Mang Thai Hộ

Chương 17



 

Tự dưng anh ta nói xong câu đó không gian liền rơi vào im lặng đến kỳ lạ. Phải mất mấy phút thì Đăng mới là người lên tiếng trước:
– Tôi đi lấy xe, cô nhanh xuống đấy, tôi không biết mua thức ăn đâu.
Lời nói vừa dứt Đăng cũng khuất dạng. Lúc đó không hiểu vì sao mà tim tôi bỗng đập nhanh hơn, nhưng cũng rất nhanh đã hồi phục được trạng thái bình thường liền đi thay bộ quần áo khác để đi ra ngoài với Đăng.
Lên xe, chúng tôi cũng nói chuyện bình thường nhưng dường như có chút gì đó ngượng ngùng. Tôi day nhẹ phần thái dương, nhìn đường để mai mốt có thể tự đi một mình. Lúc này tôi mới thấy chỉ cần đi thẳng một mạch là đến nơi, làm gì phải vẹo tùm lum như Đăng nói..
Hoá ra là tôi lại bị anh ta troll. Nhưng mà cái này không phải chợ mà là một siêu thị lớn. Đăng chạy vào chỗ đậu xe rồi mới mở cửa xe đi xuống, tôi cũng đi theo anh ta vào trong. Siêu thị lớn lắm, trưng bày đủ thứ, tôi chưa từng đi siêu thị nên thì đâu cũng thấy lạ lẫm thích thú và tò mò.
Đăng hỏi:
– Làm gì mà cô nhìn ghê vậy?
Tôi có hơi ngượng nhưng cũng nói nhỏ cho anh ta nghe:
– Lần đầu tôi đi siêu thị đó, công nhận trong đây bán quá trời, nhìn cái gì cũng muốn mua.
– Cần gì thì mua đi.
Tôi lắc đầu, tiền đâu mà mua, do lần đầu được đi nên hiếu kỳ nhìn ngó vậy thôi chứ tôi biết rõ hoàn cảnh của bản thân mình nên lắc đầu:
– Anh dẫn tôi tới chỗ mua đồ ăn đi.
– Bên kia.
– Hôm nay anh muốn ăn gì?
– Nấu cái món hôm trước cô nấu đó, món đó ngon.
Tôi nhìn luật sư Đăng, người có dáng vẻ bảnh bao này lại có sở thích ăn những món dân dã, ở chung cả tuần nay tôi cũng để ý đến khẩu vị anh ta, khá là dễ ăn uống, chưa nghe anh ta chê bai tôi nấu dở hay không vừa miệng, dọn ra là ăn 2 3 chén cơm, không kén chọn, nói chung là dễ nuôi.
Chúng tôi đi tới chỗ bán đồ ăn, ở đây người bán đầy đủ, món gì cũng có, tôi chọn một ít thịt cá rau củ cần thiết. Đăng thấy vậy ngạc nhiên :
– Sao mua ít vậy? Cái này ăn được mấy ngày?
– Tôi mua đủ nấu thôi, ăn ngày nào đi chợ ngày đó cho tươi ngon.
– Cô cũng siêng thật.
– Chứ tôi có bận gì đâu, coi như tập thể dục cho ốm bớt để anh chê suốt tôi cũng ngượng chứ bộ.
Vũ Hoàng Đăng bật cười:
– Tôi trêu cô thôi, giận à?
– Không có, tôi mập thật mà, giờ mà giảm tầm 10 ký là đẹp nhưng không biết làm sao mà giảm được.
– Tôi biết một cách này hay lắm.
– Cách gì?
– Hằng ngày nhé, cô cứ thức cho thật sớm chạy bộ từ nhà đến một điểm cố định, rồi từ đó chạy về, chạy đi chạy lại như vậy kiểu gì cũng ốm thôi.
Vũ Hoàng Đăng nói đến đó thì bỗng có ai đó gọi tên anh ta:
– Cậu Đăng, có phải cậu Đăng đó không ạ?
Cả tôi và Đăng cùng quay lại, thì thấy một người phụ nữ trung tuổi, đang đẩy cái xe siêu thị, trên xe có rất nhiều thực phẩm. Khi thấy chính xác là Đăng thì người phụ nữ đó hỏi:
– Hôm nay cậu Đăng cũng đi siêu thị nữa hả?
Hình như là người quen, nên Đăng liền gật đầu:
– Đi mua chút đồ, dì Dung đi với ai vậy?
– Dạ tôi đi một mình, còn đây là ai, giúp việc nhà cậu hả?
Người phụ nữ chỉ tôi, hỏi tôi có phải là giúp việc nhà của Đăng không, anh ta chưa kịp đáp thì bà ấy lại hỏi :
– Cũng lâu lâu rồi không thấy cậu Đăng đến chơi, lần này cậu và cô Hằng chia tay thật sao?
Vũ Hoàng Đăng cười nhẹ nhưng nụ cười đó lại làm cho người ta cảm thấy một nỗi buồn sâu thẳm trong đáy mắt.
– Cô Hằng nhà tôi từ nhỏ đã được chiều chuộng nên có hơi ương ngạnh một chút nhưng cô ấy yêu cậu lắm, cậu đừng giận cô ấy nữa. Cho cô ấy 1 cơ hội cũng là cho cậu một cơ hội.
Đối với những lời này, Đăng dường như không muốn nghe hay là không muốn nhắc đến, nên nói:
– Tôi có việc phải đi trước, chào dì.
Đăng đi rồi nhưng bà ấy vẫn nói vọng theo:
– Hôm nào rảnh cậu đến chơi nhé..
Đăng không trả lời, cứ như vậy mà bước đi, tôi cũng kéo cái xe đi nhanh theo anh ta đến chỗ thanh toán rồi về. Trên xe, thấy gương mặt của luật sư không vui tôi cũng không dám nói gì, im lặng cho đến khi về đến nhà.
Hôm đó trong buổi cơm chiều Đăng không chọc ghẹo tôi như mọi khi, anh ta ăn đúng một chén cơm rồi đi về phòng, cũng không ăn trái cây tráng miệng. Tôi đoán anh ta vì chuyện gặp người phụ nữ trong siêu thị lúc chiều nên mới trở nên trầm lặng như vậy, có điều tôi không dám hỏi, chỉ nhìn cái bóng dáng ấy đi lên lầu, về phòng.
Dưới nhà, tôi ăn xong thì dọn dẹp bếp núc, chốt cửa cẩn thận rồi đi tắm rửa, nằm bấm bấm cái điện thoại xem cái này cái kia đến khuya thì nghe âm thanh choang vọng lên từ nhà bếp, tôi giạt mình tưởng là nhà có trộm nên vội vàng bật dậy, mở cửa phòng đi qua gọi luật sư Đăng nhưng trong phòng ánh đèn sáng trưng mà không có người. Không lẽ âm thanh kia là do anh ta làm.
Tôi nhẹ nhàng đi về hướng cầu thang, rón rén từng bước đi xuống từng bậc thang xem như thế nào. Đúng là Đăng, nhưng anh ta làm cái gì mà tay bê bết m-á-u. Tôi vội chạy xuống hỏi:
– Anh Đăng, có chuyện gì vậy? Anh làm sao thế?
Đăng ngẩng lên, mặt anh ta đỏ bừng, người nực nồng mùi rượu:
– Tôi làm cô giật mình hả, xin lỗi.
Tôi nhìn xuống mấy chai rượu lăn lóc dưới sàn nhà, có chai thì bị bể, mảnh sành văng tùm lùm, tay Đăng thì đang chảy máu, chắc là làm vỡ rồi khom xuống nhặt bị mảnh sành đâm trúng.
– Anh ngồi lên ghế đi, tôi đi lấy bông băng lại cho anh.
Tôi dìu Đăng lên ghế, anh ta có vẻ say rồi, đứng mà cũng loạng choạng, cũng phải, cả đống chai rượu thế kia mà không say cũng uổng.
Lau rửa vết thương, băng bó xong thì Đăng vẫn ngồi thừ ở trên ghế, ánh mắt thâm sâu, ưu tư. Tôi lặng lẽ lau dọn chỗ đó cho sạch sẽ, đột nhiên Đăng hỏi:
– Uống rượu không?
Tôi lắc đầu:
– Tôi không biết uống, với cả tôi thấy anh say rồi, hay là về phòng nghỉ đi.
– Lấy cho tôi chai rượu. Tôi muốn uống một chút nữa.
Hình như khi buồn người ta thường tìm đến men rượu, tựa như câu uống rượu giải sầu. Tôi không biết rốt cuộc là anh ta có chuyện gì, nhưng cũng đứng lên lấy chai rượu và cái ly, Vũ Hoàng Đăng quay sang nhìn tôi:
– Uống với tôi đi.
– Tôi không biết uống.
– Uống rồi sẽ biết.
Tôi lặng lẽ lấy thêm một cái ly nữa, rót vào đó một ít, bên này Vũ Hoàng Đăng nâng ly của anh ta lên, muốn cụng ly với tôi. Đó cũng là lần đầu tôi tiếp xúc bia rượu. Trái với sự tưởng tượng của tôi, loại rượu này không hề đắng, ngược lại chỉ hơi the the, ngọt ngọt, dễ uống.
Qua mấy ly như vậy tôi mới hỏi:
– Anh có chuyện gì không vui sao? Có phải nhớ người yêu không? Tôi thấy từ khi anh gặp cái người phụ nữ trong siêu thị về là anh cứ buồn buồn, chắc là liên quan đến người tên Hằng đúng không?
Vũ Hoàng Đăng tự rót cho minh một ly rượu, lắc lắc chất lỏng màu đỏ trong đó, khẽ cười, 1 nụ cười khô khan và gắng gượng:
– Cô từng yêu ai chưa?
– Tôi á… chưa, tôi chưa từng yêu ai cả?
– Yêu đơn phương cũng không có à?
– Không, không có.
– Vậy làm sao cô hiểu được.
– Thì anh cứ nói tôi mới hiểu chứ, cô ấy là người yêu anh à?
– Người yêu nhưng mà người yêu cũ. Chúng tôi chia tay rồi.
– Chia tay nhưng anh vẫn yêu người đó nên anh mới buồn như vậy.
– Không phải đâu. Cạn ly đi…
Uống một ly, rồi hai ly.. ba ly, không đếm hết chúng tôi đã uống bao nhiêu ly mà cái chai rượu to đùng kia đã vơi cạn. Tôi cảm thấy người lâng lâng, mặt cũng nóng bừng lên, hai mắt cũng díu lại, cơn buồn ngủ kéo đến. Nhìn qua bên Đăng, anh ta cũng không khá hơn, mặt mũi đỏ ké, gục đầu xuống bàn.
Cả hai chúng tôi đều đã say.
Bằng cách nào đó, tôi và anh dìu nhau lên những bậc thang ấy mà lê lết được về tới phòng, đánh một giấc đến trưa hôm sau mới thức dậy, đầu đau nhức kinh khủng như ai dùng búa đập vào.
Vệ sinh cá nhân xong tôi lững thững xuống nhà, Đăng cũng vừa từ ngoài về, tay còn cầm cái gì đó.
– Dậy rồi à, cho cháu ra ăn đi.
Tôi nhận thức ăn từ tay của luật sư Đăng, mở ra mới thấy là 2 phần cháo thịt bằm. Tôi cho ra tô, bưng ra bàn cho Đăng rồi nói:
– Tôi say quá nên ngủ quên, làm anh phải ăn ngoài.
– Có gì đâu, trước không có cô tôi cũng toàn ăn ngoài, mấy khi được ăn cơm nhà, từ ngày có cô mới được đấy thứ.
Tôi cười:
– Thì anh cho tôi ăn ở nhờ, tôi phải cơm nước cho anh chứ. Mà anh Đăng này, anh cho tôi ở thêm một thời gian ngắn nữa được không, tôi hứa khi tôi thật khỏe là tôi lập tức đi làm và dọn khỏi nhà anh ngay, không làm phiền đến anh nữa.
Đối với sự lo lắng xen lẫn ngại ngùng vì ở nhờ quá lâu của tôi thì Đăng lại bình thản nói:
– Tôi thấy có phiền gì đâu, có cô cơm nước giặt giũ tôi còn hời chán. Cô muốn ở bao lâu cũng được.
Tôi trêu:
– Thế tôi ở cả đời nhé.
Tôi chỉ là nói đùa, nhưng dường như Đăng ngẩng đầu lên nhìn tôi trân trân làm tôi hoảng hồn giải thích:
– Tôi xin lỗi, tôi chỉ nói đùa thôi, tôi…tôi trêu anh.. nếu anh không thích thì từ đây về sau tôi không nói nữa.
Vũ Hoàng Đăng thu lại ánh nhìn vừa rồi, tiếp tục ăn phần cháo của mình rồi nói:
– Tôi có nói không thích đâu. Cô cứ ở đây đi, thằng Tiến bị công an tạm giam rồi, chút nữa tôi phải đi xuống đó.
– Hả? Vậy cậu ấy bị bắt luôn hả?
– Ừ, nó có tội biết mà không báo, bao che cho tội phạm, cũng may là cô trên 18 tuổi đấy.
– Là sao, tôi không hiểu?
– Chuyện nó ngủ với cô đấy, nếu cô dưới 18 tuổi thì sẽ cấu thành tội cưỡng hiếp người dưới độ tuổi vị thành niên. Tội lại chồng thêm tội. Trong nay mai chắc người ta sẽ gọi cho cô để phục vụ cho đợt xử án.
Tôi bỏ cây muỗng vào tô cháo, hỏi Đăng:
– Họ sẽ hỏi tôi những gì?
– Về chuyện cô kết hôn với ba thằng Tiến, và chuyện cái thai. Yên tâm, cô không bị gì đâu. Tới đó tôi sẽ dạy cô trả lời.
Nhắc đến chuyện của tôi và Đức Tiến lòng tôi lại trùng xuống, chuyện này ở dưới quê đã đồn ầm lên, nói tôi này nọ không ra gì, rồi không biết có vì chuyện này mà ba làm khó dễ mẹ tôi không, có hà hiếp bà không, nghĩ đến tôi chẳng muốn ăn nữa, cổ họng khô khốc.
Đăng tinh ý nhận ra sự khác thường của tôi, anh ta hỏi:
– Sao vậy?
Tôi lắc đầu:
– Tôi không sao, anh đi khi nào lên?
– Kịp thì về trong ngày, không thì mai tôi lên. Cô ở nhà cẩn thận, tuyệt đối không được mở cửa cho ai, cứ nói tôi không có ở nhà, không biết gì nên không mở cửa, biết chưa.
– Tôi biết rồi, tôi sẽ không mở cửa cho ai hết.
– Ừ, tôi lên phòng chuẩn bị.
Khi mà Đăng xuất phát thì cũng là khá trưa, anh ta còn nói sợ là không về kịp, bảo tôi có gì cứ ngủ trước vì anh ta có chìa khóa, có về thì sẽ tự mở cổng.
Chắc do đêm qua uống rượu nhiều, mà còn là lần đầu nên đầu tôi cứ bị đau, thế là về phòng nằm rồi ngủ quên cho đến chiều mới đi xuống nhà nấu cơm, để Đăng có về thì cũng có cơm cho anh ta ăn. Đang lui cui nấu nướng thì có tiếng chuông cửa, tôi đi ra thì thấy là người phụ nữ gặp ở siêu thị ngày hôm qua. Bà ấy hỏi:
– Cậu Đăng có ở nhà không cháu?
– Dạ anh Đăng đi làm không có ở nhà cô ơi.
– Thế hả, tưởng cậu ấy có ở nhà định vào chơi một lúc, mà cháu là gì của cậu Đăng, có phải giúp việc không?
Tôi nhớ lại những lời hôm qua, vậy có thể là người này là họ hàng gì đó của cô gái tên Hằng nên cứ thế gật đầu luôn:
– Dạ đúng rồi cô, con là giúp việc của anh Đăng.
– Con ở đâu, vào làm lâu chưa?
– Dạ con ở dưới quê, được người quen giới thiệu lên đây làm giúp việc cho anh Đăng.
– Sao còn trẻ vậy mà không đi công ty mà lại làm giúp việc vậy con?
Vừa hỏi bà ấy vừa nhìn tôi trân trân, hết nhìn mặt mũi lại nhìn dáng vẻ. Lỡ nói dối rồi tôi cũng nói luôn:
– Con chỉ làm tạm cho anh Đăng ít bữa chờ ảnh thuê được giúp việc mới là con nghỉ làm rồi cô.
– Ừ, chứ cô nhìn mày còn trẻ thế này làm công ty lương bèo gì cũng 7 8 triệu lại khỏe hơn làm giúp việc, luôn chân luôn tay mà phải nhìn sắc mặt người khác, đôi lúc cũng chán lắm.
Tôi dạ dạ, bà ấy nói một hồi nữa mới giật mình:
– Ôi chết cô phải về nấu cơm kẻo bị mắng, mà con nói con chỉ là giúp việc của cậu Đăng thôi đúng không?
– Dạ, con chỉ là giúp việc thôi cô.
– Thế thì tốt, thôi cô về nhé.
– Dạ, cô về..
Sao tôi cứ thấy người phụ nữ này đến đây để dò la tin tức xem tôi là gì của Đăng ấy nhỉ? Bà ấy cứ luôn miệng hỏi tôi là gì của Đăng, đến khi tôi khẳng định là giúp việc thì bà ấy còn nói tốt quá, không lẽ là bà ấy có ý muốn cho Đăng với cái người tên Hằng hàn gắn lại với nhau?
Đêm đó Đăng không về, tôi thức dậy thì cũng làm công chuyện nhà như thường ngày, xong thì nấu 1 gói mì ăn cho qua bữa. Tới trưa, không biết Đăng có về không để nấu cơm và làm đồ ăn nên tôi lấy điện thoại gọi thử, qua vài hồi chuông thì Đăng cũng nghe máy:
– Tôi đây.
– Tôi Trúc đây, hôm nay anh có về không để tôi nấu cơm.
– Đến chiều tôi mới về, đến nhà chắc là khuya lắm, cô cứ nấu rồi ăn trước đi, đừng chờ tôi.
– Tôi biết rồi, à Đăng này, lái xe cẩn thận nhé.
– Ừ, nhớ rồi.
Cuộc sống của tôi và Đăng cứ tiếp diễn như vậy, hằng ngày anh ta đi làm từ sớm, tôi ở nhà cơm nước giặt giũ, thấy còn nhiều thời gian nên tôi lên mạng bấm tìm mấy bài dạy thể dục cho người mới sinh mổ để về dáng, người ta dạy rất tỉ mỉ nào là tập cho người mới bắt đầu phải tập những động tác nào, rồi phải ăn uống ra sao để nhanh về dáng. Tôi thấy người ta dạy nên ăn nhiều rau xanh, uống nhiều nước và hạn chế tinh bột, kiên trì như vậy sẽ giảm vài ký trong một tháng. Nhìn thân mình của mình trong gương, tôi kiên quyết từ đây đến lúc đi làm phải cố gắng giảm cân, chứ bây giờ nhìn tôi sồ sề quá, mặt lại có nhiều vết thâm mụn, nhìn rõ xấu, thảo nào Vũ Hoàng Đăng cứ chê suốt..
******
Cuối tuần này là đám cưới con Cam, nó tổ chức ở đây là chỉ để đãi bạn bè, còn đám cưới ở dưới quê thì tôt chức trước rồi. Nó biểu tôi nhất định mới đến chơi với nó, tôi nhăn mặt:
– Tao có quen ai ở đó đâu mà đến.
– Thì mày là bạn tao, cứ đến rồi vào bàn ngồi thôi.
– Thôi, tao ngại lắm.
– Ơ con này, ở trong rừng lâu này nên mắc bệnh khép kín, thu mình với xã hội hả. Tao nói đi là đi, đi ra đời còn tiếp xúc với mọi người, toàn là bạn bè làm chung trong công ty thôi, có gì đâu mà sợ, không ai ăn thịt mày đâu mà lo, mạnh dạn lên.
– Nhưng mà.. tao vẫn ngại, thà quen 1 2 người, đến đó còn có người nói chuyện, không quen ai đến đó ngồi một chỗ quê thấy bà.
Mắt con Cam sáng bừng lên:
– Hay mày rủ anh luật sư đẹp trai đi cùng đi, là hết quê chứ gì.
–Thôi đi, nghĩ sao vậy. Người ta trăm công nghìn việc, ai rảnh rỗi đi với mình.
– Tao không biết, hôm đó mày không đi thì đừng bao giờ nói chuyện với tao nữa.
Con Cam làm mặt giận dỗi, tôi cũng phải đồng ý với nó. Nó nhìn nhìn tôi rồi hỏi:
– Ê Trúc Xanh, hình như mày ốm lại hả? Tao thấy mày thon lại chút chút rồi đó?
Tôi gật đầu:
– Ừ, tao tập thể dục với ăn kiêng theo trên mạng người ta chỉ, chỉ ăn rau không ăn cơm, thấy cũng ốm ốm lại một chút.
– Mày hay vậy, mới đây mà ốm xuống là cũng giỏi đó.
– Chắc cơ địa tao dễ ốm, với lại tao cũng nhịn đói quen rồi, không ăn cơm chỉ ăn rau thôi. Ngày ăn 1 quả táo nữa, à quên, để tao lấy cho mày ăn, táo ngon lắm.
Tôi đi mở tủ lạnh lấy táo gọt cho con Cam ăn. Nó nhìn quả táo rồi nói:
– Wao, ăn táo Mỹ xịn xò ghê ta. Thảo nào, thảo nào..
– Mày nói này là táo xịn hả?
– Chứ gì nữa, mắc tiền lắm đó, mày mua mà không biết giá hả?
Tôi lắc đầu:
– Aao đâu có mua, là anh Đăng đem về nói là người ta tặng nhưng anh ta không ăn nên biểu tao ăn để nó hư. Một túi mấy ký lô lận mày, mà không biết ai tặng cũng hay ghê, hôm qua lại có người tặng thêm một túi nữa, chút tao cho mày ít trái đem về ăn nghen.
Con Cam nhăn trán, rồi lắc lắc cái đầu, đột nhiên vỗ tay cái chát:
– Tao biết rồi.
– Ôi là trời hết hồn, tao đang cầm dao đó, mày biết cái gì?
– Thì biết nguồn gốc của táo này rồi, chắc là anh luật sư mua cho mày ăn nhưng ngại nên nói là người ta tặng đó.
– sao mày nói vậy?
– Đây nè, mày nghĩ đi anh ấy là luật sư giỏi, người ta có tặng cũng là tặng những món quà cao cấp và có gái trị chứ ai lại đi tặng trái cây, mà ví dụ như là có thật đi chăng nữa thì tặng 1 lần biết anh ấy không ăn thì sao lại có chuyện lần 2, mày hiểu ý tao không.
Tôi buông cây dao xuống, hỏi lại nó:
– ý là mày nói anh ta mua cho tao nhưng giả bộ nói người ta tặng á hả?
– Chính xác.
– Chắc không có đâu mày ơi, tao có là gì đâu mà anh ta phải tốt với tao như vậy, mày chỉ giỏi tưởng tượng, sao hồi đó mày không đi học làm đạo diễn.
Con Cam chắc nịch:
– Tao đoán đâu là trúng đó, không sai đâu, để rồi coi. Tao còn đoán hai người sống cùng nhau thế nào cũng ..
Nói đến đó con Cam nó nhướng nhướng chân mày lên, cái mặt gian ơi là gian trêu tôi.
– Lại nữa, nói tào lao.
– Tàu nào mà không lao.. Ông bà mình nói lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, mèo nào mà chê mỡ, lại còn là miếng mỡ ngon lành thế này, thằng nào chịu được.. hí hí…
– mày đi xa quá rồi đó Cam.
– mày dám cá cược với tao không?
– cá cái gì?
– Thì cá là mày với anh luật sư thế nào cũng yêu nhau, sao, dám cá với tao không? Nếu tao đúng thì mày phải khao tao một bữa no nê hoành tráng, còn nếu tao sai tao sẽ khao mày, thời hạn từ đây đến đến 1 năm, dám chơi không?
Con Cam hất hàm thách thức, tôi nghĩ một người giỏi giang tài ba như Vũ Hoàng Đăng sẽ không bao giờ yêu một đứa tầm thường như tôi đâu, cho nên gật đầu cái rụp:
– Cá thì cá, trận này mày thua chắc rồi Cam ạ.
Con Cam không hề nao núng hay sợ sệt, ngược lại cực kỳ tự tin chắc mẩm:
– Để rồi coi, tao về suy nghĩ món ăn là vừa rồi đó, thôi tao về đây.
– Ê khoan, để tao lấy ít táo cho mày.
– Thôi, táo anh ấy mua cho riêng ai đó, ai dám ăn, hí hí..
Trêu tôi xong nó đi về, còn tôi đi vào trong nhà mở tủ lạnh ra coi lại mấy quả táo, nhớ lại lời con Cam nói là Đăng mua cho tôi ăn, tự dưng lúc ấy lòng dạ của tôi đột nhiên thấy ấm áp lạ thường, với một đứa cực khổ từ bé, bị hành hạ đánh đập như cơm bữa, ngoài mẹ ra thì làm gì có ai quan tâm đến. Cho nên dù là cố tình hay tiện tay mua cho tôi những quả táo này tôi cũng cực kỳ trân trọng và cảm động. Lúc đó, anh ta cũng vừa đi làm về đến, tôi không kìm được xúc động, khẽ nói thẳng:
– Anh Đăng, cảm ơn anh.
Vũ Hoàng Đăng có phần bất ngờ và không hiểu gì:
– Vì chuyện gì?
– Vì anh đã mua táo cho tôi.
Vũ Hoàng Đăng bật cười, xoa đầu tôi:
– Có thế cũng xúc động sắp khóc đến nơi à. Ăn đi, hết tôi lại mua cho..
Khi ấy, chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, Vũ Hoàng Đăng cũng vội vàng thu cánh tay đang xoa lên đầu tôi lại, lảng tránh bằng câu hỏi:
– Có cơm chưa, tôi.. đói bụng rồi…

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương