Mang Thai Hộ

Chương 23



Mấy tên người làm thì chưa biết Vũ Hoàng Đăng nên cứ ỷ thế đông người mà xông vào, nhưng Vũ Hoàng Đăng không hề nao núng hay hoảng sợ, nhanh nhảu tránh được những đòn tấn công của họ và đáp lại bằng những thế đánh cực nhanh nhẹn và dứt khoát. Tên Ngọ là người đánh nhau giỏi nhất trong nhà này cũng không thoát được, sau một hồi cả đám người bị Đăng đánh bật máu miệng, tên Ngọ là thê thảm nhất, máu miệng máu mũi trào ra như heo bị chọc tiết, mấy người kia cũng nằm la liệt trên sân, đau đớn ôm lấy người rên hừ hừ.
Bà lớn tức muốn trào máu, chống nạnh chửi;
– Cái lũ vô dụng, lũ ăn hại..cả đám không đánh được một thằng.
Vũ Hoàng Đăng phủi phủi người, thong thả nói:
– Quên nói bà biết tôi có đai đen môn karate.
– Mày… mày có đai xanh đai vàng gì thì cũng kệ mẹ mày, mày xông vào nhà tao, đánh người của tao tao sẽ trình báo công an đến gô cổ chúng mày vào tù.
Vũ Hoàng Đăng bật cười như đang nghe một câu chuyện khôi hài:
– Gọi đi, gọi nhanh lên nhé, tôi thách tám đời nhà bà gọi được công an đến đây bắt tôi tôi cho bà thêm tiền.
– Mày không phải thách, bà sẽ gọi công an, điện thoại.. điện thoại của tao đâu..
Ba tôi ngăn cản:
– Thôi đi, đừng làm lớn chuyện nữa.
Bà lớn bị thách thức của Đăng nên không thèm nghe lời của ba, đi tìm điện thoại gọi cho công an, còn chỉ tay vào mặt chúng tôi:
– Chúng mày cứ đợi đấy, hôm nay không để công an bắt chúng mày tao không phải con người nữa.
Vũ Hoàng Đăng cứ chọc tức bà lớn:
– Ấy chết, đừng nói vậy chứ, tự dưng đang làm người không muốn lại muốn làm con vật, sở thích gì lạ vậy.
Tôi nghe Đăng nói phải bật cười vị độ xéo xắt của anh ta, còn bà lớn thì tức đến mức chỉ muốn ngay lập tức lột da lóc thịt Vũ Hoàng Đăng ra làm thức ăn cho đàn heo trong chuồng nhưng bây giờ cả đám người làm của bà ta đều bị Đăng đánh đến lăn lóc bò đi, cho nên dù tức đến mấy bà ta cũng không làm gì được chúng tôi.
Rất nhanh có tiếng xe chạy vào trong sân, tôi quay ra thì thấy ông Độ công an xã cùng 2 3 người nữa, ông ta là bà con ruột thịt với bà lớn nên bà lớn mặt mũi sáng rỡ, hất hàm:
– Để tao coi lần này chúng mày còn nghênh ngang nữa không.
Vũ Hoàng Đăng cho tay vào túi quần âu, cũng không vừa mà căng mặt thách đố:
– Tôi thách cả họ nhà bà cũng không đụng được tôi.
– Mày đừng có láo, tao không cần biết mày là ai có địa vị như thế nào nhưng về đây thì phải theo luật pháp ở đây.
Đăng bĩu môi càng làm bà lớn điên máu tố cáo chúng tôi tự tiện xông vào và đánh người, biểu ông Độ bắt chúng tôi đem về xã trị tội.
Ông Độ nhìn sang Đăng ăn mặc lịch sự, thân hình cao ráo trắng trẻo, chắc là ông ta nghĩ đây chỉ là một thanh niên trói gà chưa chặt nên hất hàm hỏi bằng cái giọng bố đời:
– Mày là thằng nào mà dám đến đây gây rối, theo tao về xã.
Ông ta đưa cánh tay của mình ra túm lấy cổ áo của Đăng lên. Vũ Hoàng Đăng không hề tránh né càng làm bà lớn sáng mắt, môi nhếch lên vô cùng đắc ý.
– Bỏ ra.
– Á à, mày còn dám trừng mắt nhìn tao nữa hả thằng ranh con miệng còn hôi sữa này, mới tí tuổi mà đã láo xược dám xông vào nhà người ta làm loạn, đánh người bị thương thế kia. Người nào bị nó đánh thì theo tao về xã để làm nhân chứng.
Vũ Hoàng Đăng vẫn nhìn xuống cánh tay thô bạo của ông độ, nhắc lại đúng 2 chữ :
– Bỏ ra.
– Mày biết tao là ai không, mày định chống người thi hành công vụ đúng không? Hôm nay tao sẽ dạy cho tụi nhóc như mày một bài học.
Ông Độ định dùng cái cây mà ông ta cầm theo để đánh Đăng, tôi hoảng hồn la lên nhưng còn nhanh hơn cả gió Đăng đã né được, không những vậy còn xoay một vòng đảo ngược tình thế, bẻ tay ông Độ ngược ra sau làm ông ta kêu lên oai oái, nói Đăng dám đánh công an, chống đối người thi hành công vụ. Vũ Hoàng Đăng cười, sẵn tiện bẻ cánh tay ông ta thêm một chút làm cho ông ta càng kêu la tợn hơn. Mấy người đi cùng thì nhìn nhau, chần chừ không dám xông vào. Thấy vậy bà lớn nói khích:
– Mấy người là công an mà sợ nó hả, xông vào đ-á-n-h ch–ết m-ẹ nó đi.
Nghe vậy, bọn người kia mới nhào vô tấn công Đăng, nhưng Đăng không hề nao núng, cứ cầm tay ông Độ làm trụ, dùng chân đá một người ra xa mấy mét, sau đó lại dùng đôi chân dài miên man của mình quắp một tên rồi đá hắn văng ra xa, tên còn lại cũng không thoát được số phận bị đánh, trong phút chốc 3 tên đều bị đánh te tua.
Bà lớn xanh mặt mày, nhưng vẫn không ngừng nói:
– Trời ơi cả đám người không đánh lại một người, mấy người ăn lương của dân mà vô dụng vậy hả, công an kiểu gì mà dở như hạch.
Một tên nói:
– Ai nói tụi tui là công an, tụi tui chỉ là dân phòng thôi bà nội. đã bị đánh còn bị bà chửi, đi về tụi bây, mặc xác bà ta.
– Tụi mày.. tụi mày là cái đồ ăn cháo đá bát, qua cầu rút ván, trước giờ đã ăn biết bao nhiêu tiền của tao bây giờ cần thì không làm được cái đếch gì, đúng là cái lũ ăn hại, cái lũ vô dụng.. đi đi.. tao không cần chúng mày nữa.. đi đi..
Ba tôi quát bà lớn:
– Thôi đi, bà gây sự đủ chưa?
Bà ta cũng không sợ ba mà đớp lại ngay:
– Ai gây sự hả, tôi gây sự hay là hai mẹ con chúng nó, còn ông nữa, đứng im như trời trồng coi con quỷ nhỏ đó nó tác oai tác oái, còn không biết đường mà dạy dỗ nó đi, làm cha mà bất tài không dạy được con mình thì còn nói ai nghe.
– Bà vừa phải thôi, tôi đã nói nó không còn là con tôi nữa.
– Không phải con ông thì ông tống cổ nó ra khỏi nhà đi, để nó đứng đây ăn vạ hả. Thiệt là bực mình.
Ba quay qua nhìn tôi đang ôm lấy mẹ, tôi biết ông ấy không muốn để mẹ tôi đi, chung quy là ông ấy không muốn mất 1 người làm không công và 1 nơi để giải quyết nhu cầu. Thế nhưng dựa vào chuyện đã xảy ra hôm nay tôi mà không đưa mẹ đi thì nhất định bà bà lớn hành hạ sống không bằng ch-ết nên cương quyết nói:
– Con không gây sự, con chỉ muốn đưa mẹ đi khám bệnh nhưng ba và bà lớn cứ làm khó còn kéo cả đám người để đánh bọn em thì con nghĩ ba không còn yêu thương gì mẹ nữa, vậy nên con xin phép ba đưa mẹ con đi.
Nghe nói nói đưa mẹ đi thì ba liền trừng mắt:
– Mày đi đâu thì mặc xác mày, tao không có đứa con bất hiếu như mày còn bà ta là vợ tao thì phải đây.
Tôi cười chua xót hỏi:
– Vợ? Ba có nhầm lẫn không ba? Có bao giờ ba thật lòng xem mẹ con thật sự là vợ ba chưa hay chỉ là một con ở không lương và một nơi để ba có thể tùy ý đến những lúc ba cần.
– Mày câm miệng. Đó là chuyện của tao, bà ta là vợ tao thì phải ở đây.
– Ba nhầm rồi, bà lớn mới là vợ của ba, còn mẹ con thì không.
Tôi quay sang mẹ:
– Mẹ chúng ta đi.
Nhìn thấy tôi kéo tay mẹ đi, ba tôi ông ấy liền xông đến giữ mẹ tôi lại, còn nói hôm nay mẹ tôi mà dám bỏ đi ông ta sẽ đánh ch-ết bà.
Vũ Hoàng Đăng im lặng nãy giờ mới bước lên đứng đối diện với ba tôi mà hỏi:
– Ông lấy quyền gì mà giữ người?
– Chuyện nhà tao không liên quan đến mày.. biến đi.
– Ông bỏ dì ấy ra.
– Cái thằng ranh con này mày đừng ỷ biết võ rồi tao sợ mày, biến khỏi nhà tao.
– Tôi đâu phải thánh thần mà biết biến, tôi chỉ biết luật thôi. Theo như lời kể thì ông đã vi phạm pháp luật vì giao cấu với người chưa đủ tuổi.. à không đúng, phải dùng từ c-ư-ỡ-n-g h-i-ế-p mới chính xác.
Ba tôi chau mày:
– Mày nói điên nói khùng gì vậy thằng ranh kia?
Bà lớn nghe vậy thì tưởng là ba tôi có bồ nhí bên ngoài nên lao đến đánh ông thùm thụp làm ông ấy phải buông cánh tay mẹ tôi ra mà giải thích:
– Bà làm cái gì vậy, tôi có bồ nhí hồi nào?
– Không có sao thằng đó nó nói ông giao cấu c-ư-ỡ-n-g h-i-ế-p với ai kia.
– Bà tin nó hay tin tôi, nó nói điên nói khùng gì tôi có biết đâu. Nè, mày nói cho đàng hoàng, có tin tao kiện mày vì tội vu khống tao không, tao làm gì mà mày nói tao giao cấu với người chưa đủ tuổi hả thằng khốn nạn?
Nhìn sắc mặt đỏ hơn con tôm bị luộc chín của ba tôi mà Vũ Hoàng Đăng còn có tâm trạng đùa giỡn:
– Kìa, ông bình tĩnh đã, làm gì mà nóng thế, đứt gân máu c-h-ế-t bây giờ.
– Mày.. cái thằng khốn này.. tao g-i-ế-t mày..
– Ối trời, già mà hăng đi t-ù thế, vào đó không sung sướng gì đâu mà ham.
– Mày…
Ba tôi cứng họng không thể nói thêm, chỉ có thể giương hai mắt lên nhìn Đăng, nghe anh nói:
– Theo luật quan hệ với người dưới 18 tuổi đã là sai, đằng này còn là c-ư-ỡ-n-g h-i-ế-p người ta tội càng thêm nặng. Không những như vậy ông còn thêm tội danh bóc lột sức lao động nhiều năm liền, ái chà, nhìn ông cũng không còn trẻ trung nữa, bây giờ vào đó ăn uống kham khổ không biết thọ thêm mấy mùa xuân nhỉ?
Đăng càng nói mặt mũi của ba càng tái nhợt, nói năng lắp bắp:
– Mày .. mày.. không phải hù tao..tao và bà ta là.. là vợ chồng, sinh ra con Trúc, ai c-ư-ỡ-n-g h-i-ế–p chứ…?
– Có hay không lên toà thì biết chứ gì? Còn bà nữa..
Khi nghe thấy Đăng nhắc tới mình, biểu hiện của bà lớn cũng không khá hơn:
– Tao làm sao, tao thì có liên quan gì đến chuyện này, tao ghét mẹ con nó còn không hết nữa là.
– Bà không liên quan đến chuyện c-ư-ỡ-n-g h-i-ế-p nhưng bà thường xuyên đánh đập hành hạ mẹ con Trúc trong nhiều năm qua, bây giờ dì ấy bệnh như vậy có thể là do bị cả nhà bà hành hạ đổ bệnh nặng như vậy. Tôi chỉ cần đưa dì ấy vào bệnh viện khám bệnh lấy kết quả của bác sĩ là đủ khởi tố mấy người đi tù cả lũ rồi chứ đừng đứng ở đây mà lớn giọng. Còn bày đặt gọi công an đến nữa chứ..
Vũ Hoàng Đăng cười khẩy, sau đó bất ngờ nghiêm mặt, giọng nói đanh thép y như cái lần Đăng xuất hiện giải cứu tôi vậy:
– Bà định hù ai, nói cho bà biết dựa vào bao nhiêu tội trạng tôi vừa kể và cái đầu của tôi cũng đủ đưa cả nhà bà đi ăn cơm nhà nước đến c-h-ế-t còn chưa được ra nữa là lên mặt dọa tôi. Vũ Hoàng Đăng này chưa ngán ai đâu, nhất là loại người hách dịch thất đức như ông bà càng đáng ghét.
Bị Đăng nói như vậy bà lớn luống cuống, hai chân nhũn nhão ngã xuống sân, run lẩy bẩy:
– Tôi.. tôi.. có..có .. làm gì.. đâu..
– Bà hả, bà cái gì cũng không làm chỉ làm duy nhất 1 chuyện thôi.
– Chuyện.. chuyện gì..?
– Làm bộ đó, nhìn mặt rõ ác mà cứ tỏ ra vô tội.
Nghe Đăng chửi tôi cứ thấy mắc cười, đàn ông con trai gì mà cái miệng chửi người còn hơn cả phụ nữ, nhưng mà cũng nhờ có anh ta mới trị được bọn người này. Tưởng vậy là xong, Đăng còn lấy điện thoại ra chụp hình ông Độ, nói là sẽ lên công an tỉnh trình báo sự việc ông Độ ỷ vào chức vị mà hành hung dân khiến ông ta sợ khiếp vía:
– Tao hành hung mày lúc nào? Tao chỉ hỏi mày vài câu thôi chứ bộ, đừng có mà vu khống tao? Tao kiện lại mày đó.
– Ông chắc chắn muốn kiện một luật sư nằm trong top 10 người giỏi nhất nước chứ?
– Tao.. tao…
Biết là không thể nói lại đại luật sư, ông Độ liền vội vàng chuyển qua năn nỉ xin xỏ Đăng tha cho ông ta, đừng làm lớn chuyện. Đăng nhìn ông ta một lượt rồi nhếch mép:
– Mấy người chỉ có thể hà hiếp dân hiền không biết luật, ăn lương của dân, sống bằng tiền của dân mà dám hồ đồ đánh dân. Đến cả Bác Hồ vĩ đại còn nói Phải giữ gìn Đảng thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân” ông cậy cái mác công an mà muốn làm càn, lần này tôi coi ông làm càn đến đâu.
Ông Độ kinh hồn bạt vía quỳ xuống cầu xin Đăng đừng làm to chuyện, ông ta sợ mất việc, đổ lỗi cho bà lớn xúi biểu ông ta đến đây chứ ông ta không biết gì cả. Đăng hừ lạnh:
– Không biết gì mà từ trên xe phóng xuống liền túm cổ áo tôi. Ông tưởng là công an là muốn bắt ai thì bắt sao, phải có giấy tờ đàng hoàng chứ dạng vớ vẩn như ông tốt nhất là khai trừ khỏi Đảng cho sạch.
– Tôi biết sai rồi, tôi xin cậu tha cho tôi lần này, từ đây về sau tôi không dám làm vậy nữa đâu, tôi xin cậu, tôi còn mẹ già con nhỏ, tôi không thể mất việc được.
Ông ta van xin, mẹ tôi thì dễ động lòng nên lên tiếng:
– Cậu luật sư ơi, tha cho người ta một lần được không cậu?
– Ông ta không phải mới lần đầu đâu dì, thái độ nghênh ngang lúc nãy chứng tỏ quen thói hách dịch hà hiếp dân lành, cái loại này khai trừ càng sớm dân càng đỡ khổ.
Thấy Đăng cứng rắn như vậy ông Độ quay qua đổ thừa bà lớn, bọn họ từ một phe bỗng dưng trở mặt cắn xé nhau, huyên náo một góc nhà. Lúc này không biết chị Hoa chị Hạnh và thằng Hào đi đâu về cùng 1 lúc. Chị Hạnh thằng Hào thì chạy vào hỏi đã xảy ra chuyện gì, còn chị Hoa cứ đứng nhìn Đăng không chớp mắt, mà cái ánh mắt ấy tôi có ngu đến mấy cũng nhận thấy tình ý trong đó.
NGhe chuyện, chị Hạnh hùng hổ quát:
– Thì ba mẹ cứ để nó đem mẹ nó đi cho khuất mắt, giữ làm gì thứ đĩ điếm c-ư-ớ-p chồng người ta trong nhà, hay ho gì cái ngữ hư thân mất nết đó cho mang tiếng nhà mình.
Hồi đó cả mấy mẹ con bà lớn đều chửi hai mẹ con tôi là đĩ điếm, là trâu là có, so sánh chúng tôi với mấy con vật trong nhà, khi đó dù có hận bọn họ cách mấy tôi cũng cắn răng chịu đựng vì khi đó tôi không thể phản kháng, cũng không dám phản kháng vì thân cô thế cô, không đủ sức để dám đứng lên đòi lại công bằng nhưng mà bây giờ lớn hơn, cũng va chạm nhiều với xã hội, và đặc biệt còn có đại luật sư ở đây nên tôi không nhịn nhục như hồi đó mà đáp lại chị Hạnh ngay:
– Mẹ con tôi làm gì mà chị mở miệng ra chửi chúng tôi là đĩ điếm, hư thân mất nết. Nếu mà hư thân thì đã không bị ba lừa gả bán cho người ta để đổi lại chuyện làm ăn của ba nuôi sống cả nhà, trong đó có chị đâu chị Hạnh. bớt khẩu nghiệp đi.
Chị Hạnh chưng hửng ít giây vì bất ngờ bị tôi phản pháo, cái việc mà từ trước đến nay tôi chưa từng làm điều này, chị ta cười khinh khỉnh:
– Nay c.h.ó mới quay lại cắn người rồi, đúng là ai rồi cũng thay đổi.
– Tôi cùng họ với chị, cùng 1 người ba như chị, chảy cùng một dòng m-á-u như chị mà chị nói tôi là c.h.ó thì há chẳng phải chị cũng đang thừa nhận chị cùng loại với tôi sao? Chị Hạnh..?
Chị Hạnh trợn trừng con mắt lên, hùng hồ xông đến định đánh tôi như xưa nhưng còn chưa chạm được vào tôi bị Đăng chắn đường:
– Muốn làm gì?
– Tránh ra, tôi phải dạy con ranh này một bài học. Nay mày dám trả treo với tao thì mình chán sống rồi.
Tôi ỷ có Đăng nên không sợ như xưa, trả lời chị Hạnh :
– Tôi nói đúng chứ có sai đâu nà chị đòi đánh tôi, mà chị đánh tôi tôi sẽ did benehj viện kiểm định vết thương, trên 10% là tôi kiện chị đi tù..
Nói xong tôi còn hỏi nhỏ Đăng:
– 10% đúng không anh Đăng?
Đăng gật đầu:
– Đúng vậy, nhưng cô ta mà dám đụng tới Trúc thì nhà tù chào đón cô ta.
Chị Hạnh nhăn mày nhíu trán:
– Cái gì, anh đang hù tôi đó hả?
– Thử đi rồi biết.Truyện Việt
Không biết nghĩ gì, hoặc là nhìn thấy mặt Đăng uy tín quá nên chị Hạnh không dám manh động, chị Hoa thì giả tạo đi tới lôi chị Hạnh ra, bày đặt nói như người tốt bụng :
– Trời ơi chúng ta đều là người một nhà tại sao lại cãi nhau làm anh Đăng chê cười. Nào anh Đăng, em mời anh vào nhà nói chuyện, cớ gì mà đứng ở ngoài sân thế này.
Chị Hoa còn định nắm tay kéo Đăng vào nhà nhưng mà còn chưa chạm vào tay của luật sư đã bị anh ta né sang một bên làm chị Hoa quê ơi là ơi nhưng vẫn không từ bỏ, cứ luôn miêng muốn mời Đăng vào nhà nói chuyện:
– Đều là người một nhà với nhau mà kiện cáo cái gì đúng không Trúc, em nói anh Đăng vào nhà mình ngồi chơi rồi chúng ta từ từ nói chuyện, dì lại đang ho như vậy cứ đứng hoài ngoài này sao em? Đi em..
– Vì mẹ em đang ho như vậy nên cần đi bệnh viện gấp để khám xem bệnh gì, không thể để lâu được.
– Chỉ là ho bình thường thôi em, uống thuốc tây nóng lắm, cứ ở nhà uống thuốc nam lại tốt hơn.
Chị Hoa nói đủ kiểu muốn giữ chúng tôi lại, còn ba và bà lớn thì sợ Đăng ai nấy co rúm 1 chỗ không dám lên tiếng. Tôi biết đây là cơ hội tốt nhất đưa ba đi nên dẫn mẹ ra xe, mẹ chần chừ nhìn nhìn ba, tôi dứt khoát nói:
– Mẹ luyến tiếc làm gì cái người không thương mình, con đưa mẹ đi chữa bệnh, mẹ con mình nương tựa vào nhau, nha mẹ..
Mẹ gật đầu, chịu đi theo tôi. Còn Đăng thì ở lại nói gì với bọn họ mới đi ra sau, lái xe đưa mẹ tôi đi khám. Bác sĩ xem qua bệnh tình của mẹ thì gọi tôi vào phòng riêng mà nói:
– Mẹ cô bị viêm phổi khá nặng, phải điều trị gấp nếu không sẽ vô cùng nguy hiểm.
– Bị.. bị viêm phổi hả bác sĩ?
– Đúng vậy, lại thêm sức khoẻ bà ấy khá yếu, cơ thể suy nhược thiếu dinh dưỡng, dường như không được ăn uống đầy đủ nên đã bệnh càng thêm bệnh. Phải nhập viện ngay. Người nhà chuẩn bị đi.
– Có nhiều tiền không bác sĩ?
– Có chứ, điều trị lâu dài mà.
Tôi thất thểu đi ra thì gặp Đăng đi mua cháo về tới, tôi nói tình trạng của mẹ cho Đăng nghe, thở dài, lòng nặng nề, đau đớn tận tâm can của người làm con, vì bác sĩ nói tình trạng của mẹ đã quá nặng.
– Còn nước còn tát, cô đem cháo vào cho mẹ ăn đi, tôi đi xin giấy chuyển viện, chuyển lên thành phố điều trị, ở đó cơ sở vật chất tốt hơn, cơ hội hết bệnh cũng cao hơn.
– Chuyển viện?
– Chứ cô muốn ở đây một mình để bọn người nhà cô vô làm loạn hả?
– À không, tôi đâu có muốn gặp lại bọn họ, nhưng mà..
– Sao?
Tôi vân vê vạt áo, không dám ngẩng lên nhìn lên nhìn Đăng:
– Tôi không có tiền…
Đăng cũng im lặng, dường như chúng tôi im lặng như vậy cũng phải 2 3 phút gì đó Đăng mới nói:
– Tiền thì tôi có thể cho cô vay, nhưng cô lấy gì trả tôi?
Tôi từ từ ngước lên nhìn đại luật sư, anh ta hỏi đúng, tôi thì lấy cái gì trả anh ta trong khi tôi chỉ mới là nhân viên thời vụ, lương còn không đủ để trả những khoản nợ cũ cho anh ta nữa là, chưa kể anh ta đang bỏ tiền ra lo cho tôi ăn học, lo ăn uống, tất tần tật các khoản chi tiêu trong nhà của hai đứa cũng do 1 tay anh ta lo hết thì lấy gì cam đoan tôi có thể trả số tiền lớn hơn.
Tôi suy nghĩ rồi nói:
– Tôi chỉ có cái mạng này để báo đáp cho anh, nếu anh cho tôi vay tiền để chữa trị cho mẹ thì anh muốn làm gì tôi cũng làm, cái mạng này của tôi thuộc về anh…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương