Mang Thai Hộ

Chương 20



Trên xe tôi cứ len lén nhìn Đăng, bình thường anh ta đã đẹp trai lắm rồi, hôm nay lên hàng một cái tôi muốn xỉu luôn, đẹp trai dã man, lại còn dùng nước hoa gì mà thơm nức mũi, thơm kiểu manly, trên tay đeo cái đồng hồ hiệu gì tôi không rõ, chỉ biết nó toát ra mùi tiền vì nhìn nó sang lắm. Tất cả mọi thứ khiến Vũ Hoàng Đăng đẹp như một bức tranh được chỉnh sửa kỹ lưỡng, không một sai sót từ gương mặt đến vóc dáng, làm cho trái tim tôi thoáng chốc bỗng rung rinh và xao động.
Cũng may là sau đó chiếc xe dừng lại, tôi vội vã thu lại ánh mắt của mình, sợ Vũ Hoàng Đăng phát hiện sẽ trêu tôi cả ngày mất.
Ban đầu Đăng nói sẽ đưa tôi đi ra tiệm, tôi cứ nghĩ là một tiệm trang điểm làm tóc như bình thường, nào ngờ vừa nhìn ra cửa xe thì hú hồn, cái này.. cái này là một studio trang điểm và cho thuê váy cưới to đùng, nhìn cách trưng bày cũng thấy sang trọng rồi. Đang còn mãi nghỉ thì Đăng đã đi xuống, có người đi tới mở cửa xe ra cho tôi nữa.
Đăng giục:
– Xuống đi.
Tôi đi sau lưng Đăng, vừa đi vừa nhìn, đúng kiểu nhà quê mới lên thành phố thấy cái gì cũng mới lạ. Ở ngay cửa, có một người đứng đó sẵn mở cửa, khi chúng tôi đi vào còn cúi đầu chào chúng chúng tôi vô cùng lịch sự. Tôi khều Đăng:
– Sao anh toàn đưa tôi đi mấy chỗ mắc tiền vậy, tôi nợ anh nhiều lắm rồi, thế này thì bao giờ trả hết.
Vũ Hoàng Đăng cười, hàm răng trắng sáng lộ ra sau nụ cười ấy:
– Thì trả bao giờ hết thì thôi. Cô mới 19, còn sống lâu lắm lo gì không trả hết.
– Ơ hay, anh định để tôi nợ anh cả đời hả?
– Được thế thì tốt, có người nấu cơm ngon cho tôi ăn.
Nói đến đó thì tôi thấy có một người đi ra, chưa thấy rõ khuôn mặt đã nghe giọng nói cất lên:
– Ôi chuyện gì thế này, hôm nay ngọn gió nào khiến đại luật sư đại giá quan lâm ghé vào đây thế nhỉ? Tôi có nhìn nhầm không?
– Thấy báo đài đua nhau đưa tin ông trùm hoa hậu dạo này sờ đến ai người ấy đều nổi tiếng nên định đến nhờ vả đây.
– Đại luật sư cứ đùa, nói về độ nổi tiếng thì đây làm sao bằng đó, ơ, đây là…
Đăng giới thiệu:
– Đây là bạn tôi, tên Thanh Trúc, nhờ ông trùm xem mặt mũi thế này thi hoa hậu được không?
Trời đất, Vũ Hoàng Đăng đang nói cái gì vậy? Anh ta điên hả, tôi có nói muốn thi hoa hậu bao giờ?
Cái người đó tưởng Đăng nói thật, nhìn tôi trân trân, rồi đi xung quanh tôi một vòng, sau đó mới đánh giá :
– Gương mặt thì đẹp nhưng dáng này thì không được, muốn thi hoa hậu phải giảm tầm 10 ký nữa, chăm chỉ tập thể dục cho cơ thể săn chắc, ba vòng rõ ràng mới có hy vọng.
– Thế hả, vậy thì thôi.
– Chưa tập luyện sao lại thôi?
– Đùa đấy, trang điểm cho cô ấy đi tiệc cưới giúp tôi đi, làm cho xinh vào đấy.
“Ông trùm” gì đó liếc Đăng, còn đánh anh ta một cái:
– Không gặp thì thôi, gặp là trêu người ta, đồ quỷ sứ. Nhưng tôi nói thật mặt bé này sáng lắm, nếu đào tạo thì cũng có cơ hội đấy luật sư.
–Thôi, cô ấy không thích hợp vào thế giới showbiz xô bồ đâu.
– Sao vậy? Dựa vào khả năng nhìn người thì tôi thấy tổng quan gương mặt rất xinh, đường nét rõ ràng, có điều hiện tại hơi béo một chút nhưng không phải là vấn đề lớn, chuyện giảm cân tôi lo được, chỉ cần cố gắng luyện tập catwalk là ok. Không dám chắc hoa hậu nhưng top 5 top 10 là có thể nhé.
Vũ Hoàng Đăng lại lên cơn trêu tôi:
– Muốn thi hoa hậu không, có tương lai thành người của công chúng đó.
– Tôi xin anh đấy, tha cho tôi đi.
– Được rồi không đùa nữa, trang điểm cho cô ấy đi, tí nữa chúng chúng tôi đi ăn cưới.
Bạn của Đăng gật đầu, đích thân ra tay trang điểm cho tôi. Vừa trang điểm vừa nói chuyện. Qua cuộc nói chuyện tôi biết người này tên Phương, là một chuyên viên trang điểm và người nâng đỡ cho các người mẫu hoa hậu, tôi cũng không rõ cái đó phải gọi là gì cho đúng, chỉ biết đại loại là như vậy. Trong lúc trang điểm, bạn của Đăng hết lời khen tôi có gương mặt đẹp, nếu chịu khó chăm sóc da và giảm cân nhất định sẽ tỏa sáng. Đăng chỉ cười và nói tôi là cô gái đơn giản, không thích hợp ở những nơi đầy cám dỗ và thị phi.
– Luật sư lo gì, ai ban đầu mà không hiền lành khờ khạo, có người chân còn đầy phèn, nhưng qua vài năm, tiếp xúc lâu dần, cuộc sống và môi trường tôi luyện là thay đổi hết.
– Cô ấy không được đâu, chỉ nấu cơm là giỏi thôi.
Bạn của Đăng bật cười:
– Thôi thôi tôi hiểu ý của luật sư rồi, không cho người ta thi hoa hậu là để ở nhà nấu cơm cho luật sư ăn chứ gì, đúng là luật sư, khôn hết phần thiên hạ.
Không biết Đăng nói đùa hay nói thật mà gật đầu:
– Chỉ có đó hiểu đây.
– Chơi với nhau cả chục năm, đây còn không hiểu đó sao.
Tám chuyện một lúc, cũng phải cả tiếng đồng hồ thì tôi cũng được trang điểm và làm tóc xong. Nói thật tôi chưa bao giờ thấy mình đẹp như vậy, ngay cả hôm đám cưới cũng được trang điểm kỹ lưỡng nhưng so với hôm nay thì đúng là khác hẳn, nhìn cứ như một người khác. Chẳng biết người ta làm sao mà mấy cái vết thâm mụn biến mất, khuôn mặt thanh thoát hẳn, đôi mắt to tròn được phủ lên những ánh nhũ lấp lánh. Kết hợp cùng mái tóc búi cao, vừa gọn gàng vừa phô bày được cái cổ trắng, khiến tôi cứ tròn mắt ngắm chính mình trong gương.
– Ôi sao mà xinh thế này. Tôi phải chụp lại mới được, xuất sắc quá đi, mấy đứa, lấy cho điện thoại cho chế.
– Dạ đây ạ.
– Nào, cô gái ngồi yên nhé, để chế chụp vài tấm, nhìn thẳng vào camera nào…đúng rồi.. đúng rồi, bé này bắt cam đỉnh quá nha, có khiếu lắm nha cưng… rồi .. rồi.. cảm ơn em.. Xem nè Đăng, xuất sắc thế này mà bắt người ta ở nhà nấu cơm, có phải là đang uổng phí một tài năng không?
Đăng nhìn vào điện thoại, gật gù mấy bức ảnh mà bạn anh ta chụp, nhưng với lời đề nghị thì vẫn từ chối:
– Cô ấy không được đâu.
– Luật sư không đồng ý thì thôi, nhưng nếu suy nghĩ lại thì cứ alo cho tôi nhé. Bảo đảm với luật sư là rất có triển vọng.
Nói xong với Đăng, người đó còn quay qua tôi:
– Nếu một ngày đẹp trời nào đó em thay đổi quyết định thì cứ đến đây, chế lo cho nhé. Nhớ nghe cưng..
Tôi gật đầu đứng dậy, chỉnh lại cái váy một lượt, bạn của Đăng nhìn xuống chân tôi thì kêu lên:
– Ôi trời, mặc váy này mà mang đôi này là không đẹp đâu, phải mang đôi cao gót mũi nhọn nữa mới đẹp. Đế chế lấy cho cưng mấy đôi mà thử nhé.
Đăng vội từ chối:
– Chân cô ấy đang sưng, không đi mũi nhọn hay cao gót được đâu, như vậy được rồi, đến đó cũng chỉ ngồi ăn là chủ yếu.
Bạn của Đăng cười tủm tỉm:
– Thế à, ai được quan tâm như thế đâu mà biết.
– Được rồi, không trêu nữa, chúng tôi đi đây, hôm nào rảnh cho tôi được mời idol một bữa cơm nhé.
– Được, hôm nào rảnh đây sẽ gọi cho đó.
Tôi cảm ơn bạn của Đăng rồi chào anh ấy, người đó nhăn nhó:
– Người ta thế này mà gọi anh là sao, dỗi bây giờ. Gọi chị, chị Phương.
– Dạ, cảm ơn chị Phương, em đi nhé.
– Ừm, hôm nào đến chơi nhé. Eo ôi người gì mà đẹp quá chừng. Nhất luật sư nhé.
Vũ Hoàng Đăng vỗ vỗ vai chị Phương:
– Thôi đi nhé.
Chị Phương vuốt tay của Đăng:
– Ấy đi đi, nhớ là hôm nào mời đây ăn cơm đó nhé.
– Nhất định.
Lên xe, tôi nhìn mình qua gương, vẫn không tin đó là mình luôn, công nhận chị Phương đó trang điểm đỉnh ghê, nhìn thích ơi là thích.
Đăng như nhìn thấu được suy nghĩ của tôi nên hỏi:
– Thích lắm hả?
– Thích chứ, được trang điểm xinh thế này con gái nào mà không thích. Anh cũng thấy tôi xinh hơn đúng không?
– Ừ, nhưng thích cô để mặt mộc hơn.
– Mặt mộc tôi xấu muốn chết, anh toàn chê mụn thâm mà thích gì?
– Nhìn đơn giản, chân chất, còn bây giờ tuy có xinh nhưng nó đại trà, không có nét riêng.
Tôi khó hiểu nhìn Đăng, trước giờ vẫn nghe người ta nói đàn ông yêu bằng mắt, phụ nữ yêu bằng tai. Người đàn ông nào cũng thích ngắm gái đẹp, sao Đăng lại đi ngược số đông nhỉ?
Đúng là người thành công luôn có lối đi riêng.
Xe chạy thêm một đoạn nữa là đến nơi con Cam tổ chức đám cưới. Đăng chạy vào khu vực đậu xe, xong xuôi thì dẫn tôi đi vào trong. Hôm nay là ngày cuối tuần, có nhiều người cũng chọn ngày này làm ngày tổ chức hôn lễ như con Cam. Tôi và Đăng để ý cái ảnh cưới bên ngoài để tìm. Đăng chỉ:
– Kia kìa.
Lúc này con Cam đã trang điểm xong xuôi rồi, cũng có một vài người đã đến, tôi gọi nó:
– Cam ơi..
Con cam đang nói chuyện thì hướng về chỗ tôi nhưng mà mặt nó ngây ra, không trả lời tôi gì cả. Tôi đi nhanh về chỗ nó, hôm nay nó mặc cái áo cưới màu đỏ tươi, đội cái lúp dài thật duyên dáng.
– Hôm nay mày đẹp quá.
Mặt mũi con Cam vẫn thộn ra:
– Mày hả Trúc Xanh?
– Tao chứ ai, con này , sao vậy?
– Bữa nay mày khác quá, xinh quá tao nhìn không ra, còn tưởng là ai, may có anh Đăng mới biết là mày đó.
– Mày cứ nói quá.
– Tao nói thiệt, trông mày cứ như mấy ngôi sao trên tivi, xinh dã man con ngan, em nói đúng không anh Đăng.
Vũ Hoàng Đăng cũng không hề làm tôi mất mặt, cứ thế gật đầu với con Cam, nó hất hàm:
– Thấy chưa, anh Đăng cũng thấy mày xinh quá trời.
Được khen tôi vừa thích nhưng cũng hơi mắc cỡ, hỏi nó ba mẹ nó đâu thì nó nói chỉ là đãi bạn bè của nó nên ba mẹ nó không có lên.
– Hai người qua đây ngồi đi, khách cũng sắp đến rồi.
– Có cần tao phụ gì không?
– Không, có gì đâu, chỉ cần mày với anh Đăng có mặt là tao vui rồi, qua đây.
Nó dẫn chúng tôi qua bàn ngồi với vài người nữa. Từ từ quan khách cũng đến, mọi người bắt đầu nhập tiệc. Mà tôi để ý mấy người đi với bạn trai người yêu thì không sao, có mấy cô đi một mình là cứ nhìn Đăng chăm chăm, còn cười tủm tỉm nữa chứ. Có người còn mạnh dạn làm quen, hỏi tên tuổi và công việc.
– Vậy anh Đăng có người yêu chưa, để em còn biết.
Đăng cười, quay sang tôi. mà không biết sao tự dưng tôi nghe cô ta hỏi Đăng như vậy tôi thất hơi khó chịu, cầm ly nước lên uống một hơi vẫn không đỡ chút nào.
– Sao anh cười mà không trả lời, anh có người yêu chưa, chứ em vừa gặp anh là đã thích anh rồi đấy, người gì mà đẹp trai, có nụ cười tỏa nắng, anh xem, da em đen cả rồi đây nè.
Vừa nói cô ta vừa đưa cái tay mình về phía Đăng, chẳng hiểu sao tôi lại khó chịu nói:
– Chị đen là do da chị không trắng chứ sao đổ thừa người ta. Kỳ cục.
– Ủa, em là ai, liên quan gì đến em mà em quạu?
– Em không quạu mà thấy sao em nói vậy thôi.
– Con nhỏ này là ai sao vô duyên vậy?
Một người nói:
– Hình như là bạn bên ngoài của con Mai đó, có phải cái người mà con Mai nói chuẩn bị vào làm chung chuyền may với chúng ta không?
Cái người nãy giờ tán tỉnh Đăng mới bĩu môi;
– Chắc không phải đâu, Mai nó bảo bạn nó dưới quê, hiền lành dễ thương lắm, còn con nhỏ này ăn mặc thế kia chắc không đúng rồi. mà có đúng nữa với cái nết này chắc khó làm chung lắm. Tự dưng không ai nói tới mình cái chen ngang vô quạu quọ, khó ưa ghê, hên là đám cưới đó nghe, chứ ngoài đường là nãy giờ có chuyện rồi.
Đăng hỏi:
– Chuyện gì?
– Dạ là dép vô mặt đó anh, tự dưng em với anh đang nói chuyện với nhau cái nó chen vào, làm như là người yêu anh chẳng bằng.
– Cô ấy là người yêu tôi.
– Sao?
– Cô ấy là người yêu tôi nên quạu là đúng rồi, cũng may là hôm nay đám cưới bạn thân cô ấy nếu không nãy giờ ngoài đường mà cô tán tỉnh người yêu người ta như thế dép vào mặt cô rồi.
Đăng lặp lại câu nói của cô ta làm cô ta ú ớ luôn, sau đó đi đâu mất tiêu không thấy quay lại bàn nữa. Còn tôi, tôi cũng ngu ngơ một chỗ khi Đăng nhận là người yêu của tôi, còn phản bác lại cô ta đến mức cô ta không nói nên lời bỏ đi mất dạng. Tôi còn chưa kịp định lại hồn phách thì anh ta còn nắm tay tôi nữa chứ, giống như khẳng định với mọi người trên bàn anh ta là hoa đã có chủ, cho mấy người đang có ý làm quen kia bỏ ý định cưa cẩm.
Hôm đó, vì là ngày vui của con Cam nên tôi và Đăng ở lại rất lâu, đến khi tàn tiệc mới đứng lên đi về. Nhưng do ở lâu, uống nhiều, nhất là chồng con Cam cứ đi đến mời Đăng uống liên tục, anh ấy nói nghe con Cam khen Đăng là 1 luật sư giỏi nên muốn nhờ Đăng giúp mình vụ đất đai gì đó ở bên gia đình anh ấy. Đến mức khi đứng dậy đi về tôi thấy Đăng có vẻ say, dáng đi hơi lảo đảo. Tôi vội vàng đỡ lấy:
– Anh có sao không? Có lái xe được không?
– Không sao, nhưng chắc không lái xe được, cô ra gọi taxi đi cho an toàn.
– Vậy để xe lại hả, được không?
– Được.
Đăng thở mạnh, mùi bia tỏa ra nồng nặc. Tôi đi ra bắt một chiếc taxi đang chạy tới, gọi Đăng cùng về. Trên xe Đăng liên tục day day trán, anh ta than đau đầu. Tôi chần chừ rồi cũng đề nghị:
– Anh xoay mặt qua đây tôi xoa cho.
Đăng khẽ nhìn tôi trong mấy giây nhưng rồi cũng xoay người qua đối diện với nhau. Tôi chà chà hai tay vào nhau cho tay nóng lên rồi bắt đầu để hai ngón tay trỏ vào hai bên thái dương của Đăng mà xoa, nhịp độ chậm rãi, dùng lực vừa đủ. Đăng nhắm mắt lại, nhịp thở cũng dần đều đặn hơn. Một lúc như vậy, tôi hỏi:
– Có dễ chịu hơn không?
Đăng gật đầu:
– Có.
Tôi cứ tiếp tục như vậy, mãi đến khi chú tài xế chạy chậm dần rồi dừng lại thì Đăng mới mở mắt ra, trong lời nói dường như có chút luyến tiếc:
– Tới nhà rồi à?
– Dạ tới rồi.
Đăng lấy ví thanh toán tiền rồi mở cửa cho chúng tôi đi xuống. Nhưng mà tôi vừa bước khỏi chiếc taxi đã thấy một chiếc xe sang trọng đậu trước nhà. Từ trên xe, một dáng người đi xuống. Dưới ánh sáng của đèn đường cộng đèn cổng phát ra tôi thấy rất rõ gương mặt người yêu cũ của Đăng.. cô gái tên Hằng..
Đăng có lẽ cũng đã nhận ra nên bước đi trước tôi, cô ấy cũng từ từ đi tới nhìn chúng tôi, rồi hỏi:
– Anh vẫn chưa đuổi nó đi?
– Vì sao anh phải đuổi…?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương