Mang Thai Hộ

Ngoại truyện 5



– Chúng ta chia tay đi.
Đang chửi nhưng khi nghe tôi nói năm chữ đó cơ miệng của Hằng lập tức dừng lại, lắp bắp:
– Anh nói.. nói .. cái.. gì?
– Chúng ta chia tay đi.
Nói xong tôi cũng thu gom giấy tờ cho vào cặp rồi sải chân bỏ đi. Hằng qua một lúc thì cũng chạy theo, ôm lấy cánh tay tôi mà trách vấn tại sao lại chia tay, có phải vì tôi đã có người khác. Tôi nhìn thẳng vào mắt Hằng mà nói:
– Tôi không có ai cả mà tôi không thể nào chấp nhận được tính khí nóng nảy bộp chộp của cô được nữa, cô nhớ lại xem đã bao nhiêu lần cô phá hỏng hợp đồng của tôi với khách hàng, bao nhiêu lần cô đánh mắng người ta vô cớ chỉ vì ngươi ta nhìn tôi.
– Vì chúng nó có tình ý với anh, em không cho phép điều đó, anh cũng chỉ được nhìn em mà thôi. Thế giới của anh chỉ có duy nhất mình em..
– Tôi không làm được. Tôi cũng có bạn bè, có những mối quan hệ khác, thế giới của tôi không thể chỉ có mình cô. Hằng, chúng ta không hợp nhau, quan điểm sống và tình yêu cũng khác nhau, chia tay đi.
– Không..không đời nào em chia tay anh.. anh nói đi, anh mê con nhỏ lúc nãy nên chia tay em để đến với nó đúng không? Nó dụ dỗ anh đúng không?
Trách móc chửi rủa không thành Hằng quay sang năn nỉ ỉ ôi, nhận sai như những lần trước, nhưng tôi biết bản tính cô ấy như vậy không thể nào sửa được nên không ý, hất tay cô ấy bỏ đi lấy xe.
Năn nỉ tôi không được Hằng quay sang năn nỉ ba mẹ tôi, làm phiền họ nhờ họ gọi tôi để hàn gắn và hứa sẽ bỏ bản tính ghen tuông của mình, không nói năng thô lỗ, mắng chửi khách hàng của tôi nữa.
Thấy tôi im lặng, ba tôi nói:
– Chuyện của ba mẹ con chắc là không tra được, Đăng à, hay là ..
– Con không bỏ cuộc đâu.
– Nhưng con không thể kéo dài mãi, con bé đó hôm nay lại đến đây khóc lóc cả buổi.
– Con chia tay rồi. Lần sau ba mẹ đừng mở cửa cho vào nhà mình.
– Vậy về phía ba nó thế nào?
Tôi lắc đầu:
– Không có kết quả về cái c.h.ết của ba mẹ con nhưng con phát hiện ông ta làm ăn phi pháp, mọi chứng cứ con đã lưu lại hết. Không hiểu sao khi vừa có chút manh mối lại mất dạng, con tin chắc kẻ đứng đằng sau chuyện này luẩn quẩn đâu đây thôi.
– Tuỳ con, nhưng làm gì thì cũng tính cho kỹ. Ông ta cũng là một người có thế lực, nếu để ông ta biết con tiếp cận con bé kia chỉ để điều tra thì không hay đâu.
– Con biết nên nhân chuyện vừa rồi con chia tay cô ấy, vả lại tính cách đó không thể kéo dài được nữa, ghen tuông vô lối, nói năng mất kiểm soát, còn mấy lần xem thường ba mẹ, con rất bực mình nhưng ráng nhịn để điều tra sự việc năm đó, bây giờ thì không chịu nổi nữa.
– Chia tay cũng tốt, với tính khí đó sớm muộn gì cũng hư chuyện của con.
– Dạ.
Thời gian sau đó dĩ nhiên Hằng vẫn không ngừng đến tìm tôi để xin lỗi nhưng tôi không đồng ý, bây giờ cô ấy không còn là gái lúc trước tôi quen, khi ấy Hằng dễ thương và lém lỉnh, có chút ngang bướng của một tiểu thư được nuông chiều từ bé, còn bây giờ, cô ấy như hoá thành 1 người khác, ngang tàn, hung hăng, ghen tuông vô độ không cần biết người đó là ai, có quan hệ gì với tôi, chỉ cần là con gái cô ấy đều liệt vào danh sách nguy hiểm cần loại trừ ngay tức khắc.
Thật ra tôi cũng có lỗi vì ngay từ đầu tôi không thật lòng với cô ấy, tôi đến với cô ấy chỉ vì muốn tiếp cận đối tượng tình nghi đã ám hại ba mẹ tôi thôi. Cho nên dù Hằng có ương bướng, vô lý, thậm chí là hỗn hào tôi đều nhắm mắt cho qua, thời gian lâu dần, nhiều vấn đề tích tụ, đến hôm nay không thể duy trì mối quan hệ này nữa, chia tay là biện pháp tốt nhất cho cả hai.
Và tôi vẫn giữ nguyên quan điểm cũ không động vào cô ấy, dù rất nhiều lần Hằng bật đèn xanh muốn lên giường nhưng tôi đều từ chối, it ra như vậy tôi cũng đỡ thấy áy náy.
Ngoại truyện độc quyền trên FB Diễm My Hoàng Anh, không được sao chép dưới mọi hình thức mọi hành vi lấy truyện đều được xem là vi phạm bản quyền tác giả.
Một hôm nọ tôi đang làm việc trong văn phòng thì nhận được điện thoại, nói rằng thằng bạn của tôi đang cấp cứu trong bệnh viện tỉnh dưới quê nói, y tá còn nói nó bị vợ nó cắt đứt của quý, đ.â.m nhiều nhát, vô cùng nguy kịch. Tôi không nghĩ nhiều vội vàng phi xe về ngay. Hình như tôi chưa kể về nó, tôi quen nó trong một lần đi uống rượu, nó bị cả đám người đánh hội đồng, tôi đã xông vào giải cứu nó, sau đó chúng tôi quen nhau. Nó tên là Đức Tiến, đã có vợ nhưng chưa có con, nó nói cơ thể vợ nó không sinh được, mà nó thì lại mong con nên đi uống rượu giải sầu, uống xong thì lời qua tiếng lại với bọn kia, dẫn đến xô xát.
Nó cũng tâm sự thật với tôi chuyện nhà nó, về ba nó buôn bá.n m.a t.ú.y, về vợ nó mỗi ngày đều cáu gắt vì bị người ta xì xầm cây độc không trái, gái độc không con. Nó nói cuộc sống của nó mỗi ngày đều căng như dây đàn khi đứng giữa gia đình và cô vợ không thể sinh con.
Lúc tôi về đến quê nó, nó đang nằm thoi thóp trên giường,. giọng nói yếu ớt mỏng manh như sợi tơ có thể đứt bất cứ lúc nào. Bên cạnh còn có một người con gái mặt mũi cũng đang nhợt nhạt, Tiến nó nói cô ấy tên là Trúc, chính là người bị ba nó lừa cưới về để mang thai hộ cho nó, duy trì nòi giống.
Chuyện này tôi có nghe nó nói qua, thật ra tôi không ủng hộ chuyện này, với cương vị là một luật sư thì chuyện này có thể tính là phạm pháp, lợi dụng thân xác người khác để trục lợi cho bản thân, nhưng hoàn cảnh của nó thì không còn cách khác, tôi cũng mắt nhắm mắt mở làm ngơ. Không ngờ sự việc lại bị vợ nó phát hiện, dẫn đến trận thảm sát kinh hoàng.
Đợi chỉ còn 2 chúng tôi, tôi hỏi nó:
– Mày tính thế nào?
– Còn sao nữa, đời tao coi như chấm hết rồi.
Nó thở dài.. Tiếng thở dài bi quan lẫn đau đớn. Đối với người đàn ông thì cái đó là vật bất ly thân, là thứ quan trọng nhất, nay nó bị con vợ cắt mất cái quý nhất, tôi vừa thương vừa lo cho nó, sợ nó nghĩ quẫn nên túc trực bên cạnh nó, lo cho nó.
Lần thứ hai tôi gặp lại cô gái tên Trúc đó tôi chưa bao giờ nghĩ đây là người phụ nữ sẽ đi cùng mình suốt một đời. Thật sự tôi không có ấn tượng. Thậm chí là không quan tâm. Cho đến khi thằng Tiến nó nhờ tôi đi theo cô ấy về nhà, vì sợ người nhà cô ấy hà hiếp.
– Mày lo thân mày đi, cô ta lớn như vậy không biết tự lo cho bản thân sao.
– Trúc hiền lắm, lại ít học, con vợ nhỏ, mày đi theo coi cô ấy như thế nào, giúp tao đi Đăng.
– Nè, đừng nói mày có ý gì với cô ta nghe, sao bảo mới ngủ có 1 lần?
– Không, tao thấy có lỗi, mày đi đi, nói nhiều quá.
Nói vậy tôi cũng theo địa chỉ thằng Tiến nói mà lái xe đi tìm nhà mẹ của con bạn thân. Khi ấy tôi không nghĩ ngợi nhiều đâu, đơn giản là giúp bạn mình, nhưng tiếp xúc với nhau thì mới phát hiện cô gái này đúng là ngốc nghếch, đến cả cái ghế tình yêu dành cho các cặp đôi quan hệ cô ta cũng không biết, còn mạnh mồm nói với tôi đó là cái cầu trượt cho trẻ em chơi, làm tôi cười đau bụng trước độ ngây thơ vô số tội, nhưng cũng thấy thương thương vì khờ khạo quá mà bị người khác lợi dụng.
Đêm đó là đêm đầu tiên chúng tôi ngủ với nhau trong khách sạn, và cũng là lần đầu tiên tôi ngủ với phụ nữ trong không gian thế này. Có chút lạ lẫm nhưng tôi cũng không hề có ý xấu gì, chỉ là thấy đến khuya, cô ấy co ro nằm dưới cái cầu trượt thì tôi khẽ tắt máy lạnh, lấy cái chăn mỏng đắp cho. Khoảnh khắc ấy, dưới ánh sáng của đèn ngủ khuôn mặt ngây thơ đó chốc chốc lại run lên, co rúm người lại, dường như là đang sợ sệt điều gì đó mà đến cả trong giấc ngủ cũng không được bình yên.
Sau đó dưới sự nhờ vả của thằng Tiến tôi cho cô ấy lên ở nhờ nhà mình. Cô ấy rất siêng năng và giỏi giang. Tuy là vết mổ chưa lành hẳn nhưng sáng nào cũng dậy sớm nấu đồ ăn cho tôi, dọn dẹp nhà cửa gọn gàng sạch bóng. Quần áo của tôi cũng được giặt ủi thơm tho thẳng tưng, chiều tối lại có mâm cơm thơm ngon nóng hổi.
Không biết từ bao giờ tôi dần quen với cuộc sống có sự hiện diện của cô ấy, chỉ mong hết giờ về nhà để được ăn cơm cô ấy nấu, nhìn thấy khuôn mặt ngây ngô đó là mọi áp lực bên ngoài cũng dần tan biến dù lúc này Hằng vẫn một lòng muốn quay lại nhưng tôi không đồng ý. Tôi đã quá mệt mỏi với những lần chửi rủa mạt sát đánh người của Hằng, bây giờ tôi chỉ muốn sau một ngày áp lực công việc thì trong nhà có một mâm cơm nóng hổi, một cô gái đang chờ tôi về ăn cùng.
Cô ấy nấu rất ngon, món nào cũng vừa khẩu vị của tôi cả. Tôi thích nhìn cô ấy đứng bên bếp, bàn tay thoăn thoắt nấu nướng, tôi sẽ len lén chụp lại những khoảnh khắc đẹp đẽ đó rồi ngắm nghía một mình.
Chúng tôi cứ bên nhau như vậy, tôi tạo điều kiện cho cô ấy đi làm và đi học để nâng cao trình độ học vấn. Trong một lần về quê, mẹ cô ấy bị bệnh nặng nhưng những người trong nhà lại không cho đi viện chữa trị, họ nói ra câu nào nói móc mỉa, xỉa xói mẹ con cô ấy, tôi chướng mắt nên đã cho bọn họ một trận và đưa mẹ cô ấy đi khỏi cái nơi không có tình người đó, đến bệnh viện, bác sĩ nói mẹ cô ấy bị phổi, cần phải nhập viện điều trị. Cô ấy hai tay bấu vào nhau, ấp úng hỏi vay tiền tôi để trị bệnh cho mẹ. Để giải tỏa bớt căng thẳng cho cô ấy tôi mới đùa rằng:
– Tiền thì tôi không thiếu nhưng cho cô vay thì cô lấy gì trả cho tôi.
Vốn định trêu thôi ai ngờ cô ấy nói sẽ dùng cái mạng của mình để đổi lấy tiền cho mẹ chữa bệnh, không hiểu sao khi đó tôi không biện minh rằng tôi nói đùa, trêu cô ấy cho đỡ áp lực mà đồng ý luôn.
Sau đó chúng tôi đưa mẹ cô ấy lên nhà tôi ở, mẹ cô ấy rất hiền và an phận, lúc nào cũng xem tôi như chủ còn dì ấy là người làm, rất tội nghiệp. Buồn cười nhất là cô ấy ngủ với mẹ, mỗi khi tôi muốn chuyện đó thì đều đợi mẹ cô ấy ngủ say thì cô ấy mới sang với tôi, hai đứa cứ như kẻ trộm, lén la lén lút nhưng thú thật lại vô cùng kích thích.
Thời gian vui vẻ ấy kéo dài không lâu, người ta hay nói ngày vui thường chóng tàn, ba cô ấy bị bệnh nặng, mẹ cô ấy phải về quê chăm sóc, nhưng sau đó không lâu thì mẹ cô ấy bị đuối nước mà c.h-ế.t. Nhìn cô ấy đau đớn, khóc ngất bên quan tài của mẹ mà hình ảnh ba mẹ tôi chìm trong biển lửa lại hiện về, tôi thậm chí còn không được nhìn ba mẹ mình lần cuối, không biết lúc ấy thi thể có còn nguyên vẹn không?
Rồi mấy hôm tang lễ cũng qua đi, cô ấy phờ phạc như một cái xác không hồn. Tôi từng trải qua cảm giác mất người thân nên hiểu cảm giác ấy đau đớn đến dường nào. Tôi ôm cô ấy vào lòng và nói:
– Em còn có anh đây…
Cô ấy khóc ngất trong lòng tôi, bờ vai gầy run lên, hai mắt sưng húp, tôi phải dìu mới nhấc chân đi nổi. Sau khi mẹ mất, cô ấy mất một khoảng thời gian dài chìm trong đau khổ, tôi hiểu cảm giác đó nên mỗi ngày dù bận trăm công nghìn việc cũng cố gắng đi về 2 lần xem cô ấy như thế nào, tôi sợ cô ấy làm điều dại dột, tôi sợ một ngày nào đó về nhà không còn cô ấy nữa, tôi đã yêu cô ấy mất rồi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương