Mang Thai Hộ

Chương 32 FULL



– Chị nói ba làm sao, đang cấp cứu hả?
– Ừ ừ, đang cấp cứu, không biết có qua khỏi không, em về đi Trúc, chị xin em đó, em về gặp ba lần cuối đi em.. Trúc..
Ngắt điện thoại, tôi quay sang nói cho Đăng nghe tình hình của ba và mọi người. Anh nghe xong cười khẩy một cái:
– Quả báo đến rồi đó. Trước đây họ hà hiếp bắt nạt em, giờ cũng phải nếm mùi.
– Em biết nên em muốn về, coi như là gặp ông ấy lần cuối, dù ông ấy có không tốt với em ra sao thì suy cho cùng cũng là ba em, nay ông ấy như vậy, em cũng không thể làm ngơ như không biết gì..
Thấy vậy Đăng cũng gật đầu:
– Được rồi anh đưa em về.
– Nhưng mà anh còn công việc.
– Không sao, với anh em luôn là sự ưu tiên.
Lúc này trong phòng không có thư ký Dũng, anh ấy đã ra ngoài, thành thử ra tôi bạo gan hôn anh một cái, nào ngờ bị anh bắt trọn, kéo tôi ngồi ngang đùi anh, tư thế vô cùng ám muối…
– Kìa anh, có ai vào thì sao, bỏ em ra đi.. Luật sư kia, anh có nghe không?
Có người lưu manh đến mức tôi nói mặc kệ tôi, còn tay anh cứ thản nhiên dùng những đầu ngón tay lướt nhẹ như gió lên đùi non của tôi, khuôn mặt cực kỳ háo sắc. Dĩ nhiên giữa chốn thanh thiên bạch nhật như thế này, lại nghe tin ba đang cấp cứu tôi làm gì có tâm trạng dây dưa với anh nên chụp tay anh lại.
– Đừng anh.. chúng ta về quê đi..
– Cho em nợ đấy.
Tôi và anh về nhà, sửa soạn để về quê, anh nói thăm ba tôi xong thì qua thăm Đức Tiến một chút, mà không nói thì thôi, cứ nhắc đến cậu ấy là tôi không được tự nhiên, thà cậu ấy là một người xa lạ, hoặc ít ra lần đầu của tôi không phải trao cho cậu ấy thì có lẽ sẽ dễ dàng đối diện với nhau hơn, đằng này cậu ấy là bạn thân của Đăng, bây giờ chúng tôi lại yêu nhau, thật lòng là rất khó nhìn mặt.
Truyện độc quyền trên FB Diễm My Hoàng Anh, vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức. Mọi hành vi lấy truyện đều được xem là vi phạm bản quyền tác giả.
Dọc đường về tôi có gọi cho chị Hoa, biết được ba đang cấp cứu ở bệnh viện tỉnh nên chạy thẳng vào đó. Đến nơi trời cũng đã tối, chị Hoa chị Hạnh thất thần ngồi bên hàng ghế bên ngoài, bà lớn thì bên trong phòng với ba, họ nói ba cũng tạm thời qua cơn nguy kịch nhưng theo chị Hạnh kể thì sức khoẻ vô cùng yếu do bị sốc chuyện chồng chị Hoa chỉ là một tên lừa đảo chuyên lùa gà, không phải là 1 đại gia bất động sản như chị ta khoe khoang. Hắn ta lừa đảo mọi người, dụ chị Hoa và gia đình đầu tư đất sinh lời, bao nhiêu tiền bạc đều đưa cho hắn, ban đầu đúng là có lãi thật, thấy dễ ăn nên có bao nhiêu vốn liếng đều đưa cho hắn cả, nào ngờ đợt này hắn bốc hơi như chưa từng xuất hiện, số điện thoại cũng không gọi được.
Tôi hỏi chị Hoa đang khóc ngất:
– Sao chị không lên nhà ba mẹ chồng chị xem sao?
Đăng cười khẩy:
– Làm gì có ba mẹ chồng nào, nó thuê người đóng giả chứ ngu gì để lộ thông tin thật cho em biết mà đến tìm, chiêu trò này đã được cảnh báo ầm ầm mà vẫn ngu để bị dụ cả nhà, chắc do nghiệp đấy..
Chị Hoa khóc tức tưởi, nắm cánh tay Đăng cầu xin anh giúp đỡ để lấy lại số tiền đó. Đăng nhìn xuống cánh tay đang bị chị Hoa bấu vào, hất mắt:
– Bỏ tay ra..
– Anh Đăng, em xin anh đấy, em biết anh sẽ giúp được em chuyện này, anh giúp em, giúp cả nhà em đi em mang ơn anh suốt cuộc đời huhu…
– Đã bảo là bỏ ra, điếc hả.
Còn không để chị Hoa thu tay lại, Đăng đã hất mạnh khiến chị Hoa lảo đảo nhưng cũng không đến mức bị ngã. Anh từ chối:
– Tôi không rảnh. Ngu quá thì ráng mà chịu, khóc lóc cái gì.
Thấy Đăng không lay chuyển, chị Hoa lại quay qua tôi, nắm lấy hai bàn tôi cầu xin tôi nói giúp, xin tôi nghĩ đến ba đang yếu ớt trên giường vì tất cả tiền bạc cũng như giấy tờ đất đai đều đưa cho tên kia đi vay ngân hàng lấy tiền để đầu tư, nếu không cứu thì cả nhà sẽ ra đường mà ở.
– Chị xin em mà Trúc, huhu em nói anh Đăng giúp nhà mình đi em, chúng ta là chị em, là máu mủ ruột rà với nhau..
Đăng bật cười:
– Lúc này mới biết chị em à, thế lúc mấy người hùa nhau đánh cô ấy sao không nghĩ chị em đi, bây giờ có việc thì vác cái mặt nhờ vả, không biết nhục à, liêm sỉ đâu rồi, chó tha hả?
Chị Hoa lúc này cũng chỉ biết khóc, tôi đi vào trong phòng thì thấy ba đã ngủ, người gầy gò hơn trước rất là nhiều, bà lớn ngồi bên cạnh như người mất hồn, liên tục lẩm bẩm:
– Mất rồi.. mất tất cả rồi..không còn gì nữa rồi…
Tôi nhìn ba như vậy cũng chỉ biết thở dài. Từ trước đến nay ba tôi và bà lớn đã làm rất nhiều chuyện thất đức, mướn người làm thì tìm đủ mọi cách để bắt chẹt trừ tiền của người ta làm sao để trả cho người ta thật ít tiền, nên xóm làng ai cũng ghét, nay sa cơ thất thế như này chắc mọi người hả hê lắm.
Bà lớn cũng như chị Hoa, cầu xin Đăng tìm cách để lấy lại số tiền đã đưa cho tên chồng chị Hoa, còn hứa chỉ cần lấy lại được số tiền sẽ chia cho Đăng một ít. Trước sự khẩn cầu ấy Đăng hoàn toàn dửng dưng không hề có ý giúp đỡ.
– Tôi không biết, bà tìm người khác đi.
– Tôi biết là cậu giúp được chúng tôi mà, cậu Đăng, tôi xin cậu, tôi lạy cậu, xin cậu nghĩ đến con Trúc mà cứu chúng tôi lần này, toàn bộ tài sản chúng tôi đều đã đưa cho nó hết, kể cả những món đồ cổ của ba con Trúc chúng tôi cũng bán sạch, trong nhà không còn đồng nào huhu…cuộc sống sau này biết phải làm sao huhu..
– Tham thì thâm, khóc cái gì. Không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn giật thôi, còn cả nhà bà đang ăn quả báo cho những việc xấu đã làm ra đó, từ từ mà thưởng thức đi.
Lúc này dù cho Đăng có nhiếc móc bà lớn cũng không phản kháng lại, năn nỉ ỉ ôi xin Đăng giúp bà ta để lấy lại được tiền, thậm chí bà ta quỳ xuống thật, làm tôi cũng giật mình.
– Kìa bà làm gì vậy, đứng lên đi.
– Không, TRúc ơi, con nói giúp một lời đi con, không lấy lại được tiền chuộc nhà cửa đất đai là cả nhà chúng ta ra đường ở, còn ba con ở đâu, đất đai mồ mả ông bà sẽ ra sao hả con?
– Bà cứ đứng lên đi đã. Nhưng sau mới cưới đây mà tin tưởng dám đem hết tài sản cầm cố đưa tiền cho hắn?
– Thằng này nó quen con Hoa lâu nay rồi, lúc trước tặng toàn quà cáp đắt tiền, đám cưới cũng cho con Hoa trang sức kim cương, tiền bạc rộng rãi, cả nhà mới tin tưởng nó, đem giấy tờ đi cầm lấy tiền để đầu tư kiếm lời, nào ngờ nó là thằng lừa đảo, cuỗm hết tất cả bỏ trốn không liên lạc được..
Tôi thở ra một hơi:
– Bà báo công an chưa?
– Rồi, công an biểu chờ nhưng chờ đến khi nào đây..
Tôi hỏi Đăng:
– Anh nghĩ sao anh, có bắt được hắn ta không?
– Bắt được hay không là do bên công an. Nhưng theo kể thì tên này là tên chuyên nghiệp rồi, mấy cái thông tin tên tuổi địa chỉ chắc là giả mạo hết, đâu có ngu để thông thật cho công an mò tới, không chừng lúc này hắn đang vi vu ở nước ngoài rồi cũng nên.
Bà lớn thất thần:
– Là .. là không bắt được nó sao?
– Tôi không biết.
Có thể thấy Đăng rất ghét bà lớn nên anh không muốn trả lời bà ta. Tôi ở đó một chút nữa thì bị chị Hoa kéo ra ngoài xin xỏ tiếp, xin tôi nói Đăng giúp đỡ vì chị ta biết Đăng có thể giúp bọn họ trong chuyện này. Tuy nhiên Đăng thẳng thừng từ chối:
– Tôi không rảnh, có rảnh cũng không giúp mấy người.
Tôi kéo tay Đăng lại:
– Thôi mà anh, đừng nói như vậy.
– Với những người như thế này em không cần phải lịch sự hay khoan nhượng làm gì, em không nhớ lúc em vừa mổ xong còn bị chúng nó đánh sắp c-h-ế-t à? Hừ, lúc đó mấy người hùng hồn ghê lắm mà nhỉ, bây giờ thì từ từ trả nghiệp đi..
Đăng nhếch mép với bọn họ rồi kéo tôi ra khu vực lấy xe để thuê khách sạn ngủ. Dù biết bọn họ làm rất nhiều việc sai, nhưng thấy bọn họ thê thảm như vậy tôi cũng thấy tội tội.
– Anh nghĩ công an có bắt được tên đó và trả tiền lại không anh?
– Có thể bắt được nhưng không có trả tiền.
– Vì sao?
– Thì hắn nói hắn tiêu hết rồi ai làm gì được, vả lại em không nghe là bọn họ nói à, ngoài đầu tư bất động sản còn có tham gia cá độ rồi tiền ảo này nọ, bọn họ ham lãi cao nên tự động dâng tiền cho hắn, mà mỗi lần như vậy không hề có bằng chứng đã đưa hắn bao nhiêu, mà không có bằng chứng thì hắn càng có nhiều cách thoát tội, cùng lắm là ở tù vài ba năm, mà cái tụi lừa đảo này vào tù ra khám như ăn cơm bữa, chúng nó không sợ đâu. Có khi đằng sau còn có 1 thế lực lớn bảo kê chúng nó nữa.
– Thế thì khả năng là mất trắng rồi.
– Chứ sao, ngu thì ch-ết, tham thì thâm, em lo làm gì cho mệt.
Tôi thở dài:
– Nếu như là vậy thì bọn họ không có tiền chuộc căn nhà, ngân hàng người ta cưỡng chế thì ba ở đâu, bàn thờ mẹ em ở đâu.
– Ngốc quá, không có tiền chuộc thì đóng lãi, chứ có ngân hàng nào bắt phải trả cả gốc lẫn lãi liền đâu. Đến kỳ hạn thì cũng có nhân viên ngân hàng hướng dẫn đáo hạn các kiểu, vả lại bọn họ cũng đâu đến nỗi không có bạn bè họ hàng để nhờ vả, em không cần quan tâm bọn họ mà hãy nhớ những gì họ đã đối xử với em để thấy ông trời luôn công bằng, làm ác nhất định bị quả báo.
Tồi cười nhẹ:
– Luật sư cũng thù dai lắm.
– Rõ ràng thôi, người ta giúp mình thì mình giúp lại, ác với mình thì có cơ hội chửi ch-ết cụ nhà nó cho anh.
Tôi bật cười trước độ chua ngoa của luật sư, trêu anh:
– Anh mà đi chửi nhau chắc kinh lắm, ai mà chửi lại.
– Mỗi lần lên tòa cũng lặp luận biện hộ phản bác y như chửi nhau nhưng văn minh hơn thôi.
– Bởi mỗi lần cãi nhau em đâu có cãi lại anh.
Anh nghiêng đầu qua, một tay lái xe, một tay cưng nựng bầu má tôi một cái:
– Anh mắng yêu thôi, em là ngoại lệ, chỉ cưng chiều chứ không mắng mỏ.
– Thật không, suốt ngày bảo người ta ngốc nghếch hâm hâm dở dở người ngoài hành tinh các kiểu.
– Cái đó là trêu không phải mắng.. nhưng nếu hư sẽ bị phạt.
– Phạt gì?
Khuôn mặt mỹ nam liền biến chuyển, hàng lông mày đen sẫm khẽ nhếch lên, khóe miệng cong lên là tôi biết trong đầu anh đang nghĩ đến chuyện gì.
– Anh suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện đó, d-â-m đ-ã-n-g.
– Không d-â-m nữa thì lúc đấy em đừng có khóc.
– Ai thèm.
Chúng tôi vui vẻ hạnh phúc như vậy, ngỡ rằng sóng đã yên, biển đã lặng. Nào có biết rằng nguy hiểm đang kéo đến rất gần.
Truyện độc quyền trên FB Diễm My Hoàng Anh, không sao chép dưới mọi hình thức. Mọi hành vi lấy truyện đều được xem là vi phạm bản quyền tác giả.
Hôm sau, chúng tôi đi thăm Đức Tiến, thật ra ban đầu tôi không muốn đi nhưng Đăng biết tôi nghĩ gì nên anh nhẹ nhàng ôm lấy tôi từ đằng sau anh nói dù sao chuyện cũng đã qua tôi nên đối diện với sự thật, và hơn hết là Đức Tiến và tôi không có yêu nhau, chuyện kia cũng đã là quá khứ, anh không để tâm cho nên biểu tôi cứ thoải mái, đừng trốn tránh nữa. Dưới những lời lẽ đầy sức thuyết phục của anh, tôi cũng đi.
Sau khi đến trại giam cũng đã 9 giờ sáng, chúng tôi phải đợi một lúc thì công an người ta mới dẫn Đức Tiến ra, cậu ấy ốm đi không ít, hai mắt trũng sâu, khuôn mặt trắng nhợt nhạt không có chút sức sống nào, mà cũng phải thôi, đi tù chứ phải ở nhà đâu mà có sức sống.
– Trúc cũng đến đó hả? Hôm nay nhìn khác quá, xinh hơn nhiều, xém chút tôi không nhận ra.
Tôi cười, hỏi thăm cậu ấy mấy câu, Đức Tiến thở dài:
– Cũng vậy, một cuộc sống vô vị và chán nản.
– Sẽ nhanh thôi, cậu cố gắng cải tạo cho tốt để sớm về.
Đức Tiến cười buồn bã, ánh mắt cậu ấy chán chường, có lẽ cậu ấy bế tắc không phải vì chuyện đi tù mà vì chuyện bản thân không còn là đàn ông nữa, sinh ra tâm lý bất ổn, không thiết tha chuyện sống còn. Đăng cũng nhận ra nên an ủi cậu ấy, mong cậu ấy vượt qua giai đoạn này, đời còn dài đừng quá bi quan.
Tiến thở dài thườn thượt:
– Tao không có mục tiêu để sống nữa, chỉ muốn c-h-ế-t cho xong.
– Đừng nghĩ vậy, tao và Trúc luôn chờ mày về.
Đức Tiến nhìn tôi, lại nói lời xin lỗi chuyện cũ đã làm với tôi khiến tôi bị tai tiếng, sau đó nhắc đến chuyện ông Hổ :
– Ba tôi ch-ết rồi, nếu như Trúc gặp người nào phù hợp thì cứ mạnh dạn tiến tới, tôi ủng hộ Trúc.
Đăng khẽ nói:
– Tiến, thật ra tao và Trúc đang yêu nhau.
– Cái gì? mày vừa nói gì?
– Tao và Trúc đang yêu nhau.
Cơ mặt Tiến nhăn lại, đầu mày cũng đâu lại san sát nhau, ánh mắt chính là bất ngờ trước tin này:
– Thật?
– Ừ.
– Từ bao giờ?
– Sống chung với nhau dần dần bọn tao phát sinh tình cảm.
Đức Tiến bật cười:
– Mày đang trêu tao để tao có động lực sống chứ gì?
– Không, tao nói thật, bọn tao đang yêu nhau.
Đức Tiến nhìn sang tôi, hàm ý xác thực lời của Đăng có thật không. Tôi gật đầu, xác nhận điều đó. Đức Tiến cười méo xệch;
– Đăng à, mày đang nghĩ cái gì vậy, tao và Trúc đã.. đã.. còn có con chung nữa, mày làm vậy thì tao với mày sao nhìn mặt nhau, mày điên rồi đúng không?
Đối với chuyện này Đức Tiến có vẻ bức xúc và không đồng tình vì Tiến và Đăng là bạn thân, mà tôi và Tiến đã phát sinh chuyện đó, dù chỉ duy nhất 1 lần cũng không thể để Đăng quen tôi.
– Tao không để tâm chuyện đó.
– Nhưng tao để tâm mày hiểu không Đăng, rồi sau này tao nhìn mặt mày kiểu gì? Nói chung chuyện này không được, hai người chia tay đi, quá vô lý.
– Mày mới vô lý đấy Tiến. Có gì mà không được.
– Ai cũng được, nhưng cô ấy thì không. Nếu mày còn xem tao là bạn thì dừng lại đi. chúng ta là bạn bao năm nay không thể dùng chung một người phụ nữ.
Vũ Hoàng Đăng nhíu mày:
– Dùng? mày nói gì vậy, mày xem Trúc là gì mà bảo là dùng? Cô ấy không phải món hàng mà dùng hay xài mày hiểu chưa?
Thấy hai người họ bắt đầu to tiếng tôi liền kéo Đăng lại:
– Anh, bình tĩnh.
Nuốt cơn bực xuống, Đăng lại nói với Tiến:
– Hôm nay trước là tao đến thăm mày, 2 là thông báo chuyện bọn tao.
– Trước sau gì tao cũng không đồng ý chuyện nực cười như vậy. Tại sao phải là Trúc mà không phải người khác, mày có nhiều sự lựa chọn tốt hơn, nhất thiết phải là cô ấy sao?
– Đúng, nhất định phải là cô ấy. Vì tao yêu cô ấy.. thậm chí tao còn muốn cưới cô ấy.
– Thằng điên.
– Tiến, mày nghĩ thoáng ra một chút đi.
Đức Tiến cười nhạt:
– Mày điên rồi. Tao từng nghĩ mày là một đại luật sư giỏi giang thông minh, nhưng không ngờ có một ngày mày điên như vậy. Thôi hai người về đi, nếu vẫn giữ nguyên quyết định thì đừng tìm tôi nữa. Tôi không thể nào tiêu thụ nổi chuyện này.
Đức Tiến đứng lên đi vào trong, chúng tôi cũng ra về. Đăng rất bực vì thái độ và suy nghĩ của Đức Tiến, còn tôi lặng lẽ thở hắt ra và cũng không ngờ là Đức Tiến lại cật lực phản đối chuyện hai chúng tôi yêu nhau. Tôi hỏi Đăng:
– Không biết cậu ấy giận đến bao giờ,. có vì chuyện này mà cạch mặt anh không.
– Từ từ nó cũng thông suốt thôi, kệ nó. Chúng ta đi đâu đây em?
– Anh đưa em về nhà thắp nhang cho mẹ rồi vào thăm ba em một chút, xong xuôi chúng ta về lại thành phố.
– Ừ.
Căn nhà bây giờ im lìm không ồn ào như mọi khi, tôi vào thắp nhang cho mẹ, lấy ra ít bánh vừa mua xếp lên cúng mẹ và không quên lau dọn bàn thờ mẹ sạch sẽ. Lúc cúng xong mới đi một vòng quanh nhà, phòng đồ cổ của ba bây giờ trống hoác không còn gì cả, chắc là bị bán hết rồi. Đúng là cuộc đời không đoán trước được điều gì, mới ngày nào nhà ba tôi giàu nhất cái làng, bây giờ bỗng chốc sa sút, nguy khó.
Ở một chút nữa thì tôi và anh quay lại bệnh viện thăm ba chốc lát còn về thành phố cho sớm. Chiếc ô tô của anh di chuyển về hướng bệnh viện tỉnh. Lần này thì ba đang thức nhưng ông yếu lắm, thấy tôi ông khóc, dùng giọng nói yếu ớt của mình cầu xin tôi và Đăng cứu lấy căn nhà đang cầm cố cho ngân hàng, vì đó là đất đai ông bà để lại, mồ mả mấy đời họ Lê đều ở đó. Và còn là nơi để thằng Hào sau này sinh sống, kết hôn.
Tôi nói:
– Cái này thì phải chờ bên công an họ điều tra và truy tìm tên lừa đảo ba à. Con đâu có quyền hạn gì có thể nhúng tay vào chuyện này. Còn căn nhà thì chỉ cần đóng lãi đầy đủ người ta cũng đâu làm gì, chị Hạnh chị Hoa ráng đi làm để trả dần dần, chứ con cũng chẳng có tiền nhiều như vậy.
Bà lớn nói mà không ngượng miệng :
– Con không có nhưng thằng luật sư kia có.
Lúc này Đăng ra ngoài nghe điện thoại nên bà lớn gọi anh bằng luật sư, còn xui tôi xin tiền anh để bà ta chuộc căn nhà ra cho ba yên tâm dưỡng bệnh. Tôi nghe mà mắc ói tại chỗ, nghĩ sao mà bà ta có thể thốt ra những lời đó, tuy rằng thấy bọn họ bị lừa cũng tội tội nhưng những việc mẹ con bà ta làm với mẹ con tôi suốt đời tôi còn chưa quên nữa là đi xin tiền của anh cho bọn họ chuộc nhà, đúng là nực cười.
– Sao con, con đồng ý đi con.
Khi cần thì con ngọt xớt, còn nắm tay ân cần. Tôi gỡ tay khỏi tay bà lớn:
– Chuyện này con không giúp được.
– Tại sao, chẳng lẽ con muốn ba con đến cái nhà cũng không có mà ở hay sao hả con?
– Thì căn nhà vẫn là của ba, chỉ cần chị Hoa chị Hạnh và thằng Hào đi làm dành dụm thì sớm muộn gì cũng chuộc được thôi. Chứ con làm sao đủ sức mà giúp.
– Chỉ cần con lên tiếng thằng đó nhất định sẽ giúp, nó thiếu gì tiền.
Bà lớn nói xong thì giọng Đăng cũng cất lên:
– Đúng là tôi có nhiều tiền nhưng không thích giúp bà.
– Cậu … cậu đừng quên cậu đang quen con chúng tôi, cậu phải có trách nhiệm.
– Con? Con nào? Tôi làm sao mà dám quen hai cô con gái của bà, tôi đâu có bị mù mà đ-â-m đ-ầ-u vào hai của nợ đó.
– Mày…
– Ấy lịch sự nào, mới vừa cậu cậu tôi tôi, sao lại gọi mày tao rồi.
Lần nào gặp nhau bà lớn cũng bị Đăng móc họng đến tức anh ách nhưng nói không lại anh, chỉ đành ôm cục tức quay qua nói với ba:
– Đó ông coi đi, nó đang quen con Trúc mà nó ăn nói hỗn ẩu với tôi vậy đó, nhờ nó giúp chuộc căn nhà để ông dưỡng bệnh nó cũng từ chối, thử hỏi nó yêu thương con Trúc chỗ nào, chẳng qua là lợi dụng thôi.
Đăng đâu có nhịn bà lớn, đáp ngay:
– Trúc là Trúc còn nhà bà là nhà bà, không hề liên quan đến nhau, vả lại hai người nên nhớ là đã xoá tên cô ấy khỏi sổ hộ khẩu trong nhà, trên pháp lý cô ấy không có liên quan đến mấy người nữa. Bớt cái kiểu không cần thì xua đuổi đánh đập, bay giờ sa cơ thất thế thì nhận con cái nhờ vả đủ điều, nghe chối lắm.
– Mày.. mày.. trời ơi tôi tức c-h-ế-t với thằng luật sư này mất..
– Bà không c-h-ế-t được đâu, mấy người ác thường sống dai lắm.
– Mày…
Bà lớn tức quá đuổi chúng tôi về. Tôi nhìn ba đang gầy gò trên giường, nói lời tạm biệt ông, ông ấy khóc, nước mắt lã chã xuống hai bên thái dương xin tôi cứu lấy bọn họ trong lúc dầu sôi lửa bỏng này, xin tôi nhờ Đăng chuộc căn nhà tổ tiên để lại nhưng tôi không thể đồng ý, quay người rời khỏi căn phòng.
Ra lấy xe, chúng tôi về thành phố luôn. Tôi hỏi Đăng:
– Em có quá tuyệt tình không anh?
– Không có đâu, em phải để họ nhận lãnh hậu quả. Bọn họ từng rất á.c với em, đã đến lúc trả nghiệp đã gây ra.
Tôi im lặng nhìn về phía trước, Đăng mở bản nhạc không lời du dương trong khoang xe, tôi cũng từ từ thiếp đi lúc nào không rõ. Đến khi tôi giật mình vì có một lực rất mạnh khiến tôi chúi nhủi về phía trước, đầu đập vào nơi nào đó đau điếng.
– Ui da.
– Mẹ nó, chạy xe kiểu gì vậy?
Tôi còn chưa kịp định thần lại thì chiếc xe phía sau tiếp tục húc mạnh vào đuôi xe của chúng tôi một cái nữa, theo lực bị đẩy về trước. Đăng nhìn vào gương chiếu hậu nói:
– Thằng này nó gây sự. Mẹ nó.
– Hình như nó cố tình kiếm chuyện với mình.
– Ừ, em ngồi cho chắc vào. Đoạn này không được dừng lại.
Đăng tăng tốc, phóng nhanh về phía trước nhưng dù Đăng có chạy nhanh như thế nào thì chiếc xe đằng sau cũng bám theo nhanh hơn, nó cứ đâm đầu xe của nó vào đuôi xe của anh rất mạnh, tạo nên tiếng động ầm ầm, một con bên cạnh ép sát chúng tôi vào trong lề đường. Do đang là ban đêm nên không thấy rõ người bên trong xe là ai, tại sao lại gây sự vô cớ như vậy?
– Không lẽ là người của chị Hằng hả anh?
– Không chắc, nhưng cũng có thể là cô ta.
Hai con xe, 1 con đằng sau, một con chạy song song chúng tôi, chúng nó húc mạnh vào đuôi xe ầm ầm, chiếc bên cạnh thì ép chúng tôi vào trong, dưới sự tấn công dồn dập này Đăng nhấn ga, chiếc xe bỗng chạy vút lên trên, tốc độ như gió, lạng lách để cắt đuôi hai cái xe đằng sau. Với tốc độ kinh hoàng này, Tôi sợ đến mức bấu hai tay vô thức nào đó trong xe, không dám mở mắt nhìn về phía trước. Bỗng chốc có giọng anh hét lên, chiếc xe chuyển động mạnh, tôi vừa mở mắt ra còn chưa kịp biết gì đã thấy một cái gì đó rất lớn đ-â-m sầm vào chúng tôi. m thanh rầm rầm nổ lên, cơn đau ập đến, trong mờ ảo tôi nhìn thấy mặt Đăng đầy m-á-u., sau đó bản thân cũng dần mất đi ý thức.
Không biết là sống hay đã c-h-ế-t, tôi nghe tiếng nói của mọi người cùng bước chân dồn dập kéo đến mỗi lúc mỗi đông:
– Gọi cấp cứu nhanh lên.
– Trời ơi xe bể nát hết rồi chắc không sống nổi..
– Chạy đi đâu mà chạy dữ vậy không biết, kiểu này chắc ch-ết hết rồi..
– …
–…
Tôi nghe được hết, nhưng trước mắt lại là một màu đen như mực. Bỗng trong màn đen ấy có một luồng ánh sáng xuất hiện, khuôn mặt mẹ tôi từ từ xuất hiện,mẹ cười hiền hậu chìa tay ra đón lấy tôi:
– Đừng sợ, có mẹ đây.
– Mẹ.. con nhớ mẹ lắm.
Mẹ cười kéo tôi đứng dậy, cả người tôi nhẹ bẫng như không khí, cũng không có chút đau đớn như chưa từng xảy ra chuyện gì, cùng lúc đó có tiếng xe cấp cứu hú vang trời, tiếng người ta nói chuyện rôm rả hoà cũng tiếng còi xe cứu thương.
– Mau đưa nạn nhân ra khỏi xe.
– Nạn nhân thế nào còn sống không? Có mấy người trên xe?
– Hai người, một nam một nữ. Mất nhiều m-á-u, đa chấn thương đang vô cùng nguy kịch.
– Mau đưa lên xe làm cấp cứu ngay.
Tiếng bác sĩ y tá nói với nhau vội vã, tiếng còi xe inh ỏi, sau đó là tiếng chạy ầm ầm trong hành lang bệnh viện, và tiếng của bác sĩ trong khoa cấp cứu tiến hành cứu chữa nhưng tôi bây giờ chỉ thấy toàn thân nhẹ như lông hồng, không đau, không có cảm giác gì cả.
Khi ấy có một giọng nói hốt hoảng vang lên:
– Bác sĩ tim nạn nhân ngừng đập rồi…

Truyện hay nên đọc:

Bữa tiệc xa hoa, nam thanh nữ tú, ai cũng cố phô ra vẻ lộng lẫy của mình.
Vân Khánh mặc bộ váy đỏ rượu, chân váy xẻ cao, mỗi bước chân của cô di chuyển khiến tà váy chuyển động dập dìu như những con sóng vỗ về đôi chân thon dài, trắng trẻo.
Mái tóc bới cao, son môi đỏ tươi, Vân Khánh xinh đẹp và quyến rũ như một quả táo, nhưng cô là một quả táo độc!

Link đọc:https://truyenapp.online/quyen-ru-yeu/


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương