Mang Thai Hộ

Chương 31



Hằng giậm chân đùng đùng bỏ đi trong tức tối. Tôi vẫn còn run sợ những gì chị ta hăm dọa vì theo như Đăng kể thì chị ta rất hung hãn, nhiều lần đ.á.n.h người đến nhập viện vì nghi ngờ người đó có ý với Đăng. Liệu chị ta có đem chuyện của tôi công khai lên mạng xã hội không, rồi có cho người đến đây quậy phá anh không?
– Anh Đăng.. chị ấy..
– Mặc xác cô ta.
– Nhưng mà em sợ chị ấy báo với cái người kia anh sẽ gặp nguy hiểm. Hay là anh chạy theo trao đổi với chị ấy đi.
– Em hâm à, anh là người yêu em đấy.
– Em biết, nhưng em lo cho anh gặp nguy hiểm.. Anh Đăng, nếu vì em mà anh gặp chuyện gì em sẽ thấy có lỗi lắm. Em không xứng đâu.. em..
Đăng ôm tôi, ôm mạnh lắm, siết tôi trong vòng tay anh và nói:
– Ngốc quá. Em khổ nhiều rồi, nửa đời còn lại anh sẽ lo cho em, chỉ cần em ở yên trong tay anh, mọi bão bùng ngoài kia anh sẽ gánh hết.
Anh nói xong tôi bật khóc ngon lành , nước mắt ồ ạt chảy xuống ướt một đốm áo của anh. Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ tấm lưng của tôi, giọng nửa đùa nửa thật:
– Nín đi, về anh cho chơi cầu trượt. ??
Người ta đang xúc động, mũi cay xè vậy đó mà luật sư còn có hứng thú trêu ghẹo.
Tôi đánh yêu vào vòm ngực rắn chắc của anh:
– Anh này, giờ này còn nói mấy chuyện này.
– Dù bão có tới cũng phải vận động mới có sức mà chiến đấu chứ. Thôi nín, chúng ta về nhà.
– Dạ.
– Ngoan.
Ra về, lòng tôi vẫn không ngừng lo lắng, vừa sợ cho anh vừa sợ cho tôi. Dù sao chị Hằng cũng là một người có thế lực, lỡ như chị ấy vì quá điên tình mà nói những gì không nên nói, làm những chuyện không nên làm thì phải làm sao?
Truyện độc quyền trên FB Diễm My Hoàng Anh, tuyệt đối không được sao chép dưới mọi hình thức. Mọi hành vi lấy truyện đều được xem là vi phạm bản quyền tác giả.
Mấy hôm sau tôi không đến trung tâm học nữa vì Đăng không cho, anh sợ chị Hằng gây sự hại tôi nên biểu tôi tạm thời nghỉ ít hôm, sáng đi làm với anh, chiều cùng nhau về nhà ăn uống đi ngủ, lịch trình cứ như vậy mà lặp đi lặp lại, thậm chí đám cưới chị Hoa anh cũng không cho tôi về, anh nói đám tiệc đông đúc càng phức tạp. Tôi nghe anh nên có gọi cho chị Hoa nói là có công việc đột xuất, hứa sẽ về tặng quà chị ấy sau.
Mà cũng từ hôm ở văn phòng đến nay cũng không thấy chị Hằng tìm đến một lần nào nữa, nhưng chị ta càng im lặng tôi càng sợ chị ta có đang ủ mưu gì không, chứ bản tính hung hăng kia mà chịu bỏ cuộc thì không thể nào. Người ta vẫn hay nói trước cơn bão bầu trời thường rất đẹp. Cái yên tĩnh này làm tôi bất an vì không biết bao giờ chị ta ra tay và sẽ làm những gì.
– Em đang nghĩ gì vậy?
Đăng tắm ra, dang tay ôm tôi từ đằng sau. Anh chỉ quấn duy nhất cái áo ngủ. Đại luật sư của tôi có một thói quen và sở thích kỳ lạ là khi ngủ không thích mặc quần áo, cứ trống trơn như vậy dù là mưa hay nắng, nóng hay lạnh cũng duy trì thói quen đó.
– Anh.. anh nghĩ chị Hằng đang có mưu tính gì?
– Anh không biết.
Anh vừa đáp bàn tay vừa lưu manh luồn vào cổ áo ngủ tôi đang mặc mà trêu ghẹo hai nhuỵ hoa nhỏ. Anh vừa tắm xong, da thịt vẫn còn mát lạnh lại thơm tho mùi sữa tắm. Đừng tưởng chỉ có con gái là dùng sữa tắm nhé, luật sư của chúng ta cũng rất điệu đà, có cả sữa rửa mặt, dầu gội sữa tắm nước hoa, nhiều lúc tôi thấy anh còn đầy đủ hơn cả tôi nữa, thảo nào người anh lúc nào cũng thơm tho sạch sẽ, tạo cho người đối diện cảm giác yêu thích.
– Hai người quen lâu vậy anh ít nhiều cũng phải hiểu chị ấy, anh nghĩ chị ấy muốn làm gì?
Vũ Hoàng Đăng vẫn không ngừng hoạt động đôi tay của mình, sau đó dùng một bàn tay vén tất cả tóc tôi ra đằng trước, dọn đường trống trải hôn lên gáy cùng mang tai những đường dài và nóng bỏng.
– Anh.. đang nói chuyện mà.
– Anh muốn…
Anh cọ người vào cơ thể tôi, cái ấy bấy giờ đã sừng sững trồi lên bật xuống, đ-â-m vào vòng 3 của tôi từng đợt. Khuôn môi anh lúc này đã nằm lên bờ vai của tôi, hai bàn tay xoa nắn bầu ngực đằng trước, thanh thịt cứng kia chĩa thẳng vào nơi cần đến, mọi thứ dồn dập khiến tôi cũng bị anh khơi gợi ham muốn, từng luồng khí thở trở nên hỗn hển, đứt quãng, ú ớ như kẻ mới tập đánh vần…
Sau trận ân ái cuồng nhiệt, tôi như con thỏ nhỏ ngoan ngoãn nằm trong lòng. Tự tận sâu trong tâm can tôi vô cùng mang ơn anh đã cưu mang tôi những ngày tôi vừa trải qua cơn bão biển. Anh lo cho tôi có nơi ăn chốn ở, cho tôi được đi học, được đi làm ở môi trường tốt.. và cho tôi được yêu, được sống cùng một người tài giỏi như anh.
– Nghĩ gì mà im ru vậy?
– Anh.. Cảm ơn anh.
Dường như luật sư hiểu lầm thì phải, bật cười:
– Em thích như vậy hả ?
– Anh đang nói gì vậy, thích như vậy là sao?
– Thì chuyện lúc nãy, có phải em thích tư thế đó không, lúc nãy em kêu lớn lắm..
– Anh này.. lại vậy nữa rồi. Em đang cảm ơn anh đã che chở và bảo vệ cho em, lo em em học hành và công việc đàng hoàng, anh lại nghĩ đến chuyện đó, đầu óc thật đen tối. Không nói với anh nữa..
Có người nâng cằm tôi lên, còn gặng hỏi:
– Thế em không thích quan hệ với anh à?
Mặt tôi nóng lên, e thẹn véo nhẹ vào người luật sư:
– Anh đừng hỏi những câu như vậy được không, em ngại lắm.
– Có gì mà ngại, chỗ nào của nhau mà không thấy qua.
– Nhưng mà.. em vẫn ngại và xấu hổ khi không còn..
Đăng cắt lời:
– Anh đã nói nhiều lần không ai hoàn hảo, anh không để ý những chuyện đó, chỉ là một màng mỏng cũng không nói lên được gì. Anh chưa bao giờ đặt nặng chuyện đó, em cũng đừng nghĩ nhiều rồi tự tạo áp lực cho bản thân. Người ta yêu nhau, bên nhau còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố chứ đâu nhất thiết là trinh tiết, em hiểu không?
Tôi mím môi:
– Em hiểu, nhưng thật lòng em vẫn cảm giác tự ti khi bên anh, em không tài giỏi, không học cao hiểu rộng, cũng không có gia thế để xứng với anh, lại còn từng lấy chồng. Anh à, em rất sợ..sợ một ngày nào đó anh bỏ em..
Anh cười không nham nhở như mọi ngày, nụ cười không những rất đẹp mà còn cực ấm áp, còn cắn lên vành môi tôi một cái mới nói:
– Hâm quá, em phải tự tin vào bản thân mình. Em xinh xắn, nấu ăn ngon, ngoan ngoãn, lúc nào cũng nghĩ cho anh, biết cư xử với mọi người, lại còn cần cù chịu khó học hỏi, một người tốt có nhiều ưu điểm như vậy ai mà may mắn lắm mới có được, biết chưa?
Đúng là luật sư, cái gì cũng nói được.
– Anh chọn cái nghề này quả thực không sai, mồm mép dễ sợ, nhưng em làm gì mà tốt như thế, anh chả suốt ngày nói em hâm hâm dở dở còn gì?
– Hâm xíu mới đáng yêu.
Tôi mỉm cười, cứ thế nằm yên trong lòng anh, nghe nhịp tim anh đang đập bên tai, hy vọng mỗi ngày thức giấc hay mỗi tối đi ngủ đều nhìn thấy người đàn ông này thì đã mãn nguyện rồi.
Truyện độc quyền trên FB Diễm My Hoàng Anh, tuyệt đối không sao chép lên trang hoặc nền tảng khác, mọi hành vi lấy truyện đều được xem là vi phạm bản quyền tác giả.
Hôm sau tôi và anh đi làm như bình thường. Nhưng vừa đến văn phòng thì thấy mọi người đang xì xào chuyện gì đó liên quan đến hai chúng tôi. Tuy nhiên chúng tôi bước vào thì mọi người lại tản ra, im bặt.
Đăng hỏi:
– Chuyện gì?
– À không.. không có gì..
– Nói đi.
Thấy ánh mắt của Đăng mọi người nhìn nhau, một người e ngại đưa mấy tờ rơi cho chúng tôi:
– Không biết là ai đã in những tờ rơi này ném trước văn phòng của chúng ta.
Đăng vội nhận lấy, tôi đứng bên cạnh anh cũng thấy rõ mồn một người trong tờ rơi chính là tôi cùng dòng chữ được in hoa rõ nét “ CON GIÁP THỨ 13, CHUYÊN GIẬT CHỒNG CƯỚP CHA, MỌI NGƯỜI LƯU Ý CẢNH GIÁC”
Bên dưới còn ghi chuyện tôi từng lấy chồng nhưng lại có con với con chồng, gây ra vụ thảm án kinh hoàng tại địa chỉ và ngày tháng năm xảy ra chuyện đó. Đọc đến đâu tôi sa sầm đến đó, không cần nghĩ nhiều cũng biết là ai đã làm những chuyện này ngoài Hằng, chỉ có cô ta là căm thù tôi mới bày ra trò này để hạ nhục tôi.
Đăng nghiến răng ken két:
– Mẹ nó, lại gây sự, con điên này.
Anh vội lấy điện thoại ra nhưng còn chưa kịp gọi thì thư ký Dũng chạy vào, hớt hải:
– Luật sư Đăng có chuyện rồi, page của chúng ta bị hàng đống nick ảo vào bình luận lung tung khiếm nhã. Đây anh coi đi.
– Không cần, tôi biết ai làm rồi. Chụp ảnh lại làm bằng chứng sau đó khoá chế độ bình luận.
– Tôi làm ngay.
Quay lại cái điện thoại, Đăng bấm gọi rồi đi ra ngoài nói chuyện, tôi không biết anh đã nói gì nhưng đứng ở đây cũng có thể nhìn thấy khuôn mặt tức giận của anh. Trong này, mọi người nhìn tôi sau đó tản ra đi về chỗ làm hết, tuy họ không nói gì nhưng mà tôi biết trong đầu họ sẽ nghĩ khác. Tôi thở hắt ra, bản thân cũng đang rối rắm không biết Đăng sẽ giải quyết như thế nào, nên khi anh đi vào tôi liền hỏi:
– Sao rồi anh?
Anh có vẻ cáu lắm:
– Anh đã cảnh cáo cô ta mấy hôm trước, nay lại lên cơn điên.
– Vậy bây giờ chúng ta giải quyết như thế nào.
– Mặc kệ cô ta, em đừng quan tâm đến, tự khắc cô ta bỏ cuộc.
– Dạ.
Tuy là nói vậy nhưng làm sao tôi không quan tâm được, nhất là những ánh mắt của mọi người nhìn tôi, ngay cả khi ra ăn cơm trưa thì nhân viên quán cơm cũng chỉ trỏ xì xầm, khiến tôi không tự nhiên chút nào. Những lời đó lọt vào tai Đăng, anh liếc nhìn bọn họ:
– Mấy người vừa nói gì, lặp lại lần nữa.
– Chúng tôi có nói gì đâu..
Bọn họ giả vờ bỏ đi làm công việc khác nhưng lúc thanh toán thì không thể lảng tránh, bộ dạng lấm la lấm lét đi ra tính tiền. Đăng ngả người ra ghế, hỏi:
– Lúc nãy nói gì? Mạnh mồm lắm mà giờ như con rùa rút cổ.
– Em xin lỗi anh, mong anh bỏ qua cho bọn em, bọn em nhỡ mồm.
– Nhỡ mồm, nhỡ mà là lời lẽ như vậy, cố ý thì không biết còn cỡ nào nữa. mấy người thích nói lắm đúng không, muốn bàn tán chuyện người khác chứ gì, được, mai tôi cho mấy người một vé lên tòa nói cho đã cái miệng, khỏi cần đi làm chi cho mệt. Con gái gì mà nhiều chuyện.
– Ôi anh ơi, anh luật sư ơi xin anh tha cho em, em xin lỗi anh, xin lỗi anh..ngàn vạn lần xin lỗi anh.
Nhân viên quán cơm xin lỗi Đăng lịa lịa, Đăng nhếch mép, không có ý định tha cho họ:
– Lúc nói xấu người ta thì mạnh mồm mạnh miệng, mắt liếc môi khinh giờ xin lỗi làm gì, không nhục à?
– Em.. em..
– Anh em gì, biến..
Thấy mặt mũi nhân viên tái xanh, chủ quán cơm cũng đi ra xin lỗi chúng tôi, la mắng bạn nhân viên và mời luôn phần cơm hôm nay. Vũ Hoàng Đăng nhìn bà chủ quán:
– Bà nghĩ tôi làm khó nhân viên bà để được ăn miễn phí hả, đừng có nói giọng điệu đó với tôi.
– Dạ dạ là nhân viên tôi sai, tôi thay mặt cô ấy xin lỗi cậu.. Còn không mau xin lỗi cậu Đăng nhanh lên…
– Người cần được xin lỗi là bạn gái tôi.
“Bạn gái tôi” ?
Nghe xong câu đấy tôi ngây người nhìn Đăng, đây là lần đầu tiên anh công khai tôi với người khác như thế này nên tôi nhất thời đơ như khúc gỗ mặc cho nhân viên đang rối rít xin lỗi mà không có chút phản ứng. Cũng phải cả phút như vậy mới hoàn hồn lại:
– Được rồi.. tôi bỏ qua cho bạn đó., lần sau đừng nói lung tung khi chưa biết sự tình như thế nào.
– Dạ em biết rồi ạ, em cảm ơn chị đã bỏ qua cho em..
Dù bạn nhân viên đó có vẻ sợ lắm rồi nhưng Đăng vẫn hăm dọa thêm mấy câu mới đi về văn phòng.
Chiều hôm đó chúng tôi đi làm về trước nhà dán rất nhiều hình ảnh tôi cùng những lời lẽ khiếm nhã, ch-ửi r-ủ-a tôi mất nết lấy cả cha lẫn con. Dưới đất hàng trăm tờ rơi nằm vương vãi, cùng rất nhiều tờ khác bay phất phơ trong gió được người qua lại nhặt lên xem, những người xung quanh cũng nhận ra tôi nên xì xầm to nhỏ với nhau, Đăng quát họ xong chạy đến xé hết những tờ giấy đang dán kín cổng cùng bức tường, tôi cũng lao vào xé chúng xuống, uất đến bật khóc…
Sau khi thu dọn được số tờ rơi đó việc đầu tiên Đăng làm là vào nhà mở camera lên xem, thì thấy một đám tầm 3 4 người bịt khẩu trang kín mít làm chuyện này. Mà không cần suy đoán cũng biết người đứng đằng sau chuyện này là ai.
Cùng lúc đó điện thoại của Đăng reo lên, anh nhìn vào màn hình 2 giây thì liền đưa lên tai để nghe:
– Cô lập tức dừng mấy cái trò dơ bẩn này ngay cho tôi, đừng để tôi điên lên.
Do đứng sát bên anh tôi áp tai vào nghe bên kia cô ta cười ha hả:
– Anh nói gì em không hiểu, em nghe nói có người rải tờ rơi trước nhà anh nên gọi điện hỏi thăm anh và con ranh kia thấy thế nào rồi? Em còn nghe nói ngày nào họ cũng sẽ phát vài ngàn tờ khắp các ngả đường, ui, cái Sài Gòn lớn như thế này mà phát hết chắc cũng không ít đâu đúng không anh? Không biết lúc đó nó ra đường có bị người ta ném cho vài can mắm tôm hỏng thối như nhân cách nó không nhỉ?
– Cô thử ngày mai còn giở trò này nữa xem tôi có tung hết bằng chứng ba cô trốn thuế không? Nên nhớ trong tay tôi có bằng chứng bất lợi cho ba cô và tôi cũng không có kiên nhẫn để chơi với cô.
– Anh dám?
– Hừ sao lại không, so với cái văn phòng luật sư bé nhỏ kia với toàn bộ tài sản kếch xù nhà cô thì tôi vẫn còn hời chán. Sao, chơi không?
– Anh đừng có quên em đang giữ bí mật mà anh cần biết.
– Tôi nói rồi tôi không muốn biết nữa. Cô cứ giữ lấy bí mật đó đi. Phạm Thanh Hằng tôi nhắc lại sức chịu đựng của tôi rất kém, cô mà còn giở mấy trò như ngày hôm nay thì đừng trách tôi.
Nói xong anh tắt máy, bực mình ném cái điện thoại xuống bàn. Tôi đi lấy cho anh ly nước lạnh:
– Anh uống đi.
Đăng uống một hơi hết ly nước, quay sang đặt tay lên vai tôi:
– Không sao đâu, em đừng sợ.
– Anh Đăng, anh không biết hung thủ thật sự đã hại ch-ế-t ba mẹ anh sao?
Tròng mắt anh chuyển động khi nhắc về ba mẹ mình, nhưng rồi anh nói :
– Có chứ nhưng không thể để cô ta lấy cái đó để khống chế mình được. Anh sẽ tìm cách và điều tra thêm.
– Nhưng có khi nào cô ta nói với người kia về thân phận của anh không, em rất sợ anh gặp nguy hiểm.
– Cô ta sẽ không nói ra thân phận của anh đâu vì trước đó anh đề phòng nên đã thu thập một số chứng cứ ba cô ta trốn thuế và nhập lậu số lượng lớn hàng từ nước ngoài về qua đường hàng hải. Nếu như tố giác thì sẽ đi t-ù nên cô ta sẽ không dám đem an toàn của ba mình ra để làm càn.
– Nhưng anh, em luôn có cảm giác bất an..linh cảm sẽ có chuyện…
Anh kéo tôi vào vòm ngực của anh, giọng vừa ấm áp vừa tạo cho tôi cảm giác được che chở:
– Dù có chuyện gì thì anh cũng ở đây với em. Đừng sợ…
– –
Truyện độc quyền trên FB Diễm My Hoàng Anh, tuyệt đối không được phép sao chép dưới mọi hình thức. Mọi hành vi lấy truyện đều được xem là vi phạm bản quyền tác giả.
Đúng là sau hôm bị Đăng hăm doạ thì cô ta im hơi lặng tiếng mất tăm mất dạng. Tôi sợ cô ta giống như lần trước im hơi lặng tiếng một thời gian rồi tái xuất tung một đòn. Nhưng cô ta trong tối, chúng tôi ngoài sáng nên ngoài việc cảnh giác ra cũng không thể làm gì được gì.
Kéo dài được một tháng. Tôi đang phô tô một số giấy tờ cho Đăng thì chị Hoa gọi đến. Tôi khẽ nhíu mày vì từ lúc lấy chồng đến nay chúng tôi không có liên lạc với nhau, tự dưng hôm nay lại gọi khiến cho tôi linh tính có chuyện gì đó nên bấm phím xanh nghe liền:
– Alo.
– Chị đây, Trúc ơi em cứu chị với.. huhu…
– Có chuyện gì vậy chị. Sao chị lại khóc..?
– Huhu mất rồi..mất tất cả rồi..
– Nhưng mất cái gì… cái gì mất ..?
– Huhu tiền bạc của chị tài sản của chị và của ba đều mất cả rồi huhu.. chị bị lừa rồi..
– Chị nói rõ hơn đi, em không hiểu gì cả.
– Tất cả tiền bạc tài sản của chị của ba mẹ đều bị thằng sở khanh ấy lừa lấy mất hết rồi Trúc ơi
– Thằng sở khanh nào?
– Thằng chồng c-h-ó c-h-ế-t của chị huhu nó lừa chị.. nó lừa cả nhà… nó ôm hết tiền vàng bỏ đi rồi, chị ch-ết mất, còn ba..ba hay tin sốc quá đang cấp cứu sợ rằng không qua khỏi, em về ngay đi. Bây giờ trong nhà không ai đủ bình tĩnh hết…Chị xin em về cứu nhà mình với Trúc ơi….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương