Mẹ kế

Chương 17



Quang nghe Hân nói thì ngơ ngác mở to mắt ra nhìn.
-Thế em ở bên cạnh tôi từ bữa hôm đến giờ sao?
Hân gật đầu.
-Anh đừng suy nghĩ gì cả ,tại..tại tôi thấy anh ở một mình không ai chăm sóc nên tôi xin nghỉ dạy mấy ngày ở lại đây với anh.
Hân vừa nói xong thì Quang nhăn mặt kêu đau.
-A! Đau quá !
Hân lo lắng.
-Anh đau ở chỗ nào để tôi đi gọi bác sĩ.
Quang kéo tay Hân dí sát xuống người mình.
-Đau chỗ này nè! Tôi đau lắm luôn.
Khoảng cách chạm mặt với Quang rất gần nên Hân cảm thấy rất ngại.Tiếp xúc với anh lâu ngày như vậy ,bây giờ cô mới nhìn rõ mặt mũi người đàn ông này.Anh có sống mũi cao ,hàng chân mày rậm ,nước da ngăm đen nhìn rất đẹp trai.Hân như bị thôi miên với vẻ đẹp đầy vẻ nam tính ấy.
-Em đang suy nghĩ gì vậy.
Nghe anh hỏi, Hân giật mình quay về hiện tại ,nhìn vẻ mặt bối rối nhưng có phần đáng yêu của Hân ,Quang không chịu nổi liền kéo cô xuống sát và hôn vào đôi môi chúm chím của cô.Như có một luồng điện chạy qua người ,Hân cảm thấy rất dễ chịu với nụ hôn mãnh liệt ấy.
Như nhớ ra điều gì ,Hân liền lấy tay đẩy Quang ra khỏi người mình.
-Anh..anh .làm gì vậy ,lỡ mọi người nhìn thấy thì sao.
-Có ai đâu mà nhìn thấy chứ! Anh yêu em Hân à!
Quang không có kiểu tỏ tình hoa lá giống như Tuấn hồi trước ,nhưng trong từng lời nói của anh đều chứa đựng một sự chân thành khiến cho trái tim Hân thổn thức.
-Chúng ta yêu nhau được sao?
Câu hỏi đầy vẻ ngây ngô của Hân ,làm cho Tuấn bật cười.
-Yêu được chứ! Chỉ cần em đồng ý thôi.
Hai má của Hân ửng hồng lên .
-Tôi..tôi..
-Em phải đổi cách xưng hô lại ngay bây giờ nhé!
Tình yêu là vậy ,nó sẽ đến một cách bất ngờ mà chúng ta không thể biết trước được.Đúng là duyên số đã cho Quang và Hân được ở bên nhau .
Mấy ngày sau Quang được ra viện ,mặc dù không công khai nhưng mọi người ai cũng biết hai người họ là một cặp xứng đôi vừa lứa.
Theo thời gian tình yêu của Quang và Hân sinh sôi nảy nở ,Quang thuộc kiểu người nói ít làm nhiều nên khiến cho Hân cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh.Anh muốn rước nàng về dinh nên đã chủ động ngỏ lời Hân.
-Hân nè! Anh muốn được về nhà để ra mắt mẹ của em.
Hân sợ hãi.
-Em ..em sợ mẹ sẽ không đồng ý.
-Sao em biết là mẹ không đồng ý ,chúng ta phải về nói chuyện đàng hoàng với mẹ.Em sắp xếp đi, ít ngày nữa anh chở em về nhé!
-Dạ ,anh.
❄❄❄
Ở quê nhà Hân.
Bà mến đang ngồi thái rau lợn ,thì thấy thằng Tí đi từ ngoài cửa vào, theo sau là một người phụ nữ.
-Mẹ ơi! Có chị này muốn gặp mẹ.
Ngước lên thấy người phụ nữ đứng trước mặt mình vừa xinh đẹp ,lại ăn mặc sang trọng bà Mến rất ngạc nhiên.
-Cô là ai ,đến tìm tôi có việc gì.
-Dạ ,chào bác ,cháu tên là Diễm ,cháu từ Sài Gòn bay ra đây có chuyện muốn nói với bác.
Bà Mến cố lục lại trí nhớ nhưng vẫn không thể nhớ ra người đứng trước mặt mình là ai.
-Hình như tôi và cô không quen nhau.
-Dạ đúng vậy ,đây là lần đầu cháu đến đây.
Bà Mến biết là có chuyện nên vào trong rửa tay chân rồi đi ra mời Diễm đi lại bàn ngồi.
-Mời cô lại bàn ngồi uống nước nói chuyện.
-Dạ cháu cảm ơn bác.
Bà Mến với ấm nước trên bàn vừa rót nước vừa nói chuyện.
-Hôm nay cô đến đây gặp tôi có chuyện gì.
-Dạ ,thật sự cháu cũng không muốn đến đây gặp bác làm gì cho xấu hổ nhưng vì hạnh phúc của con gái và gia đình nên qua nhiều đêm suy nghĩ cháu đã quyết định đến đây để nói chuyện.Nếu cháu có nói gì sai mong bác hãy bỏ qua cho cháu nhé!
Bà Mến bắt đầu thấy lo lắng.
-Có chuyện gì cô cứ đi thẳng vào vấn đề tôi đang lắng nghe.
-Dạ cháu sẽ nói.Chuyện là con gái bác bây giờ đang quen và yêu chồng cũ của cháu.
Nghe đến đây bà Mến bỗng tá hỏa ,hai chân bà run lên bần bật ,hàng chân mày bà bắt đầu nhíu lại .
-Cô nói chuyện mà tôi nghe không hiểu ,con Hân nhà tôi nó đang đi dạy ở trên huyện miền núi thì làm sao yêu được chồng cũ của cô chứ!
-Dạ ,chồng cháu là giám đốc xây dựng ,anh ấy hiện cũng đang nhận công trình ở trên chỗ dạy của con gái bác .
Bà Mến đã nhớ và bắt đầu hiểu câu chuyện ,nhưng vì muốn bảo vệ con gái nên bà cứng rắn nói với Diễm.
-Tôi thấy cô và chồng cô đã li hôn thì việc cậu ấy quen người khác chẳng có gì là lạ.
Nhưng Diễm là một kẻ cơ hội ,cô ta bắt đầu quỳ xuống nhà khóc lóc và bắt đầu kể lể câu chuyện của mình.
-Dạ chuyện như vậy chẳng có gì lạ ,nhưng vì con gái cháu sẽ làm tất cả mọi thứ.Mong bác sau khi nghe câu chuyện của cháu thì xin bác hãy nhìn nhận vấn đề theo một chiều hướng khác.
-Cô nói đi.
-Dạ ,ngày trước gia đình nhà chồng cháu rất giàu ,còn cháu chỉ là một đứa con gái vừa mới ra trường chưa xin được việc làm .Do duyên số nên cháu và chồng đã gặp được nhau ,bọn cháu đem lòng yêu nhau ,sau một thời gian tìm hiểu ,chồng cháu đã quyết định về xin phép gia đình để cưới cháu về làm vợ.Ngày đầu về ra mắt ,ba mẹ chồng đã xua đuổi và nhất quyết không cho cháu và anh ấy lấy nhau.Nhưng vì yêu nên chồng cháu đã cãi lời ba mẹ và quyết định lấy cháu bằng được.Người ta nói trời không nghe đất ,thì bắt buộc đất phải nghe trời vì con trai nên họ đã đồng ý cho cháu về làm vợ của anh ấy.
Nói đến đây Diễm bỗng dừng lại rồi khóc to hơn.
-Chuyện sau đó như thế nào nữa cô cứ kể hết đi.
-Dạ ,cuộc sống của cháu sau khi về làm dâu thật sự rất tồi tệ ,những lúc chồng không có ở nhà họ đối xử với cháu không khác gì một đứa con ở trong nhà.Vừa có bầu lại vừa bị tra tấn tinh thần khiến cho cháu bị trầm cảm và mất đi sự tỉnh táo.Sau khi sinh con xong cháu đã điên rồ bỏ lại đứa con còn đỏ hỏn và rời xa gia đình đó.Nhưng bác ơi làm một người mẹ không ai nỡ lòng nào mà muốn bỏ con mình cả ,chỉ là lúc đó cháu đang bị trầm cảm nặng nên mới làm như vậy.Nhưng giờ thì khác ,cháu đã hết bệnh và muốn quay lại với chồng để cho con cháu có đầy đủ cả cha lẫn mẹ.Nhưng cháu cảm thấy rất buồn khi biết tin anh ấy đã đem lòng yêu con gái bác va cô ấy cũng chính là gia sư cho con gái cháu hồi trước đó bác ạ!
Bà Mến cảm thấy rất buồn khi con gái mình lại vướng vào một mớ bòng bong như thế này.
-Con gái tôi và chồng cô yêu nhau thì tôi cũng đâu giúp được gì để cho cô quay về với cậu ta chứ!
-Xin bác hãy khuyên nhủ con gái mình rời xa anh ấy dùm cháu ,cháu thật sự rất muốn ở bên cạnh con gái của cháu ,bác là một người mẹ chắc bác sẽ hiểu được nỗi lòng của cháu lúc này.
Bà Mến nhìn Diễm rồi trả lời .
-Giờ cô cứ về đi ,tôi sẽ cố gắng khuyên nhủ con gái của mình.
-Dạ ,cháu cảm ơn bác rất nhiều ,mong bác hãy cố gắng giúp cháu.
Diễm vừa bước chân ra khỏi cổng ,thì bà Mến đi vào phòng gọi thằng Tí.
-Tí ơi! Mày gọi cho chị Hân bảo mẹ đang ốm đi về gấp nhé!
Thằng Tí nhăn mặt khó hiểu.
-Sao kì vậy ,mẹ đang khỏe mạnh tự nhiên lại lừa chị ấy là sao? Mà cái chị lúc nãy là ai vậy ạ!
-Mẹ nói mày làm thì cứ làm đi ,đừng hỏi nhiều.
-Dạ ,con biết rồi.
Ở trên này Hân nghe điện thoại của thằng Tí xong thì hốt hoảng gọi cho Quang.
-Anh ơi mẹ em đang bị ốm ,chắc em phải về ngay.
-Chờ anh để anh sang chở em về.
-Vậy có tiện không ạ! Em sợ anh công việc nhiều nên không thể về ngay được.
-Không sao? Anh có người làm thay nên em không phải lo.
-Dạ ,anh sang liền nhé!
Tầm ba mươi phút sau Quang và Hân đã lên đường.Sự trở về lần này khiến cho tâm trạng Hân vô cùng lo lắng ,phần vì mẹ ốm ,phần vì có Quang về cùng không biết mẹ và mọi người sẽ phản ứng thế nào đây nữa.Nhìn người yêu có vẻ căng thẳng ,Quang quay sang nắm lấy tay cô và nói.
-Có anh ở đây em không phải lo gì hết ,lần này về cùng anh quyết định sẽ cố gắng thuyết phục mẹ cho anh cưới em.
Hân bẽn lẽn gật đầu đồng ý.
Sau mấy tiếng đồng hồ lái xe ,Hân và Quang đã về đến nhà ,mấy bác thấy cô từ trên xe ô tô bước xuống thì mắt tròn mắt dẹt đứng nhìn.
-Hân ,cháu về thăm nhà sao?
-Dạ ,mẹ cháu ốm nên cháu phải về gấp.
-Ơ! Bà ấy ốm lúc nào mà các bác không biết.
-Hình như là mới hôm nay.
-À! Ra thế ,mà cậu đẹp trai kia là ai vậy Hân.
Nghe nhắc đến mình ,Quang đi lại bên cạnh lễ phép chào hỏi.
-Dạ cháu chào các bác ,cháu tên là Quang người yêu của Hân.
-Hả! Thế ..thế người yêu của Hân không phải cậu Hoàng con bác chủ tịch xã sao?
Hân ngại ngùng trả lời .
-Dạ cháu và anh Hoàng chỉ là bạn thôi.Cháu xin phép các bác đi vào nhà xem mẹ thế nào nhé!
-Ừ! Hai đứa cứ vào đi .
Bà Mến nằm ở trong phòng nghe tiếng Hân về ngoài nhưng bà vẫn giả vờ quay mặt vào phía trong tường.
-Mẹ ơi! Mẹ bị ốm sao vậy? Con nghe thằng Tí gọi mà lo quá trời.
Bà ấy vẫn im lặng không nói câu gì khiến cho Hân cảm thấy lo lắng.
-Mẹ mệt lắm sao? Mẹ đã ăn gì chưa để con vào bắc nồi cháo cho mẹ ăn nhé!
-Không cần ,mẹ ốm là vì mày đó Hân ạ!
Thấy mẹ nói vậy Hân không hiểu gì hết.
-Sao mẹ lại nói vậy.
Bà Mến tức quá ngồi bật dậy lấy tay đấm mạnh vào người Hân.
-Con ơi là con ,mẹ cho mày ăn học đàng hoàng mà sao lại hồ đồ đi yêu một người có vợ có con như vậy .Có phải mày xấu xí ,hay thua kém ai đâu,mày thừa sức kiếm được một người chồng đàng hoàng tử tế cơ mà.
Hân ngớ người ,cô không biết vì sao mà mẹ lại biết được chuyện cô quen Quang.
-Mẹ cứ bình tĩnh có gì từ từ con sẽ nói cho mẹ hiểu.
-Hiểu cái gì nữa ,mẹ cứ tưởng mày lên đó sẽ kiếm được người đàng hoàng tử tế chứ như thế này thì mẹ phải làm sao hả hân?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương