thấy thương làm sao ấy.Bà cũng đừng khắt khe quá mà tội chúng nó ,duyên của con mình đến có cản cũng không được đâu bà.
Nghe mọi người nói bà Mến cũng biết điều đó ,nhưng nghĩ đến việc Diễm về gặp bà bữa hôm nên bà lại cảm thấy không yên tâm .
-Các bà không ở trong hoàn cảnh của tôi nên không biết ,con Hân nhà tôi đang nhỏ dại lấy người đã có gia đình về thì khổ lắm ,con người ta họ thương mình còn đỡ chứ cái kiểu mẹ kế con riêng thì oải lắm các bà ạ!
-Biết là vậy nhưng con Hân là người biết trước biết sau nên không có vấn đề gì đâu ,bà cứ suy nghĩ cho kĩ không lại tuột mất chàng rể xuất sắc như cậu Quang đó.
Tuy ngoài mặt bà ấy làm hung dữ vậy nhưng thật ra trong lòng bà đã có cảm tình với Quang ,anh là người thật thà chân chất có sao nói vậy nên hầu như ai cũng quý mến ,chỉ có mỗi tội là đã từng có một đời vợ.
Qua bao ngày suy nghĩ ,bà Mến đã đưa ra quyết định cho bản thân mình.Bà gọi Quang và Hân vào nói chuyện.
-Cậu Quang nè! Cậu muốn lấy con Hân nhà tôi đúng không?
Nghe mẹ vợ tương lai hỏi ,Quang nhảy cẫng lên vì hạnh phúc.
-Dạ cháu rất muốn ạ!
-Vậy cậu về đưa ba mẹ của cậu ra đây để nói chuyện người lớn với nhau .
Hân ngạc nhiên khi nghe mẹ nói vậy.
-Mẹ đã đồng ý cho hai chúng con rồi sao?
-Chưa đồng ý gì hết ,chờ người lớn hai bên nói chuyện cho đàng hoàng đâu vào đó rồi tính sau.
-Dạ ..dạ con biết rồi mẹ.
Được sự đồng ý của bà Mến ,Quang vui mừng tức tốc bay về Sài Gòn gấp để nói chuyện với ba mẹ.
Qua ngày hôm sau Quang cùng với ba mẹ bay ra bắc để chuẩn bị đến nhà Hân lo chuyện đại sự.Được tiếp xúc với người lớn bà Mến tự nhiên thay đổi suy nghĩ của mình ,ba mẹ của Quang rất hiền lành và thân thiện khác xa với những gì mà Diễm đã nói với bà bữa hôm.Càng đi sâu vào tìm hiểu thì sự việc không phải như Diễm đã bịa ra để kể cho bà nghe.Đúng là lòng người khó đoán vì lợi ích của bản thân nên Diễm đã cố tình bẻ lái sự việc sang một hướng khác.
-Tôi cảm ơn ông bà đã ra đây để cùng với tôi tác thành cho mối lương duyên của hai đứa.Nói thật là con gái tôi đang còn non dại khi nghe nó yêu người đã có gia đình tôi thật sự rất lo lắng ,nhưng bây giờ thì tôi đã yên tâm mà giao con gái tôi cho cậu Quang và gia đình của ông bà đây rồi.
Ai cũng mừng khi bà Mến đã hiểu ra mọi chuyện ,hai gia đình ngồi lại ăn bữa cơm và cùng nhau chọn ngày rước dâu.
Thế là một lần nữa Hân lại được mặc trên mình chiếc áo cô dâu ,cảm giác lần này thật sự rất tuyệt ,cô chỉ mong cuộc sống về sau sẽ là những chuỗi ngày vui vẻ hạnh phúc.
Vì phải theo Quang về Sài Gòn sống nên Hân đã viết đơn nghỉ việc .Một tháng sau đám cưới giữa cô và Quang được tổ chức.
Bà Mến nhìn con gái bà vừa mừng vừa lo ,hồi trước một lần Hân đã phải nước mắt đầm đìa bỏ về trong đau khổ.Không biết đám cưới lần này có được trọn vẹn như bà mong đợi không?
-Hân này con vào trong đó một thân một mình phải biết chăm sóc bản thân ,sống biết trước biết sau thì người ta mới thương.Mẹ là mẹ thương mày lắm ,mới chập chững lấy chồng mà đã phải mang tiếng làm mẹ kế.Con người ta không giống như con của mình nên chắc chắn sẽ rất khó khăn.Nhưng đó là sự lựa chọn của mày nên mẹ không cản ,sướng thì hưởng còn khổ thì tự chịu nhé!
Hân nước mắt lưng tròng ngước lên nhìn mẹ.
-Mẹ yên tâm đi nhé! Con hứa sẽ sống tốt và hạnh phúc cho mẹ được yên lòng.
-Mày cứ liệu mà sống không làng xóm họ lại cười cho ,mà điều mẹ lo nhất đó là vợ cũ và con gái của thằng Quang .Không biết khi về chung nhà sẽ như thế nào đây.
-Mẹ yên tâm ,bé Gạo dễ thương lắm ,con bé rất thích và quý mến con ,nên con nghĩ sẽ không có vấn đề gì xảy ra.Còn vợ cũ của anh Quang thì không còn liên quan gì nữa vì họ đã li dị từ lâu .
-Biết là vậy nhưng cũng không được chủ quan ,nhiều khi cuộc sống không như chúng ta nghĩ đâu nhé!
-Dạ ,con biết rồi mẹ ,để khi nào cuộc sống ổn định con sẽ đón mẹ và thằng Tí vào ở cùng.
-Mày cứ lo thân mày cho xong đã ,mẹ và thằng Tí mày không cần phải lo.Giờ để mẹ ra tiếp khách khứa ,ở ngoài chắc nhà trai họ cũng gần đến rồi đó.
-Dạ ,mẹ cứ ra đi.
Vì đã tổ chức một lần nên lần này gia đình Hân hạn chế mời khách ,chỉ mời anh em họ hàng cùng với mấy người thân quen đến ăn bữa cơm gia đình cho vui .Xong tiệc Hân leo lên xe theo Quang về Sài Gòn.
Mặc dù đã quen với khung cảnh ngôi nhà của Quang từ trước nhưng sao Hân vẫn có cảm giác lạ lẫm ,hồi hộp.
Đêm tân hôn đầu tiên của cô và Quang không được suôn sẻ cho lắm ,khi hai người đang chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì ở ngoài có tiếng gõ cửa.
-Ba ơi! Con muốn ngủ với ba,con ngủ một mình con sợ.
Quang nghe tiếng con gái ,anh liền nói vọng ra.
-Con lớn rồi ,con ngủ một mình đi ,hay để ba kêu bác giúp việc lên ngủ với con.
Tiếng con bé giãy đành đạch ngoài cửa.
-Không ,con muốn ba ngủ cùng ,ba mà không mở cửa con ngồi ngoài này đến sáng.
Hân cảm thấy tình hình không được tốt nên nói với chồng mình.
-Anh cứ sang ngủ với con bé đi ,chắc lâu nay có ba bên cạnh giờ không có nó cảm thấy hụt hẫng đó.
-Sao được ,đây là đêm tân hôn của chúng ta ,anh bỏ em một mình ở phòng thế này kì lắm.
Hân cười .
-Trời đất ,vợ chồng ở với nhau lâu dài anh lo cái gì chứ .Con cái là quan trọng nhất ,anh cứ sang cho bé Gạo ngủ đi nhé!
Quang bối rối nhìn Hân.
-Vậy em chịu khó tí nhé! Để anh sang cho con bé ngủ xong rồi anh về.
-Dạ .
Bé Gạo từ khi nghe tin ba lấy vợ mới ,tính tình bỗng dưng thay đổi .Ngày trước con bé rất quý Hân nhưng giờ gặp nó chỉ chào hỏi cho xong chuyện chứ không quấn quýt giống như thời Hân còn là cô giáo nữa.
Nó thấy ba sang ngủ cùng là cả đêm ôm chặt lấy Quang không cho anh rời khỏi phòng.
-Bé Gạo ngủ đi nhé! Giờ ba có dì Hân nên ba không thường xuyên ngủ với con được nữa đâu.
Nó nghe nhưng hai mắt vẫn nhắm ,hai tay ôm lấy cổ của Quang mà siết chặt.Quang cứ tưởng con bé ngủ nên nhẹ nhàng gỡ tay nó ra.Bỗng nó khóc òa lên khiến cho Quang giật mình.
-Ba đừng đi ,con ngủ một mình con sợ ma lắm ,ba không thương con nữa sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương