Mang Thai Hộ

Chương 15



Không biết có phải do tôi quê mùa thất học và ít va chạm với đời nên không biết trai đẹp thời nay tự luyến đến mức độ như vậy, tôi không phủ nhận Vũ Hoàng Đăng đẹp trai, nhưng đẹp trai thì đã sao chứ, tôi chưa bao giờ đặt mục tiêu người đàn ông của mình phải đẹp mà tôi thiên về tính cách của người đó hơn, tôi thích mẫu người ít nói trầm tĩnh và ấm áp, còn Vũ Hoàng Đăng ngoài cái vẻ đẹp trai hơn người thì không có điểm gì khiến tôi phải trầm trồ cả, đúng là tự tin quá thành ra tự mãn, ảo tưởng sức mạnh cô nào cũng thích mình.
– Tôi khẳng định anh không phải mẫu người tôi thích, cả đời này cũng không thích nên không phải lo đâu.
Sau đó tôi đi theo anh ta vào trong khách sạn, bên trong được bày trí đơn giản nhưng sạch sẽ thơm tho, có 1 cái tivi nhỏ, tủ quần áo, 1 cái bàn và 1 tủ lạnh mini cùng 1 cái cầu trượt dài chắc là để có trẻ em thì cho tụi nó chơi, tôi nhất thời cảm thán:
– Ở đây họ tâm lý quá, có cả cầu trượt cho trẻ em chơi.
Vũ Hoàng Đăng nhìn tôi như sinh vật lạ :
– Cô nói gì vậy, cầu trượt gì
Tôi chỉ cái cầu trượt màu đỏ :
– Đó, cái cầu trượt tướng thế mà anh không thấy à?
Vũ Hoàng Đăng nhìn cầu trượt xong nhìn tôi bằng ánh mắt khác thường, qua tầm chục giây mới chỉ cái cầu trượt rồi hỏi tôi:
– Cô gọi cái đó là gì gọi lại xem?
– Thì cầu trượt chứ gì, bộ anh nghĩ tôi ở quê không biết mấy cái này hả, hồi bé tôi cũng từng chơi đó nhưng chơi bằng ván.
Vũ Hoàng Đăng bật cười, anh ta nhìn tôi rồi ôm bụng cười nghiêng ngả trong khi tôi không biết anh ta đang cười cái gì?
– Nè, làm gì anh cười dữ vậy.
– Tôi đau bụng quá, đau chết tôi rồi.. cầu trượt.. hẳn là cầu trượt..
– Thì nó là cầu trượt chứ gì, hay trên thành phố gọi tên khác?
Anh ta cố gắng nhịn cười hỏi tôi:
– Vậy theo cô cái này chơi làm sao?
– Thì cho trẻ em lên cái đầu này rồi trượt xuống thôi, nhưng nhìn kỹ thì cái dốc nó hơi ngoằn ngoèo.
Cơ miệng của Vũ Hoàng Đăng lúc này đã muốn cười lắm rồi nhưng anh ta dường như kìm lại để hỏi tôi:
– Cô từ trên trời rơi xuống hay từ sao Hỏa đáp xuống đây?
– Là sao, tôi là con người mà?
– KHông, cô không phải là con người như chúng tôi, cô là một ngôi sao lấp lánh ngoài vũ trụ, là một thiên thạch cần được bảo tồn và khám phá.
Tôi không hiểu anh ta nói gì, nhưng sau khi nghĩ nghĩ thì mới biết anh ta đang đá xéo nói tôi là người ngoài hành tinh chứ không phải loài người như anh ta, đúng là đâu phải ai đẹp trai cũng tốt tính. Tôi cũng chẳng buồn cãi lại anh ta làm gì, mặc kệ anh ta muốn nói gì thì nói.
Vũ Hoàng Đăng mở tủ, lấy ra bộ quần áo được treo trong đó, khi đóng tủ lại anh nhìn thấy tôi đang đứng thì hỏi:
– Quần áo cô đâu?
– Lúc sáng công an nói mọi đồ đạc trong nhà đều phải giữ nguyên để phục vụ điều tra nên tôi không có lấy, định về nhà ba tôi lấy chứng minh rồi lấy quần áo cũ ở đó mặc nhưng cãi nhau với họ xong quên mất.
Vũ Hoàng Đăng nhìn tôi bằng con mắt bất lực, sau đó mở tủ lấy bộ quần áo đưa cho tôi:
– Mặc tạm bộ này đi.
– Đồ của anh hả?
– Không, đồ của người hành tinh đấy.
Nói xong anh ta sải chân đi về hướng nhà vệ sinh, mở nước chảy róc rách, cơ mà anh ta.. anh ta không đóng cửa.
– Luật sư Đăng, sao anh.. anh .. không đóng cửa.
Anh ta ló đầu ra, mặt nham nhở:
– Người ở trái đất tắm không cần đóng cửa, không muốn thấy thì đừng nhìn, còn muốn nhìn thì tôi cũng không cản.
– Ai thèm nhìn anh, vô duyên.
Tôi quay lưng lại, ngồi lên cái cầu trượt màu đỏ, công nhận cái cầu trượt này thiết kế lạ thật, sao họ không làm thẳng từ trên xuống mà lại ngoằn ngoèo như thế này nhỉ, nằm xuống thấy cũng không được thoải mái nữa, cứ cảm giác nó sai sai. Nhưng kệ đi, có chỗ ngủ là tốt rồi.
– Cô làm gì vậy?
Giọng của Vũ Hoàng Đăng làm tôi giật mình quay đầu lại, anh ta vừa tắm gội xong, trên người là bộ quần áo thể thao màu trắng, vài sợi tóc rũ xuống trán cũng không làm lu mờ khuôn mặt nam thần của anh ta.
Tôi trả lời:
– Tôi nằm thử để tối nay ngủ.
– Ngủ? Cô ngủ ở cái ghế đó?
– Ghế? Anh nói cái này là ghế hả, đây là cầu trượt cho trẻ em mà.
Khuôn mặt Vũ Hoàng Đăng bay giờ phải diễn tả sao nhỉ, 8 phần bất lực 2 phần còn lại cũng bất lực luôn.
– Này, cô ngu thật hay đang giả ngu vậy Lê Thanh Trúc?
– ???
– Cô thật sự không biết công dụng của cái ghế này à?
– Tôi biết chứ, nó là cái cầu trượt cho trẻ em chơi chứ gì. Anh làm gì mà căng thẳng quá vậy. Hồi nhỏ tôi chơi suốt. À tối nay tôi sẽ ngủ ở đây, anh ngủ trên giường.
Vũ Hoàng Đăng lắc đầu ngao ngán:
– Tùy cô. Nhưng cái đó không phải cầu trượt, người ta gọi là ghế tình yêu.
– Ghế tình yêu?
– Dạ vâng ạ, có thời gian cô lên google để tìm hiểu còn bây giờ mời cô đi tắm, tôi đã mở sẵn nước ấm, cô vào đó tắm rửa cho sạch sẽ rồi an tọa lên cái cầu trượt để ngủ nhé.
Tôi cứ thấy có vấn đề ở đâu đó nhỉ, hay là do mỗi vùng miền có cách gọi khác nhau nhỉ? Nhưng mà kệ đi, gọi cái gì cũng được, bây giờ phải đi tắm cái đã.
Vào trong mới biết cái cánh cửa nhà vệ sinh bị hỏng không đóng được, tôi có khép lại thế nào cũng như vậy, bên ngoài truyền đến giọng nói của Vũ Hoàng Đăng:
– Không đóng được đâu. Cô đẩy một hồi nữa nó rơi ra người ta bắt đền cô đấy.
Tôi ló mặt ra:
– Khách sạn lớn thế này mà để cửa nhà vệ sinh hỏng không sửa cho khách.
Lúc này Vũ Hoàng Đăng đang nằm trên giường bấm điện thoại, anh ta trả lời nhưng mắt vẫn nhìn vào màn hình phát sáng:
– Phòng nào cũng thế không riêng gì phòng này.
Ơ, lạ vậy? vậy có khi nào anh ta nhìn trộm mình không nhỉ, mà chắc là không đâu, anh ta luôn mồm luôn miệng chê tôi xấu, tôi béo, mặt đầy mụn thì chắc mẫu người anh thích cũng phải tương xứng với ngoại hình bảnh bao của anh ta, tôi chỉ là đứa con gái quê mùa ít học, lại có 1 đời chồng, có cho chắc anh ta cũng chẳng thèm đụng vào.
Nghĩ vậy tôi cũng an tâm tắm rửa, nhẹ nhàng tránh để nước thấm vào vết mổ. Xong xuôi mới lấy bộ quần áo thể thao của Vũ Hoàng Đăng mặc vào, quần áo của anh ta mềm mại, lại thơm nữa, tuy có hơi rộng nhưng cũng coi được.
Bên ngoài, Vũ Hoàng Đăng vẫn còn đang bấm điện thoại trên giường, thấy có tận 3 cái gối nên tôi lên tiếng muốn lấy 1 cái đem xuống cái cầu trượt để nằm. Nghe đến đó Vũ Hoàng Đăng mới di chuyển tầm mắt rời khỏi điện thoại, nhìn tôi:
– Cô vẫn nhất quyết ngủ ở đó?
Tôi gật đầu:
– Đây là phòng của anh mà, tôi làm sao để anh xuống đó nằm còn tôi thì ngủ trên giường được chứ.
– Tôi có nói tôi xuống dưới ngủ đâu.
– Ờ thì tôi cũng không biết mà. Vậy tôi lấy cái gối nhé.
– Tùy cô, nhưng tôi chưa từng nghe có ai ngủ ở cái ghế đó đâu, nó có công dụng khác.
– Công dụng gì?
– Google không tốn phí, lên đó mà coi.
Nói xong thì anh ta tắt điện thoại để lên bàn bên cạnh, tôi cũng lấy cái gối, đem xuống cái cầu trượt, à lúc nãy anh ta gọi là gì nhỉ, ghế.. à nhớ rồi, là ghế tình yêu. Nhưng sao lại là ghế tình yêu, cho trẻ con chơi để tăng thêm tình cảm yêu thương à? Chắc là vậy?
– Xong chưa để tôi tắt đèn.
– Tôi xong rồi, anh tắt đèn đi.
Tôi thấy Vũ Hoàng Đăng cười :
– Chúc cô gái ngoài hành tinh ngủ ngon với cầu trượt nhé.
Dứt lời chúc anh ta tắt đèn lớn, chỉ còn ánh sáng vàng vàng của cái đèn ngủ phát ra. Một lúc sau tôi bắt đầu thấy lạnh, người co rúm lại do máy lạnh đang phủ khắp căn phòng, lại thêm tâm lý lạ chỗ nên hai con mắt cứ thao láo nhìn lên trần nhà không tài nào chợp mắt được.
Chịu đựng thêm chừng 1 tiếng nữa, lúc này da gà da vịt tôi đã nổi cộm lên, tôi khẽ ngóc đầu lên nhìn thử, thấy Vũ Hoàng Đăng đang nằm phơi thây trên cái giường rộng lớn, chẳng thèm đắp chăn mền gì cả, cái thứ ấm áp ấy bị anh ta ném sang một bên, không dùng đến. Nhìn thử vậy thôi cứ tôi cũng chẳng dám lên lấy, chỉ đành bó người chịu trận cái lạnh đang chạy thẳng vào từng tấc thịt, hai hàm răng cắn chặt, chống lại cơn lạnh thổi ra liên hồi.
Thêm một lúc nữa, bấy giờ tôi thật sự không chịu nổi cái lạnh này, cuối cùng lồm cồm ngồi dậy, đi đến bên giường của Vũ Hoàng Đăng, nhẹ nhàng lấy cái mền đang bị anh ta nằm lên một góc. Tôi kéo nhẹ, rất nhẹ để tránh làm anh ta thức giấc, nhưng cuối cùng anh ta vẫn thức giấc, kêu lên:
– Ối trời ơi, cô làm gì vậy?
– Tôi .. tôi lạnh quá, tôi định lấy cái mền đắp.
– Cô lấy thì tôi đắp bằng gì, không có mền tôi ngủ không được.
– Tôi thấy anh có đắp đâu, anh vứt nó một bên mà.
– Cô nhìn trộm tôi sao mà biết tôi không đắp.
Vừa nói anh ta vừa giành cái mền lại, phủ lên người. Tôi nhìn lên cái máy lạnh đang thổi phà phà mà thở dài, tiu nghỉu đi về cái cầu trượt, cái người trên giường nói vọng xuống:
– Ngủ ở đó đến sáng không lạnh chết nhưng bị gãy xương sống mà chết. Lên đây đi.
– Anh đổi chỗ với tôi hả, thôi, không được đâu, tôi chỉ là người ngủ nhờ, ai lại để chủ phòng nằm dưới đây.
– Tôi nói đổi chỗ với cô bao giờ?
– Anh vừa biểu tôi lên giường ngủ mà?
– Lên đây mỗi đứa một góc, chứ tôi mà xuống đó nằm thì cô bục luôn vết mổ đó.
– Là sao?
– Hỏi nhiều quá. Lên đây.
Vũ Hoàng Đăng di chuyển sang một bên, chừa một khoảng trống khá lớn nhưng tôi không chịu:
– Thôi anh cứ ngủ đi, tôi nằm đây chút nữa là sáng rồi, dù sao 1 trai 1 gái ngủ cùng nhau cũng không hay.
Vũ Hoàng Đăng cười :
– Từ khi cô đặt chân vào đây thì người ta đã mặc định là chúng ta có gì rồi, sợ gì nữa, sống mà cứ sợ thiên hạ thì thật vô nghĩa.
Nói xong anh ta nằm xuống, tôi chần chừ nhưng vẫn là không lên, cứ nằm co ro dưới cái cầu trượt này một lúc thì máy lạnh cũng tắt, nhờ bớt lạnh cũng từ từ chìm vào giấc ngủ, còn có cảm giác ấm áp phủ lấy cả thân người.
Chắc do đầu hôm không ngủ được nên khi tôi giật mình thức dậy đã có ánh sáng chiếu vào ô cửa sổ, trên người lại được choàng cái mền từ lúc nào, thảo nào lại có cảm giác ấm áp như vậy, nhìn lên giường không thấy Vũ Hoàng Đăng, trong nhà vệ sinh cũng không có, không biết anh ta đã đi đâu. Tôi cầm điện thoại lên, thấy trên màn hình đã gần 10 giờ sáng, trời đất quỷ thần ơi, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được ngủ đến trưa như này, ngày trước ở nhà dù có bệnh sắp chết cũng phải bò dậy đi mần công chuyện, không thôi là bị bà lớn đánh mềm xương.
Đúng lúc đó Vũ Hoàng Đăng mở cửa đi vào, anh ta đã thay bộ quần áo chỉn chu, thấy tôi đã thức thì đưa cho tôi cái túi gì đó:
– Thay đồ đi rồi đi ăn sáng.
– Cái này là gì vậy?
– Quần áo, muốn đi xin việc phải mặc áo có cổ chụp hình đàng hoàng.
Tôi mở túi ra, bên trong có tận mấy bộ đồ mới và vài dụng cụ cá nhân cần thiết, thậm chí là còn có cả đồ lót nữa, tôi vừa ngượng nhưng cũng thấy ngại ngại:
– Cảm ơn anh. Khi nào có lương tôi sẽ trả lại cho anh, chỗ này là bao nhiêu vậy ạ?
– Gần 3 triệu.
– Cái.. cái gì? 3… 3 triệu đồng?
– Ừ, mặc thử đi xem vừa không, nếu không vừa thì để nguyên tem mác tôi đi đổi lại cho.
Tôi nuốt nước bọt cái ực, khẽ hỏi:
– Sao mà mắc vậy, anh mua ở đâu, có trả giá không? Coi chừng người ta thấy anh trai thành phố nên bán mắc cho anh rồi đó.
– Mắc gì, 3 bộ đồ và 1 đôi dép, chưa kể đồ lót và mấy thứ kia nữa, cô không cho người ta có lãi à?
– Không phải, tại tôi chưa từng mua nhiều tiền như vậy nên thấy hơi tiếc thôi, Dù sao cũng cảm ơn anh, có tiền tôi nhất định trả cho anh đầy đủ, cả tiền cái điện thoại kia nữa.
– Được rồi, đi tắm rửa đi rồi đi ăn, chắc không kịp giờ làm hồ sơ đâu, đầu giờ đi làm rồi vào thăm thằng Tiến.
Tôi gật nhẹ đầu rồi lấy 1 bộ quần áo đi vào nhà vệ sinh, bên ngoài hình như tôi nghe anh ta gọi cho Đức Tiến thì phải. Tính ra Vũ Hoàng Đăng này cũng rất tốt, tuy miệng anh ta hơi chua ngoa nhưng cũng đã tận lòng với tôi rồi, hơn hẳn những người mà cùng máu mủ ruột rà với tôi nhiều lần.
Sau khi tắm xong, tôi bận bộ quần áo luật sư Đăng mua, anh ta cũng tài thật, bộ quần áo bên ngoài cực kỳ vừa vặn, chỉ có bộ đồ lót hơi bé 1 tẹo, nhưng chung quy như thế này cũng tốt lắm rồi.
Chuẩn bị xong hết, anh ta đưa tôi đi ăn, uống cà phê, đến giờ thì đi đến ủy ban xã để làm hồ sơ xin việc, như vậy mà cũng đến hơn 2 giờ chiều mới xong, chúng tôi lại vào trong bệnh viện thăm Đức Tiến, cậu ấy nằm chèo veo trên giường, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà trắng xóa, nghĩ về điều gì đó mà chúng tôi đi vào cậu ấy cũng không hay. Phải đến khi luật sư Đăng gọi hai ba lần cậu ấy mới hoàn hồn chào chúng tôi.
– Gì mà trầm tư vậy?
– Vào rồi đó à?
– Vào được mấy tiếng rồi mới hay.
– Thôi mày đừng có xạo, ở đâu mà mấy tiếng. { rồi cậu ta quay sang hỏi tôi } Trúc thấy trong người sao rồi, vết mổ còn đau lắm không?
– Cũng hơi đau một chút thôi, chắc ít hôm nữa là lành, cậu ăn gì chưa?
– Tôi ăn cơm rồi, Trúc làm giấy tờ được chưa?
– Xong hết rồi, nhờ có anh Đăng nhanh nhẹn giúp tôi cho nên mọi thứ đều ổn.
– Nghề của nó mà.
Chúng tôi nói chuyện năm ba câu, còn chưa kịp nóng chỗ ngồi thì điện thoại của luật sư Đăng reo lên, anh ta ra ngoài nghe điện thoại tầm 5 phút thì quay lại :
– Tao có việc phải quay lại Sài Gòn gấp.
– Mày đi đi, tao ổn, không lo đâu.
– Ừ, đợt này chắc khoảng hơn 1 tuần mới xong, có gì cứ gọi cho tao.
– Tao biết rồi. Mày đi bây giờ luôn hả?
– Ừ, đi ngay, cần gì không tao chuẩn bị sẵn.
– Không, có cần gì đâu, à TRúc, hay Trúc đi cùng thằng Đăng luôn đi,làm xong hồ sơ rồi đúng không?
Tôi nghe như vậy thì ngơ ngác:
– Tôi á?
– Ừ, bây giờ Trúc cũng không làm gì thì đi với nó luôn đi, nó sắp xếp cho chỗ ăn ở, khi nào khỏe lại rồi đi làm.
– Thôi không cần phiền anh Đăng đâu, tôi sẽ lên ở với bạn tôi, phụ nữ với nhau cũng tiện.
Thấy tôi vẫn giữ quan điểm như vậy Đức Tiến cũng không nói thêm, còn luật sư Đăng thì bảo:
– Nếu vậy cô có đi chung luôn không hay đi sau?
Tôi suy nghĩ vài giây, dù sao bây giờ ở đây cũng không làm gì, hay sẵn tiện anh ta lên Sài Gòn thì đi nhờ cũng đỡ tốn tiền vé xe.
– Anh đợi tôi gọi cho bạn tôi nhé.
– Gọi đi.
Tôi lấy điện thoại ra nhấn gọi cho con Cam, phải đến cuộc gọi thứ hai nó mới bắt máy:
– A lô.
– Cam hả, tao Trúc nè, Trúc Xanh đây.
– Trúc hả, mày đang ở đâu, tao nghe má tao nói mày có chồng, từ đó đến nay không thấy mày về bên nhà, mày ổn không?
– Chuyện dài lắm, tao sẽ kể mày nghe sau. Cam, tao muốn lên mày đi làm.
– Đi làm? Nhưng mày có chồng rồi mà? Sao lại đi làm?
– ..
– Mày định khi nào lên?
– Tao định hôm nay, được không?
Bên đầu dây kia con Cam có vẻ chần chừ.
– Sao vậy Cam, không được hả?
– Tao chuẩn bị lấy chồng, anh ấy cũng dọn về đây rồi, nếu mày lên ở thì cũng hơi bất tiện.
– À, vậy hả, bao giờ mày cưới?
– Sắp rồi, bọn tao đang đi chụp hình cưới, nhưng nếu mày lên thì để tao đi tìm xem có ai cần ở ghép không cho đỡ tiền trọ.
– Ừ, vậy thôi mày chụp hình đi nhé.
– Đừng buồn tao nghe Trúc, à còn nữa, bữa tao đi làm về nghe nói ông Ngọ lên bắt hai mẹ con mày về, sao biết mẹ con mày ở đây mà lên trúng phóc vậy ?
– tao cũng không biết nữa.
– Ê đừng hiểu lầm tao bán đứng mày nha, mày biết tính tao mà Trúc, tao thương mày còn không hết chứ không chơi xấu như vậy đâu.
– Tao tin mày mà, tao nghĩ là bà lớn giở trò bỏ vàng vô giỏ xách mẹ con tao từ trước và cho người theo dõi để ép tao lấy chồng thay cho chị Hoa. Thôi, hôm nào nói chuyện.
– Ừ.
Tắt điện thoại, luật sư Đăng hỏi:
– Thế nào mà mặt cô như mất sổ gạo vậy?
– Bạn tôi sắp có chồng, vợ chồng nó đang sống chung nên tôi lên ở không tiện, nó nói để tìm ai có nhu cầu ở ghép thì cho tôi hay.
Đức Tiến bảo:
– Trúc cứ nghe tôi lên ở với thằng Đăng, nhà nó rộng rãi lắm, tội gì phải đi ở trọ.
– Nhưng mà..
Vũ Hoàng Đăng nói:
– Tạm thời tôi cho cô ở nhờ, nếu bạn cô tìm được người ở ghép thì cô cứ dọn ra cũng không muộn.
Tôi nghe như vậy cũng có lý, thế là quyết định đi cùng đại luật sư Vũ Hoàng Đăng, cũng may lúc nãy khi làm hồ sơ xong tôi đã quay về trả sổ hộ khẩu cho bà lớn, định vào thăm mẹ một chút nhưng nghe nói mẹ đi với ba không có ở nhà nên thôi.
Ngay sau đó hai chúng tôi xuất phát lên Sài Gòn, đoạn đường dài mấy tiếng đồng hồ nhưng tôi và Đăng không nói nhiều vì dọc đường anh ta nói chuyện với ai đó qua tai nghe, hình như là tư vấn vụ kiện tụng gì đó, nghe rất căng thẳng. Bình thường bên ngoài tôi thấy anh ta cũng ẩm ương, lưu manh không phải lưu manh, mà trí thức không ra trí thức nhưng khi bàn công việc anh ta nói chuyện vô cùng nghiêm túc, trôi chảy đến mức tôi nghe mê luôn, giọng anh ta cương quyết, lý lẽ thuyết phục, không hề giống tác phong nham nhở ngày thường.
Đây mới đúng là một hình mẫu luật sư tôi thấy trên tivi, khiến tôi nhất thời cảm thấy ngưỡng mộ.
Đến khi chiếc xe dừng lại thì tôi biết đã đến nơi. Nhà của Đăng nằm ngay trên đường lớn, với tông màu trắng đen rất hiện đại và đẹp. Bên trong tuy đơn giản nhưng không hề đơn điệu, mọi thứ đều được bố trí hài hòa, có điều chắc do không có người ở nên căn nhà bị bám bụi.
Vũ Hoàng Đăng nói:
– Tôi ở một mình nên cũng không có nấu nướng gì, xung quanh có rất nhiều quán ăn, muốn ăn gì thì ra đó gọi?
– Anh toàn ăn ngoài sao?
– Ừ.
– Anh không ngán sao, hoặc là thuê giúp việc?
– Tôi có thuê giúp việc dọn dẹp theo giờ chủ yếu là dọn dẹp vì tôi cũng đi suốt nên ít ăn. Cô theo tôi.
Anh ta dẫn tôi lên lầu, mở cửa căn phòng và nói:
– Phòng này trước giờ trống nên có bụi bẩn, cô chịu khó lại rồi ở, gối mền đều trong cái tủ đó, phòng tôi ngay bên cạnh, có gì cứ gọi.
– Cảm ơn anh.
– Không có gì. Tôi về phòng có việc.
Vũ Hoàng Đăng gấp gáp đi về phòng bên cạnh, tôi cũng bước vào căn phòng này quét dọn lại cho sạch sẽ, trải ga giường, treo quần áo lên, xong xuôi thì thấy hơi đói bụng nên đi xuống nhà bếp mở tủ lạnh ra coi thử nhưng mở thế nào cũng không mở được, lúc định bỏ cuộc thì đột nhiên có cánh tay luồn vào mở ra làm tôi giật mình quay lại, đầu đập vào ngực của Vũ Hoàng Đăng đau điếng:
– Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, anh có sao không?
Vũ Hoàng Đăng không trả lời câu hỏi của tôi mà chỉ cái cửa tủ lạnh:
– Tủ lạnh 2 cửa, mở ở giữa.
– À, tôi tưởng như tủ lạnh thông thường mở một bên, hèn gì mở hoài không được.
Quay lại tủ lạnh, bên trong có một ít thịt heo và vài loại rau củ không biết từ lúc nào nhưng vẫn còn tươi mới, tôi hỏi:
– Cái này còn tươi quá chắc là còn ăn được, đợi tôi nấu lên chúng ta ăn cơm.
– Cô đã khỏe đâu, ra ngoài ăn cho tiện.
– Tôi không sao, hồi bé có lần tôi bị bệnh nặng không ăn uống được nhưng cũng phải ráng lết ra đồng gặt lúa, cái vết mổ này vẫn còn nhẹ hơn nhiều.
Vũ Hoàng Đăng nhíu mày:
– Không ăn uống nổi thì chắc bệnh nặng lắm sao còn phải ra đồng?
– Không đi ra đồng thì ăn đòn, thà ra đó còn hơn.
Nói xong tôi lấy miếng thịt cùng rau củ ra sơ chế, rất nhanh đã có hai món 1 canh 1 mặn thơm ngon trên bàn ăn, tôi đi gọi Đăng xuống, anh ta giật mình:
– Nhanh thế à?
– Chỉ 2 món đơn giản thôi, anh xuống ăn thử có hợp khẩu vị không.
– Ừ..Tôi cũng đang đói.
Dưới nhà ăn, Đăng cầm đũa lên ăn món thịt kho trước, tôi chăm chú nhìn biểu cảm anh ta, thấy anh ta gật đầu:
– Ngon.
Nghe anh ta khen tôi thở phào nhẹ nhõm, gợi ý:
– Nếu hợp khẩu vị của anh vậy từ mai tôi sẽ nấu cơm hàng ngày, ăn ở nhà dù sao cũng đảm bảo hơn ăn ngoài.
– Nếu cô khỏe thì nấu, tôi cũng thích cơm nhà nhưng do tính chất công việc nên chủ yếu ăn bên ngoài cho xong bữa.
Hôm đó, ăn xong tôi dọn dẹp rửa chén bát xong thì cũng 11 giờ đêm nên Đăng giục tôi đi ngủ, còn gì thì cứ để đó mai làm sau. Đêm ấy tôi nằm trên giường, đắp cái mền dày cộm, nghĩ về cuộc đời mình sau này không biết sẽ ra sao, sẽ nở hoa hay lại là những giông tố đang chờ đợi..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương