Mang Thai Hộ

Chương 24



– Tôi lấy cái mạng của cô làm gì?
– Thì tôi nấu cơm giặt đồ cho anh, cái gì tôi cũng làm được.
– Thời hạn bao lâu?
– Bao lâu cũng được, chỉ cần anh giúp tôi chữa bệnh cho mẹ thì anh muốn tôi làm cái gì tôi cũng sẽ làm, kể cả.. kể cả.. chuyện kia..
Vũ Hoàng Đăng nhíu mày:
– Chuyện kia là chuyện gì, nói thẳng ra nghe thử?
Tôi mím tôi, rất khó mở lời nhưng vì mẹ, vì đã mang nặng đẻ đau ra tôi cho nên tôi vượt qua mọi thứ mà nói với Đăng rằng:
– Kể cả chuyện chăn gối tôi cũng đáp ứng anh được, tuy tôi không còn trong trắng nhưng mà tôi chỉ ngủ 1 lần duy nhất với Đức Tiến, và cũng mổ lấy thai cho nên.. nên..
– Thế nào?
– Cho nên cũng có thể nói là sạch sẽ.. anh có thể suy nghĩ không?
Trước giờ vẫn hay nghe đàn ông tìm đủ mọi cách để ngủ với phụ nữ, bây giờ bản thân tôi mặt dày đến mức muốn người ta ngủ cùng mình. Nhưng mà tôi hết cách rồi, ai biểu tôi sinh ra chỉ là con của một người không danh không phận, ai biểu người tôi gọi ba không yêu thương lo lắng cho mẹ con tôi, chỉ xem mẹ con tôi là công cụ để giúp họ có lợi. Và ai biểu số phận tôi quá khắc khổ, những tưởng ông Hổ c–h-ế-t là cuộc đời tôi đã được tự do, nào ngờ số khổ vẫn hoàn số khổ.
Không nghe Đăng trả lời tự dưng tôi rất sợ, vì lúc này không biết bấu víu vào đâu, ấy vậy mà đột nhiên Đăng gật đầu:
– Được, tôi đồng ý.
– Thật không.. có thật anh sẽ đồng ý không?
– Ừ. Nhưng tôi cũng có điều kiện.
– Anh cứ nói đi, chuyện gì tôi cũng đáp ứng cho anh hết chỉ cần cứu được mẹ tôi thôi, lên núi đao xuống biển lửa tôi cũng không từ chối.
– Không cần như vậy đâu, tôi chỉ yêu cầu cô chỉ được qua lại với một mình tôi, không được có bất cứ quan hệ nào với người đàn ông khác.
Tôi khẽ nói:
– Nhưng trong văn phòng anh có mấy luật sư kia và thư ký Dũng thì sao?
– Cô hâm à, ý nói quan hệ trai gái chứ quan hệ đồng nghiệp thì ai cấm.
– À, tôi hiểu rồi.
– Làm được không?
Tôi gật đầu cái rụp không chút do dự:
– Tôi làm được. Tôi hứa thời gian bên anh chỉ được đi bên cạnh anh, trong đầu chỉ có anh, không phản bội anh.
– Tốt.
– Tưởng gì khó, chuyện này tôi làm được.
Đăng đưa hộp cháo cho tôi, bảo tôi đi vào cho mẹ ăn còn Đăng thì đi làm thủ tục chuyển viện nhưng khi tôi đút cháo cho mẹ xong, hai mẹ con tâm sự rất lâu nhưng vẫn không thấy Đăng quay lại, gọi điện cũng không nghe máy. Tôi có chút lo lắng nên biểu mẹ nằm ngủ một chút, còn bản thân thì đi tìm Đăng, tôi nghe chị làm thủ tục giấy tờ nói là vì mẹ tôi không có đầy đủ giấy tờ nên Đăng về nhà lấy mới quay lại.
Đúng rồi, lúc nãy nói đi là tôi dẫn mẹ đi luôn không lấy quần áo hay giấy tờ gì cả, mà nhập viện thì cần có đầy đủ giấy tờ tùy thân. Không lẽ Đăng quay lại nhà tôi lần nữa. Về đó không biết anh và những người ở đó có xảy ra chuyện gì không. Mà chắc là không đâu, Đăng giỏi giang thông minh, miệng lưỡi lại vô cùng sắc bén thì mấy người ở đó chắc không làm gì được Đăng đâu, ngược lại còn bị anh ta chửi vuốt mặt không kịp thì có.
Sau một hồi chờ đợi thì Đăng cũng xuất hiện, tôi đang ngồi mà thấy bóng dáng anh ta liền đứng bật dậy, mừng rỡ gọi:
– Anh về rồi, sao anh đi lâu vậy?
– Tôi về lấy giấy tờ của dì, gặp ngay con chị mê trai của cô bị cô.
– Chị Hoa á?
– Ừ.
– Thế chị ấy.. đã làm gì anh rồi?
Tôi hỏi mà nhìn Đăng, chẳng hiểu sao khi nghe anh ta nói anh ta gặp người con gái khác là tim tôi cứ khó chịu kiểu gì ấy.
– Làm thịt.
– Hả? Chị ấy và anh đã.. đã…ấy nhau hả?
Đăng cốc lên đầu tôi:
– Nghĩ gì vậy, cô trong sáng lên được không?
– Thì .. thì.. anh vừa nói là làm thịt.
– Là tôi làm thịt cô ta… Tôi biết trước đây bọn họ không ai tốt với cô nên lúc nãy đã dạy dỗ bọn họ một trận.
– Anh đã làm gì?
– Chỉ dọa thôi, bọn họ có vẻ sợ lắm. Còn cái cô chị của cô cứ bật đèn xanh dụ dỗ tôi, nhìn thật đáng ghét.
– Sao lại đáng ghét? Chị ấy cũng xinh mà.
– Cô xinh hơn. Cô ta giả tạo phát ói.
Tôi phì cười, Vũ Hoàng Đăng vừa khen tôi xinh, thoáng chốc tôi cảm nhận hai má mình nóng bừng lên, tim rộn ràng như pháo hoa nổ ngày tết, lẽo đẽo chạy theo Đăng vào trong với mẹ.
Vì có Đăng đứng ra lo giấy tờ nên mọi chuyện diễn ra nhanh chóng, có điều vì sáng mai diễn ra phiên tòa xét xử nên hôm nay chúng tôi vẫn ở đây, đợi ngày mai xong việc Đăng đưa mẹ con tôi về thành phố rồi nhập viện luôn.
Đến hơn 7 giờ tối mẹ tôi đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ do tác dụng của thuốc. Tôi quay sang Đăng:
– Anh ra khách sạn ngủ đi mai còn dậy sớm, đêm nay tôi ở lại với mẹ.
– Chút nữa tôi mới đi, ở đó một mình buồn lắm.
Tôi gật đầu, nhìn thấy Đăng nãy giờ tập trung vào laptop và giấy tờ để mai biện hộ cho Đức Tiến mà bị mỏi vai gáy, chốc chốc lại lắc lắc đầu. Tôi chần chừ một lúc mới dám đề nghị:
– Để tôi bóp vai cho anh nhé.
– Cũng được.
Nhận được lời đồng ý của Đăng, tôi đứng lên đi về chỗ anh ta đang ngồi, hai tay run run chạm vào đôi vai ấy, dù rằng cách nhau 1 lớp vải nhưng tôi vẫn thấy hồi hộp run rẩy, tim đập thình thịch thình thịch bắt đầu xoa bóp cho Đăng một cách nhẹ nhàng. Ở tư thế này tôi còn ngửi được mùi thơm từ mái tóc của Đăng thoang thoảng trước mũi.
– Anh có thấy dễ chịu hơn không?
– Có, dễ chịu lắm.
– Vậy khi nào mệt cứ nói tôi bóp cho anh.
Vũ Hoàng Đăng lém lỉnh xoay đầu lại hỏi:
– Cô muốn bóp gì cho tôi?
Đôi tay tôi đang hoạt động phải dừng lại đột ngột trước câu hỏi của Đăng. Mặt mũi dường như cũng đỏ lên:
– Anh nghĩ gì vậy? Bậy bạ quá?
– Chứ cô nghĩ gì mà nói tôi nghĩ bậy bạ?
– Thì tôi nghĩ…nghĩ..
– Nghĩ gì?
Tôi thu hai bàn tay lại, còn đánh lên vai Đăng một cái:
– Không làm nữa, anh toàn bắt nạt tôi thôi.
– Tôi làm sao dám bắt nạt cô, cô mà dỗi ai nấu cơm tôi ăn.
– Thì tìm người khác nấu cho ăn.
– Tôi chỉ thích ăn cơm cô nấu thôi.
Đăng nói câu đó xong thì bất giác nhìn tôi, mà tôi cũng nhìn anh ta, trong đáy mắt cả hai dường như có gì đó ngượng ngùng, e ngại. Đăng cất lời xua tan đi không khí ấy:
– Cô nghỉ ngơi, tôi ra khách sạn ngủ, ngày mai xong việc tôi đến.
– Tôi tiễn anh.
– Ừ.
Chúng tôi cùng nhau đi từ từ ra ngoài, đôi chân chậm rãi bước từng bước nhỏ để cố tình đi chậm hơn Đăng một chút, nhìn bóng dáng cao to ấy tôi biết mình đang dần thích cái con người này, nhưng tôi cũng biết rõ bản thân rõ ràng là đang với cao. Tôi là ai còn đăng là ai, làm sao có thể đi cùng một con đường. Người ta là đại luật sư nằm trong top đầu đất nước, còn tôi chỉ là cô gái quê mùa thô kệch, lại dang dở 1 đời chồng, từng có thai, nghĩ kiểu gì chúng tôi cũng thật là khập khiễng, nhưng lý trí biết rõ như vậy cớ sao trái tim lại không nghe lý trí, cứ càng lúc thích anh ta nhiều hơn, đến mức không nỡ đi nhanh, sợ người đi mất..
Mà hôm nay đôi chân dài của Đăng cũng đi chậm hơn mọi khi. Những sải chân dường như chỉ bằng 1 nửa bước thông thường, nhưng dù đi chậm đến mấy cũng phải đến cổng bệnh viện. Đăng quay sang bảo :
– Được rồi, đi vào với dì đi.
– Tôi nhìn anh đi rồi tôi vào.
– Tôi còn đi lấy xe lâu lắm, đi vào đi, ban đêm gió lạnh lắm.
– Anh Đăng..
– Sao?
– Chạy xe cẩn thận…
Đăng cười, nụ cười làm tôi lâng lâng trên mây:
– Đến khách sạn tôi gọi cho hay còn bây giờ đi vào trong đi. Gió lớn thế này dễ bị bệnh.
Tôi cười cười gật đầu, vừa đi vừa ngoảnh đầu nhìn lại thấy Đăng vẫn đứng đó nhìn tôi đi vào, trên môi còn có nụ cười rất đẹp..
Tầm hơn nữa tiếng sau cái điện thoại trên tay tôi thông báo có tin nhắn đến, tôi vội vàng mở ra thì thấy người gửi đến là Đăng, thông báo anh ta đã đến khách sạn rồi, nhưng cách anh ta nhắn rất là buồn cười:
– Báo cáo bếp trưởng tôi đã đến khách sạn.
Chỉ một dòng tin như vậy mà tôi cứ nhìn vào màn hình cười tủm tỉm suốt, nhưng cũng không quên nhắn tin lại:
– Anh ngủ sớm đi, ngày mai còn dậy sớm đi lên tòa.
– Tôi đi tắm xong sẽ ngủ.
– Trễ rồi anh đừng tắm lâu, tôi thấy trên tivi nói tắm đêm nguy hiểm lắm đó.
– Ừ, cô cũng ngủ đi.
Đăng gửi cái icon ngủ khò khò rồi không thấy nhắn lại nữa, còn riêng tôi lại thấy trong lòng tựa như có những đoá hoa nho nhỏ đang từ từ hé nở, cứ nhìn mấy dòng chữ của đại luật sư rồi cười như con hâm, đêm đó còn nằm mơ nữa chứ, trong giấc mơ tôi thấy Đăng ôm tôi, ánh mắt dịu dàng nhu tình, ân cần kéo tôi ngả vào lòng anh, cưng chiều nói “Anh yêu Em.”
Khi tỉnh giấc, biết rằng chỉ là mơ nhưng cũng khiến tâm tình tôi trở nên vui vẻ, tôi dẫn mẹ đi ăn sáng, mẹ e dè hỏi:
– Cái cậu luật sư đó là người như thế nào hả con, sao con dám ở nhờ nhà người ta?
Hôm qua đã hỏi cả một buổi nhưng sáng nay mẹ tôi vẫn không yên tâm mà hỏi tiếp, tôi dĩ nhiên không nói chuyện tôi và Đăng đã trao đổi, chỉ nói:
– Mẹ yên tâm đi, anh Đăng rất tốt, hiện tại còn lo cho con đi học để lấy bằng cấp.
– Nhưng mà sao người ta lại tốt với con như vậy, mình có bà con gì với người ta đâu con.
– Cần gì bà con dòng họ hả mẹ, có những người mang danh ruột thịt cũng có yêu thương mình đâu. Con ở đó cũng cơm nước giặt giũ quần áo cho anh ấy, kiểu như giúp việc nhà nhưng được ưu ái một chút. Anh Đăng cũng đã hứa xong vụ án hôm nay anh ấy đưa mẹ lên thành phố ở cùng con, rồi còn phải đi bệnh viện lớn thăm khám chi mẹ nữa.
Mẹ tôi xua xua tay:
– Mẹ không sao, đi làm gì cho tốn tiền.
– Không được, mẹ phải nghe lời con.
Tôi cầm tay mẹ:
– Mẹ à, trên đời này con chỉ có một mình mẹ là người thân của con, mẹ phải thật khoẻ mạnh để bên cạnh con, nha mẹ…
Mẹ tôi tuy rằng không phải người lanh lợi nhưng tình yêu thương con cái thì không hề thua kém 1 ai, mẹ gật đầu, vuốt lấy mái tóc của tôi, ánh mắt hạnh phúc không còn e dè sợ hãi khi sống trong căn nhà địa ngục kia nữa.
Hai mẹ con tôi ăn uống xong thì quay lại giường bệnh chờ Đăng về. Không biết phiên xét xử hôm nay diễn ra như thế nào. và Đức Tiến bị phán bao nhiêu năm cho hành vi che giấu của mình, mà muốn biết thì chỉ có thể chờ anh luật sư về.
Đến chiều tối Đăng mới xuất hiện, nhìn thấy anh ta còn tay mang cái cặp màu đen, bộ quần áo tây âu thì tôi đoán là anh ta từ tòa về đây, hoặc là đâu đó nhưng chưa về khách sạn. Tôi hỏi:
– Sao rồi anh Đăng? Đức Tiến thế nào?
Đăng không vội trả lời câu hỏi của tôi ngay mà quay qua chào mẹ tôi trước, còn hỏi:
– Dì thấy trong người thế nào, có ăn uống được không dì?
Mẹ tôi vẫn khép nép lắm:
– Dạ thưa cậu tôi không sao, tôi ăn uống bình thường.
Đăng cười:
– Dì khách sáo quá, cái gì mà dạ thưa, cứ coi con như con cái trong nhà, gọi tên con là được rồi.
– Dạ thưa cậu tôi không dám.
– Có gì đâu mà không dám, Trúc còn bật con tanh tách thì dì đừng ngại.
Mẹ tôi hốt hoảng:
– Ấy ch-ết, con Trúc nó hỗn hào như thế hả cậu, tôi thay mặt con Trúc vạn lần xin lỗi cậu., xin cậu tha cho.
Từ lâu mẹ tôi bị o ép, sống trong thân phận người ăn kẻ ở, miệng lúc nào cũng chỉ biết dạ thưa, xin lỗi, dù không có lối cũng phải nhận lỗi về phía mình nên nghe Đăng đùa như vậy thì tưởng thật nên vội vội vàng vàng chắp tay xin lỗi Đăng lia lịa. Đăng phải xuống giường, cầm đôi tay gầy gò của mẹ mà nói:
– Con đùa thôi, dì đừng sợ, với lại Trúc là con gái, có quá đáng một chút cũng không sao.
– Ấy cậu ơi cậu đừng nói như thế, con Trúc là phận ăn nhờ ở đậu, được cậu thương tình cưu mang, sao tôi dám để nó hỗn hào với cậu. Nó không có quyền đó.
Đăng luôn giữ trên môi nụ cười thân thiện:
– Dì đừng nghĩ như vậy, Trúc ở nhà con cũng cơm nước giặt giũ cho con chứ đâu phải là ở không, Trúc rất giỏi, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, đặc biệt nấu ăn ngon cực luôn, có mấy món Trúc nói là được dì dạy cho, con cứ bảo khi nào có dịp mời dì lên chơi và thưởng thức tài nghệ nấu nướng của dì, bây giờ xem ra ước mơ sắp thành hiện thực rồi.
Ôi trời, đại luật sư mồm mép hết sức, anh ta có từng nói với tôi những lời này bao giờ chứ, nhưng những lời này lại vừa hay làm mẹ tôi và Đăng thu dần khoảng cách hơn ban đầu, mẹ cũng không còn dè dặt mà sợ sệt như ban đầu nữa. Hai người nói chuyện một lúc thì tôi chợt hỏi:
– Anh đã ăn uống gì chưa?
– Chưa, cô ăn chưa?
– Lúc chiều tôi ăn với mẹ rồi nhưng bây giờ anh mời thì tôi vẫn ăn được.
Cả Đăng và mẹ đều phì cười, Đăng mời cả mẹ cùng đi ăn nhưng mẹ tôi không đi, biểu chúng tôi đi đi, bà không đói.
– Vậy con đi ăn một chút, mẹ nằm đây nhé.
– Con đi với cậu Đăng đi.
Chúng tôi chào mẹ rồi cùng nhau đi đến một quán ăn gần đó, trong lúc chờ người ta đem thức ăn ra thì Đăng nói là Đức Tiến bị kết án 8 năm tù vì tội danh đồng phạm, biết mà che giấu cho ông Hổ. Tôi kinh ngạc:
– Tận 8 năm chỉ vì biết mà không khai báo?
– Ừ, vận chuyển và m-ua b-án m-a t-u-ý là tội nặng, thường rơi vào khung hình phạt chung thân hoặc t-ử h-ì-n-h, còn đồng phạm biết mà không khai báo hoặc chứa chấp tội phạm cũng không hề nhẹ. Chưa kể số lần và số lượng ông Hổ m-ua b-án vận chuyển quá lớn, ông ấy còn sống thì cũng bị t-ử h-ì-n-h, 8 năm của thằng Tiến là tôi đã cố gắng hết sức. Có điều tôi thấy sắc mặt nó không tốt.
– Đi t-ù thì sao tốt được.
– Không, nó cũng lường trước ngày này nên đã chuẩn bị tâm lý sẵn, nhưng không hiểu sao hôm nay nó rất lạ, à nó còn hỏi thăm cô, tôi nói tình hình hiện tại của cô cho nó nghe thì nó nhờ tôi nhắn với cô là nó xin lỗi cô nhiều đã làm cô bị người ta đàm tiếu.
Tôi cười nhẹ, mà thật ra cũng là có phần khó đối diện với quá khứ kia, rằng cậu ta chính là ba của đứa con bạc mệnh của tôi. Tôi đã cố gắng quên đi, cố gắng học hành và làm việc chăm chỉ, thế nhưng bây giờ nhắc lại chuyện đó tôi càng thấy khoảng cách tôi và Đăng xa thêm một chút, tựa như một người ở tận trên cao, trên đỉnh vinh quang được nhiều người ngưỡng mộ, còn tôi chỉ là một đứa con gái lỡ dở một lần đò, lại từng có con với con chồng, quê mùa ít học, làm sao có thể chạm vào viên ngọc sáng lấp lấp kia mà dám đem lòng tơ tưởng người ta. Trúc à, mày mơ mộng quá rồi đó, không sợ trèo cao té đau hay sao?.
– Sao vậy, sao tự dưng buồn hiu không ăn nữa, không hợp khẩu vị hả?
Tôi lắc đầu:
– Không có.
– Cô có, mặt buồn thế kia mà còn nói dối. Nói tôi nghe đi, có chuyện gì?
Tôi mím môi, không dám nhìn thẳng vào người đàn ông quá đỗi hoàn hảo trước mặt:
– Tôi không có gì thật mà, anh ăn đi.
Thấy tôi không muốn nói Đăng không hỏi nữa mà chuyển sang chuyện của mẹ tôi. Đăng nói bây giờ đã muộn người ta không làm giấy xuất viện được nên sáng mai làm giấy tờ rồi về thành phố luôn.
– Mọi chuyện tôi đều nghe anh.
Có người bật cười:
– Nghe không hay cãi chem chẽm.
– Tôi có cãi anh bao giờ, anh toàn gieo tiếng ác cho tôi thôi, người ta hiền lành dịu dàng thế này mà.
– Thôi đi, để tôi ăn cơm, mà mới mấy ngày tôi lại thèm cơm cô nấu rồi, mai về làm nhiều món một chút nhé.
Tôi vui vẻ gật đầu, tự dưng ma xui quỷ khiến gì mà nói:
– Chỉ cần anh muốn ăn lúc nào tôi cũng sẵn sàng nấu.
Đăng ngẩng lên, tôi cũng vừa hay nhìn sang anh ta, bốn con mắt chạm vào nhau, dường như trong đôi mắt cả hai đều có gì đó khó nói.
_____
Hôm sau chúng tôi về lại Sài Gòn, nhưng trước mắt là đưa mẹ về nhà của Đăng nghỉ ngơi sau một chặng đường dài ngồi xe. Thấy ngôi nhà khang trang mẹ tôi cứ ngắm mãi, còn ghé tai tôi:
– Nhà cậu Đăng đẹp quá con ơi.
Tôi đưa mẹ lên phòng của mình, nhìn căn phòng riêng của tôi mà mẹ trầm trồ nhưng cũng vui mừng thay cho tôi được sống trong sung sướng chứ không phải như căn buồng cũ kỹ dưới quê, đến cái cái mền cũng vá nhiều chỗ.
– Cậu Đăng tốt quá con à con phải biết điều nghe chưa, dù sao người ta cũng là chủ nhà, con không được hỗn.
– Con biết rồi, hôm nay mẹ muốn ăn gì để con đi mua.
– Sao lại hỏi mẹ, con qua hỏi cậu Đăng đi.
Tôi cười, ôm lấy thân thể gầy gò của mẹ mình:
– Anh Đăng dễ tính, con nấu gì anh ấy ăn món đó không quá đòi hỏi đâu.
– Biết vậy nhưng con cũng phải hỏi chủ nhà cho phải đạo con à. Đi đi con rồi mẹ con mình cùng nấu.
– Mẹ cứ nghỉ ngơi, con nấu một tí là xong ngay..
– Nhưng mà..
– Nghe con đi, mẹ khổ nhiều rồi, từ đây về sau con sẽ cố gắng bù đắp cho mẹ.
Mẹ kéo tay tôi:
– Mẹ biết con có hiếu nhưng con đang ở nhà người ta, bây giờ mẹ lên đây nữa mẹ thấy không được đâu Trúc, mình làm phiền người ta quá con à.
– Mẹ cứ yên tâm, mọi chuyện con sẽ lo, mẹ chỉ cần nghe lời con đi bệnh viện trị bệnh, đợi mẹ khoẻ rồi con tìm một chỗ nào nho nhỏ cho hai mẹ con mình ở.
Mẹ gật đầu, tôi cũng nhanh chóng xuống mở tủ lạnh kiểm tra rồi chạy ù đi mua thêm thực phẩm về nấu nướng. Dọc đường lên đây Đăng cũng có dừng lại để ăn nhưng cả mẹ tôi và Đăng đều ăn khá ít, biết ai cũng đói nên tôi làm nhanh nhất có thể, nhưng cũng đủ món, có cả món bò nhúng Đăng thích nữa. Đang làm thì mẹ tôi đi xuống phụ tôi một tay, biết bà quen làm việc không quen ở không nên tôi nhờ mẹ nhặt rau làm nước chấm, Đăng cũng trên lầu đi xuống:
– Thơm quá.
– Sắp chín rồi đây.
– Cần tôi phụ gì không?
Hôm nay tôi cả gan nhờ luật sư dọn chén ra bàn, Đăng cũng thoăn thoắt làm theo, chúng tôi ba người vừa làm vừa nói chuyện cười đùa rôm rả, mà người tạo ra tiếng cười không ai khác chính là Vũ Hoàng Đăng. Anh ta pha trò, nói gì cũng khiến mẹ tôi bật cười, đã lâu rồi tôi mới thấy mẹ cười nói vui vẻ như vậy, làm cho lòng tôi cũng thấy an ủi rất nhiều.
Giá như…mà thôi, làm sao có thể chứ, tôi sợ, tôi sợ trèo cao sẽ té đau nhưng trái tim lại không nghe theo lý trí ngăn cản, mỗi một ngày lại thấy thích Đăng nhiều hơn.
Lúc ăn cơm, Đăng liên tục gắp cho mẹ những món ngon nhất, còn tấm tắc khen:
– Cơm nhà vẫn là ngon nhất.
Cơm nhà, Đăng đang ví cơm tôi nấu là cơm nhà sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương