Mang Thai Hộ

Chương 18



Chẳng hiểu vì sao mà tim tôi bỗng chốc loạn nhịp cả lên chỉ vì cái hành động xoa đầu của Đăng, tim rung rinh, đập mạnh, hai má cũng nóng bừng lên như đang đứng gần lò lửa. Cảm giác này lạ lắm, mà tôi cũng không biết nên diễn đạt như thế nào.
Qua một lúc, tôi mới trả lời được:
– Chín.. chín rồi… để tôi dọn cho anh ăn..
– Ừ..
Cũng là ăn cơm như mọi ngày nhưng hôm nay không khí đặc biệt khác hẳn, cứ cảm thấy đôi bên không được như bình thường, ai cũng ăn vội rồi đi về phòng riêng của mình.
Mấy hôm sau tôi cũng là cuối tuần, từ sáng con Cam nó đã gọi cho tôi chiều nay nhất định phải đến dự đám cưới nó, không đến là nó cạch mặt tôi luôn. Ừ đi thì đi, tôi mở tủ, trong tủ chỉ có vài bộ quần áo được Đăng mua từ hôm còn ở dưới quê đến nay, được mặc đi mặc lại nhiều lần cho nên nhìn nó cũng hơi cũ, với lại con Cam nó còn dặn tôi mặc cái váy nào đẹp đẹp một chút, lại còn phải là màu trắng để cùng tông với khách mời của nó, cũng là để tạo ấn tượng tốt với mọi người. Nhưng tôi không có váy, hay là cứ mặc quần jean áo phông, như vậy có lạc quẻ và làm mất mặt con Cam không nhỉ?
Tôi lăn tăn một chút thì có tiếng của luật sư Đăng gọi:
– Này..
Tôi quay lại, nhìn thấy Đăng đang đứng bên cạnh cửa phòng, hất hàm:
– Đang nghĩ gì mà như người mất hồn vậy?
– À tôi đang nghĩ chuyện đi ăn cưới con Cam.
– Nghĩ gì?
– Nó rủ tôi đến dự đám cưới của nó, nhưng mà tôi thấy ngại quá vì ngoài nó ra tôi không quen ai cả. Nó còn kêu tôi ăn mặc đẹp một chút để tạo ấn tượng tốt với mọi người để ít nữa vào làm, nhưng tôi đâu có váy, nếu như tôi mặc quần jean và cái phông trắng này anh nghĩ có làm mất mặt nó không?
Vừa nói tôi vừa lấy bộ quần áo giơ lên cho Đăng coi, anh ta đi vào, nhìn nhìn bộ quần áo tôi cầm, anh ta nói:
– Mặc gì không quan trọng, miễn cô thấy thoải mái và tự tin là được, không có quần áo đẹp nhất mà chỉ có quần áo phù hợp với mình nhất.
Tôi gật gù vì thấy Đăng nói hay quá. Đúng là luật sư có khác.
– Tôi thì đơn giản thôi mặc gì cũng được, cái tôi đang lăn tăn là nó muốn tôi mặc váy màu trắng cho cùng tông với khách mời. Tôi sợ ai ai cũng mặc váy trắng, tự dưng tôi mặc thế này nó kì không? Anh góp ý cho tôi đi.
– Cũng kỳ thật, thế sao cô không mặc váy trắng như họ?
– Tôi không có váy.
Tôi nói như vậy gương mặt của Đăng hơi bất ngờ và chút thương cảm, anh ta nói:
– Tôi đưa cô đi mua.
Thấy tôi im ru, tay ve ve cái vạt áo, chắc Đăng cũng biết tôi không có tiền nên anh ta nói cho tôi mượn, khi nào có tiền thì trả, tôi xấu hổ vô cùng vì đã ăn nhờ ở đậu lại cứ làm phiền anh ta suốt.
– Có phải anh thấy tôi phiền phức lắm không?
– Tôi có nói thế bao giờ.
– Tôi cứ cảm thấy thế, đã ở nhờ còn nợ anh cả đống tiền, không biết bao giờ mới trả. Có khi tôi phải đi làm sớm thôi, chứ ở không hoài vừa thấy bí bách lại không có tiền tiêu.
Đăng kéo cái ghế của cái bàn trang điểm ra ngoài, anh ta trêu tôi cái gì thì trêu nhưng lại vô cùng tinh ý và lịch sự, chưa bao giờ ngồi gần tôi hay ngồi lên giường ngủ tôi bao giờ:
– Đi làm công ty lương bao nhiêu một tháng?
– Tôi nghe con Cam nói mới vào thử việc 3 tháng đầu thì cũng 5 6 triệu, sau đó thì 7 8 triệu, có tăng ca còn cao hơn nữa, có người cả chục triệu luôn, nghe ham thật.
– Tôi nói thế này, trước giờ nhà tôi không cho người lạ vào ở, cô là ngoại lệ duy nhất vì cô là người được thằng Tiến gửi gắm, tôi nể mặt nó là bạn thân nên mới cho cô ở.
Tôi tưởng anh ta định đuổi đi nên mím môi, vân vê vạt áo:
– Tôi biết, tôi cũng rất mang ơn anh đã cưu mang tôi thời gian qua. Để đầu tuần tôi nộp hồ sơ vào làm, rồi tranh thủ tìm phòng trọ dọn ra ngay. Anh cho tôi ở thêm mấy hôm nữa nhé.
Đầu mày Đăng hơi nhăn lại, khó hiểu:
– Cô đang nói gì vậy, như thể tôi đuổi cô đi.
– Anh vừa nói không cho người lạ ở..
– Cô hâm thật đấy. Ngày xưa học đến lớp mấy?
– Tôi học hết lớp 9.
– Sao không đi học nữa mà nghỉ.
Nhắc lại lại thấy buồn, tôi nào có muốn nghỉ, tôi thích học lắm, rất thích là đằng khác nhưng bà lớn không cho, bắt nghỉ từ năm lớp 6 lận, nhưng mẹ xin mãi tôi cũng đu được lên đến lớp 9 với xếp loại học sinh giỏi. Thế nhưng với cương vị người không có quyền thì có ham học đến đâu cũng đành phải bỏ học, bà lớn bĩu môi nói:
– Con gái thì học nhiều làm gì, biết mặt chữ là được rồi.
Tuy nói vậy nhưng chị Hoa chị Hạnh vẫn học hết 12, chị Hoa còn được đi học đại học nữa mặc dù cả hai chị ấy đều học kém và không ai ham học cả.
– Sao không trả lời.
– Tại gia đình không cho.
– Gia đình cô cũng phức tạp thật, nhưng dù sao có gia đình vẫn tốt hơn là không có.
Trong lời nói của Đăng mang nỗi buồn lẫn đau đớn, tôi ngẩng lên, nhìn thấy đôi mắt anh ta buồn lắm, tôi mạnh dạn hỏi:
– Sao anh nói vậy?
– Vì dù sao cô cũng còn có gia đình, có ba mẹ, còn tôi thì không..
Tôi hơi sững sờ, sao anh ta lại không có gia đình? Lỡ hỏi rồi tôi cũng hỏi luôn:
– Vậy ba mẹ anh đâu?
– Chết rồi.
– Tôi xin lỗi, tôi không cố ý.
Đăng cười, tôi cũng nhận ra nụ cười gượng để khỏa lấp nỗi đau bên trong:
– Có gì đâu. Chuyện cũng lâu rồi.
– Anh không có anh em gì sao?
– Không có, chỉ mình tôi thôi.
Tôi biết Đăng buồn nên mới nói:
– Thật ra có gia đình cũng chưa hẳn là chuyện tốt, như tôi là một ví dụ. Anh có muốn nghe chuyện nhà tôi không?
– Cô kể đi.
– Hôm anh đến tìm tôi anh cũng thấy người phụ nữ mà tôi gọi là bà lớn, bà ấy là vợ của ba tôi. Hồi đó ba tôi lấy bà lớn, còn mẹ tôi chỉ là con ở trong nhà, bà lớn sinh liền hai đứa con gái, mà ba tôi thì ham con trai nên nhân lúc bà lớn về nhà đẻ bà ấy thì bên này ba đã cướp mất đời con gái của mẹ tôi, nói thêm là mẹ tôi khờ lắm, không được lanh lợi, quanh năm suốt tháng chỉ biết quanh quẩn cái làng nên cũng không dám phản kháng, sau lần đó thì mẹ tôi có thai, ba tôi hy vọng cái thai là con trai, ông còn hứa nếu mẹ tôi sinh được con trai ông lập tức tổ chức đám cưới linh đình, đón mẹ tôi đường hoàng, và năm đó tôi ra đời trong sự ghẻ lạnh và thất vọng của ba, từ đó mẹ tôi ở vậy đến bây giờ, không danh không phận, nhưng cũng không có quyền phản kháng mỗi khi ba tôi đi xuống cái buồng nhỏ xíu. Tôi cứ như thế mà lớn lên, hằng ngày phải dậy thiệt sớm làm công chuyện nhà, nào là thái chuối cho heo ăn, vớt bèo, lội ruộng cấy lúa, nhổ cỏ hốt rong rêu, nói chung việc gì cũng phải làm, làm chậm thì bị ăn đòn, bị bỏ đói. Đấy, đâu phải cứ có gia đình là hạnh phúc đâu, còn tùy vào gia đình đó như thế nào nữa. Thú thật rất nhiều rất nhiều lần tôi ước tôi không sinh ra đời, hoặc chí ít cũng không phải gia đình đó, vì từ nhỏ đến lớn chỉ toàn là nước mắt lẫn đòn roi, có hạnh phúc ngày nào đâu.
– Cô đang an ủi tôi sao?
– Tôi chỉ nói chuyện của tôi thôi. Dĩ nhiên là cũng có rất nhiều gia đình hạnh phúc..
– Ừ..Mà không nói chuyện này nữa, đi với tôi đi.
– Đi đâu?
– Đi rồi biết.
Thấy tôi vẫn chưa đứng dậy, Đăng lại trở về bản tính trêu chọc tôi:
– Tôi không bán đâu mà lo. Tôi để lại nấu cơm cho tôi ăn.
Tôi phì cười:
– Anh nghiện thức ăn tôi nấu rồi nhé, sau này dọn ra rồi cuối tuần tôi đến dọn nhà nấu cơm cho anh ăn.
Đăng chỉ cười chứ không nói gì, tôi cũng treo bộ quần áo lên tủ cho gọn gàng rồi theo Đăng đi xuống nhà lấy xe đi đâu đó. Chiếc ô tô cũng chạy một đoạn cũng tầm 15 20 phút thì dừng lại trước một nơi lớn lắm, tôi quay qua hỏi:
– Đây là đâu vậy luật sư?
– Trung tâm thương mại.
– Nhưng đến đây làm gì?
– Vào thì biết. Xuống.
Dù không biết anh ta đưa tôi đến đây làm gì nhưng tôi cũng nhanh nhanh xuống xe đi theo đại luật sư vào trung tâm thương mại. Cha mẹ ơi vào trong mà tôi há hốc mồm kinh ngạc đúng chất hai lúa lên thành phố, hôm bữa đi cái siêu thị kia đã thấy to đùng rồi, hôm nay vào chỗ này mới thấy nó còn kinh khủng hơn, quần áo mỹ phẩm túi xách nhiều vô số kể, tôi phải nói với Đăng rằng;
– Chỗ này lớn quá, tôi bị ngợp luôn ý.
– Trung tâm thương mại là vậy, ở đây người ta bán đầy đủ mọi thứ từ quần áo giày dép, túi xách mỹ phẩm, cái gì cũng có.
Tôi cứ ngơ ngơ ngác ngác đi theo chân của Đăng, vừa choáng ngợp vừa xuýt xoa với những mẫu mã được trưng bày tại đây. Đi một lúc, Đăng dừng lại ở chỗ bán quần áo, à không, bán đầm váy của nữ mới đúng, toàn là váy trắng tinh, lúc này tôi mới ngờ ngợ không lẽ anh ta mua cho tôi.
– Dạ em chào anh chị, mời anh chị vào trong lựa chọn, bên em có rất nhiều mẫu mã vừa về ạ.
Giọng nhân viên ngọt lịm dễ nghe, cùng cái chỉ tay của Đăng:
– Giới thiệu cho cô ấy vài mẫu mới phù hợp với dáng người của cô ấy, lưu ý không được hở hang quá, trang nhã và lịch sự.
– dạ vâng ạ, em mời anh chị vào đây em sẽ giới thiệu kỹ hơn ạ.
Chúng tôi đi vào trong, nhân viên đi trước, tôi kéo kéo tay áo của Đăng, ghé tai:
– Sao anh không nói trước, chỗ này chắc là mắc lắm, hay là chúng ta đi chỗ khác đi.
– Tiền nào của đó, cô cứ ham rẻ mua về mặc không được còn phí hơn.
– Dạ em mời anh chị vào đây ạ.
Đăng đẩy tôi đi vào, nhân viên bắt đầu tư vấn mẫu mã, tôi thì thấy cái nào cũng đẹp, chất thì mềm mại, còn xọn hơn cả mấy cái váy của chị Hoa nhà tôi luôn.
– dạ chị có thích mẫu nào không chị, bên em có chỗ thử đồ, hay là chị vào thử để xem mặc lên như thế nào nhé chị.
Đăng cũng gật đầu, biểu tôi đi thử, còn đưa tôi cái váy anh ta vừa chọn:
– Cái này cũng xinh, cô cao mặc những dáng này chắc sẽ hợp đó. Thử đi.
Tôi cầm 1 cái, còn bạn nhân viên cũng đem vào 4 5 cái treo trong phòng thay đồ, thử thì thử. Tôi bắt đầu thử từng cái, bên trong phòng thử đồ còn có cả gương, nhìn vào tôi còn ngây người, đúng là người đẹp vì lụa, khoác bộ đồ đẹp lên nhìn con người cũng sáng sủa hẳn.
– Chị ơi xong chưa ra cho anh xem với chị.
Tôi đi ra, Đăng đang ngồi trên ghế chờ, tôi rụt rè hỏi:
– Anh thấy bộ này được không?
Đăng nhìn nhìn thì bảo tôi thay cái khác. Tôi cũng nghe lời đi thay lần lượt mấy cái kia, cái nào cũng đi ra cho luật sư thẩm định nhưng luật sư này có phải là khó quá rồi không, thử cả 5 cái rồi vẫn chưa gật đầu, còn đứng lên chọn thêm mấy cái nữa để thử tiếp, tôi dè dặt nói:
– Tôi thấy cái đang mặc này đẹp mà.
– Nhưng không hợp với cô, thử mấy cái này đi.
Tôi hỏi nhỏ:
– Thử nhiều vậy lỡ như không mua người ta có chửi mình không?
– Có đấy.
– Hả? Vậy thôi đừng thử nữa, lỡ như không mua lại mắc công người ta.
– Vậy nên cô phải thử để mua, nếu không họ chửi cô chứ không chửi tôi.
– Ơ nhưng anh là người dắt tôi vô đây mà.
– Nhưng cô là người mặc, đúng không?
Tôi sợ quá nên cầm mấy cái váy của Đăng mới chọn đi vào thử, còn anh ta cười rúc rích bên ngoài. Còn hỏi nhân viên còn kiểu nào nữa không, bộ anh ta muốn tôi thử hết váy trong này hay sao, lỡ mà không mua, bị người ta chửi tôi sẽ kéo anh ta bị chửi cùng. Khó tính quá cơ, cái nào cũng lắc đầu, cuối cùng sau khi thử 7 7 49 cái thì đại luật sư cũng gật gù:
– Cái này ổn nhất này. Cô thích không?
Tôi mà nói không thích chắc lại thử 9 9 81 cái nữa, xong xuôi khi đi thì thế nào người cũng đốt phong long hai đứa nên gật đầu lia lịa:
– Thích lắm, thích nhất trong những cái thử nãy giờ.
Vũ Hoàng Đăng bật cười:
– Cái mặt cô nói dối lộ liễu quá. Có thích thật không?
– Ơ tôi nói thật mà, tôi thích lắm, nói chung cái nào tôi cũng thích nhưng thích cái này nhất, anh coi tôi mặc đẹp ghê không, cứ như may ra để dành cho tôi mặc vậy đó.. Hết sảy con bà bảy.
– Được, vậy lấy cho tôi cái cô ấy đang mặc và mấy cái tôi chỉ lúc nãy.
Nhân viên vô cùng lịch sự cúi nhẹ đầu:
– Dạ vâng ạ. Anh đúng là mẫu bạn trai quốc dân, toàn chọn mẫu đẹp cho bạn gái, em thật ngưỡng mộ chị ấy.
Bạn gái? Cô ấy đang nói tôi là bạn gái của Đăng? Có điều tôi đứng trong phòng thay đồ cũng không nghe anh ta giả thích mối quan hệ của chúng tôi cho nhân viên nghe, chắc là anh ta lười nói vì dù sao đó cũng chỉ là một nghệ thuật bán hàng lấy lòng khách mà thôi, đối với Đăng không quan trọng nên cũng kệ.
Lúc đem cái váy ra, tôi thấy Đăng đang ngắm cái váy trắng trong tủ kính, thậm chí không chớp mắt, đến lượt tôi trêu anh ta:
– Anh thích hả, hay là thử đi.. anh mà mặc vào là hết nước chấm luôn, vòng nào ra vòng nấy, đẹp cực.
Anh qua quay lại, biết tôi trêu nên lườm tôi:
– Ý cô nói tôi là đàn bà hay sao mà mặc váy?
– Anh đàn gì tôi không biết chứ thấy anh nhìn cái váy này một cách si mê là tôi nghi rồi.
– Nghi gì?
– Nghi anh là.. là..
Tôi cố tình lấp lửng chọc tức Vũ Hoàng Đăng, anh ta cau mày nhíu mắt, ép tôi lùi lại phía sau, đến khi không còn lùi được nữa thì chống cánh tay dài ngoằng của mình trước mắt tôi, gằn từng chữ; :
– Cô nghi gì hả cô Trúc?
Thấy nơi này là chốn đông người tôi cũng bạo gan nghĩ Vũ Hoàng Đăng chẳng dám làm gì tôi đâu nên lỡ trêu thì trêu tới bến, nham nham nhở nhở nói:
– Nghi anh không phải đàn ông, khai thật đi, anh là trai cong đúng không?
Vũ Hoàng Đăng sa sầm đôi mắt, nuốt ngụm nước bọt làm cho yết hầu cũng lên xuống theo chuyển động của cuống họng, tự dưng ở khoảng cách gần thế này tôi bắt đầu thấy ngại ngại, lồng ngực lại đập nhanh không kìm chế được. Cự ly như vầy, tôi thấy rõ từng đường nét trên mặt của Đăng, thấy cái mũi cao chót vót, đôi mắt sâu hoắm cùng đôi môi đỏ, khi cất giọng còn tỏa ra mùi bạc hà the mát, xộc vào mũi của tôi mang theo chút kích thích khó tả.
– Dựa vào đâu cô nói vậy?
Tự nhiên đầu lưỡi tôi đông cứng không nói nên lời, lại bị ánh mắt như hố sâu không đáy của Đăng làm cho đờ đẫn ú ớ:
– Tôi.. tôi.. đoán .. đoán vậy..
– Đoán? Muốn thử không?
– Thử.. thử cái gì?
– Thử chơi cầu trượt, xem tôi có phải mặc váy như cô nói không?
Lúc này tôi biết mình sai rồi, hết chuyện giỡn lại đi chọc nhầm cái người này nên cố nặn ra nụ cười:
– Hihi, tôi đùa cho vui, chứ nhìn anh đẹp trai body 6 múi như thế này thì chắc chắn là trai thẳng rồi, làm sao mà pede được, cỡ như anh phải có 10 người yêu mới xứng, à không, 100.. 100 người yêu anh Đăng nhỉ?
Vũ Hoàng Đăng nhếch môi, một tay véo cái mũi tôi, hăm dọa:
– Lần sau mà còn nói tôi pê-đê là tôi cho cô biết mùi cầu trượt chơi như thế nào đó.
Tôi gật đầu không thể lia lịa hơn nữa:
– Tôi nhớ rồi đại luật sư..anh là đẹp trai nhất trên đời, độc nhất vô nhị, đẳng cấp chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn.
Có người lại cau có:
– Cái gì ?
– Ch-ết cha, tôi nhầm, ý tôi là anh là .. là..nam thần, đúng rồi, nam thần, siêu đẹp trai, từ lúc tôi sinh ra đến bây giờ tôi chưa từng thấy ai đẹp trai và tài giỏi như anh luôn , tôi ngưỡng mộ anh cực kỳ, ngưỡng mộ…rất rất ngưỡng mộ…
Biết tôi tâng bốc quá đà nhưng Vũ Hoàng Đăng vẫn phải bật cười, cánh tay không thương hoa tiếc ngọc véo mạnh vào cái mũi cũng không hề thấp của tôi mà nói:
– Điêu vừa thôi.
Lúc đó, cánh tay anh ta chạm vào cái mũi tôi thật lâu, khoảng cách chúng tôi thật gần, đến mức Đăng khom đầu xuống thấp tôi có thể cảm nhận được cả hơi thở của anh ta đang hít vào hay thở ra. Chúng tôi bốn con mắt nhìn nhau, tay chân bỗng dưng trở nên bất động một chỗ, cứ như bị trời trồng không ai nhúc nhích, cứ nhìn nhau.. nhìn nhau….
Bất ngờ có giọng nói vang lên:
– Anh Đăng..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương