Mang Thai Hộ

Ngoại Truyện 6



NGOẠI TRUYỆN 6 [HOÀN]
Sau khi vực dậy em quay lại với công việc, dù vẫn còn rất buồn nhưng em không còn ủ rũ khóc hằng đêm tôi cũng an tâm hơn. Trong khoảng thời gian này tôi vẫn không ngừng điều tra hung thủ đã h.ạ.i c.h.ế.t ba mẹ tôi năm đó.
Theo như kết quả thì ba Hằng không có liên quan, nhưng tôi cứ linh cảm kẻ chủ mưu đang ở gần mình. Nhưng dù có khó khăn thế nào tôi cũng không bỏ cuộc, tôi phải tìm cho ra kẻ đã phá nát gia đình đang hạnh phúc của mình, làm tôi bỗng chốc thành kẻ mồ côi, làm em gái tôi còn chưa kịp nhìn thấy thế giới bên ngoài, chưa được hít không khí đã lìa xa nhân thế.
Tôi căm hận kẻ đó, vô cùng căm hận.
Một hôm chúng tôi đang làm việc thì Hằng đến, cô ta nói đã biết được thân phận thật sự của tôi, và biết tôi đang tìm kiếm kẻ chủ mưu thật sự đã hại c.h.ế.t ba mẹ tôi năm đó. Khi cô ta nhắc đến, đám cháy năm đó lại hiện lên trong đầu tôi rõ mồn một, cảnh tượng mẹ đang mang bầu mà ôm chầm lấy tôi, hứng chịu lửa táp vào cơ thể, ba thì tìm mọi cách để đưa cả nhà ra ngoài nhưng cuối cùng đã không có phép màu nào xảy ra, ba mẹ tôi c.h.ế.t một cách đau đớn, em gái tôi cũng không tránh được lưỡi hái của tử thần. Còn tôi bỗng chốc đang sung sướng thì thành đứa mồ cô. Nên khi Hằng nhắc đến kẻ chủ mưu tôi nhất thời kích động, muốn chạy đến hỏi cho bằng được kẻ đó là ai.
Có điều, cô ta đem chuyện đó làm điều kiện trao đổi, buộc tôi phải chia tay em và quay lại với cô ta như xưa. Đôi chân tôi đã khựng lại, phân vân trong giây lát, nhưng cuối cùng tôi chọn không muốn biết ai là kẻ chủ mưu thực sự đã hại ba mẹ mình, vì tôi hiểu rằng dù có biết họ là ai đi chăng nữa ba mẹ tôi cũng không thể sống lại, nhưng còn em thì khác, em mỏng manh yếu đuối, ngoài tôi ra thì không ai bảo vệ em, che chở cho em trên con đường đời lắm chông gai, đầy nỗi ưu phiền. Thời gian có thể giúp tôi tìm được kẻ thù, nhưng tôi buông tay em lúc này có thể sẽ mất em mãi mãi.
Tôi chọn em. Cô gái tên Lê Thanh Trúc.
Hằng như điên lên với quyết định của tôi, cô ấy còn hăm dọa sẽ đem chuyện em từng lấy chồng nhưng lại có thai với con riêng của chồng lên mạng xã hội. Khoảnh khắc ấy đôi mắt em dấy lên nỗi sợ hãi. Tôi không ngần ngại đứng ra bảo vệ em dù biết có thể nguy hiểm tính mạng, mặc kệ, cứ bảo vệ trước đã.
Sau đó Hằng tiếp tục giở trò, in hình ảnh của em thành những tờ rơi dán đầy trước nhà, tôi thấy em khóc, em hoảng sợ, tôi liền lao vào xé hết số tờ rơi đó, quát những con mụ hàng xóm nhiều chuyện chỉ chỉ trỏ trỏ em.
Tôi sẽ không để ai bắt nạt em.
Sau chuyện đó, Hằng nhiều lần gọi cho tôi mà nội dung thì 10 lần như 1 là muốn tôi quay lại. Chửi rủa cho đã thì quay sang khóc lóc van xin như mọi khi. Lần này cô ta còn hăm dọa đủ kiểu, tôi cũng đem những chứng cứ tôi có được để trấn áp cô ta. Tôi biết cô ta hung hãn nhưng không dám đem sự nghiệp và danh dự của ba mình ra đánh đổi.
Thế nhưng lòng người là thứ khó suy đoán nhất trên đời, và cũng là thứ không bao giờ đo lường được. Thấy cô ta im lặng không đả động gì nữa tôi tưởng cô ta đã bỏ cuộc. Nào đâu trong lần về quê thăm ba em và thằng Tiến về chúng tôi bị người ta gây sự trên đoạn đường cao tốc, tôi thì không sợ đánh nhau đâu vì sau khi đem tôi về nuôi ba nuôi cho tôi đi học võ để phòng bị, mà khi học thì tôi và ba nuôi cùng thầy dạy võ mới phát hiện tôi có năng khiếu với bộ môn này, tiến bộ rất nhanh, được thầy hài lòng khen ngợi. Đánh nhau với bọn chúng thì được, cái tôi sợ bọn chúng là hại đến em nên phóng nhanh hơn về phía trước. Không ngờ bọn chúng đã tính toán đủ đường, khi con xe tôi lao lên thì một chiếc xe khác ngược chiều đ.â.m thẳng vào chúng tôi, khoảnh khắc đối diện với cái c.h.ết tôi vội vàng ôm lấy đầu em, hy vọng đến phút cuối vẫn bảo vệ được em thoát khỏi cánh tay của thần c.h.ết…
Sau âm thanh kinh hoàng ấy tôi không biết gì nữa hết, đôi mắt truyền đến bóng tối đen huyền bí và sự im lặng lạnh lẽo. Tôi lạc vào nơi xa lạ, ý thức cuối cùng cũng mất đi..
Truyện độc quyền fb Diễm My Hoàng Anh, không được reup dưới mọi hình thức. Mọi nền tảng tự ý lấy truyện đều được xem là vi phạm bản quyền tác giả.
Một lần nữa tôi tỉnh dậy toàn thân đau buốt, không thể cử động nổi, nhưng mà điều tôi quan tâm nhất lúc này chính là em. Ba mẹ nuôi tôi nói em đã qua cơn nguy hiểm hiện đang được điều trị trong nước, còn tôi nặng hơn nên phải ra nước ngoài điều trị, chấn thương vùng đầu, hôn mê sâu, may mà trời cao thương xót, tôi đã tỉnh lại. Nhìn hai mắt ba mẹ sưng húp, tôi biết họ đã đau lòng như thế nào. Qua một tuần nữa, tôi đã có thể nói được thì ba nuôi tôi nói rằng chuyện lần này là do ba của Hằng làm, ông ấy biết tôi có chứng cứ về việc làm sai trái của ông ấy nên muốn bịt đầu mối. Lúc tôi và em vào cấp cứu thì ba nuôi thì thấy mấy người khả nghi, may mà ông đã phát hiện kịp thời và điều tra lai lịch bọn chúng mới biết là người của ba Hằng trà trộn vào bệnh viện để xem tình hình của tôi, nếu còn chưa c.h-ế.t thì giải quyết luôn tại bệnh viện. Ba mẹ nuôi lo lắng nên ba đã nhờ người quen trong bệnh viện sắp xếp cái c.h.ế.t giả cho tôi, sau đó đưa tôi sang nước ngoài điều trị, bên Việt Nam thì vẫn tổ chức tang lễ như thường để đánh lạc hướng bọn người muốn truy cùng diệt tận.
– Nhưng như vậy Trúc sẽ không chịu nổi đã kích này, mẹ cô ấy vừa mất.
– Ba có nhờ thư ký của con thăm nom và để ý, con bé không sao đâu. Coi như là thử thách, xem xem tình cảm nó dành cho con có thật lòng không.
– Ba.. cô ấy là thật lòng.
– Đừng nói trước điều gì con trai. 30 chưa phải là tết, hãy để nó chứng minh.
Tôi tin em, nhưng hiện tại tôi không thể lộ diện vì sức khỏe còn quá yếu, đa chấn thương, toàn thân đau nhức. Nghe ba nói hằng ngày có mấy người cứ lảng vảng trước nhà tôi, bây giờ tôi mà về nước e rằng nguy hiểm, trước mắt cứ tịnh dưỡng cho thật khoẻ và thu thập thêm bằng chứng để đánh úp ông ta không trở tay kịp.
Có điều tôi nhớ em quay quắt, nhớ khuôn mặt ngây ngô mỗi khi bị tôi lừa vấn đề gì đó, nhớ dáng dấp em đứng bên bếp nấu ăn, tay chân nhanh nhẹn thoăn thoắt có một mâm cơm nóng hổi thơm lừng, giọng nói ngọt lịm khẽ gọi “Anh ơi em nấu xong rồi, anh xuống ăn cho nóng, toàn món anh thích thôi.” “Anh ăn thử món này đi, em vừa học được đó.” “Đút anh đi.”
Khi ấy em sẽ lườm yêu tôi:
“ Nhõng nhẽo quá.”
“Anh thích, đút anh đi”
“ Ngon không anh?”
“ Ngon nhưng em ngon hơn”
Em đánh nhẹ vào người tôi:
“Luật sư có thôi đi không, toàn nói chuyện đó, ngại ch.ết đi được.”
“Anh thấy em thích mà..”
Em bịt miệng không cho tôi nói nữa, hai má đỏ lên, bẽn lẽn cúi đầu, đó là hình ảnh đẹp đẽ nhất trong đôi mắt tôi. Từ khi gặp em, sống với em, tôi mới biết thế nào là tình yêu, ngày xưa tôi sống vì để trả thù cho ba mẹ ruột và đền đáp ơn dưỡng dục của ba mẹ nuôi. Nhưng từ khi gặp em tôi còn có thêm động lực khác, đó là cùng em sống đến răng long đầu bạc, cùng nhau thức dậy sau một đêm quấn quýt trên giường, cùng nhau già đi khi đã đi qua những năm tháng của cuộc đời. Cùng nhau sinh con đẻ cái, dạy cho chúng khen mẹ xinh đẹp và nấu ăn ngon như cách ba đã từng dạy tôi hồi còn nhỏ. Còn nhiều lắm, rất nhiều điều mà tôi muốn cùng em thực hiện, cùng em làm nên một tình yêu đẹp giữa cuộc sống hối hả bộn bề.
Có em, mọi thứ đều trở nên đẹp một cách kì lạ. Người ta nói đó là sức mạnh của tình yêu.
ĐÂY LÀ TÁC PHẨM ĐỘC QUYỀN TRÊN FB DIỄM MY HOÀNG ANH, TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. MỌI HÀNH VI REUP ĐỀU ĐƯỢC XEM LÀ VI PHẠM BẢN QUYỀN TÁC GIẢ.
Thời gian tôi dưỡng bệnh đối với tôi là khoảng thời gian dài nhất, một ngày trôi qua chậm chạp, cứ như 1 tháng, 1 năm. Ba nuôi tôi vẫn tích cực điều tra thêm. Suốt nhiều năm qua ông không hề bỏ cuộc. Sau nhiều năm như vậy cuối cùng cũng có kết quả. Ngày tôi được cho xuất viện cũng là ngày ông điều tra được kẻ đứng đằng sau mọi chuyện. Thì ra lại là một người phụ nữ, người đó cũng là bạn của ba Hằng. Hơn hết bà ta là người yêu cũ của ba tôi và là bạn thân của mẹ ruột tôi. Dựa vào đó có thể suy luận ta bà ta căm hận ba mẹ tôi hạnh phúc, còn bà ta thì ly hôn chồng, ba nuôi tôi nói bà ta căm hận tại sao mẹ tôi hạnh phúc còn bà ta thì không được yêu thương chìu chuộng cho nên đã ra tay sát hại.
– Ngoài ta ba cũng điều tra được ba con Hằng dính vào đường dây phản động, con coi đi, đây là những chứng cứ ông ta chu cấp tiền bạc tài sản chi bọn phản động. Bây giờ là lúc con quay về dùng tài năng của mình giải quyết bọn chúng.
– Con mụ này ba có đủ thông tin chưa ba?
– Có đầy đủ rồi đây, còn lại thì phải dựa vào con.
– Những thông tin này chính xác 100% không ạ?
– Chắc chắn 100%, không hề sai.
Tôi nhìn số giấy tờ đó, mở cái máy tính bên cạnh lên soạn thảo văn bản..
TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG ĐỘC QUYỀN TRÊN FB DIỄM MY HOÀNG ANH KHÔNG ĐƯỢC SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.
Sau khi đã nắm trong tay toàn bộ bằng chứng, và liên lạc với những người thân cận thì tôi cùng ba mẹ về nước. Tôi rón rén đi vào nhà.
Thân hình quen thuộc mà tôi ngày nhớ đêm mong đang đứng trong bếp, bên cạnh còn có mâm cơm nóng hổi thơm lừng. Tôi hỏi:
– Thơm quá, cơm đã chín chưa, anh đói lắm rồi…
Tôi hỏi xong cả người em tê liệt không cử động. Tôi từng bước, từng bước đi về phía người con gái tôi yêu, ôm lấy em.
Khoảnh khắc 2 lớp da thịt chạm vào nhau tim tôi như ngừng đập do quá xúc động. Lúc chiếc xe kia lao đến, tôi rất sợ cả đời này không còn gặp lại em nữa, cũng may trời thương, ba mẹ phù hộ, chúng tôi vẫn còn bên nhau…
Hôm ấy em khóc nhiều lắm, mắt tôi cũng rưng rưng, mũi cay lắm rồi nhưng ráng kiềm chế để vỗ về em. Nhìn em gầy gò như que tăm, hai con mắt trũng sâu mà tôi xót hết cả ruột.
– Đừng khóc nữa, anh về với em rồi đây.
Em vẫn khóc, nhưng khóc vì mừng rỡ, vì hạnh phúc. Đáy mắt em như nở hoa, một vườn xuân tươi đẹp.
Mấy tháng trời mới được ăn cơm em nấu, tôi ăn hết tất cả đồ ăn trên bàn, giống như tôi từng nói với em, tôi muốn được em nấu cho tôi ăn cả cuộc đời này. Em cười, nụ cười trong veo như sương mai, bẽn lẽn vén vài sợi tóc loà xoà trước mặt, làn da trắng nõn nà bỗng chốc ửng đỏ bầu má, tôi bị nụ cười ấy hút hết hồn vía, trái tim cứ loạn hết cả lên..
Sau đó thì tôi gửi toàn bộ chứng cứ liên quan đến hai con người kia đến cho người có thẩm quyền, và cũng là kẻ thù không đội trời chung với ba Hằng, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, sau khi nhận được thông tin, ông ấy đã vội vàng xác minh từ nhiều phía, chứng thực những văn bản tôi gửi là sự thật thì đã nhanh chóng ra lệnh bắt khẩn cấp những đối tượng phạm tội, mọi việc nhanh rất nhanh..
___ TRUYỆN ĐỘC QUYỀN TRÊN FB DIỄM MY HOÀNG ANH KHÔNG ĐƯỢC SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.
Có được chứng cứ, ngày ra toà tôi dùng hết khả năng của mình để khiến những con người kia lãnh mức án cao nhất. Có điều bọn họ cũng là những người có máu mặt, cho nên một lần xử cũng chưa phải là kết quả cuối cùng, tuy nhiên dù cho bao nhiêu lần đi chăng nữa tôi cũng sẽ khiến bọn chúng trả giả.
Hôm diễn ra xét xử Hằng có đến, cô ta nhìn tôi bằng đôi mắt long sòng:
– Em yêu anh như vậy anh lại dồn ba em vào đường ch.ết, anh á.c lắm.
Tôi nhếch mép:
– Vậy cô nghĩ ông ta cho tôi sống hả? Nếu không phải tôi phước lớn mạng lớn thì đâu còn cơ hội đứng đây nói chuyện với cô. Chắc cô cũng biết vụ tai nạn là ai đã làm?
– Ba nói chỉ dạy cho anh bài học chứ không hề muốn lấy mạng anh, tại anh cứ 5 lần 7 lượt muốn điều tra chuyện của ba em.
– Vậy sao, vậy ông ta quên nói với cô ông ta đã cho người trà trộn vào bệnh viện để thủ tiêu tôi, nếu không ba mẹ tôi làm sao mà phải đưa tôi sang nước ngoài làm gì.
– Nhưng mà..
– Thôi thôi đừng ở đây trách móc vớ vẩn nữa, đi mà gặp người cha phản bội tổ quốc của cô để tâm sự, kẻo sau này không có cơ hội.
– Anh.. đồ khốn nạn.
Hằng bỏ chạy, nước mắt giàn giụa trên mặt.
Đến lần 2, thậm chí là 3, sau khi trải qua 3 lần xét xử và điều tra thì toà cũng có phán quyết cuối cùng, ba của Hằng chung thân, con mụ sát hại ba mẹ tôi cũng vậy do bà ta cũng thông đồng cùng ba của Hằng tham gia đường dây nhập lậu bằng đường hàng hải, rồi kê khai thấp giá trị thực để qua mặt thuế cùng những tội trạng khác nữa.
Tôi đã từng ra tòa vô số lần, nhưng lần này là lần tôi thấy hả hê nhất khi kẻ xấu đã bị trừng trị thích đáng. Nhìn bọn chúng thất thần, mặt mũi không còn giọt máu mà tôi sung sướng, tự nói trong lòng “ Ba mẹ, cuối cùng con cũng tìm được kẻ đã hại ba mẹ và trả thù cho ba mẹ rồi, ba mẹ yên nghỉ nhé.”
___. Truyện độc quyền trên FB Diễm My Hoàng Anh. Mọi hành vi tự ý lấy truyện đều được xem là vi phạm bản quyền tác giả.
Kết thúc chuyện thù hận bao nhiêu năm, tôi dẫn em đi thăm ngôi mộ của ba mẹ mình, và cũng là giới thiệu con dâu cho ba mẹ biết mặt. Em lúc nào cũng cười dịu dàng nhưng tận sâu trong đáy mắt tôi biết em luôn tự ti chuyện em và thằng Tiến đã từng có con với nhau, mà thằng Tiến lại là bạn thân của tôi, em cho rằng mình không xứng với tôi, ánh mắt tự ti, sợ sệt, lo lắng chưa bao giờ tan biến.
Tôi trấn an em rằng tôi không đặt nặng vấn đề đó vì tôi hiểu rõ em bị lừa, tuổi thơ của em đã quá vất vả với những trận đòn roi thừa sống thiếu chết, nửa đời còn lại tôi sẽ nắm tay em đi qua những thăng trầm của cuộc đời, nếu một ngày nào đó có giông bão kéo đến, em chỉ cần nằm yên trong vòng tay tôi, dù bão bùng hay là sóng gió lớn đến mấy tôi cũng thay em gánh chịu, muốn em mưa không ướt tóc, nắng không chạm đến người, muốn em một đời phồn hoa rực rỡ, sung túc đủ đầy, viên mãn cùng tôi.
Tôi cũng từng đề cập đến chuyện kết hôn, nhưng em nói em còn đang chịu tang cho mẹ, em muốn hoành thành chữ hiếu, tôi đồng ý, tôi sẵn sàng đợi em.
Lại nói về những người mang tiếng là người nhà của em ở quê. Bọn họ bây giờ vô cùng khổ sở, ba của em thì sống không ra sống, mà c.h.ết cũng không c.hết. Tôi đưa em về thăm ông ấy, chỉ còn lớp da bọc xương bên ngoài nằm một mình trên cái giường bốc mùi không ai săn sóc, bà vợ lớn thì suốt ngày bỏ đi không thèm cơm nước vệ sinh cho. Còn cô con gái lớn tên Hoa sau khi bị thằng lừa đảo lừa hết tài sản thì bỏ đi, nghe đâu là lại bị lừa bán sang nước ngoài, có một lần gọi về để cầu cứu nhưng sau đó lại mất liên lạc, không biết sống ch.ết thế nào. Tôi ghét cô ta nhất, ngày trước mỗi khi tôi về đều õng ẹo trước mặt tôi, còn cố tình mở hai nút áo đầu tiên để lộ bộ ngực ra cho tôi thấy nhưng tôi chả thèm nhìn. Còn cô thứ hai tên Hạnh gì đó cũng không khá hơn, xin đi làm mấy chỗ đều bị đuổi do bản tính khó ưa của mình, sau này không biết có chửa với ai mà chẳng ai nhận, bụng phình to lên mới đưa nhau đi phá bỏ, lần đó suýt chết, phải gọi điện cầu xin em cho vay tiền nhập viện. Trong nhà có một thằng con trai thì cũng gia nhập bọn thanh niên hư hỏng mà dính vào con đường xì ke ma túy, nói chuyện thì câu nào cũng văng tục chửi thề không sót một câu, tôi nhìn mà ngao ngán.
Mới đó mà đã 5 năm rồi. 5 năm không quá dài cũng không quá ngắn nhưng cũng đủ làm thay đổi 1 số chuyện. Ba vợ của tôi sau 5 năm chịu sự dày vò thì vừa mất. Không ai biết ông ấy chết lúc nào vì bà vợ lớn bây giờ cũng đổ bệnh ung thư vòm họng, bà lo chỉ lo bản thân bà ta bỏ mặc ba vợ tôi không quan tâm tới, tôi hay nói với Trúc rằng đó là nghiệp bà ta phải gánh vì ăn ở quá thất đức, mắng nhiếc đánh đập em. Khi hàng xóm thấy cửa cứ đóng chặt mà bà lớn thì đi biền biệt nên mở ra xem mới phát hiện ba vợ tôi đã ch.ết, cơ thể đã bốc mùi, chắc là đã ch.ết mấy hôm. Lúc đó chúng tôi là người về thu xếp tang lễ, ngày trước ông ấy yêu thương 3 đứa con vợ lớn, bây giờ c.h.ết đi không có đứa nào bên cạnh đưa tang ngoài vợ tôi, đứa con mà ông đã lừa lọc bán chát cho tên buôn ma tuý.
Cuộc đời đôi khi buồn cười thế đấy.
__
Thời gian trôi qua nhanh, mỗi một ngày thức giấc bên cạnh vợ và con gái tôi đều thấy tiếc, vì mỗi ngày trôi qua thì thời gian chúng tôi bên nhau sẽ bị rút ngắn thêm một ngày, dù mỗi ngày đều qua đi trong hạnh phúc.
Con gái của chúng tôi tên là bé Bông, con bé có khuôn mặt giống tôi y đúc, vừa nhìn là biết con của ai. Bông của chúng tôi năm nay chỉ mới 3 tuổi nhưng như bà cụ non, lý luận y như thằng cha luật sư của nó. Suốt ngày hỏi đủ chuyện trên đời, đến cô giáo cũng phải cười đau ruột với độ lý luận của nó. Nếu mà nó cãi thua bạn, nó sẽ vênh cái mặt trắng như tuyết của mình và vỗ ngực tuyên bố:
– Ba của mình là luật sư đấy, mình nói ba mình bắt bạn vào tù bây giờ.
Con bé vừa lý luận vừa đanh đá, ai cũng nói từ khuôn mặt đến tính cách đều giống hệt tôi, thế nên tôi yêu con vô cùng, chiều chuộng mọi thứ con muốn đến mức vợ tôi càu nhàu sợ con bé hư. Tôi biết nhưng yêu con quá biết phải làm sao?
Mà tôi có kể cho mọi người nghe về đám cưới của chúng tôi chưa nhỉ. Khi vợ tôi mãn tang mẹ một thời gian thì chúng tôi tổ chức hôn lễ tại nhà hàng. Tôi biết em thiệt thòi từ nhỏ nên tổ chức hôn lễ hoành tráng, những đóa hoa tươi thơm ngát khắp lễ đường cùng vô số bức ảnh tôi chụp lén em, khi thì đứng bên bếp, khi thì ủi quần áo, hay đơn giản là khi em ngủ say, đôi mi khép lại, yên bình bên tôi.
Hôm ấy. trước mặt ba mẹ và quan khách tôi hứa sẽ nắm tay em đi qua những năm tháng sau này, dù có chuyện gì cũng không buông tay nhau. Em khóc, những giọt nước mắt trong suốt chảy xuống, tôi nhẹ nhàng lau cho em, ôm lấy em vào lòng, xác pháo bay tung tóe trên khán đài như báo hiệu cuộc hôn nhân rực rỡ.
___ TRUYỆN ĐỘC QUYỀN TRÊN FB DIỄM MY.
Rồi thằng Tiến được ra tù. Tôi là người đến đón nó ra, sau mấy năm nó cũng chấp nhận chuyện vợ chồng tôi nhưng nó không muốn về lại Sài Gòn mà ở quê làm việc, săn sóc mồ mả ông bà tổ tiên và ba má nó. Thôi thì tùy nó, đó là quyết định của nó, tôi không ép, nhưng cũng sẵn sàng hỗ trợ nó mọi thứ để nó làm lại từ đầu.
Mọi người ai cũng hỏi tôi Bông của chúng tôi đã lớn rồi sao không sinh thêm cho Bông có bạn chơi cùng. Tôi lắc đầu, vợ tôi sinh mổ, bác sĩ cũng căn dặn phải cách nhau 2 3 năm mới an toàn. Nếu sinh sát nhau rất nguy hiểm, dĩ nhiên tôi không để cho vợ mình gặp nguy hiểm. Vả lại lúc sinh Bông vợ tôi bị đau tức ngực, mất sữa, sốt cao, đi viện thì bác sĩ nói để lâu là nguy hiểm, có người chỉ vì nổi hạch ở nách không phát hiện kịp thời mà biến chứng phải cắt cả tứ chi nên đến bây giờ tôi vẫn còn sợ, chưa dám để vợ sinh thêm, hiện tại có Bông cũng đủ hạnh phúc rồi, ai bảo con bé nó nịnh tôi quá, quấn lấy ba suốt ngày đêm, nó còn gọi tôi là anh ba siêu đẹp trai nhất vũ trụ, đấy, hỏi sao không chiều chuộng cho được..
Cuộc sống vợ chồng thì cũng có lúc bất đồng, có lúc giận hờn cãi vã, chủ yếu là tôi trêu cho vợ tôi ch,ử,i cho vui nhà vui cửa, làm mẹ rồi nhưng lâu lâu vẫn bị tôi lừa như thường, có lúc tôi cũng hơi quá trớn nên cô ấy dỗi, vứt gối tôi ra ngoài phòng khách mà quát:
– Tôi không chịu nổi anh nữa. Cứ như thằng điên.
Tôi lại xuống nước năn nỉ, không xong thì đi sang nhờ Thị Bông cứu, con bé lảnh lót nói vọng vào:
– Mẹ ơi, mẹ Trúc siêu siêu đẹp gái ơi, mẹ mở cửa cho anh ba đẹp trai nhất vũ trụ của Bông vào đi, nếu không anh ba đẹp trai sẽ khóc đó.
– Mẹ Trúc có nghe Bông gọi không? Mở cửa cho anh ba đi.
– Mẹ Trúc mà không mở cửa Bông sẽ đi tìm vợ mới cho anh ba đẹp trai, cái cô đẹp gái trên tốp tốp mà anh ba nói là xinh như hoa hậu..
Tôi bụm miệng con bé không kịp thì cánh cửa mở ra, khuôn mặt của vợ tôi bây giờ đúng với câu sư tử hà đông dù ngày xưa hiền ngoan như thỏ, chỉ sau mấy năm mà thỏ non đã thành sư tử với hai mắt không thể đáng sợ hơn, khuôn môi nhỏ nhắn lập tức gầm gừ:
– Vũ Hoàng Đăng, anh giỏi lắm..
Sau đó bàn tay nanh vuốt ấy “nhẹ nhàng” kéo lỗ tai tôi vào phòng, bên ngoài có tiếng thở dài của bà cụ non Thị Bông:
– C.h.ế.t anh ba của mình rồi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương