Mang Thai Hộ

Ngoại truyện 1



– Bác sĩ tim nạn nhân ngừng đập rồi.
– Lập tức kích điện.
Những động tác chuyên môn được thực hiện, tiếng bác sĩ, tiếng y tá cùng những dụng cụ vang lên trong căn phòng. Tôi không biết vì sao tôi có thể nghe rõ đến như vậy, cơ thể nhẹ bâng không hề thấy đau đớn và cũng không biết mình còn sống hay đã ch-ết rồi.
Bất chợt có giọng mẹ bên tai:
– Con có muốn đi với mẹ không?
– Nhưng đi đâu hả mẹ?
– Đi về nơi không còn đau khổ nữa.. Con có muốn đi không?
– Nhưng còn anh Đăng, anh ấy đâu rồi mẹ, anh ấy có sao không?
– Cậu Đăng bị thương nặng lắm, sợ không qua khỏi.
Mẹ nói xong tôi chợt run lên, lo lắng cho anh biết dường nào. Nhưng đôi chân muốn chạy đi tìm anh lại không chạy đi được và cũng không biết phương hướng nào để chạy.
– Mẹ ơi anh Đăng ở đâu hả mẹ, mẹ dẫn con đi gặp anh ấy đi mẹ.
Khuôn mặt mẹ dần xuất hiện, mẹ nói:
– Nếu đi là không thể về nữa, con có đi không?
– Về đâu hả mẹ?
– Về thế giới đau khổ này.
– Mẹ nói gì con không hiểu.
Mẹ đưa tay ra chạm vào mái tóc của tôi, giọng mẹ thật ấm áp, êm đềm đầy tình cảm:
– Con còn lưu luyến nhiều thứ, đợi một ngày nào đó thích hợp mẹ sẽ đến đón con đi..
Mẹ nói xong thì cả người từ từ rời xa tôi. Tôi vội vàng đưa tay ra giữ mẹ lại nhưng không được. Chỉ thấy mẹ cười thật đẹp, ánh mắt toát lên sự an nhiên mà ngày trước chưa từng có. Tôi gào thét lên gọi mẹ nhưng mẹ toàn lắc đầu, vẫy tay chào tôi rồi cả người từ từ tan biến như sương khói, phút chốc không còn thấy nữa.
Tôi khóc lớn, gọi to:
–Mẹ ơi, đừng bỏ con mà mẹ.. mẹ ơi..mẹ.. quay lại với con đi…
– Bác sĩ, tim nạn nhân có dấu hiệu đập lại.
– Tiếp tục kích điện.
Tôi không rõ bản thân đã ra sao vì sau những lần hò hét đó thì tôi không biết gì nữa hết, bóng tối phủ lên đôi mắt, không còn nhận thức được gì, chìm trong màn đêm lạnh lẽo.
Khi tôi cảm nhận được cơn đau thấu tận xương tủy thì đôi mắt cũng mở ra một cách nặng trĩu. Trước mắt là những sợi dây nhợ bao phủ lấy cơ thể, nhìn mọi thứ ở đây thì có thể suy đoán đây là bệnh viện, vậy là tôi chưa c.h.ế.t, tôi còn sống.. vẫn còn sống..
Lúc đó, tôi nghe có tiếng bước chân đi vào cùn tiếng nói của ai đó vang lên:
– Cô tỉnh rồi, có phải đang đau toàn thân đúng không?
Tôi gật đầu, nhưng cái gật đầu cũng làm tôi đau đớn.
– Đừng cử động, cô bị thương nặng lắm, tưởng là không qua khỏi, không ngờ lại có kỳ tích xuất hiện. Chúc mừng cô.
Tôi nhìn chị y tá, môi mấp máy khó nhọc hỏi về Đăng thì chị ấy e ngại nhìn tôi rồi đáp:
– Cậu ấy…không qua khỏi..
Trời đất như sụp đổ trước mặt tôi. Tưởng rằng nỗi đau thân xác đã kinh khủng lắm rồi, nào ngờ khi chị y tá nói những lời đó thì tôi mới biết thế nào là đau đến tê tâm liệt phế, đau đến cùng cực, nước mắt ồ ạt chảy ra, tim quặn thắt co bóp từng đợt.
– Cậu ấy bị nặng quá, đa chấn thương nên dù các bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng không cứu được, cô may mắn hơn khi tim đã ngừng đập bỗng có kỳ tích xuất hiện. Thôi cô nén lại cơn đau để nhanh khỏe nhé. Bây giờ tôi pha cho cô chút sữa.
Tôi lắc đầu, hai lần nhập viện, lần đầu là khi bị Thùy Chi cho uống thuốc phá thai phải nhập viện cấp cứu mổ lấy con ra, ngỡ rằng đó là lần đau đớn nhất trong cuộc đời này, nào ngờ lịch sử lặp lại, lần thứ hai nhập viện, một người quan trọng nữa lại rời bỏ tôi mà đi…
Tôi đau quá mà ngất lịm. Không biết lần ngất lịm ấy kéo dài bao lâu, chỉ biết khi tỉnh lại tôi bỗng thấy một bóng lưng quen quen đang lom khom làm gì đó. Cùng lúc ấy bóng lưng đó quay lại, nhìn thấy tôi thì gọi:
– Trúc.
Là Thư ký Dũng. Anh ấy tiến về giường tôi đang nằm, khuôn mặt lộ rõ nét đau thương.
– Trúc tỉnh lại là tốt rồi, y tá vừa gọi thông báo là tôi vào ngay.
– Anh.. Đăng.. anh.. ấy..
Tôi nấc nghẹn, nước mắt rơi xuống ồ ạt, tim gan tan nát vụn vỡ. Sự thống khổ này tựa như ngày tôi hay tin mẹ ch-ết, đau như ai dùng hàng trăm mũi dao găm thẳng vào lòng dạ, tan tành không còn gì nữa cả.
– Dù đau lòng nhưng em hãy cố gắng để nhanh hồi phục, lúc bác sĩ đem hai người ra khỏi xe người ta nói luật sư Đăng đang ôm lấy đầu em, nếu không chắc là cũng không thể cứu chữa rồi… Lúc nguy hiểm nhất anh ấy vẫn bảo vệ em. Trúc à, vậy nên em hãy nghĩ đến anh ấy mà cố gắng nhé..đừng bỏ cuộc sẽ làm uổng công anh ấy thà hy sinh bản thân để giành sự sống cho em.
Tôi nhắm mắt, nước mắt chảy vào mà miệng mặn đắng. Ước gì mọi thứ chỉ là một giấc mộng, ngủ một giấc thức dậy tôi đang nằm trong tay anh, ôm lấy cơ thể trống trơn nhưng rắn chắc và hỏi anh rằng hôm nay anh muốn ăn gì.
Thế nhưng sự thật tàn khốc bi thương, tôi cảm nhận được cơn đau chân thực đang gặm nhấm từng thớ thịt của mình, đến thở thôi cũng vô cùng khó khăn, tim như ai bóp nghẹn không cho tiếp nhận oxy, chạm ngưỡng cái chết.
Thư ký Dũng an ủi tôi rất nhiều, nhưng đầu óc tôi bây giờ toàn là hình bóng anh, nụ cười đẹp không chút khuyết điểm, mọi thứ còn đó, anh ở đâu?
Anh ở đâu? Vũ Hoàng Đăng.. anh ở đâu?
– Trúc.. đừng như thế mà.. Trúc bình tĩnh nghe anh nói chuyện này. Vụ tai nạn của hai người anh nghĩ có liên quan đến Hằng, biểu hiện cô ấy rất lạ nhưng công an kết luận là va chạm giao thông. Nhà cô ấy có thế lực, bọn anh cũng không dám làm liều nhưng cô ấy thực sự vô cùng khả nghi.
Tôi cũng đoán như vậy, nhưng Hằng ghét tôi thì đúng nhưng không lẽ cô ấy muốn giết cả Đăng, rõ ràng là cô ấy rất yêu anh, tại sao có thể nhẫn tâm xuống tay với người mình thương được kia chứ?
Thư ký Dũng thở dài:
– Khi cơn ghen lên đến đỉnh điểm không có gì là không thể. Ngày trước chỉ cần cô nào có ý thích luật sư Đăng thôi là cô ta sẵn sàng đánh người ta không thương tiếc. Lần này thấy hai người yêu nhau nên căm hận cũng không chừng. Thế nhưng nhà cô ta có thế lực, muốn truy rõ ngọn ngành rất khó.
Những ngày sau đó tôi nằm trên giường bệnh như một cái xác không hồn, Dũng và những luật sư kia cũng thường xuyên vào thăm tôi nhưng Dũng là người vào nhiều nhất, thậm chí là chi trả viện phí thuốc thang cho tôi, động viên tôi cố gắng lên. Tôi nhờ Dũng rửa cho tôi bức ảnh của anh, mỗi ngày đều ngắm nhìn bức ảnh đó mà khóc. Trong một thời gian tôi mất đi 3 người thân yêu nhất, con tôi mất, mẹ tôi mất, bây giờ đến anh cũng bỏ tôi mà đi, để tôi bơ vơ trên cuộc đời này…
Mấy đêm trong bệnh viện là mấy đêm tôi không ngủ, có chăng là khi vừa mệt quá thiêm thiếp được một chút thì cũng là những ác mộng, trong mơ tôi thấy cảnh tượng ngày hôm đó chúng tôi gặp tai nạn, m-á-u me bê bết vô cùng đáng sợ, khi giật mình tỉnh dậy hai bên thái dương đã đầy nước, mắt sưng lên vì khóc quá nhiều.
Rồi tôi được xuất viện. Dũng đưa tôi về nhà của Đăng. Mọi thứ trong nhà vẫn vẹn nguyên như vậy nhưng người không còn nữa, bên trong là di ảnh của anh cười tươi rói, Dũng đốt mấy nén nhang đưa cho tôi, giọng buồn bã:
– Trúc thắp nhang cho luật sư Đăng đi, ngày nào tôi cũng qua đây hương khói cho anh ấy. Tôi biết anh ấy đang đợi Trúc về, Trúc nói gì với anh ấy đi, để anh ấy biết Trúc đã về nhà an toàn.
Tôi nhận 3 nén nhang từ tay Dũng, mũi cay xè, nước mắt đua nhau chảy khỏi viền mi, cuối cùng không chịu nổi nữa mà bật khóc tức tưởi, ngã khuỵu xuống sàn nhà gọi tên anh. Dũng đỡ lấy tôi, giọng cũng nghèn nghẹn:
– Trúc ơi cố lên, cố lên đi Trúc..
– Anh Đăng, sao anh bỏ em, sao anh bỏ em hả, anh đã hứa sẽ ăn cơm em nấu suốt đời, chúng ta sẽ bên nhau đến già sao chưa gì anh đã bỏ em, huhu em không đồng ý, anh về đây, về đây với em.. huhu .. anh Đăng.. anh về với em đi, em xin anh, em xin anh đấy Đăng, anh về với em đi anh huhu anh ơi.. anh ơi..
Tôi gào lên gọi tên anh, bò đến bàn thờ anh mà khóc thảm thiết, nhưng dù tôi có khóc lóc, gào gú gọi anh, van xin anh thế nào anh cũng không trả lời tôi một câu mà ngồi yên trên đó cong môi cười. Anh cười, lòng tôi tan nát như cánh hoa bị mưa bão vùi dập, tan tành thành trăm nghìn mảnh vụn.
Anh đi rồi, tôi cũng không thiết sống nữa, con mất, mẹ mất, anh cũng đi, thử hỏi tôi còn gì mà lưu luyến nữa chứ. Có khi c-h-ế-t đi sẽ gặp lại mọi người, gặp mẹ, gặp con trai và gặp anh người đàn ông tôi đã yêu rất nhiều…
Sau khi Dũng về, bên ngoài trời bỗng đổ mưa, những hạt mưa nặng trĩu như chính cõi lòng tôi bây giờ, tôi nhìn di ảnh của anh, rồi tìm bức ảnh của mẹ trên phòng. Ôm hai bức ảnh trong tay, tôi chạm vào từng gương mặt thân thuộc ấy, khẽ nói:
– Mọi người không thương con, ai cũng bỏ con mà đi. Nhưng không sao, mẹ và anh cứ ở đó con sẽ đến với mọi người, chúng ta sẽ gặp nhau, sống với nhau mãi mãi không xa rời.. Mẹ, Đăng, hai người đợi con nhé…
Tôi lên phòng tìm giấy bút, ghi lại tâm nguyện cuối cùng nhờ Dũng chôn cất tôi bên cạnh anh, và đem ảnh ba chúng tôi ghép thành ảnh 1 gia đình, lỡ phiền rồi thì tôi lại nhờ Dũng ghép thêm một bức tôi và Đăng thành cô dâu chú rể, sau đó đặt lên bàn thờ, để hoàn thành lời hứa còn dang dở.
Sau khi viết xong, tôi đặt tờ giấy lên bàn và lấy bình hoa đè lên cho không bay mất. Xong xuôi thì đi ra ngoài, tìm tiệm thuốc tây mua thuốc ngủ, nhưng người ta không chịu bán nhiều, tôi đành lê lết đi mấy nơi để gom thành 1 lượng lớn, khi thấy số lượng cũng vừa đủ thì quay về nhà, đóng cổng cẩn thận, thay bộ váy trắng đẹp nhất mà anh đã mua cho tôi, chải tóc tai gọn gàng, tô chút son môi đỏ thắm rồi uống tất cả số thuốc ngủ ấy vào miệng, đi về phòng anh, nằm lên cái giường chúng tôi đã từng hạnh phúc bên nhau và nói:
– Mẹ, anh Đăng, mọi người bỏ con thì con sẽ đi tìm mọi người. Chúng ta sống ch-ết có nhau..
Thời gian nặng nề trôi qua, mưa vẫn chưa dứt hẳn, tiếng mưa lộp bộp trên mái nhà, tôi bắt đầu cảm giác buồn ngủ, hai mắt díu lại không mở nổi nữa nhưng tôi không hề sợ, ngược lại còn cảm thấy mừng vì sắp được gặp những người mình yêu thương. Lúc này tay chân tôi dần dần mất sức, không còn chút sinh lực nào, tôi khẽ cười, thầm nói:
– Đăng, em đến với anh đây, chờ em nhé…em đến gả cho anh, làm cô dâu của anh…một đời một kiếp yêu anh…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương