Tôi ở đây cũng được mây ngày rồi, con Cam nó nói cuối tuần này nó qua coi tôi ăn ở như thế nào. Biết thân phận ăn nhờ ở đậu nên tôi phải ý kiến của luật sư Đăng trước, lúc ăn cơm, tôi nói:
– Anh Đăng. Cuối tuần này bạn tôi muốn sang chơi 1 chút, không biết có được không?
– Bạn nào?
– À cái đứa mà tôi nói bạn thân tôi tên Cam đấy anh nhớ không, nhà nó cũng ở gần nhà tôi.
– Cái người cô nói sắp lấy chồng đó hả?
– Đúng rồi, là nó đó, tôi chỉ có một đứa bạn là nó thôi. Nó muốn qua coi tôi ăn ở như thế nào.
– Ừ.
– Ý là anh đồng ý đúng không?
– Cuối tuần này tôi có việc phải đi, có bạn qua chơi với cô cũng đỡ buồn.
– Cảm ơn anh, anh ăn thêm đi.
– Món này ngon đó, lần sau lại nấu nhé.
Tôi mỉm cười gật đầu, được người khác khen nấu ngon dĩ nhiên là trong lòng thấy vui vẻ, ăn cơm cũng ngon miệng hơn.
Ăn uống xong tôi dọn dẹp lại bếp núc, từ hôm tôi lên đây đến nay hôm nào tôi cũng nấu cơm ngày 2 buổi cho tôi và Vũ Hoàng Đăng ăn chứ không có ăn ngoài, dù sao ở không cũng không làm gì, lai ở nhờ nhà người ta, thì cũng nên biết điều dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn cho chủ nhà như vậy cũng đỡ ngại. Vả lại nhà này toàn thiết bị hiện đại nên không mấy cực nhọc, có cả máy rửa bát nhưng thấy có vài cái chén nên tôi toàn rửa bằng tay cho nhanh, cũng coi như vận động chút cho người nó khỏe, tôi mà ở không tôi chịu không nổi.
Thoắt cái đến cuối tuần. Từ sáng con Cam nó đã gọi thông báo nó chuẩn bị qua, nó kêu tôi nhắn tin lại địa chỉ và bật định vị lên cho nó, tôi cũng nôn nao gặp nó nên cứ ngóng ra cổng, khi thấy cái dáng nó xuất hiện là vội vã ra mở cổng, nó cảm thán:
– Ôi nhà ngay mặt tiền luôn hả Trúc Xanh.
– Vào nhà đi.
Tôi khóa cổng cẩn thận rồi dẫn con Cam vào trong, nó gật gù:
– Nhà đẹp quá mày ơi, toàn đồ xịn. Mà chủ nhà đâu?
– Đi làm rồi, có mình tao ở nhà thôi, mày uống gì để tao lấy?
Con Cam nó nhìn tôi, bật cười, trêu ghẹo:
– Ra dáng bà chủ nhà rồi nhé.
– Bậy bạ, chỉ ở nhờ thôi, làm gì có phúc làm bà chủ.
– Ơ ai biết được, đời mà mày, ai dám chắc mình giàu hơn ai, 30 còn chưa phải là tết mà.
– Thôi đi, tao không dám mơ đâu. Mày uống gì tao làm.
– Cho nước đá lạnh là được rồi, uống cho mát.
Tôi mở tủ lạnh lấy cho nó ly nước cam ép:
– Uống nước cam đi, tao vừa ép đó.
– Cảm ơn nha, hihi.
Nó uống ngụm nước xong thì nói:
– Tao có nghe mẹ tao nói chuyện của mày rồi, sao mà khổ dữ vậy Trúc?
– Khổ mấy thì cũng qua rồi. bây giờ tao cũng ổn lắm, không có gì đâu.
Con Cam nó cầm tay tôi, ánh mắt thương cảm, nó hỏi han tôi như thế nào, vết thương còn đau lắm không, có kiêng cữ gì không. Tôi lắc đầu:
– Xảy ra chuyện xong thì ông ấy chết, thời gian đâu mà ở cữ, ở cữ ở đâu.
– Thì nhà ba mày đó.
– Ông ấy đuổi tao đi còn không kịp vì nói mới sinh đẻ xong xui xẻo không cho về, mà tao đã hết giá trị lợi dụng, còn mang tiếng có đời chồng buôn bán ma túy nên ông ấy càng không muốn giữ tao.
– Mày có người cha xứng đáng thiệt đó, trên đời này chắc cũng chỉ mình ên ba mày đối xử với con cái như vậy thôi.
– Kệ đi, coi như tao trả nợ cho ông ấy đã tạo ra tao.
– Ừ, nhưng còn mẹ mày?
– Tao định lên đây làm, có công việc ổn định sẽ tìm cách đón mẹ tao lên. Không để mẹ ở dưới đó nữa.
– Mày tính vậy phải đó, nếu như tao không sắp cưới thì mày sang ở với tao, đằng này ..
– Thôi, tao hiểu mà. Đợi tao khỏe hơn mày xin cho tao vào làm nha.
Con Cam nó nhìn nhìn tôi rồi nói:
– Mày phải nghỉ ngơi cho thật khỏe, sinh đẻ chứ đâu phải bệnh tật thông thường, không kiêng cữ sau này già khổ lắm con ạ.
– Thì cũng tùy hoàn cảnh mới kiêng, chứ như tao không có đồng dính túi thì kiêng rồi lấy cái gì đổ vào mồm, nhịn đói à?
Cam nó lại quan sát căn nhà, hất hàm:
– Hôm bữa mày nói chủ nhà này là bạn của cái thằng làm mày có bầu đó hả?
– Ừ, người ta là luật sư đó.
– Thể hả, thanh niên à?
– Hình như vậy, ở một mình.
– Cái gì mà hình như, độc thân hay đã có gia đình chứ hình sư là sao con quỷ?
– Thì tao có biết đâu, đã ở nhờ rồi ai dám nhiều chuyện hỏi đời tư người ta, nhưng theo tao chắc 99% là độc thân chưa vợ, còn có người yêu không thì tao không biết.
– Vậy anh ta bao nhiêu tuổi?
– Tao cũng không biết, nhưng nhìn mặt thì đoán tầm 30, nói chung không tới 35 đâu, nhìn mặt trẻ lắm nhưng mà nếu đã làm luật sư giỏi thì cũng không còn nhỏ.
– Cái con này, ở chung mà không biết gì về người ta. Dại thế.
– Thì biết tên tuổi công việc người ta thôi chứ, còn mấy cái kia thuộc về chuyện riêng người ta, ai dám hỏi, vô duyên thấy mồ.
Con Cam nó bĩu môi, rồi đứng lên đi lòng vòng quan sát căn nhà, còn đòi lên coi phòng tôi ngủ. Tôi cũng chiều lòng nó, nó thấy căn phòng thì khen phòng đẹp nhà đẹp:
– Tao thấy mày ở đây cũng ổn, chỉ là không biết chủ nhà là người như thế nào, có tốt không, có đàng hoàng không. Chứ mày đừng vội đi làm Trúc ạ, có gì tao tiếp mày 1 tháng 1 triệu, tuy ít nhưng cũng là tấm lòng của tao, chứ đi làm sớm sau này hối hận, mắt mờ lưng đau, tiền không mua được sức khỏe đâu.
Tôi thở dài, tựa lưng vào tường:
– Biết thế nhưng cuộc sống bắt buộc mày ạ. Chắc tại cái số tao khổ.
– Số phận cũng 1 phần, 1 phần do bản thân mình nữa, mày sống vì người khác nhiều rồi, bây giờ phải sống cho mình. Yên tâm, trời sinh voi sinh cỏ, không đi làm vài tháng không ch-ết đói đâu. Có gì tao phụ mày. Hay là mày lo cái người chủ nhà này đuổi mày đi.
– Không phải sợ anh ta đuổi nhưng cũng không quen biết gì, ở lì nhà người ta cũng kì chứ bộ, cho nên đi làm sớm thì đỡ hơn.
– Ôi trời, lại liêm sỉ chứ gì, liêm sỉ có mài ra tiền không, có bào ra sức khỏe không mà giữ khư khư cái liêm sỉ ấy. Kệ mẹ đi, tới đâu thì tính tới đó, nghĩ nhiều quá mau già chứ làm gì.
– Nhưng không nghĩ không được mày ạ. Phải chi họ hàng thân thích với nhau thì không nói, đằng này là người dưng nước lã với nhau, người ta cho ăn ở ít hôm chứ ăn vạ ở nhà người ta được sao. Ngại chết.
Biết tính tôi con Cam cũng không đốc xúi nữa, chỉ nói:
– Thôi tùy mày nhưng tao thấy trước mắt mày ăn ở đây khá là tốt, người ta còn là luật sư thì không đến nỗi nào đâu, mày nên nhớ sống không vì mình trời chu đất diệt. Tao chỉ nói thế thôi còn quyết định vẫn nằm ở mày, hy vọng mày nghĩ đến bản thân mày trước rồi hãy nghĩ đến những chuyện khác.
Tôi cười, đập tay lên vai nó:
Nó lườm yêu tôi, lại càu nhàu:
– Biết thì làm, đừng có lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người khác. Mình mà không thương mình thì ai thương mình.
– Rồi rồi, tao thuộc làu làu rồi, mày đừng cằn nhằn nữa.
Con Cam nó ở chơi với tôi cả một buổi sáng, đến trưa tôi rủ nó ở lại ăn cơm, đang nấu thì bất ngờ luật sư Đăng về tới làm chúng tôi hơi bất ngờ, tôi dừng tay lại hỏi:
– Anh về rồi hả, tôi tưởng đến tối anh mới về.
Đăng để cái cặp lên bàn, cởi bớt cái áo vét ra, trả lời:
– Xong việc thì về luôn, có cơm chưa? Đói quá.
– À tôi đang nấu cũng sắp chín rồi, anh lên tắm rửa xuống là vừa đấy.
Đăng nhìn về hướng bếp, tôi cũng giải thích:
– Đây là bạn tôi nói với anh đó, nó tên là Cam, gần nhà tôi.
Con Cam nhanh mồm nhanh miệng chào:
– Chào anh, tôi là bạn của con Trúc Xanh, tôi cũng ở gần đây, ngay đường A ấy.
– Ừ, tôi là Đăng. Nhưng cô vừa nói gì, Trúc Xanh?
Con Cam cười xòa giải thích;
– À là vầy, con Trúc á nó tên đầy đủ là Lê Thanh Trúc, mà Thanh là xanh nên tôi toàn gọi nó là Trúc Xanh, gọi cho vui miệng riết thành quen luôn.
Vũ Hoàng Đăng gật đầu ra chừng đã hiểu:
– Cô chơi với Trúc đi, tôi lên phòng.
– Anh cứ tự nhiên coi như nhà mình đi nhé, hihi.
Vũ Hoàng Đăng khẽ cười rồi cũng sải từng bước chân dài của mình lên cầu thang, đợi tấm lưng ấy đi khuất nó liền kéo tay áo tôi:
– Ôi là trời, sao mày không nói với tao anh ta trẻ và đẹp trai như vậy?
– Có gì mà nói?
– Ơ con này mày ngu thật hay giả ngu với tao vây, ở cùng trai đẹp như idol hàn Quốc thế mà không nói gì. này..này.. dừng cái tay lại nghe tao nói nè.
– Thì mày cứ nói đi tao vẫn nghe đây, tao phải nấu nhanh cho anh ta ăn.
– Èo, quan tâm thế cơ à.
– Mày lại nghĩ gì nữa đúng không.
– Tao á, tao đang nghĩ lại cảnh tượng ban nãy anh ta đi làm về, mày đang nấu cơm, thấy anh ta về liền ngẩng đầu lên hỏi “Anh về rồi đó à” Thế là người ấy trả lời “ ừ, xong việc thì về luôn, cơm chín chưa, đói bụng quá” Nghe cứ như vợ chồng ấy nhỉ..
Nghe con Cam nói mà tôi giật mình bụm miệng nó không kịp, theo quán tính nhìn lên lầu, may là anh ta chưa xuống:
– Nói tào lao anh ta nghe bây giờ, mày nghĩ sao ví tao với người ta là vợ chồng hả, người ta nghe được cười cho thối mũi.
– Thì sao chứ?
– Tao lạy mày đó Cam, mày không thấy tao và người ta 1 trời một vực hả. Nói cho mày biết anh ta là 1 trong 10 luật sư giỏi nhất Việt Nam đó, đừng có mơ mộng hão huyền.. Người như vậy thì cũng có người yêu hoặc vợ xứng tầm, có câu gì mà gió tầng mây mây tầng gió thì đó.
– Dạ gió tầng nào gặp mây tầng đó mẹ trẻ ạ/
– Thì đó, người ta là mây cao gió lớn, còn tao chỉ là một đứa đã qua một đời chồng, không xứng để mày ví von kiểu đó đâu, anh ta mà nghe lại nghĩ tao có ý đồ trèo cao này nọ, kỳ lắm.
– Biết rồi, nhưng mày cũng đừng có tự ti, mày đẹp mà, tại bây giờ mày lên ký nhiều nên nhìn như vậy, cố gắng giảm cân , dùng mỹ phẩm trị mấy cái mụn thâm kia là đẹp ngay.
– Thôi đi, dọn chén ra giúp tao đi, đừng nói mấy chuyện này nữa.
Hôm đó con Cam ở lại ăn cơm cùng tôi và Đăng. Trên mâm cơm con Cam cũng không tha cho người ta cứ hỏi này hỏi kia. Vũ Hoàng Đăng cũng lịch sự trả lời. Tôi đá đá chân con Cam, nháy nháy mắt ý biểu nó đừng có hỏi nữa nhưng con này nó mặc kệ tôi, lại còn hỏi:
– Luật sư Đăng, anh có vợ chưa?
– Chưa, tôi còn độc thân.
Anh ta trả lời như vậy có liên quan gì đến tôi đâu tự dưng con Cam nó khều khều tôi, cái mặt nham nhở hỏi người ta tiếp:
– Thế hả, nhưng anh đẹp trai lại tài giỏi thế này chắc nhiều cô theo lắm đúng không, không biết luật sư có chọn được ai chưa?
Vũ Hoàng Đăng cũng bật cười với câu hỏi của con Cam. Anh ta đáp nhưng dường như lại có ý châm chọc tôi thì phải:
– Gu tôi thì cũng đơn giản. chỉ cần là con gái, sống trên trái đất là được.
Tôi nghe lại nhớ đến cái lần trong khách sạn anh ta ví tôi là người ngoài hành tinh nên khẽ lườm 1 cái. Còn Cam thì thắc mắc:
– Ý luật sư là sao tôi không hiểu, chẳng phải chúng ta đang sống trên trái đất sao?
Vũ Hoàng Đăng lại cười, nụ cười như thể chọc quê tôi, còn gắp cho tôi miếng canh bí hầm thịt:
– Ăn đi, ăn bí nhiều bổ não lắm, cô gái ngoài hành tinh.
Tôi định chửi anh ta vô duyên nhưng biết thân phận chỉ dám lầm bầm trong lòng, còn con Cam thì không hiểu chuyện gì, ngơ ngác nhìn hai chúng tôi”
– Ủa là sao, hai người này sao vậy?
– Cô hỏi bạn cô thì rõ.
– Là sao Trúc Xanh?
– Có sao đâu, mày ăn, thức ăn nguội bây giờ.
– Ơ con này, tự dưng quạu.
Khi ăn cơm xong rồi. Vũ Hoàng Đăng lại lên phòng, chỉ còn hai chúng tôi dưới nhà bếp con Cam lại hỏi về chuyện lúc nãy, rốt cuộc hai chúng tôi nói gì, người ngoài hành tinh là sao. Tôi mới thật lòng kể lại cho nó chuyện trong khách sạn. Con Cam nghe xong ôm bụng cười nắc nẻ, tôi ngây ngô:
– Mày cười cái gì vậy, sao mày giống anh ta nữa rồi đó, cười cái gì con Cam kia, nói mau ..?
Nó cứ ôm bụng cười và nhắc lại:
– Cầu trượt, lạy mẹ, hẳn là cầu trượt.. mày ngố quá Trúc ơi?
– Thì nó là cầu trượt trẻ em còn gì?
– Dạ mẹ ơi, nó là cầu trượt, nhưng là cầu trượt người lớn đó mẹ.
– Cầu trượt người lớn? Là sao, mày nói cho rõ coi?
Nó cười một lượt nữa mới nói:
– Cái đó người ta kêu bằng ghế tình yêu đó mẹ trẻ.
– Thì anh ta cũng nói là ghế tình yêu.
– Thì đó, người ta nói rõ thế mà mẹ ngố tàu quá, cũng phải, có được đi đâu đâu mà biết. Để nói cho nghe nè. tác dụng của ghế đó là để ấy ấy đó mẹ ơi.
Tôi nhíu chân mày, vẫn không hiểu:
– Ấy ấy là gì?
– Ôi là trời con này nó ngu, là dụng cụ hỗ trợ nam nữ quan hệ nó má, hiểu chưa?
– Hả? mày nói cái gì? Dùng để quan hệ.. trên cái cầu trượt đó?
– Dạ, đúng rồi đó. Nghĩ sau người ta đem cầu trượt vô khách sạn cho trẻ con chơi, khách sạn là nơi nam nữ vào nhiều, để làm chuyện kia, tự dưng đem cầu trượt trẻ em vào đó, mày không thấy vô lý hả.
– Nhưng mà nó cong cong, rồi quan hệ kiểu gì?
Con Cam lại cười, chỉ tay vào trán tôi:
– Mày ngu quá, không biết gì cả.
– Thì có làm lần nào đâu mà biết.
– Thế không làm mà có bầu?
– ơ tao đã nói tao bị thằng con chồng nó lừa uống thuốc mê xong nó làm đêm tân hôn tao không hay, chỉ 1 lần đó thôi, nên làm sao biết mấy chuyện này chứ.
Con Cam nó gật gật cái đầu như gà mổ thóc:
– Ừ, tao quên, tính ra là mày chưa thấy cái đó của đàn ông luôn á hả?
– Con này, hỏi vô duyên, làm sao mà tao thấy được. Có từng yêu ai đâu mà thấy.
– Tính ra mày thiệt thòi ghê, không được tận hưởng cảm giác phiêu lưu cùng người đàn ông của mình. Nè, sau này có yêu ai nhớ thử hàng họ trước nha, như trong công ty tao có bà kia mới lấy chồng mấy tháng nay thôi nhưng chán lắm.
– Sao chán, chồng chơi bời hả Cam?
Con Cam cắn miếng táo, nhai xong thì lắc đầu:
– Không phải, thằng chồng bị yếu sinh lý, chưa đi chợ đã hết tiền nên bả chán.
– À..
– Bởi tao mới kêu mày sau này có yêu ai nhớ thử hàng họ coi súng ống có ngon lành không, nói cho mày biết chứ tình dục nó cũng tiên quyết hạnh phúc gia đình đó mày.
Tôi cười cười, ba cái chuyện này tôi không quan tâm lắm. Thứ tôi lo bây giờ là đi làm có tiền rồi đón mẹ lên, đó là mong muốn duy nhất của tôi. Hai chúng tôi cứ thế mà nói chuyện với nhau, không biết cuộc nói chuyện từ nãy giờ đều bị Vũ Hoàng Đăng đứng trên kia nghe thấy hết.
Ở thêm một lúc thì con Cam đi về, nói hôm nào rảnh lại sang thăm tôi, tôi căn dặn nó:
– Khi nào qua nhớ phải gọi cho tao trước để tao hỏi ý kiến chủ nhà, mà tốt nhất là lâu lâu hãy qua, hoặc chúng ta ra ngoài gặp, vào nhà người ta hoài cũng phiền.
– Mày cứ lo xa, tao thấy anh ta cũng vui tính chứ có gì đâu.
– Dù vậy cũng phải giữ ý chứ, mình đang ở nhờ mà chứ có phải nhà mình đâu.
– Tao nhớ rồi, thôi vào nhà đi, tao về đây.
– Về cẩn thận đó, đến nơi nhớ nhắn tin cho tao nha.
– Rồi, vào đi.
Tôi vẫy vẫy tay chào con Cam, nhìn thấy nó đi xa hòa vào dòng xe đông đúc của thành phố hoa lệ này mới đi vào trong khóa cổng lại rồi vào nhà dọn dẹp lại một lượt nữa, nhìn đồng hồ cũng gần đến giờ nấu cơm mà trong tủ lạnh sắp hết đồ ăn nên định đi mua một ít cho vào. Vũ Hoàng Đăng không biết đi xuống tự khi nào mà lên tiếng:
Tôi hú hồn, anh ta lần nào cũng như ma ấy, đi xuống lúc nào mà không hề có tiếng động làm tôi giật mình đập đầu vào người anh ta lần 2.
– Ui da…
– Cô thích ngồi trước tủ lạnh à, sao lần nào cũng ngồi đây như người mất hồn vậy?
Tôi xoa xoa cái đầu rồi nói:
– Tôi đang suy nghĩ chiều nay nấu món gì cho anh ăn, thấy đồ ăn cũng sắp hết nên chuẩn bị đi chợ, anh chỉ tôi đường đi chợ đi, tôi đi luôn.
– Từ nhà, đi thẳng 500m quẹo trái có 1 ngã tư, quẹo phải, đi vài trăm mét có cái cửa hàng thời trang quẹo trái, đi vào đó..
– Khoan khoan, quẹo nhiều như vậy sao tôi nhớ nổi chứ.
– Thì cô hỏi tôi chợ ở đâu mà.
– Nhưng khó đi như vậy tôi không nhớ, hay anh ghi ra giấy đi, được không?
– Tôi đưa cô đi, tôi cũng đang cần mua ít đồ. Để cô đi một mình lại bay về hành tinh thì khổ. Chuẩn bị đi…
– Anh cứ trêu tôi, tôi biết cái cầu trượt ấy có tác dụng gì rồi.
– Có tác dụng gì?
– Thì dùng để .. để.. nam nữ.. nam nữ…
Nói đến đó tôi đỏ mặt, không dám nói những từ kia, quay lưng bỏ đi lên lầu thay quần áo, dưới này giọng Vũ Hoàng Đăng truyền lên:
– Dùng để nam nữ quan hệ chứ có gì mà không dám nói, còn không biết hôm nào tôi chỉ cho…tôi không tính phí đâu..
Tôi đi đến bậc thang giữa thì nghe thấy những lời tục tĩu đó thì không kìm được liền chửi:
– Đồ điên, ai cần anh chỉ..luật sư gì mà thô tục.
Vũ Hoàng Đăng không trêu tôi anh ta ăn cơm không ngon hay sao đó, lại tiếp tục cái giọng giễu cợt của mình:
– Luật sư cũng là con người chứ có thần thánh đâu mà không thô tục.
– Không nói với anh nữa, anh tự mà đi chợ đi. Tôi không đi nữa..
Vũ Hoàng Đăng cười khì khì trêu tức tôi, tôi ghét quá đi về phòng lấy đồ ném vào người anh ta, anh ta hăm dọa:
– làm người khác bị thương trên 10% là khởi tố hình sự nhé.
– Anh khỏi hù, ba cái này còn không đủ gãi ngứa anh chứ ở đó mà bị thương trên 10%. Tôi không có ngu đâu.
– Ừ, không ngu nhưng gọi là cầu trượt thôi.
– Thì.. thì..
– Thì sao?
– Thì do tôi không biết, có dùng cái đó bao giờ đâu mà rành, đâu có như ai kia rành quá cơ.
Tự dưng Vũ Hoàng Đăng lại nói:
– Tôi cũng chưa dùng cái ghế đó bao giờ.
” Ủa anh không dùng thì kệ anh chứ anh Đăng,anh nói với bé Trúc nhà tui làm gì, hay anh đi rủ ngta chơi cầu trượt