Mang Thai Hộ

Chương 19



– Anh Đăng…
Tiếng gọi ấy làm cả tôi và Đăng thoát khỏi khung cảnh vừa rồi. Cùng nhau quay về hướng người gọi tên Đăng. Tôi thấy một cô gái có dáng người nhỏ nhắn, nhưng ăn mặc rất đẹp và trang điểm hút mắt. Cô ấy tiến tới chỗ chúng tôi, nhìn Đăng rồi lại nhìn tôi, sau đó hỏi:
– Cô ta là ai?
Luật sư Đăng thu cánh tay lại vào túi quần, tôi quan sát thấy ánh mắt của Đăng cũng thay đổi một chút, chưa để Đăng trả lời, cô ấy đã sốt sắng hỏi tiếp:
– Em hỏi anh nó là ai, sao anh lại thân mật với nó như vậy?
Thấy thái độ cô ấy như vậy, luật sư Đăng kéo tôi ra sau lưng anh:
– Có liên quan gì đến em sao?
– Anh….
Mặt cô ấy đỏ lên, ánh mắt tức giận nhìn tôi chòng chọc, chỉ thiếu lao đến mà xé xác tôi ra. Thấy biểu cảm cô ấy như vậy tôi cũng hơi sợ, càng nấp sau lưng của luật sư Đăng không dám hó hé nửa lời.
– Anh trả lời em đi, nó là ai?
– Anh không có nghĩa vụ phải trả lời em.
Dứt lời luật sư Đăng nắm tay tôi kéo đi ra khu vực thanh toán tiền. Nhanh chóng mở ví lấy ra cái thẻ ngân hàng đưa cho thu ngân:
– Thanh toán giúp tôi.
– Dạ anh chị vui lòng đợi em một lát ạ.
– Nhanh giúp tôi.
– Dạ.. anh nhập mật khẩu giúp em.
Nhân viên đưa cho Đăng cái gì đó, tôi thấy Đăng bấm bấm mấy số vào là thanh toán xong, nhận lấy mấy túi quần áo định đi về. Nhưng còn chưa bước ra khỏi chỗ này thì cô gái lúc nãy đã chặn ngang đường chúng tôi, lặp lại câu hỏi lúc nãy:
– Em hỏi anh con nhỏ này là ai, anh với nó có gì mà anh không dám trả lời em?
– Hằng, đủ rồi đó.
Thì ra đây là cô gái tên Hằng được người phụ nữ trong siêu thị nhắc đến, và cũng là người yêu cũ của Đăng, cô gái khiến anh ta một đêm say bí tỉ.
– Hôm nay anh phải giải thích rõ ràng với em mối quan hệ của anh và nó, nếu không em không bỏ qua đâu.
– Chúng ta chia tay rồi, đừng can dự vào cuộc sống của nhau nữa.
– Nhưng em không đồng ý chia tay, em chỉ nói cho nhau thời gian suy nghĩ, anh không thể ngang nhiên có người khác, lại còn đưa nó đi mua sắm như thế này.. anh có coi em ra gì không?
Cô ấy phẫn uất gào lên, mọi người cũng bắt đầu nhìn ngó, xì xầm. Vũ Hoàng Đăng lạnh nhạt nói:
– Em không đồng ý là chuyện cá nhân em, với anh chúng ta đã chia tay từ ngày hôm đó rồi. Phiền anh tránh đường cho bọ anh.
– Bọn anh? Nghe thân mật quá nhỉ. Vũ Hoàng Đăng em nói cho anh biết em không đồng ý chia tay, anh vẫn là người yêu của em. Còn con kia, mày là ai mà dám đi chung với anh Đăng của tao.
Lời còn chưa nói hết cô ta đã xông đến đẩy tôi qua một bên, lực đẩy khá mạnh làm tôi bất ngờ lảo đảo và ngã xuống vào quần áo của người ta. Đăng lập tức đỡ tôi dậy:
– Có sao không?
Tôi lắc đầu :
– Không sao… không sao..
Đăng nhìn về cô gái tên Hằng kia, giọng hơi lớn:
– Em có thôi đi không?
Cô ấy cũng quát lại:
– Tại sao em phải thôi, em là người yêu anh, em không cho phép bất cứ ai đến gần anh.
Thấy mọi người dòm ngó xì xầm, Đăng hạ giọng xuống:
– Chúng ta đi chỗ khác nói chuyện.
Cô gái tên Hằng đó liền chạy đến ôm lấy cánh tay của Đăng, quay sang lườm tôi:
– Tránh xa anh Đăng ra.
Đăng gỡ tay cô ấy ra:
– Bỏ ra.
– Em không bỏ, nhất quyết không bỏ.
– Hằng à, em thôi trẻ con đi được không?
Cô ấy mặc kệ, ôm siết lấy cánh tay của Đăng không chịu buông, Đăng bất lực thở dài bảo tôi:
– Đi theo tôi.
Tôi gật đầu, nhặt mấy túi quần áo đi theo hai người họ đến chỗ vắng người. Tôi thấy Đăng tháo tay của Hằng ra nhưng cô ấy cứ cố ôm lấy Đăng, giọng mè nheo:
– Anh đừng giận em nữa, em sai rồi, em xin lỗi anh, chúng ta làm hòa nhé, em hứa em không như thế nữa.
Trước những lời nhỏ nhẹ cùng gương mặt phụng phịu đó nhưng luật sư Đăng vẫn lạnh lùng tháo tay người yêu ra:
– Chúng ta kết thúc rồi, đừng làm phiền cuộc sống của nhau nữa.
– Nhưng mà em không đồng ý chia tay. Anh Đăng, em cũng đã xin lỗi anh rồi mà, anh đừng giận dai như vậy, em nhớ anh chết đi được.
Cô ấy ngả đầu lên vai của Đăng, luôn miệng nói xin lỗi và hứa không tái phạm. Tôi không biết là giữa họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng một người con gái phải hạ mình để xin lỗi như vậy chứng tỏ cô ấy yêu chàng trai rất nhiều.
Tôi đứng đó giống như người thừa nên định lặng lẽ đi ra ngoài đợi Đăng, cũng là để cho họ dễ nói chuyện. Nhưng vừa xoay người thì Đăng đã gọi:
– Trúc, đi đâu vậy?
– À tôi đi ngoài đợi anh, hai người cứ tự nhiên đi.
Chẳng để cho Đăng nói, cô gái tên Hằng hất hàm hỏi tôi:
– Mày đợi anh Đăng làm gì, không thấy người yêu anh ấy đang đứng đây hả?
– Tôi..
– Mày làm sao? Cái thứ giúp việc mà định trèo cao quyến rũ chủ nhà. Ngay hôm nay, từ giây phút này mày chính thức bị đuổi, về nhà cuốn gói cút khỏi nhà anh Đăng cho tao, tí nữa tao về mà thấy cái mặt ở đó là coi chừng tao đấy.
Tôi ngây ngốc vài giây rồi hiểu ra chắc là cái người phụ nữ tên Dung hôm đó đến nhà tìm Đăng, nghe tôi giới thiệu là giúp việc ở dưới quê lên làm đã về nói lại cho cô ấy nghe, cho nên cô ấy mới đuổi tôi về quê như vậy.
Khi đó, Đăng lên tiếng:
– Em đừng có vô lý nữa, chuyện của anh em đừng can thiệp vào. Anh nhắc lại chúng ta chia tay rồi, chúng ta không còn là gì của nhau nữa, hãy để anh dành sự tôn trọng cuối cùng cho em,, đừng để đi đến bước đường cùng, đến mặt cũng không thể nhìn.
Gương mặt của Hằng dường như sắp khóc đến nơi:
– Anh Đăng, anh đừng như vậy mà, em biết lỗi của em, em hứa em sẽ thay đổi, anh đừng bỏ em, em không thể nào sống thiếu anh được, những ngày qua không có anh em vô cùng đau khổ.. Đăng…
Thế nhưng Đăng không hề có chút suy nghĩ, cứ như vậy mà tháo hai tay của Hằng đang bấu víu lấy tay mình:
– Chúng ta đã kết thúc rồi.
– Không chúng ta không hề kết thúc, là anh giận em nên anh nói thế chứ em biết anh rất yêu em mà đúng không anh, anh nói đi, anh rất yêu em mà anh.. anh…
Đăng nhìn thẳng vào mắt cô ấy, nói một cách chậm rãi nhất :
– Có, anh có yêu em, nhưng đó là lúc trước, hiện tại thì không. Hằng, chúng ta không phù hợp, chúng ta phải dừng lại, đó là sự lựa chọn tốt nhất cho cả anh và em.
Cô ấy gào lên:
– Không, chúng ta rất hợp nhau, vì hợp nhau nên mới yêu nhau mấy năm nay. Em biết rồi, có phải vì con nhỏ này nên anh mới tìm cách chia tay em để đến với nó không? Anh nói đi, vì con nhỏ nhà quê này đúng không?
Cô ấy mất bình tĩnh, xông thẳng đến chỗ tôi định tát tôi nhưng Vũ Hoàng Đăng đã nhanh chóng đứng trước mặt tôi, che chắn, và bắt được bàn tay của cô ấy:
– Em làm gì vậy? Điên hả?
– Đúng đó, em đang điên lên vì anh, tại sao anh lại chia tay em chỉ vì cái con giúp việc nhà quê này, nhìn nó vừa mập vừa xấu, mặt thì mụn thâm, ăn mặc quê mùa xấu xí, anh mê nó chỗ nào, anh nói đi., nó có chỗ nào để anh thích chứ…
– Em thôi đi, em đừng xúc phạm người ta kiểu đó.
– Em cứ nói đấy, nó chỉ là con vịt xấu xí mà dám trèo cao dụ dỗ anh. Nó dựa vào cái gì chứ, hả, nó dựa vào cái gì?
– Dựa vào anh cho phép, được chưa..
Câu nói đó của Đăng tựa như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt của Hằng, khiến cho cô ấy đang gào gú bỗng im bặt, hai viền môi giật giật mãi mà không nói nên lời, chỉ ấp a ấp úng:
– Anh nói… nói sao….anh cho.. cho phép nó…
– Đúng vậy, anh cho phép cô ấy trèo cao đấy, có ngã anh đỡ, em không phải lo những chuyện không liên quan đến mình.
– Anh Đăng..
– Hằng, chúng ta thật sự đã kết thúc rồi…
Nói xong những lời ấy Đăng cầm tay tôi kéo đi trước sự bất động của Hằng, cô ấy đứng thừ ở đó, không biết bao giờ mới lấy lại dáng vẻ kiêu ngạo như ban đầu, nhưng khi tôi ngoáy đầu nhìn lại cô ấy vẫn còn đứng ở đấy như một người vô hồn.
Cô ấy chắc hẳn còn yêu Vũ Hoàng Đăng nhiều lắm.
Trên xe, Đăng không nói cứ im lặng mà lái xe, tôi định không nhiều chuyện nhưng cuối cùng cũng mở miệng nói:
– Anh làm vậy tội nghiệp cho cô ấy.
– Đó là tốt cho cô ấy.
– Tôi thấy cô ấy chắc yêu anh lắm, anh không thể cho người ta cơ hội sao?
– Không.
Vũ Hoàng Đăng dứt khoát như vậy tôi cũng không dám nói gì thêm, im lặng ngồi ở vị trí của mình cho đến khi về nhà.
Thấy tâm trạng Đăng không tốt, trưa nay tôi quyết định nấu hơi nhiều món hơn mọi ngày, nấu thêm cái lẩu ngọt thanh mời đại luật sư xuống ăn cơm.
– Sao hôm nay nấu nhiều vậy?
– Chỉ thêm món lẩu thêm, anh ăn thử đi, xem món này có hợp khẩu vị anh không?
Tôi múc chút nước lẩu vào chén cho Đăng, anh ta dùng muỗng húp thử một muỗng rồi gật đầu:
– Ngon, ngọt thanh chứ không gắt.
– Tôi nấu bằng nước dừa nên vị ngọt thanh hơn thông thường, anh ăn thêm đi, đây.. luật sư ăn nhiều vào.
– Được rồi cô cũng ăn đi, từ ngày có cô nấu ăn lên tôi mấy ký rồi đó.
Tôi cười:
– Đúng là anh có lên ký, nhìn có da có thịt hơn, nhìn đẹp trai hơn hẳn.
– Thế trước không đẹp à?
– Đẹp, nhưng bây giờ đẹp hơn.
– Vậy là tôi phải cảm ơn cô rồi.
– Tôi phải cảm ơn anh đã cho tôi ăn nhờ ở nhờ những ngày qua, đầu tuần này tôi đi làm, chắc là cũng nhanh dọn đi, không làm phiền anh nữa.
Đăng vẫn bình thản ăn cơm, còn gắp cho tôi miếng thịt :
– Ở đây không tốt sao phải gấp dọn đi ?
– Không phải, tôi không có ý đó, tại vì tôi thấy phiền cho anh, tự dưng có thêm một người ở cùng, tốn thêm 1 khoản ăn uống điện nước, lại còn khiến anh bị hiểu lầm, tôi ngại lắm.
Cánh tay cầm đũa của Đăng hơi khựng lại, nhưng cũng nhanh bình thường lại:
– Chúng tôi chia tay trước khi gặp cô, cho nên không liên quan đến cô đâu. Với cả tính khí của Hằng như vậy nhưng cô ấy không xấu bụng, cô đừng để ý những lời cô ấy nói lúc nãy. Tôi thay mặt Hằng xin lỗi cô.
Tôi xua tay :
– Không sao đâu, tôi không nghĩ gì đâu, anh không cần phải xin lỗi.
– Có lỗi thì phải xin lỗi chứ. Tự dưng cô không làm gì lại bị mắng oan.
Tôi cười cười:
– Tôi thấy bình thường, tôi cũng quen rồi nên anh không cần để ý đâu.
Vũ Hoàng Đăng ngừng đũa, nhìn sang tôi:
– Tôi biết lúc trước cô chịu rất nhiều thiệt thòi nhưng bây giờ thoát khỏi gia đình đó rồi thì phải có suy nghĩ khác. Xã hội có rất nhiều kiểu người, không phải ai cũng tốt mà không phải ai cũng xấu, cho nên trước mắt mình phải sống vì mình, xem trọng bản thân mình thì người khác mới tôn trọng mình, nhớ chưa?
Trước những lời tận tâm của Đăng tôi có chút sững sờ. Với những người được quan tâm thì những lời này là bình thường, nhưng với tôi, một đứa từ nhỏ đã bị ăn đòn như cơm bữa, bị chửi nhiều hơn nói chuyện thì thấy cảm động tận tâm can, vì sao ư, vì 1 người xa lạ không họ hàng thân thích lại đối xử với mình còn tốt hơn những người cùng dòng máu, vừa cảm động mà cũng vừa chạnh lòng.
– Sao không ăn? Gì mà mắt đỏ lên thế này..?
Tôi lau nước mắt đang chảy xuống, không hay nước mắt đang chảy xuống:
– À tôi không sao, tôi hơi xúc động một chút.
– Xúc động cái gì?
– Thì những lời anh vừa nói ấy, trên đời này ngoài mẹ tôi ra thì anh là người đầu tiên quan tâm đến tôi nhiều như vậy, tôi hơi xúc động..
Đăng cười, mỗi lần anh ta cười như thể mọi thứ đẹp đẽ nhất đều tỏa ra từ nụ cười ấy:
– Sao hôm nay mong manh yếu đuối vậy, mọi ngày cô cãi tôi có sót câu nào đâu.
– Tôi sao dám cãi với luật sư, tôi tự biết năng lực của mình chứ.
– Thôi, nín đi, khóc là xấu lắm đấy. Đây này, lau mặt đi.
Đăng rút cho tôi miếng khăn giấy ướt, tôi đang khóc nhưng cũng ráng nói:
– Bình thường anh toàn chê tôi vừa béo vừa xấu, mặt thì đầy mụn còn gì.
– Nhờ tôi chê mà cô có động lực giảm cân, còn không cảm ơn tôi.
– Ngày nào tôi cũng chạy thể dục như anh nói, chỉ ăn rau và chút cơm nên đúng là ốm hơn nhiều.
Đăng ngạc nhiên:
– Cô chạy đi đâu?
– Thì hôm đó anh nói từ nhà chạy đến một điểm cố định , ngày nào 4 giờ rưỡi tôi cũng thức dậy chạy mà.
– 4 giờ rưỡi sáng?
Tôi gật đầu. Đăng ngớ người hỏi tiếp:
– Rồi cô chạy đi đâu?
– Tôi chạy từ nhà chạy thẳng đến ngã tư lớn, 1 ngày tôi chạy như vậy 2 lần, cả đi cả về là 4 lần, xong tôi về vừa kịp nấu đồ ăn sáng cho anh và làm chuyện nhà.
Khuôn mặt của Đăng bây giờ kiểu như đứng hình không nói nên lời, anh ta đặt đũa xuống bàn, nhìn tôi với ánh mắt không tin được.
– Sao anh nhìn tôi ghê vậy?
– Cô nói thật, ngày cô chạy 2 lượt cả đi về là 4 lần?
– Đúng rồi, sao vậy?
– Tôi lạy cô đấy Trúc, cô hâm thật đấy, tôi chỉ đùa cô thôi thế mà cô cũng tin thật hả mà vừa mổ xong lại dám chạy thể dục từ đây đến ngã tư, lại còn hẳn 2 vòng 4 lượt.
– Tôi.. tôi tưởng anh nói thật..
– Hâm à, không phân biệt được lúc nào thật lúc nào đùa hả, cô có thấy ai vừa mới mổ xong đi chạy thể dục thế không?
– Thì.. thì tôi mới mổ lần đầu, tôi có biết đâu.
– Ôi trời. Tôi sợ cô thật đấy, rồi chạy bằng gì?
– Chạy bằng gì là sao, tôi chạy bằng chân.
Vũ Hoàng Đăng thở dài:
– Ý là cô chạy bộ có đi giày không?
– Không, tôi chạy bằng dép anh mua đấy.
Vũ Hoàng Đăng lắc đầu ngao ngán:
– Lần đầu mới thấy người hâm như cô, kiểu này mà đòi đi vào công ty làm, người ta chả lừa cho. Thôi ăn nhanh đi, tôi chở đi khám xem có bị gì không.
Tôi lắc đầu:
– Tôi không bị gì cả.
– Đi khám cho chắc, với cả không ai chạy bộ bằng dép cả, phải mang giày chuyên dụng để không đau chân.
– Tôi không biết, tôi cứ thế mà chạy thôi. Thảo nào chân lại đau như thế..
Đăng tuy luôn miệng nói tôi hâm nhưng cũng không quên cúi người xuống nhìn vào đôi chân của tôi dưới bàn. Đăng không nói gì đến nó, chỉ bảo ăn xong đưa tôi đi bệnh viện kiểm tra vết mổ lại xem như thế nào, có ảnh hưởng gì bên trong không.
– Tôi thấy cô hâm như vậy đi làm kiểu gì cũng bị ăn hiếp.
– Chắc không đến nỗi vậy đâu.
– Để rồi coi. Thôi ăn đi.
Ăn xong, tôi đứng lên dọn dẹp như mọi khi, cái nào còn ăn được thì đem lên tủ cất, chén dĩa dơ thì cho vào bồn rửa. Đột nhiên Đăng đi tới xắn tay áo lên, tôi ngạc nhiên hỏi:
– Anh định làm gì nói tôi làm cho?
– Rửa chén.
– Hả?
– Gì mà bất ngờ, chưa thấy trai đẹp rửa chén bao giờ à mà trố mắt.
– À chưa.
– Thế thì hôm nay thấy rồi đó.
Qua mất 1 phút tôi cũng định thần lại được, vội ngăn cản đại luật sư Vũ Hoàng Đăng:
– Anh để đó cho tôi, anh đi lên phòng nghỉ đi.
– Cô chê tôi không biết rửa chén chứ gì?
– Không phải nhưng sao tôi lại để anh rửa chén được, anh rửa tay đi tôi lấy khăn lau cho.
– Cứ kệ tôi. Cô lên chuẩn bị đi, chút tôi đưa đi khám.
Tôi không hiểu sao hôm nay anh ta lại tranh rửa chén, từ khi ở nhờ đến nay mọi chuyện từ quét nhà lau nhà nấu ăn rửa chén đều là tôi làm, sao hôm nay anh ta lại như thế nhỉ?
– Anh Đăng, anh có làm sao không?
Đại luật sư vừa tráng chén vừa hỏi:
– Ý cô nói tôi bị hâm giống cô đó hả?
Tôi cười trong gương gạo:
– Tại hôm nay anh rửa chén, tôi thấy lạ quá.
– Tôi mà biết cô ngốc đến mức chạy bộ kiểu đấy thì tôi đã không trêu cô làm gì, chân sưng không nên đứng lâu, về phòng đi, chút tôi đưa đi khám.
– Tôi sợ không kịp, chiều nay tôi đi đám cưới con Cam, đi khám sợ bị muộn.
– À tôi quên cô phải đi ăn cưới. Thế về phòng chuẩn bị đi là vừa, con gái bọn cô trang điểm chắc cũng 2 tiếng.
Tôi vẫn đứng đó, khẽ nói:
– Tôi không trang điểm gì đâu. Chỉ tắm rửa gội đầu rồi đi thôi.
Đăng quay đầu lại:
– Sao không trang điểm, không có dụng cụ trang điểm à?
Tôi gật đầu, Đăng lại nói:
– Thì ra tiệm người ta trang điểm cho, vài trăm thôi nhưng người xinh hơn, chứ đi ăn cưới ai lại để mặt mộc.
Tôi chần chừ mãi mới dám hỏi:
– Anh Đăng, anh có thể cho tôi vay 1 triệu không? Tuy con Cam nó nói tôi không cần tặng gì cho nó nhưng đi tay không thì kỳ lắm, tôi muốn đi phong bì nó 500, còn 500 tôi để trong người, mai mốt đi làm có muốn mua gì cũng có.
– Được, tí tôi đưa.
– Cảm ơn anh, anh đúng là ân nhân cứu rỗi cuộc đời tôi, tôi sẽ nhớ ơn anh suốt cuộc đời này.
Tôi nghe Đăng cười:
– Chỉ cần cô nấu cơm cho tôi ăn là được rồi, không cần phải ghi nhớ suốt cuộc đời đâu.
Khi đó tôi cũng mạnh dạn nói:
– Chỉ cần anh muốn ăn, nhất định tôi sẽ nấu…
– Nhớ đấy nhé.
– Tôi nhớ mà, không tin anh cứ ghi âm lại đi.
– Được, rửa chén xong tôi lấy điện thoại ghi âm lại làm bằng chứng, sau này cô không chối được, còn bây giờ đi chuẩn bị đi, chút nữa tôi chở đi trang điểm.
– Chỗ trang điểm có gần đây không, tôi tự đi cũng được.
– Hơi xa, cô không quen đường dễ bị lạc mất.
Tôi cảm ơn Đăng thêm một lần rồi đi về phòng tắm rửa gội đầu sửa soạn cũng hơn một tiếng mới xong. Khi thấy cũng chiều rồi, với cả tôi cũng muốn đến sớm một chút để xem con Cam có càn phụ gì không nên lấy ra cái váy mà lúc nãy Đăng khen nhất để mặc nó, xong xuôi định sang nhờ Đăng đưa đi trang điểm thì con Cam gọi tới:
– A lô, tao nghe nè Cam.
– Mày đi chưa?
– Tao đang chuẩn bị.
– Mày đi qua bằng gì?
– Chắc tao đi xe ôm. Sao vậy?
– À mấy hôm nay lu bu quá giờ tao mới nhớ ra tao quên mời anh luật sư nhà mày, anh ấy có ở nhà không cho tao gặp một chút.
– Có, anh Đăng đang ở nhà, nhưng biết anh ấy có đi không?
– Thì mời mới đi chứ, chuyển máy cho tao gặp đi.
– Đợi tao một chút.
Tôi đi nhanh sang đưa máy cho Đăng:
– Con Cam nó muốn nói chuyện với anh.
Đăng nhận điện thoại đưa lên tai nghe, tôi nghĩ chắc là anh ta táex từ chối lời mời của con Cam vì có thân thiết gì đâu, nhưng bất ngờ là Đăng lại đồng ý:
– Được, chút nữa tôi với Trúc sang.
–..
– Tôi biết chỗ đó. Chào cô.
Tôi ngờ ngợ:
– Anh đi thật không?
– Cô không muốn đi cùng tôi à?
– Không có, tại tôi sợ anh không đi thôi, được đại luật sư đến dự là vinh hạnh cho bạn tôi rồi.
Vũ Hoàng Đăng bật cười:
– Cành lúc càng lẻo mép. Mà cô xong hết rồi hả?
– Tôi xong rồi, anh chuẩn bị đi tôi đợi.
– Tôi thì nhanh thôi, không rườm rà như phụ nữ các cô đâu.
Đăng nói xong thì đi tắm, tôi cũng đi ra ngoài cho anh ta sửa soạn, tầm hơn nửa tiếng đại luật sư cũng từ trên lầu đi xuống, trên người là bộ tây âu màu đen, mái tóc được vuốt chỉn chu bóng bẩy, nước hoa thơm tho, trên tay còn có cái đồng hồ rất đẹp, nhìn một cái tôi muốn xịt m-á-u mũi, chu cha ơi, sao mà anh ta đẹp trai dữ thần vậy trời?
– Xong rồi, đi thôi…
–..
– Trúc… đi thôi.
– À đi.. đi thôi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương