Mang Thai Hộ

Ngoại truyện 4



Tôi từng có một gia đình hạnh phúc ở thành phố biển Vũng Tàu. Hằng ngày mẹ dậy sớm để nấu thức ăn sáng cho hai ba con tôi. Mỗi ngày như vậy ba đều khen mẹ nấu ngon nhất trên đời và dạy tôi mỗi ngày đều phải cảm ơn mẹ vì mẹ đã vất vả nấu ăn cho chúng tôi.
Mẹ cười, nụ cười dịu dàng như tính cách của mẹ:
– Chỉ cần anh và con ngon miệng là em không thấy vất vả.
Sau khi ăn sáng xong mẹ sẽ chỉnh lại cái áo vét của ba, kiểm tra đồng phục tôi đang mặc rồi cùng ba đi làm, tôi thì đi học. Thời điểm đó ba mẹ tôi có một công ty không quá lớn cũng không quá nhỏ, nhưng theo hiểu biết của một đứa trẻ thì cũng rõ là ba mẹ mình thuộc dạng khá giả. Tôi được học trường quốc tế, được ăn ngon mặc đẹp, và hơn hết được sống trong một gia đình hạnh phúc, lúc nào cũng rộn rã tiếng cười đùa.
Tôi vô cùng ngưỡng mộ tình yêu của ba mẹ mình. Đầu óc non nớt lúc ấy cũng hy vọng sau này có một hôn nhân viên mãn như ba mẹ vậy. Rồi mẹ tôi có thai, nghe nói là thai yếu nên mẹ phải ở nhà dưỡng thai không đi làm nữa. Hằng ngày đi làm về ba đều nói chuyện với cái thai trong bụng mẹ, ba nói là em bé có thể nghe và hiểu được hết, còn kêu tôi chạm vào, nói chuyện làm quen với em, sau này chơi với em..
Những ngày tháng hạnh phúc đó tăng gấp đôi khi mẹ đi siêu âm bác sĩ nói là một bé gái, ba tôi mừng ra mặt, còn cùng mẹ chọn tên cho em gái. Mẹ nói mẹ thích tên An Nhiên, cũng là hy vọng của mẹ mong cuộc đời em sau này bình an, thư thái ung dung tự tại không ưu phiền. Ba gật đầu, khen đó là một cái tên rất hay. Hai người cùng nhau chọn cho em cái nôi màu hồng, cùng những món đồ chơi dịu dàng nữ tính. Còn tôi, tôi sẽ tặng cho em con búp bê thật xinh mà tôi đã thấy trong siêu thị. Mẹ xoa đầu tôi và nói;
– Sau này con hãy bảo bọc và che chở cho em gái nhé.
Tôi dạ rõ to, vô cùng thích thú và háo hức chờ đợi em gái chào đời. Sau này nếu có ai bắt nạt em gái tôi nhất định sẽ bảo vệ em, không cho ai làm tổn thương em mình.
Thế nhưng háo hức ấy mãi mãi không bao giờ được thực hiện, và tôi cũng không được thấy khuôn mặt xinh xắn đáng yêu của An Nhiên trông như thế nào.
Hôm đó, cái ngày định mệnh và tang thương ấy vĩnh viễn tôi không bao giờ quên được. Tôi đang ngủ thì bị ba xốc dậy, xung quanh là khói lửa mù mịt khiến tôi ho sặc sụa, ba bảo tôi quấn cái chăn vào người rồi ba cõng tôi chạy xuống nhà, khắp căn nhà đều là một màu đỏ rực, tiếng la hét của ba mẹ, tiếng khóc lóc của tôi vang lên trong đêm nhưng toàn bộ cửa đều không mở được. Chúng tôi bị kẹt trong chính căn nhà của mình, mẹ dùng thân thể ôm lấy tôi, ba tìm mọi cách để xông ra, thế nhưng đám lửa bùng lên dữ dội, như muốn nuốt chửng ba chúng tôi thành tro bụi.
Không lâu sau, ngọn lửa đã bao vây ba chúng tôi, khói mù mịt, lửa táp vào da tôi bỏng rát, ba mẹ đem cơ thể của mình ôm tôi vào lòng để tôi hạn chế bị thương nhưng đến cuối tôi vẫn ngất đi. Đến khi tỉnh lại thì tôi thấy mình đang nằm trên giường bệnh, câu đầu tiên tôi hỏi là ba mẹ đâu, một người tự xưng là bạn của ba nói với tôi rằng ba mẹ tôi đã c.h.ế.t trong vụ hoả hoạn đó rồi. Tôi không tin, tôi muốn đi tìm ba mẹ thì cả người đau rát, cử động cũng truyền lên não nhưng cơn đau khủng khiếp.
– Con bị bỏng khá nặng, nếu cử động nhiều sẽ đau lắm, ngoan nằm ở đây đi.
Ban đầu tôi không tin nhưng chú ấy nói với tôi rằng có người muốn hại c.h.ế.t ba mẹ tôi nên đã tạo nên hiện trường hỏa hoạn, bây giờ tôi mà xuất hiện sẽ nguy hiểm tính mạng. Lúc đó còn nhỏ, bị hăm doạ một chút là đã sợ hãi, chỉ biết khóc lóc gọi ba mẹ trong nghẹn ngào đau đớn.
Từ đó tôi về ở với chú Lâm và thay đổi họ tên thành Vũ Hoàng Đăng, không còn dùng cái tên Minh Quân ba mẹ đặt cho nữa. Vũ Hoàng Đăng là tên con trai chú Lâm, cũng trạc tuổi tôi nhưng đã mất 2 năm trước vì bị bệnh. Nghe chú Lâm nói chú đã rất khó khăn để dàn xếp và tung tin cả nhà ba người chúng tôi đều c.h.ết cháy, nếu không chú sợ kẻ chủ mưu sẽ không tha cho tôi. Bảo tôi hãy quên mọi chuyện đi, từ đây sống với thân phận con trai chú.
– Nhưng vì sao người ta lại hại c.h.ết ba mẹ con?
Khuôn mặt chú Lâm trầm mặc:
– Có thể là chuyện làm ăn, cạnh tranh hoặc thù oán gì đó.
– Chú có biết người đó là ai không?
– Chú không biết, chỉ nghe ngóng được người đó có thế lực, mọi dấu vết đều xoá sạch. Tốt nhất bây giờ con cứ tập trung học hành cho thật giỏi, chú sẽ nghe ngóng thêm để biết kẻ nào đã s.át h.ại ba mẹ con.
Chú Lâm rất nghiêm khắc, chú ít nói hơn ba tôi, không ôn nhu điềm đạm nhưng chú vô cùng coi trọng việc học hành của tôi. Chú cho tôi đi học thêm, thuê cả gia sư giỏi về dạy cho tôi, rảnh rỗi là kiểm tra bài vở để xem kiến thức tôi như thế nào. Để không phụ sự kỳ vọng của chú, tôi luôn cố gắng học hành hết khả năng. Vừa để đền đáp ơn chú đã nuôi dưỡng mình, và cũng để trả thù cho ba mẹ cùng đứa em gái chưa kịp chào đời.
Thời gian trôi nhanh, chớp mắt mà tôi đã không còn là cậu bé Minh Quân nép sau lưng chú Lâm khi về nhà mới, bây giờ tôi đã một luật sư trẻ với thành tích xuất sắc, được rất nhiều công ty luật mời về làm việc, nhưng tôi không đầu quân cho công ty nào hết mà tự mở con đường cho bản thân. Với vô số lần thắng kiện, tiếng tăm tôi ngày một vang xa và được rất nhiều người mời gọi. Lúc này ba nuôi của tôi cũng điều tra được một vài người khả nghi, nhưng nghi nhất là một người từng là công ty đối thủ của ba ruột tôi, có điều nghi ngờ chứ chưa có bằng chứng chính xác, vụ việc đã trôi qua nhiều năm, để lật lại chuyện này rất là khó và mơ hồ. Tình cờ tôi biết được ông ta có một cô con gái, ông ta vô cùng yêu thương và chiều chuộng cô con gái rượu này, mà cô ấy chính là cô gái lần trước đã làm quen tôi. Để dễ dàng tiếp cận với đối tượng tình nghi, tôi đã đồng ý kết bạn với cô ấy, cô gái có thân hình nhỏ nhắn, mái tóc ngắn trên vai cùng hai mắt tròn xoe tinh nghịch.
Cô ấy tên là Hằng.
Hằng là một người vui vẻ năng động và có phần hơi mạnh mẽ. Chỉ mới biết nhau mấy ngày cô ấy đã mạnh dạn nói yêu tôi từ lần đầu tiên gặp mặt, chủ động tấn công tôi dồn dập, nào là mời tôi đi ăn, đi xem phim, cô ấy tự tin rằng:
– Trong vòng 3 tháng em nhất định tán đổ anh.
Tôi cười:
– Nếu không đổ thì sao?
– Không, nhất định anh sẽ yêu em cho mà coi. Em tin là như vậy.
Thời gian đó Hằng vẫn còn giữ được nét đáng yêu của mình, dù rằng cô ấy hơi kiêu kỳ một chút nhưng vẫn trong giới hạn chấp nhận được. Cô ấy thường hay chạy sang văn phòng của tôi hàng giờ ngồi coi tôi làm việc, sau đó kéo bằng được tôi đi xem phim, đi ăn, khi thì đi trung tâm thương mại mua quần áo, giày dép. Thời điểm đó Hằng như chim nhỏ tíu tít bên tai luôn cười cười nói nói, pha trò chọc tôi cười. Để nhanh chóng tiếp cận ba Hằng, vào một ngày nọ chúng tôi đã chính thức làm người yêu của nhau. Hằng thường xuyên đưa tôi về nhà cô ấy chơi, ra mắt ba mẹ và mọi người, cũng vì vậy tôi có nhiều cơ hội điều tra tìm hiểu thông tin liên quan đến người tình nghi nhất.
Qua một thời gian điều tra tôi phát hiện ba của Hằng trốn t.h.u.ế và nhiều tội trạng khác trong kinh doanh, tôi vội vàng lưu giữ những chứng cứ đó để sau này còn dùng đến. Có điều chuyện tôi cần biết nhất lại không có manh mối, cứ mỗi khi có chút manh mối thì lại biến mất, làm cho tôi vô cùng căng thẳng. Ba mẹ nuôi tôi cũng khuyên:
– Chuyện qua nhiều năm như vậy khó mà điều tra được, hay là thôi đi con.
Tôi lắc đầu:
– Không, con nhất định phải điều tra đến cùng.
Mẹ nuôi tôi dè dặt hỏi:
– Vậy con bé kia, con có yêu nó không ?
Tôi thở hắt ra:
– Không mẹ ạ.
– Mẹ thấy nó có vẻ yêu con lắm nhưng Đăng à con nên cân nhắc cho kỹ, con bé đó tính cách hung hăng kênh kiệu, lấy phải người như vậy không hạnh phúc đâu con. hay là chia tay với nó đi, dù sao cũng không điều tra được gì, lâu dần mẹ sợ phát sinh tình cảm, mà hai đứa đã.. có gì với nhau chưa đó?
Tôi lại lắc đầu:
– Dạ chưa, bọn con hoàn toàn trong sáng, ngay từ đầu con cũng xác định không yêu cô ấy nên nhất định không đụng vào cô ấy đâu, mẹ đừng lo.
– Sao mẹ lại không lo. Lần trước đi trung tâm thương mại mua quần áo cho hai cha con, mẹ vô tình gặp nó, nó hung hăng chửi bới nhân viên, thái độ rất tệ, mẹ chỉ có mình con, mẹ sợ lắm Đăng, mẹ sợ thời gian lâu dần con yêu nó thì con khổ.
Từ ngày làm con nuôi của ba mẹ, hai người rất yêu thương tôi và xem tôi như con ruột, tạo cho tôi cảm giác của một gia đình, mẹ nuôi thậm chí còn dịu dàng hơn mẹ tôi nữa, mẹ rất dễ khóc và xúc động, lúc nào cũng lo sợ tôi gặp người phụ nữ không tốt vì mẹ quan niệm đằng sau sự thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng người phụ nữ hiểu chuyện, mà Hằng thì không phải là người phụ nữ hiểu chuyện nên mẹ nuôi tôi lo lắm.
Tôi cầm lấy cánh tay của mẹ đã lo cho tôi từng bữa cơm, giặt từng cái quần cái áo mà nói:
– Con nhớ rồi, mẹ cứ kệ con, tháng sau sinh nhật mẹ, con đã đặt 2 vé đi du lịch cho ba mẹ đi sang Sing chơi 1 tuần, mẹ chuẩn bị đi.
Mẹ cười hiền:
– Mẹ không cần gì nhiều, chỉ mong con có được sự nghiệp ổn định, lấy vợ sinh con là mẹ đã mãn nguyện rồi. Đăng, nhớ lời mẹ lấy vợ chọn người phù hợp với mình. Con giỏi giang nhưng đi kèm với bận rộn, nên chọn người hiền đức khéo léo thu vén nhà cửa để làm hậu phương vững chắc cho con phát triển sự nghiệp con à.
Ba nuôi tôi lắc đầu cười:
– Những lời này bà đã nói với con không biết bao nhiêu lần, đến nỗi hai cha con tôi thuộc lòng rồi này.
– Không thừa đâu. Đúng không con?
– Dạ.
Truyện độc quyền trên FB Diễm My Hoàng Anh, không được sao chép dưới mọi hình thức, mọi hành vi tự ý lấy truyện đều được xem là vi phạm bản quyền tác giả.
Lại thêm một thời gian nữa trôi qua, càng ngày Hằng càng bộc lộ tính cách hung hăng của mình, chỉ cần có cô gái nào nhìn tôi hơi lâu một chút là cô ấy phùng mang trợn mắt, mắng người ta không tiếc lời, có lần khi chúng tôi đi mua sắm, trong lúc Hằng đang thử giày cao gót thì có một nhân viên bán hàng nhìn tôi và cười hỏi:
– Anh có muốn thử mẫu giày này không, mẫu này vừa ra mắt và đang hot nhất hiện nay, em nghĩ rất phù hợp với anh đó ạ.. Anh xem nhé…
– Cảm ơn cô, tôi không có nhu cầu.
– Hay là mẫu này, theo kinh nghiệm của em thì anh mà mang mẫu giày bảo đảm đã đẹp trai sẽ đẹp trai gấp bội phần đó ạ, anh thử nhé anh…
Cô nhân viên vừa dứt lời thì liền bị nguyên gót giày cao gót trên tay Hằng đánh vào đầu vào mặt lia lịa, vừa đánh cô ấy vừa chửi nhân viên bán hàng câu dẫn tôi, dụ dỗ người yêu khách hàng. Hằng tuy nhỏ người nhưng nhanh nhẹn vô cùng, tôi vội vàng kéo cô ấy ra nhưng cô nhân viên cũng bị thương do gót giày quá nhọn, lại còn bổ thẳng vào mặt vào đầu lia lịa thế kia không chảy m.á.u sao được.
– Hằng, dừng tay lại..
– Anh bỏ em ra, em phải đập con ranh này một trận, dám quyến rũ người yêu tao hả?
– Huhu em không có, em chỉ mời anh ấy thử giày thôi ạ.
Trong tay tôi nhưng Hằng không ngừng tìm cách thoát ra, chửi bới:
– Mày đừng có chối, tao thấy hết và nghe hết những gì mày nói, anh ấy đã từ chối không muốn thử nhưng mày cứ ép, cố tình đến gần, đẩy đẩy ngực về phía trước, như vậy không dụ dỗ thì gọi là gì. Tiên sư nhà mày, đây là trung tâm bán hàng chứ có phải chỗ bán d.â.m đâu mà mày sổ sàng thế hả? Anh mau bỏ em ra, em phải đập nát bản mặt nó..
Tôi khó khăn để kéo Hằng rời khỏi đó, không quên báo sẽ chịu tiền thuốc thang cho cô nhân viên kia. Lên xe Hằng vẫn không ngừng c.h.ử.i r.ủ.a, chửi luôn cả tôi:
– Anh có ý đồ gì với nó nên mới hứa sẽ quay lại đúng không, anh thích nó rồi đúng không?
– Em nói vớ vẩn gì vậy, em đánh người ta như vậy không quay lại bồi thường thuốc thang dàn xếp mọi việc à?
– Không cần, chuyện đó em tự lo, trừ khi anh có ý đồ gì với nó, em thấy nó còn ưỡn ngực về phía anh, hay là anh muốn ngủ với nó, anh hẹn hò với nó đúng không?
Đang lái xe thế mà Hằng đánh vào người tôi thùm thụp, suýt nữa thì đã gây ra tai nạn, tôi tấp xe vào lề đường, không kìm được cơn giận mà quát:
– Em điên đủ chưa? Yêu nhau mà không tin tưởng nhau, lúc nào cũng ghen tuông ngờ vực thì dừng lại đi.
Thấy tôi giận dữ Hằng hốt hoảng quay sang xin lỗi, giải thích vì sợ mất tôi nên mới ghen tuông, còn thút thít:
– Tại anh cứ làm em sợ, chúng ta quen lâu như vậy anh cũng chưa hề đụng vào người em. Anh Đăng, anh nói đi, tại sao anh không đòi hỏi chuyện đó, hay em có chỗ nào khiến anh không thích, anh nói đi em sẽ sửa.
– Em sửa cái tính ghen tuông vô cớ của em trước đi.
– Tại em yêu anh, em sợ người ta cướp anh. Anh, hay là chúng ta cưới nhau đi. Em muốn làm vợ của anh, em muốn có một niềm tin nhất định.
Tôi còn chưa kịp trả lời thì mẹ nuôi tôi gọi đến, bảo tôi về nhà ăn cơm, hôm nay mẹ nấu rất nhiều món tôi thích. Hằng nghe vậy thì một mực đòi về. Trước giờ tôi vẫn chưa đưa cô ấy về ra mắt. Lần này cô ấy đòi quá tôi cũng tặc lưỡi đưa về nhà. Đến nơi, mẹ đang đứng trong bếp hoàn thành những món ăn. Hằng nhìn thấy thì tưởng mẹ tôi là giúp việc, cao ngạo hỏi:
– Bà chủ nhà đâu?
Mẹ tôi còn chưa kịp trả lời thì cô ấy đã quay sang tôi:
– Giúp việc nhà anh thấy khách mà mở mắt nhìn không biết chào một câu, sao không đuổi phắt cho rồi, không có chút lịch sự nào cả.
– Mẹ anh đó.
– Cái gì, bà này là mẹ anh, sao ăn mặc quê mùa vậy.
– Hằng.
– Em xin lỗi, con xin lỗi bác, con không cố ý, tại bên nhà con mẹ con chả bao giờ vào bếp, toàn giao cho giúp việc thôi, nên con tưởng bác là giúp việc cho nhà anh Đăng.. vả lại..
Mẹ tôi hỏi:
– Vả lại sao?
– Vả lại bác ăn mặc xuề xòa quá, nhà mẹ con toàn mặc đầm váy sang trọng thôi, chả mặc đồ bộ rẻ tiền thế này bao giờ. Vậy đi, để ăn cơm xong con đưa bác đi mua vài bộ đẹp đẹp mà mặc, bảo đảm nhìn lên liền.
Mẹ tôi cười:
– Cảm ơn cháu nhưng tôi ăn mặc như vậy quen rồi.
– Ấy c.h.ế.t, bác không thể nói vậy được đâu, anh Đăng là một luật sư giỏi có tiếng tăm, bác là mẹ anh ấy phải biết giữ mặt mũi cho con trai mình chứ, rồi cả con nữa, lỡ như để bạn bè con thấy bác như thế này mặt mũi con biết để đâu, thể diện ba mẹ con để đâu. Nói chung bác cứ nghe con, con sẽ mua tặng cho bác 10 bộ luôn.
Mẹ nhìn tôi với ánh mắt ngán ngẩm, tôi cũng chẳng khá hơn, kéo Hằng ra ngoài:
– Em nói năng với mẹ anh kiểu gì vậy? Em không thấy mình mất lịch sự hả Hằng?
– Em làm gì mà anh nói em mất lịch sự, em muốn tốt cho mẹ anh như thế mẹ anh còn muốn như thế nào nữa, có ai vừa gặp đã tặng 10 bộ quần áo như em chưa, đây, còn giỏ trái cây ngoại nhập này, toàn là hàng cao cấp thôi đấy, mẹ anh đã ăn bao giờ chưa?
– Em đem về mà ăn đi. Mẹ anh không ăn đâu.
– Sao không ăn, chưa ăn thì ăn cho biết.
Tôi nhìn Hằng, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, đôi mắt to tròn nhưng phát ngôn thật khiến người ta bực mình:
– Hằng này, anh biết em lớn lên trong gia đình có điều kiện nhưng em bỏ cái suy nghĩ xem thường người khác đi.
– Em có phải xem thường đâu, tại mẹ anh ăn mặc xuề xòa quá em mới hiểu lầm là người giúp việc, nếu sớm biết bà ấy là mẹ anh em đã không nói như vậy rồi. Mà mẹ anh cũng ghê gớm lắm, mở mắt thao láo nhìn em, sau này em không làm dâu đâu, một là ở nhà em, hai là ở bên nhà riêng của anh, em không thể nào ở với người mẹ chồng như vậy được.
Cùng lúc đó ba tôi về, thấy chúng tôi đứng tần ngần thì hỏi:
– Có chuyện gì vậy Đăng?
– Ba.
Hằng trố mắt:
– Đây là ba anh?
– Có vấn đề gì sao?
– Không.. không có vấn đề gì, cháu chào bác, cháu là Hằng người yêu anh Đăng .
– Chào cháu, sao hai đứa đứng đây, không vào trong, chắc mẹ nấu cơm xong rồi đấy.
– Dạ..
Trong bữa cơm, Hằng thao thao bất tuyệt về bữa cơm nhà cô ấy toàn những món ăn do đầu bếp nấu mà không nhìn ra cái thở dài của mẹ dù tôi đã ra dấu cho cô ấy đừng nói nữa nhưng cô ấy không những không hiểu còn hỏi ngược lại tôi:
– Gì vậy anh, em đang nói chuyện với ba mẹ mà.
– Em ăn đi, mẹ anh nấu ngon lắm đó.
– Không ngon bằng đầu bếp nhà em đâu.
Ba chúng tôi nhìn nhau, ánh mắt bất lực, nếu không vì điều tra cái c.h.ế.t của ba mẹ ruột thì tôi lập tức dừng ngay mối quan hệ với Hằng, không thể nào chịu nổi những phát ngôn của cô ấy.
Yên ổn không lâu, trong một lần tôi đang nói chuyện với khách hàng nữ, cô ấy là một siêu mẫu đang nổi tiếng hiện nay, dáng dấp cao ráo, nhưng ánh mắt buồn rười rượi. Cô ấy tìm đến tôi để nhờ tôi giúp đỡ trong lần ra tòa sắp tới với chồng. Mở túi xách ra, cô ấy đẩy về phía tôi những bức ảnh chụp lại những vết thương khắp thân thể vì bị chồng bạo hành và có cả giấy giám định thương tích của bệnh viện.
– Tôi không cần tài sản gì cả, chỉ cần anh giúp tôi có được quyền nuôi con là được, thằng bé đã 3 tuổi, nhà chồng tôi có thế lực, tôi sợ họ sẽ làm mọi cách để nuôi thằng bé, tôi không thể sống xa con mình được, tôi xin anh hãy giúp tôi.
Nhìn những vết thương bầm tím khắp người, nhất là mảng lưng đầy những vết thương dài chạy dọc xuống, tôi hỏi:
– Vết thương này là sao?
Cô ấy sụt sùi kể:
– Hắn ta là một tên bệnh hoạn, rất thích đ.á.n.h đ.ậ.p tôi trong lúc quan hệ, kể cả khi hắn gặp chuyện gì không vui bên ngoài cũng đè tôi ra trút giận. Những vết thương này là những lần hắn dùng thắt lưng hoặc dây thừng đánh tôi.
– Vậy sao cô không ly hôn từ sớm lúc con còn nhỏ để cơ hội nuôi con cao hơn?
– Lúc đó hắn hăm doạ nếu tôi dám ly hôn hay bép xép chuyện hắn đánh tôi ra ngoài thì sẽ g.i.ế.t c.h.ế.t mẹ tôi nên tôi rất sợ, trong tay hắn còn có đoạn clip tôi bị chuốc thuốc kích dục và làm tình với người khác trước khi lấy hắn, hắn nói hắn sẽ phát tán đoạn clip đó lên mạng xã hội cho mọi người biết cho nên tôi không dám phản kháng, đến bây giờ thì cơn thú tính của hắn ngày càng tăng, hắn bắt tôi đứng nhìn hắn quan hệ với con đàn bà khác, tôi không thể chịu nổi nữa.
– Vậy cô không sợ hắn làm gì người nhà cô sao?
– Mẹ tôi vừa mất rồi, tôi không sợ nữa. Luật sư Đăng, tôi nghe danh tiếng anh lâu nay, xin anh hãy giúp tôi lần này, xin anh hãy cứu lấy tôi.
Cô ấy khóc, túm lấy tay tôi mà năn nỉ van xin. Khi đó Hằng từ đâu xông tới, chẳng thèm hỏi đầu đuôi câu chuyện cứ như vậy mà lao vào đánh khách hàng của tôi, chửi bới người ta bằng những từ ngữ tục tĩu. Tôi kéo Hằng ra, quát lớn để trấn áp cơn điên loạn không phân biệt đúng sai của cô ấy:
– Em có thôi ngay không? Điên đủ chưa?
Hằng la ó, gào gú mắng chửi vì cho rằng khách hàng kia có quan hệ với tôi. Tôi quá mệt mỏi, chẳng muốn giải thích nữa quay sang cô diễn viên đang ngơ ngác:
– Cô về đi, tôi đồng ý làm luật sư cho cô ở phiên tòa sắp tới. có gì tôi sẽ liên lạc với cô sau.
– Cảm ơn anh. Vậy tôi xin phép đi trước.
Thấy ánh mắt long sòng của Hằng cô ấy vội vàng đi trước. Còn tôi, tôi quay sang nhìn Hằng đang chửi không ngừng miệng thì cắt ngang:
– Chúng ta chia tay đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương