Ở trên này Quang nóng ruột cứ đi qua đi lại trong phòng ,điện thoại cầm lên lại thả xuống,anh rất muốn gọi cho Hân nhưng lại không biết lấy lí do gì để nói chuyện.Sau một hồi suy nghĩ ,Quang đã quyết định bấm số gọi.Nhưng ở đầu dây bên kia vang lên là số điện thoại không liên lạc được.Quang bắt đầu thấy lo lắng ,anh sợ là Hân về nhà sẽ đồng ý cưới chồng thì cơ hội để anh ở gần cô sẽ không còn nữa.
Chẳng cần suy nghĩ ,Quang đi ra lái xe chạy thẳng về địa chỉ của nhà Hân.
Lúc Hân leo lên xe để trở lại trường thì cũng là lúc Quang lái xe về đến cổng.Bà Mến ở trong nhìn ra thấy chiếc xe ô tô màu đen bóng loáng ,đang đậu trước cửa nhà mình bà vô cùng ngạc nhiên.
Quang bước từ trên xe xuống đi lại hỏi.
-Dạ cho cháu hỏi đây có phải là nhà của cô giáo Hân không ạ!
-Đúng vậy ,cậu là ai mà lại biết con gái tôi.
-Dạ cháu là bạn của cô giáo Hân ,phiền bác cho cháu hỏi là cô giáo Hân có ở nhà không ạ!
Nhìn Quang một lượt từ trên xuống dưới ,bà Mến nheo mắt trả lời.
-Nó vừa mới lên xe trở lại trường,mà cậu người ở đâu từ nơi nào tới.
-Dạ ,cháu ở trong Sài Gòn ra ,cháu làm bên công ty xây dựng ,hiện cháu đang làm mấy công trình ở trên chỗ cô giáo Hân dạy đó bác.
-À ! Ra thế,mời cậu vào nhà uống nước.
-Dạ thôi ,cháu xin phép bác cháu đi luôn ,bữa khác có thời gian cháu ghé.
-Vậy chào cậu nhé! Mà cậu tên gì nhỉ?
Khi Quang rời đi ,bà Mến cứ đứng nhìn theo mãi.
-Sao con bé Hân chẳng bao giờ nhắc đến cậu ta nhỉ ,về đây tìm chắc cũng phải có lí do chứ!
Còn Quang anh cảm thấy vui khi Hân đã quay trở lại.Không biết là cô nghĩ về anh như thế nào nhưng ít ra ,cô chưa lấy chồng ,anh còn có cơ hội để ở bên cạnh.
Tối đó Hân đang loay hoay với đống đồ của mình ,thì chuông điện thoại lại vang lên.
-Cô giáo Hân đã về trường chưa hay còn ở quê.
-Vậy sao hồi sáng tôi gọi mà không được.
-Dạ ,chắc do máy tôi bị chập nên lúc được lúc không ấy mà.
-Vậy à! Giờ tôi sang chơi một xíu được không?
Nhìn lên đồng hồ thấy vẫn còn sớm nên Hân không nghĩ ngợi gì mà lên tiếng đồng ý.
-Dạ ,anh qua chơi cho vui.
Đúng mười lăm phút sau Quang có mặt.
-Cô Giáo Hân kì ghê ,lên đây mà không nỡ lòng nào gọi cho tôi một cuộc điện thoại.
Hân ngại ngùng nhìn Quang .
-Dạ..dạ tôi nghĩ là không cần thiết nên thôi.
-Tôi cứ tưởng cô giáo Hân về lấy chồng rồi chứ!
-Đâu có ,người như tôi thì chẳng ai thèm lấy đâu.
-Vậy để tôi lấy cho được không?
Lời của Quang nói ra vừa đủ để cho Hân nghe thấy ,nhưng cô giả bộ không để ý đến mà lảng tránh sang chuyện khác.
-Bé Gạo có hay gọi điện lên không anh?
-Ngày nào nó cũng gọi cô à! Nó cứ toàn đòi xin lên đây ở thôi.
-Vậy giờ nó ở với mẹ hay là với chị giúp việc.
Trên gương mặt Quang thoáng buồn vì câu hỏi của Hân.
-Nó không chịu ở với mẹ ,hiện tại giờ nó đang ở với ông bà nội .
-Dạ ,vậy cũng được ,anh đi làm xa thế này cũng đỡ lo.
-Cô giáo Hân có người tìm nè!
Hân ngạc nhiên khi thấy Hoàng.
-Ôi sao anh biết em ở đây mà lên thăm.
-Anh xin địa chỉ ở chỗ của mẹ em.
Vì trúng tiếng sét ái tình của Hân ,nên Hoàng đã đưa ra một quyết định táo bạo là sẽ xin lên đây làm việc để ở gần Hân hơn.
-Từ nay trở đi anh sẽ làm việc ở đây .
Hân mở to mắt ra nhìn Hoàng.
-Anh lên đây làm em nghe có nhầm không?
-Không nhầm đâu,anh cũng muốn được như em góp một chút sức mình giúp đỡ cho các em nhỏ và người dân nơi đây.
Hân cảm thấy quý Hoàng vì sự nhiệt huyết tuổi trẻ .
-Vậy thì tuyệt quá rồi anh .
Từ lần đó trở đi ,Hoàng và Hân đi đâu cũng có nhau ,hai người đã làm rất nhiều việc tốt cải thiện đời sống cho bà con ở đây.Nhìn Hân và Hoàng đẹp đôi sánh bước bên nhau ,khiến cho Quang phải chạnh lòng.Mặc dù anh là người thành đạt giàu có nhưng so với Hoàng anh còn thua kém rất nhiều ,anh vừa già lại vừa có một đời vợ liệu có xứng đáng với Hân.
Sau bao ngày suy nghĩ ,anh quyết định thổ lộ lòng mình cho Hân biết ,thà nói ra một lần còn hơn giữ ở trong lòng rất khó chịu.Nếu Hân từ chối anh cũng chấp nhận sự thật mà rời xa cô nhường chỗ cho những người tốt hơn ở bên cạnh cô.Nói là làm, Quang gọi điện thoại hẹn Hân ra để nói chuyện.
-Anh Quang gặp em có chuyện gì không?
Nghe Hân hỏi Quang lúng túng trả lời.
-Tôi..tôi có chuyện muốn nói với cô.
-Chuyện gì mà nhìn mặt anh Quang căng thẳng thế kia.
Quang nở một nụ cười hiền hậu.
-Nhìn tôi căng thẳng lắm sao?
-Anh còn hỏi nữa ,mặt mũi đỏ hết rồi kìa.
Quang ngại ngùng đưa tay lên sờ vào má,cái giây phút đáng yêu đó khiến cho tim Hân bỗng bồi hồi xao xuyến.Quang không giống với Tuấn cũng chẳng giống với Hoàng.Anh thuộc kiểu đàn ông chín chắn ,thành đạt ,anh luôn tạo cảm giác an toàn cho người đối diện.
-Có chuyện gì anh mau nói đi ,tôi đứng chờ hồi nãy đến giờ rồi nè!
Nghe Hân giục ,Quang lúng túng không biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu.
-Cô ..cô Hân thấy tôi là người như thế nào.
Hân lấy tay che miệng cười duyên.
-Thì tôi hỏi để biết cô nghĩ về tôi như thế nào thôi.
-Anh rất tốt lại còn đẹp trai nữa.
-Để về tôi nghĩ thêm nữa rồi nói cho anh biết sau.
Không để tuột mất cơ hội hiếm có này ,Quang nhanh miệng nói thêm.
-Thật ra ..tôi ..tôi rất thích cô ,tôi lên đây làm là cũng vì cô ,nếu tôi nói ra có gì không phải mong cô bỏ qua nhé! Tính tôi thật thà nghĩ sao tôi nói vậy.
Hân tá hỏa vì lời tỏ tình của Quang ,chuyện này cô chưa từng nghĩ đến ,cô cứ nghĩ là chỗ quen biết nên hai bên qua lại giúp đỡ nhau vậy thôi.
-Anh đừng đùa như vậy không vui đâu .
-Tôi có đùa đâu ,tôi nói thật lòng mình.Tôi đã thích em từ khi mà em đang dạy bé Gạo ,khi đó tôi nghĩ mình sẽ không còn cơ hội để ở bên cạnh em nhưng sau khi biết em vẫn còn độc thân nên tôi đã lấy hết can đảm để lên đây cùng với em.
Hân im lặng ,cô cũng chẳng biết phải nói gì ngay lúc này cho Quang hiểu lòng mình.Nói thật yêu chắc có lẽ là chưa ,nhưng một chút cảm tình thì Hân vẫn luôn dành cho anh.
-Chúng ta ở hai thế giới khác nhau nên không thể đi chung đường được.
-Em chê tôi đã từng có một đời vợ sao?
-Sao anh lại suy nghĩ vậy ,tại vì tôi chưa muốn dành tình cảm cho bất kì ai .
-Tôi biết em đã từng bị tổn thương nhưng em hãy mở rộng lòng mình đón nhận tình cảm của tôi thêm một lần nữa được không?
-Xin lỗi anh ,trái tim tôi chưa sẵn sàng ,anh hãy để tình cảm đó dành cho một người thật lòng yêu anh nhé!
Câu trả lời của Hân khiến cho Quang buồn man mác .
-Vậy thì tôi sẽ chờ cho đến khi em chấp nhận tôi.
Từ lần mà Quang tỏ tình xong ,tự nhiên Hân cảm thấy không thoải mái khi tiếp xúc với anh .Cô thường lảng tránh ,khiến cho Quang cảm thấy rất buồn.
Hôm nay Quang lại lên chỗ Hân ,anh không đi ô tô mà muốn đi xe máy cho tiện.Đang đi giữa đường bỗng từ đâu tới một anh chàng thanh niên đang mới học đi xe máy đâm thẳng vào người Quang.
Vụ tai nạn khiến cho Quang bất tỉnh ,anh nhanh chóng được người dân đưa đi bệnh viện.
Còn Hân cô đang coi lại giáo án để chuẩn bị buổi chiều lên lớp ,bỗng từ ngoài cửa chị đồng nghiệp chạy vào báo.
-Ê! Hân chị nghe nói là anh Quang lên thăm em mà bị tai nạn xe máy nặng lắm ,mọi người đưa xuống bệnh viện huyện cấp cứu rồi.
Hân nghe mà bủn rủn chân tay.
-Trời đất ,anh ấy bị lúc nào vậy chị.
-Mới hồi nãy chị nghe tin ,vào báo cho em liền luôn.
Hân chẳng cần suy nghĩ nên dặn chị bạn.
-Chiều nay chị có lên lớp không ,chị dạy thay cho em với nha.
-Ừ! Lát nữa gọi cho thầy hiệu trưởng để thầy sắp xếp.
Tự nhiên nghe Quang bị tai nạn mà tim cô đau nhói ,cô nhanh chóng bắt xe đi xuống bệnh viện.Vừa thấy cô một người quen của Quang đã nhận ra.
-Cô giáo Hân đến rồi sao?
-Dạ ,tình hình của anh ấy sao rồi.
-Tôi cũng không biết ,bác sĩ đang cấp cứu ở trong.
Một lát sau cảnh cửa phòng cấp cứu mở ,Hân sợ hãi đi lại hỏi.
Vị bác sĩ lo lắng trả lời.
-Tình hình của anh ấy không được ổn ,anh ấy mất máu quá nhiều ,chúng tôi đang tiến hành truyền máu.
Ai cũng hết hồn hết vía lo cho tính mạng của Quang.
-Dạ ,nhờ bác sĩ giúp đỡ anh ấy với ạ!
-Tất nhiên rồi ,mọi người đừng lo lắng quá!
Hân sốt ruột đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu ,lâu lâu cô lại chắp tay lên cầu nguyện.
-Anh ấy đã qua cơn nguy hiểm ,chúc mừng gia đình.
Nghe bác sĩ nói cả hết như vỡ òa trong hạnh phúc , đúng là ranh giới giữa cái sống và chết rất mong manh .
-Cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
-Tuy đã qua cơn nguy hiểm nhưng anh ấy vẫn chưa tỉnh ,chắc phải ít ngày nữa anh ấy mới tỉnh lại được.
-Dạ ,chúng tôi biết rồi ạ!
Mấy ngày Quang nằm viện là từng ấy ngày Hân ở bên cạnh anh.Mặc dù không là gì của nhau ,nhưng cô không đành lòng bỏ mặc anh một mình ở trong bệnh viện.Đã hai ngày trôi qua mà Quang vẫn chưa tỉnh lại ,Hân thật sự vô cùng lo lắng .
-Bác sĩ ơi ,sao anh ấy lâu tỉnh lại như vậy.
-Cô yên tâm ,anh ấy sẽ mau chóng tỉnh lại thôi.
Đến tối khi đang lấy khăn lau mặt cho Quang thì Hân nghe tiếng gọi.
-Nước ,cho tôi một miếng nước.
Hân vui mừng ,cầm lấy tay Quang mà lay mạnh.
-Anh tỉnh rồi sao? Anh làm cho tôi lo quá trời.
-Sao tôi lại ở đây ,đã có chuyện gì xảy ra sao?
-Anh bị tai nạn ,may mắn là ông trời phù hộ nên đã tai qua nạn khỏi đấy.